Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 1
|
|
một bữa chiều nọ
--ủa giờ này sao em chưa đi làm nữa
--anh đi tập thể dục hả anh? hôm nay ngày "off" của em
--ờ, đi tập thể dục với anh cho vui
--anh đi tập tạ hả anh
--hông, bữa nay anh chạy bộ thôi
--chạy ở đâu anh?
--công viên ngoài này nè, đi đi chạy chung cho vui , em có bận gì không?
--không
--vậy đi, lấy đôi giày theo
tui với thằng Lập chạy bộ ở ngoài trung tâm thể dục thể thao quận Tân Bình. tui chở nó cái áo ra tới nơi gửi xe và dô
--em làm nóng trước đi
hai đứa chạy vài vòng thì mệt muốn đứt hơi, thở le lưỡi như chó con.
--phù phù, phù, mệt quá anh ơi, em ngồi xuống nghĩ chút
--mới có hai vòng mệt rồi hả? chạy vòng nữa đi
--thôi , em mệt nắm
--ừm vậy em nghĩ đi em ngồi đây nha
tui mở nắp chai nước uống ực ực vài ngụm rồi quăng chai nước cho nó, tui chạy tiếp. nó vẫn ngồi đấy nghĩ, mổi lần chạy một vòng gặp nó là tui nhìn nó cười
--đứng dậy chạy tiếp đi chứ
--anh chạy đi
tui vẫn chạy tiếp, đến khi chạy đến vòng thứ hai thì thằng Lập không còn ngồi đó một mình nữa mà có thằng nào lớn cỡ tuổi tui đang ngồi nói chuyện với nó. tui chạy ngang cũng nhìn nó cười cười rồi chạy đi tiếp. hai vòng nữa vẫn thấy hai đứa nó ngồi nói chuyện. tui vừa chạy tới thì thằng Lập cũng đứng lên quay sang nói với cái thằng lạ quoắc đó
--thôi, em chạy đây
nhìn thằng nảy đầu tóc còn ướt và đồ đạt tui có thể đoán là nó từ hồ bơi ra. trung tâm thể dục thể thao Tân Bình ở đường Xuân Hồng có hồ bơi nữa mà. tui với thằng Lập chạy song song
--bạn em đó hả?
--đâu có,
--anh thấy nói chuyện với em tưởng bạn em
--không , em chả quen
thằng đó nhìn có vẻ là gay hay sao đó. tui cũng hông dám chắc lắm. vì khả năng nhận biết của tui kém lắm. nghĩ nghĩ vậy thôi, giả đò nói chuyện hỏi thằng Lập thử xem
--sao em không rũ thằng đó chạy chung cho vui
--thôi, có quen gì đâu
--ở sài Gòn dễ làm bạn lắm, trước lạ sau quen, giống anh với em có gì đâu
--mà thấy nó kì kì sao đó anh ơi
--kì là kì làm sao?
--tự nhiên hỏi em có bạn gái chưa rồi xin số điện thoại em nữa
--ờ nói mới nhớ, anh cũng hông biết em có bạn gái chưa?
--chưa, em chỉ quen sơ sơ thôi à, còn anh
--à, anh cũng vậy
--sao chưa có nữa anh
--à, anh cũng quen sơ sơ giống em
hừm, nó chẳng có xài điện thoại đâu mà đòi xin số điện thoại làm bạn, nghe nó nói vậy chắc thằng nảy là gay là cái chắc. con trai mắc mớ gì mà đi chủ động làm quen rồi xin số điện thoại khơi khơi vậy, haizz nhiều người cũng kín khó mà nhìn ra là gay lắm. nếu không biểu hiện thích mình thì cũng chẳng biết được. thằng Lập nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt một phần chắc cũng tại da nó trắng qúa, ít làm việc nặng nhọc nữa. ...
phù phù. tới tui mệt thấy bà nôi luôn
--thôi nghĩ em ơi, anh mệt quá
tui với nó đi bộ lại quán nước uống nước sâm.
#117 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
lúc đó cũng là ngày cuối tuần rãnh rỗi của nó,nó đem cho tui một trái sầu riêng Cái Mơn từ quê lên cho tui, chuẩn bị trả bài nè, gặp tui nó ôm hun tui liền nhưng tui đẩy nó ra
--đi tắm đi Phương, hôi khói bụi quá
--ừm, để tao tắm
--chà rữa toàn thân cho sạch sẽ nha
nó lên buổi chiều thằng Lập cũng đi làm rồi, tui lấy dao tét trái sầu riêng ra ăn trong thời gian chờ đợi nó tắm, thiệt sầu riêng ngon quá ,
nó vừa tắm đi ra nó ở trần ở truồng lau đầu tóc cặc dái làm tui ăn sầu riêng không nổi luôn. tui bỏ ngang trái sầu riêng luôn, tui bay lại nó liền, tại một tuần chờ đợi nó lên chỉ có bao nhiêu đó thôi à. quất như chưa từng được quất. tui kéo nó đẩy nó cái ình dô tường , tại lần này nó lên nó mang cho tui hộp sầu riêng cơm vàng hạt lép Cái Mơn, nghe mùi sầu riếng quyến rũ lắm nhưng tui cũng hông quyến rũ bằng cái mùi đực rựa cặc dái của nó. nó la om xòm
--từ từ, làm gì như chết đói tới nơi vậy?
--chết đói hỗm nay thiệt mà
nó đẩy nó cái rầm vào tường . tui y như thằng sì ke lên cơn nghiện đang cần phải cắt cơn nhanh chóng nếu hông tui chết liền he he. tui kéo cái khăn quấn hông cùa nó quăng bỏ , con cặc nó chĩa ra tui quá thèm , tui bú liên tục không ngừng nghĩ luôn, tại quá nứng cặc rồi mà
--a..a....a....a....
tui bú như chưa từng được bú luôn. tui cạp cái đùm trứng dái nó cắn giựt ra cho nó rên hơ hơ. tui nắm hai cái mông nó kéo tới kéo lui mạnh bạo cho cặc nó thụt ra thụt dô họng tui. nước cặc nó chảy ra ròng ròng tui nút liếm và le lưỡi liếm mép như con thú dâm tặc. tui đứng dậy cỡi từg nút áo tui ra. tui vừa nút lưỡi nó dồn dập, bữa nay sao tui quá chủ động. hai tay tui áp kề hai bên má nó tui nút lưỡi nó, hun nó quá trời luôn. nó mới tắm ra người nó thơm tho và mát rượi luôn. tui bú dú liếm cắn đầu dú nó. tui khoái ăn sầu riêng nhất đó nha, lúc đó có trái sầu riêng ngon quá, hơm ngon khắp phòng làm tui chảy nước dãi luôn. cái tui nghĩ ra một trò ghê tợm gớm lợm mà tui chưa từng nghĩ đến. tui buông nó ra. tui lấy múi sầu riêng ra ăn tiếp. thằng Phương nó cằn nhằn tui
--sao đang làm phê tự nhiên bỏ ngang sương đi ăn sầu riêng . mày sao dậy? bú cặc tao tiếp đi chứ
--ừm thì vẫn làm tình, ăn thì ăn nhằm nhò gì
tui bốc ra một múi sầu riêng bự chà bá luôn, quoa, thơm ngon quyến rũ hết biết. tui tiến lại sát thằng phương
--mày thiệt tình, làm cái gì cho ra cái đó đi, thủng thẳng ăn , để đó ai ăn của mày?
--tao có trò này mới nè
--trò gì?
--thì mày liền thôi
tui cầm cái múi sầu riêng cơm vàng hột lép tui lăn lên cái ngực nó, núm dú nó. nó la om xòm. nó hất tay tui ra
--ghê quá, mày làm gì ghê dậy Long?
--ăn sầu riêng kiểu mới, đứng yên đi
tui liếm dú nó , bú ngực nó. liếm và nút hết sầu riêng dính trên ngực nó, đã quá, cái ngực nó thơm mùi sầu riêng đã ơi là đã, ai có bf mà thích ăn sầu riêng kiểu đó cứ việc thử đi nha. tui lấy cái múi sầu riêng tui lăn điều lên ngực nó tiếp, lăn xuống bụng, trét từa lưa ở vùng lông cặc luôn. rồi tui liếm mút hết sầu riêng. liếm sạch sầu riêng dính ở vùng lông cặc luôn. nó sướng quá sướng luôn, mà tui cũng thấy khoái quá, hai sở thích dồn dô một lượt, thích nó và thích ăn sầu riêng, tui lại lấy cái múi sầu riêng khác tiếp tục lăn trét lên con cặc nó. tui cầm con cặc to đùng của nó rồi lăn múi sầu riêng từ đầu con cặc xuống trứng dái phủ hết một lớp sầu riêng vàng khè lên cặc dái nó. tui liếm tui ăn và tui bú cặc nó
--a...........a..a...a........
công nhận bú cặc mà có mùi sầu riêng ngon quá đi, ngon ơi là ngon, ngon như truyện "kẻ bạo dâm đê tiện" dream to dream, ông hàng xóm trét mật ong lên cặc mình cho thằng nhóc bú uống
--tao hông biết có thằng nào dâm tặc giống mày hông nữa, đủ trò hết
--mà tao làm gì mày cũng sướng cặc chứ đâu có đau đớn gì đâu, bày đặt
tui đưa múi sầu riêng cho nó
--nè
--thôi mày ăn đi
--chưa quen ăn sầu riêng nữa hả?
--quen rồi, mà mày ăn đi
--ăn miếng đi mệt quá, mà khoan đợi tao chút
tui tuột quần tui xuống. tui lấy sầu riếng quẹt lên đầu con cặc đang cương cứng của tui.
--ăn đi
nó nhăn mặt
--ăn vậy đó hả?
--ừm có gì đâu, mày bú được hông lẽ sợ dơ, khùng
nó khum xuống bú cặc tui, tui cứ quẹt sầu riêng lên đầu cặc nó cho nó bú, còn cái hột sầu riêng lép xẹp tui quăng bỏ. tui lấy múi khác. tui đẩy nó khum người xuống chổng cái đít lên cho tui. tui cầm nguyên múi sầu riêng tui ịnh dô cái lổ đích nó cái bẹp, tui chà cho nát múi múi sầu riêng ra. lòi cái hột lép ra tui quăng bỏ. tui bú liếm sạch cái mớ sầu riêng tèm lem dính từa lưa trong cái hóc lỗ đích nó.... tui lấy ngón tay tui dít hai cục sầu riếng trét lên hai cái đầu dú tui
|
--bú dú tao đi
nó le lưỡi liếm hai cục sầu riêng và cạp luôn dú tui sướng quá tui la sầm bà lằng
--a...a..a..a..
tui dưa ngón tay cho nó mút, tại ngón tay dính sầu riêng
--gớm quá, thôi dẹp cái trò này đi , thằng quĩ
nó đè tui xuống quất nhau nữa tiếng đồng hồ sào qua sào lại cuối cùng bắn khí tùm lum, một cuộc làm tình "sầu riêng" thơm phức chưa từng có
....khoảng ít lâu sau
hò ơi , dưới quê buồn quá xá buồn, rũ em Đà Lạt nó về nó chơi....ơ....
hò ơi..ở quê chẳng có gì chơi, thôi đi câu cá..hò ơi...thôi đi câu cá cho vui đó mà
tui quơ tay lấy lấy con rựa và hai cái cần câu, có sẵng ở nhà
--Lập đi ra sông chơi với anh em
--dạ
tui với thằng Lập đi bộ men theo vườn nhà người ta ra sông Vàm cỏ chơi, vừa dắt thằng Lập đi thăm quan cho biết đồng bằng Sông cửu Long vừa tính tập bơi cho nó, ở quê thì có gì chơi đâu, nhưng những người ở vùng khác đến thì thấy thích thú , cảm giác lần đầu tiên đặt chân đến nó vậy đó, mới mà lúc nào cũng thích hơn nơi củ ,con người cũng vậy hả ta? có mới nới củ hả? he he có đâu ra, tại thấy anh em ở chung quí mến nhau nên thân thiết thế thôi, thằng nhỏ cũng tốt và ngoan hiền vô cùng, cảm giác đối với nó như anh trai thương em trai, chỉ có điều thương hơn cảm giác đó một tí thôi, vì dù sao tui vẫn là người không được bình thường về giới tính, tình cảm có nảy sinh thì cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi à, ai hiểu sao hiểu. ở chung với nó hơn một tháng rồi chứ bộ, anh em sớm hôm tắc lửa, tối đèn có nhau mà (đi ngủ thì tắc đèn vậy thôi, nấu cơm xong thì tắc bếp ngoài ra không hàm chứa ý gì cả), tại tui về quê chơi nhân lúc nó được off (1 tuần off một ngày mà, phục vụ cà phê là vậy, dô mấy quán window hỏi thử xem, không nói xạo làm gì, truyện tui là truyện thiệt tình, có cái dốc xạo thì chỉ có tui mới biết thôi ha ha)
--lập phụ anh lôi mấy cây chuối ra
tui chặt cái bụi chuối sau hè nhà người ta cộng với chuối mọc hoang bờ sông, cộng với chuối ăn cắp
--em yếu quá à, hông chịu lao động chân tay gì hết, chắc ở nhà ở không không hả?
--dạ, em có nàm gì đâu, vườn nhà bố và anh trai nàm hết
--hèn gì, nhìn em giống công tử quá, em ra chặt đi để anh kéo cho
tui vừa đóng vừa cột thằng một cái bè bằng cây chuối khá là bài bản hà hà, hai thằng kéo lôi đi quăng xuống nước cái ầm, lấy cây sào chống đi, he he, tui đi câu cá với thằng Lập là đi câu cá thiệt chứ hông phải đi mại dâm giống thằng Phương à nha, mại dâm nó nó hông chịu nó la làng là thấy bà nội luôn, thấy thằng nhỏ cũng khá là dễ thương mà muốn thương cũng hông dẽ, tại thằng nhỏ hiền khô, có biết gì đâu, dụ dỗ con ta thì cũng kỳ, thôi thì anh em như thế cho đở buồn, có nó sống chung thì cuộc sống vui tươi và đở buồn chán hơn chứ sao. tới đâu hay tới đó
--anh Nong? cây sào có đụng đái lước hông?
--có chứ
--lần đầu em đi cái bè thế này đó anh
--em thích hông?
--quá thích nuôn, mà câu cá nữa. Đà lạt chả có gì
--ở đâu cũng có cái hay , Đà Lạt thì có suối có thác
--thác đi xa nắm anh ơi, anh nên Đà Lạt nần nào chưa?
--chưa
--hôm nào có dịp về anh rũ anh theo
--ừm, nhớ nha, lên đó một lần cho biết, anh khoái đi đây đi đó lắm, em gắng mồi dô câu cá đi --em để ý thấy cái phao nhấp nhấp chìm xuống dực lên liền
--cá anh ơi, cá anh ơi
nó giựt cái cần câu lên một cái tựt, cục mồi mất tiêu mà con cá chẳng thấy đâu, nó hỏi tui, tui cũng hông biết hỏi ai, tại chỉ có tui với nó
--ủa, sao nạ nhệ?
--em bị mất con cá lòng tong nó rĩa òi, mấy con cá lòng tong nó khôn lắm
--thế hả anh? cá nòng tong? là thế nào?
--cá Lòng tong, mệt em quá, "nòng nòng nòng"
--em quen rùi
--em câu được con nào tí nữa về anh kho cho em ăn
--thôi em nghi chắc đi tong hết quá
--rán đi, gắng mồi khác dô câu tiếp
....a..a....ha ..ha ...ha
một con cá, nó khoái nó la om xòm. haizz làm như chưa từng đi câu cá vậy, chắc thiệt quá
--thôi tập bơi đi Lập ơi
lúc đó cũng đang trong mùa nước nổi, nước sông cũng cao lắm,
--bơi ở đâu ớn nắm
--trời em coi kìa, mấy đứa con nít nhảy đùng đùng kìa, ai như em
--cũng được, mà em sợ nắm
--sợ gì? hông lẽ anh để em chết đuối, có anh mà lo gì hả?
tui chống cây sào xuống tới dáy nước rồi lấy cây sào lên đp coi mặt nước sâu tới đâu
--ui , tới cổ đâu có sâu lắm đâu
tui nhảy xuống cái đùng dăng nước từa lưa hột dưa, tè le hột me
--xuống đi
--thôi, em ớn nắm
--con trai mà chết nhát quá. có anh mà sợ gì. xuống
nó từ từ bước xuống
--sợ cái gì hông biết nữa
--chổ đó sâu hông anh?
--nè, em dòm coi. tới cổ anh thôi, lại đây đi, em nhìn anh nha, chân đạp nước, tay quạt vậy nè, chồm tới bơi đại đi, có gì thì nín thở...
....
--không được anh ơi
--không đuợc thì tập cho được, đây anh nâng bụng em lên em tập đạp nước cho quen
...bỏm ..bỏm..bõm...
--anh buông ra nha
--đừng anh, em chìm liền đó
--chứ bắt anh vịnh hoài chừng nào em mới biết bơi
...bỏm bỏm bỏm....
tui buông nó ra thử coi, tại thấy nó quạt nước cũng được rồi, chết mẹ thằng nhỏ uống nước thấy bà nội luôn. nó chới với choáng váng ôm tui cứng ngắt y như là hông ôm tui nó sắp chết tới nơi hông bằng
--ặc ặc ặc, em chưa có bơi được
chết mẹ con cặc tui nứng lên rồi, sao kỳ vậy ta, nó ôm tui tui có cảm giác với nó, chết cha rồi, có ai biết hông ta, dưới nước mà cũng nứng cặc nữa, đúng là người xưa nói hông sai "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà" lửa hông thấy bén mà thấy quần bị nhõng beng òi, đừng làm vậy nữa nha trời, anh chịu hông có nổi, tự nhiên ôm tui cứng ngắt
|
--có sao hông em?
--em hông sao, mà uống mấy hụm nước á
--ai kêu em, nín thở đi hông chịu, tập lại...
......
--thôi, nghỉ tí anh ơi
--ừm em lên bè ngồi đi, ngồi im nha, sông chổ này chổ sâu chổ cạn hông giống nhau đâu đó
--anh bơi đi đâu vậy?
--anh qua dụ mấy thằng nhóc kia lấy mấy trái ổi ăn
..tui bơi đi qua bên kia, chổ mấy thằng nhóc đang leo trèo hái cây ổi chĩa ra sông, cây ổi trái cũng nhỏ nhỏ thôi à, mà ăn chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm, lúc này thì chưa ăn, tại tui đang bơi qua mà,, hì hì
--ê, tụi bay, cây ổi của tao nha
thằng nhóc nào đó đéo biết con ai lên tiếng
--hớ, ổi của anh, mắc cười quá, chắc hồi đó anh ăn ổi anh ĩa ra hột ổi nó mọc đây quá
--ổi tao trồng đó tụi mày, tao quính chết giờ nha, cho tao mấy trái
có mấy đứa cũng được quăng cho tui một chùm hai ba trái
--thằng này được đó, còn thằng quĩ kia, coi chừng tao nha mãy, ê ê, dưới tay mày có hai trái kìa
--đâu
--đó..ừ.....quăng đây tao
--cám ơn nha mấy đứa
tui ngậm nhành ổi có mấy trái tòng teng rồi bơi qua cái bè thằng Lập đang ngồi. tui cười hà hà
--anh kiếm chuyện với mấy đứa con nít hả anh?
--ừm, dụ tụi nó xin ổi ăn..em ăn nè
hai đứa ngồi ăn như hai con vịt cạp, vừa ăn vừa thòng cái chân xuống đá nước cho vui
--về ăn cơm em ơi
buổi tối hôm đó tui tắm rữa sạch sẽ tính đi chơi với thằng Phương
--Tèo mày dắt anh Lập đi chơi vòng vòng đi Tèo
--dạ
--Lập anh đi công chuyện tí anh về, em với thằng Tèo đi vòng vòng chơi ăn về sớm
--dạ, anh cứ đi đi, em ở nhà cũng được
tui ăn mặt sửa soạn lên đồ một tí chuẩn bị đi với trai chơi, mà đứng chờ hoài hông thấy trai ra tui nổi quạo lên tôi gọi đt
--chưa ra nữa ha?
--không?
--là sao? đang ở đâu vậy?
--ở trên Đông Thạnh?
tui phát khùng lên
--mày sao vậy? không ra thì nhắn một tiếng chứ, sao vậy? nảy giờ tao cứ tưởng là mày đang ra
--bữa khác đi, tao bận rồi, thôi nha
--đụ mẹ mày, nói chuyện rõ ràng nha, mày đang làm cái gì dậy?
--làm cái gì là làm cái gì?
--bây giờ mày đang ở đâu?
--trên Đông Thạnh nghe hông?
--nhà ai? sao nói tối ra chở tao đi chơi?
--mày đi chơi với thằng bắc kỳ đi
--đụ mẹ mày, mai mốt đừng rũ tao đi đâu nha thằng khốn nạn
má nó tức không thể tả nổi, không đi thì báo một tiếng chứ, cái kiểu khốn nạn hông. tui đứng đầu đường la om xòm
--Lập ơi Lập
--gì anh?
--lấy cái nón anh chở đi chơi
--Tèo mày lấy cái nón bảo hiểm dùm tao coi
...
thằng Lập đi ra
--anh không đi công chuyện nữa hả anh?
--ừm, bạn anh kêu khỏi, anh chở em đi chơi vòng vòng, ở nhà buồn lắm
tui chở thằng Lập đi chơi đéo thèm điểm xĩ tới thằng Phương nữa, đồ mất dạy, chắc nó lên thằng Đắc hay con Lan chơi kệ cha nó, mà đi thử coi sao, chạy ngang coi cho biết thôi, nhân tiện đi chơi vòng vòng mà...
mẹ nó, thằng khốn nạn . chiếc xe bảng số 62..xyz của nó dựng chình ình trước nhà ông bảy Được kìa, dô trong đó bú đích người ta hông biết người ta cho hông nữa. đúng là một thằng bi mất dạy mà. nghĩ tới nó làm chi cho nó mệt. ghé quán nào uống caphê với thằng Lập cho vui, dù sau thì tui cảm thấy tui hiền lành và ăn nói lịch sự hơn khi nói chuyện với thằng Lập, không có nóng nảy đụ má đụ mẹ như nói chuyện với thằng Phương, ông bà ta nói "gần mực thì đen gần đèn thì sáng quá đúng mà" , chơi với nó từ nhỏ tui mới chưỡi thề mất dạy giống nó vậy đó
buổi tối hôm đó tui tắm rữa sạch sẽ tính đi chơi với thằng Phương
--Tèo mày dắt anh Lập đi chơi vòng vòng đi Tèo
--dạ
--Lập anh đi công chuyện tí anh về, em với thằng Tèo đi vòng vòng chơi ăn về sớm
--dạ, anh cứ đi đi, em ở nhà cũng được
tui ăn mặt sửa soạn lên đồ một tí chuẩn bị đi với trai chơi, mà đứng chờ hoài hông thấy trai ra tui nổi quạo lên tôi gọi đt
--chưa ra nữa ha?
--không?
--là sao? đang ở đâu vậy?
--ở trên Đông Thạnh?
tui phát khùng lên
--mày sao vậy? không ra thì nhắn một tiếng chứ, sao vậy? nảy giờ tao cứ tưởng là mày đang ra
--bữa khác đi, tao bận rồi, thôi nha
--đụ mẹ mày, nói chuyện rõ ràng nha, mày đang làm cái gì dậy?
--làm cái gì là làm cái gì?
--bây giờ mày đang ở đâu?
--trên Đông Thạnh nghe hông?
--nhà ai? sao nói tối ra chở tao đi chơi?
--mày đi chơi với thằng bắc kỳ đi
--đụ mẹ mày, mai mốt đừng rũ tao đi đâu nha thằng khốn nạn
má nó tức không thể tả nổi, không đi thì báo một tiếng chứ, cái kiểu khốn nạn hông. tui đứng đầu đường la om xòm
--Lập ơi Lập
--gì anh?
--lấy cái nón anh chở đi chơi
--Tèo mày lấy cái nón bảo hiểm dùm tao coi
...
thằng Lập đi ra
--anh không đi công chuyện nữa hả anh?
--ừm, bạn anh kêu khỏi, anh chở em đi chơi vòng vòng, ở nhà buồn lắm
tui chở thằng Lập đi chơi đéo thèm điểm xĩ tới thằng Phương nữa, đồ mất dạy, chắc nó lên thằng Đắc hay con Lan chơi kệ cha nó, mà đi thử coi sao, chạy ngang coi cho biết thôi, nhân tiện đi chơi vòng vòng mà...
mẹ nó, thằng khốn nạn . chiếc xe bảng số 62..xyz của nó dựng chình ình trước nhà ông bảy Được kìa, dô trong đó bú đích người ta hông biết người ta cho hông nữa. đúng là một thằng bi mất dạy mà. nghĩ tới nó làm chi cho nó mệt. ghé quán nào uống caphê với thằng Lập cho vui, dù sau thì tui cảm thấy tui hiền lành và ăn nói lịch sự hơn khi nói chuyện với thằng Lập, không có nóng nảy đụ má đụ mẹ như nói chuyện với thằng Phương, ông bà ta nói "gần mực thì đen gần đèn thì sáng quá đúng mà" , chơi với nó từ nhỏ tui mới chưỡi thề mất dạy giống nó vậy đó
|
thằng ku Nập của tui (tiếp theo, gõ cho đã cúp điện mất hết, giờ gõ lại tức ơi là tức)
buổi tối hôm đó tui buồn cái tui lấy cái võng ra, một đầu tui cột vào cây cột một đầu tui cột vào cây trứng cá trước nhà tui. tui nằm tòng teng trên võng mà suy ngẫm sự đời, buồn ơi là buồn, càng nghĩ càng buồn, càng buồn càng suy nghĩ, khổ quá đi thân phận bị trời đày sao mà đau khổ quá, muốn được ai chia sẽ và hiểu cho mình thì cũng không được, tui đưa võng lía lia luôn, không đưa muỗi cắn thấy bà nội, thằng Lập thì ngủ trong nhà rồi, nhà tui anh em đông nên phải ngu chung, tui ngủ với thằng Tèo em tui
má tui bà lọt tọt kéo cửa đi ra, chắc bả trong chờ ba tui về đó mà, hơi đâu mà chờ , ổng đi nhậu đã đời rồi cũng mò về à, ổng đi nhậu với mấy bác Tư và ông bảy xóm dưới chứ đâu mà trông
--Long, mày xách xe đảo một vòng kiếm ba mày coi
--kiếm chi? ông đi nhậu với Bác Tư hay ông Tám gì chứ đâu
má tui chặc lưỡi
--chặc, thiệt tình, tối ngày ăn nhậu, rũ rê, thằng cha tám mai mốt lại nhà tao chưỡi thẳng mặt
--ôi thôi kệ ổng đi má ơi, nhậu đã đời ổng về ỗng lăn ra ngủ chứ gì, già cả làm ăn gì được nữa mà
--mày con trai sao mất nết quá, tao lo là lo cho ổng, rồi xe cộ kênh mương, rồi té sông té suối
ơ, tự nhiên má tui chưỡi tui mất nết? tui nói gì mà bã chưỡi tui kà? thì ổng già rồi không làm ăn gì nữa dưỡng già rãnh rỗi thì đi chơi, nhâm nhi với bạn bè kệ ổng
má tui kéo cái ghế lại ngồi gần tui
--tao hỏi chuyện bay tí coi,
tui nhìn bã
--ở SG mày có quen nhỏ con gái nào hông?
--chi dậy má, dĩ nhiên là có rồi
--sao tao nghi mày bóng lãi cái quá bay ơi
tui ngỡ ngàng
--gì dậy má?
--sao tao hông thấy mày ưu con gái dậy bay? tối ngày cứ tụ tập thân thiết với mấy đứa con trai
--trời ơi, hông lẽ má kêu con tối ngày tụ tập thân thiết với mấy đứa con gái giống thằng Sửu
giải thích thêm, thằng sửu be đê khắp làng trên xóm dưới ai cũng biết nó, tối ngày nó cứ tụ tập chơi với con gái, mấy đứa con gái kêu nó bằng má, nó kêu mấy đứa con gái là mấy bà, xài kem xài phấn ngựa lắm
--mày như nó chắc tao chết quá, con trai thì ra con trai, con gái thì ra con gái nha con
--mệt má quá đi, thôi má dô ngủ đi
--ờ mà sao tao thấy thằng bạn mày giống bóng quá vậy mãy?
--má nói ai?
--thằng ở chung với mày
--má nói chuyện gì đâu không à, con ta tự nhiên hô bóng
--con trai gì mà trắng còn hơn hông bưởi, môi thì đỏ chót
--coi mệt bã ghê hông. xứ nó xứ lạnh da trắng kệ nó
--mà sao tao nghe nó nói giọng bắc mãy?
--trời ơi, có gì đâu lạ, ở thành phố bắc kỳ 54 bắc kỳ 75 tới giờ con cái vẫn nói giọng bắc đầy kìa, thôi má dô ngủ đi, tưởng ra đây nói chuyện gì, nói chuyện đâu đâu không, thôi đi ngủ đi
bả quê quá bã đi dô luôn, mệt ghê, má tui sao đó, tưởng đâu kéo ghế ra ngồi mẹ con chia sẽ cái gì chứ, nói chuyện tào lao không, đang buồn gặp bã nữa, không chia sẽ được gì hết, haizz, nhà tui mà còn hông chia sẽ được thì ngoài xã hội ai sẽ cảm thông đây..."bụp" trái trứng cá chín nó rụng, ngồi đây giồng chờ sung rụng quá, mà làm gì có sung, có trứng cá thì có, haizz. đẩy cái chân vài cái cho cái võng nó đưa tới đưa lui hông muỗi cắn thấy bà nội..hút một điếu thuốc coi, không ghiền thuốc đâu, mà đôi khi buồn chán kéo một kéo thì cũng thấy lâng lâng giải sầu, ai từng thử cách này chưa? chưa thì thử đi, kéo hết điếu thuốc quăng đầu lọc dục bỏ, nằm đưa tòng teng và liu riu ngủ, ở quê mà . 9-10 giờ là vắng tanh rồi, chán lắm đâu có nhộn nhịp như thành phố
--anh Nong sao nằm đây, dô ngủ đi
tui nghe tiếng gọi tui giật người bang hai con mắt dậy thì thấy thằng Lập
--ờ, anh ngủ quên, em chưa ngủ nữa hả?
--dạ
--chắc em khó ngủ hả? hay thằng Tèo nó ngủ ngáy quá?
--dạ
--thằng đó chuyên môn, hết ngáy rồi nghiến răng két két, ngủ chung nó nhiều lúc anh muốn đạp nó lọt giường
--sao anh hông vào ngủ đi anh? có chuyện gì thế anh?
haizz. tui thở dài
--tự nhiên anh thấy buồn ơi là buồn, em ngồi đi
|
tui ngồi dậy chừa một khoảng trống trên võng cho thằng Nập ngồi
--em tính ngày mai mấy giờ về Sài Gòn?
--4 giờ em nàm, không đến muộn nà được rồi
--vậy sáng về sớm , 7, 8 giờ về cho mát, quê em có buồn như dậy không?
--buồn nắm anh à, em chả có đi đâu, vắng nắm, ra Đà Nạt thì vui mà xa em cũng nười
--ừm, để hôm nào em được lâu hơn thì đi chơi nhiều hơn, chừng nào em thi?
--chưa thi đâu anh ơi, học xong em về đấy , chừng nào thi thì vào nại
giải thích thêm, học xong ngoại ngữ thì sẽ thi, nếu đậu sẽ đủ điều kiện để xuất khẩu lao động nước ngoài, mà còn phải đợi người ta gọi nữa chứ không phải đi liền
--mau quá em ha. loay quay anh lại ở một mình nữa
--mà sao anh không gọi bạn nại ở cùng cho đở tiền
--lúc trước có nhưng giờ anh không thích ở chung với ai?
--sao vậy anh?
--bạn bè gặp gở thì được chứ ở chung phiền phức lắm
--anh nói thế thì em cũng phiền anh hả anh?
--à không. chặc, ý anh là....à mà không có gì,
--thế sao hả anh?
--có em anh thấy vui hơn nhiều, người khác có biết được như vậy không? hồi trước có mấy đứa mà bạn bè quậy phá om xòm anh cũng mệt lắm, còn dắt gái về nữa, không thông cảm thì cũng bực
--sao anh không kiếm bạn gái hở anh?
tui nhìn nó, vẻ mặt tui lại buồn rười rợi, má tui cũng mới đề cập đến vấn đề này, bây giờ lại tới lượt nó, nhưng qua lời nói của nó tui cũng hiểu là nó đang muốn tui chia sẽ nhiều thứ cho nó nghe hơn chứ không phải như má tui, lúc nào cũng soi bói giới tính con trai mình, cái nữa là tui với nó từ đó giờ anh em ở chung vậy chứ chỉ đi chơi với nhau và không ai quan tâm nhiều đến gái, từ trong ánh mắt và cử chỉ của mỗi người tui cũng tin rằng giữa tui và nó có sự cảm thông nhưng không ai muốn đề cập đến thôi, bữa nay thấy buồn quá, muốn trãi lòng ra hết cho nó hiểu mà tui cũng không biết phải bắt đầu từ đâu , chia sẽ như thế nào
-má anh cũng mới vừa nói chuyện về vấn đề này, anh thấy buồn quá
--sao buồn hở anh?
thôi nói thiệt cho em hiểu luôn nha Lập nha, lúc đó anh thấy ngại ngại , một phần lo lắng không biết nói ra có lợi gì cho anh hay không nữa, nên lúc đó đang trong phút chạnh lòng nên muốn chia sẽ hết cho nhẹ lòng đó mà
--anh thấy không đủ tự tin để quen con gái Lập ơi
--sao thế anh?
--anh thấy thích con trai nhiều hơn, hông ai hiểu anh hết
haizz, một chút im lặng để cả hai suy nghĩ vấn đề nhạy cảm này, Lập cũng ngại ngại khi tui nói vậy, nhưng đó là sự thật mà
--anh Nong
--hả? có gì em cứ nói đi, đừng sợ anh không giận đâu
--có phải anh Phương là bạn trai anh không?
--ừm..
một chút im lặng tiếp để suy nghĩ, Lập cũng suy nghĩ định nói gì đấy nữa thì phải
--anh về mà không gặp anh Phương hả anh?
--dạo này nó bận lắm, hoặc nó không thích gặp anh nữa, nó có bạn gái nữa em à, đâu phải chỉ mình anh
......
--còn em? sao anh không thấy em chú ý đến con gái nhiều vậy?
--ờ.....em cũng như anh thôi
một phút suy nghĩ nữa lại bắt đầu, mà không phải riêng gì lập ngại mà tui cũng thấy ngại nữa, ngại ngại sao đó, thậm chí không dám nhìn dô mắt Lập nữa. đang nhìn Lập nó nhìn lại là tui lúng túng ngó đi chổ khác liền. hình như tim nó đập khác thường hơn mọi lần. tui hít thở sâu dô lấy không khí tí. haizz. thiệt tình là tui không có bất ngờ gì hết, mà tại lần đầu tiên tui với em cập nhiều đến vần đề tình cảm và giới tính nên thấy hồi hộp sao đó, không gian lúc đó quá là yên lặng. mà mình vai anh mà hông lẽ lại bối rối sao ta? hông được. lấy lại tinh thần coi
--anh hỏi thật nha, không có thì thôi em đừng giận anh nha
--dạ
--em...........em có thích anh hông?
............. .............
--em hông trả lời anh sẽ hiểu là có đó nha
......
--vậy còn anh?
--anh thích em lắm, thích em từ tính tình đến gương mặt
--gương mặt em có gì đâu mà anh thích
tui nhìn thẳng vào gương mặt nó, hết ngại rồi, nhìn hoài luôn, gương mặt trắng hồng, làn da láng mượt không một vết tì, không một miếng mụn, đôi mắt đa tình, chân mài dài cong rậm , bờ môi hồng hào lúc nào cũng đỏ ửng tự nhiên, em liếc mắc dòm đi chổ khác né ánh mắt của tui. tay tui choàng qua ôm hông em. em càng rụt rè hơn nữa . tui làm liều nghiêng người qua hun lên má em một cái . em không có phản ứng gì từ chối ngoài một chút e ngại, rụt rè. tui nghiêng người hun tiếp. tui đang ngồi trên võng kế tui . tui choàng luôn cái tay phải qua áp vào má khẽ kéo nhẹ đầu em qua phía tui, tui vừa hun vừa giử cố định đầu em, ....
lập bất ngờ giựt người ra, môi em rời xa môi tui
--đừng anh.....em sợ nắm
--em sợ cái gì?
|