Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!
|
|
Nói về phần thằng Quân… Nó nhắm mắt, nhắm mũi lao thẳng qua đường và kết quả là.. Rầm… Một tiếng đụng thật… không nhỏ lắm phát ra. Vì phải lùi về lo tránh chiếc xe container lớn chạy qua mà nó va phải một thằng nhóc đang đạp xe ngược chiều, cả hai cúi đầu xin lỗi lẫn nhau rồi thằng Quân mới băng qua đường rồi mất hút , bỏ mặc tiếng kêu thất thanh của con Hiền và ánh mắt nhìn ngơ ngác của Thiên Kiều. (Đụng phim Hành Động Mỹ là khác òi… phải hem bà con! He he! Vai chính mà chết lãng nhách vậy đâu có được!) Tuấn ôm đống hóa đơn chứng từ lô hàng linh kiện mới nhập về phòng, nó vừa đi vừa cúi đầu vào đọc mà không để ý đến một cô gái đang xinh xắn đang ngồi gác chân nơi bộ salon dành cho khách. Đến khi cô ta tằng hắng một cái Tuấn mới giật cả mình. – Trời ơi! Hiền! Sao em lại ở đây? Hiền hỏi cắc cớ lại: – Em không thể ở đây àh? Rồi cô nàng đứng dậy và lao tới ôm chầm lấy Tuấn, anh chàng bất giác ngơ ngác đỏ mặt. Đám nhân viên nữ vừa thấy cảnh đó bèn túm tụm lại và bắt đầu bàn tán xôn xao lên ngay. Còn Hiền thì vô tư nói: – Anh Tuấn, em biết tất cả mọi chuyện rồi, hức hức… Tuấn nhẹ nhàng kéo Hiền ra rồi mời cô ngồi lại ghế. Mặt nàng gục vào tay và bắt đầu khóc nức nở: – Anh Hai em… hức hức… anh Hai em thật là một thằng tồi… em xin lỗi anh! Tuấn hiểu ra chuyện gì bèn phì cười: – Sao mới cười với anh bây giờ lại khóc rồi! Tự nhiên lại lôi anh Hai em ra đây nữa! Hiền không trả lời nó nhìn dáo dát và hỏi: – Con anh Hai em đâu? Cháu của em đâu? Là trai hai gái? Tuấn chau mày : – Con anh Hai em gì ? Anh không hiểu? Hiền bắt đầu tường thuật lại đầu đuôi sự việc cho người “trong cuộc” hiểu rõ vì đến giờ Tuấn vẫn chưa biết chính xác bé Quân là con của thằng Kỳ Trương dù rằng nó rất nghi vấn. Hiền kể lại vụ việc nó xuống nhà tìm ông Quân khiến mắt thằng Tuấn sáng rực lên như ánh mặt trời: – Cái gì? Em nói em đã gặp ông Quân? Ổng bây giờ ở đâu? Tại sao em biết được? Hiền lắc đầu nói: – Anh khoan gặp ảnh đi, vì em nghĩ bây giờ anh đang rất sốc vì biết được sự thật. Nếu em là ảnh em sẽ không chịu gặp anh đâu! Tuấn đứng bật dậy, tay nó vò nát cả mớ giấy giờ đang cầm. Nó chạy đi, con Hiền hốt hoảng một lần nữa gọi với theo: – Trời, hết ổng bỏ chạy giờ tới anh? Cháu em đâu, dẫn em coi mặt đi anh Tuấn? … “Ha, cái miền quê nhỏ bé kia bây giờ tui sẽ san bằng nó lên để tìm ông bằng được cho mà coi, tui biết chắc là ông chỉ có thể ở đấy thôi, ông chỉ có thể trốn tôi hôm nay nhưng chẳng lẽ ông định trốn tôi suốt đời sao! Ông ác lắm, ông hèn lắm, ông có biết gần một năm qua cuộc sống của tôi như thế nào không? Vậy mà ông nở lòng nào tránh mặt tôi.” Tuấn cho chiếc xe chạy xé toạt từng cơn gió ra, không biết nước mắt rơi ra để làm sạch bụi hay vì muốn lau đi mất những buồn bã, uất ức chất chứa cả năm qua. Ông Quân đã quá tàn nhẫn, trước đây ổng cho là lỗi của nó nên nó không được quyền đến gần ổng, nay mọi chuyện đã được làm rõ ràng ra là không phải do nó thì có lý nào ổng lại trốn chạy nó? Nó chưa kịp mừng, chưa kịp kể cho ổng nghe những phấn đấu, những hy vọng mà nó cố gắng làm suốt một năm qua vậy mà giờ đây tại sao ổng lại bỏ nó thêm một lần nữa chứ? Nó đã làm gì sai? Chả lẽ ổng cho rằng những bồng bột trước kia của nó được trả giá bằng một năm qua vẫn chưa đủ hay sao? Chả lẽ ổng muốn thử thách tình yêu của nó thêm nữa hay sao chứ hả? Một năm qua tất cả những gì nó làm bao giờ trong đầu nó cũng hướng về duy nhất một mơ ước là làm vì cuộc sống của hai đứa sau này… vậy mà bây giờ vì lẽ gì ổng lại muốn bỏ nó mà trốn đi! “Nhất định hôm nay ổng phải làm cho ra lẽ mọi chuyện với mình mới được. Một năm qua đi không thể chỉ được giải thích bằng một cuộc trốn chạy lặng lẽ đến đáng sợ như vậy được. Lẽ nào trong tim ổng hình ảnh nó đã phai mờ rồi sao? Chẳng lẽ một năm qua nó đã đáng ghét đến mức ổng hông hề nhớ tới nó sao?” Xe nó đã ra tới ngoại ô thành phố, rẽ vào con lộ trãi nhựa nhỏ với hàng hàng xoài bưởi xanh muốt hai bên đường, chỉ cần với tay lên một cái là đã có thể bứt ngay một trái to đùng cho vào giỏ mà không bị ai phát hiện, xa xa trên những bãi cỏ hoang vẫn còn thấy những chú bò vàng nhở nhơ gặm cỏ, những em bé mặt mày lem luốc, da ngăm đen đang đùa giỡn thật hồn nhiên, đúng là về quê bao giờ không khí cũng khiến tâm hồn con người ta bổng nhiên chùng xuống, không muốn bon chen với cái vòng xoáy khốc liệt của cuộc đời nữa. Hết con lộ nhựa xe nó tiếp tục lăn bánh lên bờ đất nhỏ tráng xi măng đủ để cho hai chiếc xe máy chạy qua. Hai bên đường là đồng ruộng như một chiếc thảm biêng biếc đang gợn sóng vẫy tay đón chào vị khách mới về thăm. Nhà cửa không san sát như trên phố nhưng cũng không quá là thưa thớt, vẫn có tiếng gọi nhau í ới ngoài đồng, vẫn có thứ tạp âm hổn độn của những câu vọng cổ ngân dài với tiếng nhạc trẻ xập xình hòa vào nhau khá vui tai. Nó không có quê, vì từ nhỏ tới giờ được sinh ra và lớn lên ở Quận 6 nên những lần về nhà thằng Quân nó thích lắm, chỉ là lần đó nó chưa nhận ra nó không chỉ thích mà còn là yêu thiết tha mãnh đất, con người nơi đây. Thậm chí nếu có thể thì nó và thằng Quân sẽ cất một căn nhà lá xung quanh là ao hồ, cây trái, nuôi thêm cá, thêm gà sắm thêm một chiếc thuyền nhỏ hai thằng sẽ đi cắm câu đêm giống như những bức tranh miền quê mà nó chỉ thấy trên bàn thờ ấy hay các tiệm tranh vẽ dọc đường Trần Phú Quận 5. Xe nó dừng lại ở một cái quán nước quen thuộc, trông điệu bộ túng ta lúng túng của nó một chị tướng ta phốp pháp bước ra hỏi: – Hình như là thằng Tuấn phải không? Nó quẹt mũi hỏi: – Chị… chị có nhớ em hả? Con Hương cười ha hả: -Trời ơi! Cả năm mấy rồi không gặp, chị làm sao có thể quên mày được chứ! Ủa mà sao bữa nay không về với nó mà đi có một mình vậy? Tuấn bối rối nói: – Chị không mời em vô nhà được à? Chị ta lấy cái tay như đòn bánh tét vỗ mạnh lên vai nó, mọi khoảng cách giữa hai người như được xóa tan: – Thằng quỷ, khỉ khọn y chang thằng Quân, vô đây ngồi, uống gì nói chị lấy cho! – Hì hì… em cám ơn chị, em tính nhờ chị chuyện này… … =====
|
179. ===== Sau khi bỏ đám con Hiền và thằng Hoàng, Quân tức tốc leo lên xe về quê, nó phải về nhà, phải dọn đồ đi thôi, nó phải kiếm một chỗ nào đó để trốn chạy thật xa, nó không muốn gặp thằng Tuấn nữa. Nó biết chắc thế nào Hiền cũng đến tìm thằng Tuấn cho mà coi. Nó không dám cũng như chả còn một xíu tư cách nào đối diện với thằng Tuấn nữa, nó là một thằng tồi nhất thế gian, hoàn toàn không xứng đáng với thằng Tuấn. Tuấn phải tìm một người nào khác xứng đáng hơn và làm cho thằng Tuấn hạnh phúc hơn mới được. Quả thật khi nghe con Thiên Kiều tiết lộ những sự thật động trời đằng sau những đau thương, hờn giận một năm qua thì Quân chỉ ước rằng phải chi nó bị mất trí thì tốt hơn biết bao nhiêu. Phải chi con Hiền đừng có quay về đây tài khôn moi móc cái sự thật kia ra thì nó đã có thể lay lất sống đến mãn đời rồi, đằng này… đằng này mọi chuyện lại phơi bày ra theo kiểu đó. Cái vẻ khó khăn, đạo mạo, đường hoàng bắt người khác phải chung thủy, phải nhất nhất hoàn hảo theo ý mình giờ đây khiến nó cảm thấy thật giả tạo, khốn kiếp và vô đạo đức đến cùng cực. Một đứa đã từng quậy phá, chơi bời, ăn nói vô duyên như thằng Tuấn thì sao? Ít ra nó cũng nó một trái tim nồng nàn, chân thật, biết yêu mạnh mẽ hết mình, biết sống cho cảm xúc cho tình yêu rất thật của mình. Còn nó thì sao? Tình yêu của nó thực chất là cái thá gì? Cũng bị những cái thước tất danh giá, cái sự kiêu hãnh ngất trời và lòng ích kích đến đê tiện chiếm lấy hết, chưa bao giờ dám sống thật với tình yêu của mình cả, cứ mở miệng chê ỏng chê eo, cứ nghi ngờ vào tình yêu của người khác, cứ cho tình yêu mình là cao quý, là sang trọng. Hóa ra, bấy lâu nay nó đang yêu nó, yêu cái chủ nghĩa “đàng hoàng” mà nó nào có hay? Nó luôn bắt thằng Tuấn phải thế này, phải thế nọ mới xứng đáng với tình yêu của nó, nó cho rằng chỉ có tình yêu của nó là lớn, là mới đúng chất, đúng nghĩa là yêu, trong khi đó thực chất thằng Tuấn có bao giờ đong, đo, cân, đếm tình yêu với nó đâu? Thằng Tuấn có tiếc cái gì cho nó đâu? Kể cả bản thân, tương lai của thằng Tuấn cũng đánh đổi hết để dành sự bình yên cho nó suốt một năm qua. Ác nghiệt nhất là trong năm qua mặc dù nỗi nhớ về thằng Tuấn luôn dày vò nó nhưng nó nghĩ nó sẽ chỉ tha thứ cho thằng Tuấn nếu như chính thằng Tuấn không đến cầu khẩn, van xin nó, nó luôn tự hào rằng nó đã không sai. Nó cho là mình thật cao thượng trong tình yêu khi sẳn sàng tha thứ và ban cho thằng Tuấn cái quyền được sà vào vòng tay của nó nếu-như thằng Tuấn biết đến hối-lỗi và cầu-xin nó tha thứ, nó hay mỉm cười khi nghĩ về viễn cảnh đó lắm, nhưng thực tế là thằng Tuấn đã làm nó vỡ mộng. Thậm chí nhiều khi nó chán nản cực độ và hoài nghi rằng thằng Tuấn không hề yêu nó, những nồng nàn say đắm của hai đứa trước đây phải chăng chỉ là giả tạo. Thế đấy, ông trời đã chơi một cú đá giò lái vô cùng đau điếng cho nó: từ một thằng Quân “thanh thoát, cao quý, ngời ngời” trước một thằng Tuấn “quậy quọ, lầy lội, tầm thường” bổng chốc nó lại trở thành một thằng hèn hạ, đê tiện, ích kỷ trước một thằng Tuấn rất đỗi chân thành và thánh thiện. Nó phải làm sao đây? Nó phải bỏ đi đâu đó thật xa, phải hành hạ bản thân nó từ đầu óc cho tới thân xác mới mong có thể ngước mặt lên mà quỳ gối xuống nhìn mọi người…. xe đã tới bến. Nó sực tỉnh và nặng nề vác cái thân khốn khổ trở lại căn nhà đã chôn vùi nó hơn một năm qua. Nó phải soạn hành lý, nó phải tìm một chỗ nào đó lánh mặt một thời gian, nó biết với bản tính nóng nãy đùng đùng, cộc cằn không thèm đắn đo suy nghĩ thì thế nào thằng Tuấn, con Hiền cũng sẽ xuống nhà tìm nó cho mà coi. Nó hoàn toàn không xứng đáng để nhìn mặt bất cứ người nào cả. Thậm chí nếu nghĩ lại thằng Kỳ Trương xem ra không chừng còn ít ác, ít tàn nhẫn, ít đê tiện hơn nó cả ngàn lần nữa vì thằng Kỳ Trương chỉ làm những người thằng Kỳ Trương không ưa, còn nó, nó lại làm chính những người nó yêu thương nhất và thậm chí là cả bản thân nó phải dằn vặt, khổ sở suốt hơn một năm trời… Nó mở điện thoại để gọi cho con bạn thân bán bánh mì ở dưới quê, nó có thể giấu bất cứ chuyện gì với ai chỉ duy nhất trừ con nhỏ này ra và ngược lại, lần này cũng không là một ngoại lệ, nó đang rất cần một ai đó để trút hết những suy nghĩ trong đầu đang càng lúc càng bành trướng ra, nếu không nó sẽ vỡ tung mất. Đó là lý do mà tụi nó thân nhau từ tấm bé tới giờ, bởi lẽ những bí mật bên trong của hai đứa toàn là hàng kinh thiên, động địa. – Alô, mày hả Tép, nói nghe nè… uhm mày có biết chỗ nào yên tỉnh không? Tao muốn tu một thời gian! – Má, thứ ác ôn như mày cũng bày đặt tu, tính phá chùa người ta hay gì vậy? Ra bán bánh mì phụ tao nè, rồi kể coi chuyện gì? Con bạn nó mạnh miệng vậy đó, kể cũng vui. Sau khi chất một túi đầy hành lý nó tắt điện thoại và đi ra chợ ngồi bán bánh mì… Nó kể tiếp cho con bạn nghe “một nửa sự thật” về chuyện tình mà cả năm nay ngày nào mỗi lần ra ăn bánh mì nó cũng nhắc… tội nghiệp con bạn nó, nổi tiếng là đanh đá, chợ búa vậy mà cũng không cầm được nước mắt. Nghe xong nó đá thằng Quân một cái thật mạnh: – Trời ơi, tao không ngờ tao có một thằng bạn chó đẻ mà ngu đại độc như mày, mẹ bà mày sao không chạy lại nhà thằng Tuấn quỳ gối xuống để nó đập vô mặt mày? Tao mà là nó hả, xin lỗi mày nha Quân… Vừa nói con bạn vừa chụp cây dao chặt thịt quay dí vô cổ nó mà gầm gừ: -… tao mà là thằng Tuấn, tao đâm mày cho lòi phèo ra chết “mịa” nó cho rồi, “mịa pòa” cái thứ như mày sống chi cho chật đất vậy hả? Hả? Trời ơi, mẹ nó chưa dám đánh nó, nói chung là chưa ai dám đánh nó hết chỉ có con bạn trời đánh này thôi, làm bạn với nhau mà chưa bao giờ nó chịu bênh vực bạn bè của mình gì cả. Sau khi bỏ cây dao xuống bàn, con Tép chụp tiếp đôi đũa gắp gỏi gõ liên tiếp vào đầu thằng Quân: – Má ơi, cái thứ ngu mà lì như mày tao phải đánh như vầy nó mới khôn ra… đâu đâu… banh con mắt mày ra cho tao thọt đôi đũa này vô cái coi! Nghe kể mà tao tức muốn ói máu vậy nè… – Ây da, đau tao con quỷ! Con bạn nó không hề nhượng bộ chút nào hết… hic hic đang có bầu 3 tháng gì đâu mà dữ ghê: – Đâu, đâu, đau chỗ nào? Vạch áo mày ra đây tao lấy con dao phai tao chẻ xương mày ra. Bây giờ thằng Tuấn đâu?… Không iu để tao iu.. hí hí hí Má ơi, đang hùng hổ cái nó chuyển tông nhanh như điện vậy. Dù đang vò đầu, bức tóc, hai tay phải chống đở đòn thế thô bạo của con bạn nhưng mà khi nghe nó chuyển tông như vậy Quân không thể không cười, nhưng con này chơi mạnh tay quá lại khiến nó nhăn mặt vì đau: – Mẹ bà…. cũng hên là mày có chồng, có con rồi, không thì chắc ghệ tao chết với mày quá! Có lẽ thấm mệt nên con bạn ấy chỉ tát yêu thêm một cái khuyến mãi cuối cùng lên mặt thằng Quân bằng năm dấu tay đỏ rõ rệt: – Má.. cái thứ đàng hoàng như mày sao không chết quách cho rồi, nghe kể mà nhức cái nách ghê vậy nè! Đưa điện thoại mày đây! – Chi? – Mở máy lên chứ chi! – Làm gì, lỡ nó gọi thì sao? Tao không muốn… – Mày không nghe thì tao nghe… đây. Con quỷ đó đó, nó thô bạo thọc tay vô túi quần thằng Quân móc cái điện thoại ra một cách tỉnh bơ không chút nễ nang hay ngượng ngùng gì hết áh, làm như túi quần của chồng nó không bằng, lỡ như nó quá tay cái là… cái là… Quân làu bàu: – Má lỡ đụng trúng “thằng nhỏ” thì sao? Môi con nhỏ đó trể ra một thước: – Con trai tao còn hổng sợ nói chi cái thứ Pede như mày! Lạng quạng tao điên lên tao thẻo, bầm làm xíu mại bán bánh mì luôn bây giờ! Thiệt tình tự nhiên con quỷ này phản ứng hung dữ như bạo chúa vậy, khiến Quân trở tay không kịp, vừa mở máy xong, con Tép chưa kịp cất vô túi thì chuông đã reo lên. Lúc đó thì bổng đâu xuất hiện hai ba người khách tới mua bánh mì.. Quân giật điện thoại, hú hồn là có khách, nếu thằng Tuấn mà điện mình nhất định sẽ tắt máy, mà chỉ có thể là nó hoặc con Hiền chứ chả có ai khác: – Đưa tao đây, bán đồ kìa. Nhưng con Tép đã nhanh tay hơn: – Biến! Tao nghe, bộ mày không biết bán hả? Bán mày! Nó đứng dậy đá đít thằng Quân một cái, rồi nhảy xa ra để mặc cho thằng Quân hậm hực mổ ba ổ bánh mì, nhét thịt vô bán cho khách. Giọng con Tép thiệt là chát chúa: – Ủa, lớp trưởng gọi cho mày chi vậy?… A lô, tui nghe nè lớp trưởng, có gì không? Ờ.. ờ nó mắc bán bánh mì dùm tui rồi… Hừ, đúng là con nhỏ quê mùa, nói chuyện điện thoại mà la làng như muốn bể chợ, mấy người khách nhìn nó chằm chằm kìa. Cũng hên là lớp trưởng gọi cho nó, chứ nó mà lấy điện thoại mình gọi chắc tám trong vòng một chút xíu là sạch tiền quá! Nó ráng bán bán mì thật nhanh để giật cái điện thoại lại. Con Tép đang kể tội nó với con lớp trưởng hic hic… phù cuối cùng cũng xong! Rồi, tới má lớp trưởng nhiều chuyện nói cái quỷ gì mà con Tép nó cứ: “Ừ, ừ!” rồi chuyển sang “Vậy hả” liên hồi vậy chứ? – Nè, lớp trưởng gặp mày kìa… tao là hiền đó nha! Mày mà bò vô nhà lớp trưởng là nó tuốt xác mày ra chứ không có nhẹ nhàng như tao đâu! Quân chộp lấy điện thoại, trong khi con Tép cái miệng vẫn còn sang sảng: – Thằng chó Kỳ Trương tao đã nói hồi còn đi học chung là chơi không được rồi, vậy mà mày cũng cố lếch đi theo học chung tiếp nữa, giờ cho sáng mắt mày ra… Quân cũng khá ngạc nhiên sao lớp trưởng biết số mới của nó chứ:
|
Alô lớp trưởng hả? Kêu tui có gì không? Sao biết số tui hay vậy? Con quỷ lớp trưởng cũng tỏ ra đanh đá không vừa: – Giờ chị mày rãnh, điện thoại chị mày nhiều tiền rồi bộ chị mày không có quyền gọi cho mày hả? – Đâu có, ai nói gì đâu! Tui chỉ hỏi là coi có gì quan trọng không thôi hà.. – Nghe đồn có đứa nào đó bảnh lắm nha, đang tính chơi trò trốn chạy tình yêu phải không? – Trời… Hic hic, đụng phải thứ dữ rồi, hic hic tin tức sau khi qua miệng con Tép đang lan đi với tốc độ ánh sáng rồi thì phải. Thà nó bỏ xứ mà đi luôn chứ hết đứa này tới đứa kia đem ra làm tình làm tội thì đúng là không có gì khủng khiếp bằng. Giờ đây nó biết chắc là bản án dành cho kẻ đê tiện như nó sẽ phải rất nặng nề đây. Đám bạn thân mà biết chuyện này thì nó chỉ còn nó nước đội quần mà ra đường thôi. Mà dễ gì hai con bà Tám này chịu giữ mồm. Con lớp trưởng vẫn không tỏ vẻ gì là muốn buông tha nó: – Mày chạy vô nhà tao liền, để tao lấy chai xá xị tao đập vô đầu mày cho nó bể cái chai ra, rồi tao lụi vô tim cho nó chết trốn dưới một mét đất là kín đáo nhất, không ai tìm thấy đâu! Tính ăn vạ với ai hả? Vô đây tao biểu liền… nhanh! Oh! Tự nhiên lớp trưởng gợi cho nó một ý tưởng: – Tui.. xách đồ vô nhà bà tá túc một thời gian được không? Có gì tui bưng cháo phụ cho… Con lớp trưởng bổng nhiên đổi giọng dễ dãi lạ thường: – Ừh, thôi cũng được, chạy vô đây đi, tao nuôi cho, một tháng lấy bốn triệu tiền cơm là được chứ gì! Con Tép cũng bổng nhiên biến thành phật: – Thôi phụ tao dọn bánh mì vô, bữa nay nghỉ sớm, hết hứng bán buôn gì nữa òi, chở tao vô nhà thăm lớp trưởng với con nó cái… Mọi thứ nghe cũng có vẻ chí lí nhỉ? =====
|
180. ===== – Tuấn! Thằng Quân với con Tép sắp vô rồi đó, em đem chiếc xe của em bỏ bên nhà chú Sáu của chị đi mắc công nó thấy, nó biết. Sau đó em chung ra nhà sau mà nằm… Con nhỏ lớp trưởng sau khi sắp xếp đội hình đâu đó xong xuôi thì bắt đầu thư thái ngồi xuống ghế vô-nước-sâm chờ hai đứa bạn quý hóa vô thăm. Thằng Quân khỏi phải nói: nó cứ xem như là nhà của nó vậy, vì quả thật nơi đây có khoảng thời gian đã từng trở nên rất quen thuộc (muốn biết thêm chi tiết vui lòng đọc truyện Anh Hàng Cháo, tranh thủ quảng cáo tí ấy mờ!!!) . Sau khi quăng cái túi đồ vô nhà trước nó hí hửng ôm con của lớp trưởng xoay vài vòng đùa giỡn làm con bé cứ cười hắc hắc… Hai đứa con gái ờ quên hai mụ đàn bà chứ (có con hết rồi) đá lông nheo với nhau: – Quân, ông chạy ra kén chơi đi, để hai chị em tui nói chuyện chị em phụ nữ một chút coi! Quân le lưỡi: – Xía, ai mà thèm nghe chứ, tui cũng định chạy vô kén chơi đây khỏi chờ hai bà đuổi… lâu quá rồi chưa tắm… – Biến nhanh đi cho tụi tui nhờ cái. Vừa nói xong câu đó chả biết thằng Quân nó nghĩ gì mà ánh mắt lại sụp xuống, thở ra một cái thật nhẹ… kỉ niệm quá đẹp đôi khi lại chính là thứ vũ khí cực kỳ sắc bén xoáy mạnh vô tim làm con người ta đau đớn nhiều hơn thật nhiều nếu như đang cố gắng lãng quên. Nó thấy giờ đây sao mình càng lúc càng hèn hạ thế nhỉ? Nó lắc đầu một cái thật mạnh để khỏi phải chạy theo luồng suy nghĩ đau đầu kia. Con Tép vừa quất xong chai nước sâm mát lạnh sẳn tay gỏ cái bốp thật mạnh lên đầu nó: – Lắc đầu hả con? Mày đừng tưởng tao không biết mày suy nghĩ gì nha, chừa cái thói chảnh chọe đó ra đi nha, không là khổ suốt đời đó! Thôi biến đi nhanh lên. Đúng là con bạn nó có khác, đọc được suy nghĩ nó nhanh như chớp, trong khi con lớp trưởng vẫn đang vô tư ngồi làm công chuyện của mình. … Thằng Quân vừa mất dạng là con Tép đã hồ hởi: – Đâu đâu, thằng nhóc Tuấn đâu, dẫn nó ra đây cho tui coi mặt cái coi! Con lớp trưởng bề xề nhóm đít dậy nhìn về phía đường đi vô kén: – Từ từ coi nó đi khuất chưa đã, coi chừng nó quay lại bất tử là hư bột hư đường hết đó nha! – Ok, đi rồi, bà lo xa quá! Tiếng con lớp trưởng dong dỏng nói vọng ra nhà sau: – Tuấn ra đây cho chị An (tên trong trường học của con Tép) gặp mặt đi cưng! Thằng Tuấn tẽn tò đi một mạch từ nhà sau, con Tép nôn nóng lắm muốn biết người yêu của thằng bạn mình ra sao lắm nên mới nhanh chóng đuổi thằng Quân đi mất đó chứ, nó nhìn chằm chằm thằng Tuấn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ đầu tới đuôi.. í lộn tới chân (cái đuôi để cho thằng khác nó nhìn). Xong xuôi nó phán một câu: – Ngồi xuống đây chị biểu nhóc! Lớp trưởng bắt đầu giới thiệu với thằng Tuấn: – Đây nè, chị này là chị Tép bạn thân từ thời còn ở truồng tắm mưa với thằng Quân cho tới bây giờ đó, muốn điều tra gì thằng Quân cứ mua chuộc con nhỏ này là ra tuốt luốc… mà… đầu đuôi nãy giờ sao kể khúc giữa cho tui nghe coi! Không hiểu gì hết áh? Con Tép phẩy tay, chuyện dài dòng lắm, bà cứ tạm thời chờ chút chíu đi tui kể cho mà nghe! Sau đó nó quay qua thằng Tuấn gõ tiếp cái chai vô đầu thằng này làm như là nó với thằng Tuấn thân thuộc lắm vậy đó, rồi trề môi buông ra nhận xét: – Hứ.. cái mặt thằng này hả, nhìn đôi mắt ướt át đa tình, cái môi đỏ chét, mỏng dánh như đít gà nòi của nó là biết hổng có đàng hoàng gì đâu, bao nhiêu đứa con gái chết đưới tay kưng rồi hả kưng? Hèn chi thằng Quân nó ghen, nó nghi ngờ là phải… trời ơi, còn đeo bông tai nữa, dữ ha, dân chơi có khác, có xâm hình dưới đít hông kưng, vạch ra cho hai chị mày coi chơi luôn đi! Con nhỏ này đúng là yêu thích bộ môn “bạo lực học” và ăn nói theo trường phái “trong trắng… trợn”, hừ con gái có chồng có khác, vừa mắng nhiếc, chì chiết, nó vừa nắm cái tai có đeo bông của thằng Tuấn kéo đi làm thằng nhỏ giãy nãy lên, nhăn mặt le lưỡi: – Coi vậy chứ em hiền khô hà chị ơi, ây da… đau… tại bạn em dụ nên em mới đeo thôi, em mà xâm mình chắc ông Quân ổng giết em từ lâu rồi quá, với lại tại ba má sinh ra nên con mắt nó vậy đó chứ chị hổng thấy em chung thủy vậy sao? Con Tép thấy ánh mắt há hốc của con lớp trưởng theo dõi cuộc trò chuyện hai đứa nãy giờ bèn hất tay với thằng Tuấn: – Thôi, mày cũng canh mà đi vô kén với thằng trời đánh đó đi! Chị chấm mày rồi đó! Sau này có gì cần giúp đở hay nó làm gì ăn hiếp mày cứ hú chị một tiếng, chị xử nó không đẹp là chị không ăn tiền mày đâu! Tuấn lễ phép cúi đầu chào hai bà chị từ trên trời rơi xuống rồi vắt chân lên cổ chạy vô kén, nó cố ý nói một câu: – Em đi nha chị Tép, cám ơn chị Tép trước nha! Thật ra cái tên “Tép” của bà chị người ngoài hành tinh này lạ lạ y như tính cách của bả nên nó muốn phát âm ra cho quen miệng. Hic, không thể tưởng tượng ra bạn thân nhất của ông Quân lại là một cái bà ốm nhách như cây tăm nhang, và đặc biết là thích thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bất kỳ ai nằm trong tầm kiểm soát của bả. “Bà này thuộc hàng tôm càng hay tôm hùm chứ Tép cái nổi gì!” Nó mỉm cười kết luận rồi phóng nhanh vô cái nơi mà… nó đã từng… với ông Quân. “Ha, thằng cha già Quân mất nết kỳ này có chạy trời cũng không khỏi nắng đâu!” … Thằng Tuấn vừa đi khuất thì con Tép cười ngặt nghẽo: – Cái gì bộ lạ lắm hay sao mà bà nhìn đắm đuối vậy! – Ủa hai… hai thằng đó là sao vậy? Mặt con lớp trưởng vẫn chưa thể bình tỉnh lại được, con Tép vừa phụ vô nước sâm vừa ung dung nói: – Ôi, bây giờ là năm hai ngàn mười rồi… con trai yêu nhau cũng bình thường thôi có gì đâu mà lạ, tại bà hổng biết chứ, tui là tui rành nó từ hồi con đi học lận kìa… – Hả? Thằng.. Quân… nhà mình… là Pede hả? Thiệt không mậy? Con Tép cười: – Bà nghĩ sao? Con lớp trưởng thở hơi mạnh lên một tí: – Trời ơi, thiệt vậy luôn hả? Hèn chi lúc đi học chả thấy nó cặp con nào… rồi… như vậy cũng được luôn hả mậy? Con Tép ra chiều hiểu biết: – Trời ơi, bà sống trong cái xó xỉnh này riết rồi quê mùa một cục luôn, có coi ti vi, báo đài gì hôn? Bây giờ Pede nó xuất hiện quá trời luôn! Mà.. mà chậc chậc… Con Tép bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ như một trí thức… “bán bánh mì thịt” thứ thiệt: – …để tao nhớ coi… ờ người ta kêu là GAY chứ không phải là Pede, Pede là mấy cái đứa trong hội chợ… Để mặc con nhỏ lớp trưởng hả họng ra vì ngạc nhiên, con Tép hí hửng giải thích thêm những gì mà nó biết, nói báo đài cho nó oai chứ thật ra nó chỉ nghe qua lời thằng Quân nói mà thôi: – Nói chung là trong đó nó phức tạp lắm mày ơi, đủ thứ hết á… Gay là tụi nó giống như con trai vậy đó, chỉ khác một điều duy nhất là thay vì con trai mê gái, tụi nó thì mê trai! Tội nghiệp, nhỏ lớp trưởng đang rất cố gắng gật gù để tiêu hóa cái thứ kiến thức lạ đời mà lần đầu tiên nó nghe được, gì mà Gay giống con trai ôi.. túa lua xua…. nó hỏi lại từ từ: – Vậy thằng Quân của mình là… Gay hả? – Ừh! Thằng Tuấn cũng vậy, hai đứa nó đang yêu nhau đó! Lớp trưởng nhìn con Tép với ánh mắt nghi ngờ: – Vậy cũng được nữa hả? Con Tép đập tay lên trán: – Trời ơi, tui nói bà không hiểu hả? Vầy nè, bình thường thì con trai thích con gái và ngược lại đúng không? – Đúng! Đợi con lớp trưởng xác nhận xong thì con mới nói tiếp: – Nhưng mà vẫn có trường hợp con trai thích con trai hiểu chưa! – Ừh… có.. thằng Quân của mình chỉ thích con trai thôi hả? – Ừh… đúng rồi, bà bắt đầu thông minh rồi đó! Chứ mấy bà u môi trong xóm mình sống chung với nhau như bà Kiều, bà Nguyệt đó! Nghe con Tép nhắc nhở và khen tặng con lớp khoái chí lắm, nó hỏi thêm: – Tao nghe nói cái đó là bệnh phải hôn mậy? Con Tép lại bắt đầu nhăn nhó, tuy nhiên nó vẫn tỏ ra rất kiên nhẫn: – Lúc đầu tao cũng nghĩ là bệnh giống như mày vậy đó, nhưng mà không phải, cái đó tự nhiên hà, giống như một dạng sở thích vậy đó, tui thích ăn bánh mì còn bà thích ăn cháo lòng! Thấy con lớp trưởng gật đầu mà cái mặt vẫn đực ra Tép mới nói: – Giờ giống như vầy nè, tui với bà với thằng Quân ba đứa đang đi trên đường ha, cái tới một cái ngã ba, bên phải thì nó bự, dễ đi vì đã có nhiều người đi, còn bên trái thì nó vừa nhỏ, vừa hẹp vừa um tùm cây cối, tui với bà thì tất nhiên là chọn rẽ phải, còn thằng Quân khùng nhà mình thì lại thích rẽ trái… bà thấy nó có khùng không? Con lớp trưởng gật gù: – Ừh khùng thiệt… nhưng mà kệ nó, cũng bình thường mà, nó đi đường nào thì cũng đâu có sao đâu! Con Tép bấy giờ mới vỗ đùi cái đét vì nhỏ bạn đã… sụp bẫy của nó. Cái bẫy mà trước đây nó bị thằng Quân gài, nay có người cùng cảnh ngộ nên nó ra chiều thích chí lắm! – Đó thấy chưa? Nó rẽ trái thì là sở thích của riêng nó thôi, ai thích đi đường nào thì đi, tại sao mình bắt nó đi theo con đường của mình… chuyện nó thích con trai cũng giống như vậy đó, bà hiểu chưa? Mắt con lớp trưởng có vẻ sáng ra chút đỉnh, chắc nó đã phần nào thấm thía… con Tép bắt đầu giở ra độc chiêu cuối cùng mà thằng Quân đã dạy nó: – Thì đó, chỉ là cái sở thích cá nhân thôi, ngày xưa học thức của con người ta còn kém cõi nên cứ tưởng đó là bệnh hoạn chứ bây giờ khoa học người ta đã chứng minh hết rồi bà ơi! Bình thường hết rồi. Bây giờ chỉ có một bộ phận nhỏ những người không có điều kiện ăn học, hoặc là ăn học mà chưa tới nơi tới chốn thì người ta mới còn nghi ngờ, sợ sệt, kì thị thôi. Mấy người như vậy mới đúng là thứ bệnh và không có đạo đức! Khoa học bây giờ nó tiến bộ nó… lạ lắm! Con lớp trưởng lắc đầu: – Tui đâu có sợ đâu! Tui cũng thấy bình thường mà… Con Tép hả hê lắm, nhớ lại lúc trước bị thằng Quân chêm cái câu “có học” với “có đạo đức” vô cũng giống như một chiêu thức bắt buộc nó phải đứng qua hàng ngũ những người không-kỳ-thị Gay, nghĩ sao cái mặt nó vầy mà thằng Quân nói bệnh hoạn chứ, cái thằng đó nhiều lúc đưa ra những phát biểu lạ ghê! Mà hễ cái gì lạ là nó thích nghe và thích được tiếp thu để có dịp nói cho bạn hàng mua bánh mì biết. Cái cảm giác làm trung tâm của sự chú ý bao giờ cũng thật là tuyệt. Dù sao thật tâm nó thấy chuyện đó cũng bình-thường thiệt mà, nó chả biết là thật sự có phải là bình thường hay không nữa nhưng chắc chắn là nó quá quen thuộc với con đường bên trái mà thằng Quân đi, vì thằng Quân là bạn của nó mà! Và đúng y chang như thằng Quân nói ấy, khi được mời thử tham quan ở con đường bên trái của thằng Quân thì đúng là mọi thứ vẫn như vậy, đâu có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, thậm chí là nó còn được có cơ hội biết thêm được những vùng trời mới, những sắc màu khác lạ nữa của cuộc sống. Một khi con đường bên trái được thằng Quân giới thiệu với nhiều người thì lúc ấy họ lại thay đổi suy nghĩ và bình thản cho rằng ai đi con đường bên trái cũng là.. chuyện bình thường nơi tỉnh lẻ. Sẽ có lắm kẻ khi ấy lại bắt đầu “rình rập”, “mò mẫm” chạy thử sang con đường bên trái để “thử cho biết” cho mà xem. Nhưng nếu đúng như lời thằng Quân nói thì rồi đến một lúc nào đó họ sẽ biết được bản thân mình thực sự thích thú và phù hợp với con đường nào và kẻ rẽ trái sẽ vui vẻ tiếp tục đi tới còn người rẽ phải sẽ quay lại ngã ba… vì thật sự con hành trình đi tới hạnh phúc không phải chỉ là một đoạn khúc ngắn, mà có khi bạn phải đi mãi, đi mãi và góp nhặt từng viên hạnh phúc đang rơi vãi trên đường. Con Tép là người rẽ phải nhưng nó chắc chắn rằng những người rẽ trái vẫn luôn là bạn tốt của nó, và nó sẳn sàng là một vị khách tham quan cũng như luôn ủng hộ, động viên bạn mình đi tiếp nơi con đường bên trái ấy. – Êh! Tép… bà nghĩ gì vậy? Con lớp trưởng đá chân nó một cái làm nó sực tỉnh… nhỏ lớp trưởng định hỏi tiếp điều gì đó, hình như nó vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng mà con Tép đã nói hết lý lẽ của thằng Quân ra rồi… – Sao đang nói cái im re vậy? Con Tép mới phẩy tay, bây giờ nó quyết định nói theo ý nó nè: – Nãy giờ tui nói gì bà hiểu không? – Ừh, thì chút chút! Con Tép cười hí hí: – Bà giống như tui hồi đó vậy đó, đang tham quan trên con đường lạ của thằng Quân, nhưng mà tóm lại vầy nè, nó mê ai kệ bà nó, miễn nó vẫn là thằng Quân, vẫn là thằng bạn tốt dễ thương của mình thì được rồi có đúng không? Cái này thì mắt con lớp trưởng mới chịu sáng rỡ: – Ừh, đúng rồi đó, tui cũng thấy vậy áh, nó thích ai thì quyền tự do cái nhân của nó. Miễn nó sống tốt với mình và tốt cho bản thân nó là được rồi, ông bà xưa mình bày đặt màu mè phân biệt tùm lum cho nó rắc rối, làm nhiều lúc tui cũng… khó nghĩ. Cứ nghĩ thông thoáng, thoải mái như vậy thì có vui vẻ không? Hổng lẽ con trai thích con trai mà nó ngoan hiền, giỏi giang thì mình ghét bỏ nó còn mấy thằng con trai chỉ được cái thích con gái thì dù có phá làng, phá xóm, mất dạy, hút chích thì mình cũng phải thương nó sao? – Wa, bà đúng là lớp trưởng chịu chơi có khác nha! Hai con bạn gật gù, cười hí hí ra chiều tâm đắc lắm, giống như hai đứa vừa mới lụm được một bí kíp võ công mới bị đánh rơi rồi bắt đầu đem ra luyện vậy. Con Tép bấy giờ mới nói: – Tui nói nãy giờ sợ bà chưa chịu hiểu ai dè bà cũng thông minh giống như tui ghê, vậy để bây giờ tui kể đầu đuôi chuyện của hai đứa nó cho bà nghe rõ hơn nè… …
|
181. ===== Tuấn đang chạy trên con đường đất đỏ vô kén, nó khẽ hát bài nhạc chuông điện thoại của ông Quân, mà nó cho là ổng thích nhất, vậy là cuối cùng mọi thứ dường như có vẻ bắt đầu chịu quay về theo quy luật tất yếu của cuộc sống, tuy có hơi ngược đời một chút, nhưng mà kệ sao cũng được, miễn là cuối cùng nó được yêu và được yêu lại cũng như hạnh phúc với người nó yêu. Tiếng ghe máy dọc bên bờ sông, tiếng còi hú inh ỏi của mấy chiếc xà lan chở cát xin nhường đường làm lòng nó càng thêm rạo rực muốn nhanh chóng chạy tới kén hơn. Cứ tưởng tượng cảnh hội ngộ ông Quân trong khung cảnh làng quê, sông nước, ruộng đồng mênh mông, hữu tình này chắc là sẽ lãng mạn đến nổi khiến nó tự nhiên lấy tay che miệng lại vì sợ ai đó đi đường vô tình thấy nó cười mà tưởng nó điên. Vậy mà khi bàn chân vừa đặt tới cầu nó lại cảm thấy run rẫy, những kỷ niệm của một năm qua không ai kêu gọi cũng ùa về như mây đen trong cơn bão khiến nó thấy khóe mắt mình cay xè. Có tiếng lõm tõm dưới lòng kênh, hình như ông Quân đang tắm thì phải. Từ trên cầu nhìn xuống nó thấy cái đầu của ổng như một chấm đen cạnh bờ kén. Trên bờ là đống quần áo bị ổng vứt vương vãi. Tuấn khịt mũi, nhè nhẹ bước xuống cầu thang, Quân vẫn còn đang khỏa thân 98%, mãi mê ngâm chân xuống nước và nhìn đám lục bình trôi hướng ra sông, chắc là sợ nước lạnh, nên nó không lội xuống. Tuấn khom lưng ôm bộ quần áo của ông Quân vào lòng, nó hít lấy một hơi dài để cảm nhận cái mùi quen thuộc của người yêu mình, cái mùi mà hơn một năm qua làm nó ngày đêm nhung nhớ, câu hát “lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” sao mà đúng với nó trong trường hợp này dữ vậy nè, chắc ngày xưa người ta biết trước nên truyền miệng để sau này nó và ông Quân có cái để mà xài, mà ví von. Quân ngâm nửa mình xuống nước, mấy chú cá lòng tong dạn dĩ bơi lại gần khẽ rĩa vào da chân cậu tạo nên một cảm giác nhột nhột. Quân quay quắt nhớ cái bữa nhậu lần trước mà thằng mặc áo, thằng mặc quần với thằng Tuấn trước đây, nó ước gì những kỉ niệm đẹp đó quay về với nó một lần nữa, cảm giác mong muốn được ôm nhóc Tuấn vào lòng để cho hắn “quậy phá” bổng nhiên khiến nó mỉm cười. Tay nó khoát một tia nước văng ra thật xa. Giờ đây nó đã không còn xứng đáng với nhóc Tuấn nữa, nó nhớ người ta đã từng kháo nhau trên mạng là khi bạn yêu ai đó thật lòng thì bạn sẽ sẳn sàng làm tất cả để người đó hạnh phúc dù rằng là phải chịu đựng cái cảnh nhìn người ta hạnh phúc bên người khác còn mình thì đau khổ lặng yên đứng nhìn. Đó mới thực là yêu. Nó tin là nó đã yêu thằng Tuấn đến mức nó sẳn sàng để thằng Tuấn ra đi và tìm người nào đó xứng đáng hơn nó, miễn là đem lại cho thằng Tuấn hạnh phúc. Những chuyện vừa qua, nó toàn là người làm nhóc Tuấn chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ và oan ức. Nó không thể chỉ ích kỷ giữ khư khư nhóc Tuấn vào mình nữa, nó chỉ là một thằng khốn nạn, hoàn toàn không xứng đáng. – Ông Quân! Tiếng ai đó gọi nó một cách dứt khoát và quen thuộc tới nổi nó phải giật bắn người quay lưng lại. Tuấn đang ôm trong tay bộ đồ của nó và nhe răng ra mỉm cười như khỉ… làm quen. Quân nghe điện nước trong người mình chảy rần rần và sôi sục lên tê buốt não. Làm gì bây giờ? Nhóc Tuấn ở đâu mà xuất hiện ra ở đây vậy? Nó cố ý chà xát tay xuống nền xi măng để biết rằng mình đang không mơ. Sau khi mỉm cười một cái thật tươi mà đối phương vẫn đáp trả mặt đôi mắt hình viên đạn thằng Tuấn hơi quê độ một chút, nó hỏi một câu hơi dư thừa: – Ông làm gì ở đây vậy? Quân quay đi, nó không nhìn thằng Tuấn nữa, nó vẫn ngồi im tại đó, thì ra việc để cho những kỉ niệm bay về theo nỗi nhớ dày xé tâm cang làm mình đau đớn bao nhiêu thì việc đối diện với chính con người thật kia lại càng tâm trạng mình rơi trạng thái khủng khiếp hơn bấy nhiêu? Quân biết nó không được khóc. Nhất định không được khóc! Thằng Tuấn thì cứ như đứa con nít vậy, nó nhào tới ngồi bệch xuống ôm chặt thằng Quân từ phía sau lưng, đầu nó dựa hẳn vào bờ vai thằng Quân và hôn lấy hôn để làn da, mùi vị cơ thể của người mà quan trọng hơn cả cuộc sống của nó nữa… nó khóc như chưa bao giờ được khóc, cái đầu nó chúi sâu hơn vào vai, vào cổ, vào tóc thằng Quân, nó nấc lên từng tiếng nghẹn ngào như con nít bị đánh đòn: – Q..u…â…n, tôi… nhớ… ông… lắm…!!! Quân cảm giác như trời trồng, hồn nó như đang rơi lạc vào một khoảng không nào đó bất định của vụ trụ. Nó thấy lửa đang cháy trong tim mình càng lúc càng lớn, nó thấy ruột gan mình quặn thắt lại, thằng Tuấn khóc thành tiếng lớn bao nhiêu, nấc lên bao nhiêu thì nó cũng khóc nhưng không thành lời, miệng nó mếu xệch run run theo từng cảm xúc, mỗi tiếng nấc chuẩn bị đi ra đều bị nó ghì chặt lại, giống như một ai đó đang cười nắc nẽ vậy, chỉ khác là nước mắt cứ rơi lả chả như mưa. Nó chờ cho đến khi cơn xúc động mạnh qua đi hết thì nhẹ nhàng gỡ tay thằng Tuấn ra khỏi người nó, nó dùng hai tay múc một bụm nước, rữa mặt, nó đập nước lên mặt nó liên hồi cho đến khi nó tin là mặt mình đang ở trạng thái tươi tỉnh nhất thì nó quay qua trong cái há môi ngỡ ngàng của thằng Tuấn. – Sao [cậu] biết tôi ở đây mà tìm? Quân cười tự nhiên hết công suất khi bật ra được câu hỏi đó, còn thằng Tuấn thì như đang có một cái màng chắn cản ngay cổ họng, ông Quân vừa kêu nó bằng “cậu” cái tiếng “cậu” nghe sao xa cách như thể ổng đang nhẫn tâm cắt đứt sợi thừng đang treo lơ lửng trên núi mà nó đang cố gắng từng bước đu lên. Nó lắp bắp không biết phải trả lời như thế nào nữa, ông Quân lại cho ra lò thêm một nụ cười tươi tắn tới mức tàn nhẫn nhất dành cho nó: – Một năm qua [cậu] sống tốt chứ? Tuấn nhào tới hai tay bấu mạnh vai thằng Quân lay lay: – Ông đang nói cái gì vậy hả? Ông kêu tôi là cái chó má gì vậy? Là “cậu” hả? Tôi là cái gì của ông mà ông kêu tôi là “cậu”? Quân nhún vai: – Cậu sao vậy? Nếu có thể thì mình sẽ là bạn tốt của nhau mà… – Ông im đi! Tui không cần cái tình bạn chết tiệt gì đó của ông cả, một năm qua, mười năm nữa, một trăm năm nữa cái duy nhất tui cần là tình yêu của ông. Tuấn không hiểu là sao thằng Quân có thể cười tươi và tỉnh bơ đến như vậy sau một năm gặp lại, trong khi bản thân nó, nó nghĩ nỗi nhớ thằng Quân da diết tới nỗi lần gặp lại này có thể khiến nó ngã quỵ. Quân vẫn bình thản không ngờ: – Đó là chuyện của một năm trước rồi mà cậu, chả lẽ cậu vẫn còn ôm mộng sao? Cậu nhớ thằng Tài chứ? Tôi vừa chia tay nó đâu có bao lâu thì đã nhảy qua cậu, thì cậu nghĩ thử coi, hạng dễ dãi lại đẹp trai như tôi qua một năm tôi sẽ nhảy qua biết bao nhiêu người? Đừng nói với tôi là cậu dại dột tới mức vẫn còn nhớ tôi đấy nhé! Tuấn mặt mày ướt nhem vì nước mắt, nó ghét ghê gớm mỗi khi phải khóc, tại sao hồi đó tới giờ chưa có nhỏ con gái nào làm nó rớt 1 hột ghèn nữa chứ nói chi là nước mắt, còn tới lượt ông Quân thì nó lại biết rõ tới mức sợ luôn cái chuyện khóc bởi bên cạnh nước mắt rơi ra, mũi phải hít khịt khịt, bờ vai phải run lên theo từng tiếng nấc và lòng thì quặn thắt như đang có ai thô bạo bóp từng khúc ruột. – Ông… nói… dối! Ông vẫn còn yêu tôi! – Ha… ha.. ha cậu bé thơ ngây kia ơi, có bao giờ cậu quen cô gái nào qua một năm không gặp lại mà cậu vẫn còn yêu không? Xin lỗi, tôi không được như vậy! Tôi đã có người khác và đang rất hạnh phúc với người ta, xin cậu buông tha cho tôi. Chắc hẳn cậu cũng quá rõ cái cảm giác khi yêu mà bị kẻ thứ ba làm phiền mà phải không? Tuấn lắc đầu như điên: – Ông nói dối, ông im đi, tôi không tin! Ông đang gạt tôi! Bây giờ tới lượt thằng Quân vịn hai vai nó lại, Quân nhìn thật thẳng vô mắt nó: – Cậu có thói quen bắt người khác nhìn thẳng vào mắt để biết họ nói dối hay thật chứ gì? Giờ hãy nhìn vào mắt tôi nè, nhìn thật kỹ và nghe tôi nói nè! Tuấn ngước lên nhìn vào mắt thằng Quân trong tích tắc, chẳng biết nước mắt cái cái gì đó đen tối bổng nhiên bao trùm toàn bộ tầm nhìn của nó, tất cả bổng nhiên đen sầm lại trong tích tắc, đúng rồi, Quân đang rất nghiêm nghị và lạnh lùng nhìn nó, gằn lên từng lời: – Làm ơn, buông tha cho tôi đi! Nó ngồi phệch xuống, còn thằng Quân quay lưng đi sau khi giật phăng bộ quần áo nó đang cầm trên tay. Thằng Quân đã lên tới cầu và bước ra đường trong khi nó vẫn đang ngồi đó. Mắt nó ráo hoảnh, có lẽ nãy giờ nước mắt đã hết. Vừa thoáng thấy bóng thằng Quân đi về là lúc con Tép vừa hoàn thành xong nhiệm vụ truyền đạt thiên tình sử của bằng bạn thân cho con lớp trưởng nghe. Con Tép hí hửng nhảy xổ ra chặn đường cười toe toét: – Sao rồi, sao rồi, kể hai chị nghe coi kưng… Bổng nhiên con Tép im bặt bởi lẽ nó thấy trên mặt thằng Quân toàn nước mắt, nó đi ngang qua con Tép mà coi như không có sự hiện diện của con này. Cả hai đứa con gái nhìn nhau như người từ trên sao hỏa rớt xuống rồi cùng thốt lên: – Ủa.. có chuyện gì vậy? Nhưng thằng Quân đã đi vô cái đi-văng (giường làm bằng 3 miếng gỗ lớn ghép lại) phía phòng khách nhà con lớp trưởng nằm sấp xuống gối và nấc lên từng hồi. Con Tép sau khi liếc thằng bạn nơi cửa phòng rồi đi lên báo cáo với lớp trưởng: – Dzụ án gì vừa xãy ra mà nó về có một mình rồi khóc tấm tức vậy? Chắc thằng Tuấn làm mình làm mẩy, không chịu tha thứ chứ gì, gặp tao tao cũng vậy hà! Phải làm giá một chút chứ, một năm trời đau khổ chịu đựng đâu phải dễ dàng gì mà tha thứ chứ! Tui nói bà thấy có đúng hôn? Con lớp trưởng đã hiểu chuyện nên rất háo hức: – Thôi đi bà, ai mà chả biết là như vậy, nhưng mà không chịu nói vô mà còn đi bàn ra nữa… mệt quá! Để tui cho! Chị lớp trưởng nhà ta te rẹt, đứng dậy, phủi đít đi vào phòng, nó nhẹ nhàng ngồi lên cái đivăng, tay vuốt vai thằng Quân an ủi: – Thôi thì từ từ, nó giận vậy chứng tỏ là nó còn thương ông nhiều lắm đó, tính nó còn con nít mà, hảo ngọt, ông ráng năn nỉ nó thêm một chút thì nó tha lỗi chứ gì, nếu không tha lỗi thì nó đâu có mất công bò xuống tận đây tìm ông làm gì? Ông thấy tui nó có đúng không? Nín đi, con trai gì mà khóc thấy sợ luôn! Con Tép đứng nép ngoài cửa phòng chỏ mỏ vô: – Bữa nay mày ăn bã đậu hay cứt chó mà yếu đuối vậy thằng kia? Tao không tin là cái miệng dẽo quẹo của mày lại không xin lỗi rồi năn nỉ được nó, mẹ bà biết nó yêu mày thấy mẹ luôn thì dễ gì dụ nó không được? Nhìn là tao biết thằng đó nằm kèo dưới rồi, chắc có chuyện gì đó khác quá… phải không? Mày có bao giờ khóc như đàn bà vậy đâu thằng kia, nín dứt rồi kể tao nghe coi! Lớp trưởng nạt con Tép: – Bà này, nói nặng quá đi, thôi để nó yên đó một chút đi, chắc thằng Tuấn cũng sắp về có gì hỏi thằng Tuấn là rõ chứ gì! Con Tép trề môi: – Nặng gì thằng tai trâu này, mẹ bà… có cái chuyện năn nỉ không cũng không xong, giờ bò về khóc lóc là sao? Mà thằng kia nó lếch ra kén là để đoàn tụ chứ có phải là làm mình làm mẩy gì đâu, bà không thấy thái độ háo hức của thằng kia sao? Thằng Tuấn có làm trận làm thượng thì cũng chỉ làm một chút thôi chứ nhìn mặt nó là tui biết nó thuộc dạng xuề xòa, không có “ghim bụng” như thằng bạn của mình đâu! Dám chắc là có chuyện gì khác rồi cho mà coi! Kệ bà nó đi, cho nó chết ở đó luôn đi, ra trước nhà coi thằng kia về chưa! Còn không thì tui chạy ra kén nắm đầu thằng kia về. Con trai với con trai mà nó làm như con trai với con gái vậy, giận hờn rắc rối! =====
|