Câu Chuyện Đầu Tiên Phần 1
|
|
1. Hiệp đứng ngóng cổ đợi chiếc xe bus số 32, anh lo lắng nhìn lại lần nữa tấm bảng ghi tuyến xe, sợ mình đứng nhầm trạm. “32… có ghi thì chắc là đúng rồi mà..” Hiệp tự trấn an mình, tay ôm chặt hơn chiếc giỏ cói, hành lí duy nhất của anh, anh tự trách mình “Mày ngu thiệt, hồi nãy đứng trong bến xe đón là chắc ăn rồi.” Biết làm sao được,vừa bước xuống xe khách, Hiệp đã bị bao vây bởi 1 rừng xe ôm “Về đâu em?”,”Đi đâu con?”,”Đi bên này nè”, “Đi hok em trai?”[>.<]…”Con không đi đâu chú ơi…”, “Dạ thôi, con không đi…”,anh chàng nhà quê tội nghiệp đứng một chỗ phân bua mãi mà cánh xe ôm không chịu buông tha, trong khi những người khách xuống cùng chuyến với anh chỉ cần thẳng thừng đi sang bên kia bến đón xe bus, Hiệp cứ đứng tại chỗ mà trả lời từng ông xe ôm mời mọc anh, lần thứ hai lên thành phố, lại đi có 1 mình, Hiệp càng nhát hơn, anh vừa sợ , vừa ngại… nên cứ đứng ngần ngại ko dám chen ra khỏi “ma trận xe ôm”. Cuối cùng, Hiệp lấy hết can đảm…chạy ù ra khỏi bến xe luôn, vì sợ đứng trong bến bắt xe bus lại bị xe ôm mời tiếp. Anh đành … đi bộ luôn tới trạm tiếp theo mới dám đón xe, và kết quả là bây giờ đây… Hiệp thở phào khi xe bus số 32 dừng lại, anh lật đật leo lên xe. Nhìn quanh, xe tuy đã khá đông, nhưng vẫn còn ghế trống. Hiệp rụt rè hỏi cậu nhóc đang ngồi nghe ipod 1 mình “Em ơi.. anh ngồi đây được không?”[trời ạ>.<] Cũng may cho Hiệp là cậu nhóc chỉnh volume ipod cũng vừa phải, và lỗ tai nhóc không có đến nỗi … điếc, nên sau lần hỏi thứ ..3 của Hiệp, cậu nhóc cũng quắc mắt lên ngó anh “Ủa, hỏi tôi đó hả?” “Ờ… anh… ngồi đây được không?’ [lần thứ 4 nha] “Muốn ngồi thì ngồi chứ mắc mớ gì tới tui mà hỏi’ … Hiệp đỏ mặt, anh rụt rè ngồi xuống, ko dám liếc nhìn “bên kia” nửa cái. Trả tiền vé xong, Hiệp rút mảnh giấy gấp kỹ trong túi áo ra” Đi xe bus 32 tới nhà dì Yến, lầu 9, phòng 914 chung cư Nam Dương, đường…”. Anh mở tấm bản đồ thành phố, lấy tay dò ngược từ bến xe miền Tây ra, rồi so với tên đường mà xe đang đi qua. Ko biết đường, Hiệp đành dò từng chút vậy, khi nào tới thì xuống, chứ hỏi thì… ngại[>.<] …. Tên nhóc ipod đứng dậy, Hiệp vội vàng né sang để hắn bước ra cửa “Ghé trạm!”. “Phù… may quá… thế là thoát khỏi …” Hiệp mừng chưa được bao lâu, vừa dò lại bản đồ ”Chết, mình cũng đến trạm rồi”. Anh vội vàng đứng dậy, vừa lúc xe ngừng, tên nhóc bước xuống, Hiệp cũng xuống theo. Cũng may cho Hiệp, vừa xuống xe anh đã nhìn thấy chung cư Nam Dương nằm ngay bên kia đường, anh vội băng qua đường, bước nhanh vào trong chung cư. Nam Dương là một chung cư thuộc hạng khá, đây chắc chắn không phải là lọai chung cư cho những người có thu nhập bình dân. Chỉ gồm 1 dãy nhà ở cao 12 tầng, cộng với các khu vực khác như bãi đậu xe, căn tin, siêu thị mini… chung cư Nam Dương tạo 1 ấn tượng lịch sự và sang trọng với lối kiến trúc được thiết kế tao nhã chứ không hề cẩu thả như các lọai chung cư thường. Để vào đến khu chung cư, cần băng qua một hoa viên rộng với con đường nhỏ dành cho người đi bộ, len giữa những luống hoa được chăm sóc kĩ càng, kết thúc bằng 1 cây cầu bắc qua 1 hồ nước nhỏ. Và ngay bây giờ đây, băng qua con đường ấy lại là 1 anh chàng nhà quê, tay ôm chặt chiếc giỏ cói, phía trước không xa là 1 tên nhóc vừa dừng lại, gỡ headphone ra khỏi tai, và quay lại quắc mắt nhìn anh chàng kia: “Ê, ông kia! Bộ ông theo dõi tui hả?” “Ơ… đâu… đâu có” “Còn chối nữa, chứ tướng ông mà vô đây làm gì, kiếm việc làm chắc?” “Không có, anh…tui tìm người quen” “Hmm” Tên nhóc không hỏi nữa, quay lưng bỏ đi một mạch. Hiệp lúng túng đợi hắn đi khuất rồi mới dám đi tiếp. Nghĩ cũng phải, bộ dạng mình như vầy… cũng may khi nãy phòng bảo vệ ở cổng không có ai, chứ không chắc cũng bị chặn lại vì tưởng là.. bán vé số mất. Hiệp cười “mà mình cũng từng bán vé số ở dưới quê còn gì”. Hiệp hít sâu không khí vào phổi, nén tiếng thở dài, “cũng đậu Đại học rồi, má mới bấm bụng hỏi nhờ dì Yến, chứ hồi Hiệp đi thi, chỉ dám ở nhà trọ 1 đêm, thi xong là 2 má con về ngay, đâu dám nhờ vả…” Tự dưng Hiệp lại nhớ má vô cùng… Sau một hồi mò đường[vì không dám hỏi ai=.=], Hiệp cũng tìm ra căn hộ của dì Yến, anh rụt rè gõ cửa. 2. Đã gọi là rụt rè thì tiếng gõ cửa của Hiệp không có được to, nên cũng phải tới lần thứ 3, cánh cửa căn hộ 914 mới bật mở. “Mẹ ơi sao có vé số lên nhà mình nè!”Một cô bé khỏang chừng 5, 6 tuổi hét lên ngay khi nhìn thấy Hiệp. ‘Trời ơi, mình trông tệ dữ vậy sao?” Dì Yến xuất hiện, Hiệp nhìn ran gay vì gương mặt dì có nét rất đỗi quen thuộc của má, chỉ khác là gương mặt này chưa hề bị in dấu ấn của sự nhọc nhằn như má…”. Và rất may là cái tật tài lanh của con bé không phải do dì truyền cho. “Ờ… Hiệp đó hả?” “Dạ” “Sao nhà có chuông con không bấm, đi gõ cửa làm gì?” [Trời ơi] “Dạ…” Hiệp đỏ mặt lần thứ 2 trong ngày, cậu thoáng hẫng đi vì câu đầu tiên của người dì dành cho đứa cháu mười mấy năm chưa gặp chỉ có thế. “Thôi, vào đi!” “Dạ..” “Ti à, anh này là con dì Ba… ở dưới quê lên đó con… từ nay anh ở nhà mình” “…” Con bé nhìn Hiệp với đôi mắt tò mò, hic, không phải vé số thiệt mà. “Phòng con ở bên tay trái, cạnh nhà bếp đó, con chịu khó dọn dẹp một chút, chị người làm cũng mới dọn đi thôi” “Dạ…” Ờ thì, Hiệp lên đây cũng giống như thế chỗ của người làm thôi, chỉ khác ở chỗ… hệ vừa học vừa làm[^^] Từ đó đến tối, Hiệp không hỏi gì thêm, tính anh vậy, ngại nhất là nói chuyện với người lạ. Dì Yến cũng không nói gì với anh, chỉ đưa một tờ giấy, ghi dặn dò công việ thường ngày…chỉ chỗ đi chợ cho Hiệp[trời ơi, đi chợ nổi hok đây], ở ngay bên kia đường thôi. Hiệp bắt tay vào việc nhà ngay, vì ở không anh cũng ngại, không biết làm gì. Khoảng 6h tối, khi mọi việc có vẻ tạm ổn, Hiệp mới sửa soạn đồ đạc, đi tắm, rồi chuẩn bị tập vở. Ngày mai, anh đến trường làm thủ tục nhập học. Khỏang 7h tối, dì Yến với bé Ti ra ngòai, trước khi đi dặn Hiệp chạy xuống siêu thị mua ít đồ, dì còn dặn thêm, nhớ đi thang máy cho dễ. Trời ơi, sao dì biết hồi trưa mình leo bộ 9 tầng hả trời. Dì Yến với bé Ti vô thang máy bên trái thì đã hết chỗ, Hiệp đành chờ cái bên phải. Cửa thang máy mở ra, “may quá, mới có 1 người trong đó”. Nhưng khi Hiệp thấy mặt người trong đó, anh than thầm trong bụng” Không có may chút nào” Thằng nhóc hồi chiều đứng ngay đó, nó liếc hiệp 1 cái, rồi lờ đi ngay. Hiệp đành đi vào, không lẽ chờ cái bên kia chạy từ dưới tầng trệt lên. Cái thang máy đủ chỗ chứa 10 người lớn, Hiệp ráng đứng né thật sát qua một góc, như sợ thằng nhóc…tấn công mình bất tử[dám lám chứ].Tất nhiên là anh không dám nhìn nó, nhưng mà khổ nỗi 3 phía thang máy đều là gương, nên Hiệp đành…ngó thằng nhóc trong gương. “Nhìn cái gì?” “Ơ.. anh…tui…” “Bao nhiêu tuổi rồi mà đòi xưng anh với tôi?” “18” “Vậy bằng tuổi thôi, đừng có bày đặt lên giọng nhé” “Trời, cậu cũng 18 hả?.., tại cậu hơi…lùn… “Ê! Coi chừng tôi nha! Ai lùn hả??”Thằng nhóc quắc mắt nhìn Hiệp Hiệp nín ngay, chắc chạm tới “nỗi đau thầm kín” của người ta rùi, cũng tại Hiệp hơi cao..1m74 lận..thằng nhóc này…cỡ 1m62..cũng đâu lùn lắm.. Hiệp chữa cháy “Không phải, ý tui là tại cậu nhìn hơi bị…hơi bị…con gái nên tui tưởng còn nhỏ…” Bốp! Thêm dầu vào lửa rồi,hic, Hiệp ê ẩm mặt mày, nhỏ mà có võ>.< Thang máy mở ra ở tầng trệt, và thằng nhóc, hok phải, cậu ta đi há^^, hầm hầm bước ra cửa, đi về phía siêu thị mini..
|
3. “Trời ơi, giống con gái thiệt mà” Hiệp đứng đợi cậu ta đi khuất, có cho vàng anh cũng không dám vào siêu thị ngay. Con trai gì mà da trắng, trắng hơn dì Yến nữa, mũi thì vừa cao vừa thon, con gái chính hiệu thấy chắc còn ghen tị nữa, cái miệng thì nhỏ…đôi mắt thì …Hiệp chưa dám nhìn kĩ[>.<]…cũng may là đầu tóc, quần áo của hắn cương còn cương quyết phủ nhận cái vẻ con gái của khuôn mặt, nên Hiệp mới biết là con trai đó chứ, thiệt ra cũng không dám chắc lắm, hic. “Trời ơi, gì đâu mà mới gặp đã để bị ghét rồi.” Hồi đó giờ Hiệp chưa biết cảm giác bị ghét ra mặt bao giờ. Ở cấp 3, Hiệp luôn được các bạn yêu mến, bởi tính tình hiền lành, [dễ dụ], hòa đồng, lại chăm học.Anh thừa hưởng đôi mắt biết nói của má, cộng với khuôn mặt tuấn tú của ba, người đã bỏ má con Hiệp đi xa, xa lắm. Hiệp còn có cái tật là đụng chuyện gì cũng… nhe răng cười, làm biết bao cô gái đã “say nắng” trước nụ cười thật hiền của anh. Nhưng mà, từ khi đặt chân lên thành phố này, có vẻ như nụ cười của anh đã trốn mất tiêu, không dám xuất hiện nữa.. Sợ cậu ta cho là mình “theo dõi”, Hiệp đành… theo dõi cậu ta thật, để tránh cho xa… hễ thấy bóng dáng cậu ở đâu, anh liền né thiệt lẹ, cái này thì Hiệp có kinh nghiệm, bởi vì hồi trung học, Hiệp đã được “rèn luyện” để né bao nhiêu cái đuôi đi theo. Cũng tại Hiệp nữa, mỗi lần người ta tỏ tình thì chỉ biết…nhe răng cười[méo], làm người ta “phiên dịch” ra là”Anh cũng yêu em lắm lắm” nên càng hăm hở đi theo[T.T] Hiệp né cậu ta thành công tới lúc mua xong hàng. Mua xong rồi, anh không lên ngay, vì dì Yến nói tối nay bận không về, bé Yến thì sang nội để mai đi học bên quận 1. Nên bây giờ lên nhà anh cũng không biết làm gì. Hiệp quyết định đi dạo 1 vòng rồi hãy lên. Khổ 1 cái, Hiệp ra được tới cổng, ngó người đi qua…ngó xe đi lại…anh tặc lưỡi”Thôi, đông vầy…mình… đi lên cho rồi”. Hiệp vốn không thích ồn ào, ở quê anh, ban đêm mà đi dạo thì chẳng có ma nào, nhưng ở đây…sao mà ồn ào, đông đúc vậy. Hiệp băng qua gần hết hoa viên . Ào! “Trời ơi, ai nhảy xuống hồ nước vậy” Xung quanh ngoài hiệp chẳng có ai cả,hic, hôm nay bảo vệ nghỉ à. Cái hồ nước mà hồi chiều Hiệp thấy, nhỏ như vậy mà sao sâu quá chừng, Hiệp chạy tới, thấy rõ có người đang vùng vẫy, đầu ngập dưới nước. Hiệp nhảy xuống, chân chạm đáy hồ. Thì ra không phải tại cái hồ sâu, mà tại cái người chìm hơi bị lùn. Với máu bơi lội của con trai miền biển, Hiệp dễ dàng vớt cái người đó lên. “Trời đất!” Anh nhận ra cái khuôn mặt đó ngây”Cái thằng… hồi chiều sao?” Nhưng sao mà…tóc thì dài hơn…còn… “Không lẽ thằng này như Ranma, rớt xuống nước là thành con gái?” Hiệp ơi là Hiệp, mày nhiễm truyện hơi bị năng rồi đó[>.<] 4. Vậy chắc nó là con gái… Con gái…mà ghét bị nói giống con gái à ? Mở mắt. “Anh vừa cứu em à? “ “Ờ…thì…” “Cảm ơn anh !”.Ôm. Trời ơi, con gái thiệt… Máu ở đâu không biết, đua nhau chảy lên mặt Hiệp rần rần, mặt anh đỏ như chưa bao giờ được đỏ. “Ơ…em …buông ra được rồi đó…” Cậu ấy, í quên, cô ấy, ngước đôi mắt, đôi mắt mà Hiệp chưa dám nhìn lúc chiều, đôi mắt lấp lánh như bầu trời đêm trên đầu Hiệp vậy. “À..mà sao em lại nhảy xuống vậy?…Không lẽ… vì chuyện anh nói hồi chiều…nếu vậy…anh xin lỗi nha..” “Anh nói gì em không hiểu..?” Trời ơi, Ranma biến hình cũng đâu có bị mất trí nhớ đâu “…thì…chuyện anh nói em giống con gái ấy…” “bầu trời sao” nheo lại, có vẻ suy nghĩ dữ dội lắm “Em chưa gặp anh bao giờ mà…hồi chiều….A! Chắc anh gặp em trai của em đó!” “Em… có em trai hả?” “Chị Tú!” Bốp! “Mày dám làm gì chị tao?? Cái thằng nhà quê khó ưa kia!!!” Má bên phải của Hiệp vừa bị cậu đánh hồi chiều, bây giờ vui mừng chia sẻ với má bên trái đồng cảnh ngộ… ~~~~~~~ Chung cư Nam Dương, căn hộ 1014 “Thằng kia! Mày có hả họng xin lỗi ân nhân tao không hả?” Hiệp định mở miệng xin can, nhưng nhìn bộ dạng bà la sát của Tú, anh im re, hình như anh còn sợ hơn cả “nạn nhân” nữa. “Nhưng mà …” “Không nhưng gì hết! Xin lỗi ngay!” Hiệp thu hết can đảm mới dám mở miệng “Thôi…không sao đâu em à…dù sao cậu ấy chỉ vì lo cho em…chỉ là hiểu lầm mà…” Tú chợt dịu lại, đôi môi cô đang mím chặt bỗng trở lại bình thường, cô Tú la sát tự dưng biến đi đâu mất, cô thở nhẹ “Anh nói cũng phải” Rồi cô bỗng quay sang anh, mỉm cười như chưa có gì xảy ra “Em đi lấy nước anh uống nhé” ”Ờ…” Tú đi rồi, cậu ấy mới ngoảnh mặt lên nhìn Hiệp, anh chợt nín thở, đôi mắt ấy không hề chứa đựng vẻ biết ơn, đôi mắt đen lấp lánh không khác gì cô chị nhưng lại mang đầy nỗi căm hận.. dành cho anh. Hiệp bối rối vô cùng. “Em quên giới thiệu, em là Minh Tú, đây là em trai song sinh của em, Minh Tuấn!” Tuấn cúi đầu xuống ngay khi cô chị trở ra, giải thoát Hiệp khỏi đôi mắt hân thù ấy. Anh cũng lật đật nhìn sang phía Tú, “mặt trời thân thiện” của căn phòng. “Anh tên Hiệp, Quang Hiệp…” “Hihi, anh thật là “hào hiệp” vì đã cứu em, cảm ơn anh lần nữa”
|
Hiệp đỏ mặt “Có gì đâu …mà.. sao em lại té xuống đó vậy?” “Em đâu có té, em nhảy xuống đó chứ” Hiệp hỏang hồn “Bộ em định… tự tử hả?” “Hihi, em vẫn yêu đời mà anh…em nhảy xuống… để lấy một vật rất quan trọng với em thôi”Cô vỗ nhẹ vào túi quần jean. Hiệp thở phào, anh nở nụ cười đầu tiên trong ngày. “Í, anh cười đẹp quá”Tú tự dưng “bình phẩm” làm cho Tuấn chợt ngước nhìn, Hiệp thu nụ cười lại ngay, phần vì mắc cỡ, phần vì..hết hồn. Nếu Hiệp là một chàng trai bình thường[như tác giả nè^^], hẳn anh đã ngồi hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về gia đình 2 người, về “vật quan trọng” của Minh Tú, về chuyện học hành, chuyện…tình yêu này nọ, nhưng rất tiếc, anh chàng lại ngồi gãi đầu gãi tai mãi mà chẳng nặn ra được câu nào ra hồn. Mỗi lần Tú nhìn anh, anh lại… nhe răng cười, cô đành hỏi lấy, vì không muốn làm như mình đang ngồi ngó… con đười ươi. “Anh ở nhà số mấy?” “..914..” “trời ơi, ngay dưới nhà em rồi! Để em coi dưới sàn có cái lỗ nào ngó xuống dưới nhà anh mới được^^”[ack] “Anh bao nhiêu tuổi?” ”…18…” “Vậy là bằng tụi em rồi, nhưng lỡ rồi, kêu bằng anh luôn ha^^” “..ờ..” chị với em mà kì vậy trời, còn song sinh nữa đó nha… “Anh học trường nào?” “..Đại học Kinh tế đó em” Tuấn khẽ nhúc nhích. “ngành gì vậy anh?” “ờ… Tài chính ngân hàng em à…” Ồ vậy là cùng truờng, cùng ngành với thằng Tuấn luôn kìa, vậy ngày mai hai người đi làm hồ sơ chung luôn ha, em đỡ phải bận^^” Căn hộ 1014 chung cư Nam Dương bây giờ rất đặc biệt, nó chứa đựng 3 con người đồng thời có 3 cảm xúc khác nhau. 1 người cười vui vẻ. 1 người tức điên. Còn 1 người đang… khóc thầm trong bụng. 5. Hiệp về đến phòng mình, ngồi thẫn thờ suy nghĩ Chỉ trong ngày đầu tiên ở đây thôi, anh đã đồng thời làm ân nhân của 1 người, lại là kẻ thù của 1 người khác nữa chứ. Hiệp từ trước đến giờ rất sợ làm người khác buồn, anh chưa bao giờ cãi nhau với ai, đánh nhau lại càng không dám, anh luôn dè dặt khi phải làm phiền người khác. Ai cũng nói, đức tính đó là anh thừa hưởng từ má mình… Và ai cũng nói, đức tính ấy sau này sẽ làm khổ anh nhiều lắm… Vậy mà bây giờ, sao lại có một người hận anh đến vậy. Cả buổi tối ở nhà 2 chị em, anh cứ tự trấn an mình “Chắc mình nhìn nhầm, cậu ấy đâu có việc gì phải ghét mình đến vậy”. Vậy mà Tuấn đã nhanh chóng giúp anh xóa bỏ niềm hi vọng mong manh đó bằng một mảnh giấy có 3 chữ “TÔI GHÉT ANH” nhét vào tay anh khi anh ra về, tất nhiên là đã né “tầm rađa” của Minh Tú. Không lẽ cậu ta ghét mình vì mình cứu chị cậu ta?[dám lắm chứ trời] Ít ra thì Tuấn cũng tự dưng gọi anh bằng anh, coi như cũng có chút an ủi. Bởi vì sau một hồi “tra khảo” của Tú thì anh đã khai ra mình sinh ngày 19/1, còn 2 chị em lại sinh tuốt ngày 23/12 “Vậy là cách cả năm rồi còn gì, vậy tao với mày phải gọi ảnh bằng anh, mắc công tổn thọ ảnh tội nghiệp” Hiệp nghĩ, nếu cái vụ xưng hô đó làm anh tổn thọ thật, thì Tuấn sẽ sẵn sang giúp anh tổn thọ dài dài. Hiệp mở tủ áo, trước lúc đi dì Yến đã kêu bé Ti mang cho anh mấy bộ quần áo”Đồ cũ của anh Hai em đó” Bé Ti vẫn còn 1 người anh, Hiệp nghe nói là đã đi du học nước ngoài thì phải. Mấy bộ đồ vẫn còn mới, Hiệp tự nhủ nhất định hôm nào sẽ mặc, để cho dì vui, và cũng để khỏi bị lộn là bán vé số nữa[>.<] Còn nữa, mình phải tìm hiểu tại sao cậu ta ghét mình để xin lỗi mới được. Hiệp tự nhủ, mặc dù tìm hiểu thế nào thì anh… chịu, nếu có danh hiệu thám tử dở nhất thế giới, chắc chắn không ai cạnh tranh nổi với anh. Và thám tử dần chìm vào giấc ngủ… … 5h sáng, Hiệp đã dậy, anh quét dọn nhà cửa 1 lượt, rồi bỏ đồ vào máy giặt[ nhờ dì dặn đó, chứ hok là ngồi giặt tay rồi=.=]. Không có ai ở nhà, anh không làm bữa sáng, anh vốn không quen ăn sáng. Phơi đồ xong, Hiệp vào xem lại một lần nữa “hành trang” của mình. Làm hồ sơ…cũng tức là đóng học phí…mấy má con Hiệp cũng đã dành dụm suốt mùa hè, cũng tạm đủ…xong khoản học phí đầu năm…anh cũng tạm yên tâm. 6h sáng, Hiệp đứng chờ 2 chị em trước cửa thang máy. Anh hoàn toàn có thể trốn đi, nhưng tất nhiên anh không muốn làm Tú buồn rồi[nhưng thành ra anh làm Tuấn buồn đó, anh bik hok?] 7h12, 2 chị em song sinh xuất hiện. “A! Anh Hiệp, anh chờ tụi em lâu không?” “Cũng mới đây thôi em à..” […] “Kìa, chào anh Hiệp đi em trai…” “Hiệp bước vào thang máy, anh rùng mình nghe sát khí từ cô chị tỏa sang cậu em “Chh.. chào” Con người ai cũng yêu quý mạng sống vậy đó. Hiệp vừa mới hi vọng 1 tí về cái lời chào ngập ngừng đó, thì Tú đã nhiệt tình thổi tắt nó dùm anh. Xuống đến sảnh, cô bỗng nhiên quay sang anh phán 1 câu làm anh … dựng tóc gáy “Anh coi chừng thằng Tuấn giùm em nha… Em giao nó cho anh đó… Anh phải chăm sóc nó như là NGƯỜI YÊU của anh vậy…” Mặt Hiệp có lẽ đỏ y như hôm qua lúc Tú ôm anh vậy. Tuấn quắc mắt nhìn chị nó”Chị Hai!”. Hiệp ú ớ “Anh coi nó như…em trai là được thôi mà” “Không được, là người yêu thì anh mới coi chừng nó đàng hòang, còn em trai …sớm muộn gì anh cũng đem cho người ta…híhí” Tú vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt 2 ông con trai đang cứng họng không biết nói gì, vì chính cô vừa minh họa cho câu nói của mình vô cùng thuyết phục.
|
6. “Chị cậu…chắc là nói đùa thôi hả?” Tuấn đứng lại, nhìn chằm chằm Hiệp một cách giận dữ. Anh bối rối…bao nhiêu dũng khí của anh bay đâu mất tiêu. “Anh không hiểu thật hay giả vờ không hiểu?” “Thiệt mà..tui không hiểu thiệt…”Cuối cùng cậu đã nói chuyện với anh, anh mừng như bắt được vàng, bèn nhe răng cười.. cầu an. Tuấn mím môi, quay đầu bỏ đi một mạch, anh không biết làm sao, đành.. lẽo đẽo đi theo. “..vậy…tôi có cần đi chung với cậu đến trường không?” “Anh đi đâu kệ anh!” “…vậy…cậu đến trường bằng cái gì vậy?” “Tôi đi bằng cái gì kệ tôi!” Nói vậy chứ hai người đều dừng lại ở.. trạm xe bus bên kia đường. Hiệp cũng thắc mắc lắm, nhà cậu ta có vẻ giàu có, cậu ta dễ dàng có xe riêng đi học, đâu cớ gì lại đi xe bus. “..cậu.. không đi xe tới trường hả?” “Tôi đi xe bus đó thôi. Hỏi vô duyên!” “..không..ý tôi là xe riêng của cậu kìa…” “Tôi chưa đủ tuổi lái xe.” “À..”.Hiệp nhớ ra, cậu ta sinh tháng 12, luật mới bây giờ chưa cho phép cậu ta thi bằng lái. “Cậu chấp hành luật giao thông quá hen.” Nhận ra câu khen của mình..hơi bị lãng nhách, Hiệp đành im re. Anh ngóng cổ ra đường, thầm mong xe bus tới cho mau. Nhưng xe bus chưa đến mà “xe khác” đã đến rồi. Một chiếc SH đỏ chói dừng lại trước mặt 2 người. “Tuấn, lên xe anh chở đi” Người thanh niên lái chiếc SH gỡ nón bảo hiểm ra, Hiệp trố mắt, chàng trai này trông như vừa bước ra từ một clip nhạc Hàn quốc, với khuôn mặt mê hồn và mái tóc lãng tử. Chắc là họ hang hay bạn bè gì đây. Hiệp nhìn Tuấn, đợi cậu trả lời. ‘Anh đi đi! Ai mượn anh lo!” Hắn chống xe xuống đường, bước tới nắm cánh tay Tuấn. “Đi mà em..” ”Tôi nói không cần mà!” ”Em vẫn chưa chịu làm người yêu của anh sao” Hiệp kinh ngạc, người yêu gì nữa đây, họ là con trai mà. “”Anh im đi!” Tuấn hét lên, ”Người yêu của tôi”, cậu đột nhiên chỉ tay vào Hiệp, “là anh ấy” Hiệp sững sờ chưa biết phản ứng ra sao. Nhưng chàng trai kia có vẻ không dễ dàng tin. “Thật sao?”,hắn nheo mắt”Em chứng minh xem” Không nói không rằng, bất ngờ Tuấn quay sang Hiệp, và trước khi anh kịp hiểu điều gì sẽ xảy ra, anh đã choáng váng vì cậu bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn đầu tiên của Hiệp, môi anh tê đi như có điện. Cảm giác đó, ngọt và ấm làm sao. Bốp! Tuấn vừa buông anh ra, Hiệp đã ê ẩm mặt mày, máu vốn đang dồn lên khuôn mặt đỏ lừ của anh, bây giờ dễ dàng tuôn ra..qua đường mũi. Tự dưng, Hiệp thấy trước mặt mình chỉ còn một màu đen kịt, anh ngất đi.
|
7. Hiệp ngồi ngẩn người trên ghế salon trong phòng khách, một dấy hỏi to tướng cứ xoay vòng trong đầu anh. “Sao cậu ta lại hôn mình chứ?” Cậu ta là con trai mà. Từ nhỏ đến lớn, Hiệp chưa bao giờ nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của mình lại dành cho..một cậu con trai. Cũng từ nhỏ đến giờ, Hiệp cứ đinh ninh hễ người ta ghét nhau thì ắt hẳn không đời nào người ta lại đi hôn nhau cả. Mà Tuấn thì đã khẳng định chắc thiệt là chắc rằng cậu ta ghét anh rồi còn gì. Tụi con trai thường nói, con gái thật khó đoán. Hiệp thở dài, cậu Tuấn này còn khó đóan gấp mấy mấy lần con gái ấy chứ. Khi nãy, Hiệp tỉnh dậy thì thấy mình ở trong phòng bảo vệ, Tú ngồi bên cạnh, cô hí hửng như thể mình là chàng hòang tử mới đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng. Tuấn đã mang cả hồ sơ và học phí của anh đi làm giúp, tất nhiên cậu không nói cho cô chị biết nguyên do Hiệp bị đánh, và mặc dù cô năn nỉ Hiệp muốn gãy lưỡi, anh cũng không dám hé răng về cái chuyện động trời kia. Sợ bị cô truy tới cùng, Hiệp vội vàng cáo lui, anh lên nhà và ngồi băn khoăn đến tận bây giờ. Không biết Hiệp còn ngồi băn khoăn bao lâu nếu không có tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy mở cửa, chắc là dì Yến. Không hổ danh hiệu thám tử tệ nhất thế giới, lần này Hiệp lại đoán trật lất “Cậu…?” “Hồ sơ nhập học và biên lai hoc phí của anh!”Tuấn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lung, như chưa có chuyện hồi sáng vậy.[Vậy chứ anh mong vẻ mặt gì anh kia?”] “Cảm ơn cậu, phiền cậu quá…” “Ừ, đúng là tôi rất phiền đó.” Hiệp đỏ mặt, cậu nhóc làm anh cứng họng. “À, về chuyện hồi sáng… “ Hiệp giật mình, mặt anh càng đỏ lên nhanh chóng. “Anh đừng tưởng tui thích anh mà hôn anh nha. Tui làm vậy, vì biết chắc thằng đó sẽ cho anh ăn đòn. Chúc mừng nha, anh vừa có kẻ thù thứ 2 ở trường rồi đó, haha.”.Tuấn cười”Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ giúp anh có thêm kẻ thù nhanh chóng. Nhất định tôi sẽ làm cho tất cả mọi người đều phải ghét anh!” Cậu bỏ đi một mạch, để lại anh chàng đứng thẫn thờ ngay cửa. “Trời ơi, cậu ta nói thiệt sao?chết mình rồi, mình đã làm gì cậu ta chứ?” Anh biết Tuấn không hề giỡn, chắc chắn cậu ta sẽ làm thật. Trong lúc hoang mang lo cho số phận của mình ở ngôi trường mới, một câu hỏi lướt thật nhanh qua đầu Hiệp, câu hỏi mà anh không dám mong câu trả lời. “Mà không lẽ…cậu ta định dùng lại cách hồi sáng…?” 8. Suốt 1 tuần sau đó, Hiệp không gặp 2 chị em. Dù đã làm hồ sơ nhưng năm học mới vẫn chưa bắt đầu, Hiệp vẫn còn được nghỉ. Anh tận dụng thời gian này để tranh thủ kiếm việc làm thêm, vì 2 mẹ con dì Yến vẫn hay vắng nhà nên việc nhà cũng không chiếm nhiểu thời gian của anh. Hiệp định xin một chân gia sư, vì thật ra, nghề giáo mới là niềm yêu thích lớn nhất của anh. Nhưng anh không thể chọn nó, đơn giản vì anh cần làm ra tiền … anh muốn giúp má bớt khổ. Hiệp không phải tìm kiếm lâu, với cái mác sinh viên Kinh tế, lại có ngọai hình, anh rất đựơc các cô gái ở trung tâm giới thiệu việc làm “ưu ái”, anh được nhận kèm một đứa nhóc lớp 8 các môn Toán Lý Hóa. Cuộc sống của Hiệp không có Tuấn [và Tú] sao mà bình yên lạ, anh cứ tưởng cái bình yên đó sẽ kéo dài mãi, nhưng ông trời [hay tác giả^^] đâu có muốn anh tọai nguyện dễ vậy. Tối chủ nhật, Tú xuống tìm Hiệp. Mặt cô đầy vẻ căng thẳng. “Anh Hiệp! Anh lên nhà em một lát được không? Có chuyện gấp” Anh lúng túng, vội quay vào xin phép dì, “Thưa dì…con..đi đây chút nha dì.” Dì Yến gật đầu mà không hỏi anh đi đâu. Hiệp vội vã đi theo Tú lên nhà cô, anh lo lắng không biết chuyện động trời gì đã xảy ra cho hai chị em. Vừa bước vào nhà, anh hỏi cô: ”Chuyện gì nghiêm trọng vậy em?” “Tú vừa mở miệng ”Có gi……” “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”.Một tiếng hét kinh hoàng vang ra từ nhà tắm , Tuấn, thủ phạm của tiếng hét đó, cuống cuồng chạy ra:”Chị Hai!”nó” ở trong nhà tắm nữa kìa!” “Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, Tuấn vừa trông thấy Hiệp, cậu lại tiếp tục bản giao hưởng của mình,tưởng chỉ có chị mình ở nha, cậu đang quấn mỗi chiếc khăn tắm trên người. Hiệp đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác, Tuấn vụt chạy vào phòng trong. Tú lại đứng bụm miệng cười híhí. Cô xoay qua anh “Đó! Anh thấy tình hình rồi đó! Bây giờ anh vô “xử lý” nó giùm em đi” Hiệp bối rối, anh vẫn chưa hiểu “nó” là cái gì.”Em bảo anh xử lý cái gì?” “Thì xử lý mấy con gián trong nhà em chứ còn gì nữa, bếp 1 con, nhà tắm 1 con nữa kìa. Chứ không lẽ, em kêu anh vô xử lý…em trai em.” Cô nháy mắt tinh nghịch làm Hiệp chết đứng “..anh đ..đâu có ý đó..” Anh vội chạy vào nhà bếp, con gián nằm chễm chệ ngay giữa sàn. “Em cho anh mượn chiếc dép” “Để làm chi anh?” “Thì..để anh đập nó chứ chi” “Thôi thôi, anh đập nó nát ra hết, đầu mình văng tứ tung, ruột gan lòi hết ra ngoài,rồi còn mùi…..”
|