Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
|
|
Chương 38
Lúc ấy sau khi Brian đưa Chritiana tới biển chàng nhẹ nhàng đưa thân thể nàng cho vua thủy tề như sợ nếu mạnh tay quá thì thân thể ấy sẽ tan ra mất, Ngài ấy ôm lấy đứa con đang bị thương tội nghiệp của mình vào lòng rồi quay sang cười với chàng, sau đó mất hút trong lòng biển mênh mong rộng lớn.
Còn về phía anh thì vẫn đứng đó trơ trọi một mình, từng cơn gió xuyên tạc qua khuôn mặt anh, làm tóc tai rối bời, lòng anh lúc này đầy căm phẫn khi nhớ lại cái giọng hét lên đau đớn của Hân, nó như bót nghẹn tim anh, anh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, sẽ không dừng lại ở đây và đây mới chỉ là màn mở đầu cho những tấm bi kịch chuẩn bị được diễn ra. Anh hét lên rằng:
- Dù mày là gì đi nữa tao sẽ bắt mày trả giá gấp trăm lần những gì mày đã gây ra đối với nàng ấy, nhất định là như thế.
Nói xong Tú vụt cánh bay đi để lại đằng sau là một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió và sóng biển thay nhau rào thét cho những điều bất hạnh chuẩn bị diễn ra. Màn đêm luôn khiến con người chúng ta phải suy ngẫm về nhiều điều.
Tại thủy cung nơi mà vua thủy tề đang cai trị, Ngài rất giận dữ khi hay tin con gái mình bị một kẻ xa lạ làm bị thương như vậy, cứ bơi qua bơi lại làm cho vợ Ngài phải lên tiếng:
- Anh làm như vậy cũng không phải cách.
- …
- Mọi việc để Chriatiana tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau bàn tính – bà khuyên nhủ chồng.
Ngài ấy vẫn cứ lo lắng khôn ngui, ánh mắt hằng lên cơn tức giận, nếu không có vợ bên cạnh chắc Ngài đã nổi điên lên quá.
Cuối cùng Christiana đã tỉnh lại, vua thủy tề kêu nàng thuật lại toàn bộ sự việc và nàng là thuật lại, sau khi nghe xong Ngài ùng ùng nổi giẩn, Ngài quát:
- Nó là gì sao mà dám cả gan xem con và cháu nó không ra vì, ta đường đường là chúa tể biển khơi nhất định ta không thể bỏ qua chuyện này.
- Cha à nhưng vấn đề bây giờ là nó đã bắt được cháu nó, không biết nó có làm gì tổn hại đến…
- Không thể tha thứ được.
- Cha ơi nó có nhắc đến là nó có huyết thống với chúng ta và còn nói với Brian cũng có chung huyết thống, chuyện này là sao?
- … – Ngài suy nghĩ – ta không biết.
- “chẳng lẽ nào” – bà ta chợt nhớ ra điều gì nhưng có điều còn mơ hồ chưa hình dung ra được.
- Nhưng chúng nó bắt cháu nó vì mục đích gì, có một điều chúng đã lấy được chiếc lông vàng mà Brian đang giữ, ngoài 3 loài chúng ta ra không lẽ còn 1 loài nữa?
- Không thể nào, nếu tồn tài một loài nào khác thì nhất định ta sẽ biết nhưng lần này thì không…
- Anh hãy suy nghĩ thật kĩ coi gần đây có chuyện gì bất thường xảy ra không – bà ta nói.
Ngài suy nghĩ và rồi như chợt nhớ lại gần đây nhiều đêm chỉ mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ.
Trong mơ Ngài thấy gặp được cô gái trẻ đẹp nét mặt hao hao giống với Rose – người mà ngài gần như lãng quên nhưng đôi mắt thì màu xanh thuần khiết của biển, rồi .
Ngài thấy mình bị giết, máu nhuộm đỏ của bãi biển cát vàng, cô ta mĩm cười mãn nguyện, nụ cười ghê gợn nhất có thể. Nhớ lại điều đó làm cho Ngài phải rùng mình. Ngài thuật lại giấc mơ cho 2 mẹ con Christiana nghe, dường như nàng không tin vào điều mình vừa được nghe từ tai cha mình:
- Không thể có chuyện đó xảy ra được.
- “Chẳng lẻ là” – bà ta theo đuổi một suy nghĩ khác và có phần âu lo ơn cả.
- Cha là vua thủy tề thì làm sao mà có ai có khả năng giết chết được cha chứ, cha đừng quá lo lắng giấc mơ thường khác xa với thực tế.
Trong lúc nàng Christiana và vua thủy tể bàn luận thì nữ chúa tể của biển đã lặng lẽ bơi ra khỏi cung điện và đã lên đất liền để tìm một người.
Xa xa trên đỉnh núi Oly nơi nữ thần Waston đang cư ngụ thì có một người đến viếng thăm, vị nữ thần cười hiền đích thân ra đón, cả hai vui vẻ trò chuyện trong một khung cảnh nên thơ hữu tình với bãi cỏ xanh mướt, tiếng suối chảy róc rách êm tai và đó chính là suối nguồn bất tử, xung quanh có những cây cổ thụ to lớn với các nhánh xòe ra rộng lớn có tác dụng che nắng, cả 2 hàn quyên tâm sự:
- Đã lâu lắm rồi mới thấy bà lên khỏi mặt nước – vị nữ thần cắt tiếng nói trong trẻo của mình.
- Cũng khá lâu, kể từ khi bản giao ước thứ 2 được thực thi và lời nguyền gieo rắc xuống đầu những đứa trẻ tội nghiệp – Jennifer (nữ chúa tể biển khơi).
- Lời nguyền đó thật sự là một sai lầm trầm trọng – Emma tỏ vẻ buồn.
- Chúng ta những đấng tối cao khó lòng có thể sửa được sai lầm của mình, tôi thật xấu hổ về điều đó – Jen nói với lòng đầy tội lỗi.
- Có những sai lầm chúng ta không thể sửa đành phải phó mặc cho nó vậy – Emma cũng ngao ngán.
- Đứa trẻ đó thế nào rồi – Jen hỏi.
- Có lẽ nó cũng không thể nào thoát khỏi lời nguyền và nó đã bỏ đi từ lúc con trai của tôi chết tới giờ vẫn không một chút tin tức – Emma hồi tưởng lại đứa bé của mối tình vụn trộn năm nào.
- Nhưng tôi đang lo ngại đứa bé đó không chết mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết – Jen nói.
Sau đó Jennifer kể lại toàn bộ câu chuyện mà Christiana đã nếm trãi, giấc mơ của vua thủy tề Justin và đứa cháu khốn khổ của bà cho nữ thần Emma nghe.
- Đứa bé khi xưa là một bé gái – Emma khẳng định.
- Thì bởi vậy nên lần này tôi mới đích thân lên đây để hỏi cận kẽ, tôi e rằng tai họa sắp giáng xuống đầu những kẻ đã gây lầm lỗi như chúng ta – Jen nói giọng buồn man mác.
- Đừng quá lo lắng khi chúng ta chưa biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra – Emma an ủi.
Cả hai ngồi đó với những bâng khuân trong đầu, có tiếc nuối, có hối hận nhưng có lẽ đã quá muộn màng cho những mà những đấng tối cao đã gây ra trong quá khứ. Cách nào để giải quyết những đóng rất rối đó là những gì mà Jen và Emma quan tâm.
Khung cảnh vốn dĩ nên thơ thì bỗng nhiên có một cơn gió lạ thổi ngang qua làm cho cành lá bỗng chốc xô đẩy uống mình theo ngọn gió ấy và rồi giữa không trung một lỗ đen xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên của cả hai. Bước ra từ lỗ đen đó chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng khuôn mặt lạnh băng, nụ cười nửa miệng và chàng nói ra những lời vô cùng tế nhị và lịch sử:
- Xin kính chào vị chủ nhân của loài người nữ thần Emma Waston, còn đây là … – nói và hướng con mắt đến Jen.
- Ta đây à Jennifer nữ chúa tể biển khơi – Jennifer đáp.
- Thật lấy làm vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến một lúc hai nữ chủ nhân của những loài hùng mạnh nhất quả đất này – chàng trai đáp.
|
Chương 39
- Ngươi là ai mà dám xâm nhập vào nơi ta ở – Emma cảm thấy bực bội khi có sự xuất hiện của vị khách không mời này.
- Nữ thần đừng nóng, thần đến đây để truyền đạt những gì mà nữ hoàng của thần giao cho – lời nói vẫn lịch sự.
- Nữ hoàng? Bà ta là ai? Lại dám tự xưng nữ hoàng – lúc này tới lượt Jen lên tiếng.
- Sớm muộn thì các nữ chủ nhân cũng biết được thôi, ai cũng có phần – nụ cười nửa miệng.
- Hỗn láo dám nói với những vị thần tối cao như thế à – Emma tức giận.
- Xin hãy nghe hết ý thần, nữ hoàng muốn mời các vị thần tối cao đến cung điện Varsailles để dùng tiệc và chứng kiến sự thay đổi của toàn thế giới vào ngày rằm tháng này.
- Thay đổi thế giới, nghe sao thật nực cười, thế giới này vốn dĩ xưa nay do 3 người nắm giữ thì làm sao có thể thay đổi được, ngươi hãy nói với người mà tự xưng là nữ hoàng của ngươi không gì có thể thay đổi được – Jen nói giọng nhẹ nhàng nhưng thể hiện đầy quyền uy của nữ chủ nhân biển khơi.
- Không gì là không thể được, đừng bao giờ khẳng định nếu chưa chắc chắn – lời nói của chàng vô cùng thách thức – nữ chủ nhân sẽ có cơ hội được gặp lại đứa cháu trai của mình, thằng bé người cá bán thuần chủng.
- Ngươi…. – Jen tức giận.
- Thần đã truyền đạt xong ý muốn của nữ hoàng xin mạng phép cáo lui, thần tin chắc rằng mọi người sẽ có mặt đầy đủ để chứng kiến sự thay đổi ngoạn ngục ấy, thần sẽ đến đón vào ngày rằm tháng này. Một lần nữa xin phép cáo lui.
- Ngươi, hỗn láo.
Emma dùng phép ngăn cản chàng lại không cho đi, những đoạn dây leo lao đến quấn chàng nhưng chưa đụng tới được thì đã bị biến thành tro bụi bị gió thổi bay đi mất, chàng nhép miệng cười rồi biến mất cùng lỗ đen khi nãy.
Và giờ đây nỗi lo lắng của Jennifer bắt đầu nổi lên, cái gì đó khiến cho bà đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt.
Còn về phần của Tử thì anh cũng trong tình trạng không mấy khả quan lòng thập thởm lo lâu, đứng ngồi không yên, khuôn mặt xuống sắc hẳn, vết thăm quằng mắt, râu mọc ngày càng nhiều. Từ ngày cậu biến mất cùng với Hắn thì bỗng trong lòng Tử cảm thấy vô cùng khó chịu, đi đâu anh cũng chỉ nhìn thấy bóng hình của cậu nhưng vừa đưa tay lên thì hình bóng cậu chợt tan biến, anh hụt hẳng.
Anh nhớ những tháng ngày có cậu, nụ cười hồn nhiên, nét mặt đáng yêu, những cái ôm ấp ngọt ngào, những nụ hôn làm anh như lạc vào cõi thần tiên, từng mãnh kí ức cứ đông đầy trong anh. Nhìn thấy Tử như vậy mà Phương, Lan và Toàn không nổi xót xa.
Những gì anh chứng kiến khiến anh biết được rằng cậu không phải là một con người, lai lịch của cậu là một điều thần bí và anh biết rằng mình đã yêu dù cậu là gì đi chăng nữa vẫn mãi nguyện yêu duy nhất một mình cậu, cái vấn đề bây giờ là làm sao để tìm được cậu, Tú và Hân cũng điều biến mất bật vô âm tính vào đêm ấy, làm sao để tìm được họ. Phải ra biển đó là điều anh có thể làm bây giờ.
Lang thang trên bờ biển cát trắng với những cơn sóng và những cơn gió lạnh thấu xương thay nhau xô bờ và thỏi vào cái con người đang cô độc kia.
Trăng tròn soi sáng dáng người nhỏ bé đó, nước mắt bỗng nhiên ở đâu rơi lả tả, Tử rào thét tên cậu trong nỗi nhớ :
- Nhân, em ở đâu….em ở đâu, em hãy về với anh đi….anh yêu em….Nhân ơi.
Và rồi cả thân người anh ngã ngục xuống làn nước biển lạnh giá của màn đêm, không ai nghe thấy và cũng không ai đồng cảm cho nỗi lòng của anh, anh biết mình đang dần đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Trong lúc chơi vơi giữa khung trời lạc lõng ấy thì Hắn xuất hiện làm cho Tử vừa mừng vừa sợ, nhưng cuối cùng anh gạt bỏ cái sợ hãi đó mà chạy lại Hắn vì anh biết chỉ có Hắn mới có thể cho anh gặp lại cậu.
Tử chạy tới nhưng bị một lực làm anh văng mạnh ra xa nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy mà chạy đến gần Hắn, cứ thế không biết bao nhiêu lần anh bị ném ra xa, bỏ mặt sự đau đớn điều bây giờ quan trọng là anh phải gặp được cậu, nước mắt và máu lẵng vào nhau trên gương mặt cả thân thể của anh. Nhưng đáp lại những gì anh đang cố làm chỉ là một cái cười khẩy và giọng nói mỉa mai:
- Nhìn thấy mà tội ghê, cố gắng chi không biết, tính nhào tới đây để làm gì.
- Mày….trả Nhân lại cho tao… – Tử cố nói dù toàn thân ê ẩm.
- Cái thằng người không ra người cá không ra cá đó hả cộng với việc nó đem lòng yêu mày và mày cũng yêu nó thiệt là kinh dị hết chỗ nói.
- Mày…không được xúc phạm người tao yêu.
Do hắn không đề phòng và hắn nghĩ với sức lực của một con người yếu kém thì chẳng có thể làm gì được nhưng không ngờ anh lại dùng sức lực của sự nổi giận khi hắn ngang nhiên biêu riếu người mà anh yêu thì không thể nào chấp nhận được.
Anh nhào tới đẩy hắn xuống nền cát và sóng biển đang xô vỗ vào bờ mà đánh vào mặt tấp nập, tuy mệt nhưng cú đấm nào thì đáng cú đấp ấy làm cho miệng hắn bị rách tẹt chảy máu, vừa đánh anh vừa nói:
- Tao cấm mày nói tới người tao yêu, trả em ấy lại cho tao – Tử khóc.
Hắn vì quá bất ngờ nên bị ăn liền mấy cú đấm không thương tiếc của Tử vào mặt, hắn dùng sức mạnh của mình để đánh lại.
Lần này là cả hai đấu tay đôi với nhau, dĩ nhiên là Tử hơi bị yếu thế nhưng cũng không nên xem thường vì cậu mà anh có thể làm tất cả mọi thứ, hắn cũng không phải dân tầm thường.
Thế là cả hai lao đầu vào nhau, đánh nhau tới tấp.
- Mày nghĩ mày là ai mà có thể hạ được tao, tao nói cho mày biết trước sao thì cái người yêu của mày cũng phải chết, tốt nhất giờ đi yêu người khác đi – hết câu hắn bị Tử cho một cú vào mặt.
- Tao không là ai hết, vì người tao yêu tao sẽ hạ được mày, em ấy sẽ không chết, mày là một thằng tồi – anh liền bị cho hắn lại một đấm, máu văng ra.
- Sự thật là sự thật, nó sẽ phải chết , chết một cách khó coi nhất – miệng Hắn phun ra máu một lần nữa.
- Mày im đi thằng chó, trả em ấy lại cho tao – anh tức tối
- Mày đợi kiếp sao đi – hắn cũng không vừa
Cả hai đánh nhau không nể nang ai hết, Tử đấm hắn một đấm thì Hắn đạp lại Tử một cái, cứ thay phiên nhau mà thi nhau ra đòn. Đánh đến khi cả hai mệt lả người mà phải nằm bẹp xuống nền cát mà thở hổng hển.
Bấy giờ Hắn mới biết đến một con người bình thường yếu thế không có một chút phép thuật nào mà khi đánh tay đôi thì chưa biết hắn sẽ là người thua cuộc, thầm khâm phục ý chí của hắn. Hắn không hiểu tình yêu là gì mà có thể khiến cho tất cả muôn loài phải điên lên vì nó, trước mắt là nỗi uất hận của mẹ hắn vì yêu cha hắn mà giờ đây phải trả thù cho sự lỡ tay giết chết của nữ thần Emma khiến cho nữ hoàng đau đớn khôn khiến.
Còn với người trước mặt mình dù có bị thương thế nào thì cũng quyết tìm cho bằng được người mà mình yêu dù có hi sinh tính mạng. Rồi còn Tú và Hân, tại vì sao khi nhìn thấy người mình yêu bị đau đớn thì lại chịu chấp nhận tất cả để cho người đó không bị gì. Rốt cuộc yêu là sao? Hắn luôn tựo hỏi mình.
- Không ngờ mày lại mạnh đến như vậy, nói gì thì nói tao vẫn khâm phục ý trí của mày vì thằng nhóc con vậy mà dám làm tất cả.
- Tao còn có thể làm hơn thế nữa, tao xin mày hãy trả em ấy lại cho tao dù cho em ấy là gì đi nữa thì tao vẫn yêu và không thể nào sống nếu thiếu em ấy trong cuộc đời này.
- Dù có chết?
- Tao sẽ chết theo để mãi mãi được bên em ấy?
- Yêu là gì mà khiến cho ai nấy điều có thể hi sinh cho nó?
- Tình yêu là một phạm trù của cảm xúc, không thể nào lí giải được, chỉ biết cảm nhận và cảm nhận từ trái tim, những người yêu nhau thì có chung một nhịp đập, họ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nhau để cho người kia được sống. Yêu còn hơn thế đó. Vậy tao xin mày hãy trả em ấy lại cho tao.
- Rất tiếc là không thể, cậu ấy sẽ chết, cậu ấy chính là chìa khóa để mở được sức mạnh của sự trả thù và nữ hoàng cần cậu ấy cho sự trả thù đó.
- Không thể nào, tại sao bà ta lại ích kỉ đến như vậy chỉ vì trả thù mà đem mạng sống em ấy ra – Tử tức giận, leo lên người hắn tính đấm thêm vài phát nữa.
- Nếu không thì cậu ấy cũng sẽ chết vì lời nguyền của lũ thần thánh kia thôi – hắn hét lên.
- Sao lại có thể được không thể, không thể nào, mày nói xạo – có gì đó băng qua làm tim anh nói đau.
- Cái đó thì đi hỏi những kẻ đã nhẫn tâm reo rắc lời nguyền xuống đầu bọn tao, không chỉ riêng nữ hoàng mà con nhiều người nữa bị lời nguyền làm cho không thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc, chính vì vậy mà nữ hoàng mới dùng cậu ấy để trả thù những kẻ kia.
- Không thể nào.
- Cậu ấy vốn dĩ là nữa người nữa cá, vào lúc sinh nhật 18 tuổi là lúc thời kì mặt trăng máu chính là lúc biến đổi đầu tiên và cứ dần về sao vào ngày rằm thì sẽ bị biến đổi, nhưng có một điều sự biến đổi nhanh hơn khi trúng phải chất độc tình yêu, nơi cội nguồn của sự bi thương và tan nát điều đó sẽ thúc đẩy nhanh quá trình biến đổi và đến một lúc nào đó thì sẽ chết.
Anh nghe từng câu không sót chữ nào và nhớ lại rất nhiều lần cậu đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, hắn còn nói rằng mỗi lần biến đổi sẽ rât đau, đau rất nhiều. Anh không thể tin vào mắt mình là với cậu lại có thể chịu đựng đến như vậy mà không hề than vãn, chính điều đó anh lại yêu cậu nhiều hơn, anh muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, năng niêu cậu và sẽ dùng trái tim xoa dịu mọi đau khổ cho cậu.
- Hãy cho tao gặp cậu ấy, tao cầu xin mày – lúc này anh đã quỳ gối trước Hắn.
- Dĩ nhiên là được – một nụ cười hung ác nở ra.
- … – anh vui mừng.
- Lần cuối cùng mày có thể mình thấy cậu ấy. “Vì mày chính là chìa khóa cho sự nổi giận của cậu ấy mà”.
- … – nụ cười trong anh chợt tắt.
Nói xong hắn kéo anh dậy rồi cả hai cùng nhau biến mất trong màn đêm cô tịch ấy. Nơi mất mát đau thương đang chờ đợi cậu và anh hay là thiên thường cho những trái tim kháo khát yêu thương.
|
Chương 40
Kể từ lúc nữ hoàng xuất hiện thì cậu bắt đầu sợ hãi bà ta, nụ cười vô cùng ác độc nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là một sự đau đớn, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ đáng thương, yếu đuối của một người phụ nữ.
Cậu biết rằng mình bị bắt về đây là có mục đích nhưng vẫn chưa biết được điều đó là gì.
Từ lúc đó cậu bắt đầu im lặng, hắn cũng không đến nữa và một điều ngạc nhiên là vẫn chưa trở lại thành người.
Màn đêm buông xuống thì bao nhiêu cảm xúc thay nhau thể hiện trên gương mặt cậu. Nhớ lại lúc cùng anh vui vẻ bên nhau trao nhau nụ cười ánh mắt rất tình cảm khiến cho ai nhìn vào cũng phải ganh tị nhưng tận mất chứng kiến người yêu phản bội mình mà ân ái với một người khác điều đó như một nhát dao ghim vào trái tim bé bỏng của cậu.
Cậu luôn hỏi tại sao mọi bất hạnh điều xảy xa với một người không ra người cá không ra cá.
Yêu là phải khổ như thế sao nếu biết vậy cậu sẽ không thèm yêu để cho con tim giờ đây không phải khổ sở thế này.
Nước mắt rơi thay cho lời con tim đau đau đớn. Cậu nhớ mẹ người đã cho cậu biết bao nhiêu tình thương, thèm lắm một cái ôm từ đấng sinh thành, nhớ lúc bệnh có mẹ thức đêm thức hôm lo lắng chăm sóc.
Thanh xuân và nhan sắc của mẹ đang một ngày phai tàn để hi sinh cho cậu, chưa làm được gì để báo hiếu công lao dưỡng dục vậy mà chỉ làm cho mẹ thêm phần lo lắng, cậu thấy mình là một người vô cùng có lỗi.
Chính cậu bây giờ không thể nào kiềm được cảm xúc của mình nữa cậu thật sự rất nhớ, có lẽ cậu đã thật lòng thật dạ yêu Tử rồi, dù có đau có tổn thương thế nào thì cũng không gạt bỏ được tình yêu mà cậu đã dành cho anh, nó nồng nàn mãnh liệt biết bao nhiêu. Cậu đã khóc rất nhiều. Không ai thấy không ai chứng kiến chỉ có màn đêm là kẻ đồng lỏa cho nỗi niềm của cậu.
Và rồi cái ngày rằm định mệnh đã tới, bầu trời thì đỏ như máu, gió thì không ngừng ngào thét, sóng biển thi nhau rầm rừ giận dữ, chim chót đua nhau bay tán loạn để tìm nơi trú ngụ. Tới nỗi các vị thần cũng đành bó tay trước điều tai hại đó. Và rồi từng nơi ở của các vị thần được đích thân Hắn đến tận nơi đón tiếp.
Bước qua một khoảng không của không gian và hiện ra trước mắt tất cả các đấng tối cao là một tòa lâu đài cổ kiến rêu phong, khác ra với quang cảnh bên ngoài, trong đây bầu không khí trong lành mát mẻ, chim hót ríu rít, tiếng suối rót rách chảy nghe thật vui tai.
Chẳng mấy chóc thì đã bước vào cung điện Varsailles.
Có một mùi hương thỏa nhẹ qua.
Những ánh sáng màu đỏ chiếu lấp lánh càng tăng thêm vẻ lôi cuốn và huyền bí của nó. Từ trên không nữ hoàng với bộ đầm nhung cổ áo lệch vai màu đỏ thẩm từ từ hạ xuống, vẻ đẹp cuốn hút làm sai đấm lòng người nhưng ai cũng biết đó là vẻ đẹp của chết chóc. Nữ hoàng bước nhẹ nhàng lại chỗ mà các vị thần đang đứng và nhỏ nhẹ chào hỏi:
- Rất vui được chào đón các Ngài đến với cung điện Varsailles.
- Rốt cuộc ngươi muốn gì, ngươi là ai? – Emma lên tiếng.
- Thưa nữ thần bà sẽ biết ngay thôi – nữ hoàng từ tốn đáp nhẹ.
Quay qua nhìn vua thủy tề nhẹ nhàng nói:
- Chào Ngài vị chúa tể của biển cả và nữ vương của biển.
- Chúng ta không có thời gian để làm những trò vô bổ – Lucian lên tiếng có vẻ bực bội.
- Ngài cứ việc nóng giận đi vì chút ít nữa thôi Ngài sẽ mãi mãi câm miệng mãi mãi vì những gì Ngài đã gây ra – nữ hoàng cười.
- Ngươi….
Nói xong Lucian tấn công nữ hoàng nhưng chưa kịp ra tay vì một loạt vòng tròn màu đỏ xuất hiện bay quanh và cuối cùng là bao bọc lấy cả thân thể của Ngài ấy trước con mắt hết sức ngỡ ngàng của những người còn lại. Những người còn lại thì chưa hết ngạc nhiên thì cũng gặp trường hợp tương tự làm mọi cách cũng không thể nào thoát ra được. Nữ hoàng nở nụ cười chết người của mình. Quay qua hắn nữ hoàng nói:
- Đã đến lúc tiến hành nghi lễ, mau đem những thứ đã chuẩn bị lên lễ đài.
- Vâng thưa nữ hoàng.
Bà ta tiếp tục nói chuyện với những người bị nhốt trong quả cầu màu đỏ:
- Ít phút nữa thôi các ngươi sẽ phải phục tùng nữ hoàng Victoria này, ta sẽ thay các ngươi cai trị muôn loài.
- Nghe thật nực cười, ngươi lấy tư cách gì mà có thể cai trị muôn loài – Lucian nói.
- Hãy dừng lại trước khi quá muộn – Jennifer khuyên ngăn.
Victoria quay qua nhìn Emma rồi nhẹ nhàng đưa cổ tay mình cho bà xem, khi thấy dấu vết son đó thì Emma lập tức ngây người. Thời gian chầm chậm trôi qua Vic mới nói:
- Bà còn nhớ dấu son này không?
- Chẳng là con là….
- Tôi chính là đứa bé năm xưa, đứa con của sự tạp chủng, đứa con của dòng máu lai, một sai lầm do chính ngươi gây ra – Vic chỉ thẳng vào Justin.
- Ngươi nói gì, ngươi là con của ta? – bấy giờ vua thủy tề mới giật mình.
- Chẳng lẻ ngươi đã quên mẹ ta nàng Rose vợ của Lucian – giọng đay nghiến.
- Không thể nào – Ngài hốt hoảng.
- Sao ngươi có thể không chết, lời nguyền… – Lucian có vẻ tức giận khi thấy đứa bé năm xưa mình một mực muốn giết chết là vì con của mối tình vụn trộn của vợ.
- Ta chẳng những không chết mà còn trở nên mạnh hơn tất cả các ngươi và giờ đây chính là lúc ta đòi lại công bằng cho những gì mà các ngươi đã gián xuống đầu những đứa trẻ tội nghiệp.
Bao nhiêu kí ức chợt ùa về trong đầu của Justin về mối tình vụn trộn với nàng Rose.
Sau khi mọi chuyện đỗ bể thì cả 2 người chai tay và từ đó đến nay đã không còn gặp lại nữa nhưng không ngờ nàng ấy đã mang thai và tới bây giờ Ngài mới biết mình có một đứa con gái với dòng máu không thuần chủng. Bất động một lúc rồi Ngài nói những lời đầu tiên:
- Nếu con là con gái của ta ta xin con hãy ngưng lại những gì đang diễn ra, ta biết lỗi lầm của tất cả chúng ta đã gây ra thì không thể sửa lại, ta biết con rất hận chúng ta, con không biết nếu con làm điều đó thì chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra đâu, ta xin con đấy Vic.
- Haha thật là nực cười, giờ vang xin có quá muộn không, vậy nếu biết trước thì tại sao lúc trước còn làm, các người gieo rắc đau khổ cho những người như chúng tôi, nếu tha thứ lỗi lầm cho các ngươi thì ai sẽ đòi lại nguyền công bằng cho chúng tôi.
Các ngươi là những kẽ đứng đầu vậy mà làm ra chuyện không thể chấp nhận được, gieo rắc và giết chết từng sinh linh nhỏ – Vic nhìn vào Emma – còn bà bà nỡ lòng nào giết chết người tôi yêu, bà ngăn cách tình yêu của chúng tôi làm cho con tôi sinh ra không có cha, làm tôi mất đi một bờ vai dựa dẫm, bà đáng chết.
- Ta…. – Emma đớ lưỡi – Xin con hãy dừng lại hành động điên rồ này, nó sẽ rất nguy hiểm, ta chấp nhận chết để con đạt được quyền lực con muốn.
- Như vậy thì quá dễ cho các ngươi rồi còn gì, các ngươi sẽ được chứng kiến thời khắc thay đổi thế giới và sau đó chết cũng chưa muộn, kaka.
Nữ hoàng Victoria cười mãn nguyện rồi bay đến lễ đài nơi đã được bà chuẩn bị chu đáo và kĩ lưỡng, những quả cầu nhốt các vị thần cũng lần lượt bay theo.
|
Chương 41
Xung quanh lễ đài được thắp bởi ngọn lửa màu đỏ, ỡ giữa là chiếc ghế được làm bằng thủy tinh được kiêu khắc tinh xảo bên trong nó có những luồng ánh sáng khác nhau cứ lượn lờ trong đó. Emma, Justin, Jennifer, Lucian, Brian, Christiana được đứng gần đó để có thể chứng kiến mọi chuyện.
- Thưa nữ hoàng đã đến lúc tiến hành – hắn lên tiếng.
- Cho tiến hành đi – Vic nói với vẻ đầy hân hoan.
Hắn vỗ tay vài cái thì ngay chính giữa lễ đài có ba khoảng trống được xụp xuống và sau đó thì 3 cây cột được đưa lên và có buộc chặt ba con người, Tú và Hân là người vô cùng hoảng hốt:
- Không thể nào, sao họ lại ở đây.
Lần lượt là Tử, bà Chi và Khương mỗi người với khuôn mặt tiều tụy với đầy vết thương trên cơ thể. Từ trên không một quả cầu chứa đầy nước được bay tới và trong đó có chứa một bán thuần chủng – là cậu, khi gần tới nơi thì quả cầu vỡ vụng cậu bị rớt xuống khiến ai ở đó phải hốt hoảng.
Sau cú té đau điếng cậu cố gắng ngồi dậy xem mình đang ở đâu và chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bà Chi rủ rượi, máu, vết bầm khắp nơi trên cơ thể, tóc tai rối bời, tay chân bị cuộc chặt, Tử cũng không khá hơn, và Khương người mà cậu đã từng thương cũng trong hoàn cảnh tương tự. Cậu lặp tức quay lại nhìn vào nữ hoàng đang ngồi phía trên cao kia với ánh mắt tức giận. Bà ta nhìn lại mà nở nụ cười tươi:
- Có bất ngờ không khi ta ban tặng cho ngươi một món quà vô cùng đặc biệt thế này, đừng quá xúc động nhá.
- Bà đã làm gì với những người thân của tôi.
- Nhân Nhân… – tiếng gọi của Tú và Hân làm cậu chú ý.
Một lần nữa cậu bị bất ngờ khi thấy hai ông bà vui thủy tề, Tú, Hân và hai người nữa bị nhốt trong một quả cầu mà không tài nào làm gì được.
Nhìn lại cả 3 bị trói chặt ở đằng kia khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn, đau rất đau. Cậu hiện tại vẫn chưa trở lại thành người, đang cố bò lại gần một tia sáng màu đỏ chiếu thẳng vào cậu và rồi chiếc đuôi cá biến mất đôi chân lại hiện ra như củ. Lập tức chạy ôm bà Chi vào lòng:
- Mẹ ơi, con đã hại mẹ rồi, con xin lỗi, con xin lỗi.
Bà Chi mở mắt nhìn thấy đứa con của mình với 2 dòng lệ cứ thi nhau chảy trên gương mặt mệt mỏi của mình. Sau khi ôm mẹ xong cậu liền quay sang ôm lấy thân thể Tử với quần áo tả tơi, những vết thương máu vẫn chưa khô. Cậu ôm nhẹ anh vào lòng, anh như ngửi thấy mùi hương thân thuộc liền nheo đôi mắt mở ra và rồi anh nhìn thấy cậu bao nhiêu cảm xúc ùa về.
Anh cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hỏi đang rơi trên vai mình, không nói được gì cậu chỉ biết khóc thúc thích. Còn anh thì mĩm cười mãn nguyện, Tử nói:
- Em đó hả, em không bị gì là anh mừng rồi, em khỏe không?
- Anh khùng hả, giờ này còn hơi sức mà giỡn được nữa sao, đồ điên. Em yêu anh – cậu mắng yêu anh.
Đứt lời cậu chủ động hôn anh mặc kệ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng nàn và ướt ác. Anh nói trong hơi thở:
- Chứ em nghĩ anh nói gì bây giờ….anh cũng yêu, yêu, yêu em rất nhiều Nhân à.
Ở đằng xa ngoài kia Khương đã thấy toàn bộ sự thật, anh biết mình đã đánh mất cậu mãi mãi chỉ vì một phút nông nỗi mà mọi chuyện đã ra thế này, tình yêu mang đến cho con người ta đau khổ và lấy đi không biết bao nhiêu máu và nước mắt trong đó có anh.
Anh ngước lên nhìn và tình cờ anh thấy nữ hoàng Victoria đang ngồi đó thích thú với những gì diễn ra trước mặt, ánh mắt nụ cười….của Vic….một cơn đau đầu nhói lên anh nhớ đã từng gặp Vic ở đâu rồi, có vẻ như anh và Vic đã quen nhau, đó là một số hình ảnh thoáng qua trong đầu anh rồi lập tức tan biến. Khương nhìn trân trân vào nữ hoàng có gì đó rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nỗi.
Cơn đau dịu xuống Khương tiếp tục nhìn thấy cậu vẫn ôm người con trai đó và anh chấp nhận thua cuộc, đơn giản anh nghĩ rằng tình yêu phải đến từ hai phía nếu gượng ép thì đối phương sẽ không vui vẻ và sẽ không thề gọi là tình yêu hoàn mỹ, vô tình tạo thêm gắn nặng cho nhau. Có lẽ anh đã khóc cho mối tình không trọn, khóc cho đau đớn mất mác và cho cả sự bao dung và cho cả sự chúc phúc.
Ánh mắt triều mến cử chỉ thân mật khiến cho Vic càng thêm phấn khích vì mục đích sắp đặt được. Nữ hoàng vẫy tay một cái những đoạn dây leo nên dưới đất chui lên quắn chặt lấy cậu rồi mang cậu đi một khoảng không xa đủ để có thể chứng kiến toàn bộ những gì nữ hoàng chuẩn bị làm.
Đầu tiên nữ hoàng dùng roi quất mạnh vào 3 người phía trước, những cái đánh ngày một mạnh hơn máu thấm đỏ cả đầu đoạn roi. Cậu muốn kêu bà ta ngừng tay nhưng không tài nào thốt ra được lời nào vì bị dây deo quấn quanh miệng chỉ có nước mắt đang rơi. Vic quay sang nhìn cậu mà cười:
- Có vui lắm không baby, màu máu thật đẹp, kaka.
Máu thẩm đỏ cả một khoảng đất nơi 3 người đó đứng, đánh chán chê nữ hoàng bèn di chuyển những quả cầu có chứa những vị thần ra rồi hoa biến một cái thì trong quả cầu xuất hiện những tia sét xuyên thẳng qua những người trong đó, tiếng thét lên đau đớn khiến cậu nhức nhói. Rồi những người đó ngã ngục xuống trước con mắt chứng kiến của cậu. Lại một lần nữa quay sang nói với cậu:
- Thấy thế nào có vui lắm không….ấy giận rồi là không đẹp nữa đâu.
Rút con dao ra đi lại phía bà Chi nắm đầu dựt ngược lên, lưỡi dao bén ngót quét ngang vùng cổ của bà và thế là một dòng máu chảy ra dưới con mắt thích thú của nữ hoàng và dưới con mắt đau đớn của cậu. Cậu đau lòng tức tối hai con mắt giờ đã chuyển thành màu xanh dương và ngày càng trở nên đen huyền.
- Đừng nóng chứ người đẹp, cuộc vui vẫn còn dài – bà ta tiếp tục chăm dầu vào lửa.
Tiếp theo đó Vic lấy một sợi dây nhỏ quấn quanh cổ Tử rồi nhẹ nhàng xiết nhẹ với nụ cười thích thú:
- Á…..á…..
Tận mắt chứng kiến người mẹ mình bị xác hại một cách tàng nhẫn và bây giờ tiếp tục là người cậu yêu, đau đớn chòng chất, nước mắt rơi càng nhiều, cậu tức tối muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống bà ta, nước mắt hòa với niềm đau tột cùng. Và rồi không còn nước mắt để khóc mà chỉ còn những giọt huyết lệ tuôn rơi.
Khi những giọt lệ đó rơi xuống nền đất lạnh lẽo thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, một vết nứt nở ra. Từ trong vết nứt đó một cái bóng đen hiện ra với đôi cánh quỹ dữ và 2 cái sừng to tướng trên đầu và đang áp sát lại gần cậu để nói những lời đường mật:
- Hãy để ta chiếm lấy thân thể ngươi, hãy cho ta mượn thân xác ngươi, hãy bán linh hồn của ngươi cho quỹ dữ ta sẽ giúp ngươi có mọi thứ kể cả giết chết người đã giết chết mẹ ngươi – cái bóng đen chỉ về Vic.
- …
- Ta sẽ giúp ngươi có mọi thứ chỉ cần hãy bán linh hồn của ngươi ta – quỹ dữ tiếp tục dụ dỗ.
Cái bóng xuất hiện khiến cho các vị thần hết sức kinh hãi, lòng hồi hợp bất an vì họ biết đó là ai là cái gì và nó nguy hiểm tới nhân loại cỡ nào.
- Không đừng nghe lời tên ác quỷ đó nó sẽ khiến cho toàn bộ chúng ta sẽ chết, rồi nó sẽ thống trị cả hành tinh này, thì sinh linh đầu tháng sẽ náo loạn hẵn lên – Lucian cố gắng nói vì đang bị thương.
- Ngươi im đi.
Một luồng ánh sáng đen bay thẳng tới đánh thẳng vào Lucian khiến Ngài ấy bị họt máu và vâng một khoảng khá xa nhưng vẫn còn gang ngượng dậy mà nói:
- Chúng ta không cho phép ngươi sống lại một lần nữa.
Thêm cuộc tia sáng chiếu thẳng đâm xuyên qua người của Ngài và cũng may được Emma dùng phép tránh ra khỏi luồng sáng ấy không thôi thì đã mất mạng.
- Con trai con hãy nghe ta hãy giữ cho tâm hồn con được trong sạch đừng nghe theo những lời ma quỷ mà đánh mất linh hồn của mình, con một bán người cá, con là người duy nhất có được linh hồn và nước mắt đó là điều kháo khát của tất cả những người cá như chúng ta, con là hy vọng cuối cùng. Ta biết lỗi lầm của ta không thể nào có thể sữa lại được nhưng con hãy nghe ta lần này.
Hắn là một con quỷ khi chiếm được linh hồn con Hắn sẽ gieo rắc cho nhân loại nỗi kinh hoàng. Chúng ta không một ai muốn hắn tỉnh dậy, mẹ con nhất định sẽ vui khi con làm được điều đó hãy tin ta, hãy dùng sức mạnh của con nhấn chìm hắn xuống địa ngục và mãi mãi không thể xiêu thoát – vua thủy tể cố gắng thuyết phục đứa cháu yêu của mình.
- Đừng bao giờ nghe hắn, chính Hắn đã giết chết cha mi mỹ nam cá Jack và chính hắn đã cố tình muốn giết mi từ lúc mi chưa được chào đời vì hắn nghĩ đó là một tạp chủng không đáng có trên đời, gián tiếp đã giết chết mẹ ngươi, nếu như không có mối tình vụng trộn thì làm sao có được Victoria và Victoria đã nhẫn tâm giết chết mẹ ngươi ngay trước mắt ngươi, người không thấy sao, ả ta đang định giết chết người con trai mà người thương đó, hãy nghe lời ta, cho ta linh hồn của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo thù – những lời nói tiếp tục dụ dỗ cậu.
- Đừng, hãy để hắn dụ dỗ con, con phải biết con là điều ta yêu quý nhất trên đời, khi con đến mang cho vùng đất Ice một không khí mới, ai cũng yêu quý con, Jack nhất định sẽ tự hào về con, con hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim đừng nghe theo những gì hắn nói, hắn sẽ hại con – Jennifer nói những điều từ sâu trong trái tim mình, bà muốn nó hiểu rằng nó quan trọng như thế nào.
|
Chương 42
Lần này cậu không còn biết tin vào ai, rất hoang mang, đau đớn tột cùng, ma quỷ như đang tiếp tục lôi kéo cậu về phía hắn, hắn vẫn tiếp tục dụ dỗi cậu. Từ lúc hắn xuất hiện thì nữ hoàng Victoria không tin vào mắt mình nữa, hắn xuất hiện này ngoài kế hoạch của Vic, nữ hoảng hét lớn với vẻ uy phong của mình:
- Ngươi phải phục tùng nữ hoàng Victoria này, vì chính ta đã mang cơ hội sống cho người, hãy quỳ gối trước ta hãy tên nô lệ đến từ địa ngục kia.
- Kaka, thật là nực cười, từ đó tới giờ ta chưa biết thuất phục và quỳ gối trước một ai chỉ có người khác là vang xin và phục tùng ta, ngươi cũng không ngoại lệ.
- Ngươi dám…
- Ngươi chỉ là một con cờ trong kế hoạch của ta thôi, cũng nhờ ngươi mà ta mới có cơ hội sống lại một lần nữa, ngươi tưởng ngươi có thể thay đổi và điều khiển cả thế giới này nhờ vào cuốn sách đó à, thật là nực cười, cuốn sách đó là do ta viết ra để ngươi tự đầu chui vào bẫy, đúng là một con ngốc.
Chỉ có ta mới có thể thay đổi và điều khiển thế giới này thôi – cười sản khoái vì có một con ngốc đã nghe theo và làm cho kế hoạch thành công ngoài sức mong đợi, nhe cặp răng nhanh nhọn hoắc nhìn thẳng về phía những vị thần đang bị thương mà nói – ta sẽ trả thù lũ thành thánh các ngươi khi xưa đã nhốt ta vào địa ngục tăm tối suốt mấy ngàn năm nay, một chút nữa thôi các ngươi sẽ phải nếm trải địa ngục tâm tối là như thế nào.
- Ngươi dám lừa ta – Vic tức giận.
Viên ngọc màu đỏ trên vương miệng Vic phát sáng cực độ, những luồng anh sáng đỏ xuất hiện từ không gian rồi cuộc xoắn xung quanh nữ hoàng, gió bắt đầu nổi lên kèm theo sấm và sét. Tia sáng đỏ tập trung ngày càng nhiều và nhiêu hơn nữa, chúng ta tạo ra một quả cầu cực kì lớn đang lơ lững trên không để chuẩn bị tiến lại thẳng con quỷ đó.
Còn con quỷ đó giơ tay lên, giữa hay lòng bàn tay có một tia sáng đen xuất hiện, cũng cuộn lại nhau thành một quả cầu đen, nó dần to ra và đạt kích cỡ cực đại. Hai bên không nói một lời mà dùng sức đẩy quả cầu lại phía nhau một bên đỏ một bên đen lao vào với tốc độ khủng hiếp. Một tiếng nổ lớn phát ra, khói ngui nhút cả một vùng khiến cho những người chứng kiến không thấy được ai còn sống ai đã chết.
Dần dần bụi bắt đầu tan thì nữ hoàng nằm đó với thân thể bê bớt máu, chiếc váy mặc bị rách toẹt ra trông thật thê thảm.
Con quỷ cười một cách nhạo mạng. Một quả cầu nhỏ màu đen lại xuất hiện, hắn nói:
- Bây giờ là tới lượt vị nữ thần Emma Waston phải chết, xin chào tạm biệt.
Nó lao tới nữ thần nhưng lúc đó có người lao ra đỡ cho bà và người đó ngã quỵ xuống đất.
Người đó không ai khác là Vicky (tên của Trường Giang đó mấy bạn). Bà ngở ngàng trước hành động của Vicky. Trước khi tắt thở còn quay sang nói với bà:
- Cháu thật xin lỗi nữ thần về những việc đã gây ra…..xin người hãy tha thứ cho đứa cháu này.
Vị nữ thần rơi nước mắt, giọt nước mắt long lanh và sóng sáng, đã không biết bao lâu rồi bà mới rơi nước mắt kể từ cái ngày con trai bà chết đi, bà tưởng mình không thể khóc được nữa, nhưng trước tình hình này bà không thể làm khác hơn vì khi nhìn thấy Vicky bà cảm thấy có gì đó thân quen và quen thuộc.
- Con là con của nữ hoàng Victoria và đứa con xấu số của nữ thần, trước khi nhấn mắt con xin nữ thần hãy cho con gọi nữ thần bằng một tiếng b…à…à.
- Cháu của ta – bà ngạc nhiên đến cực độ vì có một đứa cháu tồn tại mà bà không hề hay biết – được, cháu ngoan của ta.
- Bà.
Những lời nói cuối cùng kèm theo một giọt nước mắt long lanh rơi ra từ khóe mắt của Vicky là lúc tiếng lòng Emma thổn thức, bà hối hận hoàn toàn hối hận vì những gì đã gây ra, bà muốn nếu như được quay trở về quá khứ bà nhất định sẽ ngăn cản Lucian làm cái việc điên rồ này, nhưng giờ đây có lẽ đã quá muộn màng để cho bà cũng như những vị thần tối cao sữa lỗi sai lầm.
Linh hồn cậu ngày càng trở nên yêu ớt dần, con quỷ dữ gần như chiếm lấy toàn bộ, cậu đang phải đau đớn trong chính linh hồn của mình thì bỗng nhiên một tia sáng lóe lên thua hút cậu. Từ trong tia sáng đó một người đàn ông và một người phụ nữ hết sức trẻ trung bước ra họ mĩm cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy và khiến cậu phải thoát ra:
- Mẹ.
- Chào con trai rất vui đã được gặp lại con – bà Chi bước tới và ôm cậu vào lòng .
- Chẳng phải mẹ đã, chính mắt con đã nhìn thấy…..
Bà Chi mĩm cười và nhẹ nhàng nói:
- Phải mẹ đã chết nhưng đó chỉ là thể xác, còn linh hồn thì luôn tồn tại chính cha con đã làm điều đó – bà quay sang cười với người đàn ông trẻ trung bên cạnh.
- Rất vui được gặp con trai của ta, có thể cho ta ôm con cái được không ? – Jack nói.
- Chẳng phải ông đã nói một người cá thì không có được linh hồn và nước mắt, khi chết sẽ tan thành tro bụi sao? – cậu hỏi khi đang ôm cha mình.
- Luôn đúng như vậy nhưng…khi bất cứ một thứ gì đó trãi qua yêu thương, biết rung động và cảm nhận mọi vật xung quanh và tình cảm chính là phương thuốc chữa lành mọi khiếm khuyết của mọi sinh vật. Có một điều không thể trối bỏ được đó là tình cảm luôn gắn kết mọi thứ xung quanh lại với nhau, tạo nên mối liên quan mật thiết.
Linh hồn chính là một trong nhân tố quan trọng vì thế dù ta là một người cá nhưng ta vẫn có linh hồn và ta luôn tồn tại để chờ đợi một ngày được gặp lại mẹ con, giờ đây ta đã gặp lại nàng ấy, người mà ta yêu hơn tất cả trên đời. Con cũng vậy, cũng đang có một người chờ đợi để yêu con, con hãy chiến đấu vì những người con yêu đừng để tên quỷ đến từ địa ngục kia làm vấy bẩn linh hồn của con, hãy mạnh mẽ lên con trai của ta.
- Con…con…
- Đừng do dự con trai, chúng ta luôn bên con.
- Mẹ yêu con.
- Cha yêu con.
Ánh sáng vụt tắt chính là lúc cậu lấy lại cân bằng trong tâm hồn, cậu không những chiến đấu cho những người cậu thương mà phải chiến đấu cho tất cả mọi người vì ai cũng có quyền được hạnh phúc. Và luôn có một tình yêu đang chờ đợi cậu.
Từ trong ánh mắt đen huyền dần chuyển sang màu đỏ. Tên quỷ hoảng hốt, hắn vui mừng khi gần như chiếm được toàn bộ linh hồn của cậu nhưng rồi lại bị linh hồn cậu chống lại trả lại quyết liệt. Hắn hoàn toàn bị bất ngờ.
Viên ngọc trên vương miệng nữ hoàng một lần nữa phát sáng, một thứ ánh sáng đỏ và rực rỡ, bay ra khỏi vương miệng và tiến lại gần cậu. Chiếc lông vàng từ trong người của Vicky vụt bay ra đâm thẳng vào trán cậu thì một nguồn năng lượng cực lớn được giải phóng.
Những luồng lốc xoáy xoáy vòng quanh người cậu tạo thành một vào tròn, sau đó nhắc bổng lơ lững trong không gian. Hai tay xòe ra để hấp thu năng lượng ánh sáng đỏ, khi đã tới cực độ cậu liền phóng thẳng có lại phía tên quỷ địa ngục.
Hắn dùng năng lực của mình để chóng trả nhưng không tài nào chống lại được, cái thứ ánh sáng đó làm hắn hoa cả mắt.
Từng tia sáng một đâm xuyên qua hắn, hắn la lớn trong tiếng đau đớn, một vòng tròn đỏ hình thành bao lấy linh hồn hắn và tốn trở lại địa ngục và mãi mãi không bao giờ thoát ra được.
Mặt đất liền lại, xung quanh xát sơ tiêu điều. Cậu cũng dần hạ xuống, viên ngọc bắt đầu hình thành một vết nứt và sao đó thì vỡ vụng tan biến vào khoảng không vô định. Lúc bấy giờ chiếc nhẫn giọt trai đen phát ra một thứ anh sáng rực rỡ, sợi dây chuyền trên cổ của Vitoria chính là sợi dây chuyền của cậu bị đánh mất cũng phát sáng, 2 thứ ánh sáng hòa làm một chiếu thẳng lại phía Khương. Mỗi chuỗi kí ức ùa về trong anh và anh đã nhớ ra tất cả, lập tức chạy lại gần bên Victoria ôm lấy thân thể bê bếch máu vào lòng:
- Vic anh đã trả lại với em đây.
- Cuối cùng em cũng đã gặp lại người mà em yêu nhất trên đời như vậy có chết em cũng mãn nguyện.
- Em không được nói như vậy, anh không cho em chết đâu.
- Harry em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Những giọt nước mắt lăng dài trên khuôn mặt Harry thì một điều xảy ra nó biến thành một thứ phép màu kì diệu làm lành mọi vết thương và làm cho những đã chết được sống lại, nhưng duy nhất mẹ cậu thì không vì bà đã từ chối để được ở bên cạnh của Jack.
Cạnh đó cậu và Tử nằm cạnh nhau và bất động vì vết thương, xa xa đó là Brian và Chritiana. Mọi thứ như trả lại vốn có mang đầu của nó, người thì sống lại kẻ thì hồi phục nhưng vẫn còn hôn mê. Những vị thần dần lấy lại sức mạnh. Người đầu tiên thoát ra những lời nói đẹp đẽ:
- Có lẽ ta đã sai, có quá muộn màng khi để sửa sai – Lucian nói.
- Không gì là muộn màng cả – Emma vui vì Lucian đã nhận ra sai lầm.
- Vậy thì đến lúc chúng ta sữa sai – Justin nói.
- Hi vọng vẫn còn kịp và hạnh phúc sẽ chờ đợi phía trước – Jennifer cười.
Tất cả vị thần bắt đầu cười, một thứ nụ cười đẹp và sáng chói. Nụ cười của hạnh phúc và bình yên.
|