Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
151. ===== Kỳ Trương gặp thằng Quân với bộ mặt khá khổ sở: – Cô đã tỉnh chưa Quân? Quân buồn rầu lắc đầu, thằng Kỳ Trương kéo tay nó ra một góc nói: – Để ở đó cho mợ Tám mày trông chừng đi, mày đi đây với tao một tí! Quân gằng tay lại: – Có gì chuyện mày nói đi! Mày không thấy tao đang ở đây với mẹ tao àh? – Chuyện thằng Tuấn! Mày cho rằng nó là Gay àh? Tự nhiên bị thằng Kỳ Trương kêu ra rồi hỏi một câu đâm hông khiến Quân im re chả biết chống đở thế nào, Kỳ Trương thừa thắng xông lên nghiêng đầu liếc nhìn Quân: – Mày có đồng ý là thằng Tuấn rất hiếu thắng và trẻ con không? Quân nhìn nó dò xét: – Ý mày là sao? – Đôi lúc mày mù quáng mà mày chả hay đó, tao đồng ý là thằng Tuấn nó thích mày… Quân im lặng một lát rồi gật gù vì nó vẫn chưa hiểu rõ ý thằng Kỳ Trương nói ở đây là gì: – Uhm… rồi sao nữa? – Nhưng mà chỉ là thích thôi! – … mày muốn gì thì nói ra đại đi! Quân bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Thằng Kỳ Trương bắt đầu mỉm cười : – Mày chắc cũng biết con Quyên mà, mày không nghĩ là qua đó thằng Tuấn của mày sẽ bị gài sao? Chứ làm gì có chuyện khơi khơi qua Sing chữa bệnh. Chỉ cần bị nói khích một tí thế nào nó cũng dính bẫy cho mà coi! Quân bất giác cảm thấy hơi lung lay, nó tự an ủi mình: – Tao không tin! Kỳ Trường cười khà khà: – Hai gia đình người ta đã tính toán hết rồi, chỉ nó bản mặt mày là thơ ngây thôi. Mày nghĩ coi một nam, một nữ ở nơi đất khách xa xôi lại đang ở bên nhau thì có dễ phát sinh tình cảm không? Chưa kể tới chuyện trước đây họ từng yêu nhau, mày không nghe cái câu “Tình cũ không rủ cũng tới” hả? Họ sẽ làm mọi cách để vực dậy cái bản chất đàn ông của thằng Tuấn. Mày quen nó được mấy tháng trong khi nó và con Quyên đã yêu nhau biết bao nhiêu năm trời? Tụi nó đã có với nhau những gì liệu mày có biết hết không? Quân thấy nóng ran khắp mặt, thằng Kỳ Trương đã nắm được yếu điểm dễ bị xao động và ghen tức của nó nên đã đánh trực diện không thương tiếc. Quân đang rất cố gắng giữ bình tĩnh và không suy nghĩ lung tung, nó lắc đầu: – Mày im đi! Làm gì có chuyện đó! Thấy đối thủ bắt đầu yếu thế thằng Kỳ Trương bắt đầu dứt điểm: – Thế thằng Tuấn nó tới với mày vì cái gì mày quên rồi sao? Chẳng qua chỉ bằng một cuộc cá độ mua vui mà thôi! Mày nghĩ tình yêu mà lấy nền tảng từ cái đó thì liệu có bền chặt không Quân? Mày đã quá dễ dãi mà thiếu sáng suốt trong chuyện chấp nhận nó! Quân thật sự không còn lời nào để nói. Tự nhiên lại thấy đau! Rõ ràng thằng bạn của nó đã lựa ngay phòng tuyến yếu nhất mà tung gần như hầu hết hỏa lực vào. Có thể ở những phương diện khác Quân là một đối thủ khá cừ khôi, nhưng đụng tới chuyện gì để phải suy nghĩ, để nghi ngờ chất vấn thì Quân sẽ trở nên yếu đuối đến không ngờ. Đó cũng là một mặt nguy hiểm của những kẻ thích suy nghĩ nhiều. Trong khi đó thì thằng Kỳ Trương tỏ vẻ nhất định không buông tha, buông tha sao được mà buông tha: – Mà cứ cho là trong chuyện đó nó chút tình cảm gì đó với mày đi nhưng mà sau đó thì sao? Sau khi đi Mũi Né về trong lúc nhậu xỉn nó và con Quyên đã đi khách sạn với nhau! Chứng cứ vẫn còn rành rành nhưng sao mà mày mau quên quá vậy Quân? Quân đứng dậy, khoát tay, mặt nó đỏ au, cái gì chứ chuyện “ghen tuông” thì: dù cho là mình không có ghen nhưng sao mà nó thấy mình xấu xa trong khi suy nghĩ về mấy chuyện này ghê, lí trí luôn bị lu mờ: – Xin lỗi, tao mệt rồi, mày về đi! Và đừng có hòng tao tin những lời mày nói! Mà chuyện của người ta sao mày rành quá dzạ? – Tùy mày thôi! Sự thật luôn mất lòng mà! Tao chỉ khuyên mày nên giữ nó cho thật kỹ lưỡng, thật xiết vào thôi, chứ với tính cách của nó thì trước sau gì cũng… ha ha ha… thôi tao về àh. – Mày về đi! Thật ra nói cho cứng chứ trong bụng thằng Quân cũng có chút đỉnh chột dạ. Dù biết rằng những điều thằng Kỳ Trương nói chắc chắn là vô căn cứ nhưng nó vẫn buồn buồn và thiếu hẳn tự tin. Tức nhất là thằng kia cứ nhè cái quá khứ của nhóc Tuấn mà chà xát vô tim nó, dù biết rằng chỉ có những thằng ích kỷ mới đi ghen tức với quá khứ đã qua của người yêu nhưng chả hiểu sao nó vẫn cảm thấy nó chịu làm sao khi đối diện và tưởng tượng những điều ấy! Quân tự hỏi là do nó yêu nhóc nhóc Tuấn quá nhiều và sợ mất nhóc hay niềm tin của nó dành cho nhóc không đủ lớn để vượt qua? Không thể nào, thằng Kỳ Trương đang cố ý gạt mình. Nhất định nó đang cố ý chia rẽ mình và nhóc, không được tin nó. Nhóc ơi! Tại sao có chuyện giữ kỹ và xiết thật chặt vào chứ. Cái gì là của mình thì là sẽ của mình thôi! Tại sao anh lại cố níu lấy nhóc nếu như nhóc là như vậy? Không đời nào! Nhóc muốn đi thì không bao giờ anh thèm níu kéo đâu! Mà… hai gia đình đó đang âm mưu điều gì chứ? Nếu hiếu thắng thì nhóc sẽ làm gì? Bị con Quyên chuốc rượu chăng? Ôi giữa cái thành phố xa lạ kia mà chỉ có hai đứa thì đúng là nguy hiểm thật! Lửa gần rơm có khi nào! Ôi chúa ơi, mình lại nghi ngờ nhóc nữa rồi! Quân ơi! Mày chó má thật! Nhất định không được dao động. Mày phải tin nhóc chứ! … Mà dù sao đi nữa không được ỷ y, cẩn thận vẫn hơn chứ. Biết đâu nhóc bị gài bẫy thì sao? Đời thật lắm mưu nhiều kế. … Thấy thằng Quân đăm chiêu suy nghĩ khá lâu Kỳ Trương bèn dứt điểm: – Mày vẫn chưa tin thằng Tuấn không phải là GAY chứ gì? Ok đi theo tao, tao sẽ cho mày thấy? Trong lúc bấn loạn vì chuyện mẹ của mình thằng Quân như trên trời rớt xuống: – Đi đâu chứ? – Đi coi thằng Tuấn với con Quyên tình tứ hẹn hò với nhau, mà cái này là thằng Tuấn chủ động rũ chứ không phải là con Quyên gài đâu nha, tao có giữ đoạn ghi âm cuộc gọi điện thoại đó nữa nè! Quân bán tín bán nghi: – Nếu không phải gài thì làm sao mà mày có được đoạn ghi âm đó? – Thì con Quyên nó quả quyết với tao là thằng Tuấn đang yêu nó nên tao mới cãi lại, tao nói thằng Tuấn chỉ yêu mày nó bèn lấy bằng chứng này ra cho tao nghe chứ mày nghĩ coi bây giờ con Quyên nó gài thế nào mà thằng Tuấn tự động rũ nó đi chơi được chứ? Cho tiền nó chắc? Quân im lặng được một lát thì thằng Kỳ Trương cho thêm một tí xăng thơm vô… đám cháy nghi ngờ trong lòng thằng Quân: – Chứ mày nghĩ coi tại sao mấy ngày nay nó không thèm liên lạc hỏi thăm mẹ con mày trong khi ba nó và con Quyên là người gây ra tai nạn… Tự nhiên nổi tức giận của Quân lại dâng lên, lời thằng Kỳ Trương nói không phải là không có lý, Quân liếm môi: – Giờ sao? – Trăng sao gì nữa, tao biết mày không tin những gì tao nói đâu, đi theo tao rồi tận mắt nhìn, lúc ấy hãy tin vẫn còn chưa muộn. =====
|
152. ===== Tuấn hiền từ nhìn con Quyên thật âu yếm tại một quán cà phê khá sang trọng, cậu thỏ thẻ: – Quyên này, trước đây có lẽ anh không phải với em, đừng để bụng anh nha! Con Quyên im lặng, mỉm cười, gật đầu lia lịa, trông nó hôm nay cũng thật hiền, thằng Tuấn tiếp tục rót những lời đường mật: – Nể tình anh mà nói ba em giúp đỡ ba anh nha Quyên! Anh sẽ biết ơn em thật nhiều! Quyên như bị mê hoặc bởi những lời quá mức ngọt ngào của thằng Tuấn, nó chỉ biết hạnh phúc và thầm cám ơn những lời nói của thằng Kỳ Trương đúng là không khác gì phép màu: – Nhưng mà còn chuyện thằng Quân thì sao? Anh có thể dứt khoát với nó không? Tuấn hơi khựng người và đắn đo một tí, nhưng chỉ trong thoáng chốc cậu nuốt nước bọt cái ực rồi gật đầu, nụ cười lại túc trực trên môi như xưa. Con Quyên vẫn vô tư: – Em thì dễ rồi, nhưng em chỉ sợ thằng Kỳ Trương nó làm khó dễ thôi! Anh đã thương lượng được với nó chưa? Tại vì em lỡ hứa với nó một chuyện… Tuấn nhăn mặt: – Nó kêu anh lên giường với thằng khác, làm sao anh chịu được? Con Quyên cũng vờ như tỏ vẻ khá bức xúc: – Nó… bị bệnh àh? Tuấn gật gù và khổ sở nói: – Em nói đi, anh phải làm sao đây? Bây giờ chỉ có mình em mới có thể giúp anh thôi! Em quen thân với nó hay là em… Quyên nghe thằng Tuấn nói bèn lắc đầu lia lịa: – Em có thân gì với nó đâu anh! Chỉ là vì anh em buộc phải hợp tác với nó thôi, nếu như anh dễ thương như bây giờ ngay từ đầu thì em đâu có… Tuấn hít thở một hơi: – Vậy giờ tính sao đây em! Quyên đắn đo và ra chiều khá đăm chiêu suy nghĩ: – Nó muốn như vậy thì sao anh không chìu ý nó đi! Tuấn nhảy dựng lên: – Em nghĩ sao vậy? Bộ em nở lòng nào chứng kiến anh làm chuyện đó sao? Bổng nhiên con Quyên reo lên: – A…em có cách rồi anh Tuấn ơi! Anh cứ đồng ý điều kiện của nó đi, nhưng mà vầy nè…. Con Quyên chồm người tới và thằng Tuấn cũng kê sát lỗ tai lên để lắng nghe. Từ xa những hình ảnh đó thằng Quân thấy không sót một chi tiết nhỏ theo trí tưởng tượng phong phú của nó và những lời có cánh.. đại bàng của thằng Kỳ Trương vo ve bên cạnh. Tuấn thở mạnh: – Liệu có được và chắc ăn không đó em? Quyên gật đầu: – Bộ anh không tin em sao? Thằng Tuấn thở dài gật đầu: – Chứ biết làm sao bây giờ, coi như trăm sự anh nhờ vào em hết đó! =====
|
153. ===== Kỳ Trương cười đắc thắng nhìn thằng Quân: – Sao mày thấy chưa Quân? Thấy có ai gài gì thằng Tuấn không? Mày có thấy tụi nó còn tình tứ chồm lên hôn nhau giữa quán không hả? Vậy mày nghĩ coi những ngày đi Singapore chỉ có hai đứa thì tụi nó còn làm những gì với nhau! Quân thấy mắt mình cay xè và các đốm sáng như thi nhau chớp tắt trước mắt làm nhòe đi tất cả hình ảnh trước mắt, chả lẽ… sự thật là như vậy sao. – Tao không tin thằng Tuấn không yêu tao! Mày nói dối! Đừng hòng tao tin những lời bịa đặt của mày! Kỳ Trương tỏ vẻ khổ sở: – Mày đúng là mù quáng thật rồi đó Quân ơi! Quân lắc đầu xua tan mọi suy nghĩ hiện có đang vần vũ khắp nơi: – Mày không ở bên cạnh nhóc như tao nên không bao giờ mày cảm nhận được tình yêu mà nhóc đã dành cho tao! Tất cả những gì tao thấy chỉ là dối trá mà thôi! Thằng Kỳ Trương vò đầu bức tóc khổ sở: – Quân ơi là Quân, mày phải biết được rằng nó không hề yêu mày, đơn giản là nó chỉ thích tình dục mà thôi! Có coi mày như một thứ cảm giác lạ nó muốn khám phá thôi! – Tao không tin! Nhóc Tuấn chỉ yêu mình tao thôi! Đến nước này thì thằng Kỳ Trương bắt đầu nóng giận thực sự: – Ok! Chuyện tới nước này mà mày còn tin nó thì chắc mày chờ nó thấy cảnh nó lên giường với thằng khác thì mày mới sáng mắt ra chứ gì? Quân đùng đùng bỏ đi: – Thằng khốn mày dám ăn nói với tao như vậy đó hả! Thực sự nghe lời nói của thằng Kỳ Trương khác nào tạt một ca nước đá 1 độ C vô mặt nó giữa mùa đông giá lạnh trên độ cao mười ngàn mét đâu chứ. Quân thấy mình như đang đứng giữa bờ vực của sự tuyệt vọng và nghi ngờ, nhưng một lần nữa vẫn quyết định rằng mình sẽ tin nhóc. Nó sẽ dễ dãi, sẽ sẳn sàng mù quáng với nhóc Tuấn. Nhất định nó không được tin lời thằng Kỳ Trương, tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà chưa biết cách nào giải thích cho thỏa đáng mà thôi. Kỳ Trương chạy theo và níu vai thằng Quân lại: – Quân, mày phải bình tỉnh nghe tao nói, mày phải chấp nhận sự thật! – Sự thật gì chứ! Mày đừng nói nữa, tao không tin đâu! Thằng Kỳ Trương đứng lại, trông nó dường như đang muốn bỏ cuộc thực sự: – OK! Mày có quyền không tin tao, mày có quyền ru mình trong sự dối lòng, tao biết sẽ đau khổ lắm chứ Quân, dễ gì mà chấp nhận, con Hiền em tao cũng đã từng như vậy mà Quân, mày hãy nhớ lại cái cảnh nó sẳn sàng nhẫn tâm ruồng bỏ cho em tao tuyệt vọng đi ra biển chết trong khi đó còn nó thì lại vui vẻ với mày! Quân run rẫy đứng khựng lại. Nó cảm thấy bàn chân của mình nặng nề đến mức không nhấc lên được nữa. Cảm giác như tim nó vừa bị ai đó thắt chặt lại cho đến lúc tưởng chừng như chết ngạt rồi họ lại buông ra để cho nó tiếp tục sống mà gặm nhấm cơn đau ấy. Trong khi ấy thằng Kỳ Trương vẫn chưa chịu buông tha: – Mày hãy cứ tin là một lát nữa đây sau khi chia tay con Quyên nó lại sẽ tìm tới một đứa khác để thỏa mãn dục vọng của nó… Từng lời nói của thằng Kỳ Trương bây giờ chính xác là những nhát dao lục nhách đang cố gắng cứa vào trí tưởng tượng của thằng Quân. -… nhưng mà là con trai hay con gái thì tao chưa biết! Không chừng nó sẽ tìm tới mày… – Thôi im đi! Mày nói đủ chưa? Quân dứt khoát phải thật mạnh mẽ bước đi! Nhất định là không được xao động. Nhất định phải gặp nhóc hỏi cho ra lẽ. Quân bịt lỗ tai lại và cố gắng bước đi thật nhanh ra khỏi quán! Nó phải chạy càng xa càng tốt. Nhất định tất cả chỉ là do nó tưởng tượng mà ra thôi. Tự nhiên sao lúc này nó thèm cái cảm giác có được nhóc Tuấn ở bên cạnh ghê. Nhìn nụ cười vô tư của nhóc là nó tin mình sẽ xua tan được tất cả suy nghĩ ma quái trong đầu. Nhất định thằng Kỳ Trương chưa biết yêu nên nó không bao giờ có thể cảm nhận được niềm tin mà nó và nhóc đã dành cho nhau. =====
|
154. ===== Thằng Quân chắc đã bỏ đi về bệnh viện rồi, nghĩ thế nên thằng Kỳ Trương che miệng cười khúc khích. Lúc ấy nó bổng nhận được điện thoại của thằng Tuấn, vừa bắt máy lên thì đã bị chửi: – Thằng khốn mày đang ở đâu đó! Kỳ Trương dù đang ở rất gần hai đứa nó nhưng vẫn giả vờ như…. trẻ thơ: – Có chuyện gì không? Tao đang ở bệnh viện với thằng Quân! Tuấn ngập ngừng một lát rồi nói: – Có thật là tao chỉ cần lên giường với một thằng nào đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc đúng không? Kỳ Trương cười khẩy: – Sao? Quyết định đổi ý rồi àh? – OK! Mày cho người tới đi! Ngay bây giờ để bảo đảm là mày không dàn cảnh! Địa điểm cho tao chỉ định! Kỳ Trương khổ sỡ nó: – Người thì đã có sẳn rồi đó, nhưng bây giờ tao không đi ra ngoài để chứng kiến được, với lại tao phải phụ thằng Quân trông chừng mẹ nó nữa! Thôi để bữa khác đi! Tuấn nghe tới thằng Quân khiến nó cảm thấy đau như bị kiến cắn trong tim. Con Quyên ngồi kế bên nghe cuộc điện thoại nhướng mắt với thằng Tuấn, cu cậu chợt bừng tỉnh và nói: – Không chịu thì thôi mày, khi khác để mày dàn xếp cảnh gài tao hả? – Nhưng làm sao tao tận mắt chứng kiến cảnh đó được? Tao muốn thấy cho hả dạ! Ai mà tin được mày sẽ giở trò gì chứ? Tuấn giả vờ như chợt ra điều gì đó: – À, hay là thế này đi! Có con Quyên nè, có gì nó sẽ thay mày làm chứng được không? Mày chơi thân với nó lắm mà, chả lẽ không tin nó sao? Thằng Kỳ Trương đắn đo suy nghĩ: – Liệu có ổn không? Thấy đối phương có vẻ bối rối Tuấn như bình tỉnh hơn, nó hy vọng qua chuyện này thì mọi thứ sẽ bình yên, kệ bà hy sinh chút xíu chả mất mát gì cả. Lời nói chẳng mất tiền mua mà, nó tự nhiên cảm thấy nễ phục cái miệng của mình đã dụ dỗ được con Quyên vào tròng ghê. Nó lấy lại tự tin: – Không tin thì mày nói chuyện với nó đi! Còn không thì hỏi cái thằng mà mày đưa tới gặp tao ấy! Tuấn đưa máy cho con Quyên, hai đứa nó nói gì đó với nhau và cuối cùng thì… Tuấn nghĩ có lẽ phải trân gân xem trò chơi gì của thằng khốn Kỳ Trương bày ra và hy vọng rằng con Quyên sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp nó. Công nhận con mát đó… ngu ghê! …. Tuấn dặn dò con Quyên cẩn thận và bắt con nhỏ đó cam kết đủ thứ điều rồi mới run rẫy bước lên khách sạn. Nó hít một hơi để lấy lại bình tỉnh nhận chìa khóa phòng và chờ đợi… Quân đứng chờ ngoài bãi xe của quán cà phê nơi thằng Tuấn hẹn con Quyên, khi nó chợt nhớ ra rằng… nó đi và thằng bạn đi chung xe mà kia thì lại đang giữ chìa khóa. Khoảng một lúc khá lâu sau thằng Kỳ Trương mới bước ra, nó định nói điều gì đó thì thằng Quân đã chặn họng: – Giờ mày muốn gì nữa đây! Nói như vậy chưa đủ sao? Thằng Kỳ Trương chỉ mỉm cười, im lặng và lấy xe ra nổ máy rồi chạy đi! … – Cái gì vậy? Mày điên thằng kia, mày nghĩ tao sao mà có thể? Mày vừa phải thôi nha, mày làm tao thất vọng quá Kỳ Trương, mày nghĩ tao là ai vậy hả? Mày nghĩ mày chỉ cần nói những điều láo toét kia để lừa tao mất lòng tin với nhóc Tuấn rồi mày dẫn tao lên khách sạn hả? Mày coi thường tao quá rồi đó! Quân nhảy ngay xuống xe và hét lên khi thằng Kỳ Trương dừng ngay trước một khách sạn. Để đáp lại thằng Kỳ Trương chỉ cười khẩy: – Mày nói xong chưa? Bây giờ tới tao nói nè, mày nghĩ lại coi ai điên thì có! Biết tao dẫn mày tới đây để làm gì không hả? – Để làm gì chứ? Đừng hòng! Kỳ Trương kéo tay nó tiến nhanh vào khách sạn, thằng Quân giựt tay ra la ơi ới: – Mày buông ra không? Không thì đừng trách sao tao đánh phù mỏ mày ráng chịu đó! Buông ra chưa? Quân giằng tay lại thì thằng Kỳ Trương mỉm cười: – Thế muốn lên đây để gặp nhóc Tuấn của mày không? Quân khẽ chau mày: – Mày nói gì chứ? – Cứ theo tao đi rồi biết! … Kỳ Trương đưa cho thằng Quân một cây lau nhà bằng nhôm rồi mỉa may: – Nè, cầm cái cây này đi! Tao có đụng tới mày thì cho mày đập chết tao luôn! Đúng là…. thằng Quân! Quân chụp lấy cái cây và đi theo thằng Kỳ Trương bước vào một căn phòng làm việc khá sang trọng. Trên tường có treo một cái TiVi khá bự, trong ấy là gồm có mười hai khung hình nhỏ, hình như cái mày là camera quan sát đây mà. Kỳ Trương chụp cái remote có sẳn trên bàn và nhấn nút gì đó phóng to một căn phòng lên. Hình ảnh nhóc Tuấn đang nằm yên trên giường một mình khiến Quân cảm giác như muốn nín thở. Giờ này nhóc ở đây làm gì? =====
|
155. ===== Theo sự chỉ dẫn, tư vấn và lựa chọn của con Quyên, Tuấn sẽ chờ đợi cái thằng nào đó mà Kỳ Trương dẫn tới, rồi hai đứa nó sẽ… sẽ làm gì nhỉ? Tuấn đang tự hỏi bản thân rằng cái thằng con trai kia là…là loại người như thế nào mà tại sao lại có thể chịu làm chuyện này cơ chứ? Nhưng mà làm chuyện gì là làm chuyện gì bây giờ? Tuấn thật sự không nghĩ ra và không muốn nghĩ tới nữa, nhưng nó dự trù trong đầu là nó sẽ thương thuyết để không phải làm gì cả với thằng kia vì nó tin là đã có thêm sự hậu thuẩn của con Quyên, tình hình xấu nhất là nếu thằng kia cự nự là nó sẽ ra tay tẩn thằng kia một trận nhừ xương luôn! Tuấn đang thầm mỉm cười với những tính toán của nó, sau chuyện này con Quyên sẽ giúp ba nó, còn thằng Kỳ Trương sẽ không xen vô chuyện của nó nữa, ôi sao mà mọi thứ lại có thể được tính toán và xếp đặt một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế cơ chứ? Nó thầm cảm ơn và nể phục sự thông minh của mình quá xá. Cửa phòng được mở ra, đập vào mắt nó là một thằng con trai hết sức bặm trợn, to đùng như trâu nước, chả lẽ nó phải… không phải một thằng mà là hai thằng, í trời, tới ba thằng, bốn thằng luôn. Bốn thằng hộ pháp chống nạnh mặt mày lạnh lùng bước vào khiến nó nổi cả gai ốc, chuyện gì đang xãy ra vậy chứ? Thằng Kỳ Trương giở trò gì đây? Còn con Quyên thì sao? Bốn tên đó sau khi bước vào phòng thì đứng sát cửa chống nạnh bất động khiến thằng Tuấn cũng chột dạ, chúng nó định âm mưu gì đây? Đánh nhau àh? Hic hic, một thằng trong đám đó đánh chắc nó cũng đủ chết, phải làm sao bây giờ? Nó nghĩ nát óc cũng không thể nào đoán được mình đang là nạn nhân của trò gì nữa. Tức tốc nó bấm máy gọi cho con Quyên: – Quyên hả? Chuyện này là sao hả em? Bên kia giọng con Quyên cười ngạo nghễ… – Mày nghĩ có thể dùng mấy lời thúi quắc kia mà gạt được tao hả Tuấn, tao không còn là con Quyên ngu ngốc của những ngày xưa ấy nữa đâu! Mày khôn hồn ngoan ngoãn đi, nếu không chẳng những ba mày sẽ bị mọt gông mà ngay cả thằng Quân cũng sẽ sống không yên đâu! Có trách thì trách mày quá khờ và đã làm cho con Quyên này nổi giận thực sự thôi! Ha ha ha! … Tuấn thấy khắp người mình run rẫy thật sự, dường như đang có một cú sốc mạnh đang men theo dọc lưng rồi ào ra sóng mũi của nó thì phải, chuyện gì đang tới ra đây? Con Quyên tại sao lại thay đổi thái độ với nó một trăm tám như vậy chứ? Còn bốn thằng kia muốn gì? Đánh nhau àh? Tuấn dáo dát nhìn quanh hòng tìm một thứ vũ khí để tự vệ, nó e rằng trận này sẽ ê ẩm đây. Nó tự mình rút ra một bài học là đừng bao giờ tự cao và tin vào khả năng diển xuất của bản thân nữa, có lẽ nó phải chấp nhận một chuyện là so với thằng Kỳ Trương thì thủ đoạn của nó hãy còn thua hẳn nhiều bậc. Mọi chuyện sau này sẽ ra sao? Có lẽ sẽ không còn dễ dàng như nó dự tính nữa rồi, phải tự thân vận động thôi. Nhưng trước mắt phải thoát ra khỏi nơi đây cái đã… … Tại văn phòng khách sạn trong khi máu mặt thằng Quân đang gần như dồn hết lên não và sôi sục thì thằng Kỳ Trương đắc chí nói: – Thằng Tuấn chắc thích màn làm tình tập thể rồi, nó đang điện thoại kêu thêm người tới nữa thì phải…. … Cửa phòng lại hé mở và thêm một nhân vật khác lại xuất hiện… giọng nó éo éo thật khủng khiếp: – Anh Tuấn chờ em có lâu không? Thật không thể tin được, Tuấn nghe da gà trên tay mình nổi lên từng lớp như cơm cháy! Một…. thằng cha con mẹ… Pede. Một người đàn bà có… súng mà nó hay dùng để chọc những “em” bóng lộ hay bay lờn vờn trong đêm những khuya nó hay đi chơi về bắt gặp. Nhưng sự xuất hiện của “chị ta” ở đây là sao? Đã thế còn biết tên nó nữa chứ! Tuấn lắp bắp nó không nói nên lời nào vì quá thảng thốt. Đó là một “ẻm” Pede khá mập, chân mày nó đã cạo hết và xung quanh mắt nó đều được xâm đen, môi thì thì xâm đỏ bầm như máu chó mực để ngoài không khí bị ngựng tụ lại, mặt nó xệ xuống loang lỗ dù được một lớp phấn không đều trét lên mới nhìn mà thằng Tuấn muốn buồn nôn. Ả ta tự nhiên đi đến, vuốt ve mớ tóc và đánh vào đít thằng Tuấn một cái, giọng ngọt như mía lùi: – Mình bắt đầu tâm sự mỏng nha anh, chút xíu thôi! Tuấn cảm giác như chân đang bị đóng chặt dưới lớp nệm, nó muốn nôn, khi tên Pede đó bắt đầu “tự sướng” bằng cách sờ soạng cơ thể của ả rồi oằn oại, uốn éo người. Tuấn định đá ra thì một thằng hộ pháp đứng bên ngoài lớn tiếng: – Chó Mặt Xệ, nếu thằng Tuấn nó phục vụ mà mày chưa hài lòng thì nói tao một tiếng, chắc nó chưa thấy quan tài nên chưa đỗ lệ! Ha ha ha! Thì ra biệt danh của ẻm đó là Chó Mặt Xệ, cái biệt danh phản ảnh rất đúng hình vóc của nó. Tuấn chết trân nhìn “con mẹ” Chó Mặt Xệ đó như một cái xác không hồn. Đám còn lại cười rú lên… Tuấn vẫn ngồi yên như tượng đá, cậu vẫn chưa đụng gì tới “con kia” hết nhưng mà nó vẫn lăng xăng gào rú, như một con chó đói khát đang mừng vì gặp được chủ, đám hộ pháp đầu trâu mặt ngựa căng mắt đứng ra xem có vẻ thích thú lắm: – Trời ơi, lâu quá vậy anh, quỷ dễ sợ, chưa chịu cởi đồ ra nữa…. muốn em làm dùm phải không nè… Tuấn gằn cứng người ức sức như muốn hất “con quỷ” đó lọt đất và đập đầu xuống sàn giãy chết rật rật ngay tức khắc vậy, tuy nhiên cậu vẫn e dè lén liếc xem phản ứng của bốn thằng kia. Còn ả Chó Mặt Xệ tiếp tục tự mình rên la và làm trò: – Trời ơi, như vậy sao mà làm ăn được hả anh…. …. Thằng Kỳ Trương ôm bụng cười khi thằng Quân bất thình lình đứng dậy tắt cái màn hình. Nó chỉ ức sức đập bể cái TiVi ấy để ngăn cản những gì nó vừa nhìn thấy trên màn ảnh mà thôi. Quân như không tin vào mắt mình nữa, cậu thấy trái tim như đang bị ai bóp mạnh một cái, là nhóc đó sao? Vậy là những gì thằng Kỳ Trương nói là thật sao? Thật như những gì đang diễn ra trước mắt nó sao? Vậy ra tất cả những gì mà nó đang có chỉ là lừa dối thôi sao? – Tao thật không ngờ thằng người yêu của mày có sở thích tình dục lạ đời thật đó, thì ra ngoài bạn Quân ra, thằng Tuấn cũng kiêm luôn việc quan hệ với mấy em bóng lộ. Kỳ Trương nói như đang cố chế nhạo lên cái thói cứng đầu của thằng Quân. Quân thấy mình như mất hết tự chủ nó gầm lên: – Mày im đi! Quân tức tối chạy ra khỏi căn phòng đó, theo những gì nó quan sát và nhớ được thì vị trí căn phòng đó sẽ nằm… ở đây! Cậu xô cửa bước vào và hét: – T…u…ấ…n….! =====
|