Đưa nhóc con về nhà mình, tui loay hoay móc chìa khóa trong túi quần, tầm mắt lơ đãng liếc ra ngoài. Trong vô tình, tui bắt gặp chiếc xe quen thuộc phóng vù qua.
Ngây người nhìn theo đuôi xe dần khuất chợt tui bật cười tự giếu bản thân:
Mày thật ngu quá đi, đời nào anh sẽ để ý đến mày, đến ngó một cái anh cũng ko buồn nữa là mắc công theo dõi mày.
Gõ đầu mình một cái cho tỉnh mộng, tui vặn khóa đẩy cửa, hất cằm với nhóc con ra hiệu mời vào.
Rất tự nhiên, nhóc con tháo đôi giày rách bẩn đến không phân biệt được màu sắc ban đầu khỏi chân, xong lại rất tự nhiên hiên ngang đi vào nhà, nghênh ngang quay ra nhìn tui " Tôi đói rồi, bây giờ phải đi tắm trước đã, anh đi chuẩn bị bữa tối cho tôi. Ngay và luôn " dứt lời liền mau chóng chạy vào nhà tắm gần cầu thang.
Vài phút sau, trong nhà tắm truyền đến tiếng nước chảy, thần hồn tui mới tỉnh ngộ, đồng thời nhận ra một điều: Nhóc con đáng chết kia dám coi tui là nô lệ mà sai bảo. Tui còn thấy nó giống chủ nhà hơn tui nữa kìa, mẹ kiếp.
Hậm hực quát mắng trong lòng, lôi cả mấy đời tổ tông nhà oắt con ra rủa xả. Nhưng tức thì tức thế, tui vẫn lầm lũi đi vào nhà bếp xử lí. Hừ, tui phải làm thật nhiều thức ăn cho nhóc con kia ăn đến bội thực, cho chết bất đắc kì tử mới được.
Mang tâm tình vui sướng đôi chút, tui ngâm nga khe khẽ bài nhạc Hàn mình thích, tay thoăn thoắt xái xái băm băm.
Nhờ việc theo đuổi anh mà tui học thêm được món nấu nướng này. Thấy cũng khá thú vị, nếu sống một mình chắc cũng ko lo đói chết.
Cười nhạt một tiếng, trong thoáng chốc tui lại nhớ đến anh, nhớ đến chiếc xe đen bóng kia. Tui ko chắc đó là xe anh bởi ko riêng chỉ mình anh dùng dòng xe đó, huống hồ, tui ko dám mơ tưởng là anh theo dõi tui, điều này quá viển vông, tui ko thể ảo tưởng một việc ko tưởng.
Mải nghĩ lung tung, tui ko để ý đến nồi thịt kho đang bốc khói nghi ngút đòi nước, bỗng bên tai vang lên giọng nói nót nớt lại cứng rắn kia
" Này anh ngớ ngẩn, anh nấu gì vậy, ko thấy sắp cháy rồi à. Tôi ko thích ăn cơm cháy đâu đấy, sẽ đau bao tử "
Giật mình, tui ko màng đến lời nói giễu cợt kia, mắt nhìn vào nồi thịt đang chuyển màu, tay với nhanh lấy cái bát, tống luôn vào nồi.
Tiếng xèo xèo phát ra từ nồi thịt kho mới vui tai làm sao, cười méo mó, tui quay lại nhìn tên nhóc đang chắp tay sau lưng, rất ra dáng ông cụ non. Tui chưa lên tiếng bào chữa thì nhóc con mở lời " Anh đang nghĩ vớ vẩn gì thế, ko biết là mình đang trong bếp hả, đúng là có lớn mà ko có khôn "
" Ế ế, cậu có cần nặng lời như thế ko ? Tui chỉ là lơ đãng chút, với lại chưa có cháy nha " nắm chặt đôi đũa trong tay, tui hùng hồn cãi lại.
Nói xong tui mới ý thức được là nhóc con nói ko sai. Chính tui đang nghĩ vớ vẩn mà, biết rõ anh là điều xa vời nhưng vẫn cố ôm ảo mộng, haiz, chắc tui bệnh nặng rồi.
Thở dài, tui mềm giọng " Cậu lại bàn ngồi đi, tui sắp xong rồi " quay lại, tui tiếp tục khuấy khuấy đảo đảo.
Hừ một tiếng, nhóc con mạnh chân rời đi, rất nghe lời tui mà lại bàn ngồi, bàn tay chống cằm đăm chiêu.
Mất hơn 30' tui mới hoàn thành bữa tối muộn, bưng mấy đĩa thức ăn được xếp gọn gàng, tui đến đặt lên bàn. Thấy nhóc con chống cằm nhìn đâu đâu, tui trầm giọng gọi " Này nhóc, ăn thôi "
Chậm rãi bỏ tay xuống như ko có chuyện gì xong lại nhận ra, nhóc con trợn mắt lên trừng tui " Anh gọi ai là nhóc, tui cấm anh đó " lầu bầu thêm vài câu nữa mới vội vàng cầm đũa gắp thức ăn.
Cười cười, tui tỏ ra rất bất đắc dĩ nhún vai " Ko gọi nhóc thì là gì ? Tui ko biết tên cậu ".
" Gọi gì cũng được, nhưng ko được gọi nhóc, tui 7 tuổi rồi " nhai ngấu nghiến đống thức ăn đến phồng mang tợn má, nhóc con liếc xéo tui rồi lại cặm cụi ăn lấy ăn để.
" Cậu ko có tên sao ?" bâng quơ hỏi, tui ko nghĩ là có cái tên để xưng hô thôi mà nhóc con cũng giấu mình.
Miệng nhai chậm lại, nhóc con khẽ lắc đầu.
" Mẹ kiếp. Thế ba mẹ cậu đâu, sao lại để cậu lưu lạc giống ăn mày thế này ?" cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tui trượng nghĩa nhìn chằm chằm nhóc con chờ câu trả lời.
Ví dụ như bị ba mẹ hành hạ nên bỏ nhà đi chẳng hạn...
Hay là bị bắt cóc từ nhỏ, giờ mới có thời cơ bỏ trốn...
Cách nào cũng được, tui bỗng thấy ngứa ngáy tay chân, muốn động thủ.
Ngước khuôn mặt đáng thương lên nhìn tui, đôi mắt long lanh vặn ra nước chớp chớp đáng yêu, rất giống con milu nhà hàng xóm mỗi khi làm nũng với tui.
" khụ khụ " hắng giọng, tui nghiêng mặt nhìn nhóc trấn an " Cậu ko cần lo, tui sẽ bảo vệ cậu mà " máu đại hiệp lên cơn, tui mạnh mẽ vỗ ngực cam đoan.
Nhóc con tiếp tục chớp mắt, môi mím lại cất giọng kiên định " Tôi ko cần anh bảo vệ, tôi là đàn ông, ko có yếu đuối như anh, hứ ".
Gì,,,gì thế, rõ ràng là tui đang trấn an nó mà, cớ sao nó lại nhìn tui đầy khinh thường như thế. Lòng tự trọng ko thể tiếp thu ánh mắt này, tui vung tay vỗ nhẹ lên mặt bàn " Cậu,,, con mẹ nó vô nhân tính,, là tui đưa cậu về nhà, cho cậu no bụng, giờ lại muốn ăn cháo đá bát hả. Cậu mẹ nó, ko phải người " đập bàn đôm đốp, tui cảm nhận được lòng bàn tay đang nóng lên đau rát.
" Hừ, yếu lại còn thích đú " nhếch môi khinh thường, nhóc con ko thèm để ý đến tui nữa mà cắm đầu vào bát cơm.
Her her, mắng người mà ko được tiếp chiêu, tui đâm ra bực bội, tay quơ cốc nước lên tu ừng ực cho hạ hỏa. Bỗng nhiên mắt tui sáng lên khi nghĩ đến một việc
" Bảo bảo,,, từ giờ tui sẽ kêu cậu là bảo bảo, há há " vỗ đùi cái đét, tui hàu hứng phấn trấn cả người, bỏ qua lỗi lầm của nhóc con.
Phụt....
Nhóc con đang nhai nhiệt tình, nghe tui nói xong liền phun cơm, mắt nó trợn hỏa, tay dộng mạnh xuống bàn hét lên " Anh kêu gì hả, cái tên gì mà buồn nôn như thế, tôi ko chấp nhận " khoát tay, nó ngồi xuống thở hồng hộc dường như ức lắm.
Phảy phảy tay, tui lại vui vẻ ko thôi " Ko cần đổi, bảo bảo là cái tên tui đặt cho cậu, nhớ đó, hị hị '' cười man rợ, tui thấy nhóc con kia nghẹn đỏ mặt mà ko làm gì được.
Tay che miệng cười, tui gian xảo liếc nó.
Bảo bảo là cái tên tui hay nghe mỗi khi xem phim xx, mỗi khi diễn viên nam gọi nữ hay là diễn viên nữ kêu nam đều ngọt đến xương sống tui muốn nhũn ra. Tui đã từng rất muốn thử cảm giác gọi ai đó với cái tên này, giờ thì đã thỏa ước nguyện rồi. Vui mừng ko thôi, tui sung sướng gắp thức ăn vô bát cho nhóc con, trong đầu vận hành nghĩ bậy bạ rồi bật cười thích thú.
Nhóc con cay cú lắm, mắt nhìn tui gườm gườm, miệng nhai nuốt ừng ực như thứ nó đang nuốt là thịt tui vậy.
|
Thu dọn xong, tui lại ghế ngồi xem phim cùng với nhóc con.
Chợt tui thấy lạ khi nhìn thấy nhóc con coi mấy bộ phim hành động máu me dã man chứ ko như những đứa trẻ khác suốt ngày chỉ hoạt hình nhàm chán. Có chút hiếu kì, tui chống cằm hỏi " Nè nh,, Bảo Bảo à, Sao em ko xem hoạt hình ý, nó hợp với tuổi em hơn, ko nên xem những phim kiểu này, sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát triển của não bộ đó ".
Lí luận rất xác đáng, thế nhưng lại chỉ nhận được cái liếc mắt xem thường của nhóc con, trề dài môi, nó cất giọng khinh người " Chỉ có người não ngắn như anh mới xem thôi, tôi đàn ông, phải mạnh mẽ "
Mạnh mẽ cái ch*m ông ý, nhỏ tuổi mà cứ tự phong cho mình là đàn ông. Mà cứ cho là nó đàn ông đi, thế liệu là "em" Bảo Bảo có xứng với danh hiệu đàn ông ko nhỉ ?
Mắt hấp háy nhìn nó, để thỏa trí tò mò, tui rời khỏi ghế lại ngồ bên nó, cất giọng khốn nạn " Nè Bảo Bảo, chỗ đó của em có ấy ấy ko ?"
" Ấy ấy là gì ?" nhận ra bản mặt tui quá nguy hiểm, nó nhíu mày dịch mông ra giữ khoảng cách.
" Hì hì " che miệng cười, mắt tui nháy nháy về phía trong cái áo tắm rộng thùng thình bao kín cả thân người nhỏ thó của nó " Chính là thằng em của Bảo Bảo đó, cho anh xem cái coi ".
Mặc dù ko hiểu ý tui nhưng nghe giọng điệu đê tiện cùng ánh mắt mập mờ, nhóc con phút chốc mím chặt môi, tay theo bản năng che đi bộ phận xung yếu, mặt đỏ lịm gắt " Anh,,, anh khổn nạn vừa thôi, của tôi sao lại cho anh nhìn, chả nhẽ của mình quá kém nên muốn xo găng ".
Hi mẻ nó, nói cái gì kém hả ?
Rõ ràng là tui đang trêu nó, cớ sao người bị chọc tức điên lại là tui.
Máu nóng bộc phát, tinh trùng lên não, tui hùng hổ túm nhóc con kéo lại sát mặt mình " Cậu chê của tui ko đủ dùng, vậy có thích nhìn qua ko ? Xem có hơn thằng em của cậu ko, hừ " bỏ nó ra, tui đặt tay lên cạp quần, ý tứ rất rõ là quyết ko tha.
" Dừng " giơ 2 tay hô lên, nhóc con quay mặt sang hướng khác ko dám nhìn tui, 2 má đỏ đến khả nghi " Anh ko cần cởi,,, tui thua "
Khóe môi nhếch cao, tui vui sướng vỗ vai nó cảm thán " Cậu thật biết chấp nhận hiện thực "
Thì ra là nhóc con cũng biết ngượng, đã vậy từ giờ trở đi, nếu nhóc con ko chịu nghe lời, tui chỉ cần tuột quần xuống, chắc chắn nó sẽ chịu thua, hé hé.
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tui, nhóc con bực bội nhưng vẫn giương cao cằm " Anh đừng đắc ý vội,,, Kiểu gì sau này tui cũng sẽ hơn anh. Cứ chờ xem "
" Oa, khẩu khí ghê nhỉ, cứ chờ đến lúc đó sẽ biết " ghé sát tai nhóc con, tui nhẹ giọng " Của tui ko nhỏ đâu, cậu phải, Thật, Cố, Gắng nghe chưa ".
Giang hồ đồn là đánh rắn phải đánh dập đầu, vậy tui cũng nên ra đòn đe dọa trước, ko sẽ bị nhóc con khinh thường cho xem.
Nhìn tui gườm gườm, nhóc con hình như ko tin lắm, tầm mắt lướt qua phần dưới tui sau đó mặt đỏ bừng quay đi.
" hi hi. Có ai nói Bảo Bảo rất đáng yêu chưa hả '' véo 2 bên má nhóc con, cảm nhận xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay, tui ko ngừng vui sướng cố nắn bóp nhiều thêm một chút.
"Mẹ kiếp, anh mau buông tay " mặt đỏ gay, nhóc con tức giận giật tay tui xuống " Anh ko được nói mấy từ đáng yêu, dễ thương với tôi, tôi sẽ buồn nôn. Ngược lại có thể khen tôi phong độ, đẹp trai, nghe chưa ?
" Hơ hơ. Thì ra cậu cũng mắc bệnh tự cuồng. Rất giống tôi " vỗ vai nhóc con, tui như tìm thấy anh em chí cốt mà hai mắt phát sáng xong lại che miệng ngáp dài " Um, cũng muộn rồi, tôi đi ngủ trước đây. Phòng cậu bên kia kìa " chỉ tay về gian phòng khách, tui đứng lên đi về phòng mình, để nó ngồi đó, xem chán sẽ tự đi ngủ.
Nhìn theo dáng tui rời đi, nhóc con mày nhíu chặt cúi đầu yên lặng.
|