(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
“anh có thể không cần cả ngày nghỉ cũng không cho hai đứa nó trở lại?” Xem đi, xem đi, ba nuông chiều thì con sẽ hư, mới vừa rồi bị làm cho giận muốn chết giờ lại giúp hai đứa nói chuyện. Ôi, LuHan thật là…. “cha, con có thể ngồi xe cha đi học sao?” Nhìn Sehun bằng ánh mắt bất đắc đĩ, HunHun uống ngụm sữa cuối cùng, thật ra thì HunHun cũng đau lòng cho hai đứa em trai nha, chỉ là có lúc hai đứa nó thật quá đáng. “Hôm nay cha sẽ đưa tiểu hoàng tử của chúng ta đến trường.” Động tác Sehun rất nhanh ăn xong bữa sáng sau đó đứng dậy, ý bảo con trai cùng anh đi ra ngoài. “anh, còn hai đứa thì sao? Anh không phải không muốn đưa chúng đi chứ?” Luhan không rõ chân tướng, vội vàng ra ngăn hai cha con lại. Đều học cùng một trường mà? Anh không cần phải vậy chứ? “Đúng vậy, cha. cha muốn để tài xế đưa hai đứa con đi sao?” Vẫn vùi đầu ăn là HunHan, nghe được ý cha, lập tức đứng lên hỏi. “Yên tâm đi, hai đứa nó sẽ nghĩ cách đi học. Em ngoan, ăn xong bữa sáng không có việc gì nữa thì trở về xem sách đi.” Không để ý tới kháng nghị của HunHan, Sehun chỉ trấn an LuHan, hôn một cái lên gương mặt đang ngẩn người kia, sau đó cầm tay HunHun ra cửa. “ba, chúng con cũng đi đây.” Chờ HanHan cầm cặp xách của hai đứa từ trên lầu đi xuống, HunHan nhận lấy, nói lời chào tạm biệt với ba, người còn đang đứng ngẩn người ở cửa. Luhan nhìn từng một người đều đi hết, đi làm, đi học, chẳng lẽ chỉ có mình cậu không có việc gì làm sao? Hừ, cậu cũng muốn tìm chuyện làm. Xoay người, lên lầu. LuHan không có tâm tình ăn điểm tâm, cậu phải ngẫm lại xem, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Trồng hoa? Hay đến thư phòng đọc sách? Hay xem phim đây? Ai da, đều không phải thứ cậu muốn làm! Mà đứng ở cửa đại trạch, hai tiểu quỷ đang nhìn nhau. Một phút trước khi hai đứa chuẩn bị ngồi lên xe, thì bị chú Kris ngăn lại “Hai vị thiếu gia, ông chủ phân phó, hôm nay hai cậu tự nghĩ biện pháp đi đến trường đi. Nhưng không được tới trễ cũng không được cúp học.” CMN, cha cũng quá tàn nhẫn đi? Tính kế với hai đứa? Dù gì thì hai đứa cũng là con của Sehun, có phải hay không cha thương HunHun hơn? HanHan cúi đầu nhìn hồi giày của mình, giống như là nghĩ đến cái gì đó, sau lại ngẩng đầu lên: "HunHan, trên người anh còn có bao nhiêu tiền?" HunHan liếc mắt nhìn em trai mình một cái, trong mắt cười lạnh nặng nề " Đó là tiền của anh!" "Nhưng chúng ta ngồi xe đi học cần phải có tiền a!" Chẳng lẽ chạy bộ? Nói đùa sao, chạy có nhanh đi nữa cũng sẽ bị trễ. Nếu quả thật tới trễ, đến lúc đó không phải là cha sẽ lột da hai đứa sao? "Đó cũng là tiền của em!" HunHan bình sinh không thể chia sẻ cùng người khác cái gì đó, đúng là HunHan dựa vào cố gắng cuả chính mình để lấy được thành quả. Tiền của HunHan là do HunHan cùng Sehun tranh tài thương pháp mà được phần thưởng đó. Hừ, HanHan sao có thể nghĩ HunHan dễ dàng chia sẻ tâm huyết của mình? Ai bảo HunHan bình thường không chịu luyện tập chăm chỉ tí.
|
"Này, HunHan, chúng ta là anh em đó nha? Anh không cần phải phân chia rõ ràng như vậy chứ?” HanHan cũng căm tức, HunHan quá hẹp hòi, nếu như không phải tiền của HanHan đã dùng mua cổ phiếu rồi, trên người chỉ còn một chút ít không đủ dùng để đi xe, HanHan điên mới cầu xin anh trai mình. “Anh em? Tôi họ Oh, cậu họ Lu, chúng ta sao lại là anh em được?” HunHan vẫn không tha thứ vừa rồi em trai mình lâm trận bỏ chạy để mình HunHan đối mặt với cha. "Được rồi, được rồi, em thừa nhận mới vừa rồi là em sai. Vậy coi như em hưởng một chút tiền của anh quá giang xe đi có được không?” Thời điểm cần phải hòa hoãn nha, chờ HanHan kiếm được tiền nhất định phải cho anh trai mình biết cái gì mới gọi là lỗi lầm. "một tiếng ‘anh trai’ này được đấy chứ." HunHan ôm ngực, gương mặt cao ngạo. "Này, HunHan. . . . . ." "Anh trai. . . . . ." "Anh, chúng ta có thể đi được chưa?" "Đi thôi. Chỉ là, nếu như em cầm tiền mua cổ phiếu như lời nói…nếu cha phát hiện thì, hừ….” Cho rằng sanh đôi là làm giả sao? HanHan gần đây thường cùng thường cùng chú Lay, còn có phụ nữ kéo tới dày đặc, không cần hỏi cũng biết hai người nhất định xúm lại chơi cổ phiếu rồi. Chỉ có chú Lay và chú JongMyun mới có bản lãnh lôi kéo được em trai của HunHan. "Anh, làm sao anh biết?" "Anh là thiên tài nhi đồng." CMN, anh là thiên tài nhi đồng chẳng lẽ tôi là đồ bỏ đi sao? Xem ra tối nay thời gian ăn cơm tốt rất nhiều, bọn họ không cần đợi, HunHan và HanHan đem mặt từ trên cửa phòng dời đi, HunHan nhanh chóng thu hồi một vật nhỏ. “Hai đứa đang nghe trộm ba mẹ nói chuyện sao?” Thấy cha với ba lâu như vậy không xuống, HunHun tự mình lên lầu, kết quả lại thấy hai em trai của mình ở cửa phòng, xem dáng vẻ lén lút của hai đứa nhất định là làm chuyện xấu rồi. HunHan liếc HunHun một cái, không nói gì, đi qua bên cạnh HunHun. "Em đứng lại đó cho anh." Tức giận vô cùng, HunHun kéo HanHan đang đi phía sau lại. HunHan giống như càng ngày càng quá mức. "Em trai, chuyện gì?" Bị bắt lại, tại sao mọi người lại cho rằng HanHan sẽ ăn nói lẽ phép hơn? Bả vai nho nhỏ của HanHan xụ xuống. "HanHan, kêu ‘anh’ sẽ mất miếng thịt nào của em sao?” Luôn luôn nhẹ nhàng là HunHun, lần này lại nhìn hai em trai của mình giận đến điên người. “Đến giờ ăn cơm, em trai không thả người, đợi lát nữa đừng bảo sao chúng ta lại giành đồ ăn của em.” Được rồi, hai đứa đang tức giận, nhưng nói thế nào thì HunHun vẫn là anh trai thân ái của hai đứa nha, bằng không như thế là sớm bị đánh tơi bời rời. "cha với ba còn chưa có xuống, ăn cơm cái gì đây?" Tay nhỏ bé trắng mịnh kéo thật chặt tay em trai không chịu thả.
|
"cha và ba sẽ không nhanh như vậy xuống đâu. Sau đó cơm cũng nguội rồi." HanHan thấy HunHan đã ngồi vào bên cạnh bàn ăn, miệng to đang ăn cái gì, bụng HanHan cũng đói rồi đó. "Hai đứa làm sao biết cha và ba sẽ không xuống?” Muốn lừa HunHun sao? Không có dễ như vậy. "HunHan nói. Có thể buông em ra chứ? Em thật đói bụng nha!" "Ha ha, các em nghe lén cha với ba nói chuyện. Chờ cha với ba xuống, anh sẽ nói cho cha." Rốt cuộc bị HunHun bắt được, HunHun lần này rất nhanh buông tay em trai ra đi xuống cầu thang. "Anh à, anh cũng không nên nói lung tung? Anh thấy được chúng em làm cái gì sao?” HanHan vội vàng theo phía sau xuống. “Anh mặc kệ, dù sao anh cũng sẽ nói với cha” HunHun đi tới bàn ăn, người giúp việc lập tức kéo cái ghế. “Con trai sao lại nhiều chuyện như vậy?” Tức giận HunHun, HanHan ngồi xuống chỗ đối diện không cam lòng nhìn HunHan đang ăn, bình thường không phải anh trai luôn kín miệng sao? "Thật xin lỗi, anh còn là con nít." Nhận lấy đôi đũa từ người giúp việc đưa tới, HunHun rất có lễ liền trả lời. "Rốt cuộc anh nghĩ cái gì?” HunHan đang ăn cũng ngẩng đầu nhìn HunHun đang nhai kĩ nuốt chậm mà đặt câu hỏi. Nếu như anh ấy đâm thọc gì với cha, mùa hè này hai đứa nhất định rất thảm. "Vậy thì em thông minh nhất!" HunHun nhẹ nhàng để đũa xuống, nhận lấy khăn người giúp việc đưa tới nhẹ nhàng lau mỡ dính nơi khóe miệng, từng cái động tác nhỏ cũng có thể làm cho người ta nhìn ra được phong thái. "Anh chỉ hỏi một vấn đề." HunHun ý bảo người hầu tất cả lui ra về phía sau, mới đem mặt chuyển sang nhìn đôi anh em song sinh. "Các em vì cái gì luôn khi dễ anh?" Lần này HunHun rốt cuộc cũng có ngày nổi danh, hai năm qua, hai đứa em thật sự quá đáng. HunHan cùng HanHan nhìn lẫn nhau , không có ai có muốn trả lời vấn đề này. "Hai đứa em nói hay không? Không nói à? Anh xem, không tới nửa giờ, cha với ba nhất định sẽ xuống ăn cơm." Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một chút, đã sắp tám giờ tối, cho dù ba không xuống, cha cũng nhất định sẽ xuống. "Anh (em) nói đi." Không nói thì thôi, vừa nói vừa đồng thời lên tiếng. Được rồi, chỉ có dùng kéo bao búa thôi. Đều không ngoại lệ, tam thiếu gia HanHan lại thua rồi. Không có cách nào, chỉ có thể quay mặt sang yên lặng nhìn dung mạo thanh nhã của đại thiếu gia chúng ta. Nếu như hai đứa không phải em trai của HunHun, HunHun đang cho rằng là những tiểu nam sinh trong trường đang nhìn HunHun. "Có ý kiến gì cứ nói?" Đại thiếu gia tiếp tục lái miệng. "Ai cho anh khi dễ tụi em." Nói đến đây, hai đứa trẻ sinh đôi khó có lúc cùng nhất trí như vậy đứng lên. "Anh?" HunHun rốt cuộc rất không đồng tình đưa ra một đầu ngón tay xoa xoa cái mũi của mình sau đó đồng thời nhìn chằm chằm em trai của cậu bé “Có lúc nào anh khi dễ tụi em đâu?”
|
HunHun lúc nào thì lưng đeo một tiếng xấu như vậy? Không nói người khác, chỉ nói hai đứa em thôi, như thế nào cũng là em trai của HunHun, HunHun thương yêu không kịp sao lại khi dễ? hai đứa có lầm không? "Đúng, chính là anh." Vừa có thể ba miệng một lời. "Chuyện khi nào? Sao anh lại không biết?” HunHun bị nói xong càng không giải thích được. "Anh suy nghĩ thật kỹ đi." Hai anh em vừa nói đến đề tài này cảm thấy rất khó chịu, cho nên dứt khoát đi. "Không nói rõ ràng đừng nghĩ muốn đi." HunHun cản hai đứa lại. "Anh nói cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác nói tụi em xấu xí, tụi em xấu chỗ nào?" “Chỗ nào xấu? Cùng một người sinh ra, anh không xấu xí thì tụi em xấu xí chỗ nào?" Một người ném một câu nói, sau đó hai đứa cùng nhau kéo ra đứng ở trước mặt HunHun rồi đi lên lầu. "Anh nào có nói hai em xấu xí?" Nửa ngày, HunHun mới phục hồi tinh thần lại, hai đứa nói gì? HunHun nói hai đứa xấu xí? Chuyện khi nào đâu vậy? Tại sao một chút ấn tượng cậu cũng không có? Đợi chút, đợi chút, giống như có một việc, nhưng những lời này không phải cậu nói, là ba nói không tốt? Đó là khi hai đứa nó sinh nhật 5 tuổi, HunHun cùng ba ở phòng ăn làm bánh ngọt chờ hai em trai trở lại, ba cũng chỉ nói một câu: “Năm đó con nói hai em của con xấu xí thế mà hôm nay đã 5 tuổi, thời gian trôi qua thật là nhanh!” "ba, con nói lúc nào?" Cậu bé 8 tuổi không phục hỏi mẹ. Sau đó mẹ nói: "Đó là thời điểm hai đứa em con vừa mới sinh ra, con còn nhỏ nên không nhớ? Còn nhỏ nên nói gì đều không nhớ” Trời ạ, uất ức trong hai năm qua là do như vậy mà ra! Ngày đó hai đứa nghe được Luhan và HunHun nói chuyện! HunHun nhìn hai bóng dáng đi lên lầu chỉ biết im lặng hỏi ông trời. ** Phải nói LuHan có ép Oh Tổng đồng ý cho đi làm không? Đương nhiên là có lời đồn đoán, nhưng một nhân viên bình thường được đối xử như thế sao? Luhan nhìn phòng làm việc của anh, cách đó là gian phòng trợ lí tổng giám đốc, tất cả đều cao quý hoa lệ. Nhưng cậu không có chuyện gì để làm. Buổi sáng cậu còn hưng phấn đi theo anh tới đây, nhưng vừa đến nơi này thì Sehun nói với cậu đây là phòng làm việc của cậu, cậu có thể tùy tiện làm gì cũng được. Sau đó anh lại bận rộn chuyện của mình. Được rồi, ngày thứ nhất cậu cho là anh sẽ có việc giao phó cho cậu chỉ là hơi vội nên không kịp nói mà thôi. Cho nên cậu nhịn, chơi nửa ngày sau đó không biết lúc nào lại gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi, nếu như không phải anh vào gọi cậu dậy ăn trưa, đoán chừng chắc cậu ngủ thẳng tới chiều, buổi chiều anh lại bận rộn như cũ, bận đến nỗi cậu không đành lòng quấy rầy anh. Vì vậy chỉ có thể đợi tan việc về nhà, ha ha cậu lo cho mấy bảo bối của mình xong mà quên mất cậu định hỏi anh cái gì. Ngày thứ hai đi tới công ty, Oh tổng giày vò hết sức, không thể làm gì khác hơn là phân cậu làm một ít chuyện. Sau đó LuHan thật sự là bận rộn.
|
Chỉ là, ngày thứ hai như vậy, ngày thứ ba còn ngày thứ tư. . . . . . "rầm" một tiếng, cửa phòng làm việc dầy cộm của tổng giám đốc bị đẩy ra, tiếng vào là LuHan với vẻ mặt bất mãn. "Sehun, anh có ý gì?" Không có khách khí với anh, Luhan trực tiếp đi tới trước bàn làm việc của anh. "Thế nào? Có phải công việc quá mệt mỏi?" Sehun nở nụ cười nhìn tức cậu đang tức giận. Anh cho là cậu có thể nhịn mấy ngày nữa, không tới một tuần cậu đã không chịu nổi. "Công việc? Anh có ý tốt sao?” Một tay cầm tài liệu trên bàn của anh hung hăng ném đi. Quá mức rồi? Trong phòng làm việc muốn đánh anh sao? "Chẳng lẽ anh an bài đều không phải là công việc sao?" Vì không để cho cậu quá đáng mà kích động, anh đứng lên đỡ cậu đến ghế sa lon ngồi xuống. "Sehun anh an bài chuyện như vậy căn bản không gọi là công việc có đúng không?" Luhan giận đến muốn thổ huyết, dù gì cậu cũng là người tốt nghiệp đại học. Đều có học hành hẳn hoi ở trường không phải sao. Thế nhưng anh lại giao cho cậu làm việc như thế. Cậu mỗi ngày lên mạng trích những tin tức quan trọng xuống, dù tin tức gì cũng được, chỉ cần cậu cảm thấy quan trọng là được, thậm chí cũng có thể đem truyện cười cho anh cũng được, không phải nói là đọc cho anh nghe, còn nói cái gì “Tâm tình anh tốt sẽ làm việc có hiệu quả.” Hại cậu thật sự cho là vậy, mỗi ngày nghiêm túc ghi chép, kết quả sao? Mới vừa rồi cậu online cùng Kyungsoo nói chuyện phiếm, nói đến tình trạng công việc hiện tại, bên kia Kai nghe được, toát ra một câu: “Em nói Sehun để cho em đọc chuyện cười cho cậu ấy nghe? Ha Ha…Luhan, cậu ta nhất định không có nghe gì cả. Trước kia lúc đi học, anh theo Lay nhìn cậu ấy một chút có phải thật có thể làm việc mà không để ý đến bên ngoài hay không, bọn anh thay phiên cả buổi chiều đọc truyện cười trước mặt cậu ấy, hai người bọn anh vừa đọc vừa cười, dáng vẻ cậu ta giống đang nghe nhưng chờ nước miếng của bọn anh khô rồi, cậu ấy mới đứng lên nói một câu ‘các cậu đọc đủ chưa? Mình muốn đi đóng báo cáo.’ Cậu ta lại đem báo cáo giáo sư giao đi đóng. Khi đó cậu ấy mới mười tám tuổi, thật lợi hai nha!” Kết quả buổi tối hôm đó, Lay ngồi chơi, mà anh phải thức đêm làm báo cáo. Anh nói đi, chuyện này làm sao không giận được? Cậu rõ ràng nghiêm túc như vậy, thế nhưng anh lại coi cậu là người trong suốt. "Cái đó không gọi là công việc thì gọi là gì?” "Anh để cho em đọc nhưng căn bản anh không có nghe, không phải sao?” "Anh nào có?" "Anh chính là có. Anh Kai nói anh có thể làm mà không hề nghe.” "Cậu ấy nói mà em tin?” "Không tin? Vậy em hỏi anh . . . . . Ưmh. . . . . ." Câu hỏi của LuHan tới đây là hết, xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.
|