Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
|
|
Chương 33
Thấy nước trong ly muốn cạn Tử nhanh chống rời khỏi bộ ly quăng để lấy thêm nước:
- Hết nước rồi thôi để tui vào lấy thêm – khi vào trong nhưng không biết ở đâu miệng ý ới gọi ra, thì Như nhanh chóng nói.
- Để em vào trong xem sao – nhanh chóng rời khỏi mọi người.
Phía sau nhà Như xuất hiện làm Tử bối rối còn Như thì vui mừng và bị vấp té, một vòng tay ôm lấy Như, thoáng một chút ngỡ ngàng Tử lấy lại phong độ:
- Em có sao không.
- Dạ em không sao – Như đỏ bừng khuôn mặt.
- Anh tên Tử rất vui được gặp em – Tử cười xả giao.
Chính nụ cười này đã hớp hồn Như, vẻ bề ngoài ngây thơ, hơi e thẹn đã đánh lừa tất cả mọi người nhưng không thể qua mắt được kẻ đang điều khiển Toàn. Ngây người một chút Như mới bình tỉnh mà nói chuyện.
- Rất vui được gặp anh, để em giúp anh.
Như tỏ ra vô tình nhưng thật chất là cố tình để được đụng chạm Tử, còn anh thì nghĩ cũng bình thường nên cứ tiếp tục.
Một lát sau cả hai quay lên nhà trước như không có chuyện gì xảy ra. Trời khuya mọi người bắt đầu ngủ cho một ngày mệt mỏi nhưng lại vui vẻ.
Ngài hôm sau Như tỏ ra thân thiện hơn nhiều nhưng đặc biệt là tiếp xúc nhiều với Tử, còn Tử thì thấy cô thân thiện vậy nên cũng đáp lại nhưng cũng không bỏ bê cậu quá nhiều. Với ánh mắt tinh tường Hân nhìn ra sự không bình thường trong cách cư xử của Như. Hân kéo cậu ra một chỗ vắng mà nói chuyện:
- Em nghĩ sau về Như – Hân hỏi.
- Như rất dễ thương, dễ hòa đồng, hôm qua còn rụt rè nhưng giờ đã khá hơn – cậu nhìn về phía Như rồi nói lại với Hân.
- Thì chị tán thành ý kiến của em, nhưng thấy có gì đó không được bình thường ở đây, đặc biệt là cách Như tiếp xúc nhiều với Tử – Hân nói khi mắt vẫn nhìn về chỗ Như đang đứng.
- Không sao đâu chị ơi, tại ảnh thân thiện nên Như mới tiếp xúc nhiều – cậu binh Như.
- Em gan quá vậy để Tử tiếp xúc nhiều với mấy cô gái không tốt đâu, em không sợ à – Hân lo lắng.
- Em tin tưởng ảnh mà – cậu cười.
- Đừng có ỷ y nha, em nên nhớ…. – Hân tính nói nhớ là một lần đã bị tổn thương và cũng chính điều đó làm cho quá trình biến đổi diễn ra nhanh hơn nhưng bị cắt lời.
- Em biết rồi mà chị, nhưng lần này em tin chắc rằng Tử rất thật lòng với em, ảnh rất yêu em – cậu lại cười.
- Đồng ý là nó yêu em nhưng em không sợ sao, nó vẫn là một thằng con trai nhưng…lại là thằng con trai dễ thu hút người khác đặc biệt với mấy đứa con gái.
- Em biết chứ lúc trước ảnh không để ý tới bất cứ một ai mà chỉ dành sự quan tâm chăm sóc cho mình em, em tin là sau này cũng như vậy – cậu tự tin.
- Lúc trước là vậy nhưng về sao thì không biết được, đặc biệt với cô gái tên Như, chị thấy có gì đó giả tạo và ác ác trong đôi mắt đó – Hân lo sợ.
- Chị đừng lo xa – cậu động viên Hân.
- Mà nè không lẽ em định không nói bí mật cho nó nghe sao, giấu suốt đời được sao?, rồi khi em đi nó phải làm sao lỡ như Tử làm điều dạy dột không phải em là người có lỗi sao.
- Vậy chị kêu em phải làm sao bây giờ, không lẽ nói: “anh ơi em rất yêu anh nhưng em là một sinh vật kì lạ không phải người và em sắp chết” – cậu hơi kích động.
- Em bình tĩnh, ý chị không phải vậy, nhưng chị và anh Tú đang lo lắng cho em nếu được chị sẽ cầu xin chúa tễ lên đỉnh Oly để sinh nữ thần nước của suối nguồn bắt tử cho em, chén thánh thì em yên tâm anh Tú sẽ lấy được nó – Hân an ủi.
- Em biết mọi người thương em nhưng từ từ hả chị lỡ như nữ thần không cho hay Ngài Lucian phát hiện thì sẽ liên lụy đến anh Tú mất. Rồi biết tìm đâu giọt nước mắt của tâm hồn trong sạch trong trong khi đó ta chưa biết một chút tin tức về con trai của nữ thần – giọng cậu buồn buồn.
- Chỉ cần tìm được sợi dây chuyền rồi kết hợp với chiếc nhẫn ngọc trai đen là sẽ tìm ra, em phải đặt nhiều hi vọng chứ – Hân khích lệ.
- Em biết nhưng nó quá mong manh.
- Đừng buồn nhất định sẽ có cách.
- Biết sao bây giờ, tới đâu tính tới đó, nếu mà Tử biết em là người cá không biết ảnh sẽ nghĩ sao về em nữa – cậu hỏi mong lung.
- Chị nghĩ nếu Tử yêu em thật lòng thì em là cái gì đi nữa thì vẫn yêu em thôi.
- Nếu ảnh biết em chết thì sao – lần này giọng cậu càng buồn.
- Chị từng hỏi Tử rằng nếu người yêu sắp chết thì sẽ làm gì, em biết Tử trả lời sao không: “Mình sẽ ở bên người ấy đến giây phút cuối cùng, sẽ làm người ấy hạnh phúc.” – Hân nhớ lại.
- Em hi vọng là vậy – cậu hơi vui.
- Giờ tĩnh táo lên nào, chị em mình váo ăn bánh xèo đi, chắc sắp xong rồi đó – Hân kéo cậu đi.
Cả hai bước vào thì gần như mọi việc từ khâu chuẩn bị tới làm bánh gần xong xuôi, chỉ việc dọn ra thế là xong.
Mọi người quay quần bên mâm bánh xèo thơm ngon, Tử thì tỏ ra vô cùng quan tâm cậu, tự tay lấy lá cuốn rồi đúc cho cậu ăn khiến cho ai nấy cũng phải ganh tị, dĩ nhiên Tú cũng ra lăng không kém khi đút cho Hân ăn, vẻ mặt hạnh phúc thì rạng ngời.
Một sự khó chịu len lõi trong lòng Như nhưng không thể hiện ra ngoài, tức mình vì khó lắm mới giành được vị trí ngồi kế Tử mà Tử lại chẳng ngó ngàng gì tới cả, cục tức ngày ngày lớn dần trong Như.
Ăn xong nghĩ ngơi cho tới chiều và thế là cả đám kéo nhau xuống sông tắm, ai cũng hào hứng cả. Rồi từng người từ trên cao nhảy xuống sông làm nước tung tóe khắp nơi, không chỉ vậy còn thi nhau bơi đua, chơi bắt rượt hay trốn tìm dưới sông nữa. Tử để ý thấy Như vẫn ngồi bắt động liền bơi đến hỏi:
- Sao em không ra chơi cùng mọi người.
- Em sợ…. – Như ấm úng rồi nói
– tại em bơi không rành.
- Trời ai cũng biết bơi mà em lo gì, thôi ra bơi cùng với tụi anh, có gì anh lo – Tử hân hái.
- Em….
Chưa nói hết lời thì Như đã bị Tử kéo ra cùng chơi với mọi người nhưng chưa được bao lâu thì lại bị Tử bỏ rơi vì anh mãi chơi đùa cùng với cậu. Tức tối ghen tức đố kị lại có dịp bùng phát. “Thằng đó là gì mà anh lại quan tâm nó dữ vậy, lại là một kẽ biến thái tối ngày dụ trai, em là một cô gái đẹp sao anh không ngò ngàng gì tới hết vậy, em đâu có thua thằng đó tí nào, em không phục” Như nghĩ.
Độc ác không ai bằng lòng dạ đàn bà mà càng độc ác hơn khi sự độc ác có kẻ tiếp tai, và Như đã nghe theo lời của kẻ điều khiển Toàn nhưng dưới hình dạng của Toàn mà hành động không nghĩ đến hậu quả.
Còn cậu và Tử sao khi lên bờ thay đồ xong, đầu còn vài giọt nước lăng tăng nhiểu xuống khuôn mặt xinh đẹp, khiến Tử phải nuốt nước bọt ừng ực vì hai hôm rồi chưa được thưởng thức đôi môi khiêu gợi và ngọt ngào ấy. Tử kêu lại:
- Nhân lại đây anh lau đầu cho.
- Dạ – cậu cười.
Ngồi trong lòng để Tử lau nhưng thỉnh thoảng cậu lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng phải vài cổ mình, rồi vài cái hôn ở sau cổ và sau gáy xuất hiện làm cậu đỏ mặt ngượng ngùng, điều đó làm cho Tử thêm phần gạo rực.
- Anh này, không lo lau dùm em mà còn ở đó dê xồm, em quýnh anh bây giờ – cậu trách yêu.
- Người yêu của anh thì anh dê bộ không được sao, ai cấm, ai ra luật, em nỡ lòng quýnh anh sao – vừa nói Tử cắn nhẹ vào vùng cổ gợi cảm của cậu.
- Nhột..nhột anh – cậu cười híp cả mắt – anh chỉ giỏi lí sự.
- Bộ anh nói không đúng sau, vậy em quay lại quýnh anh đi nếu em đành lòng – quay cậu lại Tử đưa mặt mà mắt nhắm.
Cậu cười vì hành động quá ư trẻ con của anh, không nỡ đánh cậu hôn nhẹ vào má anh một cái làm miệng anh nở một nụ cười mãn nguyện.
- “Chụt”.
- Anh kêu em quýnh chứ không có kêu em hôn – anh trách lẫy.
- Nhưng em lỡ hôn rồi – cậu ngây thơ trả lời.
- Vậy vui lòng trả phí – Tử nhìn cậu với ánh mắt xào quyệt.
- Phí gì.
- Phí để được hôn.
- Có dụ này nữa sao, thôi để em lau – cậu vội lấy tay mình đưa lên mặt anh để lau nụ hôn đó.
- Đã thực hiện rồi không được lấy lại, phải trả – Tử khóa tay cậu lại và ôm cứng lấy cậu.
- Đau…đau anh. Thôi được vậy nhiêu tiền em trả – cậu chịu thua.
- Phí này tiền không trả nổi – anh lại cười.
- Gì mà khó quá vậy, vậy trả bằng gì – cậu thắc mắc.
- Cả cuộc đời của em, em đồng ý không.
- Anh khôn quá rồi – cậu không đồng ý.
- Muộn rồi tình yêu ơi, phí bắt đầu tính từ giờ phút này – anh cười gian.
- Không – câu la lên.
Tiếng la chưa kết thúc là môi chạm môi, những nụ hôn khao khát cháy bổng bắt đầu bùng nổ, những chiếc lưỡi tinh nghịch cuốn lấy nhau mãnh liệt mãi cho đến khi cậu hết hơi mới đẩy mặt Tử ra.
Một luồn oxy tràn vào đầy phổi và chưa gì đã bị lắp bởi môi của Tử cứ thế mà cậu đáp trả lại mãnh liệt cũng không kém, làm cho Tử vô cùng hài lòng và thỏa mãn. Cảnh tượng đó lọt vào mắt Như khi tình cờ đi ngang qua phòng của cả hai, hai mắt nở to, khuôn mặt tức tối, tay cuộn lại thành cú đấm và tay kia thì bớp nát trái cà chua đang cầm.
|
Chương 34
Có những thứ không phải là của mình nhưng cũng phải giành giựt cho bằng được bắt chấp hậu quả thế nào và bây giờ nó đúng với Như, lòng ganh ghét trong cô nổi lên. Làm cho mình có bề ngoài vô cùng ngây thơ trong sáng để tạo tình cảm thu hút người khác và nhiều chàng trai đã bị Như hạ ngục phải quỳ xuống cầu xin làm bạn trai.
Quần áo, giầy dép, son phấn,… Như không hề thua kém bất kì một cô gái nào và có một điều Phương không biết là Như đã chuyển lên thành phố sống và tình cờ lần này Phương về đúng dịp Như cũng về thăm quê. Như là con của một người quen ở xóm, lúc nhỏ thường qua nhà bà của Phương chơi.
Như không chấp nhận mình lại thua một thằng nhóc như vậy, một con quỷ mang hình thù một thiên thần. Lời nói ngọt ngào, cử chỉ e thẹn ánh mắt ngại ngùng làm cho tất cả ai cũng phải “lầm” với diện mạo ấy, cô không ngần ngại trừ khử những ai cảng đường. Chỉ có quỷ mới nhận ra quỷ.
Từ khi cô xuất hiện đã làm cho Toàn để ý và rồi cử chỉ hành động lại giúp cho kế hoạch của Toàn càng nhanh chống được thực thi. Quan sát và âm thầm theo dõi và Toàn đã phát hiện khi thấy cô bóp nát quả cà chua với ánh mắt như muốn giết chết người đối diện. Sau khi Như đi Toàn lại xem chuyện gì làm cho cô giận dữ và Toàn đã thấy, một nụ cười hân hoan chợt nỡ.
Như đang đứng ờ gần một bờ sông ít ai qua lại, tay cầm con dao chém lung tung vào không gian, tay thì vẫn đang bóp chặt trái cà chua và Toàn xuất hiện bất ngờ:
- Như, em đang làm gì đó – Toàn ôn hòa.
Bất chợt có người xuất hiện Như liền mang vào cho mình khuôn mặt ngay thơ:
- Dạ em đang chém gió cho đỡ buồn ấy mà – Như nói giọng hơi ngượng.
- Trái cà chua có tội gì đâu mà em bóp nó nát nó giữ vậy – Toàn quan sát.
- Tại em…. – Như ấp úng – tại em lỡ tay với trái cà chua nó chín quá rồi – Như cười lấp liếm cho hành động xấu xa của mình.
- Hay tại đang ghen tị với ai kia – Toàn cố tình.
- Anh nói gì…ganh tị với anh chứ – Như tỏ ra e thẹn.
- Chẳng phải em thích Tử lắm sao vì thế em ganh tị với Nhân – nhìn vào Như.
Như bị nói trúng tim đen, cô hơi hốt hoảng nhưng giả bộ thì giả cho chót, cô nói:
- Quả thật anh Tử rất thu hút, ai làm bạn gái anh ấy chắc hạnh phúc lắm nhưng tiếc là anh ấy chọn lại là anh Nhân, anh Nhân cũng dễ thương rất xứng đôi với anh Tử – nói ra mà lòng Như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Nhân nhưng giọng vẩn đều đều.
- Thế à, coi bộ dối lòng cũng tài ấy nhỉ – Toàn cười khinh bỉ.
- Anh nói gì lạ vậy, có sao thì em nói vậy, gì mà dối lòng – Như phản bác.
- Chúng ta cùng một hạn người như nhau thôi cô bé ơi, đừng cố giấu diếm, cái đuôi của em nó lồi ra rồi kia – Toàn lại cười khinh bỉ.
- Anh nói gì lạ vậy, em không hiểu – Như giả vờ.
- Không hiểu hay giả vờ, cô có thể qua mặt được người khác nhưng không thể qua mắt được tôi, ác quỷ đội lớp thiên thần à, chỉ có đám người ngu ngốc đó mới không nhận ra thôi, lần đầu gặp là tôi biết con người thật sự của cô như thế nào rồi – Toàn đanh giọng lại.
- Anh đang nói cái gì vậy… – Như giải thích.
- Ác động nham hiểm, ghen tuông, đố kị….độc ác như lòng dạ đàn bà. Cái vẻ ngây thơ đó không phải giành cho cô, có một cô gái ngây thơ nào mà xâm hình trên mình không. “Fuck You”.
Lần này như thật sự bối rối, không biết nói gì hết, tâm trạng có vẻ hơi hoảng nhưng lập tức trấn an lại mình, giọng đanh đá mà nói chuyện với Toàn:
- Vậy thì sao, làm gì được nhau, tính vào nói cho mọi người biết à – cô đứng khoanh tay, vẻ mặt kênh kiệu sắc láo.
- Ấy đừng có vu oan chứ, tôi muốn chúng ta cùng hợp tác – Toàn nhìn thẳng vào cô.
- Hợp tác, tôi có nghe lầm không, chúng ta mới tiếp xúc với nhau có 2 ngày mà đòi hợp tác, thật nực cười – vẫn khuôn mặt khinh bỉ.
- Chuyện này có lợi cho tôi và cô, sau khi thực hiện xong cô sẽ có được thứ mà cô muốn, tôi sẽ đạt được cái mà tôi cần – giọng không hề có cảm xúc.
- Sao anh không tự thực hiện một mình đi, mắc gì kéo tôi vào.
- Có cô mới thực hiện được.
Thôi tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, tôi muốn chia rẽ Tử và thằng biến thái Nhân.
- Vì sao phải chọn tôi.
- Cố xứng đáng với Tử hơn thằng biến thái đó, không lẽ cô lại chịu thua một thằng không ra gì như nó sau – Toàn đánh vào trọng tâm của vấn đề và khích tướng Như.
- Tôi sẽ không bao giờ chịu thua, tôi luôn dạt được những thứ mình muốn. Khi tôi có Tử anh sẽ được lợi ích gì trong việc này.
- Sự đau khổ của thằng biến thái đó. Nó làm tổn thương tình cảm tôi.
- Ồ, thật không ngờ… nhưng cách gì làm Tử mê tôi, anh cũng thấy đó Tử suốt ngày quấn quýt bên nó.
Biết con mồi đã vào lưới nên Toàn thừa sức muốn cô làm theo ý của mình. Toàn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Như, giọng nói nhẹ nhàng:
- Tốt, chúng ta cùng hợp tác – lấy trong túi mình ra một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh và một viên thuốc, rồi Toàn dặn dò – nhất định vào thực hiện vào tối ngày mai, viên thuốc này vào tối mai cô sẽ phải uống nó trước như thế mới có thể phát huy tác dụng, còn cái lọ này cô phải đổ vào ly nước dành cho Tử, khi uống vào lập tức Tử sẽ say mê cô thôi.
- Thời buổi này còn chơi thứ bùa ngãi này sao – Như không tin.
- Hãy tin tôi, tôi có thể giúp cô thực hiện được mong muốn của mình.
- Có chắc không đó, tôi hơi nghi ngờ về cái lọ này…
- Thử một lần coi xem sao, nếu thất bại cũng không mất mác gì – Toàn cười.
- Được…chúc chúng ta hợp tác thành công.
Nói xong Toàn quay đi để che giấu đôi mắt có sắc đỏ quét ngang và nụ cười ác quỷ của mình. Về cái lọ thủy tinh mà Toàn đưa cho Như đó chính là “Thủy lộ”, “Thủy lộ” là một thứ chất lỏng sóng sánh có màu đỏ, được tinh luyện thì máu của loài hồ ly chín đuôi, nó có tác dụng quyến rũ người khác làm cho kẻ đó phải say mê, còn viên thuốc kia thì có màu trắng được gọi là “hải băng” nó tạo ra từ 1000 loài hoa khác nhau.
Cả hai cả bổ sung quay lại cho nhau. Hải băng kích thích thủy lộ tác động mạnh hơn đối với người uống phải nó. Nói thẳng ra nó chính là “tình dược”.
Còn về phần Như thì vui mừng vì có được sự trợ giúp như thế thì hổ sẽ mọc thêm cánh, phần thắng sẽ là 100%. Điều đó làm cho nụ cười của mình càng trở nên mãn nguyện. Nhưng Như không biết rằng mạng sống cô đang bị đe dọa vì hải băng – một chất cực độc khi tác dụng với thủy lộ.
|
Chương 35
Cậu thì không hề hay biết chuyện gì mà mãi cứ chìm đắm trong những nụ hôn nồng nàn mà Tử mang lại, vẻ hạnh phúc luôn rạng ngời trên gương mặt cậu.
Một ngày nữa trôi qua với với điều êm ả.
Ngày mới bắt đầu, hôm nay cậu cùng mọi người đi vườn phía sau nhà vì bà của Phương có trồng nhiều loại trái cây nên mọi người tha hồ mà bẻ không sợ gì hết. Bẻ trái cây chán chê rồi cả lũ kéo nhau ra đồng mò cua bắt óc làm cho ai nấy điều lắm lem bùn đất. Và rồi như thế một ngày lại lặng lẽ qua đi.
Sau buổi cơm chiều thì Như có vẻ vui thích hơn thường ngày, cứ cười tủm tỉm một mình khiến ai cũng phải để ý nhưng chỉ có một nụ cười của sự khinh bỉ.
Như vào nhà sau bắt đầu kế hoạch của mình.
- Đã tới lúc rồi đó – Toàn nói khi lướt ngang qua người cô.
Cô mang ly nước cam mình làm đem ra cho tất cả mọi người và dĩ nhiên ly đầu tiên là cô mời Tử, sau đó thì đưa từng tay mọi người, như muốn chắc chắn thành công Như vội thúc dục:
- Anh Tử dùng thử coi em làm có ngon không – Như e thẹn – mọi người dùng thử đi.
- Được – Tử cười rồi uống một hơi – rất ngon.
Như cười nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chống vào nhà sau mà chờ đợi, còn lại thì mọi người cười nói vui vẻ không biết có chuyện gì sắp xảy ra.
Mọi người đang ngồi uống nước vui vẻ quay quần bên nhau thì bỗng nhiên Tử có cảm giác vô cùng rạo rực, máu trong người chạy mỗi lúc một nhanh, nóng bức vô cùng khó chịu, rồi Tử nghe đâu có có một mùi hương quyến rũ mình, nó lôi kéo anh về phía nó. Vẫn còn một chút ý chí anh quay sang nói với cậu và mọi người:
- Mình đi vệ sinh một chút.
Khi Tử đi thì Toàn chợt cười nhẹ với ý nghĩ “chuyện hay sắp đến rồi đây, đứa trẻ của lời nguyền ta xem ngươi sẽ đau khổ như thế nào, kaka”.
Bước vào nhà sau anh nhanh chóng tìm đến nơi phát mùi hương, cái mùi ấy ngày càng nồng nặc điều đó càng làm cho anh càng rạo rực hơn nữa. Và rồi Như xuất hiện trước mặt anh, lượn vòng quanh người, đôi tay khiêu gợi không ngừng chọc phá khuôn mặt, vuốt ve bờ ngực săn chắc, miệng thì phát ra nhưng câu tình tứ khiêu gợi vô cùng:
- Anh xuống đây để làm gì.
- …
- Muốn em lắm phải không, em đợi anh đây, đi với em và bỏ thằng biến thái đó đi – Như vừa nói tay vừa sờ xoạn ngực và tay di chuyển tới vùng hạ bộ.
Còn Tử lúc bấy giờ như một người đang say mộng mị, từng cái sờ xoạn của Như làm cho Tử vô cùng hưng phấn, không chờ được nữa anh đẩy Như áp sát vào tường mà hôn tới tấp, vùng cổ để lại những vết đỏ, bầu ngực tròn trịa bị Tử không ngừng nấn bóp rồi tay di chuyển xuống vùng cấm địa của Như nhưng chưa kịp lấn vào trong thì đã bị Như đẩy ra, Như trách nạt:
- Anh hư lắm nha, chưa gì hết mà đã…..
- … – đôi mắt nhìn Như đầy dục vọng.
- Đi theo em.
Nhưng chưa kịp thì Như đã bị sự quyết liệt của Tử làm cho mê muội mà đi theo những cảm xúc vô cùng mới mẻ, không còn kiềm được mình Như cũng nồng nhiệt đáp trả lại tới tấp, miệng phát ra những tiếng dâm dục mà bỏ mặc mình đang ở sau nhà và có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cả hai nồng nhiệt quấn lấy nhau như hai con rắn vậy và đang cùng nhau hả hê với trò chơi đầy khoái lạc này.
Lúc này nhà trên mọi người vẫn cùng nhau trò chuyện vui vẻ mà không biết những gì đang xảy ra phía nhà sau, cậu thì luôn cười chọc phá mọi người:
- Ê, sao lại đăng cái đó lên Facebook vậy, muốn dìm chết người ta à – cậu tức.
- Thế thì sao nào, làm gì được nhau, kaka – Phương nói.
- Ý, mới đăng lên mà được 10 like rồi kìa, kaka – Lan phụ họa theo.
- Thôi rồi, lần này chết chắc….thôi gỡ xuống đi, năng nỉ đó bạn hiền – cậu than vãn, dùng mỹ nam kế.
- Cái trò năng nỉ của cưng đã được chị miễn dịch rồi nhá – Phương nói hung hổ.
Cậu thì khuôn mặt ủ rủ còn Phương và Lan thì khoái trí vì chộp được tấm hình vô cùng xấu xí của cậu. Nãy giờ cũng khá lâu mà chưa thấy Tử quay về thì Toàn lên tiếng nhắc khéo:
- Ủa nãy giờ lâu lắm rồi không biết anh Tử làm gì lâu dữ vậy?
- Ừ, thôi để Phương xuống phía sau coi có con Như có ở đó không mà sao mất tiêu từ nãy giờ – Phương nói mà không biết những gì đang xảy ra ở phía sau.
Phương bước xuống vừa quay đi là một nụ cười quỷ quyệt nở rộ, chưa đầy 1 phút sau thì có một tiếng hét thật to vang dội từ phía sau nhà thì lập tức mọi người chạy xuống xem chuyện gì đã xảy ra thì đập vào mắt tất cả mọi người là cảnh Tử và Như ôm ấp lấy nhau, quần áo thì xộc sệt, tiếng thở gấp, tiếng va thịt chạm vào nhau nghe ma mị. Mắt mở to mồm há hốc trước cảnh tượng đó.
Mọi người thì kinh ngạc nhưng còn cậu thì…Cậu không nói lời nào, cả thân người ngã ngục xuống dưới đất, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tiếng rên của Như, tiếng thở gấp gáp của cả hai như mũi tên bắn vào trái tim bé nhỏ của cậu. Trái tim đó vốn đã bị tổn thương và giờ một lần nữa vết thương ấy lại bị rách toẹt ra lần nữa.
Cậu muốn thét lên nhưng sao cổ họng bị nghẽn lại, chỉ có nước mắt rơi. Nó mặn chát và trác ngầm. Những ngày vui vẻ còn đâu chỉ còn nỗi đau thương và mất mát. Trước kia là Khương còn bây giờ là anh, anh làm cho cậu đau và rất đau, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu hi vọng mong manh nhỏ nhoi của cuộc đời cậu bỗng chóc vỡ tan, tất cả tan biến.
Anh nói sẽ luôn thương yêu cậu nhưng sao…tại sao anh làm như vậy, tại sao anh không nghĩ cho cảm xúc của cậu, cậu ngã ngụy và hoàn toàn đau đớn.
Tiếng hét của Phương và sự ồn ào của mọi người vẫn không gì có thể ngăn cản hai con người đó dừng lại, vẫn tiếng hối thúc, gấp gáp cả hai cuốn lấy nha. Lan, Phương thì há hốc không tin Như và Tử có thể làm như vậy, Tử thì yêu Nhân sao anh lại làm chuyện này được, còn Như thì ngoan hiền thì tại sao chứ…cả hai cùng chung một suy nghĩ.
Còn Tú và Hân cũng sững sờ nhưng không để ý lắm chỉ quan tâm tới cậu từ khi cậu ngã xuống và chỉ có duy nhất là Toàn thì tỏ ra khoái chí trước tình cảnh này nhưng vẫn mang một khuôn mặt giả tạo bất ngờ.
Nước mắt cậu rơi ngày một nhiều, nó chứa chang sự đau khổ, niềm vui đã biến mất chỉ còn lại đây nỗi đau. Thu hút mọi ánh mắt chính là sự phát sáng từ phía cậu, cụ thể là chiếc nhẫn trên tay cậu, ánh sáng ngày càng một mạnh dần chứng tỏ thuốc độc tình yêu ngày càng xâm chiếm lấy cơ thể cậu chính điều đó là điều mà Trường Giang mong muốn.
Ngoài kia trời bắt đầu nổi con giông, tiếng gió rào thét dữ dội, mây đen kéo tới, ngoài biển khơi từng đợt sóng cao cả chục thước đang dâng lên và sẵn sàng cuốn theo tất cả những gì nó đi qua, báo hiệu điều chẳng lành. Tiếng thét đau đớn của cậu vang lên của sự đau đớn thể xác và cả linh hồn.
Chính tiếng hét đó làm cho Tử chợt tỉnh cơn mê, anh bàng hoàng nhận ra mình đang trong tình cảnh gì, vội vàng đứng dậy và kéo lại quần áo cho ngay thì quay qua thấy cậu đang nằm trong vòng tay của Hân, nước mắt vươn vãi đôi gò má, trên tay thì có vật gì đó phát sáng.
Cả thân người người cậu như tê cứng, máu bắt đầu xuất hiện trên đôi chân báo hiệu cậu chuẩn bị biến thành người cá.
Hân và Tú hoảng hốt. Khi thấy máu bắt đầu xuất hiện thì mọi người tập trung lại gần cậu nhưng bị Tú can ngăn, Tử bị Tú đấm một đấm ngay mặt, miệng hột máu, té xuống đất nhưng vẫn cố bò lại phía cậu, anh muốn được ở gần cậu. Đôi chân đã bắt đầu dính chặt vào nhau, một vài chiếc vẫy đã bắt đầu xuất hiện điều đó làm Hân hoảng hốt liền vội vàng nói với Tú:
- Làm sao đây Brian…. – Hân nhớ điều gì đó – Hãy đưa ta về với cội nguồn của sự sống.
Hân đọc câu thần chú nhưng chẳng có điều gì xảy ra.
- Nó không còn linh nghiệm nữa Brian – Hân bắt đầu lo sợ.
- Để anh đưa nó về biển.
- Mọi người sẽ biết…..
- Không phải là lúc để nói chuyện này…
Tú vội vàng ôm lấy thân thể của cậu trên tay chuẩn bị biến thành thiên sứ mặc kệ có sự có mặt của tất cả mọi người, thì từ trong không gian có một vòng tròn hiện ra và lớn dần, rồi từ đó một người bước ra khiến cho Phương và Lan phải xửng xốt tột cùng.
|
Chương 36
Một vòng tròn màu đen xuất hiện nó như một cái lỗ đen của vũ trụ, những luồng không khí cuộn xoắn vào nhau và rồi một người bước ra với khuôn mặt không chút cảm xúc chỉ có nụ cười nửa miệng. Lúc đó Phương và Lan chợt sững người khi thấy người này, miệng lắp bắp không nói nên lời:
- Trường…Giang sao cậu….
- Rất vui được gặp hai bạn ở đây, kaka – giọng cười làm cho người đối diện lạnh óc cụt.
Như ngửi thấy mùi nguy hiểm liền thúc dục Tú mang cậu đi thật nhanh, nàng sợ chậm một chút nữa sẽ nguy mất cho cậu.
Tú nghe theo liền nhanh biến hình, những tia sáng màu trắng từ không gian xuất hiện xoáy quanh người Tú và chốc lát từ phía sau lưng một đôi cánh trắng xuất hiện, những chiếc lông cũng xuất hiện trên vành tai, tay vẫn đang ôm cậu trong lòng đôi cánh vươn ra chuẩn bị vỗ cánh bay đi. Lúc đó ai cũng chú ý tới Tú nên không ai để ý tới ánh mắt đỏ quét ngang mắt Giang và giọng nói lạnh:
- Đâu có dễ trốn thế dậy.
Tay vẫy nhẹ một cái thì từ dưới đất nhô lên những đoạn dây deo màu xanh có gai liền nhắm thẳng tới chân của Tú mà quắn lại. Khi vừa rời khỏi mặt đất một đoạn khoảng một mét thì những đoạn dây deo đã giữ chặt không cho đi. Không chỉ vậy chúng ngày càng xuất hiện nhiều hơn thi nhau quắn lấy chân, còn có những dây còn len lỗi lên phía trên thân người.
Dù cố gắng dùng hết sức nhưng vẫn không tài nào thoáng ra khỏi vòng dây đó. Trong phút chốc những sợi dây leo khác cũng hướng tới khóa chặt đôi cánh lại. Lực siết một ngày một mạnh dần, không còn sức đôi tay mệt nhoài đã buông ra và thân thể của cậu lắm lem máu rơi xuống đất. Lúc đó tất cả mọi người điều hoảng hốt, giọng như hét lên và trong đó là dĩ nhiên có Tử.
Anh như bất động hoàn toàn vì mọi việc xảy ra quá nhanh chưa kịp suy nghĩ chuyện này thì chuyện khác đã đến. Như còn chút ý thức bên người khi thấy cậu quằn quại trong cơn đau nhức nhói, máu từ hai chân không ngừng rĩ ra, điều đó làm anh đau nhói.
Rồi cậu bị rơi xuống không suy nghĩ gì nhiều Tử đã lấy thân mà đỡ cậu. Khi ôm được thân thể đang bê bết máu của cậu tim anh như ngừng đập, đau xót khi thấy người mình yêu đang trong cơn quằng quại thập tử nhất sinh, thế là từng giọt nước mắt tuôn rơi, miệng thét lên tên cậu.
Trường Giang vẫn đứng đó mà nhếch miệng cười một cái, miệng nói:
- Thật là cảm động, ôi cái thứ chất độc tình yêu của lời nguyền thật là lợi hại, chỉ cần tác động một chút là có thể làm nó tái phát mạnh mẽ như vậy, kaka.
- Mày đã làm gì – Hân tức tối quát nạt.
- Đừng nóng thế nàng Christiana xinh đẹp, cuộc vui vẫn còn dài mà.
- Mày là gì?? Nếu đã biết thân thế của tao thì mày không sợ vua thủy tề sao??? – Hân thật sự tức giận, đôi mắt đã chuyển sang màu xanh của biển.
- Nếu có mặt của Ngài ấy thì vui quá còn gì, ta còn muốn sự xuất hiện của Emma và Justin nữa đấy??? ta muốn xem họ làm gì được ta.
- Mày phải chết – Hân nói.
Vừa dứt tiếng hai tay nàng giơ lên rồi từ đâu những xoáy nước xuất hiện và tiếng thẳng về phía Trường Giang nhưng hắn ta có vẻ không hề sợi. Rồi xoáy nước ập tới tấp với nụ cười thỏa mãn trên môi của Hân nhưng phút chóc nụ cười ấy lại bị biến mất và có một lực mạnh xông tới Hân làm cô bay lên và té nhào xuống đất, miệng ọc máu. Tú trên không chỉ biết kêu gào vì toàn thân bị quấn không thể chật hơn được nữa.
- Với cái sức cỏn con ấy mà đòi đấu với ta à, nể tình chúng ta có huyết thống với nhau nên ta nương tay một chút – giọng nói mĩa mai.
- Mày nói cái gì????
- Ta quên là nàng chưa biết…kaka…rồi từ từ cũng biết thôi, không sớm cũng muộn – quay sang phía trên cao đó là Tú – ta cần chiếc lông vàng, cái mà ngươi đang giữ.
- Không bao giờ – Tú trả lời dứt khoát.
- Ta hỏi lại lần nữa có đưa hay không – giọng vẫn bình thản.
- Không.
- Mạnh mẽ lắm, cũng phải thôi chúng ta cùng chung huyết thống mà, kaka – lại giọng cười chế nhạo – nếu không đưa thì cũng được thôi, xem ta sẽ làm gì với cô nàng mỹ nhân ngư bé bỗng này đây.
Dứt lời hắn đưa tay về phía Hân, rồi một đoạn dây leo xong tới quấn chặn lấy cơ thể của nàng, miệng nàng thét to đau đớn. Hắn tiến lại trên tay cầm một lọ thủy tinh màu xanh lam rồi nhẹ nhàng đổ lên đôi chân đó, tít tắc một vùng sáng hiện ra dưới đôi chân ấy và nó biến mất thay vào đó là thân hình của một mỹ nhân ngư xuất hiện.
Nụ cười nở rộ nhìn về phía Tú khi trên tay cầm một con dao sáng bóng:
- Ta hỏi lần cuối có đưa chiếc lông vàng hay không.
- Đừng đưa cho hắn – dù đau đớn nhưng Hân vẫn cố nói.
- Đưa hay muốn ta dùng dao này gỡ từng chiếc vẫy trên mình người yêu bé bỗng của ngươi.
- Đừng đưa cho hắn – vẫn giọng của Hân nói.
- … – Tú phân vân không biết làm gì.
Từ lúc mọi chuyện xảy ra như thế này cả Lan và Phương như không tin vào mắt mình, nào là người cá nào là thiên sứ xuất hiện trước mắt họ như một giấc mơ ấy, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn và máu không ngừng úa ra trên đôi chân của cậu, cùng với sự khiếp sợ về hắn khi hắn cho hai đoạn dây leo quấn họ lại. Còn Toàn thì chỉ biết ngồi đó chứng kiến toàn bộ sự việc mà khiếp sợ sau khi bừng tỉnh khỏi cơn mê mụi mà hắn tạo ra.
Chỉ có Tử là ngồi đó ôm lấy thân hình bé nhỏ của người yêu mình, bỏ mặt sự xuất hiện của những điều không tưởng đang diễn ra xung quanh. Cái mà anh quan tâm hiện giờ chỉ có cậu mà thôi, một suy nghĩ chợt đến “nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi, anh sẽ chết theo em mất thôi”. Cậu đau đớn trong cơn đọa đầy của chất độc mang tên tình yêu, còn anh thì đau đớn trong lội lỗi của chính mình.
Quan sát thái độ của Tú hắn quyết định dùng biện pháp mạnh hơn, con dao có sẵn, lưỡi dao kề vào lớp vẩy ở đuôi của Hân rồi mạnh tay ấn vào và dựt ra thiệt mạnh.
- Á Á Á.
Hân la lên, từng giọt máu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cái thứ hai cái thứ ba tiếp tục xảy ra, tiếng của Hân rê rỉ vì đau nhưng có điều là không có nước mắt vì một người cá thuần chủng thì không có nước mắt.
Nhìn thấy người mình yêu chiụ đau đớn như vậy, Tú chỉ muốn nhào tới mà ôm lấy nàng, trái tim anh như tan nát và rĩ máu, như từng luồn dao cứa lấy trái tim này và rồi anh vội vàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Ta sẽ đưa, dùng làm đau nàng ấy.
- Không được – Hân vẫn cố nói trong đau đớn.
- Vậy thì đỡ mất thời gian không.
Vẫy tay một cái những đoạn dây leo biến mất, Tú mất đà té nhào xuống đất nhưng vẫn nhanh chống ngồi ngượng dậy tính xong tới tấn công nhưng Giang đã đề phòng trước nên đã tiến lại gần Hân kề dao lên cổ nàng. Tú sợ nên không dám làm gì.
|
Chương 37
Hai tay chấp lại miệng Brian lấp bắp đọc 1 câu thần chú thì một vòng tròn sáng xuất hiện bên trong là chiếc lông vàng đang tỏa sáng rực rỡ. Tú lấy nó và đưa cho Giang. Nụ cười của Giang chợt nở. Cuối cùng thì hắn cũng thả Hân ra, nàng rơi xuống và được vòng tay ấm áp của Tú ôm lấy, nó như xoa dịu đi phần nào đau đớn trong Christiana.
Sau khi lấy được chiếc lông vàng hắn quay qua thấy cảnh Tử ôm cậu mà khóc lóc, còn cậu thì lớp vẫy hiện lên ngày càng nhiều, máu thì vẫn không ngừng chảy ra, cậu đau đớn nhưng có lẽ đau đớn hơn khi chính mất nhiều thấy người mình yêu phản bội, vết thương này còn đau hơn gấp chục lần đau đớn khi bị biến hình. Hắn cười nhạt:
- Nhìn mà cảm động phát sốt, mới ân ái với con kia giờ quay qua khóc lốc sước mướt, chắc buồn lắm.
- Mày im đi – anh tức giận.
- Cũng nhờ lọ thuốc nó đó mới làm mày hưng phấn dữ vậy, không cám ơn mà còn ở đó hét lớn, mày hét lớn để làm gì hả thằng khốn.
- Mày…
- Mày nghĩ mày là ai, tránh ra để tao mang thứ tao cần.
- Mày tính làm gì em ấy, xê ra thằng chó – ôm siết cậu vào lòng và nhít xa ra khi hắn đi lại gần . - Vô ít thôi.
Nói xong hắn phẫy tay anh bị văng một khoảng khá xa, dù đau đớn nhưng anh vẫn cố bò dậy và đi lại chỗ cậu nằm. Miệng không ngừng rào thét gọi lên cậu.
Hắn lạnh lùng mang cậu đi và biến mất cùng khoảng không đen trước mặt, Tú và Hân có làm cách nào thì không thể ngăn hắn được. Khi lấy lại sức Tú giang đôi cánh của mình và trên tay ôm lấy nàng Christiana vụt lên trời và biến mất để lại đây những kẻ vô cùng hoảng hốt, đau đớn, lo âu, và hụt hẳng. Cả Phương, Lan, Toàn, Tử mỗi người mang một tâm trạng khác nhau và chạy theo mớ suy nghĩ hổn độn của chính mình.
Khi cậu tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong nước, ngoi đầu lên khỏi mặt nước thì phát hiện mình không phải ở thủy cung mà ở một nơi vô cùng xa lạ, cậu nghe tiếng thác nước chảy từ trên cao đổ xuống, từng giọt nước chạm vào đá rồi văng ra những hạt nhỏ ti li và do ánh nắng mặt trời làm cho xuất hiện cầu vòng.
Tiếng chim hót ríu rít, không khí trong lành, nước thì trong vắt mát rượi, những chú cá thì thi nhau bơi vòng quanh tung tăng bên cậu, chúng đang hát bài hát chào đón người bạn mới, điều đó làm cho cậu quên đi hiện tại là mình không ở dưới thủy cung – nơi cậu vẫn thường đến mỗi khi biến thành người cá.
Từng lũ bướm nô đùa bay xung quanh một người ngồi dưới gốc cây gần đó, miệng chàng trai đó đang ngân nga một bản nhạc vì ở xa quá cậu không nghe rõ lời. Và rồi cái điều đó nó thôi thúc cậu bơi lại gần chàng trai đó. Có vẻ như anh ta không quan tâm đến sự có mặt của cậu, rồi cậu cắt giọng nói của mình:
- Anh gì ơi.
Chàng trai đó quay lại và làm cho cậu bắt ngờ, người đó không ai khác là Trường Giang.
Hắn nhìn vào đôi mắt màu xanh biển của cậu, nhìn vào đó hắn thấy gì có có chút vui khi gặp được một người bạn cùng trường, một chút bắt ngờ là tại sao cậu lại gặp hắn ở đây trong khi cậu là một người cá, và chút sợ sệt vì không biết hắn ta sẽ làm gì cậu. Cậu cảm nhận đây là một ánh mắt vô cảm và giọng nói lạnh lùng khác hẳn với lúc cậu nhắm nhìn từ xa, đó là một ánh mắt ấm ấp, một giọng ca ngọt ngào dạt dào tình cảm.
Giọng nói làm cậu chợt tỉnh cơn mê:
- Làm gì mà thừ người ra dữ vậy, không chỉ duy nhất cậu là người cá thôi đâu.
- ….
Đối với Hắn lúc này cũng không hiểu nổi mình nữa, tính quay lại nạt cậu nhưng nhìn vào hình dạng bây giờ của cậu là một người cá với đôi mắt và khuôn mặt rạng rỡ đẹp một cách choáng ngợp thì hắn lại phát ra câu nói vô cùng lãng nhách và hành động khó hiểu vô cùng.
Tiến lại gần mép bờ hồ, cậu thì sợ sệt bơi ra xa, hắn nhanh chống chút bỏ hết mọi thứ trên người để lộ một thân thể đẹp rắn chắc, cậu thầm so sánh với người yêu của mình – chính là Dương Tử có phần ngang ngửa. Hắn đưa chân đôi chân xuống nước thì lập tức một lớp vẫy hiện lên bao lấy đôi chân ấy, chiếc đuôi mọc ra nhanh chóng, hắn òa mình vào làn nước và bơi đến gần cậu.
- Cậu là một bán người cá – cậu lên tiếng hỏi sao khi định hình lại.
- Còn hơn thế nữa – hắn cười, nụ cười đẹp nhưng cậu nghĩ nó không đẹp bằng người cậu yêu.
- Tại sao tôi lại ở đây – cậu hỏi bâng quơ – nơi này là đâu.
- Vì cậu là người được chọn bởi quyển sách tiên tri, và đây là một nơi không ai biết đến sự tồn tại của nó – hắn trả lời khi đang ngửa mình bơi vòng quanh cậu.
- Người được chọn? Quyển sách tiên tri? – cậu hỏi lại.
- Bởi vì cậu là người có thể giúp nữ hoàng phục phù và là người sẽ thay đổi cả thế giới.
- Làm sao có thể như thế được, tôi chỉ là một người cá bán thuần chủng thôi mà. Vậy nơi này là đâu.
- Là nơi không bị đau đớn khi vào thời kì mặt trăng máu và những lần biến đổi hình dạng, nơi này cậu sẽ an toàn giống như bao người ở đây.
Hắn như bị cậu cuốn hút mà quên đi nét mặt ánh mắt lạnh lùng vốn có, trò chuyện với cậu hắn thấy có một niềm vui nho nhỏ. Cả 2 luyên thuyên đủ thứ cho tới khi một cơn gió lạ xuất hiện thì hắn lập tức lấy lại bộ mặt lạnh lùng vốn có, điều đó làm cậu hết sức ngạc nhiên.
Cơn gió lạ đó mang theo một người con gái, cô ta đứng lơ lững trên không trung, đầu tóc xõa dài, trên đầu có đội một chiếc vương miệng màu bạc với nhiều viên kim cương chiếu sáng, thu hút cậu chính là viên ngọc màu đỏ nằm giữa vương miệng, nó thật đẹp và thật kiêu xa.
Cô ta khoát trên người một một váy lộng lẫy, đôi vai trần gợi cảm lấp ló sau cổ áo được khoét hơi sâu và cô ta có đeo một sợi dây chuyền rất đẹp, điều đó làm cậu nhớ đến sợi dây chuyền bạc mà của cha.
Cô ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước đẹp như một nàng tiên, cậu nghĩ chỉ có tiên mới đẹp được như vậy thôi, ngơ ngác quan sát cô ta thì bị tiếng của hắn làm giật mình:
- Nữ hoàng.
Cậu như không tin vào tay mình, cái gì “nữ hoàng” cô ta trẻ thế mà là nữ hoàng sau, không thể tinh được, nét đẹp của một tuyệt thế giai nhân chính là đây, cậu thầm phán.
- Đây là người nữ hoàng cần – hắn nói giọng lạnh băng.
- Giỏi lắm con trai của ta – nữ hoàng lên tiếng.
Lần này cậu thật sự bất ngờ, cô ta kêu hắn là con trai vậy đồng nghĩa Trường Giang là ….
không thể nào trông còn trẻ quá sao có con lớn như thế được.
Nữ hoàng tiếp tục lên tiếng:
- Chỉ còn một chút nữa thôi ngày phục thù sẽ tới, ta sẽ là người trị vì muôn loài, ta xem những kẽ dám nhẫn tâm đặt ra cái bản giao ước và lời nguyền chết tiệt ấy sẽ như thế nào?
- Vâng thưa nữ hoàng.
- Người phụ nữ đó con bắt được chưa.
- Đã nhốt trong ngục, chỉ chờ đến ngày tế.
- Được, ta rất hài lòng về con.
Vậy hắn ta… – bà ta nhắc đến một người.
- Sẽ đông đủ hết không thiếu một ai.
Một tràng cười diễn ra trên khuôn mặt đẹp. Từ khi xuất hiện nữ hoàng đã trò chuyện với hắn và giờ thì đã quay qua nói chuyện với cậu:
- Rất vui được gặp cậu – bà lại mĩm cười.
- Chào nữ hoàng – cậu đáp.
- Cậu rất giống con trai của kẻ thù ta. Nhưng không phủ nhận một điều cậu rất đẹp.
Dứt lời thì một dòng nước bay đến quấn lấy cổ và kéo cậu lên khỏi mặt nước ngang tầm mắt bà ta, dòng nước ấy như một sợi dây thừng ngày càng siết chặt làm cậu khó thở vô cùng.
- Con trai của Jack, cháu trai của vua thủy tề, kaka.
- ….
- Để ta xem lão già ấy sẽ làm gì được ta, khi chính mắt thấy đứa cháu của mình sẽ chính tay giết chết ông ấy.
- …
- Ngươi có biết là ta chờ ngày này lâu lắm rồi không, ta muốn lão già đó phải ân hận, à không còn tên khốn Lucian và con khốn Waston nữa, chúng sẽ phải lãnh đủ những gì chúng đã gây ra trong quá khứ.
Mỗi lời nói là sự đay nghiến, tức giận, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ phẩn nộ. Thấy cậu giẫy dụa hắn liền lên tiếng cang ngăn:
- Nếu nữ hoàng tiếp tục thì cậu ấy chết mất.
- … – hắn nói mà không dám nhìn vào mắt nữ hoàng.
Rồi bà ta buông cậu ra, cơ thể cậu rơi xuống nước, nước bắn tung tóe. Bà ta nhoẻn miệng cười thích thú:
- Xem chừng nó kỉ vào.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Nói xong bà biến mất cùng con gió lạ ấy. Hắn bơi đến bên cậu, sờ vào đôi vai vẫn thấy sự sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ khiến hắn phải động lòng.
|