Típ yk pn nhóc Bảo sao này sẻ là con của Tuấn và Nam (hehe) đúq ko ad
|
Mọi chuyện dường như diễn ra quá suôn sẻ khiến tui ko kịp thích ứng. Nhóc con tất yếu kêu ba mẹ tui ngọt sớt làm lòng tui thoáng chốc ghen tị.
Nhân lúc ba về phòng nghỉ ngơi, mẹ thì vào bếp làm bữa tối, tui lân la lôi lôi kéo kéo áo nhóc con “ Ê nhóc, hình như tui mới là người đưa nhóc về đây nên nhóc cũng nên gọi tui là ba chứ, hi, gọi tiếng “ba” tui nghe coi”.
Tui nhiệt tình là thế mà nhóc con chỉ liếc nhẹ một cái xong lại dán mắt vào bộ phim hành động máu me chả ra sao đang phát trên ti vi.
“ Hì hì, nhóc kêu thử xem, tui muốn thử chút” tui quyết ko bỏ qua sự kiện tốt đẹp này, khi tui bỗng nhiên được làm ba một nhóc con ỡm ờ.
Cuối cùng thì nhóc con cũng nhìn đến tui, ánh mắt ánh lên sự khinh thường, phải, đúng là khinh thường, mà lời nhóc full ra còn hại não hơn “ Anh bị điên à,,, anh nghĩ sao bắt tui kêu cái từ trang trọng đó. Nên nhớ, anh chỉ đáng tuổi chú tôi mà thôi, ko nên trèo cao” đả kích tui xong, nhóc con lại quay về màn ảnh tivi.
Mẹ kiếp, tui ức, tui tức, nhóc con dám kêu tui là chú. Híc híc, rõ ràng tui trẻ măng à, sao có thể là chú nhóc được.
Tâm trạng bị tổn thương, tui ôm đầu ngồi một bên, cúi đầu nhìn mũi chân tự kiểm điểm. Tui đã gây tội lỗi gì mà ngay cả một tên nhóc miệng còn hôi sữa cũng ko thể đàn áp được, đến một tiếng đơn giản nhóc con cũng ko thể mở miệng. Trời đất, “chú”, nó định chơi tui chắc.
Có lẽ nhóc con nghĩ thông suốt gì đó, nó quay lại lay vai tui “ Kêu anh thì được… còn nữa, anh ko đáng… làm ba tôi”.
Nghe nhóc nói, tui khỏi cần áy náy mà bật người dậy, ngón tay chỉ thẳng mặt nhóc cười lạnh quát “ Hừ, mi tưởng ta cần lắm ấy,,, làm ba một tên khó ưa như mi, ta cóc cần”.
Nói xong tui mới thấy mình nỡ lời, hối hận khi nhận ra sắc mặt nhóc con tái mét, chăng chối nhìn tui, nhưng lời nói ra ko thể thu hồi, tui giận quá hóa giận tung chân đá vào cạnh bàn, vùng vằng bỏ về phòng mình. Tui ko muốn phải xin lỗi tên nhóc kia,
Nếu ko phải tui ko nơi nương tựa, anh nghĩ là tui sẽ cần đến anh sao hả ? Lại còn nói tui khó ưa,,, chính anh mới khó ưa đó…
Lần này nhóc con cũng bị tui chọc giận nên hạ quyết tâm ko để ý đến tui nữa.
Chiến tranh lạnh giữa tui với nhóc kéo dài đến tận lúc tui hết ngày nghỉ lễ phải đến trường tiếp tục học, vẫn chưa chấm dứt.
Tuy trong lòng ko còn giận nhóc con nhưng ngày nào cũng phải tiếp xúc với bộ mặt thối thối kia tui ko tức cũng phải giận, quyết ko mở miệng trước. Xem ai sức chịu đựng mạnh hơn, hử ?
Suốt kỳ nghỉ, Tuất thường gọi rủ tui đi chơi thế nhưng tui toàn từ chối, viện lí do này nọ để trốn tránh, còn ko cho Tuất đến nhà chơi với lí do “ Tui về quê chơi”, vậy là thoát.
Nghĩ nát óc mà tui vẫn ko rõ là vì sao mình lại ko muốn nhìn thấy Tuất, nói đúng hơn là ngại.
Từ lúc tui chưa được Tuất cho phép mà đã hôn cậu trước mặt anh, tui đâm ra mặc cảm. Đôi khi nghĩ lại, tui thật muốn đâm đầu vào tường cho xong, sao tui có thể tùy tiện như vậy ? Cho dù anh lừa dối tui, ko yêu tui nhưng sao tui lại ngu ngốc, tự đẩy mình xuống hố như vậy. Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào, và tui luôn luôn dại như thế.
|
Làm sao đc mặt đó z pn hoàpduc ? Truyên hay nhưq lỡ miệq có xúi làm j phải zgjan zajj như đĩa z
|
Truyện ngắn nhưng không nhanh, ngược lại còn rất hợp với t... Truyện hay.
|