Nhóc Song Sinh! Tôi Thích Cậu
|
|
Đây là tác phẩm đầu tay của mình.Mong các bạn đọc đón nhận và nhiệt tình góp ý nha.
Giới thiệu nhân vật: *Lê Đình Bình Nguyên:cậu nhóc 14 tuổi.Cao:1,60m.Ngoại hình cân đối,khuôn mắt đều đặn,nói tóm lại là làm xao xuyên lòng người.Là một người có tính cách điềm đạm,ôn nhu,thân thiện nhưng đôi lúc lại trở nên náo loạn và cổ quái.Bị bỏ rơi từ nhỏ,được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi nhưng tới bây giờ vẫn không hay biết. *Lương Thiên Minh:cậu ấm của tập đoàn Big Star.Cái tên chết bằm bằng tuổi nó(Thực ra là sinh sau 2 giờ) tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống bình yên của nó và gây ra biết bao chuyện đau đầu cho nó.Cao 1,65m,nước da sẫm màu,body cuốn hút kết hợp với khuôn mặt tuấn tú đã đánh gục biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ và các bé bot.Ngoài mặt thì điềm đạm lịch sự nhưng thực chất là một kẻ gây rối.Trong lòng hắn miu tính cái gì thì chỉ trời mới biết. *Lê Đình Huỳnh phong:em trai song sinh của Bình Nguyên.Đại thiếu gia của tập đoàn Nguyên Phong cho tới khi nó xuất hiện.Khuôn mặt trông rất giống nhau nhưng cậu sở hữu nước da trắng mịn hơn anh trai.Tính tình trẻ con,tinh nghịch,quậy phá và đậc biệt là rất dễ dỗi hờn.Là nguyên nhân chính khiến cho cuộc sống của Bình Nguyên bị đảo lộn. *Cao Thái Dương:bạn trai hay nói đúng hơn là bạn trai hay nói chính xác hơn là vị hôn phu của Huỳnh Phong.Tuổi:14.Chiều cao:1.63m.Vóc người cân đối và rất gợi cảm.Vui tính,sôi nổi,ngoài ra còn vô cùng biến thái.Thương yêu,chiều chuộng cậu nhóc hết mực. -Còn lại nhứng nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau. Tóm tắt truyện: Tại sao cuộc sống của nó lại khổ vậy chứ.Đang yên đang lành lại xuất hiện tên biến thái nói mình là hôn phu của nó trong khi nó là straight boy 100%,đã vậy còn kéo theo đám người tới bắt nó đi.Thoát khỏi đám này lại gặp tên dâm tặc dám sàm sỡ nó.Tất cả mọi chuyện đều do tên nhóc nào đó có vẻ mặt giống nó.Ông trời ơi!Trả lại cuộc sống bình yên cho tôi!!!!!
|
1.Trò đùa của số phân.Bình Nguyên mất đi sự cân bằng: Phần 1: Trong đêm đen,trong con rẫy bỏ hoang,Người đàn bà tay bế một dứa trẻ hoảng hốt chạy về phía đường quốc lộ,vừa chạy bà vừa nức nở nói: "Ta thật sự rất xin lỗi con nếu không phải do cùng túng quá ta cũng không nỡ làm cái chuyện tàn ác này" Tới nơi,bà ta đặt đứa bé giữa đường lấy núm vú giả bịt chặt miệng nó lại rồi quay lưng chạy mất.trời đêm bỗng nổi lên tiếng sấm,đứa trẻ hoảng sợ khóc không ra tiếng vì miệng bị bịt chặt rồi từ đằng xa,một luồng sáng tiến lại gần rồi bỗng chói lóa. ...... Bình Nguyên giật mình tỉnh giấc,cái giấc mơ này dạo gần đây thường xuyên lập đi lập lại làm nó mất ngủ.Trời cũng đã sáng,nó bước xuống giương rồi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo lại."Chào ba con đi học" nó nói rồi dắt xe ra khỏi cổng.Trên đường đi,nó cứ bâng quơ nghĩ về giấc mơ đó:[cơn ác mông đó là sao dạo gân đây nó cứ thương xuyên lập đi lập lại là có ý gì]xuy nghĩ hồi lâu nó lại tự chấn an mình:"thôi bỏ đi chắc cũng chả liên quan gì tới mình.Mình có cảm giác hôm nay là một ngay tốt" (t/g:chưa chắc đâu nha).Vừa mới đứt câu từ đằng sau một chiếc ôtô lao qua làm nước bắn tung tóe lên người nó.Mặt đơ một lúc nó mới ngẩng mặt lên trách ông trời tại sao lại xóa tan cái cảm giác tốt đẹp của nó chứ. ...... Tại lớp học: Nó vừa bước vào lớp còn chưa an tọa thì đã nghe văng vẳng bên tai câu nói đầy ngụ ý "quan tâm sâu sắc":"Ai gia,bộ thiếu gia đây trước khi đi học đã tân dụng thời gian lội sông hay sao mà ướt nhẹp thế"Thu huyền cố ý châm chọc. "Không phải lội sông mà là có cái xe vô tình làm nước văng chung người"nó điềm đạm đáp. [Báo động đỏ bất thường,hết sức bất thường.Đáng lẽ câu ta phải cạp lại mình ngay mới phải chứ]Thu Huyền suy nghĩ lại nói tiếp:"Vậy sao cậu không nạt bọn chúng một trận"(nói chuyện nhẹ nhàng là sai lầm đó bạn ơi) "Nếu là cậu thì cậu giám,sao lỡ như đó là bọn giang hồ thí có mà chết chắc.Cái mỏ câu tốt nhất là đừng nói khi không thể làm nếu không sẽ hôi lắm đó"nó vặn lại không thương tiếc. "Cậu...Coi như cậu giỏi,tớ thua rồi"Thu Huyền không thể phản kháng đành bỏ đi. ...... 15' đầu giờ: Cả lớp đang sinh hoạt thì một cậu thiếu niên chùm kín mít đến trước cửa lớp.Vì là lớp trưởng nên nó rời bàn giáo viên bước tới hỏi:"Anh tìm ai vậy ạ?".Cậu thiếu niên liền gọi cậu một tiếng Huỳnh Phong rồi bỏ nón và khẩu trang ra.Cả lớp ngơ ngác nhìn nhất là con gái thì mắt trái tim ngước nhìn,nó lắc đầu nhìn cả lớp rồi quay lại người kia.Chưa kịp nói câu nào thì tên đó lao vào ôm lấy cậu,miệng thì thao thao bất tuyệt: "Huỳnh Phong à em đã ớ đâu vậy hả?Anh cứ tìm em mãi biết anh lo cho em lám không. Sao em lại bỏ nhà đi chứ hả?Hư quá!phải phạt em mới được".Nói xong hắn đưa nó ra trước mặt,một tay đặt lên má nó,chu môi tiến lại gần.Nó kinh hãi tặng cho tên đó hai chữ"biến thái"rồi vặn tay hắn ra sau lưng,gạt chân cho ngã dúi dụi,đang tính tương một cùi trỏ vào lưng hắn thì bị một cô bé tâm 13 tuổi đẩy ra.Cô bé đỡ hắn đậy,hỏi tham vai câu rồi quay sang cậu ánh mắt đằng đằng sát khí: "Anh bị điên à!Làm người khác lo lắng thì thôi đi còn tính sát phu nữa hả?"Thiên thư nói. "Các...Các người là ai?Nói...Nói cái gì ta không hiểu.Ai...Ai là Huỳnh Phong?Hôn...Hôn phu là sao.Nó vừa ngơ ngác vừa sợ hãi giọng run run hỏi. "Còn giả đò mất chí nhớ.Thôi được em chiều anh.ANH CHÍNH LÀ LÊ ĐÌNH HUỲNH PHONG.EM LÀ EM GÁI ANH LÊ THIÊN THƯ.ĐÂY LÀ HÔN PHU CỦA ANH CAO THÁI DƯƠNG ANH ĐÃ NGHE RÕ CHỬAAAAAAA?(T/G:Ôi cái tai tôi).Mọi người xung quanh đều bịt tai lại mà vẫn muốn lủng màng nhĩ.Một lúc sau tiêu hóa hết được nhưng điều vừa mới nghe nó liền quay xuống vẫy tay lắc đầu dùng vẻ mặt"tôi không có"để giải bày nhưng chỉ nhận lại được vẻ mặt"giờ chúng tớ mới biết".Mặt mày tối đen lại,có lẽ bây giờ không thể lịch sự được nữa rồi,nó bây giờ nhất muốn phát biểu ý kiên của mình liền cầm cái loa phường lên mà hết to vào đó,thấy mọi người bịt tai lại hai người kia cung nghi hoắc nhưng đã không kịp nữa rồi:"CÁC NGƯỜI MỚI LÀ ĐIÊN ĐÓ,TỰ NHIÊN Ở ĐÂU CHUI RA RỒI NHÂN NGƯỜI THÂN BÂY BẠ.MẤY NGƯỜI CŨNG VẢNH TAI LÊN MÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY.TÔI TÊN LÀ LÊ ĐÌNH BÌNH NGUYÊN CHỨ KHÔNG PHAỈ HUỲNH PHONG GÌ ĐÓ.TÔI CHỈ CÓ MỘT EM GÁI TÊN LÊ TRÚC VÂN.NGOÀI RA TÔI CÒN LÀ HỌC SINH NÊN KHÔNG CÓ HÔN PHU GÌ CẢ NGHE RÕ CHỬAAAAAAA?Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng mâý người còn gì để nói.Âm thanh lớn tới nỗi mọi đồng bào trong trường đều có thể nghe rõ.Nhận ra không thể cãi tay đôi với hắn đanh phải sử dụng hạ sách: "Rượu mời không uống lại muông rượu phạt.Người đâu!Mau mang đại thiêu gia về"Thiên Thư gia lệnh (t/g:vậy ra nãy giờ có vệ sĩ đó hả?VẬY SAO KHÔNG KÊU RA ĐỂ TA BỊ TRA TẤN LỖ TAI HẢ?.Thiên Thư:hìhì,quên mừ.T/g:
|
Thấy đối phương đã động thủ Bình Nguyên liền thủ thế khiến đám vệ sĩ sợ hãi(số là Huỳnh phong rất giỏi võ chỉ thua em gái minh thôi).Thấy vậy Thái Dương ôn nhu,khuyên bảo: "Vợ yêu à!Ngoan!Đừng như thế về nhà với anh đi anh nhớ em muốn chết lun nè"cả lớp ói toàn tập trước sự sến của hắn.Nó nhất quyết không đồng ý nói: "Ai là vợ của anh chứ.Muốn tôi theo mấy người à,còn khuya" "Đã vậy thì không nói nhiều nữa,xông lên"Thiên Thư ra lệnh.Vừa nghe đứt câu thì nó lập tức xông lên làm đám vệ sĩ sợ hãi ôm nhau.(T/g:hình như có cái gì đó sai sai).Sau một hồi không thấy động tĩnh gì đám vệ sĩ mở mắt ra thì từ ngoài sân vọng vô tiếng của nó: "Đám thỏ đế các người!Muốn bắt ta ư.Đâu có dễ" Một lúc sau: Bỏ tôi ra mấy người không có quyền bắt tôi.Tôi sẽ kiện mấy người tội bắt cóc trẻ độ tuổi vị thành niên.Mau buông tôi raaaaaaaaaa.Như chợt nhớ ra điều gì và biết tình hình hiện tại không khả quan nó quay vô trong lớp hét lớn: "Minh Lâm nhớ nói với bố mẹ tớ là tớ học nhóm qua đêm ở nhà cậu mai sẽ về sớm".Buỗng cảm nhận được mùi biến thái,nó gắng sức quay người,lên gối thật mạnh và cảm thấy hả hê vì đã chúng mục tiêu.Thái Dương bị trúng đòn liên nhăn mặt gắt lên: "Sao em lại đánh anh,chật một cái là hết duy trì nòi giống luôn rồi" "Ai báo sàm sỡ tôi.Người như anh có thể duy trì nòi giống sao.Đứa con trai nào có khả năng đó vậy,thật đáng phục à nha.hahahaha"nó văn lại không thương tiếc. "Em...Thôi được rồi,tối nay xem anh sử lí em thế nào,muahahahahaha"Nó liền nín bật,trong đầu thầm nghĩ:[Thôi-chết-rồi] Chiếc xe rời đi với tiếng nhạc nền là tiếng kêu la của nó hoa cùng tiếng muahahahaha(nghe bài nhạc này tác giả xúc động muốn«tróc gia,rụng tai»lun à. ....... Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho tác giả nha.Thank you very much.
|
Ai đó giúp với.Mình không tài nào đăng truyện được.
|
2.Đời là bể khổ.Bình nguyên lập lại sự cân bằng Phần 2 Cùng lúc đó,tại chỗ của Huỳnh Phong: Từ ngoài cửa,mội người đàn ông trung niên,mặc bộ vest sang trong bước vào,lên tiếng nói: "Đại thiếu gia,hôm nay đường đột mời cậu đến đây hi vọng không làm cậu sợ" Huỳnh Phong được cởi bịt mắt,không tỏ ra vẻ sợ hãi,lạnh lùng nói: "Đường nhiều lời nữa!Nói đi!Các người muốn gì" "Không hổ là người thừa kế của Nguyên Phong.Rất có khí phách.Nhưng chỉ tiếc là cậu không thể thừa kế công ty này rồi" "Ý các người là sao?"mắt cậu híp lại,tỏ vẻ nghi vấn. "Đại thiếu gia ơi là đại thiếu gia!Cậu thật sự không biết hay giả bộ không biết.Tôi bắt cóc cậu dĩ nhiên là để lấy cái cổ phần của cha cậu rồi" "Các người đường có mơ!Dù có chết ông ấy cũng không giao nó cho mấy người đâu" "Vậy thì ông ấy sẽ nhận xác của con trai mình.Hahahahahaha"sau một tràng cười độc ác,lão từ từ bước khỏi căn phòng. ......... Tại chỗ của Bình Nguyên: Từ khi bắt nó về,họ nhốt nó vào một trong căn phòng khs là sang trong,giường,nệm,điều hòa tất cả đều rất tiên nghi chỉ trừ một thứ là nó bị trói vào cái ghế bằng mấy sợi xích dày cộp làm cho nó vô cung bực dọc,di chuyển khó khăn: "Mấy người kia mau thả tôi ra¡Đây là cách đối đãi với con người sao.Nếu tôi ra khỏi đây mấy người sẽ biết tay tôiiiii."nó ra sức mà gào thét nhưng vô dụng,trong đâu nó thầm thán phục cái tên kia,nêu như bị bắt chói như thế này thì thân thế quả thực không tồi. Gào thét mãi cũng vô ích,nó nghĩ chi bằng mình nên nhẹ nhàng mội chút,vận dụng miu kế một chút có lẽ sẽ tốt hơn.Rồi nó cố gáng lết cái xác ra ngoài cửa sổ,gào to: "Mau gọi cái tên Thái Dương gì gì đó vào đây cho tôi" Một lát sau,Thái Dương bước vào.Một cái áo sơ mi bỏ hai nút để lộ bộ ngược rắn chắc,chiếc quần bò lửng có mấy vết rách và đặc biệt hơn nữa là trên miệng còn ngậm một bông hồng,miệng phát ra tiếng nói mang vẻ công kích có thể đốn ngã hoàn toàn trái tim của những thiếu nữ: "Anh tới rồi nè em yêu" [Hừ hừ hừ.Cái gì đây?Nười gì mà từ trên xuống dưới CHÀ BÁ một chữ sếnnn.Mình thật không hiểu cái lũ con gái lớp mình thích hắn cái kiểu gì nữa" "Anh!Sao lại nhốt tôi ở đây?Mau thả tôi ra đi!" "Sao lại gọi là anh.Phải gọi là anh yêu chứ!" [Bình Nguyên hãy bình tâm,bình tâm lại.Nhún nhường là khôn ngoan]."A...Anh...yê...yêu!mau thả tôi ra đi" "Em làm gì mà gượng dữ vậy nhưng mà cho anh xin lỗi nha.Anh không thể thả em ra được,em mà chạy mắt thì anh sẽ chết vì nhớ em đó." [ÁÁÁÁ.CÁI TÊN BIÉN THÁI CHẾT BẰM!BẮT ÔNG NÓI CÁI KIỂU ĐÓ RỒI NUỐT LỜI HẢ.Đánh răng súc miệng,đánh răng súc miệng] "Mà lâu lắm rồi chúng ta chưa tưng thân mật với nhau.Cho nên..." "Đồ biến thái!Đường có mơ!Anh vừa lừa tôi xong lại muốn sâm phạm thân thể tôi hả.ĐỪNG CÓ HÒNG." "Nhưng mà anh..." "Không bao giờ"không để hắn nói hết câu mà nó cứ làm ồn lên "NÀY!"hắn nạt nó một cái,thấy nước mắt nó rưng rưng hắn lại nhẹ nhàng:"Thôi mà.Có biết anh nhớ em lằm không?Chúng ta đâu phải lần đầu,em còn ngại gì nữa chứ"(t/g:đem sửa lại giấy khai sinh đi nha cha.Con nít mới có tí tuổi đầu mà đã như thế rồi). "Nhưng mà tôi không phải Huỳnh Phong gì đó mà" "Giờ nay mà em còn chối nữa hả.Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.Đã vậy ngày mai em đường hòng bước chân xuống giường"Thái Dương đang từ từ tiến lại thì trước mặt hắn bỗng tối sầm lại. Trở lại chỗ của Huỳnh Phong: Lão ta vừa bước đi thì cậu lập tức bị bịt miệng lại không cho kêu la rồi bọn vệ sĩ cũng bước ra ngoài hết hình như không có canh trừng ở ngoài.Cậu còn đang loay hoay thì một thiếu niên bước vào,vừa nhìn thấy cậu thì vô cùng hoảng hốt nhưng rồi định thần lại mà chạy tới cởi chói rồi ra sức hỏi han: "Cậu không sao chứ,sao lại bị nhốt ở đây?" "Tôi không sao.Cảm ơn anh.Tôi là bị cái ông giám đốc gì đó bắt cóc để chiếm cổ phần của ba tôi.Anh làm ơn giúp tôi ra khỏi đây với."nó ngẩn ra một lúc rồi nói lưu loát mà không vấp một chữ nào,trong đầu thì thầm xuy nghĩ:[trời ơi con cảm ơn ông vì đã anh đẹp trai naỳ tới cứu con.Về nhà con lập tức ăn chay ba ngày](-_-*) "Thật không ngờ là chú tôi lại làm thế.À mà cậu tên gì?" [Trời!Anh hỏi tên mình kìa.Hạnh phúc quá]"À dạ dạ.Em tên là Huỳnh Phong.Mà anh nói chú nghĩa là sao" Vẻ mặt câu thoáng buồn trong phut chốc rồi lại nói:"À thì...ông ta là chú tôi.Mà thôi bỏ đi,tôi tên là Thiên Minh,rất vui được gặp cậu" "Rất vui được gặp anh.hìhì"[Hạnh phúc quá à](-.-!con lạy hai cha.Còn sả giao được nữa hả) Hai người vừa đứt câu thì bên ngoài chuyên vô mội loạt âm thanh bước chân.Huỳnh Phong liên tỏ ra sợ hãi,ôm tay nấp sau lưng Thiên Minh(t/g:lợi dụng)Thiên Minh thì vẫn binh tĩnh suy nghĩ trong phút chốc rồi lại nói:"Tôi mặc áo khoác của cậu chạy ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng còn cậu thì đợi cho bọn chúng đi hết rồi chạy ra" "Nhưng còn anh thì sao" "Đừng lo!chúng không thể bắt được tôi đâu" "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì hết!cứ thế mà làm"nói rồi cậu chạy ra ngoài cửa,đang định đi thì nó lên tiếng hỏi:"chúng ta sẽ gặp lại chứ ?" "Có duyên nhất định sẽ gặp lại"rồi cậu chạy thẳng ra ngoài rồi chèo lên chiếc xe máy phóng đi.Bọn bắt cóc thấy người chạy ra hoảng quá không kịp nghĩ gì liên đuổi theo. ...... Cuối cùng cũng cắt đuôi được bọn chúng.Thiên Minh quăng chiếc xe rồi lết thết bước đi.Đang đi tới một con đường nhỏ thì thấy bóng người quen quen,trong đầu lóe lên ý nghĩ đen tối: "Đó không phải là Huỳnh Phong sao?Sao cậu ta lại ở đây?Hehe,mình sẽ cho cậu ta hú hồn một phen" Hắn mon men lại gần rồi bịt miệng nó lại,mội tay vòng ôm người nó tinhs lôi đi.Bị phục kích,nó liên vận toàn bộ nội công vào đòn đánh:trỏ dưới vô bụng,trỏ trên vô đầu,khi đối phương thả ra thì giã thêm một trỏ nữa làm hắn choáng vang rồi nhảy lùi ra sau.Thiên Minh dích đòn nằm la liệt dưới đất mội lát sau mới gương dậy được,nói lớn: "Tôi biết là cậu hoảng nhưng có cần đánh tôi thậm tệ thế không.Nếu không phải thân thế tôi không tâm thường nêu không đã nhập viên rồi" "Anh là ai?Tôi có quen biết anh sao" Hắn tỏ vẻ bất ngờ rồi tiến lại gần nâng cằm nó lên mà xem sét.Nó cảm thấy người này thật kì quái liền đẩy hắn ra,hắn nói: "Rõ ràng là cậu không thể nào nhầm được.Nãy tôi vừa mới cướ câu ra mà chả lẽ không nhớ tôi sao" "Anh là ai mà tôi phải nhớ?Rõ ràng là lúc nãy tôi...Người anh nói không lẽ là cái cậu Huỳnh Phong gì đó?" "Cậu...không phải Huỳnh Phong" "Tôi..."vừa nói được một từ thì nó nhìn thấy một bóng người tóc đen,áo trắng đang treo lơ lưng trên cành cây làm mặt nó xanh ngắt,miệng nó hoảng hốt hét lớn"trời ơi có ma kia rồi ngã bịch vào lòng hắn. Hắn quay lại nhìn thì thấy chiếc khăn trắng treo lơ lưng trên cành cây.Mặt hắn đơ ra,cười khổ một tiếng. ......... Nó mở mắt tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh thì mơ hồ nhận ra đây không phải phòng của mình:trần nhà được lát gạch chứ không phải lợp tôn như nhà của nó,chiếc giường rất rộng đủ chỗ cho cả năm người,bên phải còn có cái đèn bàn lớn,trước mặt là tivi,góc phòng có nhà vệ sinh nữa đây chắc chắn không phải nhà nó.[Mà thôi mặc kệ,quan tâm làm gì cho mệt,cái gối này dễ chịu thật vừa cứng vừa êm đã vậy còn vừa ấm vừa thơm nữa chứ.Khoan đã!hình như có cái gì đó sai sai].Nó quay mặt sang bên trái thì thấy cái áo T-Shirt quen quen,ngước lên thì: "Á cái đồ biến thái dâm tặccccc" ......... Thiên Minh vừa ngồi chườm đá lên một bên mặt in đỏ năm dấu tay vừa than trách Bình Nguyên: "Tôi có thù oán gì với cậu mà hôm nay toàn bị cậu đánh không vậy" "Tôi xin lỗi mà.vì hôm nay tôi gặp phải cái tên vô cùng biến thái nên mới cảnh giác như vậy" "Trong mắt cậu ai cũng như ai à" "Tôi xin lỗi mà.À mà anh nói câụ Huỳnh Phong gì đó được cậu cứu rồi à.Mà sao cậu lại cứu hắn" "Thì người bắt cóc cậu ấy là chú tôi.Tôi mới đi du học về ở tạm nhà chú nên vô tình cứu cậu ta ra" "À"nó thở dài rồi nằm vật xuống giường"Cậu đúng là ngôi sao may mắn của tôi" "Tại sao"Thiên Minh hỏi lại "Vì cậu đã rước cái của nợ ấy đi dùm tôi.Từ rày về sau họ sẽ không đến tìm tôi nữa" Thiên Minh"sì"một tiếng rồi nằm vật xuống rồi thở phào nhẹ nhõm:"tốt cho cậu"như nhớ ra điều gì đó hắn lại ngồi dậy hỏi cậu:"À.Mà quên không tự giới thiệu,tôi là Thiên Minh,Lý Thiên Minh.Tên cậu là gì Nó ngồi phắt dậy miệng nhanh nhảu nói không vấp mội câu nào:"Lập màn phòng ngự,thập tự nhất sinh.Căn nguyên của vạn vật chính là Bình Nguyên ta đây,Lê Đình Bình Nguyên"Thiên Minh đơ mặt,trong ánh mắt có ý cười.Bình Nguyên thấy mình quá lố liên mặt đỏ bừng,co rúm lại:"lâu lắm rồi không sử dụng cách chào hỏi này vậy mà hôm nay lại..." "Không sao đâu!tôi thấy nó rất thú vị mà" Sáng hôm sau: Vừa sáng sớm tinh mơ,hai đứa thức dậy sớm vệ sinh thân thể rồi đi xuống trước cửa khách sạn.Tại đây,hai đứa chào tạm biệt nhau: "Tạm biệt và vô cùng cảm ơn cậu.Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.Mong sớm gặp lại" "Không cần khách sáo.mong sớm gặp lại" Nó quay lưng bước đi trước trong long cảm thấy thật dễ chịu nhưng đối với người phía sau cái cảm giác dễ chịu ấy còn lớn gấp mười lần,trong lòng hắn thầm nghixv:[tôi sẽ gặp lại cậu.Sớm thôi] (T/g:(-.-?có ý đồ gì đây.Thiên Minh:xem tiếp rồi sẽ rõ)
|