“Bảo bối muốn thế nào?” Đi hai bước, người đàn ông dừng lại. “cha cũng dỗ anh trai được không?” Lời vừa nói ra, cắn môi không dám nói, trời ạ bạn nhỏ này thật sự là dày vò người! Một người vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn qua người đang cúi thấp đầu lại hướng về bạn nhỏ nói: “anh không cần ba ôm. Bảo bối phải nhớ, con trai không được tùy tiện để người khác ôm, biết không?” Im lặng nghe đối thoại, LuHan hoài nghi người nói chuyện có phải là Sehun không? Anh sao lại nói nhiều như vậy? Hơn nữa còn dạy thằng bé nữa, cơ mà có chút nhầm lẫn ở đây thì phải? Nói cậu như vậy, hừ, ai mà thèm anh ôm đây? Nếu không phải vì con, cậu không ngốc mà ở cùng nhà với anh. "Biết, cha!" "Vậy chúng ta đi về?" "Tốt!" Cho đến khi âm thanh kia càng xa, LuHan mới ngẩng đầu, trực tiếp ngồi dưới đất nặng nề thở ra một hơi. Thì ra mình bị đứa bé gọi là anh nhưng không giải thích được là chuyện rất khổ sở! Nhưng ai tới nói cho cậu biết, cậu rốt cuộc muốn làm sao cho phải đây! Phiền quá! Ngẩng đầu, cố gắng không rơi lệ, nhưng trong lòng một cổ bực mình làm thế nào cũng xua đi không được! Nhưng cỗ bực mình vẫn lan tràn đến bữa ăn tối. Bạn nhỏ hình như rất thích LuHan, sau khi ăn xong đi ngủ, sau đó vẫn thấy LuHan còn chưa về, gương mặt nhỏ cười vui vẻ thậm chí đòi cha đồng ý để cậu qua thăm phòng của HunHun, gian phòng giống như cung điện của hoàng tử, bên trong còn bày biện rất nhiều gấu bông đủ loại lớn nhỏ. Tâm tình tốt, chơi cho đến lúc rửa tay sau đó trở lại bàn ăn. Bởi vì người đàn ông ngồi xong thấy HunHun muốn ngồi cùng LuHan nên lên tiếng nói một câu làm cho người khác rất tức giận muốn cắn anh một phát: “Bảo bối, ngồi vào chỗ của con! Không nên làm phiền anhtrai~!” “anh trai” hai chữ cố ý kéo dài, tại sao người đàn ông này vô sỉ như vậy? Nhưng trước mặt đứa bé cậu không có cách nào vạch mặt anh, anh chính là nhìn đúng thời điểm mà nói ra lời này không kiêng kị gì cả? Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, nhất là cái khuôn mặt hay xấu hổ kia lại nói nhiều? Bình thường ăn cơm đều là cùng bảo mẫu của cậu bé, hiện tại có cha ở đây, còn có anh trai cậu bé rất yêu thích! Cũng không biết người anh này ở lại bao lâu? Mà hai người lớn kia đâu rôi? Khuôn mặt thâm trầm không biết nói gì, một người kia ăn không ngon, như nhai sáp nến vậy. Vất vả mới ăn xong bữa cơm này, tiểu hoàng tử lại kéo LuHan về phòng của cậu bé, không chút nào muốn dính tới cha. “anh à, sau đó giúp em tắm có được hay không?” “Được.” “Tắm xong kể chuyện cổ tích.” “Được.” Sehun nhìn hai ba con cậu như vậy, có lẽ để cậu ở bên cạnh con trai thật tốt hơn. Không biết có phải do tình phụ tử là nguyên nhân không làm cho cậu trai nhỏ luôn hướng nội lại có thể cùng người mới gặp mặt hai lần, thân thiết như vậy, có thể nói máu mủ thật kì diệu.
|
Để tiện cho bạn nhỏ tắm, LuHan trở về phòng thay cái áo T shirt và quần cụt, đây là lần đầu tiên cậu tắm cho bạn nhỏ, cũng may HunHun tương đối ngoan, không giống như đứa trẻ trong TV, mỗi khi tắm cho trẻ con như xảy ra thế chiến thứ ba, chẳng những người lớn mà cả phòng tắm đều là nước. Xoa sữa tắm, người bạn nhỏ trơn mượt bắt thế nào cũng không được, hai tay của HunHun không ngừng vẫy đập trong nước, ngoan ngoãn khiến LuHan nhẹ nhàng dùng khắn lông mềm mại lau cho cậu bé. Động tác của anh trai thật nhẹ nhàng. “anh à, về sau mỗi ngày đều giúp em tắm có được không?” Khuôn mặt nhỏ nâng lên tha thiết dò hỏi. "Bảo bối thích. . . . . . sao?" Hai chữ anh trai này cậu không thể nào nói ra được! "Thích." “Được!” Người bạn nhỏ tắm không mất bao nhiêu thời gian, sau khi tắm xong ôm cậu bé ra, phòng ngủ được bố trí tinh xảo cũng biết Sehun thương yêu thằng bé bao nhiêu! Thay quần ngủ cho cậu bé, sau đó cầm máy sấy tóc, ai biết người bạn nhỏ cả buổi tối ngoan ngoãn lúc này lại nói. “anh à, em muốn cha giúp em sấy tóc.” HunHun ngồi ở trên giường, gương mặt nở nụ cười. “Ta giúp con sấy có được không?” LuHan ở bên giường ngồi xuống nhẹ giọng nói. Cậu mới không muốn đi tìm người đàn ông kia ! "Muốn cha." Nhìn thật biết điều nhưng người bạn nhỏ kiên trì muốn cha! Xem ra ở phương diện khác nhất định không phải di truyền từ cậu. Được rồi, cậu nhận thua, chỉ có thể đè cái nút bên giường gọi, Sehun có ở đây, không quá một phút sẽ liền chạy tới. Người đàn ông đáng chết lại không nhìn cậu một cái, lướt qua bên cạnh cậu đi tới mép giường, động tác đầy thương yêu sấy tóc cho con trai. Anh sấy tóc cho con trai rất dịu dàng, chuyên chú, LuHan kinh ngạc nhìn anh, ai cũng không ngờ rằng Sehun lại có mặt này, làm người ta thật khó tin, nếu như không phải tận mắt thấy. Bọn họ như thế làm cậu cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Cảm giác thật sự khó chịu. “Ừ, cái đó… HunHun, ta về trước.” Thấy người ta không để ý tới cậu, LuHan đi tới phía sau lưng người đàn ông kia, hướng về cậu trai nhỏ đang nằm trong ngực cha, nhẹ giọng nói ra. Quần áo cậu vì tắm cho con trai mà ướt hết một nửa. Người đàn ông kia không có lên tiếng, động tác dừng lại. Ngược lại con trai lại thoải mái mà hỏi: “anh à, anh phải đi nơi nào?” "Ừ, trở về tắm!" Có thể hay không đừng gọi cậu là anh. "Này, anh trai tắm xong sau tới đây cho kể chuyện cổ tích cho HunHun nghe, có được hay không?" Cậu trai nhỏ nghe được LuHan không phải rời đi, chỉ là trở về phòng tắm mà thôi, yên lòng cười. "Được.” Cửa phòng im hơi lặng tiếng đóng lại. Tóc của người bạn nhỏ vốn ít nên nhanh khô. Mỗi lần sấy tóc, có ngón tay êm ái phủ xuống, nhanh chóng buồn ngủ, nhưng lúc này lại không như thế. Sehun kéo chăn ra, dễ dàng đặt con trai xuống, sau đó cẩn thận kéo chăn mỏng qua bụng nhỏ của cậu bé. "Bảo bối, không muốn ngủ sao?" "cha, anh trai có thể ở lại nhà chúng ta không?” Kéo tay của cha, cậu trai nhỏ mở tròn mắt hỏi thăm. "Bảo bối thích anh ấy sao?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau khuôn mặt mềm mại nhỏ bé. "Thích." "Bảo bối muốn ba sao?" "ba? Anh trai có thể làm ba sao? Có phải giống như anh JongSoo có ba phải không?” cha chưa bao giờ nói HunHun có mẹ, trong nhà mọi người không ai nói mẹ trước mặt HunHun. Cho nên HunHun không có mẹ cũng là bình thường. Nhưng hiện tại cha hỏi HunHun có muốn ba không? Cậu thật có ba sao? Có phải dịu hiền giống như ba của anh em JongSoo với KaiSoo không? "Đúng! Bảo bối có muốn hay không?" "Vậy con có thể gọi anh là "ba" sao?" “Cậu ấy không phải là anh của con, cậu ấy là ba của con.” Sehun nhẹ nhàng nói. Hôm nay người kia bị gọi là anh nửa ngày nhất định là tức chết rồi? Ai bảo cậu ban đầu không nhận đứa bé? “cha, cha không gạt con chứ? anh trai đúng là ba sao? Vậy con cũng có ba để kêu?” HunHun do không tin đến kinh ngạc rồi đến kích động, thân thể nho nhỏ bò dậy, lại bị bàn tay cha ép xuống: "Con vui mừng đi, cậu ấy là ba con. Chỉ là con phải hỏi cậu ấy một chút, có nguyện ý làm ba của con không?" "cha, bây giờ con đi hỏi có được không?" "Không tốt, bây giờ đã khuya lắm rồi, sáng sớm ngày mai hỏi được không?" Nhìn đồng hồ, đã vượt qua thời gian ngủ bình thường của cậu bé. "Nhưng mà, cha. . . . . Con nghĩ muốn ba ngủ cùng con có được hay không?" Rõ ràng là một cậu bé nhát gan hướng nội, HunHun có thể ngủ một mình, bởi vì cậu bé luôn ngủ một giấc cho đến trời sáng. "Có thể, nhưng tối nay không được!" Nhẹ nhàng cự tuyệt yêu cầu người bạn nhỏ , tối nay cậu phải ngủ cùng anh, sao có thể ngủ cùng thằng bé được. "Được. . . . . ." Thanh âm nhẹ nhàng của người bạn nhỏ, dần buồn ngủ, ngáp một cái sau đó nhắm mắt lại, ngủ say rồi. end chapter 90. p/s: mình sẽ dùng "ba" để chỉ KyungSoo với LuHan. còn "cha" để chỉ Sehun với Kai. mọi người thấy vậy được không? hay đổi từ khác.
|
Chapter 91: Yêu Và Không Thương. Bởi vì còn phải kể chuyện cổ tích cho bảo bối nghe, bình thường thích ngâm nước nóng nhưng hôm nay không tới 20’ Luhan đã tắm xong đi ra, nóng lòng chỉ bọc khăn tắm vội xông ra tủ quần áo, căn bản không có để ý người đàn ông đang tựa người ở đầu giường. Động tác nhanh nhẹn cầm quần áo một tay tháo khăn tắm, khăn tắm rớt xuống đất, phút chốc kia cậu thét chói tai, bởi vì Sehun không biết lúc nào lại ôm cậu từ phía sau. "Sehun, anh đi ra ngoài. . . . . ." Rõ ràng chính là muốn đuổi người, nhưng ở trên người không có mảnh vải, làm cho cậu nổi giận! "Đi nơi nào?" Sau khi tắm xong, toàn thân của cậu vừa trơn vừa thơm, để cho anh kích động suy nghĩ muốn cậu. “Tôi muốn mặc quần áo, kể chuyện cho HunHun nghe… Anh không phải muốn động tay động chân chứ…” Bị ép tựa vào lồng ngực của anh, lưng của cậu cứng ngắc, nhưng vẫn không tránh khỏi phải gần sát anh. Lần trước lên giường cùng anh là sai lầm cậu không thể phạm lỗi này nữa. Giữa bọn họ có một đứa con trai thôi còn cái gì khác cũng đều không phải. “Con đã ngủ rồi ! Em đi chỉ quấy rầy nó!” Cậu suy nghĩ muốn động nhưng anh lại ôm chặt cậu hơn! Thế nào cũng không nhúc nhích được. "Sehun, mời buông tay, anh cho rằng tôi là ai? Nếu như anh muốn phát dục, thì ra ngoài tìm người là được rồi.” Không biết là khó chịu hay tức giận, Luhan dám bắt lấy tay anh cắn, sau đó thừa dịp anh buông cậu ra cầm quần áo trong tay chạy đi. Nhưng còn chưa đi đến bên cửa liền bị anh kéo trở lại, quần áo cũng chỉ mới ở mặc vào tới cổ mà thôi. “Mặc quần áo làm gì, không phải muốn cởi ra sao?” Gạt quần áo của cậu ra: “Nhìn một chút, chỉ là tùy tiện sờ em, nơi này liền…Hơn nữa trong nhà đã có một người, anh sao phải ra bên ngoài tìm?” Người này ngu ngốc thế sao? Anh mang cậu trở lại chẳng lẽ đặt cậu cho đẹp mắt thôi sao? Anh đâu có bệnh. “Sehun, anh… buông tay, tôi muốn đi xem HunHun….” Người đàn ông chết tiệt nghe không hiểu tiếng người sao? Cậu lại lần nữa nhấn mạnh. “Không được, tối nay không được, tối nay em chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể gọi anh, cũng chỉ có thể nghĩ tới anh!” Không cho thời gian để cậu nói thêm nữa, anh thô bạo dùng môi che miệng của cậu lại, đồng thời đem thân thể áp chặt lên người cậu, giữa hai người không có khe hở. Chống cự thế nào cũng vô dụng, vậy thì theo tâm ý mình đi! Nếu anh còn muốn cậu, vậy thì….. Sức lực của anh quá lớn khiến Luhan thở không nổi, nụ hôn của anh cuồng dã mãnh liệt, không ngừng áp vào môi cậu không biết bao nhiêu lần, không sợ người khác làm phiền, cho đến khi anh bất mãn chưa thấy đủ thì thô bạo đẩy lưỡi của cậu ra, trực tiếp đảo ngọt ngào trong miệng của cậu, dùng đầu lưỡi trêu chọc lưỡi cậu, dẫn dụ cậu chơi đùa cùng anh… Tiếng thở dốc gấp rút bị đôi môi bịt chặt kia không ngừng tràn ra, Luhan cảm giác có chút hoa mắt, cậu nhìn bốn phía đều là hơi thở mãnh liệt của anh, cậu nuốt vào toàn bộ tư vị của anh, cậu chỉ có thể suy yếu tựa vào người của anh… Anh chưa bao giờ kiên nhẫn hôn cậu như thế này, dù trên giường nhiệt tình hay kích tình đi nữa, anh chỉ theo đuổi khoái cảm của anh muốn mà thôi. Nhưng bây giờ chính anh làm cho cậu mê muội… “Em cũng thích có phải không?” Cánh tay bền chắc của anh ôm chặt hông cậu, ấn cậu về phía giường, khiến cậu không nhúc nhích được, cái tay đổi thành vuốt vẻ vành tai nhỏ của cậu. Thân thể nặng nề của anh đè lên người cậu, vật chống đỡ chỗ đùi cậu, không cần nghĩ cũng biết đó là vật gì. Cậu cắn môi, cảm giác mềm yếu: “Anh rốt cuộc muốn làm gì?” "Hiện tại hỏi chuyện này, có phải quá ngốc không?" Anh nâng hông của cậu lên. . . . . "Không cần!" Nếu cậu để anh đụng cậu nữa thì đầu óc mới có vấn đề! Cậu nửa nghiêng người suy nghĩ tránh né anh nhưng cậu càng giãy giụa, lại làm hai thân thể ma sát theo đó nhiệt tăng lên, cậu cảm thấy dục thú của anh càng trở nên kinh người. "Em không phải không muốn chứ. . . . . ." "Đau!" Cậu muốn tránh ra nhưng chỉ cần Sehun đối với cậu muốn làm gì thì cho tới giờ cũng không tránh được, phản kháng chỉ làm mình thêm đau mà thôi. “Lần đầu sao em không kêu đau?” Cách lần trước quá lâu nên anh hình như không có kiên nhẫn từ từ trêu cậu, dù sao cũng sẽ làm cậu thoải mái. Luhan căm hận mình, rõ ràng muốn vạch rõ giới tuyến với anh, nhưng thân thể của cậu lại một lần nữa quấn quít cùng anh trầm luân.. người như Sehun căn bản không có tâm. Nhưng một người như vậy, cậu từng thích anh, anh lại dịu dàng cho cậu đắm chìm, cho cậu hiểu tình cảm của mình. Nhưng chờ đón chính là tàn khốc, làm cho cậu khổ sở không thôi. Anh mang cho cậu nhục nhã quá nhiều, nhiều đến mức cậu hiểu rõ người như Sehun sẽ không yêu cậu. Anh quá điên cuồng, quá đáng sợ. Dù anh đã từng nói yêu cậu nhưng cậu không dám chạm vào giới hạn thấp nhất đó. Cậu không muốn quấn lấy anh lần nữa, nguyện vọng của cậu là nhìn con trai vui vẻ lớn lên. Nhưng Sehun không thể nào giao con trai cho cậu, chẳng lẽ phải đi bên cạnh anh suốt đời như vậy sao? Không, quá đáng sợ. Cả đời quá dài, không muốn nghĩ tương lai anh lần nữa nhốt cậu. "Ở trên giường của anh, em dám không chuyên tâm?” “Anh không nên như vậy…” Biết giãy giụa là vô ích cho nên cậu vùi mặt vào trong gối. “Anh không thích ôm người gỗ, giống như trước, đáp lại anh….” Sáng tỏ cậu tiêu cực chống đối anh, anh ngừng lại, đôi tay càng trêu chọc cậu không ngừng… Có phải người như vậy trong tim luôn có khuynh hướng ngược đãi? Anh muốn cậu đáp lại anh? Trước kia đều không phải là cậu muốn. Cho dù thân thể không cách nào khống chế nhưng cậu ghét những cử động dữ dội của anh. Cậu hận, hận mình tại sao lại thuần phục dưới thân anh, tại sao anh lại chà đạp tự ái của cậu? Tại sao? Giống như uất ức vô cùng cậu khóc lên. "Khóc cái gì?" Sehun rốt cuộc ngừng lại, đưa tay dùng sức vặn mặt của cậu, lệ chảy trên khuôn mặt nhỏ, rất uất ức. Làm cho cậu khóc là chuyện rất bình thường, nhưng lần này cậu khóc rất thê thảm! Hơn nữa rất lớn tiếng, giống như có gì đó đè nén mà nức nở. "Thật là đau, thật là đau. . . . . Em không muốn làm. Không làm. . . . . ." Cậu ở trong lòng anh, xoay người lại, ôm lấy cổ của anh, lớn tiếng khóc thút thít: "Sehun, em không muốn làm, em đau. . . . . ." Đúng vậy, cậu đang làm nũng, trước nay chưa từng có trước mặt Sehun. Chuyện cậu chưa từng nghĩ nhưng hôm nay cậu lại làm. Cậu thật không có cách không biết làm sao để anh dừng lại. Cậu không muốn loại quấn quít thân thể này vì nó sẽ làm cậu lún sâu vào, không còn là mình nữa. Người này sao lại dùng cái giọng này để nói với anh vào thời điểm này? Không làm, làm sao có thể? Nhưng nhìn mặt cậu đáng thương làm anh phiền lòng, lui ra ngoài: “Vậy chờ sau đó làm tiếp được không?” "Không cần, không cần, anh tránh ra. . . . . ." Nhìn anh chịu thua, nếu như không thừa thắng xông lên thì thật có lỗi với mình? "ngốc này. . . . . ." Người này, xem ra tim anh mềm yếu là sai rồi! Không để ý tới cậu có khóc nữa không, mặc kệ đau, anh chỉ muốn thỏa mãn chính mình, muốn cậu đáp lại. Cậu ấy nhất định là yêu tinh, sống cùng cậu một chỗ lâu như vậy vẫn làm cho anh trầm luân đến vĩnh viễn, chạm vào cậu, anh mất hết kiểm soát. Người trong ngực rõ ràng khóc nhưng anh cảm giác cậu rất đẹp, để cho anh cam tâm tình nguyện mà trầm luân, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Anh không thể không thừa nhận là mình cậy mạnh, hơn nữa anh không bỏ được. Nhưng ai nói cho anh biết chưa từng dụ dỗ cậu, cưng chiều cậu, thương cậu nếu ngay cả đứa bé là vốn liếng cuối cùng, anh nên làm sao để cầm tù cậu? Cả đêm không thể ngủ say, giày vò cậu trên giường vẫn là anh? Anh thở hổn hển lật người lại, mình sẽ làm hư cái thân thể nho nhỏ mất, cậu mệt mỏi đã ngủ, nhưng anh lại không nhắm mắt được. Lần nữa gặp lại cậu, vẻ mặt cậu làm cho anh si mê, vô luận là mê muội, đau lòng hay kinh ngạc còn có cả ngạc nhiên hay ngẩn người lúc cậu ngây thơ đều làm anh say đắm không rời được. Trừ cười, cậu keo kiệt chưa bao giờ cười trước mặt anh thật lòng, anh hi vọng xa vời cậu cười với anh? Anh như thế là xấu xa sao? Cho đến giờ phút này anh đau lòng phát hiện thì ra không phải là không yêu, không phải là không để ý, mà là anh không biết phải làm gì mới tốt đây? Sau bữa trưa an tĩnh, người bạn nhỏ trên giường ngủ thiếp đi. Nhưng Luhan không có ngủ cùng với tiểu bảo bối, cậu cứ như vậy ngồi ở bên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngây người. Ngày đó buổi trưa cậu tỉnh lại thì người đàn ông đó đã không còn ở bên cạnh, nhưng cậu vừa mở mắt thì thấy tiểu thiên sứ đáng yêu đang nằm bên giường nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt thật to, rất ngọt hỏi một câu: “anh à, anh có thể làm ba của em được không?” Một khắc đó Luhan chưa từng kích động như vậy bế cậu bé vào trong ngực điên cuồng hôn, nước mắt cọ xát mặt cậu bé, thế nào cũng không ngừng được kích động trong lòng. Đứa bé của cậu rốt cuộc gọi cậu là ba! Cậu biết nhất định là có người nói cho thằng bé biết! Mà người kia có thể là ai ngoài Sehun nhưng cho dù anh thật làm như vậy, cũng không thay đổi thái độ của cậu với anh. Cậu còn ghét anh, nhưng đồng thời cậu đối với con trai đau lòng thật nhiều. Bởi vì đang ở cùng cậu bé trong thời gian này Luhan phát hiện HunHun trừ nói chuyện nhiều với Sehun, thời gian khác đều lẳng lặng chơi đùa thậm chí với vú Lee cậu bé cũng không mở miệng nói chuyện. Cái tuổi này đứa bé phải là hoạt bát vừa đáng yêu mới đúng! Nhưng bảo bối của cậu thật quá hướng nội. Cho nên cậu quyết định đưa con mình đi chơi nhưng lúc sắp lên xe thì bảo bối lại không muốn. Đang chuẩn bị nhưng lại đòi đi cùng cha, được rồi, đi cùng cha! Bọn họ không có đi nhiều nơi sợ HunHun lạ, cho nên chỉ mang HunHun đến nhà Kai.
|