Câu Chuyện Đầu Tiên Phần 1
|
|
“À…nghe nói cậu bị bệnh..chiều cậu có đi học được không? Tôi xin nghỉ giùm cậu nha.” “Uhm, chắc chiều tôi nghỉ, làm phiền anh xin giúp tôi.” “..Vậy..tôi về..” “Chào anh..” Đi được một đoạn, Hiệp quay lại. “Tuấn nè!” “Sao?” “Cậu..mau khỏe nha.” “Cảm ơn anh.” Tuấn đóng cửa lại, “Khó hiểu, sao anh ta biết nhanh vậy kìa.” Tú buông nhẹ một tiếng thở dài. 17. Giờ giải lao. Hiệp ngồi một mình trong lớp, mắt anh nặng trĩu, từ hôm qua tới giờ anh hầu như không ngủ… “A! Bạn là Hiệp phải không?” Một cô gái xinh xắn ngồi vào chiếc bàn trước mặt anh, mỉm cười thân thiện. Với đầu óc buồn ngủ của mình, anh cố nhớ xem cô là ai. “A…bạn là…lớp trưởng lớp mình..phải không?” “Thì đúng là vậy, nhưng không đó không phải là chuyện mình nói đến. Bạn không nhớ mình thật sao?” Anh cố tìm kiếm trong mớ ký ức lộn xộn [ và buồn ngủ] của mình, xem anh đã gặp cô ở đâu. “Hìhì, thôi, bạn không nhớ mình cũng phải. Mình là Trầm, mình từng học chung với bạn năm lớp 10 đó, nhớ chưa…?” “À, mình nhớ rồi, bạn chuyển lên thành phố năm 11 phải không?” “Ừ, đúng rồi. Mình ít khi nói chuyện với bạn, bạn không nhớ cũng phải. Nhưng mình nhớ rất rõ, vì nhỏ Vy bạn thân mình hồi đó rất thích bạn mà^^” “Vậy..vậy hả.” Hiệp cười cười, Vy thì anh nhớ quá rõ, cô là một trong số những cô gái đầu tiên dám…tỏ tình với anh ngay từ năm đầu học chung. “Xin lỗi bạn nha, trí nhớ mình tệ quá…” “Có gì đâu, không ngờ tụi mình có duyên ghê ha, lại được học chung một lớp thế này.” “Ừ, bạn còn làm lớp trưởng nữa.” “A, mình nhớ rồi.” Trầm giả vờ vỗ trán. “Bạn hát rất là hay. Bạn tham gia đội văn nghệ với tụi mình hen.” Nói cô giả vờ, vì Hiệp đã nhìn thấy toàn thể “đội văn nghệ” đang long lanh đứng nhìn anh ngoài cửa. “Trời ơi.” Anh than thầm trong bụng, quên cả buồn ngủ. Anh sợ nhất là gây chú ý, chính vì cái giọng hát của anh đã khiến anh bị không ít fan đeo bám ở trường cũ. Lên đại học, anh định sẽ im luôn. Ai ngờ… Tất nhiên, Hiệp không dám nói lời từ chối. “Ừ, mình sẽ tham gia.” Không để ý nụ cười méo xệch của anh, Trầm hí hửng. “Vậy hen, lát hết giờ bạn ở lại tập buổi đầu tiên với đội nha. Sắp tới lễ hội chào tân sinh viên rồi đó.” Nụ cười của Hiệp không thể méo hơn. ~~~~~~~~ 6h30, Hiệp mới được các cô gái [và các chàng trai nữa] trong đội văn nghệ tha về. Anh phải từ chối hết lời họ mới tha cho anh cái màn ăn uống sau khi tập. Cũng may là còn chuyến xe bus cuối về nhà, chứ không anh đã phải gật đầu với một vài ánh mắt tha thiết mong chở anh về hộ. Tú đợi anh ở cổng. “Anh Hiệp! Sao anh về trễ vậy?” “Có chuyện gì..nghiêm trọng hả em?” “Rất là nghiêm trọng luôn. Em đã xin phép dì anh rồi. Tối nay anh ngủ lại nhà em một đêm.” “Chi..chi vậy?” “Hôm nay em lại bận, không ngủ ở nhà được. Rồi cô thở dài một tiếng rõ to. “Em sợ..lỡ thằng Tuấn lại lên cơn sốt…mà không có ai ở nhà…em lo quá hà…không biết phải nhờ ai đây nữa..” Hiệp nhăn nhó cười. “Được rồi em, để anh coi chừng cậu ấy vậy.” “Cảm ơn anh nhiều nha. Yêu anh ghê á!” Tú ôm Hiệp một cái thật chặt rồi chạy đi mất tiêu. Có một điều Hiệp cứ thắc mắc, Tú cũng bằng tuổi anh và Tuấn, nhưng anh không nghe kể cô đang học trường nào. Hình như…có điều gì bí ẩn ở cô mà anh chưa biết được. Anh thở dài, “Đâu phải chỉ một điều đâu, quá trời ấy chứ…”
|
18. Hiệp bấm chuông. …. “Ơ, chào, chị cậu kêu tôi…” “Tôi biết, chị ấy có nói.” [Và hứa sẽ xử tui nếu tui dám đuổi anh về] “Vậy…” “Anh vào đi, đứng đó làm gì.” …. “À, tôi có mang tài liệu môn Pháp luật đại cương cho cậu nè” [Môn này tg hỏi bạn bên trg KT mới bik, nhưng hok bik nó học cái chi nữa>.<] “Cảm ơn anh.” “Ngày mai…cậu đã đủ khỏe để đi học chưa?” “Chắc là được. Ở nhà tôi cũng chẳng biết làm gì.” Tuấn bắt đầu ngồi đọc xấp tài liệu. Hiệp nhớ xấp tài liệu này chỉ là đại cương ngày đầu tiên, đâu có gì dài dòng khó hiểu mà sao cậu đọc lâu thế không biết. Anh ngồi một chỗ cũng không biết làm gì hơn, cũng đành lấy tập tài liệu của mình ra đọc luôn. Anh đọc xong 1 lần, rồi lần nữa, rồi lần nữa…mà Tuấn vẫn chưa đọc xong. Cuối cùng, anh đành kiếm cớ bắt chuyện. “Cậu có hiểu mục 4a không?” Tuấn lúng túng lật lật tờ tài liệu. “À..ờ..tôi…” “Cậu ta vẫn chưa đọc đến đó.” Hiệp nghĩ thầm. “Có khi cậu ta chưa đọc gì cả…” Tuấn đứng phắt dậy. “Thôi..tôi… đi ngủ đây.” Lúc đó là 8h10. 8h17, trời đổ mưa. Bắt đầu là một cơn mưa rào bình thường, nó nhanh chóng trở nên to hơn, gió mạnh từng cơn thổi qua, và sấm chớp gầm thét. Tuấn xuất hiện trước cửa phòng. “Ơ..tôi nghe..có điện thoại hả?” “Đâu có.” Hiệp ngạc nhiên nhìn cậu, anh ngồi kế bên máy điện thoại mà còn không nghe gì, làm sao cậu ấy ở trong phòng mà nghe được hay vậy. “Vậy..vậy thôi..” Miệng thì nói vậy chứ Tuấn lại đứng yên một chỗ, không có vẻ gì là muốn quay về phòng cả. “Có chuyện gì vậy Tuấn?” “Rầm!” Một tiếng sấm nữa vang lên. “Á!” Tuấn hét lớn, cậu nhảy dựng qua một bên, nép chặt vào tường. “À…” Hiệp gật gù. “Cậu sợ sấm chớp?” “Kệ..kệ tôi.” Nói vậy chứ tự dưng..cậu xích về phía Hiệp. Anh cười. “Nếu cậu muốn, cậu có thể ngồi đây, tôi không nói cậu sợ đâu.” “Ờ..ừ..chẳng qua là..còn sớm. Tôi..ngủ không được.” Tuấn đỏ mặt ngồi xuống bên cạnh Hiệp. “Tôi..tôi có thể dựa vào lưng anh được không?” Mặt anh cũng tự dưng đỏ lên, “Đươ..được chứ.” Tuấn cũng không hiểu sao cậu lại yêu cầu anh điều đó. Cậu chỉ cảm thấy..cậu cần cảm giác đó…dựa vào anh..giống như được ngồi dưới chiếc ô màu đỏ hôm nào… Ấm áp…và bình yên… Vững vàng…và thanh thản… Tiếng sấm bên ngoài dường như bị thu nhỏ lại đến mức tối đa.. “Anh Hiệp nè..” “Gì vậy?” “Anh có muốn biết..câu chuyện của chị em tôi không?”
|
19. “Cậu muốn kể thật sao?” “…” “Nếu cậu không muốn…thì đừng kể.” “Tôi sẽ kể.” Tuấn xoay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Đây không phải là chuyện tôi hay kể cho người khác nghe…Anh là người thứ hai tôi kể đó.” Hiệp hít một hơi sâu. Anh biết người thứ nhất là ai. “Anh còn nhớ tôi đã đánh anh khi anh nói tôi giống con gái chứ.” Anh đỏ mặt, gật đầu. Cậu cười buồn. “Đó là vì hồi nhỏ, khi sinh hai chị em tôi, ba mẹ tôi đều cho rằng tôi giống con gái hơn. Họ đổi vai cho hai đứa, cho chị Tú mặc đồ con trai, cho tôi giả làm con gái….” Nụ cười của Tuấn tắt nhanh. “Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất…Khi tôi và chị ấy được 12 tuổi, thì ba tôi mất…” Đôi mắt cậu tối sầm lại… “ Bên nội tôi là một tập đoàn vô cùng thế lực, trong số những người con trai…ba tôi được ông bà nội ưu ái nhất…được giao quyền cao nhất trong tập đoàn…Khi ba tôi mất…ông bà nội cũng không còn… thì mọi chuyện đều thay đổi.” Một tiếng sấm bất chợt vang lên. Tuấn khẽ rùng mình. Tự dưng, không biết vì sao, Hiệp khẽ nắm lấy bàn tay run run của cậu. “Mẹ tôi là một đứa trẻ mồ côi..ba tôi mất, tài sản tất nhiên đều giao cho bà. Các cô chú bên nội, sau khi đã chiếm được cả quyền điều hành tập đoàn. Để chúng tôi yên ổn được vài năm…lại quay sang dòm ngó cả gia sản của gia đình tôi.” Bàn tay cậu bỗng xiết chặt lấy tay anh. “Họ…lũ người đó…họ biết mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ hiền lành, không sức kháng cự..nên họ đã..cho người..mưu sát bà…vào một đêm sấm chớp giống như vầy…” Tay Tuấn càng nắm chặt hơn. “Hai đứa tụi tôi đã trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ…cũng chỉ vì họ.” “Nhưng chuyện đó..sao cậu biết được?” “Là chị Tú. Chị ấy nghi ngờ họ. Chị ấy đã nhờ người điều tra…” Bản lĩnh của cô gái này không phải vừa.. “Họ…lấy danh nghĩa là người bảo hộ…dần chiếm đoạt hết tài sản của chúng tôi…nếu không có chị ấy…dám tự kề dao vào cổ mình…dọa sẽ tự vẫn…thì chúng tôi đã bị đuổi khỏi căn nhà này…” Cậu cười khẩy. “Họ cũng sợ..sợ sẽ gây ra tai tiếng…ảnh hưởng đến tập đoàn…” “Nhưng họ không để yên cho chúng tôi…Họ giao điều kiện…chỉ chu cấp cho chúng tôi tới lúc tròn 18 tuổi.” “Là năm nay.” Hiệp thầm nghĩ. Bàn tay Tuấn siết chặt tay Hiệp như không thể nào chặt hơn nữa…Anh khẽ nhăn mặt, nhưng không phản ứng gì. “Tôi cóc thèm sống nhờ vào đồng tiền của họ..nhưng chị Tú…chị không cho tôi bỏ học..chị nói..tiền đó không phải là tiền họ, là của ba mẹ để lại cho mình. Chị ấy biết…hai đứa trẻ như chúng tôi…sẽ không thể tồn tại ngoài cái xã hội khắc nghiệt này..người thân còn đối xử với mình như vậy…huống chi…” Anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc cậu. “Chị ấy nói vậy…nhưng chị ấy không giữ lời…Chị hứa với mẹ tôi trước khi mất..là sẽ lo cho tôi nên người…nhưng chị đã tính trước..chị không hứa sẽ lo cho bản thân…” Hiệp sững sờ, Tú đã làm gì? “Chị ấy bỏ học.” Như đoán được suy nghĩ của anh, cậu kể tiếp. “Chị ấy nói..nếu hai đứa cùng đi học..thì năm 18 tuổi…nhất định không thể nào tiếp tục nữa..Chi bằng..chị ấy nghỉ trước, để lo cho tương lai..của tôi.” Cậu nhắm mắt. “Chỉ vì sinh trước tôi vài phút..mà chị ấy tự cho mình cái quyền lo cho tôi ư? Tự cho mình cái quyền hy sinh bản thân vì tôi sao? Tôi cãi lại..nhưng không được…tôi không mạnh mẽ bằng chị ấy..tôi đã thua. Tôi định trốn học..chị phát hiện…chị đánh tôi..rồi khóc với tôi…” Cơn mưa bên ngoài vẫn không có dấu hiệu suy giảm, Tú đang làm gì ngoài ấy? “Chị ấy dọa sẽ tự tử nếu tôi còn trốn học…vậy là tôi thua..thua hoàn toàn.” “Vậy…cô ấy?” Hiệp không dám nói ra cái câu hỏi mà anh sợ phải biết câu trả lời. ‘Uhm, anh biết rồi đó, chị ấy đi làm cái việc mà một đứa con gái 16 tuổi chỉ có thể làm…để nuôi thằng em ăn học .” Hiệp im lặng. “Nhưng bây giờ..chị ấy không còn làm việc đó nữa, uhm, không còn làm một cách trực tiếp. Chị ấy làm người tình…cho một tên xã hội đen khét tiếng..để thâm nhập vào cái thế giới ấy…để trả thù…” Lại một tiếng sấm nữa vang lên, Hiệp nhắm mắt lại, anh nhớ về Tú…cô gái có nụ cười hồn nhiên…và ánh mắt lấp lánh sao trời.. Cô không hề như vẻ bề ngoài mỏng manh của mình..Cô sợ gián…nhưng lại dám kề dao vào cổ để bảo vệ thằng em trai duy nhất không bị quẳng ra đường. Cô sinh trước Tuấn vài phút…và sinh sau Hiệp cả năm trời…nhưng suy nghĩ và hành động của cô…lại vượt xa sự trưởng thành của hai người. “Riiing.” Tiếng chuông điện thoại reo lên. “Anh bắt máy đi.” Tuấn nói, vì cậu biết ai gọi, và cậu không có can đảm nghe giọng nói đó vào lúc này… Hiệp bắt máy. “A! Anh Hiệp! Thằng Tuấn đâu rồi anh?” Giọng cô vui vẻ. “Trời mưa như vầy, lại có sét nữa…thằng nhóc đó sẽ sợ lắm. Mấy lúc như vầy chỉ có ÔM nó nó mới hết sợ thôi. Anh ôm nó dùm em ha^^” Cô gác máy. Tiếng cười của cô như đang hứng lấy cơn bão ngoài trời…một mình.
|
20. “Hihi, người em ấm quá hà…” “Cái anh này, thấy ghét ghê..” “Muốn ôm em vầy hoài không buông quá…” “Anh….” Hiệp đỏ mặt tắt tivi, chương trình gì mà…kinh dị quá. “May mà cậu ta ngủ rồi….” Anh quay sang nhìn Tuấn, cậu đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc sofa. Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng gió vẫn thốc từng cơn lạnh buốt vào phòng. Hiệp vào phòng mang chăn ra cho Tuấn, anh không nỡ đánh thức cậu. Đắp chăn cho Tuấn xong, Hiệp chẳng biết làm gì khác ngoài việc…ngắm cậu ngủ. Hiệp chưa từng ngắm ai ngủ bao giờ, anh lại càng không thể tự ngắm mình ngủ, nên anh không biết cậu Tuấn này ngủ vậy là xấu hay đẹp. Cậu ngủ mà như đang trả bài, hai tay khoanh trước ngực, [nhưng tất nhiên bây giờ đã bị cái mền che mất], đôi chân mày cậu khẽ nhăn lại, có lẽ vì những suy nghĩ đã theo cậu vào trong giấc ngủ…Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ vầng trán đang nhíu lại của Tuấn, những nếp nhăn biến mất…cảm giác yên bình chợt tràn về trên gương mặt cậu..Bất chợt, Hiệp nhớ đến bài hát vừa tập lúc chiều, anh khe khẽ hát. “Đêm đêm nằm mơ phố Trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà…”
Hiệp vừa hát vừa tự chửi mình…vô duyên. Bài hát đâu có ăn nhập gì với hoàn cảnh bây giờ, phải chi thay hồ Tây bằng..hồ Con Rùa còn nghe được được. Nhưng thôi kệ, coi như anh đang…tập văn nghệ ngoài giờ.[chứ làm gì có tập trong giờ ba?>.<] Hiệp cứ ngồi nhìn Tuấn ngủ mãi không thôi, anh nghĩ, có lẽ do mình luôn muốn có em, nên anh có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu. Hơn nữa, khi biết được hoàn cảnh của hai chị em cậu, anh lại càng muốn che chở, bảo vệ cho cậu hơn.
|
“Thật là mâu thuẫn, tự dưng lại muốn che chở cho người ghét mình.” “Đâu có…” Tuấn chợt mở miệng làm Hiệp giật mình, anh vội rụt tay lại. “…em đâu có ăn bánh của chị đâu…” Tuấn lại nhăn nhó. Anh phì cười. “Cậu bé này..thật là dễ thương.”[Bé gì, người ta bằng tuổi anh đó.] ~~~~~~~~ Nắng ấm khều nhẹ trên má Tuấn, đánh thức cậu dậy. “Ôi, mình ngủ quên ngoài này à.” Chỉ có mình cậu trong phòng khách, chắc Hiệp đã về. Tuấn có cảm giác thật nhẹ nhàng, hình như sau khi tâm sự với anh, cậu đã trút bỏ một phần gánh nặng trong lòng. Lần đầu tiên, cậu ngủ một giấc thật ngon như vậy. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu, và hít phải một cái mùi mà cậu tưởng không bao giờ xuất hiện trong căn nhà này. Mùi…đồ ăn ngon. Cậu lao vào bếp với tốc độ tên lửa. “Ủa..anh còn ở đây à?” Hiệp chào cậu bằng một nụ cười ấm áp. Nắng ở đâu không biết tự dưng tràn vào khắp căn phòng. “Ừ, tôi định làm bữa sáng cho cậu rồi về.” Tuấn đỏ mặt, cảm giác này..giống như…giống như… “Anh đâu cần làm vậy” Miệng nói vậy chứ Tuấn cũng…sà vào bàn ăn. Nói cho cùng, cậu cũng là con người. [^^] “Anh không ăn sao?” Hiệp chỉ bày mỗi phần thức ăn của cậu trên bàn. “Tôi …không quen ăn sáng.” “Anh phải ăn thì tôi mới ăn.” Cậu bướng bỉnh. “Nhưng…tôi chỉ làm có một phần thôi mà…” “Thì chia ra.” Anh đành phải ngồi xuống cùng ăn với cậu. “Sao mà anh biết làm bít tết ngon vậy? Trông anh…nhà quê lắm mà?”[Vô duyên] “À..tôi từng đi làm ở một nhà hàng…” “Hay quá ha, anh làm ngon hơn nhà hàng đó.” Khoảnh khắc đó…đối với Hiệp, như thể mặt trời vừa mới mọc thêm lần nữa trong ngày vậy. “Cậu ấy cười. Cậu ấy cười với mình.” Nụ cười không chút mỉa mai, không một chút buồn, nụ cười trong lành như ánh nắng mai, làm tan chảy mọi thứ. Làm… “Áaaaaaa!!!” Hiệp giật mình, đánh rơi cái nĩa, Tuấn phun ngay ngụm sữa vừa hớp, cả hai nhảy ra khỏi bàn ăn, quay đầu về phía cái nguồn sóng âm dữ dội ngay cửa bếp. “Hai người ăn không để phần cho tui! Áaaaaaaa”
|