tui nhớ là nói chuyện mà khà ra khói đó, thế là biết được Đà Lạt buổi sáng lạnh rồi nha, giao hàng đầy đủ xong xuôi thì trời cũng ửng sáng, đà lạt lại tấp nập kẻ mua người bán, ba cha con (nói vậy được hông ta?) kéo nhau dô một quán bán thức ăn sáng, rồi mấy bố con lại kéo nhau về lại bãi đậu xe, bố em phải đợi thanh toán chuyện tiền nông, tui và em đi bộ dọc theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngay trước chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương cũng gần đó không xa lắm, tui đi song song với em rồi đi dọc theo con đường uốn lượn quanh Hồ Xuân Hương, thật sự đó là những kĩ niệm về em mà tui cứ nhớ mãi không nguôi, chắc có lẽ các bạn cũng vậy, sẽ có những con người hoặc nhưng kĩ niệm mà mình khó quên, em nói chuyện với tui mà hơi sương như khói khà ra từ miệng, chắc tui cũng vậy, tại không khí lạnh mà, tui chẳng muốn về quê tui tí nào, cũng chẳng muốn về Sài Gòn, về đó đối diện với căn phòng 1 mình trống trãi cơ đơn tui buồn lắm, buồn không thể tả, có đi la cà chơi với mấy đứa bạn ở SG, cười đó nói đó, rồi lại về phòng cô đơn quạnh quẻ thôi, tui cần em, tui cần có em, em xoa diệu mọi nổi đau trong lòng tui, em đã làm tui thấy cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, em cho tui thấy 1 gia đình hạnh phúc, nhưng mà tui phải về Sài Gòn , về đám hỏi thằng Phương, về còn lo mà học, cái nghề cái ngổng chưa xong, chả lẽ cứ ở mãi được sao
em đưa tui ra bến xe Thành Bưởi cho tui về Sài Gòn, rồi tui lấy chiếc xe máy của tui tui chạy về quê, tui quyết định về ăn đám hỏi của Thằng Phương đó, tui không báo nó biết đâu, cứ âm thầm mà về, về cho trọn cái tình cái nghĩa bạn bè, về để uống ly rượu chia vui, về để chứng kiến "Loan phụng hòa minh" cái ngày rước dâu có là bao xa, tui không cần hỏi han gì thằng Phương mà chỉ nói chuyện qua thằng Đắc mà thôi, chẳng biết sao tui không muốn nói chuyện nhiều với nó, chắc nó cũng vậy, và lần này tui cũng say rượu với đám bạn, tui về nhà tui chui dô buồn ngủ vài tiếng, tỉnh dậy đi thong dong chơi, tui qua nhà bác Tư (ba bé Lụa) chơi. em Lụa gặp tui thì cũng mừng mừng rỡ rỡ, rồi tui lại dở cái trò thâu tóm trái cây nhà em mang về ăn giống hồi đó, để 1 bao trái cây lên xuồng, tui với con bé Lụa chạy vòng vòng sông chơi
Ngày "Loan phụng hòa minh" Tui cũng vui cười hớn hở, bưng cái mâm quả sánh lễ có đậy miếng liễn đỏ theo mấy đứa bạn hửu hới hở lên chiếc xe toyota 17 chổ ngồi mà đi rước cô dâu, đến trước cổng nhà gái thì xếp hàng trao mân quả cho nhà gái, thằng Đắc làm chú rễ phụ cho nó, thế là cô dâu được rước về từ đây. lể cưới diễn ra từ sáng đến chiều theo cách đãi của phong tục miền tây, Tui không còn khả năng uống thêm 1 ly rượu nữa , cũng chẳng hát được 1 bài hát nào góp vui cho nó, rồi tui bẽng lẽng đi ra sông, nơi con sông Vàm Cỏ Đông vẫn bình yên hiền hòa, kĩ niệm vẫn còn đó, con sông quê hương vẫn còn đó, chiếc xuồng ba lá ngày đó vẫn còn neo đậu, vẫn cột vào 1 nhánh cây bần. tui tháo dây khuya mái chèo ra sông hóng gió trước khi trở về nhà, tui cũng rơi nước mắt...em Lập cũng đi, Phương cũng đi, tôi tự hỏi mình còn lại cái gì, em Lập đi mang theo 1 tình yêu, như bài hát tình yêu mang theo" mà do chính em thể hiện, nếu ai nguốn nghe chắc nó còn nằm ở trang "102", người ta đi thì cứ tiến đi về phía trước, người ở lại vẫn nhớ mãi không nguôi
cuộc đời như 1 cánh lục bình trôi, cứ mãi trôi đi, không biết bao giờ quay trở lại, con nước vẫn trôi, lục bình vẫn trôi, dòng thời gian xin hãy mau mau trôi, để tui còn mong ngày gặp lại em, chờ 1 ngày Long Lập hòa minh
có lẽ tác giả đã không còn cái gì viết nữa rồi, bấy hiêu nổi niềm xin gửi trọn vào đây,
#154 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
Đây là đoạn Long cố gắng níu kéo Phương nhưng tuyệt vọng trở về ra, có lúc mất bình tĩnh làm om xòm lên luôn đây, đây là nổ lực cuối cùng đó bạn, rồi Long đã thật sự buông xuôi, Long tìm về Đà Lạt để quên đi tấc cả, nhưng chính tại Đà Lạt lại là mảnh đất màu mở khai sinh ra một tình cảm sâu sắc hơn
………………………… Ngày hôm sau tui vẫn không về Sài Gòn theo sự hối thúc của em Lập mà tui còn nán lại ở quê nhà, tại vì tui chưa được hài lòng và rất ấm ức về cách đối xử của thằng Phương. Sao nó có thể nói với tui cạn tào ráo mán như dậy được. tui thật sự không tin nổi, tình cảm bấy nhiêu lâu chẳng lẽ lại nhanh chóng tan thành mây khói sớm như vậy sao? Hay nó có điều gì khác nên muốn đứt tình với tui. Chả lẽ chỉ vì một chút siêu lòng không kiềm chế được tình cảm của tui mà nó nở bỏ tui nhanh chóng đến vây sao? Có phải trong lòng nó khốn nạn đến mức độ vậy sao trời. chỉ cần nó rộng lượng bỏ qua tình cảm của tui và nó vẫn hàn gắng lại như xưa. Còn về phần ku Nập tuy mới ở cùng tui chưa đủ vỏn vẹn ba tháng mà tình anh em đã gắng bó biết dường nào. Giờ có nói, nếu như…giá mà thì mọi chuyện cũng có thay đổi được gì đâu. Nhưng tui tin là em sẽ dễ dàng chấp nhận tui hơn thằng Phương. Bởi vì dù sao em cũng biết tui và thằng Phương đã từng cặp với nhau và là bạn thân nữa. suy cho cùng em cũng tự nguyện chấp nhận tui. Tui cũng chưa bao giờ nói là đã chia tay với thằng Phương, cũng như bao giờ dối gạt em điều gì. Chỉ mong em hiểu cho tui mà thôi. Em ấy hiền lành vô cùng , qua cách biểu lộ tình cảm của em tui thấy hay quá .mà có lẽ cho đến bây giờ nếu yêu ai tui sẽ áp dụng. em không cần phải nổi cơn ghen, em không cần phải nhiều, nhưng tui thì thấm thía ghê lắm, dù có xa lanh dóc xạo thằng phương 10 lần,tui cũng không nở nói xạo với em 1 lần
Em vẫn cho tui về quê, em không cần rào trước đón sau trong cách nói chuyện, mà chỉ cần câu nói “ anh ơi anh đang ở đâu? Anh nên mau nhá, anh ở nhà thật hả anh” mà nếu giả xử lúc đó tui đang ở bên cạnh thằng Phương thì sao nhĩ? Suy đi nghĩ lại thì em cũng sắp về Đà lạt rồi, có khoảng 3 tuần nữa chứ bao nhiêu, mà ba tuần rất nhanh các bạn ạ. Biết là em cũng phải đi, dù tui và em có yêu nhau thế nào đi chăng nữa em cũng phải đi. Em cũng sẽ về Đà Lạt, mà nếu em chỉ về Đà Lạt thì cũng không mấy là khó khăng để gặp gở, nhưng ..em không phải dừng chân ở quê nhà đâu, em sang nước ngoài, là nước ngoài đó, em sẽ đi khi công ty gọi đến, rồi ở hai đầu nổi nhớ tui sẽ như thế nào nhĩ, sẽ sống như thế nào nhĩ? Còn phương nữa, đời chẳng bao giờ như ý muốn, ai đã sắp đặt cho tui gặp gở hai người này vậy nhĩ? Là nhân duyên, đúng rồi, nhân duyên em đến gặp anh xin ở ghép. Rồi nhân duyên gia đình tui chuyển về Long An, làm bạn với Phương từ lúc cu chưa mở mắt, cặc chưa có lông, rồi đi ta bà tha Phương 2, 3 năm, khi cảm xúc đồng tình trỗi dậy trong tui thì cái chuyến về lại quê lần đó , cứ nghĩ là sẽ thảo mãn thân xác của nó rồi thôi, ai ngờ lại đi càng xa hơn nữa. còn đối với em Lập , ban đầu tui rất tôn trọng em, nhưng rồi lại thích em từ khi nào
Tui cần phải gặp thằng Phương để nói chuyện lần nữa, tui tự nhũ rằng sẽ không được phép nổi nóng như buổi tối hôm qua nữa. nếu cứ nổi nóng theo những lời nói dổi hờn của nó thì tui e rằng sẽ không thể nào nói chuyện đâu ra đó được với nó, mà cũng chẳng bết làm sao, nó cứ ngang bứng không chịu nghe, không chịu hiểu thì làm sao mà nói chuyện đàng hoàng được, tính tui thì không kiềm chế được như người ta, bị nó sốc óc là tui đi lạc đề theo liền, để gặp lần này nói chuyện đàng hoàng xem sao
Tui nhắn tin hẹn nó ra quán cà phê nó nói không rãnh, tui nói tui dô nhà nó nó kêu
--khỏi dô, tao hông có ở nhà
tui : chứ mày đi đâu Phương?
Nó : đi đâu mày hỏi làm chi?
Tui: vậy tao đợi mày về
Nó : đừng có làm phiền tao nha. Tao không rãnh gặp mày
Tui : vậy tao đợi, mày muốn đi đâu mày đi, tao đợi chừng nào mày về thì thôi
Buổi tối hôm đó, Tui đợi nó về, tui cũng chả biết nó đi đâu nửa, cứ đợi lở rồi, hông lẽ nó đi chơi tới sáng, thế nào mà chẳng về nhà, tui chả làm phiền nó nữa đâu, nó cương quyết quá thì tui cũng đéo cần, dù sao cũng lỡ đợi rồi, bỏ về hay sao hả? thiệt cũng muốn bỏ về lắm, tức không chịu nổi, cứ nghĩ nó ghen mà chưa chắc đã là vậy, thử hỏi xem nếu tui cũng ghen như nó không đồng ý cho nó vừa chơi trai vừa chơi gái nó sẽ làm gì. Nó sẽ bye tui liền là cái chắc, đúng là ích kỹ chưa từng thấy ai như nó. Bây giờ tui kêu nó bỏ con Lan , hoặc quên cái chuyện kua gái đi xem nó có chịu hông? Nếu nó chịu tui sẽ cắn răng, bất nhân bất nghĩa một lần mà đẩy em Lập đi liền , thử chút nữa tui nói vậy coi nó nói sao? Hay là nó muốn tui chấm dứt với em Lập chỉ nghĩ đến nó, còn nó dưới quê mặc sức đi dọc về ngang, nói thiệt ngay cả tui còn không biết nó là bi hay là bị cảm nhiễm đồng tính do tui tác động nữa đó, mà dù gì tui vẫn thấy nó cũng còn ham hố gái gú như hồi đó lắm. bế tắt không có lối thoát luôn. Tui thấy TGT3 không nên lụy tình cũng là đúng lắm, không yêu không thương cho nó đở mệt, hiện tại bây giờ tui sống như vậy đó, chả yêu ai hết (trừ 1 người ), thấy mắc mệt thêm
Chờ dài cái cổ cuối cùng nó cũng về, thấy tui đứng trước cổng ngay lề đường nhà nó vậy mà nó tỉnh bơ chạy thẳng dô nhà chứ, tức hông trời???
Tui thử coi có cất xe xong nó có quay ra hông ai nhè đéo ra luôn, tức điên lên rồi đó nha, vừa vừa phải phải thôi, tui không phải hiền đâu mà chơi cái kiểu mất dạy vậy. thấy đèn phòng nó tắc luôn. Dậy là sao hả trời, má nó, tức không chịu nổi. tui la om xòm luôn, mày mất dạy đừng trách tao nha thằng khốn, bữa nay tao làm tới bến luôn cho mày biết, muốn hiền, muốn xuống nước cũng không được mà
--Phươnggggggggggggggggggggggggggg, Phươnnnnnnnngg…Phươnggggggggg
--má mày, khốn nạn với tao hả? (Câu này nói nhỏ nhỏ)
--Phương ………Phương (la om xòm luôn)
Má mày, đéo xuống gặp tao la cho thằng cha con mẹ mày thức luôn (câu này nghĩ thầm trong đầu)
phòng nó mở đèn lên rồi, nó mở cửa đi xuống, nó nhào ra cổng
--đụ má mày, mày điên hả? (nó)
--điên cái con cặc,
--giờ mày muốn cái gì? đi theo tao
--Long hả Long? gì mày la om xòm vậy? (bác Ba, đứng ngay cái cửa nhà nó nói ra ngoài cổng)
--không có gì đâu ba, thằng Long nó xĩn quá,nó về hông được, để con chở nó về (Phương)
--mày im đi nghe hông mãy? Chút ra kia muốn nói gì nói (Phương)
--ủa rồi mày đi xe nào vậy?
--đưa nó về chút con kêu thằng Tèo em nó chở con dô
----thôi dô ngủ luôn đi, sáng đưa nó về, khuya rồi mày đi chi nửa, rồi còn đưa qua đưa lại nữa
--ba ngủ đi ba, con đưa thằng Long về cái, khuya nó đi sớm ba, ba dô ngủ đi, khép cửa tí con về liền………...leo lên
|
Nó muốn nói gì nó nói kệ bà nó. Mà tui tức tui kêu tên nó om xòm vậy chứ, có Bác Ba tui cũng đâu có dám làm càng đâu, hông lẽ vạch áo cho cả nhà nó xem lưng thì còn mặt mũi gì nữa. ba má nó đi chợ ra thị trấn ghé nhà tui hoài. Tui có khùng nặng cũng không dám hé môi chuyện hai đứa nữa. trời tối thui nhìn mặt người còn không rõ nữa. tui leo lên xe thằng Phương chỡ tui đi. Chả biết nó sẽ chở tui đi đâu nữa, cứ đi đâu thì đi tùy nó, chút bắt tui đưa về tui đéo đưa đâu, bị xe là xe của tui mà
"....... Nó chở tui đi ra khỏi cái nhà nó chưa được 500 mét nữa nó dừng lại liền
--đó ..nói gì nói đi
--mày biết tao đợi từ 8 giờ tới giờ hông? Biết mấy tiếng đồng chưa?
--tao đâu có kêu mày đợi đâu, mày tự động mày đến mà
--bây giờ ý mày sao mày nói mẹ đi, tao mệt mõi lắm rồi nha
--sao là sao?
Nó nói chuyện kiểu gì đâu không, tức muốn lộn ruột gan ra ngoài luôn. Sao là sao. Sao là sao , con đĩ mẹ nó
--bây giờ ý mày muốn sao nè?
--muốn cái gì là muốn cái gì
--đụ má mày, bây giờ làm sao? Mày muốn bỏ tao phải hông? Nói mẹ một tiếng coi
--ừ
Nước mắt ứ ra, đỏ cả khóe mắt, nảy giờ tức cũng đủ đỏ con mắt rồi nói chi có nướt mắt
--tao với mày chấm dứt đi. Tao với mày không bao giờ hợp khẩu nhau đâu, đừng có dây dưa nữa
Ha ha ha, đụ con đĩ mẹ nó. Nó nói câu này nghe không biết tức chết hay là đau chết hông biết nữa. không hợp khẩu
--bữa nay mày nói rõ ràng đi được hông?
--tao mệt lắm rồi mày về đi, tạm thời đừng gặp nữa, mày về Sài Gòn một thời gan đi mày sẽ mau quên thôi
Nó quay lưng đi
--tao không có quên mày được…Phương
Tui chạy theo giử nó lại
--Phương, mày muốn làm gì mày nói đi Phương, đừng có dậy mà, Phương
Nó giựt tay ra
--tao mệt lắm rồi, mày đừng có như dậy nữa
--thằng Lập đi chổ khác ở là được chứ gì? Phải hông? Tao sẽ làm theo ý mày, tao kêu nó thuê phòng khác..tao không ở chung với nó nữa..mày đừng có chấm dứt với tao được hông dậy?
--thôi đi
¬--hay là mày kêu tao về quê sống luôn tao cũng về, chỉ cần có mày thôi..nha Phương
--mày dẹp đi, tao không cần
--tao xin lổi, có phải mày giận vì tao bắt cá hai tay hông? Tao sẽ không đi đâu hết, về quê sống gần mày thôi
--mày đừng có nói nữa được hông dậy?
--sao dậy hả? sao dậy? mày nói coi tao phải làm sao?
--tao….tao….tao phải lấy vợ mày biết hông?
--là thật hả? là thật hả? mày nói thật hả? Phương
--phải
--thì ra là vậy? là mày kiếm cớ để chấm dứt với tao hả? mày kiếm cớ hả
Tui vừa nói mà vừa giựt giựt tay nó mạnh, hình như nảy giờ tui không được bình tĩnh cho lắm
--là mày muốn lấy vợ nên tránh mặt tao hả? mày kiếm cớ bỏ tao hả?
--mày cứ cho là vậy cũng được, dù gì mày cũng có thằng Bắc Kỳ đó, mày quên tao đi
---có phải vì tao quan hệ với thằng Lập nên mày giận tao mày đi lấy vợ hả? phải không? Tao sẽ không gặp nó nữa. mày đừng làm vậy nha
--mày để cho tao yên có được hông?
--chứ vì cái gì mày nói coi
--con Lan nó có thai mấy tháng nay rồi mày biết không?
--có thai, hớ hớ..có thai mấy tháng nay. Là thật hả? hớ hớ…thì ra là vậy..tại sao tới giờ mày mới nói..hả…mấy tháng nay, quan hệ với nó mấy tháng nay, vậy mà mỗi lần lên gặp tao mày cũng im ru, không hề hé môi..hơ ..hơ..thì ra là vậy..tao hiểu rồi..mày là thằng khốn nạn…tạo hận mày ..mày chỉ nghĩ cho bản thân mày
--mày đừng có trách tao, từ đầu tao đã nói với mày như thế nào? Mày biết rõ con người tao nhất mà
--đủ rồi, tao về đây .......". Vậy là rõ rồi, không cần nói gì nữa, tui có làm bất cứ cách nào cũng vô ích thôi, có trách thì trách tui là một thằng gay. Người yêu mình quan hệ với gái bấy lâu nay mà có hay có biết gì đâu, vừa chơi gái vừa chơi trai. Hớ hớ. ai nói vui vẻ chấp nhận mà không một chút nhói lòng chắc là người đó chưa từng yêu. Tui cũng biết là nó sẽ như vậy mà. Tránh né mãi thì sự thật vẫn là sự thật. chẳng cần biết nó thiệt hay không,sau này nhìn củng biết, con gái bây giờ lấy về mau đẻ thiệt chứ. Cưới 6,7 tháng là đẻ rồi, hớ hớ, đẻ non, đụ mẹ nó Vậy tin nhắn nó nhắn cho tui lúc nóng giận xem ra là thật 100 % rồi, Con ngựa đó hối thúc đám cưới mà. Thật là kinh tởm..thôi về thành phố, tiếc nuối chi vô ích, cảm ơn ông trời đã mang em lập đến cho tui. Một người ở Thành Phố, 1 người ở dưới quê, 1 tuần lên 1 lần, có khi chẳng thấy lên. Có khi tui phải lết đít về. vậy là nó quan hệ với con gái nhiều hơn quan hệ với tui. Lại còn dính bầu nữa chứ, đúng là khốn nạn mà. Sao tui ngu si quá vậy trời. biết nó như vậy mà vẫn yêu nó, chẳng thà quất xong bỏ quách cho xong, không vướn víu gì chi cho khổ tâm
|