Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 1
|
|
bổ xung phần post thiếu ở trên
thằng bạn cảnh sát cơ động của tôi (tiếp theo)
Tự nhiên về nhà tui buồn lắm, một cảm giác buồn không thể tả. dù biết rằng con người nó là vậy, nó chẳng bao giờ thay đổi, cái máu mám gái đã ăn vào xương vào tỉ của nó lâu rồi, tui chợt hiểu rằng tại sao một người con trai như nó mà có thể lún sâu vào quan hệ tình dục với tui, một câu trả lời khi đó chỉ có thể là tình dục, bởi vì bản chất của nó quá dâm và chỉ vì tình dục mà tui đem đến cảm xúc cho nó nên nó đã thích tui, nhưng muốn thay đổi được nó quả thật là không đơn giản tí nào, có dùng hết mọi thủ đoạn dâm tặc ra kích dục nó cũng hoài công mà thôi, nó vẫn không bao giờ từ bỏ phái nữ, vốn trước đây nó với thằng Nam thằng Đắc là những thằng sát gái với cái vẻ bề ngoài của nó, nó có coi tui như những thứ qua đường cũng là lẽ đương nhiên, có trách trách mình biết trước là vực thẩm vậy mà cứ khăn khăn đâm đầu tiền bước. thú thật ban đầu tui bú cặc nó chỉ vì cảm thấy nó xỉn quá, thôi dù sao cũng là bạn chơi với nhau lâu rồi, thử nó 1 lần rồi biết bao giờ mới có cơ hội, bởi vì như tui đã kể, tui về quê và đi nhậu với nó trong chuyến đó, rồi sẽ trở về Sài Gòn có gặp gỡ gì nữa đâu, nhưng mọi chuyện không như tui nghĩ, bước 1 chân đi là người ngã ngiêng theo, biết nó như thế mà vẫn yêu vẫn thương, mặc dù tui không hiểu nổi có hay không 1 tình yêu của nó, nó ghen với ku Nập à? chắc không đâu, chẳng qua vì nó cảm thấy ku Nập chơi gác nó lên nó ấm ức tức tối thôi, ngay cả tui cũng vậy, con cá lia thia của tui đá ăn con cá nó thôi nó cũng tức tối bực dọc, thậm chí nổi sùng nổi quạo lên với tui nữa, mà tui đã chịu về quê năn nỉ xuống nước hết lời nó cũng có thay đổi được gì đâu, về quê ở luôn nó cũng không cần, không ở chung với ku Nập nó cũng không màn, vậy ý nó là sao tui không tài nào hiểu nổi, hay nó muốn chấm dứt cái chuyện quan hệ này để nó không vướn bận tâm trí mà thảnh thơi đi theo con đường nó chọn, vừa chơi trai vừa chơi gái tui biết cũng chẳng shoch gì mấy, tại tui quá hiểu nó từ lâu, vì không muốn đề cập đến mà thôi, nhưng sau lúc này tim tui bị tan nát , vì chuyện gì đây, tự nhiên tui nhớ đến em Lập quá, tui gọi điện thoại cho em mà không để ý gì đến giờ giấc, vì em cũng chưa tan ca
giọng tui ngẹn ngào
--alo, anh Long nè
--dạ, em biết rồi, anh nên rồi đó hở anh
em nói vậy tui càng buồn hơn
--anh chưa lên đâu em
--sao vậy anh?
hic hic hic
--anh bị sao thế anh?
--anh không có sao đâu, anh nhớ em nên gọi diện thoại
-nà chuyện gì vậy anh?
--không sao, mai anh lên sớm anh sẽ nói em nghe, sắp tan ca chưa em?
--dạ chưa anh à
--nói chuyện với anh quản lí có la không em?
--dạ, không, em vào toilet nghe ấy, anh nên sớm nha anh
--ừm , em đi làm tiếp đi, để mấy đứa nó ghanh tị với em, mai anh lên, anh nhớ em quá
--thật hở anh?
--thật
--em cũng thế
thế là từ đó tui chẳng còn màn đến ý định về quê thường xuyên nữa, bởi nơi đó chỉ có những kĩ niệm tui đã cho trôi vào kí ức, kí ức của dòng sông quê tui, kí ức ấy nay tui chỉ còn dành cho người khác mà thôi, tấc cả cuốn phăng theo con nước lũ năm đó, chắc thằng Phương tưởng tui sẽ đau khổ lắm đó, chắc nó sẽ đắc chí lắm khi nhìn thấy tui tiều tụy lắm ? không. tui không được phép đối xử tàn nhẫn với chính tui như vậy, tui gạt bỏ hết mọi ưu tư phiền muộn
--sáng em có đi học không em?
--không anh à
--sáng em đi lại phòng tạ chơi với anh nha, tập tạ cho khõe mạnh, anh thấy em có vẻ yếu ớt lắm đó
--em tập không nổi đâu
--thì tập ít, anh sẽ phụ đở với em
thế là từ đó mổi buổi sáng sớm, tui và nập thức dậy hai anh em đi tập thể hình, uống 1 ly sữa top mass , ăn chuối rồi, trong giờ tập bổ sung thêm sữa tươi, rồi hai anh em đi ăn sáng, rồi tui chở em đi học, trưa em học ra tui rước em về, rãnh là tui đưa em đi làm, hai anh em đi chung một chiếc xe, tấc cả tui dành hết tình cảm cho em, tui không cho em đi xe đạp nữa, tui không muốn em hằng ngày phải đạp xe hì hục đi làm rồi đêm hôm khuya khoắc đạp về, giờ nào tui cũng đi đón em được hết, tui đăng kí học ngoại ngữ buổi chiều tại nhà văn hóa thanh niên để tiện đường chở em đi làm .. em đã thật sự thay thế Phương trong lòng tui, và cho đến bây giờ gần một năm trôi qua em vẫn chiếm vị trí số 1, mặc dù em không còn sống tại Việt Nam nữa, em muốn đi phà, tui đưa em ra phà Thủ Thiêm cho em đi qua đi lại phà 2 lần, vậy mà em vẫn đòi mua vé đi tiếp, cứ đi qua đi lại hoài, mà phà thủ Thiêm chẳng bằng 1 góc của con phà Cần Thơ, phà Rạch Miễu phà Long xuyên, trong một lần em of tui đã chở em về quê miền tây, em đi qua con phà qua con sông Tiền rộng ơi là rộng, em không chịu ngồi trên xe với tui mà em chạy luốt lên lang can đứng trên vị trí cao nhất của phà, em nhìn mang máng ra sông, ánh mắt em đăm chiêu như có 1 cảm xúc gì đó sâu lắng trong tâm hồn hiền lành của em, tui biết em rất thích quê hương sông nước, cho đến bây giờ em vẫn chưa thể bơi được, tui ngồi trên chiếc xe máy nhìn em đứng trên lang can , con phà cứ gầm gú lướt đi, tui lại thấy buồn vô cùng, em cũng xa anh sao em? 1 câu hỏi lại đặt ra, anh yêu em biết dường nào, ngày tháng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, 1 tuần trời ơi....
em về Đà Lạt căn phòng tui như một mùa thu ảm đạm, có nhiều đêm thức giấc cứ ngở em nằm kế bên tui, nhưng không phải tui đang ôm chặt lấy chiếc gối, trong căn phòng chỉ có 1 mình tui, nhớ em tui ngồi thức dậy, bật hột quẹt hút một điếu thuốc, tui không phải kẻ nghiện thuốc, chỉ hút theo tâm trạng, tui mở máy tình nghe giọng em hát, thật nhớ em biết bao nhiêu, anh nhớ cái giọng hát ngọng ngiệu "L" thành "N" của em quá. muốn gọi cho em nhưng mà biết em đã ngủ, tui nhớ lại cái ngày anh và em cùng nhau đi thu âm cái đĩa cd
--anh ơi em sắp về rồi, anh với em thu 1 cái đĩa nha anh, khi nào em đi em se mang theo làm kỉ niệm
trong phòng thu em chẳng chịu ngồi hát 1 mình, em vẫy tay liên tục gọi tui vào cùng em , anh ngồi lên ghế còn em đứng hát vô tư, anh DJ chỉnh nhạc kêu tui ra nói chuyện, kêu tui nhắc nhở em cố gắng phát âm cho đúng " L: và " N" nghe thật sự rất kỳ, nhưng mà trời ơi, tui nhớ cái giọng nói ấy lắm, gần một năm nay tui thèm nghe giọng nói ấy đối diện với tui lắm, tui nói với anh DJ
--không sao đâu anh, tụi em chỉ ghi âm chơi, anh cứ để nó hát như thế nào cũng được
em biết là anh chỉnh nhạc bắt hát đi hát lại hoài cũng vì phát âm sai nhiều quá, mặc dù em rất cố gắng nhưng khi em hát sai vẫn cứ sai, tui copy ra thành 4 cái đĩa, buổi sáng ra tui chuyển phát nhanh theo đường bưu điện gửi lên cho em, khi em nhận được em nói đĩa bị lỗi em không copy lại được, trong một chuyến Lên Đà Lạt tui đã mang cái đĩa thứ 2 lên cho em
|
rồi có lúc em vào SG thăm tui, bến xe lê hồng Phong, xe khách Thành Bưởi, nơi kỉ niệm đưa và đón, 1 cảm xúc vui mừng gặp gở, một cảm xúc bùi ngùi khi xa em, 2 cảm xúc này tui đều cảm nhận được, những ngày không có em khi đi ngang qua con đường ấy, tui cũng quay đầu nhìn vào những chuyến xe khách đi và đến Đà Lạt, hành khách vẫn đó, bến xe vẫn đó, mà sao em ở đâu, anh rất mong mõi 1 ngày được đón em tại Sân Bay
bạn anh đám cưới anh cũng về, nước mắt anh rơi, vì anh cảm thấy bạn anh đã tìm được hạnh phúc, người anh từng yêu đã có trạm để dừng chân, anh ra sông mà khóc 1 mình, khóc vì anh quá buồn, không có em bên cạnh, ước gì có em lúc này
rồi tui lại nhanh chóng về Sài Gòn
cái ngày em nhận được thông báo của công ty tuyển dụng lao động gọi đi cũng đến, có lên Đà Lạt bây giờ nơi đó chỉ còn hàng thông, vườn hoa nhà em đâu còn bàn tay chăm sóc của em nữa, bây giờ anh cũng chẳng biết đi về đâu để có niềm vui, anh chỉ có thể nói chuyện đọc tin nhắn của em mà ko thể gặp
anh ạ em đã đến nơi rồi, từ seul đi xe điện ngầm khoản 30 phút em đến tỉnh KyOnggi, cảm giác lạ lẫm chưa từng có, em tìm không ra 1 người thân, chẳng giống như lần đầu tiên em đến SG, rồi em sẽ đi làm, em sẽ trả nợ cho bố, em sẽ chuộc lại sổ hồng mảnh đất vườn nhà cho bố, em vẫn không quên những gì anh đã nói
tui tự nhũ với lòng sẽ mãi mãi không quên
cảm ơn bạn đọc đã theo dõi và ủng hộ cùng chịu đựng tác giả trong suốt thời gian qua, tức giận xóa bỏ rồi undel rồi delet rồi dán lại, cuối cùng vẩn nói lời xin lỗi
đừng phanh phui mức độ thật giả của câu truyện mà hãy cảm nhận chính mình, cũng như khả năng viết truyện tài tình, gửi gấp tâm tư của tác giả qua truyện, vì là truyện sáng tác suy cho cùng tác giả muốn viết sao là tùy tác giả
căn nhà ngoại ô ở thành phố Đà Lạt nằm khá yên ắng và vằng vẻ trên một đồi thông trãi dài theo con đường đất đỏ, men theo những lối mòn, trên chiếc xe gắng máy gồ ghề của em, con đường đèo dốc khá nhiều ổ gà , khiến một chàng trai đồng bằng như tui phải cố gắng lắm mới giử được tay láy một cách cứng cõi, gió thổi mát rười rượi, những hàng thông rợp bóng, ánh mặt trời yếu ớt chiếu xuyên qua những tán lá thông không đủ làm ấm không khí, mà phải đợi đến vòng tay ôm ấp của em tui mới thấy lòng mình ấm áp hẳn ra, em mặc chiếc áo khoắc màu đen, có quấn cái khăn choàng ngang cổ, thật là ngộ nghĩng vô cùng, lần đầu tiên tui thấy em ăn mặc như thế, môi em không tím tái mà còn ửng đỏ hơn vì không khí cao nguyên,
em đừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, em nói là
--nhà em kia, tới rồi đó anh
anh trai đã có gia đình và ra ở riêng,chị gái thì về huyện Lạc Dương theo chồng, em là con út còn ở lại với bố mẹ em, căn nhà nho nhỏ trong một khu vườn trên sườn đồi ở vùng ngoại ô, rất xa trung tâm TP, nó gần như giáp với huyện Đức Trọng thì phải, hèn gì em nói là nhà em ở mãi ngoài này, không lên Đà Lạt tui cũng không biết mãi ngoài này là ở đâu. nhà em trồng hoa màu, sáng sớm tinh sương khi tui và em còn đang ngủ, bố chở hoa màu ra chợ Đà lạt bỏ mối,có lúc bố em nhận chở thuê chở mướn,,những củ cà rốt tươi rói, rau cải sao mà xanh tươi tốt thế,có phải khí hậu nơi đây thuận lợi cho trồng trọt không ta? tui chẳng biết gì về hoa nhưng cũng thấy nhà em trồng một số loại hoa. tui hỏi em hoa đó là hoa gì, em nói là hoa ly ly, hoa đồng tiền, còn hoa hồng thì khỏi nói rồi, con nít 3 tuổi còn biết hoa hồng hông lẽ tui đi hỏi em, nhà em trồng chưa được 1 nửa công đất là hoa hồng nhung, những búp hoa còn mới nhú, em nói sắp cắt rồi đó anh, anh ở nại phụ em trông coi cắt hoa nhé, tui nói là anh có biết gì đâu mà làm, em nói là thì em làm gì anh làm đấy, có công làm cả rồi anh khỏi no, bố em mảo cả vườn hoa cho người ta, trời ơi có lên Đà Lạt mới biết mấy người bán hoa ở Sài Gòn lời dã man luôn
bố em và em có cái giọng nói sao mà hao hao giống nhau thế, giờ anh mới hiểu tại sao em lại nói cái giọng lạ như thế, mặc dù em sinh ra ở đà lạt, theo cách gọi của em là Đà nạt, anh cũng nhanh chóng hòa nhập vào lối sống sinh hoạt gia đình em, anh biết bản thân mình kín đáo và biết giử kẻ, không hề để lộ vẻ yếu ớt giới tính ra bên ngoài, mặc dù tận đáy lòng anh vẫn chất chứa sự yếu đuối, nhất là khi anh vướn vào tình cảm, phải đợi đến lúc mẹ em đi chợ anh mới dám hôn em, căn nhà này là của riêng ta, còn chó nhà em cũng hiểu anh và em yêu nhau nên nó ngoan ngoản tránh đi chổ khác, cũng nhờ tiếng sủa gâu gâu của nó mà anh với em mới biết là mẹ về, em rất đáng yêu ah không thể chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào nữa hết, em có vẻ lo lắng lắm nhĩ , còn tui thì không, chỉ một động tác kéo quần lên là xong, cái gì cũng chuẩn bị sẵng sáng , luôn luôn tuột hờ mà khi gấp rút còn xử lí kịp, rồi buổi tối cũng nhanh chóng đến, ở xứ nào mà sao mặt trời mau chóng xuống núi quá hông biết, cái buồng ngủ của vợ chồng anh trai em bây giờ dành cho em và tui, em đã ở phòng đó từ khi anh trai ra ở riêng, khi màn đêm buôn xuống căn phòng ấy lại là nơi chứng kiến hạnh phúc của anh và em, nếu như với phương thì mọi thứ diễn ra mạnh bạo bao nhiêu thì đối với em lại nhẹ nhàng bấy nhiêu, anh chả biết tại sao anh lại thay đổi như thế, cưng chiều và nhỏ nhẹ, nói chuyện với em ngọt như đường phèn, một câu chưỡi thề anh cũng quên mất mà chẳng nói
buổi tối không khí sao mà lạnh quá đi, em mặc áo ấm vậy mà còn ro rúm vào người tui, bàn tay tui mò vào da thit em thấy ấm nóng lắm, vậy mà em nói em lạnh, thiệt là..da em tỏa nhiệt muốn hâm nóng bàn tay anh luôn. tui hun lên bờ môi nhỏ nhắn cua em, thật là chả biết bờ môi ấy còn ửng đỏ hay không nữa, sao mà tối thui tối mịt vậy cà, tui chồm lên em , hai tay em đan vào nhau ôm chầm ngang cổ tui, tui hôn hết môi trên rồi nút môi dưới của em, bàn tay tui cũng lan la theo chiếc áo lạnh của em mà mò mẫm vào bên trong, cái eo em nhỏ nhắn da thịt mềm mại thật là hấp dẫn, tui nhớ là cái quần jean size 28 em mặc mà rộng rinh à , nhưng phải nói 1 điều em mặc đồ rất đẹp, tui nhẹ nhẹ kéo cái đây tia chiếc áo lạnh từ trên cổ em dưới dưới, rồi phải cởi thêm 1 hàng nút áo mới hun được ngực bụng em
em đeo cái dây thắt lưng bằng dây dù rất dễ tháo , chỉ 1 thao tác nhanh gọn tui đã tuột hờ được cái quần em xuống, tui thọt tay vào cái quần em mà nhẹ nhàng mò bóp cục cưng của em, nó cũng nhỏ nhắn đáng yêu nhệ, nó trắng trẻo như khuôn mặt của em ấy, mà dĩ nhiên là lúc đó anh không thấy rồi, tại vì có tí tẹo ánh sáng nào đâu, tui hun khăp người em rồi hun xuống bụng em, tui ngậm thấy cục cưng của em mà mút, hà hà, cục cưng của em nhỏ nhưng thật là có võ quá đi, thích em rồi anh thích luôn những khuyết điểm của em , đó chẳng hề quan trọng đối với tui, tui yêu em từ tính cách khuôn mặt và lòng hiếu thảo và em ăn nói lễ phép kính trọng bậc đàn anh như tui, lúc đó em cũng đáp lại tui bằng những màn mơn trớn âu yếm, em ngậm lấy thằng nhoc của tui, he he, thế nào mà em chả than mõi miệng cho mà xem, gương mặt em nhỏ nhắn cái môi cũng nhỏ nhắn, nhưng tui chả thấy em than phiền gì cả, tui cứ xoa dịu lấy đầu tóc và vai em. hứng quá đi...hơ...hơ....
tui lật em ngược lại, tui tuột hết quần em ra, một pha bú mút em lại tui lấy chai bôi trơn thoa nhẹ vào cửa hậu của em, tui làm top thực thụ, chẳng mấy khi tui được là chính mình, bên cạnh em thật sự tui rất hạnh phúc, chẳng hiểu sao tui lại ích khi nào có thiện cảm với bot hay những người yếu ớt hơn tui, vậy mà tui yêu em 1 cách lạ lùng, cứ mãi chạy theo đứa menly cứng cõi để làm cái gì chứ, nó có bao giờ chịu làm bot đâu. quan hệ với nó mình phải phục vụ nó , vậy mà nó còn dở chứng bỏ rơi mình
ku nập không hề là người thay thế, ki Nập đối với tui không phải là cảm giác " chơi vơi giữa dòng nước lũ, bị cuốn trôi cố níu bắm vào 1 cái phao" ku nập không hề là cái phao đó, mà sự xuất hiện của em đã cảnh tỉnh tui,cảnh tỉnh tui nên buông đi cái phao phốn dĩ chẳng thuộc về mình, tui hiểu rằng tui yêu em, em là số 1, em là em, em không là cái bóng hay vật thay thế của bất cứ ai. tui sung sướng khi được nằm áp lên cơ thể của em, những nhịp co thúc nhịp nhàng khiến em càng ôm chặt lấy tui hơn. thằng nhóc của em rất cứng cạ vào bụng tui, tui hiểu được đó là cảm xúc thật mà em tận hưởng, không như tui phải giả tạo sung sướng cho thằng Phương nó đẹp lòng, tấc cả tui dành cho em, tui chất ngất ngã ngục trên cơ thể em, em cũng bắn tinh ra văng đầy bụng tui, rồi em ngồi dậy lau chìu cho tui, em mang cái bao cao su đi dục,,sao đó em quay lại phòng ngủ, em hun tui
--anh ngủ chưa anh
tui không trả lời mà chi dang rộng vòng tay ôm em vào lòng rồi cả hai chìm trong giấc ngủ
buổi sáng tui nghe tiếng soạt xoạc thì tui thức giất, em vẫn ôm chầm lấy tui ngủ, tui đẩy nhẹ em ra khỏi người tui
--dạ bác..
--cháu ngủ tiếp đi, bác dọn dẹp, chổ nạ cháu ngủ không quen à?
--dạ không
bác không bất ngờ gì cả , tui thì dậy sớm, bác nấu ấm trà xanh cho tui uống, chén trà còn nóng hổim những lá trà non mới được bác bức ngoài vườn hay sao ấy. tui ngồi trên bàn
--nghe thằng Nập nói cháu ở đồng bằng Sông Cửu Long, nên đây cháu thấy thế nào?
--dạ cháu rất thích
--cháu ở đây chơi với nó nhá, nghĩ cũng tội nó, hai anh em có trước có sau, mấy lần bác gọi điện hỏi thăm nó hay nhắc cháu, nó bảo cháu rất tốt
--sao bác?
bác thở dài
|
--bác hiểu hai đứa, bác cũng thích cháu, mà cái số là vậy, khi biết nó như thế bác rất khổ tâm, riếc rồi cũng phải chấp nhận thôi cháu à, con nào mà chẳng phải là con sinh ra, có bắt nó sống khác đi chỉ tội cho nó, có điều nó rất có hiếu,bảo nó lo học nó bảo nớn rồi đi nàm kiếm tiền giúp bố mẹ, bố mẹ cho con sang Hàn quốc một thời gian để con nàm gửi tiền về cho bố mẹ
Tui vẫn không gấp gáp, thật sự tui quá bất ngờ vì bà mẹ của em , và cũng thương gia đình em vô cùng, thương em biết bao nhiêu
--nếu cháu thích nó thì cháu cứ ở bên cạnh nó cho nó vui vẻ, nghe cháu nên nó mừng lắm, từ lúc về nhà nó cứ buồn buồn, hỏi mãi nó mới nói thật, vài bữa rồi công ty lại gọi đi
--dạ...sao bác
--cháu ngại gì à?
-dạ...mẹ cháu thật sự không được như bác, cháu rất muốn mẹ cháu hiểu cháu, em lập thật là may mắn
--thế đấy cháu ạ, đâu phải bố mẹ nào mà không thương con, cứ áp bức con cái phải sống thế này thế nọ chỉ tội cho nó
--ngoài bác ra trong gia đình có ai hiểu em lập nữa không bác?
-- bố nó thì chẳng màn đến, chỉ có bác là hiểu em nó
--thiệt cháu cám ơn bác lắm
--thôi, cháu vào kêu em ấy dậy đi bác làm tiểm tâm cho anh em anh cùng
--dạ
Buổi sáng hôm ấy bố em cũng như thường lệ , nhận chở thuê hoa màu, rau củ ra chợ Đà Lạt bỏ cho các quầy ngoài chợ, tui và em củng mẹ ngồi ăn điểm tâm, mẹ em thích tui lắm, bác nói tui nếu không có bạn bịu công lên việc xuống gì ở Sài Gòn thì cứ ở nại chơi với em , tui rất nhớ gia đình em, nhớ cái giọng nói đặc trưng quen thuộc của em của bố mẹ em vô cùng, rồi ăn xong tui lại theo em và mẹ cầm cuốc ra nao động chân tay, tui phụ mẹ em dãy cỏ, làm luống, mẹ em trồng một vài luống củ cải trắng, cái áo lao động ước sũng mồ hôi của một chàng trai xứ đồng bằng, tui cởi phắc cái áo để ngực trần cho làn gió mát cao nguyên Lâm Viên nó thổi khô những giọt mồ hôi lấm tấm tuông ra, em đưa cho tui một ca nước, tui cầm lên tu một tăng nước chảy nhiểu nhão xuống ngực bụng tui, em nói "anh nớn rồi mà cứ như trẻ con ấy" rồi em lau cho tui những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mẹ em nhìn hai đứa như thế mẹ mĩm cười, anh không biết mẹ đang cười gì tụi mình nhệ? rồi mẹ nói "thôi hai đứa nghĩ tay đi, nại đằng vòi nươc đấy rữa mặt rồi vào" rồi mẹ em cũng vào nhà em lau mồ hôi trên ngực và bụng cho tui, mồ hôi sao chảy ra nhiều quá ta, y như là tui đang tập thể hình mà nâng tạ suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ vậy đó, rồi cũng tu nước ừng ực, nhưng chỉ khác là lao động chân tay với gia đình em anh thấy vui quá trời, tuy không có tiếng nhạc dập dình như trong phòng tập thể dục, nhưng thay vào đó là tiếng chim hót líu lo, tiếng gió vi vu xáo xạc trên những hàng thông, đặc biệt là có em bên cạnh , tui mơ ước 1 cuộc sống gia đình, lao động chân tay bình thường, chẳng cần phải giàu có cao sang, chỉ cần 1 vườn hoa màu, những bàn tay của những tình yêu thương cũng đủ làm cuộc đời tươi đẹp, tui quên hẳn đi nổi đau mà tui đã trãi qua, nổi đau vẫn còn đâu đó chưa nguôi ngoai, nổi đau vì ngay từ đầu đã gửi con tim mình không đúng chổ
tui và em dạo xung quanh khu vườn, hoa ly ly và hoa cẩm chướng nở hoa thật đẹp, vườn nhà ai nở hoa cũng rực rỡ lắm, em nói với tui đó là hoa cát tường, tui chả biết gì về hoa cả, tui nói với em, em giỏi quá nhĩ, anh chả biết tên hoa gì hết, nhiều cái anh còn nghĩ là mới thấy lần đầu đó, tui nói ở đây có hoa điên điển không em? em nói " hoa điên điển là hoa gì" tui nói "là bông điên điển đó" em nói" em chịu thua, em chả biết hoa đấy" cũng phải thôi, ở xứ của em mà kiếm được ra bông điên điển cho tui , em muốn cái gì tui cũng chiều"
--em ..hồi sáng lúc em ngủ đó, mẹ có nói chuyện với anh nhiều lắm
--mẹ em nói gì thế anh?
--em gan quá nha, em nói gì về anh cho mẹ nghe dậy?
--em có nói gì đâu, mà mẹ em nói thế nào hở anh?
--mẹ em có vẻ rất hiểu em đó, em dám nói với mẹ chuyện của mình à?
--em đâu có nói . ai bảo anh thế?
--mẹ bảo anh ở chơi lâu cho em vui, mẹ còn khen em là hiếu thảo,
[[[ --nghe thằng Nập nói cháu ở đồng bằng Sông Cửu Long, nên đây cháu thấy thế nào?
--dạ cháu rất thích
--cháu ở đây chơi với nó nhá, nghĩ cũng tội nó, hai anh em có trước có sau, mấy lần bác gọi điện hỏi thăm nó hay nhắc cháu, nó bảo cháu rất tốt
--sao bác?
bác thở dài
--bác hiểu hai đứa, bác cũng thích cháu, mà cái số là vậy, khi biết nó như thế bác rất khổ tâm, riếc rồi cũng phải chấp nhận thôi cháu à, con nào mà chẳng phải là con sinh ra, có bắt nó sống khác đi chỉ tội cho nó, có điều nó rất có hiếu,bảo nó lo học nó bảo nớn rồi đi nàm kiếm tiền giúp bố mẹ, bố mẹ cho con sang Hàn quốc một thời gian để con nàm gửi tiền về cho bố mẹ
Tui vẫn không gấp gáp, thật sự tui quá bất ngờ vì bà mẹ của em , và cũng thương gia đình em vô cùng, thương em biết bao nhiêu
--nếu cháu thích nó thì cháu cứ ở bên cạnh nó cho nó vui vẻ, nghe cháu nên nó mừng lắm, từ lúc về nhà nó cứ buồn buồn, hỏi mãi nó mới nói thật, vài bữa rồi công ty lại gọi đi]]]
--mẹ em đúng là thương em thiệt đó nha, má anh mà như thế thì tốt cho anh quá, mà sao em gan vậy? em nói thế nào về anh?
--ờ....em không có nói gì đâu..nà mẹ tự động hỏi em đó chứ...mẹ biết em không thích bọn con gái nâu rồi
--trời, rồi mẹ không la rầy gì em hả
--la gì hở anh?
--mẹ biết em thích con trai mà không la em sao?
--không, mà từ trước giờ em có làm gì cho mẹ buồn đâu
--bộ em nói là anh với em cho mẹ em nghe hả?
--đâu..mẹ nghĩ vậy đó chứ
--ừ, mà cũng phải, anh với em như thế mẹ không ghi mới lạ
--anh sợ à?
--anh mà sợ..ha ha...mẹ em hiểu thì càng tốt, mai mốt anh kêu mẹ gã em cho anh mẹ em đở bất ngờ, biết hết rồi không còn shock,,ha..ha..em làm vợ anh nha
tự nhiên nói xong mà tui còn thấy mắc cười........khá..khá..khá
--anh này
ku nập vặn cái vòi nước tưới vườn nó xịt đầy mặt tui
--tỉnh..tỉnh...tỉnh....(ku Nập)
nước giăng đầy mặt mà tui vẩn thấy mắc cười, tui cố gắng giựt lấy cái vòi nước xịt ku Nập lại
tui nhào dô giựt lấy cái vòi nước
--cho em chết nè, cho em chết nè, bỏ cái tật xịt ướt hết anh
--a..a.a..anh này, em không đùa với anh nữa đâu
tui xịt ku Nập ướt chèm nhẹp luôn, em chạy tới đâu tui xịt theo tới đó, dây kéo hết chiều dài luôn, tui bóp cái miệng ống nhựa lại cho nó hẹp để tia nước bắn ra mạnh hơn, em bỏ chạy
--a..a....anh, em ướt hết rồi... anh
mẹ em đi ra
--ối dời, coi hai cái đứa này
--mẹ..anh Nong xịt nước con
--em nó xịt con trước đó bác
--thôi, hai đứa đi thay đồ đi, nớn mà như trẻ con thế kia
tui vặn tắc vòi nước lại đi dô nhà, ha ha tha cho em, giỏi quá dám xịt tui ướt chèm nhẹp như chuột lột
--con thay đồ chở anh đi chơi đi con, cứ ở nhà hoài anh buồn, chở anh đi đây đi đó cho biết Đà Nạt
--con chẳng chở đâu, mặc kệ ảnh
|
ha, ha giởn cho đã giận hay sao ta? em bỏ đi vô nhà, tui cũng chạy theo, mẹ em nhìn hai đứa mà cười cười rồi lắc đầu rồi cũng đi dô, chả biết mẹ em đang nghĩ gì hết, tui chỉ biết mẹ em rất thương em và em rất thân và hiếu thảo với mẹ , có cái hình em chụp bên Hàn quốc đó, em viết lên tuyết "mẹ ơi con đói" , thấy thương em quá trời luôn
em chiu dô buồn thay đồ, tui cũng chiu dô
--anh đi ra đi, em ghét anh rồi
--ha, ha, thiệt không? vậy tí nữa chở anh ra bến xe Thành bưởi đi, anh về Sài Gòn cho em khỏi ghét
--đi thì đi
--có vậy mà cũng giận hả chời?
--sớ, ai thèm giận
--em......
em chưa kịp quay lại nhìn thì tui ôm em hun em tới tấp
--a..anh..mẹ thấy,,ngại chết
--mẹ em ủng hộ anh mà...mẹ thích con rễ đồng bằng rồi
--sớ...
em thay quần áo vội vội vàng vàng rồi đi ra
ở phòng khách
--bố chừng nào về hở mẹ?
--chắc tí về bây giờ, con đói bụng dọn cơm cho anh va con ăn trước đi
--con đợi bố về ăn cùng nuôn mẹ
--con chở anh ấy đi chơi vòng vòng cho biết Đà Nạt đi con, chở anh đi chổ mấy cái thác chơi đi
--vâng, tí anh xong rồi đi nuôn, con chẳng thấy đói
--thế cũng được
chẳng mấy chốc bố em về, thế là cả gia đình cùng ngồi bàn ăn cơm, mà tập quán ăn cơm của người miền bắc cũng khác miền miền nam nắm nha, khách sáo nắm,
--con mời bố xơi cơm, mời mẹ xơi cơm
haizz, nhập gia tùy tục, bị đi ở rễ nhà ta mừ
--con mời hai bác dùng cơm
bố em thấy cũng khó khó nha, nhưng mà thương con cái ghê lắm, nhất là em Nập ấy, cưng con không thể tả, cái ngon cái ngọt gắp cho con ăn hết, còn tui hic hic, đúng là con ghẻ mà..hì hì
--ăn đi cháu hà hà, tưởng đâu ổng không quan tâm tui chứ, ai nhè cũng gắp cho tui cục thịt gà bự chà bá
ăn cơm xong em lấy xe gắng máy chở tui đi xuống thăm một cái thác nước, trời ơi trời nó đẹp gì đâu nga, đứng dưới thác nước mà hoi8 nước nó bốc lên như sương mù vậy đó . nước chảy ào ào ầm ầm tung trắng xoá, em nói với tui là ra khỏi Đà Lạt rồi, là cái thác bông gua bông gòn gì đó
tui đứng tui khoái quá trời luôn, hì lần đầu tiên tui thấy thác nướpc đó, láo cho tui leo lên cây ớt rớt xuống bụi hành đi, buổi trưa trưa mà đi dô thác, tròi ơi nó đã đì đâu, bao nhiêu buồn bực vơi đi hết, rồi lại buồn bực tiếp, tại thằng Phương nó alô, tính tắc máy không nghe rồi đó chứ, bị tui hận nó quá, mà thôi, tui nghe điện thoại xem coi nó có gì trăn trối hông cái đã
--a lô
--có về không nói tao biết chứ
ào ào ào ào ầm ầm ầm ầm
--tao về hay không vẫn còn quan trọng đối với mày à?
--mày nói lớn lên coi, tao không nghe rõ, đang ở đâu vậy?
--ở đâu mày hỏi làm gì?
--tóm lại mày có về hông?
--tao về hay không mày cũng quan tâm hả?
--ba má tao, gia đình tao, tụi thằng Đắc thằng Nam.. chẳng lẽ mày không về?
--hix, tao có về cũng đâu nhằm nhò gì,bất quá bớt đi một đôi đũa 1 cái chén, 1 chai rượu, không có tao đám hỏi cũng đâu ảnh hưởng gì
--anh Nong..anh Nong..nại đây xem cái này nè
em Lập đi lại bên cạnh tui, tui ra hiệu cho em im lặng bằng cái dơ tay lên, tại tui muốn nói chuyện xong rồi trả lời em sao
--mày đang đi chơi ở đâu vậy?
--Đà Lạt
--về quê nó hả?
--rồi sao?
--chúc mừng chứ sao, chúc mừng nghen
--câu đó để tao chúc mày đó
--ờ, thì dù sao mày cũng không phải đau khổ, mà còn vui vẻ nữa
--hớ,,đau khổ, mày nằm mơ đi
--mày nghĩ là sao khi lấy vợ tao sẽ bỏ mày luôn đúng hông?
#150 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
mày đâu có hiểu tao đang rơi vào hoàn cảnh nào đâu
--mày rơi vào hoàn cảnh nào, mày nói thử xem
--mày biết gia đình tao mà , mày biết chuyện tao quan hệ với con gái cùng một lúc mà, mày chấp nhận, mày nói cho đã rồi cặp thằng khác
--nói cái gì cũng muộn hết rồi, lúc tao bằng lòng từ bỏ tấc cả để níu kéo mày, mày có chấp nhận không? ...thôi đừng nói nữa,tao đang vui để cho tao vui.. coi như một bài học để đời, tao cũng khó chấp nhận mày lắm..còn gì nữa không?
--không, nếu mày muốn thế thì tuỳ, tao chỉ hỏi coi mày có về không thôi
--tao không hứa đâu
tui vừa cúp mày thì
--anh Phương gọi anh đúng không anh?
Tui nhìn em rồi gật đầu
--anh Nong...........
--hở?
--sao anh buồn thế anh? anh vẫn còn thương anh Phương nắm đúng không anh?
tui cũng chẳng biết trả lời sao nữa, chẳng lẽ nói là "không" cho em vui hay sao? hay là em càng buồn thêm, hay lá nói có, tui chỉ biết im lặng để không làm tổn thương em Nập, một cảm giác gì đó mà sao tui thấy bùi ngùi khó tả quá đi, cứ ngở là những chuyện đã xảy ra như ngày hôm qua, con đò quê hương đi dọc về ngang, mọi chuyện đã đi xa quá xa, tui đã làm gì mà tui còn không biết, mọi chuyện như một giấc mơ, cứ nghĩ tui sẽ thương nó mãi mãi, vậy mà, người trong cuộc thật sự đã chịu thua, nếu 1 trong 2 có ai làm hành động gì đột phá hơn có lẽ sẽ không mất nhau, mà tui biết làm cái gì nữa bây giờ, níu kéo cũng níu kéo rồi, hay là phải kiên trì giống phim , có không 1 tình yêu vĩnh cửu hay là tình cảm vĩnh cửu? đã chọn ku Nập rồi mà sao lòng tui cứ buồn và ray rức không nguôi, nói chuyện điện thoại với nó thì tui lại hóng hách và tỏ vẻ bất cần, còn nó cũng vậy, hai đứa tui từ xưa nay không bao giờ nhỏ nhẹ , ngọt ngào được nhĩ, tại sao tui lại ngọt ngào với ku Nập được mà với thằng Phương không được, không quen luôn, ai giải thích dùm sao có sự khác biệt này vậy trời, có lẽ vì trở ngại lớn nhất gây ra đổ vỡ của hai đứa 1 phần cũng do cách nói chuyện với nhau hay sao? nói vậy cũng chẳng đúng đâu, nó vẫn phải lập gia đình, trước kia khi trong vòng tay nó , tui đã tự nguyện , tự hứa sẽ không làm khó nó cái vụ quan hệ trai gái của nó, sao lúc đó nói cho đã rồi lại làm khác đi từ lúc nào mà tui chẳng hề hay biết...mâu thuẩn...mâu thuẩn quá, sao tui không hiểu được bản thân tui vậy trời
--anh Nong...anh Nong..anh nàm gì như người mất hồn ấy
--à..em
--có chuyện gì anh kể em nghe với
--à...anh Phương kêu anh về đám hỏi đó mà
--vậy à?
--ừ
--đi chơi với em anh thấy không vui hả anh?
--đâu có, em cứ nghĩ lung tung
Tui khoác tay em hai đứa cùng đi song song
buổi tối, haizz, tối om luôn, cái xứ Lạnh mà sao tối nó lạnh thấy bà nội luôn, mặc mấy lớp áo mà vẫn lạnh, chỉ có cái đèn Compact chiếu sáng chứ không khu em ở tối thui tối mịt, sau vườn nhà em có khoản đất nó nhô cao lên , đó là bãi cỏ khá yên ắm nằm xen lẳn trong vườn hoa màu, tui chôn 1 góc cây thông để dựa cái lưng , tay tui nắm lấy tay em Lập để hơi ấm của tui truyền qua cho em, em dựa vào ngực tui, ngay cái mé vai đó, thiệt là hạnh phúc quá nhĩ, bố mẹ em ngủ cả rồi, ở nhà không ngồi mà khoái ra vườn ngồi để lạnh chơi đó mà, em khép nép dựa vào lòng tui, mái tóc em còn cái mùi thơm nữa, tui cũng quấn cái khăng choàng cổ luôn, cái khăn em đưa cho tui đó mà, em chỉ tui cách choàng chứ tui chả biết nữa, từ nào giờ có choàng cái khăn lên cổ làm cái gì, nực thấy bà nội, ở quê mà choàng vậy người ta nói tui người ở trển xuống liền, mà ở trển của người ta ý là ngưởi cõi trên đó , đang vui tự nhiên em Lập nói chuyện buồn khiến tui phải ngậm ngùi
--anh, không biết em được ôm anh như thế đến bao giờ
--sao em nói dậy hả? tự nhiên
--em muốn anh nói hết nòng anh cho em nghe 1 nần,
--em muốn anh nói gì?
--anh Nong có hối hận khi yêu em không?
--sao khi không em đi nói như vậy? anh không hề hối hận
--mà sao mỗi nần nghe điện thoại anh Phương, hoặc nhắc đến anh Phương anh đều buồn ?
--anh buồn hả? em thấy vậy à?
--vâng, em thấy thế
--em nói tiếp đi
--nếu anh Phương đón anh quay nại anh sẽ trở về phải không?
--chuyện này....nó không đón anh quay đâu em...em không hiểu hết chuyện giữa anh và nó đâu...có những thứ không thể quay lại
--có phải vì anh Phương ghét em? anh P giận anh vì anh đã quen em phải không anh?
---chắc là vậy quá
--anh tội nghiệp em phải không anh
--khờ quá..anh yêu em..anh nói thiệt
--vậy còn anh phương anh?
--có lẽ anh phải quên hẳn thôi
--nếu anh ấy thương anh thì đâu có quyết định đi lấy vợ phải không anh?
--anh nghĩ là nó có thương anh đó em, nói đi thì phải nói lại, mà thôi anh mệt mõi với mối quan hệ như vậy lắm rồi, trước sau gì mà không lấy vợ, chẳng lẽ anh là người đi phá rối gia đình người ta, anh đâu cho nó ích kĩ như vậy được, rồi khổ vợ nó, rồi sau này có con cái nữa
--anh....sau này anh có lấy vợ bỏ em giống vậy không anh?
--anh với bạn anh khác với em với anh lắm em
--khác sao hở anh?
--khác vì thằng phương nó ít có lậm vào cái chuyện tình cảm đồng tính, lúc nào nó cũng tỏ ra là trai tráng
--nếu nhỡ sau này anh P vẫn đi vào đường đấy thì sao anh?
|
--anh không biết đâu, mà anh nghĩ là sẽ hiếm lắm, nó không ưa mấy cái giới này đâu, ngay từ đầu cũng tại anh tác động nó nhiều quá, giờ anh chẳng biết nó là người như thế nào nữa
--trước kia anh ấy có như thế không anh?
--không đâu, anh biết nó mà, hồi trước kia khi anh chưa đi nghĩa vụ , anh với nó chơi thân, nó chẳng bao giờ quan tâm đến người cùng giới, chỉ toàn là gái gú thôi
--lúc đó anh thế nào anh?
--anh cũng vậy, chỉ thích con trai thoáng qua rồi thôi, anh thấy anh vẫn thích gái lắm
--bây giờ đó hả anh?
--không, lúc đó thôi, bây giờ anh không biết, có còn tiếp xúc với gái gì nữa đâu, mà giờ anh thích con trai nhiều hơn
--mà tại sao đi bộ đội về anh nại thích con trai nhiều hơn ?
--kể cho em nghe tới sáng mai cũng không hết chuyện nữa, ngay lúc giới tính mình chưa ngã ngiêng về con trai, lúc đó lại bị tác động nên xu hướng tình dục lệch lạc thôi,
--anh có nghỉ là anh sẽ lấy vợ không anh
tui hun lên trán em 1 cái
--em sợ hay lấy vợ hay sao mà cứ hỏi hoài vậy?
--em sợ nắm, em sợ anh giống như bạn anh
--không có đâu, anh không nhẫn tâm như bạn anh
--em nghĩ là a Phương rất thương anh, không thương sao anh ấy tuần nào cũng nên gặp anh, không thương sao anh ấy ghen tức và nóng giận khi biết anh quan hệ với em
tui suy nghĩ những lời em nói, nhỏ tuổi mà đầu óc sâu sắc ghê
--ừm
--anh không chấp nhận anh ấy vừa có vợ vừa qua nại với anh hở anh?
--nếu là em , em có chấp nhận không?
--em sẽ rút lui
--vậy sao em còn hỏi anh nữa, rồi còn em nữa, anh bỏ em cho ai, em dễ thương quá người khác kua mất sao?
--em không quen ai nữa đâu
--ừm, nói ra em đừng chê cười anh nha
--em không chê cười đâu
--lúc trước bên cạnh thằng phương anh cũng nói câu này giống em đó
--vậy à?
--nhưng em nói là em giử lời, trừ khi anh quen người khác, anh là mối tình đầu của em đó
--ừm
--anh
--hở
--anh hứa với em một điều được không anh?
--em nói đi , là cái gì cái đả
--anh chờ em được không anh? chờ em 2 năm nha anh........lúc trước em cứ nghĩ là học xong tiếng Hàn , em sẽ sang HQ nàm kiếm tiền gửi cho bố mẹ, em muốn mau chóng được đi nắm, mà giờ em không nở đi , giờ đất vườn bố thế chấp ngân hàng hết rồi, tiền cũng đã đóng rồi, em phải đi thôi, em cũng cần kiếm 1 số tiền sau này về Việt Nam mà còn giúp bố mẹ, em sẽ mua thêm vườn đầu tư trồng dâu, trồng hoa màu..anh chờ em được không anh? em không buộc anh phải trả lời niền, anh trả lời em sau cũng được...nếu anh đã hứa thì anh phải giử nời đấy, anh không được có tình cảm với người khác
--anh không biết nữa, anh không muốn hứa suông với em, anh sợ gặp lại phương rồi anh lại.....
--anh quên đi anh à, anh phương đã chọn con đường của ảnh, anh không được làm vậy
--ừm anh hứa, anh sẽ chờ em 2 năm, em đi đi, anh sẽ về Sài Gòn cố gắng học cho ra nghề, anh sẽ quên hết , anh sẽ không có tình cảm gì với ai hết
--anh giử nời đó nhen
--em cũng sẽ đợi anh, em qua bên đấy sẽ cố gắng nàm, buổi tối anh em nên mạng nói chuyện hằng đêm nha anh
--ừm...
em chủ động ôm chặt tui và hun tui nhiều hơn, tui càng hưng phấn phun em và xiết chặt em, em nhanh chóng gì em ngã xuống bãi cỏ , tui hun tới tấp
--anh...vào nhà đi anh, ở đây trúng gió ấy
tui đứng dậy kéo tay em vào nhà, phòng ngủ
#152 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
tui kéo tay em vào phòng, những gì tui phải làm đó là phải yêu em liền, từ nảy giờ tui không tài nào cưỡng lại được, em bình hòa , hồn nhiên, thơ mộng, rồi lại đẹp trai nữa, khiến tui như lạc vào giữa vườn hoa màu lung linh giữa vườn nhà em. tui biết là từ đây em sẽ xóa nhòa hình bóng 1 thằng công an manly mạnh mẽ trong trái tim tui, hơn nữa tui đã hứa với em mất rồi, hứa với ai có thể thất hứa nhưng với em tui tự nhũ rằng sẽ phải giử lời hứa, bên cạnh đó còn có bố mẹ em là những người nông dân vùng cao rất chân chất và hiền từ, giọng nói bố mẹ em cũng "L" và "N" lẫn lộn như em, không chỉ thế mà bà con tròm xóm gần nhà em cũng có những giọng nói tương tự như thế, làng em ở đúng là khu di cư của những người miền bắc từ các tỉnh lân cận phía nam thủ đô Hà Nội vào mà
em nằm bên tôi , cái chăn bông thật dầy giử hơi nóng ấm áp cho hai thân thể chẳng có mảnh vải nào, da thịt em cũng tỏ nhiệt nóng ấm cho da thịt tui, em vẫn cứ nằm lên cánh tay và vai tui rồi ôm ngang vòng ngực của tui, cái cảm giác của em tui rất hiểu, bởi trước kia tui từng rụt rè ôm ấp thằng Phương như thế mà, phút giây hoan lạc tột cùng đã trôi qua, bây giờ chỉ là phút thư giản của tui và em thui, giọng em thiều thào thỏ thẻ vào tay tui, em cứ hỏi về cách quan hệ của tui và thằng Phương, em cứ đòi tui phải kể cho bằng được, mà tui từ chối, không kể em nghe, thấy ngại lắm
--anh..anh phương cũng cho anh làm như thế hở anh ?
--em đoán thử xem
--em chịu, em chả biết đâu
--sao bửa nay tự nhiên em hỏi ba cái chuyện đó
--em muốn hiểu về anh nhiều hơn
Tui cười khì khì
--đầy là lần thứ mấy rồi mà em còn hỏi nữa hả?
--anh Phương cũng giống như em hở anh?
tui lại cười khì tiếp
--nó mà giống em cái gì. nó giống anh thì có
--vậy nà sao anh?
tui bóp mũi em 1 cái nhẹ nhẹ
--khờ quá đi
--nà sao anh?
--thôi, hông hỏi nữa
--anh....em chả hiểu gì cả
--hông hiểu thì thôi..ngủ đi hen....à...em.....sáng em kêu bố ở nhà đi..anh với em chở hàng ra Đà Lạt giúp bố giao hàng
--bố không cho đâu, ai nại bắt anh làm chi mắc công
--mắc công gì?
--mắc công anh than , nâu nâu nên thăm em mà em bắt anh nàm đủ thứ
--haizz, có gì đâu, anh nằm ì ở nhà, ăn xong rồi ngủ anh chán lắm
--thì mai em chở anh đi chơi tiếp
--đi, anh với em đi giao hàng
--bố na chết, giao hàng cho người ta chứ anh tưởng đi chơi à?
--thì đi giao hàng
--để sáng em xin bố, mà 5 giờ bố thức rồi đó, em sợ sáng anh thức không nổi
--ời..chứ hồi lúc ở SG có thời gian em với anh thức sớm thiệt sớm đi tập thể dục là cái gì? phụ bố em chở vài chuyến ..hen....
--sớ..anh định nấy nòng bố em à ?
--ha ha....em thông minh hen...
--ờ cũng được, mà bố em thương em nắm, anh yên tâm, có mẹ nữa, dù bố không nói đến nhưng bố cũng hiểu em phần nào
--em
--hở
--có khi nào mẹ em nói chuyện hai đứa mình cho bố em nghe hông?
--anh no gì, bố em nâu rồi chả bao giờ na em chuyện gì
--em về nhà anh 2 lần rồi, em thấy ba má anh thế nào?
--má anh hở? chả bao giờ chấp nhận em đâu
--ừm, chắc chắn luôn, không những má anh mà ba anh,anh chị em trong nhà anh không bao giờ thông cảm đâu, ba anh thấy ổng sáng say chiều xỉn vậy chứ ổng khó lắm nhe em, thấy ổng ít nói vậy chứ khó lắm...lần thứ hai em về nhà anh đó, má anh cứ theo hỏi quoài
--hỏi gì thế anh?
--má anh nói . hai đứa bay bộ bê đê hả, cứ thẹo nẹo thẹo nẹo, đàn ông cho ra đàn ông, đàn bà cho ra đàn bà nha con, dở dở ương ương là chết nha con
..... ku Lập im lặng, chắc em buồn, mà nói xong rồi tui mới biết là , không nên nói vậy , sự thật mất lòng là vậy
--em buồn hả?
.....
--dưới anh là vậy đó em, anh thấy bố mẹ em thương em mà anh cũng muốn có bố mẹ như em lắm, nhà thằng Phương cũng khó hơn nhà anh nữa, nếu nó không thích con gái thì anh và nó cũng chẳng có ai đồng cảm..nghĩ lại anh cũng thấy khổ cho nó, giờ anh chọn em , anh thấy thoải mái lắm,
--thôi, anh đừng suy nghĩ nữa anh ơi
--bởi vậy anh không muốn sống gần gia đình anh tí nào
--ừm, sau khi em về Việt Nam, anh sẽ lên Đà Lạt sống gần em,
ku nập ôm choàng líu ríu khép vào người tui
....
--anh dậy mặc quần áo dô đi anh, ngủ sớm mai đi với bố em
tui và ku Lập dậy sớm theo bố em đi giao hàng, bố em thuê chiếc HunDai n trọng tải vài tấn ,vừa mua đi bán lại vừa chở nông sản nhà em mang ra chợ giao cho các sạp hoa quả ở ngoài chợ Đà Lạt, tui và em ngồi chung với bố ở capin, Đà Lạt 5 giờ còn tăm tối và không khí lạnh khác thường lắm, tui , em và bố em tấc cả đều mặc áo lạnh, tr6en xe chất đủ các mặt hàng nông sản, rau củ quả rất tươi ngon, nhưng bao cà rốt, những thùng khoai lang, xà lách, củ cải trắng, củ cải đỏ, đủ thứ loại cho dô bịt và chất lên xe theo thứ tự, hàng củ ở dưới, hàng rau ở trên, nào là chuối Đà Lạt, thiệt là ngon hết biết, tui cùng em phụ bố chất hàng cho nhanh,
chẳng mấy chốc đã lên chợ Đà Lạt rồi phụ bố chất hàng xuống, tui khiêng vác còn em thì cầm cái cuốn sổ ghi, bao nhiêu kí bao nhiêu kí em ghi dô rồi cộng lại, công việc buôn bán hợp chợ ở vùng cao cũng khác khác quê tui nhiều nhĩ, mà am sướng quá nha, cầm cuốn sổ hoặc vác mấy bịt rau nhẹ nhẹ, còn tui khiêng cả thùng nặng thấy bà nội, cũng phải, tui không khiêng chả lẽ để em khiên à. tui xách mấy bó rau nhẹ nhẹ coi sao được, haizz.."àm anh khó đấy..phải đâu chuyện đùa, thấy em bé nhỏ..phải người lớn cơ"
|