(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Ngoại Truyện 2: Cưng Chiều Vợ Lay tâm tình thật không tốt, vô cùng không tốt! Nhưng anh không thể phát giận với Luhan. "Nhịp tim, thai nhi trưởng thành, tất cả đều là bình thường." Sau khi kiểm tra xong, anh thuận tay xé mấy tờ khăn giấy đưa cho Luhan, để cho cậu lau gel trên bụng, ngước mắt, lạnh lùng nhìn cái người vẫn canh giữ ở đó. "Sehun, mình không phải bác sĩ khoa sản, chuyện như thế lần sau không cần tìm mình được không?” Sehun thật sự khoa trương, rất quá đáng, lại mua một bộ dụng cụ khám thai hiện đại vì không muốn cậu chạy tới chạy lui đến bệnh viện mệt mỏi. Làm ơn đi, bệnh viện Oh thị có khoa sản lớn như vậy, có cần thiết phải kêu Lay là người bác sĩ không chuyên khoa sản đến sao? Dù Lay là người có tài trong lĩnh vực y học thì sao chứ? “Không cần để ý đến cậu ấy, cẩn thận một chút.” Sehun không để ý đến Lay, cẩn thận từng li từng tí đỡ vợ đứng dậy, mang thai đã 6 tháng, là thai đôi nên bụng so với lần mang thai HunHun lớn hơn nhiều, không phải chuyện đùa à. "Anh Lay, cám ơn anh." Luhan nhìn Lay hôm nay rất không giống ngày thường. Anh Lay luôn luôn cười ha hả, nhưng hôm nay tới đây cho tới bây giờ vẫn nghiêm mặt. Mỗi tháng đều là Lay đến giúp cậu kiểm tra thai nhi, mặc dù hai người biết nhau gần 10 năm nhưng Lay cũng có chuyện của mình chứ, Sehun mặc kệ mọi chuyện lớn nhỏ đều gọi Lay, những thứ khác còn không nói, nhưng vội vàng đến khám thai cho cậu, cậu cũng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. "Lay, cậu dám trừng vợ của mình, cậu thử nhìn nữa xem?” Cẩn thận đỡ vợ từ trên giường xuống, Sehun hung hăng nói với bạn tốt. Nói đùa sao, vợ của Sehun lại bị người ta tùy tiện trừng mắt sao? Cho dù là bạn tốt cũng không được. Lay tắt dụng cụ, ngước mắt nhìn một chút vẻ mặt hạnh phúc của Sehun "Sehun, cậu lên tiếng nữa, mình ngay cả con trai của cậu cũng không khách khí." Một câu nói lập tức làm Sehun phát bực "Lay, mình cảnh cáo cậu, dám không khách khí với vợ và con mình, đừng trách mình không nể mặt cậu." "Vậy cũng không cần." Lay cười lạnh, trực tiếp tắt nguồn điện, xoay người đi. "Này, Lay. . . . . ." "Sehun." Luhan nổi giận kéo chồng, nhỏ giọng hỏi: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy tâm tình Anh Lay hôm nay không tốt sao?" "Cậu ta đương nhiên tâm tình không tốt." Sehun đưa tay sờ cái bụng tròn vo của cậu “Chúng ta không cần để ý đến cậu ta, anh đỡ em đến công viên đi dạo một chút, có được không em?” Bác sĩ dặn, trước khi sinh phải đi lại nhiều mới dễ sinh, Luhan mặc dù đã mang thai một lần rồi nhưng lần này thai đôi bụng càng ngày càng lớn, lần đầu tiên có thể bắt đầu lại từ đầu, quan sát từng chút một thời điểm thai nhi lớn lên, làm cho người như anh trừ vui mừng lại cảm thấy lo sợ, vốn chỉ là một cái bụng nhỏ lại có thể chống đỡ nhiều như vậy. Mặc dù bác sĩ và Lay đều chắc chắn nhiều lần, vợ của anh và thai nhi đều bình thường. Nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu.
|
Luhan muốn trợn mắt, Sehun thật quá đáng, Anh Lay thật sự không vui, tại sao anh lại không có chút quan tâm nào hết? Nghĩ muốn hất tay anh ra nhưng không được, chỉ có thể mặc cho anh đỡ xuống lầu, lại thấy Lay đang đứng ở cửa sổ hút thuốc. "Anh Lay." Luhan nhẹ giọng kêu lên. Lay rất ít khi hút thuốc lá, nhưng hôm nay Lay thật rất không bình thường! Rốt cuộc có chuyện gì khiến Lay phiền muộn đây? Thấy Luhan, Lay xoay người lại dập tắt thuốc lá trên tay. "cái cậu JongMyun gì đó, cậu còn chưa có giải quyết được cậu ấy sao?" Sehun nhìn bạn tốt chừng một phút mới nhàn nhạt mở miệng nói. "Mẹ nó, ngàn vạn lần đừng để cho mình bắt được cậu ta, bằng không cậu ta sẽ rất khó coi…” JongMyun những năm gần đây không ngừng quấy rầy Lay, lại dám chơi trò tình một đêm với Lay, sau đó chạy trốn không thấy bóng dáng. "JongMyun là người nào?" Lần này đến phiên Luhan kinh ngạc. Cũng đúng nha, nhiều năm như vậy, cậu chỉ thấy Lay có một mình, JongMyun kia không phải là bạn trai chứ? Lay và Sehun bằng tuổi, cũng có thể muốn kết hôn rồi chứ? "Luhan, không có việc gì anh đi trước đây." Lay không muốn nói nhiều, hiện tại phiền đến chết rồi, tâm trạng ở đâu ra mà đi nói? "Anh Lay, là bạn trai sao?" Nhìn Lay rõ ràng đi nhầm hướng, Luhan vui vẻ nói. "Anh làm sao có thể có bạn trai chứ?" Lay tự giễu nói, ngược lại phụ nữ từng có không ít. "Trên đời này còn có người nào mà Lay không giải quyết được sao? Thật là ly kỳ.” Sehun ôm hông của vợ mình không thèm để ý, nói. "Sehun, Anh Lay thất tình sao?" Luhan không rõ chân tướng nhìn ông xã của mình, biểu cảm gương mặt không cho là đúng. "Cậu ấy chỉ bị người ta đá thôi!” Khóe miệng nhẹ nhàng đi lên, Sehun ôm vợ đi ra ngoài. "Sehun, cậu nói chuyện khách khí một chút!" Bị nói trúng tâm sự, Lay thật sự cực kỳ tức giận. "Mình chỉ biết nói thật mà thôi, nếu thích tại sao không hạ mình một chút? Cần gì làm cho bản thân mình không phân rõ đông tây nam bắc?” "Ai nói mình thích cậu ta? Là cậu cưng chiều tiểu Lu lên tận trời cao không rõ đông tây nam bắc thì có?” Thẹn quá hóa giận, Lay lại vung tay lên cái bình hoa quý thời nhà Thanh rơi xuống “Choang” một tiếng trên mặt đất, vỡ tan, hoa hồng rơi đầy sàn. “Có trúng em không?” Sehun không để ý tới bình hoa của anh, thân thể cao lớn đem Luhan ôm chặt vào trong ngực, chỉ sợ mảnh vụn của bình hoa làm cậu bị thương, biết cậu không có việc gì sau đó ngẩng đầu lên hét lớn “Lay, cậu bị thần kinh à? Nếu như cậu xác định rõ phương hướng thì đi ra ngoài đi, chờ cậu tỉnh táo lại rồi chúng ta nói chuyện với nhau.” Lay cười lạnh nhìn anh "Sehun, chuyện của mình không cần cậu lo, cậu lo cho vợ cậu là được rồi." Nói xong, xoay người đi, lần này, anh không có đi nhầm phương hướng. Một hồi lâu, Luhan cau mày, quay đầu hỏi Sehun,"Anh Lay làm sao lại tức giận như vậy? Thật bị người ta vứt đi rồi sao?"
|
"Ngoan, không có việc gì. Tự cậu ta sẽ biết cách xử lý. Chúng ta ra ngoài đi dạo." ** Mặc dù không phải là lần đầu tiên làm cha nhưng mỗi ngày Sehun thích nhất là nằm cạnh cậu nói chuyện với bảo bối, sau đó ăn cơm với cậu, đi tản bộ cùng nhau, rồi nói chuyện phiếm, thậm chí ngồi xem phim cùng nhau ở đại sảnh nữa. Thật ra thì anh thích nhất làm một chuyện là cho cậu ăn. Mỗi ngày giống như là sợ cậu đói bụng, chỉ cần anh ở nhà thì miệng của cậu sẽ không bao giờ dừng lại. Cũng vì bảo bối từng ngày đang lớn lên cho nên cậu ít ăn được nhiều bữa ăn, lần này Sehun lại càng thêm cơ hội bắt cậu ăn nhiều thứ. Giống như lúc này. Rõ ràng hai người mới vừa ăn xong cơm tối không tới nửa giờ, anh lại kêu người giúp việc đem một dĩa trái cây lớn đi lên, quả táo được cắt thật mỏng, dưa lê, còn có sầu riêng cậu rất thích nữa. Cậu đã ăn mấy miếng táo rồi, nhưng động tác của Sehun lại không ngừng. Hơn nữa sau khi đem trái cây bỏ vào miệng cậu, nhưng ngón tay vẫn không chịu rời khỏi.. "Sehun, em không muốn ăn đầu ngón tay đâu á." Nhiều trái cây ngon như vậy, cậu đều không muốn ăn, không lẽ ăn ngón tay của anh. Không quay đầu nhìn anh, cậu kéo ngón tay đang trêu chọc đầu lưỡi cậu ra. "Bảo bối, em có muốn ăn hay không?" Anh thu tay lại, trực tiếp ngồi ở phía sau cậu, vòng tay ôm chặt bả vai của cậu. "Không ăn." Là anh ép cậu ăn? Người ta đang xem ti vi say mê đây? Ở nước ngoài còn có thể thấy tiết mục giải trí quê hương đó là một chuyện rất sảng khoái. Trước kia cậu ít xem những loại tiết mục giải trí như thế này, chỉ là nghĩ đứa bé về sau có thể bị nhàm chán, với lại cậu có thể thấy mình vui vẻ khi xem, nên cớ sao lại không chứ? “Không ăn? Vậy chúng ta về phòng đi, nha?” Sehun đã cúi đầu vùi mặt vào người cậu, mùi sữa tươi thơm nhàn nhạt làm cho anh khoái chí. Cậu lại chuyên tâm xem ti vi một chút cũng không thấy không khí mập mờ giữa hai người. “Không muốn, em muốn xem ti vi.” Cậu buổi chiều đã ngủ tới bốn giờ hơn mới rời giường, hiện tại chưa tới chín giờ, cậu sao có thể ngủ nữa, hơn nữa sắp hết quảng cáo sau đó đến đoạn hay nhất rồi, cậu không thể bỏ qua. "Trở về phòng rồi xem tiếp nha?" Linh hoạt môi lưỡi tiếp tục tiến công đi xuống. "Không cần." Trở về phòng sẽ phải bỏ lỡ phần đặc sắc nhất. "Luhan, em cố ý phải không?" Thanh âm cắn răng từ đỉnh đầu cậu truyền đến, sau đó cậu bị hai cánh tay bền chắc có lực bế lên. Cậu mê muội với tiết mục nhảm nhí này, ngày mai anh nhất định kêu người tháo vệ tinh ra. "A, Sehun, anh làm gì vậy?" Anh ôm người muốn hù chết cậu sao? "Sớm như vậy trở về phòng làm cái gì? Em xem xong TV sẽ về phòng." Bất mãn chụp cánh tay của anh, nhưng tay mình còn đau. Thiệt là không có chút sức lực nào cả.
|
"Làm ĂN” Trả lời rõ ràng như vậy rồi, lần này đủ hiểu chưa? Làm. . . . . . ăn. . . . . Anh sao có thể coi như không vậy. Trong phòng khách còn có người giúp việc đang dọn dẹp, cậu rõ ràng nhìn thấy họ đang cười trộm, thật là mắc cỡ chết đi được. Không trách được tối nay anh không hề ép buộc cậu ăn thêm cái gì nữa, thì ra là có mục đích? Một cước đá văng cửa phòng ở lầu hai, không có chút nào chần chờ, anh trực tiếp ôm cậu đi tới giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Đôi tay cậu còn ôm cổ anh, gương mặt đỏ thắm, ánh mắt mềm mại đáng yêu giống như là muốn chảy nước, đối với việc đã lâu không thân mật, thật ra cậu cũng có chút mong đợi. Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Mắt thấy anh kéo áo cậu ra thì cậu bỗng nhiên đưa tay kéo, gương mặt đỏ bừng, hơn nữa ngày càng đỏ hơn “Em…không muốn…” Bụng của cậu ngày càng to, tròn vo giống như quả bóng, thân thể ngày càng mượt mà đầy đặn, mỗi ngày tắm rửa cậu không muốn để cho anh làm, mà là tự tắm. Thật ra cậu ngượng ngùng khi lộ cả người mình trước mặt anh. "Đừng sợ, bác sĩ nói có thể mà. Được không em? Anh sẽ từ từ." Cho là cậu sợ, động tác trên tay anh không ngừng nhẹ nhàng trấn an bên tai cậu, quay đầu tìm được cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cậu, hôn một cái “ Nơi này, ngọt như vậy, mê người như vậy, mỗi lần anh hôn đều không muốn ngừng.” Đầu lưỡi tham tiến chui vào, hút mật ngọt, vị của hoa quả, anh nếm lần nữa không muốn buông ra. "Sehun, em trở nên béo và xấu, không nên nhìn. . . . . ." Anh tán tỉnh làm cả người cậu đều run rẩy, nhưng trong lòng vẫn có chút để ý. Dịu dàng hôn cằm cậu, vừa hôn vừa liếm cổ mịn màng của cậu “Nói lung tung, nào có xấu? Em là người có thai đẹp nhất trên thế giới đó.” Cậu khẽ ngâm, hất cằm lên, anh dễ dàng hôn hơn, Sehun, thật sự biết tán tỉnh rồi, thân thể của cậu trở nên mềm nhũn khi anh liên tục tỉ mỉ hôn. Cậu kháng nghị khẽ cắn anh một cái, anh mút mạnh đáp lại, làm cậu kêu lên. "Sehun, em không muốn như vậy. . . . . ." Sehun đáng chết, lại đem cả người cậu bế lên nằm ở trên giường mềm mại. Cậu không có hơi sức, bướng bỉnh không chịu phối hợp, uốn qua uốn lại làm anh không vào được, không tới một phút, Sehun bị cấm dục đã lâu rốt cuộc mất đi nhẫn nại…… Cực hạn đoạt lấy, mồ hôi nước mắt đan vào. . . . . . LuHan quả thật muốn ép anh đến điên! Cậu mềm mại hừ nhẹ trong ngực anh, nhắm mắt lại hưởng thụ, khi cậu lần thứ nhất đạt đến đỉnh điểm, anh cũng theo đó mà đi vào khoái lạc. Trên giường đã là một mảnh hỗn độn, hiện đầy dấu vết. Kinh nghiệm cho Luhan biết sau khi trải qua cuộc hoan ái, cậu sẽ mệt mỏi ngủ một giấc tới trời sáng. Nhưng tại sao nửa đêm lại tỉnh dậy?
|
Đói bụng muốn ngồi dậy nhưng thân thể cồng kềnh làm cậu không bò dậy nổi, thấy Sehun bên cạnh đang ngủ ngon Luhan không muốn gọi anh. Sao lại vô dụng như vậy? Lần trước mang thai HunHun cũng không bị như vậy? Còn chưa tính bắp chân giống như có gì đó kéo lại, là bị chuột rút sao? Thật thê thảm, thật đáng thương! Một hồi uất ức không khỏi xông lên đầu, khóc thút thít, tiếng khóc từ trong miệng của cậu bật ra ngoài, một khi bắt đầu, thế nào cũng không ngừng được. Tiếng khóc của cậu rất nhanh làm cho người mà chỉ ở bên cạnh cậu mới có thể ngủ ngon liền thức tỉnh. Sehun nhanh ngồi dậy, dùng tay bật đèn ngủ. "Làm sao vậy em?" Thấy cậu khóc, tim anh lập tức luống cuống, ôm cậu, xem từ trên xuống dưới, thấy cậu vẫn tốt, không phải sinh non, cũng không có nơi nào không thoải mái, lúc này mới hỏi “Nói cho anh biết, em sao vậy?” "Ưmh. . . . . ." Nhìn dáng vẻ anh lo lắng, Luhan đột nhiên cảm thấy mình càng thêm khó chịu, khổ sở, chính là muốn khóc. "Có phải gặp ác mộng không? Hay vừa rồi anh dùng quá sức nên làm đau em? Nói cho anh biết.” Ôm chặt cậu, bàn tay sau lưng vuốt nhẹ vào lưng cậu, cúi đầu dụ dỗ. "Sehun, Sehun, chân em khó chịu. . . . . ." Cậu ở trong lòng anh khóc sụt sùi. Mới vừa rồi trong nháy mắt cơn co rút đau đớn đã qua, nhưng ở trước mặt của anh, cậu chính là muốn làm nũng. Kéo chân của cậu đang ở trong chăn mỏng ra, không có gì khác thường? Nhưng bác sĩ có nói qua thời kì mang thai hậu kì cơ của cậu có khả năng bị chuột rút. Bàn tay ấm áp dịu dàng phủ lên “Không có chuyện gì nữa, xoa bóp một tí sẽ hết. Lay nói thời kì này bị chuột rút là chuyện bình thường không phải sao? Đợi lát nữa sẽ tốt lên.” Đem chân cậu đặt trên đùi mình, xoa bóp an ủi cậu. Chính vì đã được nói trước cho nên tối nay mặc dù là lần đầu bị chuột rút nhưng anh lập tức phản ứng kịp thời chuyện đang diễn ra. Mà anh dùng lực vừa phải, đau đớn ở bắp chân đã hết. Nằm gối đầu ở trên cái gối mềm mại nhìn Sehun đang xoa bóp chân cho cậu, Luhan trong lòng có chút đau ê ẩm. Sehun, thương yêu cậu như vậy, cưng chiều cậu đến nỗi cậu không còn nhận ra anh là người đứng đầu hắc đạo đầy lạnh lùng nữa rồi. “Có thoải mái chút nào không em?” Cậu dùng ánh mắt chuyên chú nhìn anh, anh vẫn chưa cảm giác được thì lời nói liền đã rõ ràng. "Ừm." Nghe lời nói của anh dịu dàng cậu chỉ có thể ngơ ngác nằm ở đó, uất ức đáp một tiếng. Biết chân cậu đã đỡ, anh nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống sau đó đứng dậy “Anh đi pha nước nóng.” "Sehun. . . . . ." Nhìn anh muốn đi pha nước, lòng Luhan mềm đi, trong nội tâm muốn kéo tay của anh không cho anh đi. “Anh rất nhanh sẽ trở lại. Ngoan, dùng khăn nóng lau sẽ làm em thoải mái hơn.” Cảm thấy cậu lệ thuộc vào anh, anh cúi người xuống hôn một cái trên má của cậu, sau đó kéo tay cậu ra.
|