Trong quá trình học tập, dù là trước Tết hay sau Tết thì vẫn ko có gì đổi mới, tui vẫn ko hứng thú lắm với sách vở. Ngồi nghe giảng ko lọt tai, tui chống cằm đưa mắt hết ngắm sân trường lại ngắm trời xanh. Và tui lại nghĩ đến anh.
Nếu như ban nãy ko gặp Trang thì có lẽ tui đã có thể gạt anh ra khỏi đầu rồi. Vò đầu bứt tai, tui chán nản nằm vật ra bàn.
Xong lại nhớ đến nhóc con chết tiệt kia, tui cố ko bắt chuyện với nó, ai ngờ nó còn khủng bố hơn, ko thèm để ý đến tui. Đã vậy thì cứ dỗi đi,,, đồ con nít khó ưa.
Khi chuông báo nghỉ vang lên inh tai, tui hồi phục ngay lập tức, quảy cặp sách lên vai thong thả đi lấy xe.
Bình thường tui hay chòng ghẹo người khác, khiến họ hoặc là giận đến đỏ mặt hoặc là xấu hổ bỏ chạy. Và ngàn suy vạn nghĩ tui cũng ko ngờ là sẽ có ngày tui nằm trong hoàn cảnh đó.
Phóng xe bon bon trên đường, tui vững tay lái vừa đi vừa huýt sáo ngây ngô. Đến đoạn ngã rẽ, tui thiếu chút nữa là tông vào người đi ngược chiều, cũng may là tui tỉnh táo tào nên kịp hãm phanh, nhưng vẫn bị xe kia quá đà chổ ngang khiến tui ngã vật ra.
“ Mẹ chó, đi mắt để dưới gót chân hay sao mà xô vào bố, mày chán sống rồi à ?” người ko may bị tui “chổ” sửng cồ lên sấn lại phía tui đang lồm cồm bò dậy.
Phủi phủi cát bụi dính trên quần áo, chợt cánh tay truyền đến trận đau nhức, xoay tay lại, tui phát hiện tay mình bị nền đường cào rách đoạn khá dài, dù ko sâu nhưng máu ở đó đang chầm chậm chảy hòa lẫn với cát bẩn đau xót. Ko dưng tự nhiên bị đau, tui cũng phát điên mà lao tới.
“ Mắt mù chính là mày đó con, bố đi đúng đường nè, là mày mù đường mới lao vào tao, Giờ còn định ăn vạ hả ?’
“ Mày,,, mày nói ai mù đường, bố mới kiểm tra toàn thân, thị lực 10/10 đó” chỉ tay vô mặt tui, tên kia nhổ bãi nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“ Rồi giờ sao, mày thích gì ?” máu nóng lên não, tui khoanh tay giở giọng giang hồ.
“ Ồ mày ngon, cứng miệng ghê nhỉ” cười khinh bỉ, tên kia lướt đôi mắt một mí rà soát khắp trên dưới người tui, nhìn thân hình nhỏ thó gầy gầy của tui mà tặc lưỡi lắc đầu “ Ko có gì đặc sắc cả, tao ko hứng ”.
“ Hi mẻ mày, mau chóng thu hồi cặp mắt kia lại, ko bố chọc thủng nó giờ” hận, tui hận người khác chê tui xấu, gì mà ko đặc sắc, tui thấy mình muôn màu muôn vẻ lắm mà.
Tên kia bị giọng nói gay gắt của tui dọa sợ lùi bước, ngay khi nó chuản bị lên xe phóng đi thì bên cạnh tui xuất hiện hai cái xe đạp điện khác, đồng thời tên nào đó nhiều chuyện xen vào
“ A Long ca,,, anh làm gì ở đây thế ?”
Dù ko hứng lắm khi phải nhìn người khác nhưng tui vẫn tò mò quay sang nhìn tên vừa mở mồm. Ừm, ko tệ lắm, nhìn cũng quen mắt, nhưng hắn vừa kêu ai Long ca, ko nhẽ là người này ?
“ Ko có gì,,, chỉ là thằng này xông phi xe anh rồi còn lớn tiếng ăn vạ, có chút chán ghét mà thôi” người được gọi là Long ca thở dài chán chường, cứ như lời hắn ta nói là hoàn toàn chính xác vậy. Trong khi ai mới là người ăn vạ, hử ?
Tui càng thấy tên Long ca này gian giảo xảo quyệt, ko đáng dây vào nên định chấp nhận đau đớn mà bỏ đi, ai ngờ tên mới đến như bắt được tri kỉ mà chỉ chỏ tui
“ Trời đất, anh nói thằng khốn này hả” nó chỉ vào tui “ Anh ko biết đâu, ở trường ai cũng ghét nó, nhìn thấy là muốn tránh như dịch bệnh. Đợt trước nó còn ném đá em đó, xí”
Cái gì, nó nói tui ném đá nó, tui ném hồi nào ? Tên này dám ngậm máu phun người…nhưng nhìn lại thì quen quá mà tui ko thể nghĩ ra.
“ À, thì ra là vậy” gãi gãi cằm, Long ca tiến bước để gần tui, khi còn cách khoảng 1m thì dừng lại, lên tiếng “ Nếu nó đã chơi xấu mày thì hôm nay, cả vốn lẫ lãi tính hết đi, tao cũng muốn cho nó biết hậu quả thế nào khi động đến Long tao”.
Thế là nhân lúc tui chưa kịp phòng thủ, một đấm nặng nề giáng lên mặt tui.
Hoa hết mặt mũi, tui choáng váng lùi chân lại vài bước, sau đó cố cầm trụ ko cho người ngã xuống. Không cho tui thời gian nghỉ ngơi, Long ca cùng tên kia xông đến, tên còn lại ko liên quan gì nhưng thấy hai người kia đánh tui thì hào hứng lao vào góp vui.
Vung tay, nhấc chân, tui ngăn cản những cú đấm, phát đá của ba người cùng một lúc. Bình thường thì chống chọi một người còn được, giờ hẳn 3 người, sức tui nhanh chóng xuống dốc, vì thế trên người ko ngừng xuất hiện nhiều thêm vết thâm, cả người đau điếng ngã lăn ra.
Mấy người kia càng đáng càng hăng, ngay khi tui tưởng mình cứ thế mà bị 3 tên khốn kiếp này đánh chết thì tiếng phanh xe ma sát mặt đường chói tai vang lên, sau đó một bóng đen xuất hiện, đánh bay 3 tên kia ra khỏi.
Hê hê, số tui vẫn hên như vậy. Mặc dù được cứu nhưng mặt mày bầm dập, toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng muốn ngất, chỉ biết là người kia rất quen, khi được người kia ôm vào lòng, tui thoải mái mà… ngất đi.
|