Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 1
|
|
--ở đây không ổn đâu anh
--anh có làm gì đâu. chỉ hun em tí thôi mà...hay là....???????
( nhà tui minh họa, phía sau là hình ảnh cây trứng cá)
--em ngồi dậy đi...phụ anh tháo một đầu dây võng ra nha
tui nhanh tay cuốn tròn cái võng lại. một tay tui cầm cái võng một tay kéo ku Nập đi
--đi theo anh
--đi đâu anh?
--xuỵt, nhỏ nhỏ thôi nhà anh đang ngủ, đi nhẹ nhẹ thôi.
tui kéo ku Nập đi lại phía cây ang ten, tui quăng cái võng lên nóc nhà trước, nhà tui hình hộp chữ nhật, nóc nhà là một sân thương bê tông bằng phẳng
--em leo lên đi
--thôi anh, sao neo được?
--nói nhỏ nhỏ thôi, đứng lên vai anh, anh nâng em lên, em vịnh cây ang ten đu lên trên, dễ lắm, một mình anh cũng leo được nữa
tui ngồi xuống liền
--đứng lên vai anh đi, vịnh cây ăng ten
tui cho ku Nập đạp lên vai tui, tui đứng dậy và nâng em lên, như vậy là chỉ cần một hai bước chân là em lên tới nóc nhà rồi. tới tui leo lên nè, he he. ban đêm khuya khoắc leo lên nóc nhà giống ăn trộm quá, nghĩ lại anh với em cũng liều bà cố luôn
--phù, mệt quá
tui bung cái võng trãi ra lót ngồi ở giữa nóc nhà (nóc nhà là sân thượng bằng phẳng của căn nhà xây) ,
--em, dô ngồi nè
Lập khom khom đi dô ngồi. ku Nập thở hổng hểnh, chắc lại leo trèo khi nảy tốn sức mà. he he
--em mệt quá, muốn đứt hơi nuôn
--để anh phụ cho
--phụ gì anh?
--anh phụ thở cho em, anh hô hấp nhân tạo cho em nha
......
......
......
anh này
........
.......
.......
--anh tính nằm nuôn ở đây tới sáng hả?
--nằm ở đây mới ôm em được chứ
" nhà anh có một vườn cao, nhà em có một vườn trầu, chiều chiều nhìn sang bên ấy, hoa cao bên này rụng trắng sân nhà em..."
tiếng ba tui hát từ đầu ngõ, nghe lè nhè là biết ổng say rồi
--ba anh về đó, nằm im luôn đi
....
ba tui mở cửa dô nhà,tiếng la om xòm của má tui từ trong phòng ba má vọng lên
--trời ơi, tôi sống nổi không hả trời
ba tui hát tiếp
" em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời"
.....
không khí im lặng, có lẽ mọi thứ đã yên tĩnh và ông già nhậu nhẹt của tui đã chìm vào giấc ngủ.
--em, nữa nha
--thôi, đở em xuống đi, buồn ngủ rồi
--ha ha, anh nói đùa thôi, chứ làm gì nổi
#123 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
Cơn thịnh nộ và tức giận của Tống Thanh Phương (tiếp theo)
--sáng sớm tui phải tranh thủ chở Nập về Sài Gòn nhân lúc trời còn ửng mát, chở em nó về sớm để chiều nay em còn kịp đi làm ca chiều. đó là trách nhiệm của tui, tui đưa em về quê tui chơi được thì phải chở em về, đây là chuyến về quê đầu tiên của tui mà không gặp được thằng Phương đó. suy cho cùng người bạc bẽo và ích kỹ cũng là nó. trước khi về tui đã báo nó trước là tui sẽ về quê rồi mà, vậy mà nó không thèm ra gặp tui ....
mấy tiếng đồng hồ cũng nhanh chóng trôi qua, cuối cùng chúng tui cũng về đến Sài Gòn
--bữa nay ăn cơm nhà nha em
--dạ, cũng được anh
--em muốn ăn món gì để anh ghé chợ mua luôn
--anh ở ngoài đợi em tí đi, em vào mua cho
--vậy cũng được
tui dựng xe đợi ku Nập bên đường. khoảng một lát sau thì thằng Phương gọi điện thoại cho tui, và tui bắt máy
--a lô
--ăn cơm chưa?
--chưa
--tối dô nhà chòi trong ruộng dưa nha
--tao đang ở Sài Gòn rồi
--cái gì? sao đi gấp dậy?
--tại chiều nay bận chuyện nên phải về sớm
nó nói chuyện hóng hách trong điện thoại
--hớ..tao nghĩ mãi không ra. ở gần một bên vậy mà mày không gặp tao, trong khí đó tao đi trực về sất bất sang bang, tao phải đổ đường mấy tiếng đồng hồ lên để gặp mày, rồi đêm hôm khuya khoắc vội vội vàng vàng chạy về để kịp giờ đi làm, mày có nghĩ tới cái cảnh đó của tao hông?
--nè, mày suy nghĩ kỹ lại nha, bữa hôm tao về muốn gặp mày mày ở đâu? đợi mày cho đã rồi mày đi đâu hả? bây giờ mày trách tao là sao hả mãy?
--tao giận tao không ra, vì sao mày phải biết hơn người ta chứ
--dù sao thì bây giờ tao cũng ra về Sài Gòn rồi, chiều nay tao bận
--mày bận cái gì? mày làm cái gì? mày tưởng tao là đứa con nít hả? thằng bận đi làm chiều nay là thằng Bắc Kỳ kìa
--mày muốn nói cái gì mày nói mẹ ra đi, đừng vòng vo nữa tao mệt lắm
--đéo cần tao phải nói đâu, mày đâu phải thằng ngu đâu mà mày không hiểu
--rồi bây giờ sao? nếu tao với nó có cái gì thì sao? là xấu xa lắm hả? chẳng lẽ tao không có quyền có bạn bè hay anh e thân thiết gì hả? tao chưa làm gì quá đáng với mày nha. còn mày, mày suy nghĩ lại đi,tao có xen dô được chuyện trai gái của mày hông? mày giao du hết con này tới con kia tao có biết gì hông? có can thiệp gì được với mày hông?
--chính miệng mày nói, mày còn kêu tao cứ việc tìm hiểu và yêu một đứa con gái nha
--dậy hả? mày nghe lời tao quá hen, tao kêu tao biểu mày mới dám đi quen phải hông? trước kia như thế nào? hả? tao không kêu mày cũng quen đầy ra đó, mày nghe lời tao quá hen. đừng có nói cái giọng đó
--được rồi, tao đéo muốn cãi lộn với mày nữa, cái bản mặt của mày bây giờ tao quá hiểu rồi, có mới nối củ, cái thứ qua cầu rút ván như mày đéo là cái con cặc gì đâu
--đụ mẹ mày đừng có mật dạy nha, mày nghĩ kỹ lại đi nha, trước khi về quê tao cũng gọi cho mày, buổi tối không đi đâu ở nhà chờ mày, mày khốn nạn bây giờ còn nói tao nữa hả?
--con cặc đéo nói nhiều với mày vô ích
nó cúp máy ngang sương luôn
--a lô.. alo..alo...má nó
tui tức quá tui liện cái điện thoại xuống đường, bể màn hình luôn. ku Lập lượm lên cho tui
--gì thế anh? sao anh nổi giận hở anh?
--không có gì đâu, em lên xe đi
tức muốn điên lên luôn, tui sai hả? tui không đúng hả? tui qua cầu rút ván, hay là nó? nó có quyền quen hết con này đến con kia để củng cố bản lĩnh đàn ông và dư luận xã hội, gia đình hả? nó có quyền làm thế này thế nọ còn tui thì không hả? trong chuyện này ai sai ai đúng mấy bạn nói thử coi, bàn luận mổ xẽ phân tích vấn đề này coi, tui có làm gì quá đáng hông?
tui sai trái còn nó thì đúng đắn hết hả? trước giờ tui vẫn quí mến và đối xử tốt với Ku Nập trước sau như một, mọi chuyện là do nó mà ra thôi, chính nó đã đưa tui dô hoàn cảnh này, anh có lỗi với em sao lập? anh đã cư xử sai rồi phải hông?
|
buổi cơm trưa tự nấu ở nhà, anh em kẻ lặc rau người mần cá, kẻ vo gạo người làm nước mắm, chẳng mấy chốc đã có bữa cơm trưa đạm bạc, vừa anh vừa nói chuyện . cuộc sống vui vẻ và sinh động biết bao, đây là cuộc sống gia đình mà tui hằng mong ước từ khi quen Phương nhưng không bao giờ có được, ngay cả lúc ở bên cạnh nó tui cũng chỉ nghĩ đến một ngày nó sợ đi lấy vợ, còn nhớ khi tui và Phương cùng đi một chiếc ghe máy chở dưa hấu ra chợ nổi không? nhìn cảnh vợ chồng người ta tr6en một chiếc xuồng ba lá đơn sơ, chồng chèo vợ chống buôn bán tha phương với những mặt hàng nông sản đắp đổi qua ngày, vậy mà tình cảm biết bao, buổi cơm trưa cũng cùng nhau ăn trên xuồng, cái điều ao ước ấy dân đồng tính không bao giờ có được. tui gắp một miếng cá chiên chấm một miếng nước mắn cho ku Nập
--em ăn đi
--dạ, anh cứ để đấy, anh ăn đi anh, để em gắp
nói thì nói vậy thôi chứ tui thấy ku Nập nở nụ cười khép kín bờ môi để lộ rõ một má lún đầu tiền thật dễ thương
--tí nữa chắc anh về quê lại quá
--sao mới nên về nại thế anh?
--ở nhà có chuyện, anh về giải quyết xong anh lên liền
--chuyện gì thế anh?
--ờ. có gì lên anh kể sau
........
ăn cơm xong thì là ngủ trưa một tí,hơn 3 giờ chiều tui lại dắt xe chạy về, tui chuẩn bị đi về khi ku Nập cũng đang ngủ chưa tỉnh, tui quay nhìn ku Nập, môi em càng đỏ ửng hơn khi em ngủ, một điều lạ mà không biết có người thứ 2 như thế không nữa. tui quì chân xuống, khum người hun lên môi ku Nập một cái làm ku Nập cũng mở mắt ra
--ơ..mấy giờ rồi anh?
--ba giờ 20 rồi
--vậy à? em cũng đi nàm
--ừm em chuẩn bị đi làm đi, anh về nha
___________________
tui biết tui mà không về ngay trong lúc này Phương sẽ mất hết niềm tin ở tui, thậm chí nó tức tối lên nó quậy hông tan nát nữa tui con. chẳng biết đó là cảm giác ghen hay là tức tối tui cũng không rõ, như bạn nào đó comment nói là "thà tao bỏ mày chứ mày không có quyền bỏ tao" phải hông ta? à quên nữa, báo nó biết mới điện, bây giờ nhắn tin hay gọi điện ta? thôi nhắn tin đi. tui ngừng xe bên đường soạn một tin nhắn
"P, t đang về đó, t mong gặp m, đừng giận nữa nha, tối nay gặp nha P"
.....
buổi tối hôm đó, tại quán cà phê cặp bên mé sông Vàm Cỏ. tui và thằng phương ngồi nói chuyện
--sao mày chưỡi tao thậm tệ dậy?
--hông đáng hả?
--hông
--nếu thấy ấm ức , dậy bây giờ về làm cái gì?
--về nói chuyện , dô canh ăn trộm ăn cắp dưa
....
nghĩ lại thời gian trôi nhanh quá, mùa dưa mới rồi cũng sắp đến ngày cắt. giống dưa "Hắc Mỹ Nhân" của Bến Lức nếu trồng đúng kĩ thuật thì chỉ cần chưa tới 60 ngày là đã cho năng suất thu hoạch rồi, nhưng tui biết mục đích sẽ dô ruộng dưa không ai sai ai biểu hết mà muốn dô đó tổ chức mại dâm đúng hơn, tại dô nhà nó ngủ miết bị giai đình nó nói quở là bóng lại cái nên giờ ngại thấy bà nội
--mày ở một mình đi được hông?
--ý mày là????
--hồi trước mỗi lần lên tao thấy tiện, từ khi có thằng quĩ đó tao thấy phiền phức quá, bữa nào nó đi làm thì thôi, bữa nào nó nghĩ coi như lên Thành Phố đổi gió
--tại mày nghĩ vậy, chứ tao thấy có gì đâu
--một tuần giỏi lắm tao lên được một buổi, đâu phải lúc nào tao cũng đi được, mày kêu nó đi kiếm chổ khác ở đi
--sao mà làm dậy được Phương
--sao hông được?
nó móc bóp ra cho tui 2 tờ polymer 500. nó để lên bàn chứ hông đưa dô tay tui
--mày cầm đi, dạo này mày chỉ đi học, tao hông có nhiều, có nhiêu đó, có gì trả tiền nhà, đợt dưa trước ba tao trúng 30 triệu. ổng cho tao 10 triệu, tới giờ tao cũng hông có xài tới
--thôi mày cất đi, ổng cho mày mày để dành đi
--dủ sao mày cũng có công, lấy đi
--hông có được Phương à
--chứ bây giờ mày muốn cái gì nữa, phụ mày trả tiền nhà mày cũng hông chịu, hay là mày khoái nó nói mẹ đi
--không có ( dĩ nhiên là phải nói xạo rồi)
--chứ sao?
--tội nghiệp con ta mày ơi, còn tình người nữa phương
--tao đâu có kêu mày đuổi nó đi đâu, mày nói chuyện đàng hoàng với nó, đi kiếm nhà trọ dùm nó, Sài Gòn thiếu gì, phòng 400, 500 thiếu cha gì, còn rẽ hơn nữa, mày nói em mảy lên học, nếu nó hông chịu đi thì mày cho nó ở đó đi, mày đi kiếm chổ khác
--làm vậy hông có được Phương à, tao làm hông có được đâu
--vậy bây giờ sao? bây giờ chỉ có tao với mày đó mày nói thẳng đi
--thôi tao không lấy tiền của mày đâu, mày cất dô đi
nó đập xuống bàn cái ầm, cái phin cà phê tưng lên rớt xuống bàn tràn nước và bột cà phê ra ngoài
#125 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
tui sợ quá, tại tui cũng có cái sai nên sợ nó quính săn dịch, mình đã sai rồi sao ta? sao lại hồ đồ quá, nhiều lúc mình làm mà mình không hề biết mình sai, có gắng bào chữa cho cái sai, mà thật sự là sai thật sao ta? thật sự anh cũng thích em lắm mà Lập, anh cư xử theo tình cảm chứ đâu có cư xử theo dục vọng đâu em. haizz. lấy tiền nhét túi trước để trút cơn giận của nó trước cái đã, anh hông biết làm gì và nói gì luôn, càng nói nó càng không tin. mà nếu làm theo lời nó thì anh chẳng có tình người nữa, cái câu "qua cầu rút ván" một lần nữa nó chưỡi không sai tí nào nếu như anh làm theo lời nó mà đẩy em đi....
buổi tối hôm đó anh ngủ trong ruộng dưa , trong căn chòi với ánh đèn ác qui le lói mà anh không sao ngủ được, anh cứ nhớ em, nhớ tới căn phòng ở sài gòn, ba người chúng ta không ai làm gì sai hết.. 12 giờ rồi mà anh vẫn còn thức , anh nằm ôm nó mà cũng chẳng có được giấc ngủ ngon, tiếng côn trùng ngoài đồng rộng cứ kêu rên nghe não ruột....rồi khi điện thoại tui kêu lên. tui nhìn thấy số điện thoại mã số Thành Phố (08), tui tính kéo tấm bạc chiu ra ngoài nghe nhưng mà kéo tấm bạc lên chắc cũng hơi bị lâu, tui nhìn thằng Phương thấy nó ngủ rất say, tui bắt máy và nói giọng rất nhỏ nhẹ, vì tui cũng chẳng biết ai ở TP mà gọi điện thoại giờ này cho tui nữa
--Alo
--anh Nong hả? em Nập nè, anh chưa ngủ hở anh
biết đầu dây là ku Nập tui hơi bỡ ngỡ và lúng túng, tui liếc mắt nhìn thoáng qua thằng phương rồi nhỏ giọng trả lời
--em đang ở đâu?
--em mới tan ca, trên đường về thấy điện thoại công cộng còn mở cửa em ghé định gọi hỏi thăm anh, chừng nào anh nên anh?
--ờ, sớm thôi, em về ngũ đi
--dạ
tui lại thấy không tài nào ngủ được, tui ngồi thần người ra. chắc tui không làm được theo ý thằng phương rồi, mà nếu như vậy thì 2 tờ polymer này có nghĩa gì đâu, nhận cho nó hết tức trước mắt chứ tui biết là tui không thể kiếm nhà trọ khác cho Lập được, làm gì đây hả trời?
_____________________
cũng khá lâu rồi ĐTL không viết về tình dục và cố tình tránh né vấn đề nhạy cảm này, bữa nay cũng nên viết một lần
tui nhìn thằng phương ngủ, trên gương mặt nghiêng nghị của nó tui thấy bản tính đàn ông của nó nổi lên quá trời, dù nó nóng nảy bộp chộp nhưng suy cho cùng nó vẫn là người thương tui đấy, nhưng có điều cách biểu hiện của nó mất dạy quá, hông được tế nhị chút nào hết, dắt tui dô ruộng đưa đụ muốn sập cái chòi luôn, đó là bản tính của nó rồi, tình dục mạnh bạo và luôn đè đầu cỡi cổ tui nó mới chịu, nằm yên ở dưới nó hông chịu đâu. tui hun nó nữa. hun tới tấp cho đến khi nó hông chịu nổi nó banh 2 con mắt như con cá thòi lòi.
--chưa ngủ nữa hả?
--ở dưới thức khuya quen rồi, giờ này không ngủ được
--chắc đang nhớ thằng quĩ đó hả?
--có đâu, ở trển thì nhớ mày ...Phương
--hử
tui xoa vào cái ngực trần săn chắc của nó vừa nói
--sao mày có ác cảm với thằng Lập vậy? nó có làm cái gì mày đâu. gặp mày nó cũng chào hỏi lễ phép vậy, nó cũng nể mày lắm
--tao nói rồi, hông phải tao ghét gì nó, mà có nó thấy phiền lắm mày biết hông? mỗi lần tao lên vì chuyện gì mày cũng biết mà
--thì nó cũng đi học, đi làm chứ đâu có ở nhà thường xuyên đâu, tao nói rồi tao hông thích gì nó đâu, chỉ xem là anh em thôi, nếu không thì tao đâu có ba lần bảy lượt kêu réo mày lên....kệ nó đi hen phương, 1, 2 tháng nữa nó học xong chắc nó về Đà Lạt rồi, hơi đâu đi ghen với nó Phương
|
tui cúi xuống nút cái núm dú của nó, làm thiệt mạnh cho nó phê
--a---a--a---a-â----a----
tui vừa nút dú nó tui vừa thọt tay dô bóp cặc nó cho cặc nó nứng lên, cũng mới quất cách đây 3 tiếng đó chứ, giờ quất nữa. tui ngưng và tui ngồi dậy nói chuyện tiếp
--nghen Phương, có bạn có bè cho đở buồn phương ơi
--ừm
tui mừng lắm nhe dụ ngọt được thằng khốn nạn này cũng mừng, tui với tay kéo lấy cái quần dài móc ra 2 tờ polimer
--mày cất lại đi
nó kéo tui lại sát hơn nửa
--giữ xài luôn đi
ngu sao hông lấy đúng hông? tiền mà chứ đâu phải vé số
--đang ngủ ngon chọc cho nứng lên
tui kéo quần nó lên lại
--vậy thì ngủ đi
--ngủ bà nội mày chứ ngủ...
nó nhướng mắt xuống phía con cặc đang nứng của nó
--ớ
tui giả bộ hông hiểu
--cái gì
--thổi kèn đi
#127 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
ngày hôm sau tui trở về Thành Phố, vậy là mọi chuyện coi như thu xếp ổn thỏa, lưỡng toàn kỹ mỹ, dù gì tui hông thể quên được thằng Phương, làm sao mà quên được, một người mới đến làm sao sánh bằng một người gắng bó lâu dài được đúng hông? ít ra là cũng trong lúc này. tình cảm lưu luyến không phải nói dứt bỏ là bỏ được đâu, dù biết rằng nó vẫn mê gái . nhưng tui bó tay rồi, làm sao biến nó thành một thằng chỉ biết mê trai. làm hoài mà có được đâu.. chẵng mấy chốc tui đã về tới thành phố. tui đi lẹp xẹp lẹp xẹp theo hành lang dãy nhà trọ và bước dô nhà. he he ku Nập ở nhà
--anh Nong mới nên đó hở anh
--ủa bữa nay em không đi học hả?
--bữa nay thứ 3 mà anh
--à, anh quên, em đang xem gì đó?
--em đang xem phim cho đở buồn
tui nhìn vào màn hình máy vi tính
--em cũng khoái xem phim Hàn quốc hả?
--dạ, phim hay nắm anh
--a, phim này chiếu trên truyền hình lâu rồi, có Hyun Bin đóng nè
--anh cũng khoái xem phim HQ hả anh?
--ít coi lắm, tại anh thích Huyn Bin nên xem ấy mà, phim HQ nói chuyện rù rì rù rì coi mệt lắm
--bây giờ anh có nàm gì không anh?
--không, bữa nay em muốn ăn cơm nhà hay cơm tiệm?
--ăn ở nhà đi anh
--ừm
--giờ anh rãnh hông anh?
--anh có làm gì đâu
--em định đi mua cái điện thoại, anh đi với em nha anh
--ừm, cha, mới lãnh lương hay sao vậy?
--đâu có
ku Nập đứng dậy đi lại cái tủ lôi cái ba lô của nhóc ra. cha, chặc chặc, một đống tiền luôn
--tiền nhiều quá vậy em? có cần anh phụ điếm hông?
tui ngồi xuống phụ nó xếp tiền, 10 ngàn ra mười ngàn 20 ra hai chục, 50 ra năm chục.v..v....
--tiền boa của khách không đấy
--trời, đã vậy, nhiều dữ vậy hả em?
--cả tháng gì rồi đấy
--trung bình một ngày 100.000 hông em?
--làm gì tới đó anh. 70, 80
--7, 8 chục? 7 nhân 30 = 2 triệu mốt, đã quá ta, chắc anh đi làm chung với em quá, tiền boa mạnh ai nấy lấy hả em?
--đâu, chia chung ấy
tui với ku Nập vừa xếp tiền vừa nói chuyện
--có khi nào khách bo riêng cho em hông?
--có, khách bo riêng thì nấy, còn bỏ dô cái tag thì chia chung
--vậy hả? anh thấy quán đó sang quá trời
--cũng nhờ anh dắt em đi xin việc ấy
--hèn gì em chẳng cần xin tiền bố em, còn anh má anh cho tiền hoài, à hay là anh đi làm chung với em hen
--ờ, đi đi nàm với em đi, mà còn chuyện học sau anh
--hời, lo gì, xin ông thầy chuyển xuống lớp ban ngày học, tới ngày thi dô thi, trường ghề tại chức dễ lắm, muốn học thì học không học thì thôi, miễn tới đợt thi đi thi là được rồi
--vậy giờ anh nấy hồ sơ luôn đi, anh vào phỏng phấn, xong đi mua điện thoại với em nuôn
--ừm, chờ anh tí
tui bay ra trước cổng lựa một chổ tránh tay mắt tui gọi điện thoại cho thằng Phương
--a lô
-- tới SG chưa?
--rồi, mới tới. ..Phương..tao đi làm phục vụ cà phê nha Phương
--phục vụ cà phê? làm cái gì hông làm sao đi làm phục vụ cà phê?
--thì làm đở chứ ở nhà chán quá
--tháng bao nhiêu?
--1 triệu 4 triệu sáu gì đó
--tiền nhà tháng bao nhiêu?
--1 triệu, điện nước này nọ nữa chắc triệu hai
--sống đủ hông
--đã nói đi làm thêm cho đở buồn mà, có tiền boa nữa
--ai boa? mày chắc con gái hả? quĩ boa cho mày
--ở đây hông phải ở quê đâu mà phân biệt trai gái
--làm từ mấy giờ?
--ca 8 tiếng, 4 giờ đến 12 giờ đêm
--thôi mày ở nhà mày ngũ đi cho chắc ăn, mày biết tao hay lên mấy giờ mà
--thì biết, mà một tuần được nghĩ một ngày mà, chừng nào mày lên tao xin off ngày đó, hen..
--ừm
|
trời, phải tui hông trời, xin ba má tui hông xin đi xin nó, sao vậy ta? giống cha tui ghê ta, haizz, nói chứ phải nói nó biết một tiếng để mai mốt có chuyện gì nó nổi quạo lên nó lôi tui ra nó chưỡi thấy bà nội. mắc công nó hô hông nói biết trước để nó biết thời gian và lịch ăn ở của tui ở SG mà thu xếp lên gặp cho hợp lí, hông thui cha tui đụ má đụ mẹ nữa!
_____________________________
he he, tui hớn ha hớn hởn, tí ta tí tởn chạy cái vù ra xe thằng ku Nập đang ngồi trên xe đợi tui bên kia đường
--sao rồi anh?
--người ta nhận rồi
--phỏng vấn người ta hỏi gì thế anh?
--ông quản lí ổng hỏi, nào giờ có đi làm phục vụ cà phê chưa? có kinh nghiệm gì hông? nào giờ anh có biết phục vụ cà phê cà pháo gì đâu?
--rồi anh trả lời sao?
--em chưa có làm quán nào hết, bộ đội mới xuất ngủ thất nghiệp lên TP xin việc cái bả nhận anh luôn, không hỏi thêm gì hết
--ờ, trước em cũng trả lời giống anh, em nói em mới tốt nghiệp dô SG học ngoại ngữ đi Nao động nước ngoài, ổng nhận em niền
--chắc tại em thật thà dễ thương nên người ta quí đó, còn anh là quĩ mọc năng òi, cũng hên giả bộ thật thà đánh lừa được ỗng, ha ha
--anh này, sao thế
--thôi đi mua điện thoại...chở anh luôn đi
(tiếp theo)
tại siêu thị điện thoại đi động, tui với ku Nập đi ngao du một vòng .các gian trưng bài điện thoại Nokia, sang sung, ajinomoto,ủa nhãn hiệu bột ngọt mà, quên mô tô rô la,
--em, mua cái này nè, đẹp hen
--thôi, đắc quá anh ơi
--hai triệu mấy à, đủ mà
--em chỉ cần nghe gọi và nhắn tin, chả cần chụp ảnh, quay phim chi cho nó mệt
--vậy mua cái NoKia này nè, 500 à, mà xài bền nữa
nó nhìn lom lom rồi nói với nhỏ tiếp viên
--nấy dùm cái đấy
--em thấy được hông?
--dạ, thôi cũng được
tui với ku Nập ghé một cửa hàng bán sim card lựa một cái sim số khuyến mãi xài , vậy là kể từ đó tui và nhóc liên lạc với nhau bằng điện thoại rồi, thấy nhóc mới mua điện thoại chưa ai "tem" mở hàng cho nhóc nên tui "tem" ủng hộ cho em một cuộc gọi
--alo
--sao anh Nong?
--em nhớ mua chai dầu ăn nha, nhà hết dầu ăn rồi
lát sau nhóc xách một bọc đồ ăn từ trong chợ đi ra, nào là rau thit trứng, và chai dầu ăn...buổi cơm trưa như vậy coi như xong, giờ tới khúc quan trọng giữa tui và nhóc nè
tui cắn cây tăm xỉ răng một bên mép, ngồi dựa vào tường lía mắt xem tivi, nhưng ngồi nghĩ được một lát tui phải ngồi dậy đi lại chổ thằng ku Nập đang ngồi hì hục , nhóc ấy đang định rữa chén hay sao ấy
--thôi bỏ đó đi em, em đi nghĩ trưa đi, tí nữa anh rữa cho
--anh cứ nghĩ đi, em rữa tí xong ngay
tui kéo nhóc đứng lên
--thôi, bỏ đó đi, ngâm chiều rữa cũng được mà, lại anh nói nghe nè
tui làm biếng lắm, mà để cho ku ấy rữa chén hoài ngại thấy mồ, từ lúc có ku Nập căn phòng trở nên gọng gàng sạch sẽ và ngăn nắp hẳn ra, chứ tui gặp đâu là tui quăng đó, bừa mứa ra ghê lắm. ku Nập đang ngồi nghĩ gần tui,
--thế chiều nay anh có nàm chưa anh?
--ngày mốt lận, chiều nay dô trường nói ông thầy một tiếng , xin qua lớp ban ngày , mai anh mới đi làm được, em ngủ đi
.......
ku Nập nhắm mắt lại, tui muốn hun em quá, đối với tui em dễ thương và hiền ngoan gì đâu ấy, dù gì cũng đã thích Lập rồi, cứ nghĩ là nếu tui hông nói ku Nập hông nói thì thằng Phương nó cũng chẳng biết được, chỉ là hoài nghi vu vơ không bằng chứng, y như dưới quê thằng Phương nó sống thế nào tui cũng có can thiệp gì được đâu. tui thấy nhóc sao đáng yêu quá, nhóc mới nhắm nhắt chưa được 5 phút nữa, chắc chưa ngủ đâu. mới nảy tui "tem" mở hàng cho nhóc một cuộc gọi rồi, bây giờ tui "tem" 1 tin nhắn ủng hộ cho nhóc tiếp đây
""tít, tít tít tít tít"
nhóc mở mắt ra
--ủa ai mà biết số em mà nhắn tin thế
nhóc đọc tin nhắn xong nhìn tui không nói gì hết, biết tui nhắn gì hông?
" anh nhìn em nảy giờ mà em cứ nhắm mắt vậy? anh muốn....nha em"
tui giả bộ nói
--ai nhắn vậy em?
ku Nập quê đỏ mặt luôn, chẳng cần phải đợi lâu tui kéo em lại gần tảo em một nụ hôn nồng cháy
....
tui nhẹ nhàng đở ku Nập nằm xuống . tui vừa hun vừa cởi bỏ những gì vướn bận trên người em
|
tui đi làm phục vụ cà phê
hai ngày sau tui cũng bong chen đi làm phục vụ cà phê với ku Nập cho vui, tại ở nhà cũng chán, thôi đi làm chung với em nó thử xem, đi một ngày đàng học một sàng khôn mà, để hiểu hơn về công việc của em đang làm như thế nào, lần đầu tiên tui dô làm mấy đứa nhân viên củ nó ra vẻ ta đây lắm, có đứa còn sai biểu tui nữa làm tui khó chịu lắm,thà để tui tự giác tui làm, sai sai là tui bực mình thấy bà nội,nhất là cái thằng tổ trưởng nha, chẳng biết giỏi giang hơn ai mà nói chuyện có vẻ phách lối và hóng hách lắm, sai tui châm trà đá cho khách hoài mệt thấy bà nội luôn, cái ly chút éc uống một hơi là sạch rồi hông lẽ cứ canh mà châm liên tục? lâu lâu cái thằng tổ trưởng nó đảo một vòng dòm lía lia thấy trà đá của khách lưng là nó sai tui châm, bà nội nó,mõi chân thấy bà nội mà cứ đứng như pho tượng đó,thiệt là có đi làm mới biết thương cu Nập nhiều hơn,mấy đứa phục vụ ở đây nó giử như cọp ấy,thấy nhân viên mới là ra vẻ ta đây hơn người lên mặt dạy đời, tui mới dô chả thèm để ý chi cho mệt,khu vực tui trực cũng trực chung với thằng kia mất dạy bà cố luôn,
giờ ăn cơm chiều nhân viên chúng tui tập trung lại khu vực dùng cơm dành cho nhân viên,tui thấy lạ quoắc nên tui cũng không có hòa đồng vui vẻ được với mấy đứa tụi nó, tui không thấy ku Nập đâu hết, chắc là Lập ở lại trực khu ,thay phiên nhau ăn cơm, do thằng tổ trưởng của khu đó phân công, có một thằng phuc vụ cũng hòa đồng ngồi ăn kế tui , hỏi chuyện qua lại mới biết nó là sinh viên đi làm phục vụ kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống,đời sống thật là khó khăng, không phải ai cũng được may mắn có gia đình chu cấp cho ăn học đầy đủ đâu...
--ông làm chung với thằng quĩ đó canh chừng nó đó
tui lấy làm ngạc nhiên , tui hỏi nó
--canh chừng cái gì chứ?
--thằng đó chuyên gia "bắn" tiền típ đó
tui không hiểu cái từ chuyên môn của tụi phục vụ "bắn tiền típ" là gì nên tui hỏi nó
--bắn tiền típ là cái gì?
--là ém tiền típ đó,nó hay lấy tiền típ chung lắm
--ủa sao kỳ vậy? qui định tiền típ là bỏ heo chung, cuối giờ chia mà
--ừm,nhưng mà nó chôm lắm
--sao hông ai nói nó hết dậy?
--thằng đó láo cá lắm, ông mới dô hông biết chứ ở đây mấy đứa này canh nó giử lắm
--bắt tận tay sao hông báo quản lí xử nó để nó lấy dậy?
--bắt nó một lần rồi, làm cam kết rồi,một lần nữa là đình chỉ đuổi việc luôn
--nó với thằng tổ trưởng ăn chia với nhau đó, chuyên gia "đá bill"
--đá bill là sao?
--nó canh khách sộp với đại gia lấy bill giả tính ,lấy bill nhiều tiền tính bill ít tiền ông hiểu hông?
...
cuộc nói chuyện của tui và một thằng Phục vụ làm tui mở mang ra nhiều về cái giới phục vụ càphe và những trò gian dối lứa gạt khách hàng của đám phục vụ mà đã từ lâu làm đau đầu cái quản lí và chủ quán, nhưng tui cũng không tin mấy lời nó nói, tại tui mới dô mà có biết ai xấu ai tốt đâu,chỉ nghe một phía thôi mà kết luận và ùa theo chẳng khác nào là con người hồ đồ, tuy vậy danh tiếng hiền lành trung thực của Ku Nập vang dội khắp quán, tui cũng tin là ku Nập không giống như số đông,ghanh ghét, ta đây ,nhưng tui vẫn thử canh chừng cái thằng trực chung với tui xem sao, có đúng như tin đồn không,quả thật là vậy, thằng đó giả bộ sai tui đi châm trà đá cho khách để đánh lạc hướng tầm quan sát của tui, nhưng tui đâu phải là thằng ngu,mới dô làm thì mới dô làm chứ không đến nỗi ngu hơn người khác, một mặt tui giả đò không quan sát một mặt tui châm trà và để ý nó, tui thấy khi nó dọn bàn nó dở táp ra rút tiền nhét túi quần,tui cất ca trà đá quay lại liền
--ê bạn, bạn móc ra đi
nó nhướng mắt nhìn tui
--móc cái gì mãy?
tui kếu nó bằng bạn nó kêu tui bầng mày tao thì tui đéo khách sáu nữa
--tao nói mày móc tiền ra,mày tưởng tao hông thấy hả? làm thì làm chung, tiền típ mày lấy riêng là sao mãy? lần này tao bỏ qua nha,lần sao tao báo lên quản lí xử mày đó
mặt nó sừng sộ,móc tiền ra lại, ánh mắt láo cá của nó nhìn tui, nó ghét tui từ đó luôn
thằng này vẫn chứng nào tật nấy không bỏ,mấy ngày sau nó vẫn chôm tiền boa bỏ túi riêng, biết sao tui phải xử nó hông? nó lấy được thì đứa khác cũng lấy được, tội là tội cho người hiền lành trung thực (trong đó có ku Nập nữa),làm mệt, nai cái lưng ra phục vụ 8 tiếng đồng hồ mà cuối giờ tiền boa chẳng có bao nhiêu,mạnh ai nấy lấy còn ra cái đám ôn gì nữa
--mày lên văn phòng gặp quản lí đi mày
quản lí kêu tui lên nói chuyện thì tui có sao nói vậy, chính mắt thấy nó lấy tiền tip,ông quản lí nói nó từ lâu đã bị liệt dô danh sách đen rồi,bây giờ gặp chuyện này nữa ổng đình chỉ đuổi việc nó luôn, nó đi ngang tui trên tay cầm cái hồ sơ, nó chỉ tay vào mặt tui
--mày liệu hồn với tao nha mãy
buổi tối khi tan ca , tui vừa chở ku Nập ra khỏi quán không bao xa,nó đứng ra chặng đầu xe tui lại, vẻ mặt hóng hách và ánh mắt hình như không mấy gì là thiện cảm
--về sớm vậy bạn, đi nhậu hen
--không rãnh đâu
tui lên ga chưa kịp rồ máy,nó sĩ sọ tui
--đang nói chuyện với tao mày đi đâu vậy mãy?
tui biết nó muốn kiếm chuyện rồi, chắc nó ấm ức trong lòng vì bị quản lí đuổi việc, tui bước xuống xe liền
--mày muốn cái gì đây?
--tao muốn đánh mày cho bỏ ghét được hông?
#130 | Tác giả : nusachiep - kenhtruyen.com
khỏi chờ nó ra tay, tui bấm nút tháo nón bảo hiểm ra liền, tui cầm cái nón sáng thẳng dô mặt nó, nó cũng nhanh tay lắm chứ,dơ tay lên đỡ một cái bốp, hai đứa lao dô quất nhau bầm dập mấy thằng giử xe nó bay ra nó can đó chứ,nó đánh nó sặc máu họng,nó cũng quất tui bầm một bên mặt. tui vẫn không lùi bước
--tao đéo sợ mày đâu nha mảy? mày kiếm chuyện với ai kiếm chuyện với tao chết mẹ mày
--thôi anh, về đi anh
thằng chó đó sau một lát sừng sộ bị tụi giử xe nó kéo lại thì lên xe thằng nào chở chạy đi,thằng ku Nập cũng chở tui về, là ku Nập chứ nếu là thằng Phương nảy giờ thằng quĩ đó chắc bầm dập với thằng Phương rồi, cái thứ láo cá, về tới phòng tui vẫn còn bực tức
--em đã bảo anh rồi, cứ mặc kệ nó, để đứa khác xử nó,trước sau gì quản lí cũng đuổi nó,anh nên tiếng chi cho đánh lộn,
--anh tức không chịu nổi
--mặt anh bầm rồi kìa,để em sức dầu cho anh
......
--suýt,á...đau
--thôi anh nghĩ làm đi, mắc công nó đón đường anh nữa, em dặn anh rồi anh không nghe em, mấy đứa khác nó sợ kông dám ra mặt nó kích động anh
--mà anh đúng hay sai? hông lẽ cứ để cho nó muốn làm cái gì làm
--anh như thế em thấy còn lo hơn nữa, thôi anh nghĩ nàm đi
--nghĩ làm bỏ mấy ngày lương hả?
--chứ sao giờ,anh còn đi nàm nó kéo băng bọn đến đón đường anh.
|