Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
156. ===== Tuấn nghe như đất trời vừa sập xuống trước mắt, ông Quân đang sau lưng nó và đã thấy tất cả.. nó quay người qua, mọi thứ như đang tối sầm trở lại, những gì nó lo sợ nhất bây giờ đang hiện hữu đầy đủ tại căn phòng này. Nước mắt nó bắt đầu rớt ra: giọt ngắn, giọt dài. Không đợi bốn tên kia xô ra, không đợi thằng Tuấn mở miệng giải thích điều gì nữa thằng Quân cũng đã quay lưng và vụt chạy đi, nó lao ra ngoài đường như muốn trốn chạy tất cả. Tuấn chụp cây đèn ngủ rồi nhảy bổ theo nhưng bốn thằng kia đã kịp cản lại, đúng lúc ấy thì Kỳ Trương xuất hiện: – Thằng khốn, thằng tồi, mày thật đê tiện… Tuấn dùng tất cả những từ ngữ xấu xa nhất mà mình biết để chửi vào mặt thằng bạn chung lớp, kẻ thù không đội trời chung của nó, càng được chửi thằng Kỳ Trương càng cảm thấy hả hê và vui thích nên cất tiếng cười khanh khách: – Chả lẽ mày nghĩ con Quyên nó theo phe mày hoài sao? Khách sạn này có gắn Camera dùng để chộp lén cảnh nóng của khách để tung lên mạng đó, mày có muốn tao lăng xê lên không hả? Tuấn lồng lộn lên như một con hổ đói dù hai tay nó đã bị hai tên lâu la khóa chặt lại khi thấy nó nhào tới thằng Kỳ Trương, Tuấn tức giận bản thân tới mức nước mắt cứ trào ra, nó ngu ngu ngu quá đi mất, đi tin vào lời hứa của thằng Kỳ Trương. – Bây giờ thì mày muốn gặp thằng Quân cũng khó đó nha, tao sẽ đưa cho mẹ nó cái clip vừa diễn ra nếu như mày có ý định tới gần nó… – Mày… mày… là thằng xảo trá, mày đã giao kèo với tao thế nào hả? Tuấn vùng lên và nhào tới nhưng bất lực. Thằng Kỳ Trương bây giờ luôn luôn cười sảng khoái trước khi nói, đã rất lâu rồi nó mới cảm thấy vui trở lại như vậy: – Kèo gì? Tao có giao kèo gì với mày àh? Sao tao không nhớ nhỉ? Mày nhắc thử lại coi! – Thằng chó… – Ha ha ha, chửi cho đã miệng đi, rồi về cưới con Quyên là vừa nếu như mày không muốn ba mày vô tù. – Không bao giờ có chuyện đó! Thằng Kỳ Trương quay lưng đi và nói: – Giờ tao phải đi chăm sóc cho thằng Quân kẻo nó nghĩ bậy rồi làm chuyện dại dột. Bây giờ chắc là lúc nó cần tao nhất phải không Tuấn? Sau đó nó phán thêm: – Bốn đứa bây đập nó một trận nhớ đời cho tao! …. Quân leo lện vệ đường, cậu đứng cúi đầu xuống khóm hoa kiểng và bắt đầu bật khóc không thành tiếng, nhưng trong lòng cậu những đau đớn đang kêu gào một cách thảm thiết. Chân cậu như đứng không vững nổi nữa. Cậu dựa người vào cây cột điện gần đó và lấy tay đập lên đó với không biết bao nhiêu là căm hận. Cậu hận tất cả. Quân đi lang thang thấy cảnh người người cụng ly bên các quán nhỏ ven đường sao mà vui thế, cậu tự cho phép mình chọn một cái bàn và kêu ra một chai rượu. Bà chủ quán đặt nửa lít rượu đựng bằng chai nước khoáng Lavie màu xanh xuống bàn, chưa kịp hỏi món thì Quân đã chụp lấy và tu một hơi. Quân uống ừng ừng cho đến khi cậu cảm thấy ngạt thở mới thôi. Lúc cậu buông cái chai rớt xuống đất thì thằng Kỳ Trương cũng vừa đậu xe bên lề và tìm tới được: – Quân mày điên hả? Mày làm cái gì vậy? Kỳ Trương móc túi trả tiền cho bà chủ rồi nhào tới thằng Quân, nó thều thào: – Điên àh… đúng rồi tao đang điên đây thằng khốn nạn kia, mày biến đi để cho tao chết đi! Kỳ Trương lay nó: – Mày điên hả? Mày vì thằng đó có đáng không? Mày còn mẹ mày nữa mà Quân, còn tao nữa! Quân quơ chân đá thằng Kỳ Trương ngã nhào: – Đáng hay không là sao hả? Tao buồn vì người tao yêu mà hỏi đáng hay không là sao hả thằng kia? Tao biết chắc chắn những chuyện này có mày ở đằng sau nhúng tay vào mà phải không? Mày nói đi có phải không? – Mày điên thật rồi! Lên đây tao chở về… – Cút xa tao ra, tao có điên cũng tự về được, không cần mày nữa đâu! Không thể nào có chuyện vô lý như vậy xãy ra được. Nó quá hoàn hảo mày biết không Kỳ Trương! Kỳ Trương kéo nó ra khỏi quán và hỏi: – Cái gì quá hoàn hảo, mày nói tao không hiểu: – Kế hoạch đó! Cái kế hoạch đó quá hoàn hảo nên tao không thể nào tin đó có thể là sự thật được, nó chỉ có trong phim thôi Kỳ Trương àh, nên tao tin tất cả chúng bay đang gạt tao! Cả nhóc Tuấn cũng gạt tao nữa! Cái lũ tụi bây hùa nhau gạt tao… biến hết đi! Đến bây giờ Quân mới biết được sức mạnh của gần nửa lít rượu cậu vừa uống trong người, nó cứ như một con rắn len lỏi từ cuống họng cậu rồi túa ra khắp nơi bằng những đợt sóng nóng ran và cái cảm giác tê tái đến rợn người. Chúng ào xuống cổ rồi bùng nổ tại bàn tay, tất cả những cảm nhận đó đều rất rõ ràng, Quân biết hết. Cậu đứng dậy, xua tay đuổi thằng Kỳ Trương và loạng choạng bước đi nhưng cậu lại đang tưởng mình đang đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Rượu hầu như đã đi tới khắp nơi chúng chỉ còn chờ gặp nhau tại các ngón chân. Lúc ấy vừa là lúc thằng Quân ngã lăn ra đường như một cây chuối vừa trúng phải một nhát dao chí mạng.
|
157. ===== Vất vả lắm Kỳ Trương mới lôi được thằng Quân vô Taxi, nó để lại thêm ít tiền rồi gửi xe cho bà chủ quán. Tuy đã quắc cần câu nhưng hễ có thằng Kỳ Trương đụng tới để đở nó cho ngồi vững dậy là thằng Quân la hét và xua đuổi ra. Hình như Quân đang ghê tởm tất cả mọi thứ thì phải. Khó khăn lắm Kỳ Trương mới móc được trong cái túi quần của thằng Quân chìa khóa nhà mợ Tám của nó. Hai đứa nhỏ đã theo cậu Tám về quê, còn mợ Tám thì đang trong bệnh viện nên nhà chỉ còn con Duy Linh. Nó sủa rân trời khi nghe hơi người lạ, nhất là mùi rượu nồng nặc phảng phất đâu đây. Thằng Quân thều thào: – Ai đó! Ai đang đưa tao đi đâu đó? Kỳ Trương khổ sở nói: – Tao nè thằng quỷ, tao đang đưa mày về nhà mợ Tám mày nè! – Tới chưa? Tới nhà chưa? Pé Duy Linh đâu? Pé Pò đâu sao không thấy ra mừng anh hả? Con Duy Linh chả biết nên quẫy đuôi hay mừng rỡ với cái người trông quen nhưng mà cái mùi sao quá lạ này nên nó cứ nhấp nhứ nửa muốn sủa, nửa muốn mừng cho tới khi thằng Quân xoa đầu thì nó mới chịu quẩy đuôi kêu ư ử. Quân hất thằng Kỳ Trương ra: – Mày là ai? – Mày điên hả? Tao nè, không nhận ra tao hả? Quân cười lên khăng khắc: – Ủa mày đó hả Kỳ Trương? Đưa tao tới nhà rồi thì mày về đi! Cám ơn nha bạn hiền. Không tiển. Duy Linh dẫn anh lên nhà đi! Vừa nói với chú chó kưng Quân vừa xiêu vẹo bước lên gác, cậu bắt đầu la lớn um sùm: – Pé Pò đâu rồi, sao không thấy ra mừng anh hả? Chắc là bận đi kiếm trai rồi phải hôn… Kỳ Trương nhăn mặt khó hiểu: – Mày điên hả Quân? Nói nhảm gì vậy? Quân gục ngay chân cầu thang và co người ngủ ngon lành…. Thằng Kỳ Trương đứng tần ngần một hồi lâu rồi nuốt nước bọt nó dùng hết sức nhấc bổng thằng Quân và bế lên lầu… ….. Đã rất lâu rồi Tuấn mới bị đánh một trận tơi bời đến như vậy, nhưng nó chả thèm phản kháng gì cả, nó chẳng cần phải phản kháng, nó chỉ nghe được vị mặn đắng của những giọt nước mắt và mùi tanh mặn nồng của máu trên khóe môi. Lũ người đó đã bỏ đi rồi, nó lếch thếch vào nhà vệ sinh rữa mặt rồi lao đến bệnh viện với hy vọng tìm được thằng Quân. Ngay lúc này đây nó không thể nào để thằng Kỳ Trương ở gần ổng được. Nó sợ thằng khốn đó sẽ thêm thắt, to nhỏ thêm xăng vô đám cháy. Rồi nhân cơ hội đó cướp mất ông Quân của nó thì sao? Nhưng mà cho dẫu thằng Kỳ Trương không cướp được thì nó cũng không thể nào… không thể nào tới gần ổng được nữa, chắc bây giờ ổng đang rất căm ghét nó. Hình ảnh ba nó lại ùa về khiến nó thấy đau thêm bội phần. Nó tin rằng thằng Kỳ Trương và con Quyên sẽ là hai người duy nhất được nó ưu tiên bỏ công sức ra khắc mộ bia nếu như nó có cơ hội làm được điều ấy. Cũng hơi khó khăn và đỏ con mắt khi tìm được mẹ và mợ Tám ông Quân. Ổng không có ở đó, vậy là ổng chỉ có thể về nhà mở Tám ngủ mà thôi. Nghĩ thế nó thưa mợ Tám sau khi gắng gượng hỏi thăm vài ba câu rồi cũng mất hút. Nó chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân mình đến như vậy, nó ghét nó vì nó đang run sợ, mà những điều nó đang sợ lại có quá nhiều. Sợ nhất là nó phải lần lượt đối mặt và chắc là không cách nào có thể vượt qua. Bây giờ ước gì chỉ cần có ông Quân bên cạnh thôi, mọi thứ khác để tính sau. … Tuấn run rẫy, ngập ngừng đứng trước cái cổng nhà quen thuộc, nó phải làm sao đây? Có can đảm để bước lên không? Con Duy Linh đang đứng nhìn nó như hỏi: “Có lên hay không cha nội?” Tuấn tự nhủ ổng đang có ở trên phòng hay không mà tại sao lại không khóa cửa cổng? Giờ này có lẽ ổng đang rất căm hận nó… ai chứ tính ghen tuông của ông Quân thì nó còn phải nể sợ, mà lâm vào hoản cảnh nó như ổng nó cũng sẽ không chịu nổi khi chứng kiến chuyện như vậy trước mắt đâu! … – Tao pha cho mày ly chanh nóng nha Quân? Thằng Kỳ Trương hỏi khi thấy thằng Quân đã thở đều đặn, nghe tiếng người Quân thều thào: – Mày hả? Ai cho mày lên đây vậy? Tao ổn rồi, mày về đi! – Ổn cái gì mà ổn, mày uống nước chanh đi rồi tao về! Kỳ Trương vừa cự nự vừa lui cui tìm cách pha sẳn một ly chanh nóng. Quân nằm dài trên giường, nó tiếp tục ngáy mà chẳng thèm trả lời nữa. Thằng Kỳ Trương thở dài rồi nói tiếp: – Mày té lăn ra đường đồ đạc dơ hầy kìa, thay ra đi rồi ngủ! – Kệ tao! Quân vẫn cố nói. Thằng Kỳ Trương sau khi làm một ly nước chanh, nó ngồi xuống giường và say sưa nhìn thằng Quân. Lần đầu tiên nó có được cái diễm phúc lớn lao đó. Kỳ Trương duỗi chân thằng Quân ra cho nó nằm ở một tư thế thỏai mái nhất cũng như để cho nó nhìn… đã mắt nhất. Nó cầm tay thằng Quân lên và không thể kìm nén được một nụ hôn vụng trộm trên bàn tay ấy. Trong đầu nó chợt nãy ra một ý thích điên cuồng và vô cùng táo bạo. =====
|
158. ===== Những thước phim và sự tưởng tượng về việc mà thằng Tuấn có thể làm với thằng Quân bổng nhiên khiến Kỳ Trương trở nên ghen tức. Thằng Tuấn đã từng thay đồ cho thằng Quân, đã từng thấy cảnh thằng Quân mát mẻ… và hơn thế nữa nó không muốn nghĩ tiếp nữa, giữa hai thằng đó đã từng xãy ra với nhau chuyện gì rồi chứ? Và bây giờ thì sao? Thằng Quân đang nẳm đây bất động và nó nghĩ rằng ít nhất nó cũng phải đạt được những điều như thế. Nó chưa từng được phép đụng chạm hay thân mật với thằng Quân, chưa hề, chưa bao giờ cả, dù rằng sâu xa đâu đó trong tâm khảm của nó đó cũng là một ước mơ rất cháy bỏng, nhưng một mặt nó lại sợ, nó lại ghê tởm chuyện đó. Chuyện nó thích một thằng con trai. Nó rất sợ. Nhưng nhìn thấy cảnh thằng Tuấn quấn quýt với người nó yêu như vậy bổng nhiên sự ghen tức, ganh tỵ bổng nhiên lớn lên lấn át cả nổi mặc cảm của bản thân. Nếu thằng Quân và thằng Tuấn không yêu nhau chớp nhoáng, mãnh liệt và minh bạch như vậy thì có lẽ suốt đời này tình yêu (cái mà ít ra nó cho là tình yêu) của nó mãi mãi nằm tận dưới đáy lòng. Thứ hổn hợp cảm xúc vừa thinh thích vừa sợ sợ cộng thêm sự căm ghét, thù hận thằng Quân khiến nó nhiều lúc không biết phải tìm lấy sự tự chủ của mình ở đâu nữa. Nó phải làm gì thằng Quân để thỏa mãn sự yêu thích của mình, đồng thời gột rữa được mối căm hận thằng Tuấn? Giờ đây không có ai thì nó có gì phải sợ nữa chứ? Nó chậm rãi cởi nút áo thằng Quân ra, từng phần của cơ thể của Quân hiện ra, bộ ngực nhấp nhô theo từng hơi thở làm Kỳ Trương cảm thấy chộn rộn. Nó nhẹ nhàng rút tay thằng Quân ra khỏi áo, dừng lại và ngắm nhìn thật kỹ. Trông thằng Quân cứ như một thiên thần vậy. Quân chép miệng, định nói gì đó nhưng có lẽ nó nói trong cơ mê sảng nên không thành lời. Kỳ Trương cảm thấy hồi hộp và kích thích, nó kéo nhẹ phẹc-mơ-tuya của thằng Quân xuống, rồi từ từ kéo hai ống chiếc quần jean ra. Phần dưới cơ thể của Quân còn tuyệt vời hơn những gì Kỳ Trương tưởng tượng, nó ngắm nhìn từng micro mét những gì lọt vào tầm mắt, từ những cộng lông lăn xoăn từ rốn Quân chạy xuống rồi trốn vào dưới chiếc quần lót, xuống tí nữa, đến những góc cạnh căng tròn, vồng lên thật mạnh mẽ. Kỳ Trương như say mê với những tận hưởng, chiêm ngưỡng một kỳ quang huyền diệu của tạo hóa. Đẹp quá, nó tiếc nuối bận vào cho Quân chiếc quần xà lỏn, nó cố nén nổi ham muốn nhục dục đang xé nát, gào thét trong lòng. Nó cố kiềm chế, tắt đèn, nằm xuống cạnh Quân, nó nắm bàn tay Quân rồi nhổm dậy hôn nhẹ lên vầng trán thằng Quân. Nó tung chiếc mền mỏng đắp ngang bụng. Nó ôm Quân trong vòng tay, mùi mồ hôi và men rượu thoang thỏang, nhưng vẫn như ngọt ngào mê đắm, nó thấy êm ái, bình an trong hương vị nồng nàn đó. Quân cựa mình, hất đạp cái gì đó ra trong giấc mơ… Tiếng gõ lắc cắc của những người đấm bóp dạo làm thằng Kỳ Trương tỉnh giấc. Bổng nhiên Kỳ Trương cảm thấy khát khô cổ, nó lại ngồi bật dậy. Quân vẫn đang ngủ say và ngáy từng hơi đều đặn, trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt thanh tú của thằng Quân vẫn đẹp rạng ngời đến ngạt thở. Kỳ Trương ngắm nhìn một lát rồi đứng dậy, nó lấy chai cam ép Teppi trong tủ lạnh ra và tu một hơi dài. Cơn khát hình như vẫn chưa được thỏa mãn. Ánh đèn đường từ ngòai xa hắt lại len vào trong phòng pha vào vầng sáng của chiếc đèn ngủ đủ để nó nhìn rõ những nét mặt của Quân, vẫn cái sự tương phản đáng yêu, vẫn khuôn mặt bầu bĩnh, đôi chân mày rậm rạp như hai con sâu lông, cái sống mũi cứng cáp, nó tưởng tượng đến nụ cười và ánh mắt lúc nào cũng như chất chứa cái gì đó buồn bã của thằng Quân, những thứ ấy đốt cháy tim gan thằng Kỳ Trương. Nó lại nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh thằng Quân, nó cuối xuống hôn lên lồng ngực rộng và căng phồng đang nhịp nhàng hơi thở, nó lịm người truớc cảm giác da thịt của Quân, nó không thể dằn được cảm giác ham muốn đang cuộn xóay trong lòng. Như một ma lực không thể kiềm chế, nó làm một cuộc thám hiểm khám phá trên ngực, trên bụng thằng Quân bằng đôi môi khát khao, bằng chiếc lưỡi tham lam của mình. Nó lướt xuống bụng Quân, những cộng lông nhỏ chạm vào chiếc môi nhạy cảm làm nó càng điên lên vì nỗi thèm muốn. Nó ấp mặt vào phần dưới bụng của Quân, một hơi ấm nhẹ nhàng, nó cảm giác được phần cơ thể của Quân cứng chắc dưới làn vải. Nó ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo cả chiếc quần lót và quần xà lỏn mỏng trên người Quân, cơ thể của Quân bật ra ngòai một cách ngạo nghễ, hiên ngang và đầy thách thức. Kỳ Trương run lên như trong cơn sốt, còn Quân vẫn ngủ say. Nó dừng lại tận hưởng cái cảm giác khóai lạc ngắm nhìn Quân một cách trọn vẹn, không chút mảnh quần áo vướng víu. Nó như chồm nhẹ trên nguời Quân, hôn khắp người Quân một cách tham lam thèm khát, nó tận hưởng mùi da thịt nồng nàn, từng nụ hôn lan tỏa trên toàn cơ thể của Quân, nó cầm phần nhạy cảm nhất của Quân trong tay. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Nó cảm thấy cơ thể mình rực cháy, đâu đó chỉ còn có tiếng ca nhục dục, lý trí đã bị phai mờ, lương tâm đã bị nhốt lại, chỉ còn nỗi hoan lạc đắm chìm và bềnh bồng. Cái cảm giác những bộ phận nhạy cảm áp sát vào nhau thật khác lạ, thật diệu kỳ. Nó không còn cảm thấy sợ hải, hay ngại ngùng, nó thậm chí không nghĩ đến việc, lở ra thằng Quân thức giấc thì sao? Nó không còn đủ lý trí để phân tích hay lý luận điều gì nữa, chỉ có cơ thể nó và cơ thể Quân đang tiến tới sự tột cùng của niềm phấn khích. Rồi nó nhẹ nhàng hôn lên chổ sâu kín nhất, đôi môi tham lam đầy dục vọng của nó ngập chìm phần cơ thể của Quân. Nó cảm giác được Quân đang giật giật nhẹ, nó đưa tay vuốt ve nơi ấy, nó không thể dừng tay. Nó cũng không thể dừng việc nhẹ nhàng di chuyển bờ môi mình dọc theo phần cơ thể ấy của Quân đang chìm ngập trong miệng. Quân giật người nhẹ nhẹ, nó vuốt mạnh tay hơn. Nó chợt thấy Quân cong người lên, cậu rên khe khẽ, từng dòng nước mằn mặn tuôn trào trong miệng thằng Kỳ Trương. Kỳ Trương giật mình thấy thằng Quân nhổm dậy, vẻ mặt đau đớn, ngơ ngác. Nhưng thằng Kỳ Trương không còn ý thức gì nữa, nó tham lam nuốt lấy những tinh hoa từ cơ thể thằng Quân. Nó rã rời, chỉ còn cảm giác mênh mông, mênh mông đến lạ kỳ. Quân vùng ra khỏi người nó, cậu đẩy đầu nó ra khỏi người mình. Cậu thảng thốt, đầu cậu chóang váng, cái giấc mơ ướt át hổn tạp, vụt biến, trước mặt cậu. Cậu và thằng Kỳ Trương đang ở chung một căn phòng những bộ phận kín đáo trên người không có một cái gì che đậy cả. Cậu thấy bắp vế chân mình ướt, cậu bổng giật mình. Quân thóang mơ hồ nhận thức được cái gì đã xảy ra và Quân rụng rời, cậu không thể thốt lên lời, cổ họng cậu khô khốc, cậu lắp bắp: – Kỳ Trương! Mày… mày… làm cái gì vậy? Mày… mày… Quân chợt thấy khủng hoảng khi nghĩ đến cái việc mà cậu chợt nhận thức, cậu vùng đứng lên, cậu nhảy xuống giường, rồi lao đến chiếc công tắc đèn, cậu bật lên. Thằng Kỳ Trương cũng hoảng hốt bật dậy, ánh đèn sáng lóa. Quân thấy đôi mắt thằng Kỳ Trương ngầu đỏ, tê dại, chưa bao giờ thấy mắt nó như vậy cả. {Chôm từ truyện: “Bến đỗ cuộc đời” của tác giả CuongLongSG} =====
|
159. ===== Tuấn cứ đứng dấp dứ trước cổng nhà mãi, nó nhìn lên thì thấy một bóng đen trong phòng, chắc có lẽ ông Quân đang ở trên đó, tron căn phòng đã từng là thế giới riêng đầy mơ ước của hai đứa. Nơi những điều thiêng liêng nhất mà hai đứa đã có với nhau. Nó nghĩ có lẽ bây giờ nó chỉ còn đủ tư cách để có thể đứng dưới này mà nhìn lên thôi. Có lẽ nó sẽ quay về, kể cũng tốt, nó không còn xứng đáng với ổng nữa, nó sẽ cứu ba nó ra. Cái ý nghĩ phải buông tay ông Quân ra sao mà đau ơi là đau, nó không can tâm chút nào cả. Tuấn cứ chìm đắm trong biển hồ suy nghĩ và ngước mắt lên căn phòng ấy. Đèn trong phòng chợt sáng, hai bóng người hiện ra, Tuấn nghe có tiếng gì đó. Nó tỉnh cả người, một cảm giác ngạt thở bổng nhiên ùa về. Nó lao như một mũi tên lên sân thượng mà không cần suy nghĩ thêm bất cứ điều gì cả. Nổi hoảng sợ cứ níu chân nó lại, nó sợ khi phải nghĩ đến điều xấu xa tồi tệ mà nó đang nghĩ lắm. Sợ đến phát khóc, phát điên lên được. Nó đá mạnh cho cái cửa phòng văng ra, và không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt nó… nó gã quỵ gối xuống sàn. Thằng Kỳ Trương thoáng hốt hoảng, còn thằng Quân mắt căng ra, nó thấy mình tỉnh táo như chưa bao giờ say xỉn dù rằng đầu nó đang quay mòng mòng và đau như búa bổ. Quân cảm thấy ngạt thở, cay xè sóng mũi. Cậu quơ vội chiếc quần sọt mặc vào, cơ thể cậu vẫn còn tê dại, những chấm ướt loang trên đũng quần tất nhiên không thể lọt ra khỏi mắt thằng Tuấn. Quân cũng ngã quỵ gối xuống. Xấu hổ, ghê tởm bản thân và hơn hết là một cái gì đó tội lỗi khủng khiếp với ai đó, ai mà nó đã từng yêu say đắm. Kỳ Trương bổng nhiên nhếch mép cười. Tuấn đứng dậy, nó tỉnh người ra hẳn, điều đầu tiên là nó đá một cái hết sức vô bụng thằng Kỳ Trương. Sau đó nó gầm lên nắm tóc thằng này và đập mạnh liên hồi vào cửa, vừa đập nó vừa hét lên: – Thằng chó! Tại sao mày dám làm chuyện đó hả? Mày tới số rồi Kỳ Trương ơi! Cánh cửa nhanh chóng được phếch lên bằng những tia máu đỏ từ đầu thằng Kỳ Trương. Quân nhào tới, kéo tay thằng Tuấn ra: – Tuấn! Cậu buông nó ra, cậu điên àh, nó sẽ chết mất! – Cứ để nó chết đi! Nó dám làm chuyện đó với ông, tôi phải cho nó chết! Quân ôm nó lại và kéo ra: – Cậu thôi đi, cậu biến đi khỏi nơi đây cho tôi! Tuấn dừng lại, thằng Kỳ Trương đỗ ầm xuống sàn nhà: – Nó dám giở trò đồi bại với ông tôi phải lấy lại công bằng cho ông! Ông buông tôi ra đi! Tôi phải liều mạng với nó! Quân giận dữ hét lên: – Cậu nói đủ chưa? Cậu đóng kịch hay lắm đó! Cậu ngưng ngay lại và cút khỏi nơi đây ngay cho tôi! Tôi không muốn thấy cậu nữa! – Tôi không đi đâu hết, đứa nào dám đụng tới ông thì tôi sẽ cho nó đi chầu ông bà ngay! Quân tát vào mặt nó một cái thật mạnh, cậu hét lên: – Tôi không cần cậu nữa, chúng tôi tự nguyện với nhau đấy! Cậu cút đi và từ nay đừng phá đám nữa, tôi chán cậu lắm rồi, chán ngán tới tận cổ luôn đây này! Tôi ghê sợ cậu lắm cậu biết không? Tuấn nghe như có điều gì đó to lớn đang sụp đỗ trong lòng nó khi thằng Quân vừa dứt lời. Nước mắt không mong muốn ở đâu tự nhiên trào ra, nó lắp bắp: – Ông… ông… vừa nói gì? Tuấn bóp chặt hai vai thằng Quân lại, trông nó thật sự giận dữ: – Ông vừa cái gì hả? Ông dám nhắc lại không? Quân cười gằn và hất tay nó ra, cậu nhìn sâu xoáy thẳng vào tận trong mắt nó bật ra từng lời: – Tất cả là do chúng tôi tự nguyện với nhau cả. Cậu chỉ là thằng phá đám thôi, cút đi! Không đợi Quân nói thêm câu nào nữa, Tuấn quay đi, nó đạp mạnh lên cái lưng vốn đang thở gấp gáp, đứt quảng của thằng Kỳ Trương rồi lao đi trong màn đêm. Quân thì lại tiếp tục ngã quỵ xuống, cậu úp mặt lên nệm và tiếp tục bật khóc. Vậy là mọi thứ đã chấm dứt. Hai đứa đã vướng vào vòng tội lỗi với nhau. Nếu điều thằng Tuấn phản bội là việc Quân không thể nào chấp nhập được thì chuyện nó vừa bị thằng Kỳ Trương làm cái trò khốn nạn kia càng trở nên khủng khiếp hơn với nó. Nó lao vào nhà tắm và mở vòi nước xối như mưa lũ tràn về dù rằng ngoài kia trời lạnh ngắt.
|
160. ===== Tuấn xuống tới cổng nhà dừng lại, nó đập tay mình vào tường với hy vọng cơn đau nơi bàn tay sẽ lấn át những co giật bóp nghẹt trái tim, nó càng đấm mạnh thì càng thấy không có cảm giác ở bàn tay mà chỉ thấy lòng mình quặn thắt, nó sợ phải suy nghĩ nhiều nên nó quyết định… đập đầu mình vào tường hy vọng nổi đau thể xác sẽ giúp nó quên đi thực tại. Có lẽ nhờ vài cái đập đầu vào tường mà nó chợt tỉnh táo hẳn ra… ông Quân ghen tức vì thấy cảnh nó với tên Chó Mặt Xệ mà giận nên nói lẫy chứ chắc chắn trong chuyện này thằng khốn Kỳ Trương chắc chuốc thuốc mê rồi âm mưu “hấp diêm” ổng đây mà, có lẽ ổng kịp tỉnh dậy nên mới có chuyện có tiếng la và đèn bật lên chứ làm gì có chuyện hai người tự nguyện như lời ổng nói chứ? Thằng cha đó rõ ràng nói để nó tức mà bỏ đi đây mà… Nghĩ vậy nó quay lên phòng ổng một lần nữa, phải tống cổ thằng Kỳ Trương ra khỏi đây mới được. Kêu con Quyên tới hốt xác nó về thôi! Giờ ông Quân có nói gì đi nữa nó vẫn sẽ ở bên cạnh ổng vì nó biết rằng có thể nó sẽ không còn được gặp ổng lâu nữa đâu. Điều đó thật đáng sợ và làm khóe mắt nó cay cay. Hình như ông Quân đang trong nhà tắm! Thằng Kỳ Trương, đầu bê bếch máu vẫn không cách nào cựa quậy nổi. Nó thấy cơ thể mình đang xoay mòng mòng rồi rơi vào một khoảng không vô tận nào đó, xa xa có tiếng gào của ai đó rất quen thuộc mà nó không kịp nhận ra. Chỉ cảm giác được từng nhát búa mạnh đang liên tục giáng xuống tới tấp. Nó thấy mình đang bị kéo đi một cách thô bạo khỏi phòng thằng Quân. Từng bậc thang va vào đầu đau tới buốt óc. Rồi một cảm giác ướt lạnh lan khắp lưng nó, gió thổi mạnh, máu trong đầu rĩ rã rơi. Rồi nó nghe tiếng con Quyên thét lên trong đêm. Rồi nó không còn nhớ gì nữa cả. … Khi nó mở mắt thì thấy con Quyên đang khóc thút thít ngồi bên cạnh. Xung quanh trắng xóa. Nó nghe đầu mình rêm rẫy. – Kỳ Trương! Anh tỉnh rồi, anh có sao không? Anh làm em lo quá! Tại sao mà anh ra nông nổi này? Bây giờ phải làm sao đây anh? Nó nhăn mặt vì khi định trả lời thì đầu nó như có một cây tạ đóng lên. Thấy vậy con Quyên im bặt và bắt đầu kể: – Thằng Tuấn kêu em tới trước cổng nhà thằng Quân hốt xác anh về, lúc em tới thì thấy nó cũng đang ngồi co gối ở gần anh thì phải. Không thấy thằng Quân đâu cả. Nó giơ tay rồi đưa lên miệng ra dấu xin miếng nước, con Quyên thì lại tưởng nó kêu im miệng nên cũng câm như hến ngồi thừ ra. Mãi một lúc sau mới đấm tay ình ình xuống giường và thều thào: – Nước… Quyên vội vả lấy cho nó ly nước và hỏi: – Anh cho em số điện thoại của ba mẹ anh đi, em kêu họ tới, nhưng tại sao lại ra nông nổi này vậy hả anh? Nghe nhắc tới ba mẹ thằng Kỳ Trương cố di chuyển cái đầu qua lại đôi lần rồi thốt ra: – Nước ngoài hết rồi… – Vậy anh sống chung với ai? – Nội… Quyên sốt sắng: – Vậy em sẽ kêu nội anh tới nha! – Già rồi, đau đầu quá! Đừng hỏi nữa… thằng Quân đâu? Quyên ngơ ngác nhìn nó: – Làm sao em biết thằng đó ở đâu chứ? Thôi anh nghỉ đi, để em đi mua cháo cho anh! Thằng Kỳ Trương tiếp tục nhắm mắt còn con Quyên bước ra cửa làu bàu: – Quái quỷ, tự nhiên hỏi thằng Quân là sao? Chẳng lẽ bị thằng Quân đánh? … =====
|