Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 1
|
|
thằng bạn cảnh sát tên Phương (tiếp theo)
vài ngày sau
Phương lên chuẩn bị xã bớt "sinh tố dừa" còn tồn đọng trong cái đùm của nó. nó vừa bước dô phòng thì .
--mặt mài mày sao dậy?
--quính lộn chứ sao
--qính lộn? ai quính mày?
--thằng làm chung
--mà sao nó quính mày?
--nó nói nó quính tao cho bỏ ghét
--kể tao nghe đầu đuôi coi, mày làm cái gì nó mà nó quính mày?
--tao có làm gì đâu
--hông lẽ khi không nó quính mày khơi khơi vậy hã?
--nó chôm tiền boa tao nói nó mà nó cứ lén lút chôm hoài, tức quá tao điễm mặt nó rồi nó quính tao
--thằng mất dạy, mày làm quán nào dậy?
--mày hỏi làm chi dậy?
--tao lại tính sổ nó cho mày chứ chi
--nó bị đuổi rồi
--quính mày cái người ta đuổi nó hả?
--hông, người ta đuổi nó trước nó mới quính tao sau
--có chuyện đó nữa hả? mày méc quản lí đuổi nó chứ gì?
--méc đâu méc, mấy thằng quĩ kia nó làm rùm beng lên tới tay quản lí đó, tao chỉ tính nói chuyện riêng cho nó hiểu thôi, ai ngờ nó mất dạy dậy, tan ca nó đón đường tao nó đánh
--rồi bây giờ mày làm sao?
--nghĩ làm mấy bữa nay rồi
--ừm , nghĩ mẹ đi, mày đi tới đâu chúng lợi dụng tới đó, đứa nào anh hùng chính nghĩa cho nó anh hùng chính nghĩa đi, mày giỏi quá
--thôi đừng nhắc tới nữa... mệt quá...ăn cơm chưa?
--ăn rồi mới dọt lên đây đó, thằng quĩ nhỏ đi làm hả?
--ừm, rữa mặt đi, bụi bậm không kìa
thằng phương nó mang lên cho tui mấy trái dưa hấu, chắc nhà nó trồng chứ đâu
thằng phương nó vặn rô mi nê xã nước rữa mặt ào ào, xong nó đi lại gần tui. hay tay nó nắm hai cái cổ tay tui nó đẩy tui cái ạch dô tường . ở tư thế hai đứa đang đứng , tay nó giang rộng ra , từng ngón tay nó đang vào ngón tay tui và áp tay tui sát tường. nó hun tui tới tấp , hun như chưa từng được hun, nó cắn môi trên tui rồi cắn môi dưới . nó đẩy cái cục thịt dai nhách của nó vào trong họng tui, tui bú và nút lấy cái lưỡi của nó. nó thả tay tui ra, nó xoa bàn tay dọc sóng lưng tui cho đến vạt áo thun, hai tay nó cầm hay bên nó kéo cái áo thun của tui lên trên một cách rất khẩn trương. nó cỡi áo tui ra nhanh quá làm cái cổ áo cạ dô vết bầm trên mặt, tui đau quá tui la lên
--a...
--sao dậy?
--cái cổ áo trúng dô mặt đau quá
nó ngưng khoảng một vài dây rồi hun tui tiếp , nó hun xuống cổ xuống vai rồi nó cắn hai cái đầu dú tui
--a..a.a....a...
nó càng hạ thấp người hơn, chân nó quị xuống khi đường lưỡi nó rà từ ngực xuống bụng tui. nó nắm cái quần tà lỏng của tui nó tuột một cái ào, quần xì cũng tuột theo ,cặc dái tui lòng thòng ra hết, nứng cặc lắm rồi hay sao đó
--a..a..a....
tui rên lên quá sướng khi nó bú cặc tui và bú đùm trứng dái tui. tui đứng dựa người sát tường hai tay tui xoa bờ vai nó, những lúc nó bú mạnh tui sướng quá là sướng tui vò đầu nó như người ta vò xâm xâm, đầu tóc nó rối bời bởi bàn tay vò từa lưa hột dưa của tui. nó bất ngờ đứng dậy, nó ôm hai bên nách tui đẩy lại cái bàn nhỏ (bàn máy vi tính của tui). nó thả tui đứng một lát. nó bưng luôn cái màn hình máy vi tính bỏ xuống nền nhà, cái bàn nhỏ xíu vậy đó mà nó quăng tui lên nằm, hai cái chân tui lòng thòng xuống thì nó lấy hai cái tay nó cầm nâng lên. nó gác hai chân tui lên vai nó rồi nó bú cặc tui
--a..a..a..a...a....
nó liếm đùm trứng dái tui
--hơ...hơ...hơ.....
nó thả hai cái chân tui xuống, nó lấy chai thuốc bôi trơn. tui co hai cái chân gác lên bàn, thằng phương nó nặn nước bôi trơn dô lỗ đít tui, nó vừa nặng vừa lấy một ngón tay thoa điều vùng hậu môn tui, ngón tay nó cứ thụt ra thụt dô để đưa nước thuốc bôi trơn vào sâu bên trong, mọi thứ sẵng sàng nó quăng chai thuốc qua một bên,, nó nhanh chóng tháo dây nịt và tuột cái quần dài quần xì xuống tới mắc cá, nó chẳng thèm dở chân lên để cởi quần ra mà cứ để cái quần tuột xuống còn dính lại dưới mắc cá đó, nhỉn cảnh tượng đó thấy giống cái cảnh tuột quần hờ tạm bợ khi quan hệ trên xuồng quá, nó nhanh chóng chồng cáo bao cao su dô con cặc đang nứng cao độ của nó. nó đút cho lỗ đít tui nó nắc
|
--aaaaaa.......aa......
cái cảm giác lúc cặc mới vừa đúc dô thì cảm giác hậu môn bị xé toạt ra, buốt rác làm sai đó, nhưng khi nó nắc nhịp nhàng thì không còn đau rát nữa, mọi thứ điễn ra quá nhanh chóng, tui chẳng kịp trở tay gì cả. chả kịp được bú cặc nó luôn.
tui bị động hoàn toàn trước khả năng phái mạnh của nó, top mà, nó hông chịu làm bot đâu, nó nói nó không có cảm giác gì khi bị đâm hết nên nó chỉ cho tui đâm duy nhất có một lần, và lần đó nó nói nó muốn thử để xem cảm giác của tui khi bị nó đâm là như thế nào mà thôi, biết rồi thì nó chẳng thích, còn tui thì tuy không có nhiều xung cảm tình dục nơi hậu môn nhưng tui vẫn chiều nó mỗi lần quan hệ, vì tui biết tìm cảm xúc khác khoã lấp đi cái đó, đôi khi cũng tìm thấy sự thoả mãng,
có lẽ ku Nập hợp với tui hơn, nhưng xét về mức độ tình cảm thì chưa thể sánh bằng Phương, một người bạn quá thân từ xưa rồi, mà thôi quay lại chuyện làm tình. tui chẳng kịp phản ứng gì hết, nó nắc tui quá mạnh bạo, cái bàn rung rinh muốn dịch chuyển khỏi vị trí luôn
nó nắc tui khoảng bốn năm phút rồi nó rút cặc ra, tui biết đây là cách nó chế ngự lại sự xuất tinh, nó muốn kéo dài sự xuất tinh nên nó ngưng nắc. nó khum xuống bú cặc tui tiếp.
--a...............a..........a..........
sướng quá sướng không chịu nổi chảy nước khí tè le hết. nó cứ thụt đầu lên xuống bú cặc tui, tui rên la om xòm, hay tay tui bấu vào cạnh bàn rất chặt. tui ưởn hán lên mỗi khi cặc tui thụt sâu dô họng nó
--cái bàn yếu quá Phương ơi, xuống dưới đất đi
tui và nó lại nằm ì xuống nề nhà, hay đứa đầu đối cặc, cặc đối đầu theo kiểu 69, tui tuột bỏ cái bao cao su nhớt nhợt nước bôi trơn của nó. tui bú cặc nó nó bú cặc tui. nó quì gối chống hay tay bú cặc tui. nó vừa nắc cặc dô họng tui, vì nó ở trên còn tui nằm ở dưới . cứ như thế cho đến khi tui bắn khí đầy họng nó, tui quá phấn kích. nó cũng quá phấn kích, thế nào mà tinh khí tui không bắn sâu và chảy dô họng nó, phê quá , đương lên chín tầng mây còn biết mẹ gì nữa, mùi tinh trùng lúc phấn kích khiến người ta thấy thơm ngon lạ thường lắm, khí nó bắn chảy ực ực hết xuống họng tui, cả hai bú nhau cho đến khi hai con cặc mền đi
_________
làm tình xong tui và thằng phương xách xe chạy một vòng thành phố, nó chở tui đi vòng vòng, tui được ôm eo nó đã quá đi thôi, tui là người hạnh phúc nhất Sài Gòn (nếu có cuộc bình chọn người hạnh phúc nhất hen), nhưng chưa chắc thế đâu, gieo nhân nào sẽ gặp quả đó thôi, ác lai ác báo, thiện lai thiện báo, chờ xem tui sẽ mất hết tấc cả nhe Nosexplease, ở đời mà "vải thưa đâu che được mắt thánh" huống gì cái kim trong bọc sẽ bị lòi ra .
--mình đi xem ca nhạc hen Phương
--xem ở đâu?
--mày muốn xem ở đâu?
--câu lạc bộ Lan Anh hay sân khấu Trống Đồng?
--đâu cũng được
--hay là dô thử phòng trà xem , vừa uống cà phê vừa xem
tui với thằng Phương ghé dô điểm hẹn Sài Gòn lên lầu 2 uống cà phê xem ca nhạc, hên sao dô ngay bữa đó có ca sĩ Đan Trường , bên đó tính phụ thu cũng rẽ 98.000 thì phải, hông nhớ chính xác, mà mắc thấy bà nội, ở nhà mở đĩa nghe có lí hơn, he he nói như tui phòng trà đóng cửa hết rồi, tại cả tuần thằng phương mới lên một lần, không biết dắt nó đi đâu hết, thôi dô đại điểm hẹn Sài Gòn uống cà phê xem ca nhạc vậy, thấy mấy thằng phục vụ tự nhiên tui thấy nhớ ku Nập quá, mình đi vui vẽ đi chơi với trai còn em nó phải đi làm, tui sai quá trời luôn, có ca sĩ nào hát cho tui nghe bài "giờ anh mới biết mình sai" hông ta?, tui đối xử không phải với Ku Nập rồi, thấy không được thanh thản tí nào.
#133 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
tui và thằng phương về sớm mặc dù Đan trường còn hát rất hăng máu, có lẽ ca sĩ chính buổi tối hôm nay là ĐT, nhưng cũng trễ rồi, 11 giờ mấy có rồi, Đan trường chạy show đến Điểm Hẹn Sài Gòn trể quá đi, dĩa khoai tây chiên chấm bơ đường cũng bị tui với thằng phương ăn sạch bách rồi, đứa uống cà phê đá đứa uống cà phê sữa, thế là tính tiền ra về, tui chả cần trả tiền chi cho nó mệt, tại nó nói mới thu hoạch dưa ông già nó cho nó mười mấy triệu nữa, con nhà người ta có đứa con trai mà mấy bạn ơi, không thương con gái nhất thì cũng uổng. tui và thằng phương sách xe chạy vòng trung tâm quận nhất hóng mát và ngắm cái ánh đèn sa hoa đô hội của đất Sài Gòn, chẳng giống quê tui chút nào, lúc nào cũng tối ôm về đêm, tiếng ếch nhái ểnh ương còn nhiều hơn tiếng xe gắng máy, những buổi tối yên ả mặt nước chỉ khuya động khi có ghe xuồng máy đuôi tôm ngược xuôi trên sông nước. tui và thằng phương ghé vào một quán ăn trong khu chợ đêm kiếm gì đó bỏ bụng rồi về
về đến nhà..chuẩn bị đi ngủ vì hai con mắt thằng Phương cũng tỏ vẻ mệt mõi rồi, thằng Phương nó ngồi dựa lưng vào tường tranh thủ xem một tí chương trình thể thao của nước ngoài, còn tui thì nằm chàng hảng , đầu dựa lên đùi nó , có thể nói tui nằm dưới háng nó, tại hai cái chân nó dạng ra hai bên , tui nằm ở giửa, con cặc nó sát một bên đầu không mò bóp tí xíu thì để làm gì. tui vừa mò bóp cặc nó từ phía ngoài vừa nói chuyện râm ran với nó, mặc dù con mắt nó cứ dán màn hình ti vi, thỉnh thoảng tui quay mặt qua hun cái háng nó ở bên ngoài, thiệt là thương nó lắm đấy chứ, tui cần nó lắm, tui không phải là người chung thủy tuyệt đối nhưng ít ra tui cũng biết thế nào là yêu sâu sắc, tình cảm mà đâu phải dễ gì hòa hợp, dù trong ngôn ngữ có lúc hơi bất đồng mà chẳng ai chịu hiểu ai, tui lấy bịch bánh snach ra nhai rốp rốp, nằm trên đùi nó, ăn bánh và xem ti vi. tui dơ một miếng lên cho nó
--ăn nè (tui)
--ăn đi
--nhá họng ra đi
nó há họng ra tui đúc cho nó miếng bánh cho nó nhai "rốp rốp" vậy là ăn xem ti vi một lát, cặc nó thì nứng thì có nứng là tại nó không muốn đụ, hoặc là nó cứ để tui xoa bóp cho nứng chơi hay sao đó, mặc dù chỉ mò cặc ở bên ngoài. cuối cùng nó cũng chịu làm lơ cái ti vi mà xoa bụng xoa ngực tui, rồi nó cũng đè lên tui chuẩn bị đụ tới nơi nữa rồi, tui dơ tay lên xem đồng hồ . 23 giờ 40
--có nữa tiếng thôi đó nha, thằng nhóc sắp đi làm về đó
thằng Phương gật đầu
--15 phút cũng còn nhiều nói chi nửa tiếng
tui cười vui vẻ trong sự âu yếm, mơn trớn của nó......
thằng Phương nó nhìn châm châm vào chai thuốc bôi trơn, nó đập đập cho nước trong chai tụ lại một chổ, ánh mắt nó có điều gì khác lạ và hoài nghi lắm, dường như nó đang phát hiện ra điều gì, thay vì nó nặn thuốc bôi trơn ra trét dô con cặc nó thì nó lại không làm, nó đang nghiên cứu cái gì vậy ta? nó nhìn tui bằng ánh mắt lạ lùng
--bây giờ tao mới để ý nha, sau chai thuốc này lưng giữ vậy?
chết mẹ rồi, sao tui chủ quan dữ vậy ta, ai mà ngờ nó để ý tới cái độ lưng đầy của chai thuốc bôi trơn nữa trời, tui không ngờ nó lại để ý đến mức độ như vậy luôn đó, đúng là từ lúc lên Thành Phố cũng cả tuần, ngày nào tui cũng xài hết đó, cũng không ngờ mức độ để ý của nó chi ly đến như vậy, nếu lường trước tui đã mua chai khác rồi, sai lầm ghê, nhưng tui cũng không để lộ vẻ mặt bối rối, vì biết đâu nó đoán mò thì sao
--lưng gì mà lưng , ý mày là sao?
--tao thấy lưng giử lắm đó, tao nhớ mấy bữa trước mày đem về còn đầy lắm nha, bây giờ tao mới để ý đó
--hông lẽ quên đậy nắp đổ ta?
--mày giả điên với tao hả?
--ý mày là sao hả, mày muốn nói tao cái gì thì nói mẹ ra đi
--mày quan hệ với thằng quĩ nhỏ kia phải hông?
tui cười ngượng ngạo nhưng rán tạo ra một nụ cười cho nó tự nhiên để đánh lừa nó
--xàm bà cố luôn (tui)
--dậy sao chai này nó lưng giử vậy?
--ai mà biết, tao để ý đến chai thuốc làm cái gì, mày xài không chứ ai xài
nó nạc tui lớn tiếng
--ngồi dậy đi, mày đéo nói để tao hỏi thằng quĩ nhỏ kia
--mày khùng quá, nó hông có biết tao với mày như vậy đâu, mày đi hỏi nó để cho nó cười cho
giả bộ nói vậy thôi, chứ sự thật là sao các bạn đọc mấy tập trước cũng biết rồi đó, có lần Ku Nập hỏi khi tui đang nằm võng đó, tui đã thú nhận rồi đó, mà tui nghĩ không nói nó cũng hiểu mà tại nó hông muốn nói đến thôi, chứ ở chung với nó mà, thằng Phương tuần nào cũng lên nó không biết gì thì cũng là quá vô tâm, đúng hông?
--mặc đồ do đi, bữa nay mày hông nói rõ ràng mày chết mẹ mày với tao
đang phê mà gặp chuyện này sợ quá cái con cặc tui teo chút éc luôn, nứng hết nổi rồi, thằng Phương cũng vậy cặc nó teo chút xíu, máu nó tập trung dồn lên não hết rồi đâu còn bơm dô mấy cái khoang nứng nữa đâu mà cương lên được nữa. nó xõ cái quần dô một cách tức giận. tui sợ quá
--Phương, chai thuốc nó dậy chứ có ai đụng chạm gì đến đâu mà mày hô lưng
nó quát tui
--câm mỏ mày lại đi, chờ nó về rồi 3 mặt một lời nói chuyện với tao, thà làm rõ một lần cho đở tức, mày đừng có qua mặt tao
|
tui ngồi thần người chả biết làm gì hết, cứ điếm từng giây từng phút trôi qua, ku Nập nó đang về đó, nếu như không có gì tay đổi thì khoảng vài phút nữa thôi nó về tới nhà bây giờ đó, rồi cái lúc đó cũng xảy ra, Ku Nập đẩy cửa và bước vào trên tay cầm hai cái bánh bao nữa chứ. ku Nập không có biết Phương lên đâu, tại lúc nó lên ku Nập đã vào ca làm việc rồi, thằng Phương hay lên buổi chiều tối mà, mặt thằng Phương vẫn đàng đàng sát khí, nghĩ lại thấy ghê lắm, sao nó giận tức lên là tui sợ quá, lúc trước đâu có dậy đâu, nó quạo lên tui xử nó liền, bởi dậy người ta nói "há miệng mắc quai " mà, nói năn gì được nữa hả trời
--dạ, em chào anh, anh mới nên hả anh?
thằng Phương nhìn thằng Lập chẳng trả lời mà nó hỏi ngược lại
--em biết chai này chai gì hông hả em?
ku Nập ngơ ngác không biết trả lời, hoặc là ku Nập không hiểu ý Phương muốn nói gì. tui nhìn ku Nập , tui lắc đầu ra hiệu, chắc có lẽ ít nhiều ku Nập cũng cảm nhận được mọi chuyện đang rất căng thẳng, ku Nập cũng khá là thận trọng và nhạy cảm
--chai gì thế anh?
--anh hỏi em mà
--em không biết đâu, anh hỏi anh Nong ấy
nó vỗ bàn một cái ầm, nó đứng dậy túm cổ áo thằng Lập, trời ơi sao bữa nay nó hung hăng quá vậy,
--mày giả khùng hả mãy
tui đứng dậy liền, hông thôi nó quính thằng nhỏ
--Phương, mày làm cái gì dậy? nó biết cái gì mày sừng sộ với nó
tui tháo tay thằng Phương ra
--buông ra đi Phương
nó nhá tay chỉ dô mặt tui
--mày dang ra nha, mày đéo nói để tao nói chuyện với nó
--mày buông nó ra đi, chuyện của tao với mày thì tao với mày giải quyết, mày làm cái gì dậy Phương, mày muốn cả khu nhà trọ này biết hết hả?
nó buông cổ áo thằng nhỏ ra nó đẩy thằng nhỏ muốn bật ngửa luôn, thằng nhỏ rơm rớm nước mắt, chắc em ấm ức lắm, tui cũng không ngờ mọi chuyện lại thế này, thằng Phương lại ngồi cái ạch xuống bàn, thay vì làm mát ruột thằng Phương thì tui lại an ủi thằng Nập, tại tui có nói gì thằng quĩ Phương nó cũng không nghe
--em rữa mặt thay đồ đi lập,
--em muốn biết em nàm cái gì sai
--anh sẽ nói rõ chuyện này sau,bây giờ em đừng nói cái gì hết
ku Nập nó vẫn đứng đó nó khóc ấm ức không chịu đi thay đồ
--đi đi em rồi đi ngủ
nó gạt tay tui ra, nó nói với thằng Phương
--em nàm gì mà anh đòi đánh em?
--thôi đi em (tui)
--nhà trọ này là của em và anh Nong thuê, còn anh nà cái gì?
--em (tui)
thằng Phương nó lại đứng lên cái ào nữa, thiệt tình là tui chẳng biết làm sao nữa, kêu ku Nập nhịn một tiếng đi mà nó cũng không nhịn, ku Nập có hung hăng giữ giằn với ai đâu, thằng Phương nó quính hông sặc máu nữa thì thôi, tui sợ nó quính ku Nập muốn chết luôn. tui chặng thằng phương lại không cho nó tiến lại gần Ku Nập, nó sáng một tay có nước sặc máu con người ta
--mày mà là con trai ? hai đứa tụi bay....(nó ngưng lại , không rõ là lúc đó nó muốn nói câu tròn trịa là gì nữa)
tui muốn khóc luôn, khi không chưỡi con người ta, mà lỗi cũng do tui
--vậy, anh là đàn ông hả? đàn ông thật sự không ai nàm thế đâu (lập)
--thôi đi em , trời ơi
tui bay qua giữ thằng Phương lại liền
--anh đi về đi, nhà của tui thuê, tui không tiếp anh, anh không có trả tiền đồng nào ở đây hết
--trời ơi Lập
nó cứ đòi đánh con người ta không dậy đó trời, con thằng Lập nữa, nó không đánh lại mà cứ nói vậy sao mà thằng Phương hông tức được, tui kéo thằng Lập đi ra ngoài hông để nó cứ nói vậy được, một hồi mấy phòng khác thức giấc người ta qua có nước đội quần cả đám hết, thằng Lập nó hông đi tui cũng kéo nó đi cho bằng được
--em ra ngoài trước đi, anh muốn nói chuyện với em..đi..
#135 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
tui phải dùng hết sức để lôi kéo tay ku NậP RA khỏi phòng trọ, tui kéo em nó theo hành lang của khu nhà trọ để ra phía trước hẽm nhỏ, khu nhà trọ nằm trong một hẽm nhỏ khá yên tĩnh và vắng lặng, đã hơn 12 giờ đêm đường xá trong vắng tanh không một bóng người, tui dừng lại ở đó nói chuyện với ku Nập, cứ sợ cu Nập càng nói sẽ càng chọc thằng Phương tức lên nên tui không thể làm gì khác đi được,mặc dù em nó rất ấm ức và rớm rớm rơi nước mắt, cũng phải thôi, vì em ấy quá hiền lành và đi làm về mệt mõi lại bị kiếm chuyện, nếu là tui thì tui đã bụp dô mặt Phương rồi, huống gì ku Nập đâu có quen hạ cẳng chân thượng cẳng tay như tui và thằng Phương, cái máu du côn này nó đã có từ dưới quê rồi, hông phải bây giờ mới bộc phát đâu, nhiều lúc tui còn phải xuống nước khi thằng Phương nó quạo nữa chứ đừng nói mà chống với nó
--anh thả em ra đi
--em nghe anh không Lập, anh muốn nói chuyện với em nè, em đừng có nói gì nó hết đó, em có gì anh không yên đâu em biết hông?
--ảnh muốn quánh thì ảnh quánh đi, em làm gì sai hở anh?
--em không làm gì sai, là anh sai,anh sai
ku Nập khóc khúc khích
--sao anh nói là anh không gặp ảnh nữa, sao anh nói là ảnh có bạn gái rồi?
tui nói là sẽ không gặp thằng Phương nữa hồi nào vậy ta? thiệt tui chưa từng nói thế mà, sao ku Nập nghĩ là vậy chứ,để tui trích dẫn lại cái tập trước xem tui có nói vậy không hen
--má anh cũng mới vừa nói chuyện về vấn đề này, anh thấy buồn quá
--sao buồn hở anh?
thôi nói thiệt cho em hiểu luôn nha Lập nha, lúc đó anh thấy ngại ngại , một phần lo lắng không biết nói ra có lợi gì cho anh hay không nữa, nên lúc đó đang trong phút chạnh lòng nên muốn chia sẽ hết cho nhẹ lòng đó mà
--anh thấy không đủ tự tin để quen con gái Lập ơi
--sao thế anh?
--anh thấy thích con trai nhiều hơn, hông ai hiểu anh hết
haizz, một chút im lặng để cả hai suy nghĩ vấn đề nhạy cảm này, Lập cũng ngại ngại khi tui nói vậy, nhưng đó là sự thật mà
--anh Nong
--hả? có gì em cứ nói đi, đừng sợ anh không giận đâu
--có phải anh Phương là bạn trai anh không?
--ừm..
một chút im lặng tiếp để suy nghĩ, Lập cũng suy nghĩ định nói gì đấy nữa thì phải
--anh về mà không gặp anh Phương hả anh?
--dạo này nó bận lắm, hoặc nó không thích gặp anh nữa, nó có bạn gái nữa em à, đâu phải chỉ mình anh
......
--còn em? sao anh không thấy em chú ý đến con gái nhiều vậy?
--ờ.....em cũng như anh thôi
một phút suy nghĩ nữa lại bắt đầu, mà không phải riêng gì lập ngại mà tui cũng thấy ngại nữa, ngại ngại sao đó, thậm chí không dám nhìn dô mắt Lập nữa. đang nhìn Lập nó nhìn lại là tui lúng túng ngó đi chổ khác liền. hình như tim nó đập khác thường hơn mọi lần. tui hít thở sâu dô lấy không khí tí. haizz. thiệt tình là tui không có bất ngờ gì hết, mà tại lần đầu tiên tui với em cập nhiều đến vần đề tình cảm và giới tính nên thấy hồi hộp sao đó, không gian lúc đó quá là yên lặng. mà mình vai anh mà hông lẽ lại bối rối sao ta? hông được. lấy lại tinh thần coi
--anh hỏi thật nha, không có thì thôi em đừng giận anh nha
--dạ
--em...........em có thích anh hông?
............. .............
--em hông trả lời anh sẽ hiểu là có đó nha
......
--vậy còn anh?
--anh thích em lắm, thích em từ tính tình đến gương mặt
--gương mặt em có gì đâu mà anh thích
tui nhìn thẳng vào gương mặt nó, hết ngại rồi, nhìn hoài luôn, gương mặt trắng hồng, làn da láng mượt không một vết tì, không một miếng mụn, đôi mắt đa tình, chân mài dài cong rậm , bờ môi hồng hào lúc nào cũng đỏ ửng tự nhiên, em liếc mắc dòm đi chổ khác né ánh mắt của tui. tay tui choàng qua ôm hông em. em càng rụt rè hơn nữa . tui làm liều nghiêng người qua hun lên má em một cái . em không có phản ứng gì từ chối ngoài một chút e ngại, rụt rè. tui nghiêng người hun tiếp. tui đang ngồi trên võng kế tui . tui choàng luôn cái tay phải qua áp vào má khẽ kéo nhẹ đầu em qua phía tui, tui vừa hun vừa giử cố định đầu em, ....
lập bất ngờ giựt người ra, môi em rời xa môi tui
--đừng anh.....em sợ nắm
--em sợ cái gì?
..........
--ở đây không ổn đâu anh
--anh có làm gì đâu. chỉ hun em tí thôi mà...hay là....???????
|
--anh gạt em phải hông anh?
--Lập..anh đâu có gạt em
--em cứ nghĩ nà anh thích em, anh yêu em rồi anh sẽ chia tay với bạn anh chứ, nếu biết như thế này thì đêm đó ở nhà anh...hic..hic
--anh xin lỗi, ạnh sai rồi , không phải anh không thích em, biết nói sao cho em hiểu bây giờ
--anh thích em vậy sao bây giờ anh còn qua nại với bạn anh hở anh? cả tuần nay em cứ nghĩ là anh đã không còn quen ảnh nữa , anh nà người đầu tiên trong đời em cho anh nàm thế đó,
tui cứ an ủi năn nỉ hết lời luôn mà nhóc vẫn khóc đó, biết làm gì giờ, đúng lúc đó thằng Phương đang chạy ngang, nó bỏ về giữa đêm khuya luôn, nó chẳng thèm nhìn qua vỉa hè trước hẽm để nhìn mặt tui nữa, kệ nó đi,chứ bây giờ làm cái gì bây giờ, nó mạnh mẽ, cứng cõi có đi đêm về hôm thì cũng không sao,mà thú thiệt lúc đó tui rối quá chả biết làm gì đâu,nó bỏ về không lời từ biệt thì kệ nó,chứ giờ sao giờ
--dô ngủ đi em
tui dìu ku Nập dô nhà, em nó mệt đừ con mắt rồi, đi làm 8 tiếng đồng hồ mệt mõi mà không được nghĩ ngơi nữa. dô tới phòng nhóc vẫn ấm ức rơm rớm nướt mắt, cặp mắt đỏ hoe, tui lấy khăn giấy lao cho em nhưng em tự cầm lấy mà lau
--bánh bao của em nè...nguội hết rồi, để anh hấp lại cho
tui lấy cái ngồi bỏ nước dô một ít, bỏ cái tô dô giữa để 2 cái bánh bao dô cái tô,bật bếp ga hấp lại cho nóng cho em.
buổi tối đó tui ngủ không yên chút nào, cảm giác có lỗi với nhóc quá đi, sao lại phá trinh nhóc chứ, con ta mới 19 tuổi từ vùng quê hẻo lánh đồi núi ở vùng ngoại ô thành phố Đà Lạt, nhưng mà nói không yêu em cũng không đúng, nói lợi dụng em thì cũng không phải, hai tháng rồi mới thấy thích em ghê, vì bản tính hiền lành,dễ thương, lúc nào cũng anh Nong anh Nong che chở và bảo vệ cho nhóc, em đem đến cho tui một cảm xúc mà chưa từng ai đem đến, nếu không phải vì người bạn kia gắng bó lâu năm thì bây giờ tui đã dành hết tình cảm cho em rồi, vì em đã cho tui tấc cả, bên cạnh em tui thấy mình là một người mạnh mẽ và cứng cõi hơn...rất tiếc là mối quan hệ này tạo nhiều phiền phức đến thế, và cái số của tui là thế rồi, em cũng sang nước ngoài nay mai thôi (nếu ai đã từng đọc trước đoạn kết)..haizz....đời gay sao mà chán quá
nhóc co người ôm chặt lấy tui khi ngủ, mấy bữa nay em vẫn nhũng nhẽo như thế mà, nhưng em không hề lộ liễu đâu nha, bản tính em hiền lành và nói chuyện lễ phép như không phải người lộ liễu, nếu mà lộ tui đã không bao giờ thích em rồi. nhóc nằm trên vai tui, tay ôm ngang vòng ngực nhóc ngủ ...haizz....ngủ đi chuyện gì tới cứ tới.
bữa sau tui gọi điện thoại liên tục nhưng nó không bắt máy, tui nhắn tin
"bắt máy đi P, t có chuyện muốn nói"
nó nhắn lại
"tao với mày không còn chuyện gì để nói hết, mọi thứ quá rõ rồi, sẵng đây tao cũng nói cho mày biết là tao với Lan đã quan hệ tình dục rồi, Lan cứ hối thúc đám cưới , lúc trước còn do dự tìm cớ tránh né vì sợ mày buồn, bây giờ thì không có gì dính díu hết, cũng tới lúc phải tính thôi, chắc mày cũng hông có gì buồn đâu"
#137 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi [ Hay Tuyệt Vời Luôn! ] Lời tác giả:
vậy là đoạn kết bắt đầu hé mở rối nhé các bạn nhé, tình cảm của P đã đi xuống, mà P quyết định lấy vợ cũng quá đáng lắm, mình ăn chả được mà lại phản ứng mạnh với người ăn nem, hay là mượn cớ đi lấy vợ nói mẹ đi, hic hic
đám cưới là cái tình cái nghĩa biộc phải về thôi em ơi, đôi khi anh cũng không biết viết truyện này như thê nào, ai cảm nhận được thì cảm nhận thôi, dĩ nhiên không sớm thì muộn cũng có cái đám cưới mà em, gay mà , cũng như Lập thôi, bây giờ cậu ấy ở bên Hàn , phía bắc Thủ đô Seul, làm công nhân và ở trọ chung với một thằng nước khác, đời mà em, em thấy rồi đó, nếu tình cảm có nảy sinh thì sao? cuối cùng thì nước ai người đó về, gay là thế, muốn có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn liệu có hay không? anh cũng chán kiếp gay lắm rồi, đôi khi hờn trách nhau cũng khó lắm, hiểu cho nhau là được, anh nhớ lời bài hát này nè
" em ơi cho dù, mai trở về quê hương, hoặc còn tha phương, xin em còn giử vẹn câu thề, dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê, ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời em sẽ còn gặp tôi quê củ mừng vui"
Tập Cuối Cùng
Chiếc xe khách Thành Bưởi chạy chậm chậm từ từ và đến nơi dừng ở thành phố Đà Lạt, tui bước xuống xe, trong đầu vẫn còn bâng khâng những câu nói của thằng Phương như in đậm trong tâm trí, tuần sau là ba má tao qua nhà ông bảy Được làm lễ dạm hỏi rồi đó, mày có về được thì về, một câu nói như không có chuyện gì to tác xảy ra đối với nó nhưng làm cả một ghánh nặng đè lên đầu tui, về à? Về được sao? Vui vẻ được sao? Người phụ xế của công ty vận tải tư nhân Thành bưởi nói lớn
--Đà Lạt tới cô bác ơi
Đâu đó vòng vòng vẫn có những hành khách còn ngủ say, có lẽ chặng đường khuya suốt gần 7 tiếng đồng hồ cũng đủ thấm mệt để hành khách ngủ thiếp đi. Đà Lạt buổi sáng vẫn có sương mù bao phủ xung quanh. Tui lặng lẽ bước xuống xe, móc điện thoại ra khỏi cho Lập
--Lập ơi anh đang ở bến xe Thành bưởi nè
--dạ, anh cứ đứng đó tí em ra đón anh ngay
Cái lạnh cắt da của xứ cao nguyên Đà Lạt khiến tui phải co rúm người ngày đầu tiên đặt chân đến, chiếc áo lạnh mang theo cũng chẳng đủ để làm sưởi ấm tui. Ngồi chờ Lập cũng lâu , lòng tui cũng suy nghĩ nhiều lắm, ba tháng trôi qua nhanh thật, mới ngày nào gặp nó đây, biết bao nhiêu kỹ niệm, thằng phương ngày càng lạnh nhạt và xa cách với mình một phần vì nó thật sự đã tìm thấy cuộc sống thật của nó, còn mình vẫn mãi cô đơn, tuy thằng phương chỉ làm lễ dạm hỏi thôi nhưng rồi tới đám cưới có là bao lâu, cái kết quả trước mắt tui đã nhìn thấy quá rõ rồi còn gì nữa
kể từ khi đưa cậu ấy ra bến xe Lê Hồng Phong, đến nay cũng hơn một tuần rồi, cảm giác cô đơn như thế nào tui cũng đã hiểu quá rõ rồi, buồn không thể tả, tui ngồi lặng lẽ bên một góc đường mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn ngày hôm quá của Lập còn giữ trong hộp thư đến
“anh Long đừng buồn nữa, em không biết khuyên anh như thế nào đâu,”
“nếu anh thấy buồn quá thì anh hãy đi một chuyến lên Đà Lạt em sẽ dắt anh đi chơi”
“anh không phải buồn vì bạn anh sẽ lấy vợ, mà anh buồn vì số phận không có gì tốt đẹp cả, chuyện bạn anh sẽ lấy vợ anh đã được biết trước sẽ như thế rồi mà, ngay cả em cũng sẽ bỏ anh đi thôi”
“em cũng không biết phải khuyên anh như thế nào nữa”
“ em có giận anh không?”
“ em không giận đâu, như vậy cũng vui nắm rồi”
Chẳng phải bây giờ lòng mình cũng thương nhóc lắm hay sao, đâu còn là cảm xúc như trước nữa, sao mình lại cứ buồn mãi không thôi, nếu sắp tới Phương sẽ lập gia đình thì sắp tới nữa Lập cũng sang nước ngoài lao động, chả lẽ duyên số mình chỉ có vậy thôi sao? Câu truyện sẽ khép lại không có hậu như vậy à?
--anh Long ơi
Tui đứng dậy lên chiếc xe gắng máy của Lập
--anh mệt không anh?
--cũng không
--sao dạo này anh tiều tụy vậy?
--tại anh mất ngủ
--vì chuyện của anh phương hả anh?
--cũng không hẳn là vậy
--vậy còn chuyện gì nữa anh?
--tại anh thấy buồn quá, không có ai chia sẽ, khi nào người ta mới gọi em đi làm?
--em chả biết, em đang đợi anh à, thôi anh đừng có buồn chuyện anh Phương nữa
--anh đâu có buồn đâu anh đang vui mà (buồn chết mẹ luôn)
--bên này rẽ sang là tới chợ Đà Lạt đó anh, để em chở anh đi dạo một vòng , Đà Nạt , c ũng nhỏ thôi không đông đúc rộng nớn như Sài Gòn đâu
--lập
--dạ
--em không giận anh gì sao?
--không đâu anh, em hiểu anh mà
--em không buồn gì sao?
|
Nó không nói nhưng tui biết nó không buồn thì nó đâu phải con người nữa,
--để em gửi xe tí, đi dạo bờ hồ chơi cũng vui nắm
--ừm
Tui với nó đi dạo quanh Hồ Xuân hương giữa lòng thành phố, nơi có nhiều cây thông cao không biết tự mọc hay là người ta trồng nữa
--anh Lạnh không?
--không
--em hay quấn khăn choàng cổ lắm hả?
--buổi tối hoặc sáng sớm thôi anh
Tui móc trong ba lô ra cái đĩa CD
--nè, đĩa nhạc của em, anh copy ra rồi đó, em giữ lấy có ra nước ngoài mở nghe cho đở buồn
Tui với nó đi tiếp, vừa đi vừa nói
--nhiều lúc suy nghĩ anh thấy anh thật may mắn, nếu ngày đó em không đến gặp anh chẳng anh và em chẳng bao giờ được quen biết nhau, nhà em ở xa lắm phải hông
--dạ tuốt mãi ở ngoài
--anh ở nhà em lâu được không? Một tuần được không?
--được mà anh,
--nhà em trồng gì?
--trồng hoa màu
--hoa đồng tiền, hoa ly ly và hoa hồng
--đã quá hả, anh ở chơi hai ba bữa thôi anh về
bữa sau tui có dịp về huyện Lạc Dương lên đỉnh langbian ....
tui đã nở nụ cười thật tươi trong ngày lễ tân hôn của Phương, chính bàn tay tui đã bưng mân quả qua nhà gái để rước người con gái mà Phương yêu thích. Trong đám bạn ấy có ai hiểu được tui nở nụ cười để che dấu giọt nước mặt chảy ngược vào trong, chỉ có Phương hiểu mà thôi. sau cuộc vui mọi người lặng lẽ ra về. Còn tui ngã quị trên chiếc xuồng ba lá, nước mắt rơi xuống dòng sông Vàm Cỏ, dòng nước cứ trôi, những đám lục bình sẽ không bao giờ tìm được bến đổ. tui dơ tay đẩy đám lục bình ra xa chiếc xuồng ba lá cho nó trôi theo dòng nước, nhưng rồi con nước đã đẩy ngược nó quành trở lại, hay chính bản thân nó cũng muốn quay đầu trở lại để mãi mãi không bị cuốn trôi theo dòng nước
... 3 tháng sau
Chiếc xe du lịch 16 chổ ngồi từ từ chở gia đình Lập từ từ lăn bánh rời khỏi khuôn viên nhà ga Tân Sơn Nhất, tui mới mạnh dạng bước đến gần Lập
--gia đình em về rồi hả?
--dạ, em hối nhà về trước rồi
Tui móc trong chiếc ba lô ra cái áo khoắc
--anh mua cho em làm quà nè, bên đó lạnh lắm em để dành mặc
--anh mua chi cho tốn tiền, bố mẹ em mua cả rồi
--có bao nhiêu đâu, làm quà cho em
Nó móc trong túi đưa cho tui một cái lá thư
--anh về nhà rồi hẳn đọc
Tui nhét lá thư dô bóp và đi theo nó
--nặng không để anh kéo cho
--dạ, nhẹ nắm, có bánh xe lăn mà
--ừm. Thôi anh về đi, vào trong đó họ giử anh lại đó
--kệ, chừng nào giử lại tính , anh muốn nhìn em cho đến khi nào không còn nhìn được nữa
Nó im lặng , dòm đi chổ khác ngại ngại
--anh còn gặp lại anh Phương nữa không?
--không, từ hôm đám cưới nó anh chẳng còn về quê nữa, anh tính không về luôn nhưng cuối cùng cũng phải về
--bây giờ anh tính thế nào?
--chắc do duyên số thôi, đến đây đã chấm dứt thì níu kéo làm gì, với lại bây giờ anh đã có em rồi, anh còn chưa kịp cám ơn em nữa thì em cũng đi
--hai năm em về thôi mà
--ừm, anh sẽ đợi...
--em cũng vậy, thôi anh về đi anh
Tui quay lưng bước đi chỉ nói lại một câu nói,
-em nhớ online nói chuyện với anh nha, anh đợi em mỗi đêm
Tui đứng trên cầu thang nhìn về phía sân bay, có biết bao nhiêu chuyến bay đã cất cánh nhưng tui cũng không biết chiếc nào chở Lập, tui đứng nhìn man mát trong tiếng động cơ gầm rú ồn ào của máy báy..tui móc trong túi lá thư ra đọc.. dòng cuối cùng .. “em sẽ trở về”
_________hết________
|