Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
Quyên mệt mỏi trả lời: – Cô hôm nay sao vậy? Không hứng thú với chuyện đó nữa àh? – Không! Con Quyên trả lời dứt khoát làm thằng Kỳ Trương ngạc nhiên vô cùng: – Hết yêu thằng Tuấn rồi àh? Quyên thở ra: – Không phải là vậy! Nhưng mà em thấy chúng ta đã vì chuyện của tụi nó mà làm quá nhiều nhưng kết quà cuối cùng chẳng được cái gì cả! Em không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa… với lại… – Với lại chuyện gì? Kỳ Trương ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt ấp úng của con Quyên: -… với lại em thấy cảnh anh nằm bê bếch máu ở nhà thằng Quân em… sợ quá! Kỳ Trương không để ý lắm tới thái độ của con Quyên, nó nghiến răng suy nghĩ: – Chơi tình cảm không được thì phải dùng trách nhiệm thôi. Chúng ta còn tới hai con cờ lận mà… – Cờ gì anh? – Ba thằng Tuấn và… em! Nghe thằng Kỳ Trương tự nhiên chuyển sang xưng mình bằng em con Quyên cười: – Em làm gì có vé với thằng Tuấn ở đây hả anh? – Rồi chúng ta nhất định sẽ có cách mà… ===== 165. ===== Sau cuộc trò chuyện với nhóc Tuấn tự nhiên Quân thấy mình thấm thía điều gì đó rất nhiều, nhất định phải làm cái gì đó thôi! Đúng là nghĩ tới chuyện phải xa rời hay chứng kiến cảnh nhóc yêu của mình lên xe bông với người khác thì làm sao mà chịu đựng nổi được chứ. Mẹ Quân bây giờ cũng đã dần tỉnh, thấy cậu con trai đang đăm chiêu suy nghĩ bà bèn an ủi: – Mẹ cũng khỏe rồi, không có sao đâu! Con đừng có lo! Ôi, trong cái xui cũng có cái hên! Sau đó bà dáo dát nhìn xung quanh rồi hỏi: – Thằng Tuấn đâu sao không thấy nó? Nó về nhà rồi àh? Quân gật đầu thay cho câu trả lời, bất chợt nó nhìn mẹ rồi ấp úng hỏi: – Mẹ ơi… Thấy thái độ của nó làm bà linh cảm là đang có gì bất ổn: – Có chuyện gì hả con? Mày với thằng Tuấn có chuyện gì nữa àh? – Ba thằng Tuấn có thể sẽ ở tù đó mẹ! – Ồ tại sao lại như vậy? Quân thở dài: – Dạ thì chắc là do làm ăn thua lỗ, nếu không có tiền chạy án thì… Chợt hiểu ra vấn đề mẹ nó nói: – Tức là thằng Tuấn phải cưới cô bé gì lần trước xuống nhà mình để giúp ba nó chứ gì đúng không? Rồi bà chợt thở dài an ủi con: – Haizz, phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ hả con! Chứ chẳng lẽ con và nó chấp nhận để ba nó như vậy sao? Âu cũng là do duyên số cả thôi, ý trời khó cải. Quân ngập ngừng: – Mẹ nè, con tính thế này… mình.. hay là mình… Mẹ nó chau mày: – Mày tính làm gì? Đừng có làm chuyện gì dại dột nha con! – Mình giúp nhà thằng Tuấn đi mẹ! Mặt bà giãn ra và cười: – Bây điên àh? Tao làm gì có đủ tiền mà giúp nó chứ! Muốn giúp ba nó ra chắc cũng cả bạc trăm triệu tới tiền tỉ đó con ơi! Chứ bộ mày tưởng mấy trăm ngàn hay mấy triệu thì thoát sao? Quân nuốt nước miếng: – Mình vay ngân hàng! Lời nói của cậu bật ra một cách khá bất ngờ khiến mẹ nó cũng ngỡ ngàng, bà ồ lên một tiếng, thằng Quân chậm rãi giải thích thêm: – Mình lấy giấy tờ miếng vườn đem đi nhà mình thế chấp, con sẽ đi làm rồi dành dụm… Mẹ nó cười: – Mày nghĩ tới chuyện như vậy luôn àh? Rồi mày tính làm gì cái gì để chuộc lại? Cướp nhà băng hả? Quân im lặng, thật nó đã suy nghĩ nát óc rồi, chỉ còn đường đó thôi. Mẹ con nó chả còn gì ngoài căn nhà và miếng vườn mênh mông dưới quê của ngoại để lại. Nó nghĩ mẹ không đồng ý với chuyện đó nên mặt cũng thừ ra một đống, ừh mà cũng mạo hiểm thật, nếu vậy thì mẹ con sẽ sống ở đâu? Ôi nó điên thật rồi! – Này, mày suy nghĩ gì vậy? Mẹ đùa thôi, mẹ thì còn sống được bao lâu nữa đâu, miếng đất đó coi như là của mày, mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ đi nha con. Với lại bán đi chưa chắc được bao nhiêu chứ mà nói chi tới chuyện cầm cố. Quân quả quyết: – Con cũng có cách của con mà mẹ! Mẹ nó cười: – Nhất định vậy luôn àh? Sau này đừng hối hận nha! Nói vậy thôi chứ mày làm gì mẹ cũng ủng hộ hết đó. Vật chất chỉ là phù du thôi. Tình cảm con người mới là quan trọng. Mẹ cũng coi thằng Tuấn như con của mình rồi! Quân le lưỡi: – Con dâu của mẹ đó! – Tổ cha mày! … =====
|
166. ===== Con Quyên lục đục dọn đồ cho thằng Kỳ Trương và hỏi : – Ủa bây giờ anh tính sao hả anh ? – Sao là sao ? Mà cô để đó đi, tôi tự xếp được mà, làm gì vậy ? Quyên hỏi : – Anh tính đi về nhà hay về đâu ? Thằng Kỳ Trương chán nản nói : – Chả biết nữa, có lẽ về khách sạn ở vài ngày, khi nào tháo băng trên đầu ra rùi về… – Nhưng ở trong khách sạn thì ai chăm sóc cho anh ! – Tôi tự lo được mà có gì đâu, mà sao dạo này thái độ cô ngộ thế ? Làm gì quan tâm tới tôi dữ vậy ? Chuyện thằng Tuấn sao rồi ? Có manh động gì chưa ? Quyên buồn rầu : – Nhà nó im re hà, chắc phen này ba nó ở tù luôn thiệt rồi đó anh ơi ! Mà Kỳ Trương này, cho tới bây giờ em mới thắc mắc nha… – Chuyện gì ? – Tại sao anh lại quan tâm tới chuyện của hai thằng đó vậy ? Em không quan tâm thì thôi chứ tại sao anh lại… Tự nhiên nghe con Quyên thắc mắc thằng Kỳ Trương đâm chột dạ, nó sợ con nhỏ này biết bí mật của nó nên rít lên : – Cô thì biết cái gì, đó là chuyện riêng của tôi ! Quyên vừa xách cái vali đi theo thằng Kỳ Trương và mỉm cười hỏi : – Chứ không phải anh vì em àh ? Kỳ Trương nhìn nó tròn xoe con mắt: – Vì cô ? Vì cô là sao ? – Anh xưng hô với em sao mà xa lạ quá vậy ? Thì em nghĩ anh muốn giúp em nên mới nhiệt tình đến như vậy… Thằng Kỳ Trương chả quan tâm tới chuyện đó gì mấy, nó trả lời cho qua loa : – Ừh thì cứ cho là vậy đi ! Quyên quay qua nhìn vào mắt nó và nói, mặt cô có vẻ gì đó thẹn thùng : – Anh thích em àh ? – Hả ? Kỳ Trương tròn xoe con mắt ra thêm một lần nữa, mồm há hốc, nó không tin là những lời vừa thốt ra là của con Quyên. Nó lắp bắp: – Cô… nói.. gì? – Anh thích em đúng không? Quyên ưỡn ngực lên và trở nên rất tự tin sau tuyên bố động trời của mình: – Cho tới giờ em mới nghĩ ra lý do vì sao anh hợp tác với em lâu nay, cuối cùng em mới đi đến kết luận là chỉ có thể là vì anh thích em nên anh mới làm vậy thôi! Anh nói đi anh đừng có chối! Tội nghiệp thằng bệnh nhân mới xuất viện, nó ôm bụng cười nghiêng ngã: – Thôi, cô xì tốp được rồi, không khéo trí tưởng tượng của cô làm tôi chết vì mắc cười quá! Quyên vẫn quả quyết: – Vậy anh nói đi, vì lý do gì được chứ? Thực sự mà nói thằng Kỳ Trương ban đầu nghe con Quyên tuyên bố như thế nó cũng muốn cười điên lên vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nó chả thèm giải thích chi cho mệt: – Kệ cô, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nó bỏ đi thẳng một nước còn con Quyên thì hí hửng cười tít mắt chạy theo. … Quyên gõ ầm ầm cửa phòng khách sạn của thằng Kỳ Trương đang ở: – Anh Kỳ Trương, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh, có tin quan trọng nè! Người mở cửa phòng là một chàng trai tướng tá hết sẩy và cực kỳ phong độ, anh ta cài lại cái cúc áo cuối cùng rồi bước thẳng ra cửa. Quyên cứ đứng vậy ngơ ngẩn nhìn theo mà chẳng để ý thằng Kỳ Trương bên trong đang làm gì? Chỉ tới lúc nó quạo quọ đi ra: – Cô làm cái gì trò nữa vậy? Tới sao không điện thoại báo trước? – Ai vậy anh? Quyên nhìn theo thằng đó và hỏi, Kỳ Trương bối rối, gãy đầu: – Ừh thì… có ai đâu? – Bạn anh hả? Đẹp trai bà cố luôn! Kỳ Trương gật đầu cho qua loa và hướng sang chuyện khác: – Cô nói có chuyện gì là chuyện gì? – Ba em có một người quen làm trong ngân hàng Đại Tín ở dưới quê của thăng Quân, họ nói nó đem giấy tờ đất để làm thủ tục hỏi vay tiền kìa. Quả thật là tin tức của con Quyên có sức chấn động ghê gớm, thằng Kỳ Trương trợn mắt lên hỏi tới, dù rằng nó đang cố giữ giọng ra vẻ phớt lờ: – Rồi sao nữa? – Thì bên đó chào giá ba em. Kỳ Trương lại hỏi thêm: – Nhưng sao em biết? – Thì cái ông bên ngân hàng bán cái nó qua chỗ của ba em để nhận hoa hồng! Nhưng mà cuối cùng ba em cũng không chịu vì nó đòi vay số tiền quá lớn. Kỳ Trương sốt ruột: – Nhiêu? Mà nó vay để làm gì? – Một tỉ! Chả biết nó cần số tiền ấy để làm gì nữa, có khi nào là để lo cho ba thằng Tuấn không? – Rồi cuối cùng như thế nào? – Thì ba chỉ xin thông tin của nó lại có gì sẽ liên lạc sau chứ sao giờ, nhưng chắc chắn là không được rồi, lúc thấy nó bước vào công ty của ba, em và nó nhìn nhau muốn lọt tròng con mắt luôn! Thằng chó Pede khó ưa đó! Kỳ Trương sa sầm mặt mày xuống, nó thấy giống như vừa bị thằng Quân tạt thêm một ca nước lạnh vô mặt vậy. Tại sao thằng Quân có thể hy sinh vì thằng Tuấn nhiều đến như vậy chứ? – Quyên này! Bây giờ em về nói ba liên lạc với nó và ra điều kiện thế này nè… … =====
|
167. ===== Nhận được điện thoại của ông Hùng, Quân mừng rỡ chạy tới nơi hẹn ngay. Trước mặt nó là ông Hùng đang ngồi chễm chệ trên một cái ghế bành, bên cạnh là một cô gái trẻ gương mặt quen ơi là quen đang ngạo nghễ nhìn nó cười mỉa mai. Nó run rẫy và ngồi xuống sau khi được mời. Ông Hùng mở lời: – Thì ra cậu là Quân ! Cậu biết con gái tôi chứ ? Quân khẽ gật đầu, chả biết nên nói là có quen hay không nữa. Ông ta vào thẳng vấn đề: – Cậu cần tiền để lo cho ông Tấn ra tù đúng không? Quân biết làm gì khác hơn ngoài chuyện gật đầu. Ông Hùng mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp: – Số tiền cậu cần quá lớn, nhưng vẫn chưa đủ để lo cho ông ấy đâu! Quân há hốc nhìn ông ra, mặt cậu đờ đẩn ra, ông Hùng lại tiếp: – Tuy nhiên con gái tôi có một giao kèo muốn đặt ra với cậu nếu cậu muốn ba thằng Tuấn được cứu! Quân nghe cổ họng mình khô đắng, họ muốn điều gì ở cậu chứ? Biết phải làm sao đây? Quân chỉ còn biết ngơ ngác hỏi: – Dạ…ý chú là… – Cậu hứa phải chấm dứt mọi chuyện qua lại với thằng Tuấn thì ông Tấn sẽ bình yên trở về trong vòng một tuần lễ. Quân nuốt nước bọt ánh một cái ực và hỏi: – Chấm dứt là sao ạh? Con Quyên nhanh nhảu : – Tức là không giao du, liên hệ không chơi trò yêu đương gì nữa ! Quân vọt miệng : – Gì kỳ vậy ? Con Quyên nói : – Cuốn sổ đỏ này vẫn là của mày, nhưng tao tạm giữ để coi mày có thực hiện đúng như giao kèo hay không? Tao sẽ trả cho mày ngay sau khi làm đám cưới với nó. Đồng ý chứ ? Cho dù mày có tiền cũng chưa chắc biết cách chạy chọt. Còn vô tay ba tao thì khỏi phải nói rồi đó ! Sao cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời sau ? Quân mím môi : – Chuyện không gặp nó thì tui làm được, còn chuyện cưới xin là ý nó, làm sao tui biết được ? Lỡ như nó không chịu cưới cái cô giữ giấy tờ đất của tui luôn àh ? Ông Hùng mỉm cười nhìn con gái yêu, dường như dưới mắt ông lúc nào Quyên cũng là một thiên thần nhỏ. Con Quyên nói : – Vậy cứ để đây tạm thời đi, có gì tui bàn tính lại. Quân đứng dậy, nó chụp xấp giấy tờ đất của mình rồi nói : – Vậy khi nào ba của thằng Tuấn vừa ra ngoài được thì tự động tôi sẽ liên lạc và đưa cho cô mấy cái này để làm tin, tôi nghĩ với bản lĩnh của cô thì tôi đâu dám qua mặt cô đâu đúng không ? Tuy nhiên chuyện này tôi không muốn để cho gia đình của thằng Tuấn biết, nhất là thằng Tuấn. Cứ coi như là cô giúp nó vậy! Còn chuyện cưới xin gì đó thì tùy nó quyết định, tôi không can dự vào! Con Quyên ú ớ một lát rồi gật đầu. Thằng Quân cáo từ ông Hùng ra về. ….. Nghe con Quyên kể lại tình hình mắt thằng Kỳ Trương đỏ hoe, nó gầm gừ : – Chả hiểu thằng Tuấn cho thằng Quân ăn cái giống gì mà sao nó ngu thế ? Tại sao nó không muốn thằng Tuấn biết nó giúp nhà thằng Tuấn để lấy điểm chứ ? Nhưng mà liệu có tin được là nó sẽ cắt đứt với thằng Tuấn thật không ? Anh không tin là anh không chia cắt được được hai thằng này… Quyên đang say sưa nhìn mà thằng Kỳ Trương không để ý, nó ngọt ngào : – Em để ý thấy mỗi nhắc tới thằng Tuấn là anh tỏ vẻ rất căm hận ? Nghe con Quyên nhận xét mà thằng Kỳ Trương chột dạ, nó ú ớ : – Căm hận gì chứ ? Ý cô là… – Anh ghen àh ? Có đúng không ? Quyên mỉm cười đắc ý, thằng Kỳ Trương nghe máu nóng của mình chảy rần rần, chả lẽ con tửng này nó biết chuyện của mình sao ? – Ai nói cô tui ghen ? Nhảm nhí ! Quyên cười : – Chứ không phải vì em mà anh ghét nó sao ? Tại sao anh lại giấu lòng mình như thế chứ ? Thằng Kỳ Trương xém tí nữa là té ghế thật rồi, nói con nhỏ này tửng đúng là không oan ức chút nào, nhưng kệ miễn là nó không biết sự thật thì thôi. Nghĩ thế nên thằng Kỳ Trương im lặng. Con Quyên lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ ra chiều triết lý, thông thái lắm : – Nhưng em thắc mắc là lẽ ra anh phải thích thú khi hai đứa kia đến với nhau, lúc ấy anh mới có cơ hội… – Cơ hội gì ? Kỳ Trương thắc mắc hỏi và nhanh chóng được con Quyên giải đáp không ngượng ngùng chút nào: – Cơ hội đến với em nè… Phải cố gắng lắm thằng Kỳ Trương mới khỏi phải bụm miệng lại cười, nó mỉm mỉm : – Ừh thì anh thù thằng Tuấn vì nó dám bỏ rơi em gái anh ! Anh muốn nó phải đau khổ ? Mặt của Quyên bấy giờ mới giản nở ra thật sự, nàng à lên một cái : – Thì ra gút mắc của em nằm ở đây ! Sau đó nàng ranh ma nhìn thằng Kỳ Trương và bắt đầu tấn công, dưới mắt nàng anh Kỳ Trương dạo này sao có một sức hút lạ lùng : – Anh nở để em cưới thằng Tuấn àh ? Kỳ Trương bối rối, nó chống chế bậy bạ : – Ừh thì.. thì… cưới xong rồi bỏ cho nó mang nhục có sao đâu ! Quyên gật gù trầm ngâm : – Anh nào cũng dễ thương, ai em cũng yêu, cũng thích biết làm sao đây ta ? Kỳ Trương ngồi bật dậy nó la lên : – Hả ? Cái gì ? Cô.. cô.. nói cái gì ? Cô thích tôi àh ? Quyên mỉm cười trước rồi thở dài sau : – Chính vì sự nhiệt tình giúp đở em trong chuyện của hai thằng kia mà anh đã làm em cảm động… cái hôm mà anh nằm trước cổng nhà thằng Quân thì em mới nhận ra rằng… Kỳ Trương vọt miệng : – Ôi ! Cô điên mất rồi, không thể nào ! – Phải anh đã làm em điên thật rồi ! Kỳ Trương ôm đầu bức tóc hoảng sợ, hình như nó cảm giác giống như chơi dao và bị đứt tay vậy. Quyên thì bây giờ lại đang tỏ vẻ rất hạnh phúc : – Và em đang có trong người tình yêu của anh mà… Kỳ Trương đứng bật dậy : – Nói vậy là ý gì hả ? Tôi đã bảo là quên chuyện đó đi rồi mà… nhảm nhí quá ! … Bất giác nó nhớ lại mấy ngày cách đây khi gặp con Quyên, lúc mà sự căm thù và muốn ăn miếng trả miếng hai thằng kia dâng cao dữ dội, cộng với một chút men bia nó đã làm một chuyện mà nó cho là vô cùng thiếu suy nghĩ và rồ rại… =====
|
168. ===== Cuối cùng thì không hiểu lý do vì sao ba của thằng Tuấn cũng được thả ra. Chả ai thèm thắc mắc bởi vì ông ấy bình an là được rồi. Tức nhiên bản thân ông Tấn cũng cho rằng chỉ có thể là ông Hùng làm chuyện đó mà thôi. Chắc thằng con ông cũng đã chịu suy khó suy nghĩ lại hay gì đây mà. Đúng là ơn trời. Niềm vui của ông chưa được bao lâu thì ông lại đón nhận sự phẩn nộ từ phía gia đình ông Hùng vào một tối hôm đó. Ông Hùng dẫn con Quyên qua căn nhà thuê chật chội của gia đình thằng Tuấn mắng vốn, giọng ông không thể giữ được bình tỉnh khi vừa đặt chân vô nhà: – Anh chị Tấn đâu rồi ? Tôi thật không ngờ hôm nay lại xãy ra tới cả chuyện này nữa… Thấy ông Hùng sừng sỏ, ông Tấn hốt hoảng : – Dạ anh Hùng có chuyện gì vậy ạh ? Xin anh cứ bình tỉnh, chuyện đâu còn có đó mà… – Bình tỉnh, anh nghĩ làm sao tôi có thể bình tỉnh khi mà con gái của tôi nó bị như vậy hả ? – Bé Quyên ? Bé Quyên bị làm sao hả anh ? Ông Tấn há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy con Quyên cũng… khỏe mạnh đứng trơ trơ ra đó. Ông Hùng quát lên : – Hỏi thằng Tuấn con ông đó ! Hôm nay phải làm sao cho ra lẽ thì làm, tôi đâu có đối xử tệ bạc với gia đình anh đâu mà sao… mà sao… Giọng ông Hùng lạc đi, có lẽ do quá nghẹn ngào. Tuấn đang nằm chèo queo trên gác, cả tháng nay nó không được phép ra khỏi nhà cũng như chả thấy tung tích, tăm hơi gì của mẹ con ông Quân nữa, chả biết có chuyện gì xãy ra không nữa, nghe ồn ào dưới nhà nó cũng chả quan tâm, hình như ba con con Quyên tới thì phải, mãi khi nghe thấy ông Tấn hét tên mình nó mới uể oải bước xuống, Tuấn hửng hờ hỏi : – Có chuyện gì vậy ba ? Ông Tấn sau khi biết được ngọn ngành thì mừng rơn trong bụng nhưng cố gắng tỏ vẻ dữ dằn với một tiếng gầm đầy phấn kích: – Chuyện gì hả thằng vô trách nhiệm kia ? Mày xuống đây trả lời cho tao đi ! Thấy nó con Quyên nép đầu vào vai ba mình trốn tránh, Tuấn chả thèm liếc lấy nó thêm một cái nào nữa. Ông Hùng gầm gừ : – Bây giờ cậu tính sao đây cậu Tuấn ? Tuấn cố gắng lịch sự, nhìn ông ta một cái cho có lệ rồi nhỏ nhẹ : – Dạ sao là sao ạh ? – Tại sao cậu có thể bình tỉnh được trong khi cái thai trong bụng con Quyên ngày càng lớn hả ? Cậu làm cha kiểu gì vậy ? Không chút cảm giác gì khác lạ trên mặt thằng Tuấn, nó nhìn mọi thứ với con mắt khinh khỉnh trong khi với tất cả những người còn lại trong nhà đó là chuyện động trời : – Chú nói gì vậy ? Con không hiểu ! Ông Tấn nhào đến tát vào mặt nó một cái trời giáng tới mức nó muốn vẹo cả cổ, mắt nó hoa lên. Nó đưa tay xoa xoa cho bớt đau rồi vẫn bình tỉnh hỏi : – Sao mọi người không hỏi con Quyên mà đi hỏi con ? Con Quyên cố nói, mặt cúi gầm xuống đất : – Xin lỗi anh Tuấn, chuyện hôm đó là do em, em muốn giữ lại giọt máu của anh ! Em yêu anh ! Cười khì ra, đó là tất cả những gì thằng Tuấn có thể làm lúc này, nó nói khá nhỏ : – Đê tiện ! Một cái tát thứ hai giáng xuống, nhưng có lẽ thằng Tuấn đã chuẩn bị rồi nên nó không còn xoa mặt nữa, nó hỏi ông Hùng : – Chú có dẫn nó đi khám thai chưa ? Hay là giàn cảnh giả bộ ép kèo… – Mày… mày… Bà Tấn im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng : – Tuấn câm miệng lại ngay ! Sau đó là quay qua trấn an ông Hùng : – Dạ anh Hùng cũng thông cảm và hiểu cho bọn trẻ thời nay đi ạh, với lại trong chuyện này đàn ông thường họ không biết như phụ nữ tụi em đâu. Mong anh tha lỗi cho thằng Tuấn con em ! Anh với bé Quyên an tâm mà về đi ạh, mọi chuyện còn lại gia đình em sẽ thu xếp trong thời gian nhanh nhất ! Tuấn bồi thêm : – Chú dẫn nó đi khám chưa ? Ông Hùng ú ớ còn con Quyên khóc lên : – Con có thai thật mà ba ! Bà Tấn khuyến mãi cho thằng Tuấn một cái bạt tay nữa và cúi đầu tiển khách. Tuấn dửng dưng nó đinh ninh là đây là một trò gì đó tiếp theo của con kia. Thật là chán ngán tới tận cổ, chả hiểu sao tới nước này mà tụi nó vẫn chưa chán mấy trò rẽ tiền kia nữa nhỉ ? Bây giờ tuy có hơi áy náy về chuyện ông Hùng đã giúp ba nó ra tù nhưng… biết làm gì để báo đáp đây ? Thiếu gì cách đâu nhất thiết là phải cưới đứa con gái hư thúi của ổng trừ đâu chứ ? Lâu rùi chưa gặp ông Quân, nhớ quá trời, chắc phải xuống thăm ổng quá, bứt rứt chịu hem nổi rồi đây này. Ngộ ghê nghĩ tới cha già dịch đó cái máu dê trong người chảy rần rần, chả biết ổng có nhớ mình không nhỉ ? =====
|
169. ===== Tuấn xách ba lô vừa đượm bước đi thì ba nó đã gọi lại : – Sáng sớm mà mày xách đồ đi đâu đó ? Tìm thằng khốn kia àh ? Chuyện con Quyên bây giờ mày tính sao ? – Sao là sao hả ba ? Con có làm gì đâu chứ ? Con đó ngậm máu phun người ! Ông Tấn hét lên : – Nó có phun oan ức thì mày cũng phải đứng yên đó mà hứng cho tao ! Tao không tin đó không phải là con mày ! Con gái người ta đó giờ có… Bà Tấn cắt ngang câu chuyện : – Hai ba con ông im lặng giùm tui cái ! Mẹ con Quyên đã hẹn tôi một chút nữa đi chung để khám thai cho con Quyên rồi, ngại quá đi, Tuấn ! Mẹ muốn hỏi thật con là… Tuấn giảy nãy lên : – Ngay cả mẹ mà cũng không tin con nữa àh ? Bà Tấn thở dài thườn thượt : – Không mẹ chỉ hỏi vậy thôi ! Chắc là con Quyên nó chỉ giả vờ, một chút thì mọi chuyện sẽ rõ thôi mà… nhưng biết tính sao đây? Có vẻ khó xử với bên đó! – Có gì mà khó xử, làm đám cưới nhanh đi! Tuấn mím môi, nó không thèm để ý tới lời của ba mình: – Vậy con đi đây chút nha mẹ! Bà Tấn im lặng còn ông Tấn thì hét lên : – Mày đi đâu đó thằng kia ? Nhưng tất cả đã muộn màng, sau khi xin phép mẹ Tuấn đã ba chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh ra khỏi cửa. … Quân đưa mẹ về quê nghỉ ngơi và chăm sóc, mợ Tám nó cũng đi theo để phụ nó một phần. Căn nhà bị bỏ hoang khá lâu giờ trở nên quạnh quẻo lạnh tanh tới đáng sợ. Không còn nhóc Tuấn không có ở đây, mọi thứ đều y như cũ chỉ khác đi ở chỗ là được một lớp bụi mỏng bao bọc lên mà thôi. Mợ Tám vào nhà đốt vài cây nhang cho nhà cửa nó ấm áp lại. Mùi hương trầm khiến nó thấy lòng mình nhẹ tênh đi được đôi chút. Ơn trời mẹ nó đã được bình yên. … Sau một hồi nhấp nhứ nơi đầu ngõ, thằng Kỳ Trương cũng vừa đem một mớ hoa quả tới thăm, vừa thấy nó Quân quay mặt tránh đi ra đằng sau nhà, Kỳ Trương thấy vậy nhanh chóng chạy theo ra đằng sau: – Quân! Mày làm gì vậy? Mày vẫn còn giận tao àh? Quân nói: – Mày về đi, tới đây làm gì nữa? Tao không muốn gặp mặt mày nữa! – Tao xin lỗi về chuyện đó mà… Quân dùng tay bịt hay lỗ tai lại nói: – Mày im đi! Đừng nhắc chuyện đó nữa mà! Để tao yên đi! – Mày tỉnh ngộ lại đi Quân! Thằng Tuấn và con Quyên sắp có con với nhau rồi kìa! Kỳ Trương mím môi bật ra điều mà nó muốn thông báo nhất, Quân khựng người lại, nó cười khẩy: – Nói xong rồi chứ gì? Mày đi được rồi đó!Bây giờ thì tao đã hiểu hết rồi Kỳ Trương! Tao chẳng phải là một thằng con nít suốt ngày cứ nghe mày nói nhảm. Kỳ Trương sửng sờ trước thái độ của thằng Quân: – Mày… mày… – Chả có mày tao gì cả, tao chán ngấy những lời nói cũng mày rồi, tao ghê tởm mày lắm! Mày đi đi! Cái gì vừa phải thì nó mới hay còn mày tao thấy sao mà quá đáng quá, tao không chịu đựng nổi nữa đâu, tao thật sai lầm khi cho rằng sẽ giúp mày tốt hơn! – Quân… tao xin lỗi!
|