Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
Quân lui cui gom đồ đạc la liệt trên chiếu, miệng lầm bầm không ngớt: – Nói ngủ thì nhớ mà ngủ nha, vô dziên hết sức, tính rũ nó nằm nhìn lên trời đếm sao hay đi bắt đom đóm mà lại trở chứng như vậy thì thôi. Khỏe. Tại sao Quân lại phản ứng như vậy nó cũng không rõ nữa, nhưng mà nó thấy kỳ kỳ và chưa thực sự sẳn sàng cho chuyện đó, mà chuyện đó là chuyện gì nó cũng chưa biết phải hình dung ra thế nào nữa… … Quân choàng người qua ôm thằng nhóc Tuấn đang quay mặt vào trong tường hờn dỗi: – Nhóc, tự nhiên lại như vậy là sao? Thì đó giờ mình làm vậy cũng gọi là quan hệ mà… Tuấn trả treo: – Mệt, cái đó chả là gì cả, tui muốn cái khác! – Từ từ đi mà… anh… chưa… Tuấn hừ mũi: – Ông nói là ông chưa sẳn sàng chứ gì đúng không? Suốt đời ông cũng chỉ biết nói câu đó thôi. Tui rành quá mà, cái vụ làm bằng miệng ấy, ban đầu ông cũng la lối là chưa chuẩn bị tâm lý, thế thì sao đó thì sao chứ? Cái này cũng như vậy thôi! Quân vuốt ve nhóc: – Không phải mà, cái này khác… Tuấn bắt đầu chịu xoay qua, nó hí hửng: – Sao ông dám giấu tui chuyện đó chứ? – Giấu chuyện gì chứ? – Thì chuyện quan hệ với nhau bằng con đường… Quân co rúm người lại: – Ghê quá, đừng nói nữa.. – Ông này, tui đang nói chuyện một cách nghiêm chỉnh và khoa học mà! – Dẹp cái khoa học của nhóc đi! Anh không muốn nghe! Tóm lại là làm như cũ, không làm thì thôi! Cha già này đúng là cứng đầu thiệt, cũng hên là qua bên “TX” kết hợp với “GK” coi được một số tuyệt chiêu, phải… thực hành liền mới được, nếu không sẽ quên hết mấy cái kiến thức học được hết sao? Nhưng mà Uke, Seme là cái quái gì cơ chứ? Đọc trẹo cả quai hàm mà chả nhớ cái gì là cái gì cả… – Nhóc! Làm gì im re vậy? Giận anh àh? Quân khều thằng Tuấn khi thấy anh chự tự nhiên đang cãi hăng máu lại bổng nhiên im re. Tuấn không nói không rằng bổng nhiên nó ngồi dậy và leo lên nằm trên người thằng Quân, cu cậu bắt đầu vuốt ve, hôn lên cổ thằng Quân, thật nhẹ nhưng cũng thật nồng nhiệt. Quân cảm nhận rõ được sức nặng của thằng Tuấn trên cơ thể mình và mọi thứ dính trên người tại sao lại “không cánh mà bay”: – Này.. này nhóc tính giở trò gì àh? Chuyện gì chứ ba cái này Tuấn nghĩ là nó cũng có chút kinh nghiệm. Lưỡi của cu cậu lướt nhẹ khắp vành tai của Quân, thằng Quân bây giờ co rúm người lại, thở nhẹ: – Nhóc, nhột quá… Tuấn uốn cong người như gợn sóng để hai cơ thể bắt cọ xát với nhau nhiều hơn qua từng bộ phận đối xứng nhau (Đồ đạc đang tiếp tục được gỡ bỏ từ từ một cách bài bản). Thằng Quân thì chỉ bối rối nằm yên bên dưới, một phần thì muốn xô thằng Tuấn ra nhưng mà tới chín mươi chín phần còn lại bắt nó phải… để yên. Quân cảm giác phần cơ thể nhạy cảm nhất của mình bắt đầu nóng dần và lớn lên vì những tiếp xúc dồn dập, nó cố gắng phản đối: – Nhóc… kỳ quá… àh… Tuấn vẫn im lặng, nó bắt đầu cho lưỡi mình di chuyển xuống dưới để thằng Quân bắt đầu cảm thấy quen thuộc. Quân thấy cơ thể mình mềm nhũn ra rã rời, niềm cảm hứng và khao khát của nó đã dâng cao đến tột đỉnh… Bữa nay tui cho ông chết ông Quân ơi, biết thế thì tui đã lên mạng coi mấy dzụ này từ lâu rồi! Trong web nói phải nhẹ nhàng kích thích ham muốn để cho ổng thấy thoải mái lâng lâng cực độ rồi muốn gì thế nào ổng cũng chìu mình tới bến cho mà coi. Tuấn sau khi nuốt trọn và làm đủ trò trên cái mà mọi người cho là nhạy cảm nhất của thằng con trai thì nó bắt đầu chuyển sang tấn công hai anh em sinh đôi bám chặt bên dưới cậu nhỏ, thằng Quân nẩy người lên: – Aooo… nhóc… cái gì nữa vậy? Aaao… nhóc… khó chịu quá… Quân chẳng biết phải diển tả cái cảm giác bi khích thích ở đó như thế nào cả, nó gán đại rằng như thế là “khó chịu” chẳng biết có chính xác không nữa, nhưng lẽ nào lại thốt ra là… “đã quá” có vẻ như chẳng nết na và uy nghiêm chút nào. Tuấn leo hẳn xuống giường, thằng Quân sau khi chết giấc vì mấy cái trò hơi bị lạ hôm nay cũng thằng Tuấn. Đúng là… “Lướt (web) một ngày đàng, học một sàng khôn mà”. Nó xoay úp người thằng Quân lại: – Nhóc làm trò gì vậy? Tuấn nói nhỏ nhẹ để thằng Quân an tâm: – Để tôi mátxa cho ông nha! Sau đó cu cậu chồm người lên tiếp tục hôn lên ót, lên tai thằng Quân để đánh lạc hướng. Kế đến chàng bắt đầu dùng tay đấm bóp và xoa điều trên lưng thằng Quân, anh chự cũng không quên những gì vừa coi… Quân nói nhỏ: – Oái nhóc, cái đó đụng anh nhột quá, xích ra đi… – Tui có làm gì đâu? – Nó cà cà trúng mông anh nhột quá! – Có sao đâu, matxa mà… Quân nằm nhắm mắt im lặng, Tuấn cung nắm tay ấn xuống lưng thằng Quân và xoay tròn… – Chiêu này được đó nhóc! Tiếp tục đi! Miệng nhóc làu bàu trong đầu: ”- Được cái đầu ông áh, vừa mỏi tay, vừa mỏi lưng, vừa mỏi cổ, ông là ông nội tui chắc!” Sau đó nó lướt tay nhẹ xuống vùng hông và eo thằng Quân, thật nhẹ, hai làn da dường như tiếp xúc nhau mỏng manh nhất, Quân uốn mình thì thào ngáy ngủ: – Ây da, nhột nhóc! Đừng đụng eo anh! Tuấn bắt đầu tiếp tục lướt nhẹ bàn tay lên phần mông đít của thằng Quân sau khi cái hai cái quần bị hất tung xuống đất. – Ao đừng đụng chỗ đó, nhột chết đi được! Cu Tuấn chẳng phải tay vừa, nó giả vờ đặt tay đi chỗ khác một chút nhưng cuối cùng cái mục tiêu nó hướng tới vẫn là cái… nơi mà nó nghĩ sẽ là hấp dẫn nhất. Sự tò mò, hiếu kỳ và mong muốn được sở hữu người yêu bằng cách đó khiến nó càng hăng máu hơn. Quân chắc đang lâng lâng sắp ngủ, bây giờ bàn tay thằng Tuấn chỉ tập trung chuyên môn cao độ vào chỗ đó, nó cọ sát rồi lâu lâu nhử nhử bằng cách… vạch nhẹ lên thật nhanh rồi lại xoa bóp chung quanh… Quân gần ngủ, một chút bia và rượu nếp than làm nó chuyếnh choáng. Thêm vào đó nhóc Tuấn với bàn tay điêu luyện đang matxa khiến nó thấy thoải mái vô cùng… Rồi trong mơ Quân thấy Tuấn đang đặt một nụ hôn thật sâu vào sau ót của mình, tay của nhóc đang lướt nhẹ trên eo của cậu. Úi… nhưng mà kèm theo đó hình như có cái gì đó, một cảm giác… He he chết ông rùi ông Quân ơi! Quân giật mình khi bắt đầu cảm thấy hơi ê ẩm và xốn phía sau lưng, cậu xoay lưng lại làm thằng Tuấn đang hì hục ngã nhào lăng trên nhường. Cậu thì thào như đang hét lên: – Nhóc làm cái trò gì vậy? Đã nói là không được mà! Trời ơi, công tình nai lưng ra vượt biết bao chướng ngại vật trên đường đi, tốn bao nhiêu là công sức vừa tới cổng kinh thành thì bị phát hiện và tống cổ đi, cảm giác ấy thật là oan ức và tức tối. Mọi cố gắng và thủ đoạn bổng nhiên đổ sông, đổ biển. Nó bực dọc: – Ông làm trò gì thì có… có gì đâu? – Nhóc nghĩ vậy mà không có gì đâu hả? Nhóc đè anh ra làm cái trò đó mà bảo là không có gì đâu àh? Nếu anh mà ngủ quên chắc chết rồi quá! Tuấn dụ dỗ: – Không sao đâu mà, người ta nói lần đầu sẽ hơi khó chịu một tí, nhưng những lần sau… – Dẹp nhóc qua một bên đi, anh không phải con nít đâu mà nhóc đi giáo huấn mấy chuyện đó. Mà xin lỗi nhé, nếu có mấy chuyện đó thì… thì… – Thì sao chứ? – Thì nhóc phải là đứa nằm dưới áh! Chứ không phải là anh! Quân vừa thốt ra thì nó biết mặt trời đang mọc trên mặt nó và hy vọng trong bóng tối thì chả ai nhận ra. Sau đó cậu nói tiếp để che đi sự bối rối: – Mà nói vậy thôi, nhóc chưa biết cái quái gì hết mà đã bày đặt rồi hả? Muốn chết sao? – Thôi mà, có sao đâu, ông cho tui thử một lần đi, tui đã tìm hiểu kỹ hết mấy chuyện đó rồi! Đi nha! Một lần thôi! Ông Quân yêu dấu của tui! Tuấn nài nỉ, thằng Quân bật cười: – Dẹp nhóc qua một bên đi! Hiểu kỹ mà như vậy hả? – Vậy là sao chứ? Tui làm bài bản theo sách báo khoa học đàng hoàng chứ bộ! Tuấn phụng phịu và nói lý lẽ. Quân cốc đầu nó: – Đừng có xạo, sách báo nào nói như thế? – Chứ ông không thấy phê sao? Nếu không phê thì sao.. – Im đi, cái anh nói là nhóc phải chuẩn bị các biện pháp an toàn kìa, sao mà ngu quá vậy! Tuấn cải bướng: – An toàn gì chứ? Chơi không có chửi nha bạn. Quân thở dài nằm xuống: – Thì ra là vậy? Thế mà cứ ba hoa là đã tìm hiểu, thôi được rồi! Chịu khó mơ đi em! Nhóc không biết những kiến thức cơ bản nhất đó thì còn khuya mới có chuyện kia xảy ra! – Cái ông này chảnh hả? Ý ông nói là xài Bao cao su đó hả? Quân nằm quay mặt vô tường trả lời: – Chỉ là một phần nhỏ… Tuấn nhào qua ôm nó và nói: – Ông đừng có lo, từ đó tới giờ tui chỉ quan hệ có hai đứa con gái hà, lần nào tui cũng có xài Bao hết đó, chỉ có ông được ưu tiên vậy mà còn… với lại ông không biết là nếu mà làm không có Bao thì cảm giác sẽ “đã” hơn rất nhiều. Tui với ông đã yêu nhau thật lòng thì đâu cần phải dùng tới mấy cái đó! Ông sợ có bầu àh? Chát! Quân quay tát một cái vô mặt nó làm cu cậu nhăn nhó: – Nói giỡn mà làm gì dữ vậy? Quân làm một lèo: – Không phải vì chuyện nhóc giỡn mà là chuyện quan niệm sai lầm của nhóc đó! Đồng ý là cho dù vì anh chưa quan hệ với ai lần nào và những lần trước nhóc quan hệ có dùng bao thì bây giờ chúng ta yêu nhau không có nghĩa là không dùng? – Tại sao chứ? Vậy thì đâu có “phê”… hóa ra là ông không tin tưởng tui thì nói đại đi! Tuấn hơi bực dọc còn thằng Quân thì tức tối hơn nữa: – Trời ơi! Thế cả buổi nhóc lên mạng là để làm gì? Chả lẽ trong Táo Xanh hay Tình yêu trai Việt không nói với nhóc là chúng ta cần phải dùng Bao Cao Su khi quan hệ để bảo vệ chúng ta khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác và cả HIV nữa sao? Tuấn phụng phịu: – Tui muốn cảm giác chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau và không còn khoảng cách nào cả. Đó mới là tin tưởng và yêu nhau thật sự. – Sai rồi nhóc! Nếu nhóc yêu anh thì phải làm là bảo vệ anh và nhóc khỏi các nguy cơ nhiễm bệnh… nhóc không biết những việc cơ bản đó àh? – Ai biết nè… bên Táo Xanh với Tình Yêu Trai Việt chán òm, mấy cái truyện bên Góc Khuất người ta chỉ làm chuyện đó tỉ mỉ hơn mà… mà chả có ai khi quan hệ với nhau lại đi nói chuyện như ông cả. Quân muốn điên cái đầu: – Trời, bó tay với nhóc rồi! Trong phim trong truyện thì nó khác, chúng ta đang ở thực tế. Nếu đã nói vậy thì thôi ngủ đi! Cơ hội phía sau còn nhiều mà. – Trời ông giỡn mặt hả? Tui nai lưng ra mátxa cho ông đã rồi giờ ngủ là sao? – Ai biểu matxa chi? Ngủ! – Thôi mà ông Quân, giờ tui phải làm sao để có thể… làm chuyện đó chứ… – Tìm hiểu thêm đi! Khi nào trả lời chính xác mấy câu hỏi của anh thì nghĩ tới chuyện đó! – Ý ông là dùng Bao Cao Su chứ gì? Ok, tui sẽ… Quân cắt ngang: – Còn nữa nhóc, không chỉ đơn giản là thế! – Còn gì nữa cha già, sao mà rắc rối thế? Quân im lặng một lát, nó đắn đo không biết nên nói ra không nữa, ngại chết: – Cần có Gel bôi trơn nữa nhóc biết không? Đó không phải là chuyện đùa đâu, thực tế không phải như trong truyện hay trong phim đâu! Hãy tập tìm hiểu trước trước khi làm chuyện đó! Tuấn vò đầu: – Ok! OK! Tui ngủ, không cần ông phải nói nhiều như thế đâu cha già lẩm cẩm ạh! – Ngoan! Tuấn bổng cười hề hề: – Nhưng trước khi ngủ tui cũng phải xử ông theo cách cũ đã! Quân la lên: – Cũng không được! Làm cái đó cũng cần phải có Bao cao su dành riêng cho… Nhưng muộn rồi: – Dẹp ông qua một bên đi, làm bằng miệng mà cũng có Bao hả? – Á… nhóc.. nhóc buông anh ra.. á.. từ từ thôi nhóc.. ui ui.. nhóc! Thiệt mà… phải dùng Bao… =====
|
172. ===== Vậy là ngày mai mọi chuyện sẽ đến với mình và nhóc như thế nào đây ta ? Con Quyên vừa mới nhắn tin nhắc nhở mình hồi trưa nữa, nhóc của mình ngây thơ và đáng yêu làm sao, mình không muốn nó rơi vào tay ai cả, phải làm sao đây ? Mà dù gì ba của Tuấn cũng thoát nạn rồi giờ mình trở mặt đại thì có sao không ta ? Giấy tờ đất coi như bố thí cho ba con nhỏ Quyên luôn cũng được mà… Ôi thà đừng để mình gặp thằng ôn hoàng hột vịt lộn Tuấn này chứ gặp nó thì không bao giờ muốn dứt ra được. Yêu nó quá ! Quân vừa suy nghĩ vừa chồm qua hôn cái chóc vào mặt tên nhóc Tuấn vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình. Cái mỏ hắn chóp chép trông thật đáng ghét. Ối còn cái tay thì khỏi nói luôn để ở một chỗ mà ai cũng biết là ở đâu… Nhạc chuông bài Roo Suek Barng Mhai vang lên làm Quân giật mình, mẹ của nhóc gọi : – Quân hả con ? Thằng Tuấn đêm qua ngủ ở dưới àh ? Quân lễ phép : – Dạ ! Để con gọi nó dậy gặp cô ! – Không cần đâu, con cứ để nó ngủ đi, khi nào nó dậy thì kêu nó về cũng được ! – Dạ con biết rồi ! Có chuyện gì nữa không cô ? Mẹ Tuấn im lặng một lát rồi nói : – Quân nè chuyện của con và thằng Tuấn cô không biết phải như thế nào cho đúng nữa, nhưng mà giờ đây cái thai trong bụng con Quyên là có thật đó Quân àh, cô không hiểu tại sao nữa… Quân cố gắng không tin : – Tại sao lại là thật hả cô ? – Cô biết với con chuyện này khó chấp nhận lắm, cô cũng không tin lắm nữa, nhưng mà chính cô dẫn nó đi đến bác sĩ khám chứ không phải cô nghe lời nó nói đâu ! Quân nằm đó im lặng, không thể nào có chuyện đó được : – Alô… Quân… con còn đó không ? – Dạ… con vẫn còn nghe nè cô. Nhưng con thấy vô lý quá cô ơi ! Quyên có thai trong bao lâu rồi hả cô ? – Bác sĩ nói khoảng năm tuần rồi ! Cô biết chỉ có con mới khuyên được thằng Tuấn thôi, bây giờ ba con Quyên đang rất căng thẳng vì dù sao ổng cũng là một nhà làm ăn lớn có tiếng tăm… Quân một lần nữa trấn an mẹ nhóc Tuấn dù rằng trong đầu nó bắt đầu xuất hiện bất ổn : – Dạ con biết mà cô ! – Ừh vậy cô cúp máy đây ! Chào con ! – Dạ con chào cô. Năm tuần ? Cái thai năm tuần khớp y ngay cái ngày mình gặp nhóc Tuấn với con Quyên hẹn hò trong quán, tụi nó còn hôn nhau nữa, sau đó là… tự nhiên quá khứ như cuộn phim chiếu chậm hiện về một cách đen tối nhất. Quân kéo tay thằng Tuấn ra khỏi quần và kêu nó dậy : – Tuấn ! Dậy ! Sáng rồi ! – Uhm… cho tui ngủ chút nữa đi ! Mắt nhắm mắt mở thằng Tuấn theo thói quen lần bàn tay vào chỗ cũ, Quân xoay người dùng chân tống nó một cú rớt xuống đất : – Dậy anh có chuyện muốn nhóc khai thật nè ! – Chuyện gì, để một chút không được nữa sao, ông đá một cái trẹo ba sườn tui rồi nè ! Vừa ngáy ngủ, vừa gãy đầu thằng Tuấn te te đi qua nhà bên kia làm vệ sinh buổi sáng… chuẩn bị cho một ngày mới nhiều phong ba bảo táp : … Quân kéo tay nó nhanh ra vườn, thái độ khá bực đọc, gút mắc trong đầu càng lúc càng lớn lên, một thằng Quân bản lĩnh đã biến đi đâu mất thay vào đó là cơn hờn ghen không kiểm soát được : – Gì vậy cha già, từ từ, ông bị mắc sùng bố hay gì là lôi tui đi dữ vậy ? Bộ hôm qua tui làm không đã hả ? Quân hất tay nó ra khi cả hai đã dừng lại : – Giờ cậu nói đi, cái thai của con Quyên năm tuần tuổi mà cách đây khoảng thời gian đó cậu vừa thân mật với nó trong quán cà phê rồi… rồi… Tuấn tỉnh bơ cười hề hề : – Bữa đó tui dụ nó để cứu ba tui ra tù đó cha ơi ! – Dụ thì có cần phải hung nó không ? – Hung hồi nào cha già, nghĩ sao mà tui hung nó, nói ngọt với nó mà da gà, óc o của tui còn nổi lớp lớp rùi nè… Tuấn cười khì. Chính mắt Quân thấy từ xa nhóc Tuấn chồm qua hung mà còn chối. Mắt thằng Quân đỏ ké đục ngầu : – Chắc là nó kêu ngủ với nó một đêm để nó giúp chứ gì ? Đúng không ? Nếu có vậy thì nói thiệt cho anh nghe có chết thằng Tây nào đâu ? Tuấn nổi nóng lên : – Ông khùng rùi hả ? Nếu có thì tui nói có mắc gì tui xạo ông ? Tui tính chút dẫn ông lên đi bác sĩ khác kiểm tra nè… tui chả tin ai ở nhà tui và nhà nó cả. Nghe lời thằng Tuấn nói, Quân xìu cảm giác xuống như một quả bóng xì hơi, có lẽ nó đã hơi nóng vội. Tuấn cầm cái điện thoại lên và gọi : – Quyên hả ? Chút « em » có rãnh không ? Anh qua chở em đi chơi ? Bên kia điện thoại con Quyên trả lời cộc lốc : – Tao không rãnh ! Tuấn xụ mặt xuống thất vọng còn thằng Quân khi nghe Tuấn kêu con Quyên là « em » thì lườm lườm ánh mắt. Tuấn định cúp máy thì bổng nhiên con Quyên đổi giọng : – Gặp ở đâu ? Tuấn mừng quýnh lên nói ngay địa điểm mà nó nghĩ trong đầu : – Đi An Đông Plaxza chơi đi em !. – Tùy… Tuấn cúp máy làu bàu: – Con quỷ đó sao hôm nay nói chuyện cộc lốc vậy ta? Tui rũ đi chơi khoái chết bà mà còn bày đặt làm giá! Rồi tui với ông đi lên trển, kiếm xe ai mượn rồi chở tui đi! … Đối diện An Đông là một bệnh viên phụ sản tư, thằng Tuấn lôi ngay con Quyên vô đó. Thấy thái độ phản đối của cô ta Tuấn mừng như mở cờ trong bụng, thằng Quân đi bên cạnh cũng an tâm phần nào, con Quyên thì không ngớt kêu gào: – Thằng khốn, hai tụi bây đối xử với tao như vậy đó hả? Tuấn gầm gừ: – Tao phải vạch mặt mày ra mới được, đừng có hòng đem mấy cái chiêu này ra lừa thiên hạ nữa. Quân can thằng Tuấn: – Tuấn, đừng kéo tay cô ta như vậy, bình tỉnh lại đi! Quyên quay qua thằng Quân nó làm dữ: – Còn mày nữa thằng kia, mày tin tao đốt giấy tờ đất của mày hết không hả? Mày hứa cái gì đã bây giờ sao mày còn tò tò đi theo nó là sao? Biết thế tao cho thằng ba Tuấn tù mọt gông luôn cho bỏ ghét! Tuấn kéo vai con Quyên về phía mình: – Cô.. cô nói cái gì? Giấy tờ đất gì? Quân gạt phắt lời thằng Tuấn đi: – Thôi bỏ đi, Quyên tới lượt cô vô khám kìa, nếu là có thai thật với Tuấn thì việc gì phải lo sợ! – Tao mà sợ hai đứa bây hả? Được rồi chờ đó đi! Nói xong nàng xăm xăm bước lại bàn tiếp tân. Tuấn chau mày nhìn thằng Quân: – Giấy tờ đất gì ở đây vậy ông Quân? Quân lấy tay quẹt mũi khụt khịt: – Không có gì đâu! Hơi đâu nghe lời nó! – Ông đừng có xạo, ba con nhà nó dễ dàng gì tự nhiên giúp ba tôi ra tù mà không có đòi hỏi nào chứ, bấy lâu nay tôi thắc mắc hoài thì ra bây giờ tôi đã hiểu, nhưng tại sao ông lại không nói ra cho ba mẹ tôi biết để… – Thôi nhóc đừng nói nữa, chả có gì đâu! Chuyện không đáng! Bỏ qua đi! Ba nhóc không sao là được rồi! – Nhưng tại sao… – Vì anh yêu nhóc, gia đình nhóc là gia đình của anh, được chưa? Quân nắm lấy bàn tay thằng Tuấn bóp thật chặt và vỗ vai nó vài cái trong khi thằng Tuấn thì lại tức giận giậm chân xuống sàn. … Quân cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm và nghe vị bác sĩ dặn dò mà… như thể nó vừa nghe lời tuyên án của tòa. Con Quyên đang có thực sự có trong người giọt máu của thằng Tuấn? Nghĩ tới đó là bầu trời trước mặt nó bổng nhiên u ám. Ba đứa dẫn nhau ra đường và bắt đầu la hét. Thằng Quân thì thấy bước chân mình nặng trĩu, nó cứ nghĩ cứ tưởng tượng mãi về cái cách mà thằng Tuấn làm sao để con Quyên có được đứa bé 5 tuần tuổi. Thằng Tuấn thì chửi con Quyên không ngớt lời : – Con kia, mày ăn nằm với thằng nào đã rồi vu oan cho tao hả ? Tuấn xông tới, nó chả biết nên làm sao với con này nữa, nó quê quá chả dám nhìn mặt thằng Quân. Nhưng nhất định đó không phải là lỗi của nó. Nó không làm chuyện đó. Phải cho con này biết tay mới được, đê tiện quá mà, nhưng Tuấn còn biết lôi nó đi đâu và làm gì bây giờ ? – Cậu thôi đi Tuấn ! Cậu buông cô ấy ra đi, dù sao đó cũng là con của cậu đó ! Quân hét lên, thằng Tuấn định quay qua cãi lại hay chửi một điều gì đó như thấy mắt thằng Quân ướt nhem tự nhiên nó qíu lại. – Không phải là của tui mà… ông không tin tui sao ? Con quỷ này biết nó ăn nằm với… – Cậu im đi ! Đủ rồi, tôi nghe cái câu « ông không tin tui sao » của cậu đến nhàm cái lỗ tai rồi nè, tin cậu nên bây giờ nó như vậy nè, tại sao cậu lại có thể thốt lên những lời tàn nhẫn như vậy chứ hả ? Tuấn nhìn lén thằng Quân một cái rồi làu bàu : – Tui làm gì tàn nhẫn chứ ? Mới nói yêu tui cho đã tự nhiên giờ trở quẻ là sao ? – Cậu làm gì với người ta đã rồi bây giờ chối bỏ trách nhiệm là sao hả ? Còn nhục mạ người ta.. Tuấn đứng xê thằng Quân một tí nó cãi bướng, nó cảm giác chuyện này đáng cười hơn là đáng khóc : – Tui nói lại lần nữa là từ khi quen ông tui chỉ « làm gì » với ông thôi, chả có đụng tới ai khác ! Còn con này nhục mạ nó thì thấm gì, nó bị tửng đó, ông chưa biết hả ? Quân không cảm thấy những lời nói của thằng Tuấn là tức cười nữa, mà với nó đó chỉ là những lời chống chế vụng về. Nó không hiểu sao thấy kết quả và nghe những lời khuyên của bác sĩ dành cho con Quyên mà nó cảm giác như mình vừa bị thằng Tuấn đưa lên đỉnh núi cao nhất rồi từ đó nó đẩy xuống vậy. – Thế tối đó cậu hôn người ta giữa quán cà phê rồi dẫn người ta đi đâu nữa? Tuấn hơi bị sốc, nó cà khịa lại : – Ê ! Ê, giỡn chơi chút xíu thì được chứ đừng có nóng nha bạn, tui không có hung nó hồi nào nha, ông nghe thằng Kỳ Trương yêu dấu của ông nói rồi đổ tội cho tôi hả ? Quân tức giận và thật sự thất vọng : – Chính mắt tôi thấy nè, chả nghe ai nói cả ! Cậu đừng có chối nữa ! – Nhảm nhí, giờ ông đem ở đâu cái chuyện tui hung nó ra để làm khó tui vậy ? Quân bắt đầu tin vào những cảm nhận của nó là đúng : – Cậu có thể chối chuyện cậu hôn cô ta, thì cũng có nghĩa là cậu có thể che dấu chuyện hai người… ôi trời ơi ! – Ông bị khùng rồi, không thèm nói với ông nữa ! Thật không có gì đau hơn điều mà Quân đang cảm thấy, nhóc yêu của nó có em bé với người khác. Đây đúng là một sự lừa dối trắng trợn và cay đắng nhất mà nó Quân phải hứng chịu. Con Quyên đứng yên theo dõi cuộc cãi nhau nãy giờ mà không hiểu gì hết, nó chửi bâng quơ : – Hai thằng điên ! Alô ! Kỳ Trương hả ? Tới rước em về đi sẳn coi hai thằng khùng đang có chiến tranh nè ! Mắt thằng Tuấn sáng rỡ lên : – A ! Tao biết rồi ! Thằng Kỳ Trương ! Mày có con với thằng Kỳ Trương đúng không ? Thế mà tao không nghĩ ra ! Được rồi, chờ nó tới đây đi ! Quân đang hăng tiết cũng cố gắng buông ra một câu : – Bây giờ tới lượt cậu bán cái qua cho người khác sao ? Hay nhỉ ? Nhưng xui cho cậu, thằng Kỳ Trương là GAY. Tuấn cũng không vừa : – Tui cũng là Gay vậy ? – Nhưng cậu đã từng quan hệ với con gái… – Đó là quá khứ, ông tính bới móc nó lên àh ? Quân hét lên : – Nhưng cậu thật vô lý khi mà đổ thừa cho thằng Kỳ Trương ! – Ông biết gì về nó mà nói chứ ? Con Quyên hình như vừa nghe được câu gì đó, nó hơi choáng một tí : – Hai đứa bây vừa nói gì đó ? Ai là Gay ? Tuấn chẳng thèm để ý tâm trạng của con Quyên cũng như chuyện gì đang xãy ra, nó đốp : – Ai Gay liên quan gì tới mày ! Kìa… chủ nhân cái thai tới kìa ! Tao nói có đúng không ? Thấy Kỳ Trương máu điên thằng Tuấn sôi lên : – Êh ! Thằng kia tới nhận vợ con đi mày ! Kỳ Trương cụp mắt xuống khi thấy thằng Quân quay đi nơi khác lúc nó vừa xuất hiện, chả lẽ thằng Quân còn giận nó sao ? Quyên nhìn thằng Kỳ Trương trân trối, Quân nuốt lấy bình tĩnh rồi nói : – Kỳ Trương ! Thằng Tuấn nói đứa con trong bụng con Quyên là của mày đúng không ? Kỳ Trương ngơ ngác nhìn thằng Quân như nó là người vô tội nhất trên đời, nó nhăn mặt trả lời một cách khá khổ sở như thể chung đụng với con gái là điều gì đó mà nó rất xa lạ và gớm ghiếc: – Xin lỗi, tao không có cảm giác với con gái như thằng Tuấn ! Tuấn giận quá nó hét vào mặt con Quyên : – Con kia, mày nói coi, con mày là của thằng nào ? Quyên đang nhìn thằng Kỳ Trương bằng đôi mắt hình viên đạn pha trộn thêm hàng ngàn câu hỏi trong đó, Kỳ Trương quay qua con Quyên trừng mắt một cái rồi quay trở về vẻ mặt khổ sở nhất như ban đầu. – Mày muốn sống với thằng Tuấn thì đâu cần phải gán ghép độc địa như vậy cho tao hả Quân ? Dù gì mày cũng biết là tao với mày đã từng….. Tuấn gầm lên : – Im mồm mày lại đi thằng kia, đừng sủa nữa ! Mày lừa được ông Quân chứ không lừa được tao đâu ! Chỉ có mày chứ không ai khác ! Còn con kia mày khôn hồn thì nói nhanh ra cho tao! Tuấn cầm tay thằng Quân : – Ông quay qua coi nó trả lời kìa ? Quân chả buồn để ý nữa, thằng Kỳ Trương bổng nhiên gợi lại chuyện cũ khiến nó cảm thấy bản thân mình thật gớm ghiếc, sao lại để chuyện đó xãy ra, và chuyện của thằng Tuấn với con Quyên chắc còn đi xa tới đâu nữa. Con Quyên nhìn mặt thằng Kỳ Trương như được tiếp thêm sức mạnh nó quay đi : – Mày cút đi Tuấn ! Con tao không có người cha hèn nhát như mày ! Tao không cần ! Đủ. Con Quyên đã nói như vậy đủ để cho thằng Quân biết sự thật là như thế nào, nó đùng đùng lao đi qua bên kia đường, thằng Tuấn xách xe chạy theo ! Còn nơi đây con Quyên và thằng Kỳ Trương : – Anh là Gay ?
|
Con Quyên nhìn thằng Kỳ Trương đầy thất vọng khi hai đứa kia đang đứng khá xa bên kia đường. Kỳ Trương cộc cằn, nó mong tình hình của hai thằng kia sẽ thật tồi tệ : – Ừh, tôi là Gay ! – Vậy tại sao anh gạt tôi ? – Tôi gạt cô ? Tôi gạt cái gì ? – Anh làm tôi nghĩ anh thích tôi ! Kỳ Trương cười khẩy : – Cái đó là do cô nghĩ ! Từ đầu tôi đã nói chúng ta hợp tác với nhau, đôi bên cùng có lợi mà ! – Còn đứa con trong bụng này thì sao ? Không yêu tôi thì làm sao anh có thể làm chuyện đó với tôi được… – Xin lỗi, nếu không có nó thì làm sao cô kéo thằng Tuấn về phía cô được? Tôi đã nói rõ ràng là đôi bên cùng có lợi kia mà! Quyên hét lên: – Nhưng mà Kỳ Trương ơi! Em yêu anh mà! Anh bỏ mẹ con em sao? Thấy cô ta bắt đầu chuẩn bị khóc, thằng Kỳ Trương hơi lo mọi chuyện sẽ đổ bể ra, nó gắt lên: – Được rồi! Tôi bỏ cô hồi nào? Bây giờ chuẩn bị làm đám cưới với thằng Tuấn đi, mọi chuyện sau đó tôi lo! – Còn đứa con này thì sao? Kỳ Trương cay độc: – Hãy luôn nghĩ nó là của thằng Tuấn nếu như cô muốn gặp tôi lần nữa! – Em phải cưới nó sao? – Ừh! Cưới rồi bỏ nó để trả thù, hiểu chưa! Quyên gật đầu thật ngoan: – Dạ! Còn thằng Kỳ Trương thì quay đi với suy nghĩ trong đầu: “Tội nghiệp, con này điên má ơi!” … – Cậu cút đi! Và đừng bao giờ gặp tôi nữa! Về với vợ con cậu đi! Tuấn bây giờ biết là mọi chuyện không phải là giỡn chơi nữa, ông Quân… tin lời hai đứa kia và giận nó thiệt rồi, khổ thật phải xuống nước năn nỉ, giọng nó kéo dài ra: – Ông Quân… ông nói vậy mà nghe được hả? “Tại vì ông là ông Quân thôi nha, nếu ông là thằng khác thì không có chuyện đó đâu. Thằng Tuấn này từ đó giờ chưa biết quỳ lụy ai cả.” – Tốt nhất là cậu hãy quay về làm tròn bổn phận người cha đi! Tôi đã chẳng phải nói với cậu là tôi không thích những người có lối sống bừa bãi sao? Tại sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy hả? Tuấn nghĩ mình chẳng thể nhịn được lâu, nó sửng cồ lại: – Tôi sống bừa bãi hồi nào? Tôi đối xử với ông ra sao? Ông có thấy ông vô lý và mù quáng không vậy? Ông có phải là thằng con nít đâu! – Phải rồi, tôi mù quáng nên mới bị cậu xỏ mũi nè! Tuấn hậm hực: – Ông bị thằng Kỳ Trương với con kia xỏ mũi thì có, chả trách hèn chi bị “hấp diêm”. Đáng đời! Quân không tin vào tai mình nữa: – Cái gì? Cậu vừa nói cái gì hả? Có gan thì nhắc lại đi? Tuấn bực bội: – Phim hay không chiếu lần thứ hai! – Tuấn cậu quá đáng lắm! Cậu dám nhắc lại chuyện đó hả? Tuấn bắt đầu ngang ngạnh: – Mắc gì không dám, tui chả tức thì thôi mắc gì ông tức! Đồ của tui xài mà nó dám léng phéng tui chưa đập nó chết là may! Quân mất hết bình tĩnh: – Cậu khá lắm! Phải rồi, tôi chỉ là một món đồ cho cậu xài thôi mà đúng không? Biết nói hơi hớ thằng Tuấn chống chế: – Thì tui tức quá tui ví von như vậy cho nó dể hiểu vậy thôi! Mà ông không là của tui chứ là của ai? Quân mỉm cười, nó quay đi : – Chuyện này tranh cãi mãi cũng chả tới đâu ! Chấm dứt tại đây đi ! Cậu quay về và sống sao cho có trách nhiệm đi ! Tôi thà chấp nhận thằng Kỳ Trương chứ không bao giờ có thể chấp nhận một thằng đã có con với người khác đâu ! Tuấn hả hốc mồm ra, nước mắt nó muốn ứa ra khi có hai từ « Kỳ Trương » trong tuyên bố của thằng Quân: – Ông nhớ những lời ông nói nhé ! Hy vọng sau này ông không bao giờ hối tiếc. Ông có biết là những lời cay độc khi ông nói ra thì không bao giờ có thể rút lại không ? Ông có biết trái tim tôi bây giờ đang như thế nào không hả ông Quân ? – Cút đi ! Quân vừa bật ra hai từ đó. Đường phố bổng nhiên có tiếng xe máy gầm lên thật lớn, thằng Tuấn nẹt hết pô xe và mất hút ngay sau đó. Quân lủi thủi leo lên xe buýt. Mọi thứ không còn quay lại được nữa rồi. Tất cả đã kết thúc rồi Quân ơi! Tuấn ơi ! Cầu mong nhóc phải thật hạnh phúc. Không bao giờ có một kết thúc đẹp dành cho GAY cả. =====
|
173. ===== Quân điện thoại cho mẹ của nhóc Tuấn, giọng nó run run: – Cô à, mọi chuyện đã xong rồi, Tuấn đang trên đường về nhà đó. Con.. con… thật tâm chúc phúc cho gia đình cô, cho Tuấn và Quyên! Con chào cô! Quân không chờ mẹ thằng Tuấn trả lời mà cúp máy ngay, nó sợ bà sẽ nghe thấy cái giọng đang gần như muốn khóc của nó. Không thể chỉ vì tình yêu của hai đứa mà bắt nhiều người khác phải chịu đựng như vậy nữa, nó đã quá mệt mỏi trước những chuyện xãy ra rồi. Đứa bé kia nó không có tội, nó cần có cha nhiều hơn là anh cần có một người yêu. Anh không trách chuyện nhóc và Quyên đâu, có thể anh đang rất giận nhóc, rất ghen tức với Quyên nhưng anh khóc trách nhóc vì một chuyện ngoài ý muốn đó đâu. Hãy cố làm một người cha tốt nhé! Kiếp sau chúng ta hãy cứ vẫn là GAY nhóc nhé, khi ấy mọi người đã cho phép chúng ta được yêu và chung sống cùng nhau rồi. Nhất định là thế nha Tuấn. … Tuấn quay về nhà với mớ hổn đổn tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Ông Hùng ba con Quyên đang căng thẳng cùng ba nó ngồi ở nhà, mẹ nó thì đang lui cui dọn bình trà. Nó đá cửa cái rầm và bước vô, chẳng thèm thưa gởi ai. Vừa gặp ba con Quyên là nó nhảy vào làm một hơi: – Chúng Hùng đứa con trong bụng con Quyên không phải là của con! Ông Tấn đập bàn cái rầm: – Mày mất dạy hả? Ăn nói với ai kiểu cách như vậy hả? Mày đi theo thằng Quân với mẹ đó đã bây giờ họ dạy mày về đối xử với cha mẹ như vậy phải không? Tuấn gân cổ cãi lại: – Con biết con hổn với ba là không đúng, nhưng ba làm ơn đừng vô lý, đừng dồn con vào đường cùng như vậy nữa, cái bầu trong bụng con Quyên không phải là của con! Ông Hùng tỏ vẻ khá bức xúc, tuy nhiên ông cũng không dám nặng lời với nó: – Cậu làm ơn đi Tuấn! Tại sao có thể nói chuyện một cách vô trách nhiệm như vậy chứ? Cậu có biết là gia đình tôi đang rất khổ tâm vì chuyện đó không? Ba nó dứt khoát: – Anh Hùng đừng lo, con tôi, tôi biết dạy, chậm nhất tháng tới sẽ làm đám cưới cho hai đứa nó còn không thì sẽ làm đám ma của tôi. Anh đừng lo! – Ba! Sao ba có thể nói được như vậy chứ? Có chết con cũng nói rằng cái bầu đó không phải là của con. Ông Tấn cười khẩy: – Mày không nhận thì mày treo cổ ba mẹ mày lên trước đi, tao không nói nhiều. Tao nhịn mày đã đủ rồi! Tao không nhượng bộ mày nữa. Ông Hùng nhăn nhó: – Tuấn, cậu phải giúp gia đình tôi giữ danh dự trong chuyện quan trọng này! Mặc dù đúng ra là cậu phải có trách nhiệm, nhưng con chúng tôi dại dột chúng tôi không dám… Tuần hầm hầm: – Ok! Chú Hùng nói vậy thì cứ chờ nó đẻ con ra đi rồi đi xét nghiệm A D N, nếu quả thật đứa bé đó là con của con thì con sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kêu con chết con cũng chết! Ông Hùng thở dài: – Cậu nói vậy là làm khó cho gia đình tôi rồi! Tại sao không làm ngược lại đi: Cậu hãy cưới nó sau khi sinh em bé ra thì biết kết quả, nếu quả thật không đúng thì lúc ấy tôi xin đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuấn gào lên: – Chịu hoàn toàn trách nhiệm? Thế danh dự của tôi với người tôi yêu thì ai sẽ đền đây? Tình yêu của tôi tới lúc đó ai sẽ đứng ra đền bù cho tôi hả? Chú nói đi! Con chú nó chỉ nghĩ tới bản thân nó, biết bao phen nó quậy phá tôi chết lên chết xuống mà sao tới phút này nó vẫn chưa chịu buông tha cho tôi là sao? Chính nó bỏ rơi tôi trước, rồi khi tôi có được tình yêu đích thực của mình thì nó đến phá tan tành.. những trách nhiệm đó ai sẽ lãnh đây? – Mày còn đứng đây lớn lối hả thằng kia? Tình yêu cái gì giữa hai thằng con trai bệnh hoạn hả? Mẹ thằng Tuấn nghe chồng nói bèn lên tiếng: – Ông! Tôi lạy ông, đừng có nói nữa. Tuấn cười nhìn ba nó: – Coi như ba không may mắn đẻ ra một thằng con bệnh hoạn đi, vậy con xin ba đừng bao giờ trông mong gì ở đứa con đó nữa. Ba có thể giết nó ngay bây giờ nếu ba muốn, dù sao nó cũng do ba tạo ra mà, con thật không hiểu ba đang nghĩ gì nữa… Sau đó nó nhìn ông Hùng: – Tôi hỏi chú lại chuyện giấy tờ đất của ông Quân là sao? Ông Hùng ôn tồn giải thích: – Nó muốn nhờ tôi lo dùm cho ba cậu lúc trong tù, nhưng tôi nghĩ không cần nó làm vậy thì tôi cũng sẽ… – Thôi đi! Nếu muốn giúp thì ông đã giúp liền đâu phải chờ tới cả tháng trời, không phải chính ông muốn gây áp lực cho gia đình tôi sao… Tuấn giận run lên khi biết được chuyện đó, nó thay đổi ngay cách xưng hô với ông Hùng: – Thế giấy tờ đó đâu? Tại sao ông lại giữ nó? – Tôi đang để ở nhà… tôi sợ… Tuấn lạnh lùng: – Cho người đem qua đây ngay được không? Ông Hùng ngập ngừng: – Nhưng mà, lỡ như cậu… Tuấn trừng mắt nhìn ông ta một cái thật đáng sợ: – Ông nghĩ ông có sự lựa chọn ở đây hả? Hả? Ông Hùng thực hiện một cuộc gọi. Tuấn mếu máo bật lên cái cười dành cho ba nó: – Một thằng bệnh hoạn khác lấy cả giấy tờ đất ra để tìm cách lo cho ba trong khi ba luôn coi nó là thứ rác rưỡi đó ba, thậm chí máy tính và xe nó cũng bán đi để lo cho ba đó ba. Trong khi người khác chỉ lợi dụng khó khăn của mình để gây khó, gây dễ thì ba lại tôn thờ, lý do là gì hả ba? Một đứa nghèo, một đứa giàu quá phải không ba? Bà Tấn rưng rưng nước mắt: – Tuấn, con thôi đi! Con ông Tấn sáng mắt ông ra chưa? Lần đầu tiên ông Tấn cúi đầu xuống, quay đi tránh ánh mắt của vợ con. … Quân trở về phòng của nó trên nhà mợ tám và thu dọn hết mọi thứ, nó sẽ nghỉ học và chuyển hẳn về quê sinh sống, tìm một việc gì đó làm, nó không muốn đặt chân đến căn phòng và cái trường nơi mang nhiều kỷ niệm cũng như gặp lại những người luôn khiến nó đau lòng… dù trước đây mơ ước lớn nhất của nó là được về quê sống cùng với mẹ và nhóc Tuấn. Nó nhìn căn phòng hết thảy một lượt, mắt nó ướt đẫm lướt qua mọi vật dụng xung quanh, quang cảnh như nhòe đi. Nhưng rồi nó cũng phải cố nén lại mà quay lưng đi. … Vừa mở cửa phòng thì nó suýt hét lên. Thằng Tuấn đang đứng sừng sửng trước mặt nó với cuốn sổ đỏ trên tay, mặt mày đăm chiêu căng thẳng. Quân… ú ớ: – Cậu… cậu… đi đâu qua đây nữa… giữa chúng ta còn gì nữa sao? – Quân! Gia đình tôi đối xử thật không phải với ông. Tôi không có mặt mũi nào đối diện với ông bây giờ nữa, nhưng tôi cũng phải tới đây để nói với ông lời cuối… Quân cương quyết, ánh mặt lạnh lùng của nó ướt hơn ban nãy: – Còn gì để nói chứ? Cậu cút nhanh về nhà với vợ con cậu kìa! Tuấn chụp vai thằng Quân lại, nó xiết thật mạnh vào: – Ông thôi đi! Tôi biết cả rồi, tại sao lại phải đóng kịch như vậy chứ hả? Mẹ tôi đã nói hết rồi, ông Hùng cũng đã nói hết rồi. Ông đừng có mà chịu đựng một mình như vậy nữa… tôi ngốc lắm! Tôi quả thật ngốc lắm! Cái ba lô vô tình rơi xuống đất… – Nhóc…anh… Nước mắt thằng Tuấn bắt đầu rơi ra. Nó nói không ngừng: – Ông không cần phải nói gì nữa… tôi biết mình phải làm gì mà… ông có chờ tôi không? Quân há hốc: – Chờ gì? Nhóc tính làm gì nữa àh? – Chín tháng nữa, tôi sẽ có cậu trả lời cho ông! Quân nhăn nhó: – Nhóc định làm điều dại dột gì nữa hả? – Chỉ cần ông chờ tôi là được. Nó ôm thằng Quân một cái vào lòng như chưa bao giờ nó được ôm rồi vội vã quay đi.
|
174. ===== Quyên lấy tay khuấy đều ly nước của mình rồi buông tiếng thở dài: – Anh thực sự là Gay àh? Thằng Kỳ Trương ngồi đối diện vẫn im lặng cúi mặt xuống một cách khổ sở coi như đó là câu trả lời. Con Quyên dựa lưng vào ghế thú nhận: – Em không muốn làm đám cưới với nó, em đang rất sợ, anh biết không? – Vì sao? Em phải cưới nó! Giọng thằng Kỳ Trương chắc nịch, con Quyên rươm rướm nước mắt: – Bây giờ em rất sợ thằng Tuấn, nó hung dữ một cách khác thường, nó luôn miệng khẳng định đó không phải là con nó, ánh mắt nó nhìn em đầy căm thù anh biết không? Mẹ con em rất sợ, nó bảo sau khi sinh sẽ đi xét nghiệm A D N để làm nhục gia đình em trước mặt mọi người… Kỳ Trương khá hoảng hốt: – Nó… nó…. nói như vậy luôn àh? Nó không bỏ cuộc sao? – Anh biết tính thằng đó mà, em sợ đám cưới với nó lắm! Hay là… Quyên nhìn thằng Kỳ Trương một cái, sợ mình hiểu đúng vấn đề nhưng thằng Kỳ Trương vẫn thốt ra một câu dư thừa: – Hay là sao? Ý em là gì? – Mình cưới nhau đi ! – Cô điên àh ? Cô phải cưới nó ! – Nhưng đứa bé là con anh ! Kỳ Trương hét lên : – Cô quên chuyện đó đi ! Không thì chúng ta chấm dứt mọi chuyện tại đây ! Đừng liên lạc với tôi nữa, mọi chuyện cô tự lo đi ! Nó đứng dậy, con Quyên chụp tay nó lại : – Anh bảo em phải làm sao đây ? – Phá thai đi ! Giọng thằng Kỳ Trương dứt khoát con Quyên khóc òa lên : – Nhưng em muốn giữ đứa bé, nó là con của em và anh mà tại sao anh có thể nói như vậy được ? – Nếu muốn giữ đứa bé thì cô cưới thằng Tuấn đi ! Mọi chuyện sau đó để tôi lo ! Quyên kéo tay Kỳ Trương lại gần mình hơn, giọng nó van nài : – Anh sẽ không bỏ mẹ con em chứ ? Một cái gật đầu gượng gạo sinh ra. Đau đầu thật, Kỳ Trương cảm thấy thật sai lầm. « Phải chăng chơi dao thì có ngày đứt tay ? Con Quyên này đúng là khùng không thuốc chữa thật mà, quỷ quái làm sao nó lại chuyển từ thằng Tuấn qua mình nhỉ ? Xui thật, bây giờ phải tìm kế hoản binh dụ cho nó cưới thằng Tuấn trước đã rồi tính sau. Mày tính xét nghiệm A D N hả Tuấn ? Không dễ đâu ha ha ha ! Khi cá đã cắn câu thì chỉ cần phi tang chứng cứ là OK chứ gì ? Mày vẫn còn thua tao một cái đầu đó Tuấn ơi !» … Ba tuần sau đó Quân nhận được tin của thằng Tuấn về cái đám cưới. Cứ vài phút là một tin nhắn báo cáo cho thằng Quân biết chuyện đang xãy ra và cảm nhận của thằng nhóc Tuấn như thế nào…. nhưng Tuấn không ngờ rằng sau tin nhắn đầu tiên nhận được thằng Quân đã tắt máy. Cả cô dâu và chú rễ không ai rạng rỡ, con Quyên còn cố bật ra những nụ cười gượng gạo với khách khứa còn thằng Tuấn thì đáp lại những lời chúc tụng của họ bằng ánh mắt: “Mày nói thêm một lời nào nữa thì có tin tao liều mạng với mày không?”. Ông Tấn vui cười tít mắt cùng với ba mẹ con Quyên. Bà Tấn thì thở phào nhẹ nhõm, hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bà không biết sao mà vẫn không thể vui được trọn vẹn, có cái gì đó như là niềm hối tiếc phảng phất xung quanh thì phải, nhưng quả thật bà không thể biết lý do. Phải chăng là từ thằng Quân ? … Quà tặng đám cưới của ông Hùng dành cho cô con gái rượu là một căn nhà 3 tấm trong khu Bình Phú trên đường số 11. Trong đám cưới ông Hùng tuyên bố sẽ cho ông Tấn quản lý một công ty chi nhánh và dẫn thằng Tuấn về phụ ông trong việc quản lý tổng công ty. Bây giờ thái độ ông đối với thằng Tuấn khác hẳn, vì ông biết chắc rằng nó không ham cái tài sản kếch xù của ông, ông tin nó lắm, ông hy vọng rằng với thật nhiều tiền của mình ông sẽ làm cho thằng Tuấn quy hàng và sẽ trở thành một chàng rễ ngoan. Mười hai giờ khuya hôm đó, sau tiệc cưới, cô dâu và « chàng rễ ngoan » của ông Hùng trở về « căn nhà mơ ước » động phòng hoa chúc… Chú rễ đang nằm trên chiếc giường nệm nhắn tin cho ai đó, mặt mày khá căng thẳng. Con Quyên thì sau khi dặn dò hai người giúp việc điều gì đó rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tự nhiên nó cảm thấy run run… – Mày làm gì đó ? Thằng Tuấn vừa thấy cánh cửa mở ra là hét lên một cái khiến con Quyên hết hồn. Nó lí nhí như một tên tội phạm : – Dạ… em đi ngủ ! Tuấn cộc lốc : – Mày tính ngủ ở đâu ? – Anh.. em… Con Quyên đang lắp bắp thì thằng Tuấn sẳn giọng : – Không có « anh » « em » cái con khỉ mốc gì với cái thứ như mày cả ? Vừa lòng mày chưa ? Cưới rồi đó ! Chờ đẻ ra đi rồi biết tay tao ! Biến qua chỗ khác ngủ ! Đừng để tao thấy mặt mày lâu nha, tao điên lên là không biết chuyện gì xãy ra đâu đó ! Tiện tay nó với một cái gối và tống về phía con Quyên… – Tao cảnh cáo trước sau này lãng vãng trước mặt tao thì tao chửi vô mặt đừng có trách nha ! Thứ con gái mặt dày ! Quyên bỏ qua phòng kế bên nó khóc tức tưởi, điện thoại cho thằng Kỳ Trương, giọng còn ngáy ngủ thằng Kỳ Trương làu bàu ngay sau khi nhấc máy : – Giờ này con điện cho tôi làm gì ? Không phải đang động phòng sao ? – Hu hu ! Thằng Tuấn nó chửi mẹ con, nó đuổi em đi qua phòng khác ngủ… em phải làm sao đây ? Em muốn gặp anh ! Kỳ Trương la lên : – Cô điên àh ? Biết giờ này mấy giờ chưa ? Hôm nay đám cưới của cô mà kêu tôi qua gặp… – Em sợ thằng Tuấn lắm ! – Cô hiền từ khi nào vậy hả ? Chuyện có gì đâu, chịu khó ngủ một mình đi ! Con Quyên nghiêm giọng : – Anh qua đây với em đi ! – Cô điên àh ? Sao nói hoài chuyện đó vậy ? Không được ! – Anh qua không ? Giọng con Quyên đanh lại, còn thằng Kỳ Trương thì bực tức hơn vì bị phá giấc ngủ giữa đêm : – Không ! Cô khùng vừa phải thôi ! Giờ này… – Được rồi, em sẽ thú nhận với thằng Tuấn, đó không phải là con nó… Thằng Kỳ Trương nghe như sét vừa giáng xuống ngang tai. Nó tỉnh hẳn người ra : – Cô điên àh, cô dám làm vậy sao ? – Khách khứa đã xong hết rồi, em chẳng sợ chuyện gì nữa, em mệt mỏi lắm rồi ! Bây giờ anh có tới không ? – Trời ơi ! Bực mình quá ! Cô kêu tài xế chở ra ngoài đi… chẳng lẽ bây giờ tôi ghé vô nhà đó coi sao được ! Quyên cười hí hí rõ to trong điện thoại : – Dạ cám ơn anh! Ôi, Kỳ Trương thật muốn nổi điên lên đi được. Nhưng phải bất chấp tất cả thôi. Cái gì cũng có cái giá của nó. Mọi thứ đã không thể dừng lại được rồi. … Quyên gõi cửa phòng chú tài xế thì chị giúp việc bảo: – Dạ, cậu Tuấn vừa mới kêu chở cậu đi đâu rồi thưa cô. … =====
|