(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
“Em không muốn đi công viên, em muốn ra ngoài một chút.” Công viên rất lớn, cũng rất đẹp nhưng hôm nay cậu muốn đi ra ngoài dạo một chút, mua gì đó cho bảo bối của cậu. Những thứ này mặc dù có người chuyển về đến nhà, nhưng cậu muốn đi ra ngoài tự tay mình chọn những thứ mình thích cho tiểu bảo bảo trong bụng. Hai đứa bé này chưa ra đời nhưng rất được chú ý, Luhan thật sự rất đau lòng, có lẽ là vì muốn bù đắp thời gian mang thai HunHun trước kia có nhiều thiếu sót, thiếu tình thương của cậu, có lẽ chính cậu cũng thiếu tình thương lâu quá nên cậu cực kì quý trọng, yêu thương bảo bối của mình. “Không được” Ý thức được giọng mình có chút nặng nề, Sehun lập tức mềm nhũn ra “Dạo này anh khá bận, chờ anh giải quyết công việc xong, anh sẽ đi cùng em có được không?” Nói đùa chắc, bụng cậu đã lớn muốn đi ra ngoài, anh không có bên cạnh sao có thể an tâm chứ? Dù có nhiều hộ vệ đi theo cũng vậy. Có phải cậu bị ảnh hưởng bởi lần mang thai trước không? Anh cũng vậy, biết rõ tâm tình người mang thai không ổn định, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Công việc quá bận rộn, bằng không anh hận không thể 24h theo cạnh cậu rồi. “Đừng mà.” Cậu dịu dàng trấn an: “Anh tranh thủ làm việc đi, như vậy tối mới có thể trở về sớm được, em chờ anh ăn cơm cùng nha?” Thật ra không cần nói thì mỗi ngày anh đều trở về ăn cơm cùng cậu, dù công việc bận rộn đi chăng nữa. “Nếu quả thật nhàm chán, không muốn ra công viên thì em có thể xem phim mà?” Không có nghe cậu nói đồng ý không ra ngoài, anh có chút bất mãn. “Ông chủ, có thể bắt đầu chưa?” MinHo lần nữa mở cửa đi vào, mặt sáng tỏ đứng ở phía sau nhẹ giọng hỏi, các đại biểu bên châu Âu đã đợi gần 20 phút rồi, mà Sehun vẫn ở đây gọi điện thoại tâm tình, phải chờ tới lúc nào nữa? Ông trời tha thứ cho MinHo đi, MinHo không muốn quấy rầy Sehun. Nhưng hôm nay hội nghị này rất quan trọng đến hạng mục xây dựng mà Oh thị muốn tiến quân vào thị trường châu Âu. “Biết rồi, anh làm việc đi.” Cậu cười kháng nghị, rốt cuộc anh cũng lật ngược dặn dò, cúp điện thoại. Anh nói không ra ngoài cậu sẽ không ra chứ? Dù sao trước khi tan sở anh trở về là được rồi. Luhan quyết định gọi RyeoWook ra ngoài. Dù sao không có ai có thể cản được cậu, cũng không có ai dám cản. “cậu chủ, ông chủ đối với cậu chủ thật tốt.” RyeoWook là một thanh niên mới hai mươi tuổi hoạt bát, cởi mở, sinh ra ở tại Thái Lan nhưng lại nói tiếng Hàn thật sự tốt. RyeoWook từ năm mười hai tuổi đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, cho tới giờ mới có cơ hội đến phục vụ cho LuHan. “chồng phải đối xử tốt với vợ là đương nhiên” Mở cái ô nhỏ, hai người từ cửa chính đi ra hành lang dài. “ông chủ chưa bao giờ cười trước mặt chúng tôi.” Nói như vậy cũng không có sai, Sehun chỉ cười với LuHan thôi. “Cá tính của anh ấy chính là như vậy rồi.” Nếu như anh cả ngày lẫn đêm cười ôn hòa trước mặt thủ hạ của anh, vậy anh có cần làm lão đại nữa không? Chỉ là hiện tại cả ngày trước mặt bảo LuHan mình ăn uống, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào.
|
“Cậu chủ và ông chủ quen nhau như thế nào? Trước kia tôi tới nơi này không hề gặp qua cậu chủ?” Cậu trai nhỏ này còn ngây thơ. “Chúng tôi quen biết từ lâu rồi. Tôi vẫn luôn ở trong nước.” Chuyện đau lòng trước kia rất nhiều, nhưng hôm nay sẽ cười một cái mà thôi. “Vậy nhất định hai người rất lãng mạn đúng không?” Trên mặt RyeoWook còn một mảnh ảo mộng, có vẻ để một người như ông chủ cúi đầu như vậy không thể nào là một chuyện dễ dàng. Luhan thấp con mắt cười cười. Ha ha, cũng chỉ có người không biết mới có thể nói Sehun lãng mạn? Nhưng cái từ này cũng chưa bao giờ dùng trên người Sehun, chỉ là, có lẽ vẫn là nên dạy dỗ một chút. “RyeoWook, cậu xem sao Kris lại lâu như vậy?” Ngẩng đầu, nhìn mặt trời buổi trời đã lệch, cậu cần phải trở về trước khi Sehun về nhà. "Cậu chủ, thật xin lỗi." RyeoWook đang muốn lĩnh mệnh đi, thanh âm Kris từ xa truyền tới."Kris, thế nào?" Thấy gương mặt bị làm khó của Kris, Luhan không cần hỏi cũng biết nhất định vừa có người cho ra lệnh cho anh ấy rồi. "Sehun nói gì?" "Cậu chủ, ông chủ kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai người sẽ đưa cậu chủ đi ra ngoài.” Kris cảm giác được mình thật sự khổ. Tại sao ông chủ muốn Kris đi theo cậu chủ? Sehun không biết sao? Cậu chủ hôm nay đã không còn là cậu chủ nhất nhất nghe lời như trước kia nữa. “Chờ anh ấy? Tại sao phải chờ anh ấy? Hiện tại tôi muốn đi ra ngoài. Kris lái xe tới đây đi.” Nếu như không phải là mình có thai, cậu thật giận muốn ném cái ô trên tay xuống để xả giận. Sehun khẩn trương quá độ, từ trước đến nay chưa hề có, hiện tại thì ngược lại, cậu đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ của Oh tổng tài rồi, lại quản cậu như vậy. "Cậu chủ. . . . . . Ông chủ đã phân phó rồi. . . . . ." Lần này thì hay rồi, lời nói ông chủ Kris không thể không nghe, nhưng làm cho cậu chủ không vui, Kris cũng như là đắc tội với ông chủ. "Kris, Sehun ở nơi nào?" Luhan cũng không muốn làm khó Kris, nhưng giọng điệu này trong lòng vẫn không thể tiêu. Anh ấy không phải rất bận sao? Còn cả ngày lẫn đêm có rảnh rỗi mà gọi điện thoại về quản cậu. Cậu ngược lại mau chân đến xem anh đang bận cái gì, không phải cậu không đủ hiền hậu, mà nhiều năm bị lấn áp như vậy, thật vất vả ra mặt, tại sao có thể luôn bị anh gắt gao ăn cả đời, trở thân cũng không được? "Cậu chủ. . . . . ." Ah? Thế nào trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ người có thai suy nghĩ đều khác hẳn với người thường sao? "Tôi muốn đi tìm anh ấy. Lái xe tới đây." Khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng bắt đầu nóng giận lên, không biết có được coi là uy hiếp không? Ai, thật đáng thương, ở bên cạnh Sehun 10 năm rồi, thậm chí một chút khí thế của Sehun cậu cũng không có. Không biết những người bên cạnh lão đại trong phim sẽ như thế nào.
|
"Vậy. . . . . . Được rồi." Ông chủ chỉ nói nếu ông chủ không có ở đây, cậu chủ không thể đi ra ngoài, cũng không có nói không cho cậu chủ đi tìm ông chủ. Tổng bộ Oh thị nằm ở trung tâm thành phố Băng Cốc, Luhan vào thang máy chuyên dụng lên lầu cuối. Nếu như chỉ xử lí chuyện buôn bán hắc đạo thì Sehun sẽ không đến công ty. Thư kí ở tầng cuối thấy Kris, sau lưng là Luhan, lập tức ra nghênh tiếp. “Cậu chủ tìm oogn chủ có chuyện gì không? Ông chủ đang họp.” "Còn bao lâu nữa?" Mở miệng hỏi chính là Kris, bởi vì Luhan đã tự mình đi tới ghế sa lon ngồi xuống rồi. "Cái này, không rõ lắm." Cô cũng chỉ là một thư kí nhỏ mà thôi, nào biết những nhân vật lớn này bao lâu mới họp xong. "Cô đi xuống trước đi." Kris ý bảo cô đi xuống, sau đó đi tới bên cạnh Luhan "Cậu chủ, có cần đến phòng làm việc của ông chủ chờ một lát không?” Bên trong phòng làm việc có phòng nghỉ ngơi, nếu như mệt mỏi có thể ngủ một giấc. "Tôi tự mình đi là được rồi." Luhan muốn xem anh bận rộn xử lí công việc như thế nào, cảm giác mình không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của người khác. Chăm sóc trông nom như thế thì đến người thông minh thì cũng có chút tự ti. "Cậu chủ. . . . . ." Cậu chủ chưa có tới phòng làm việc ông chủ, ngàn vạn lần không được đi nhầm! "Kris, không sao. Tôi tự mình đi là được." Cậu là người có năng lực nhận thức không tốt sao? Tại sao Sehun và mọi người đều cho rằng cậu cần người chăm sóc chứ? Thật sự là… Nghe Luhan nói như vậy, Kris không nói gì nữa mà đi xuống. Trên địa bàn của anh không có người nào khi dễ cậu được. Nhưng, giống như cậu đã lầm a. . . . . . Luhan không biết làm sao mà lại đứng ở cửa phòng hội nghị cao cấp, bàn hội nghị thật dài bên trong, nhiều ánh mắt bắn ra, ánh mắt len lén vòng một vòng nhìn quanh, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của người đang ngồi ở vị trí kia. Anh cũng đang nhìn cậu. An tĩnh, vào giờ phút này thế nhưng an tĩnh đến đáng sợ! Không dám ra tiếng, bởi vì Oh tổng giám đốc cũng không có lên tiếng, bọn họ nào dám? Hơn nữa có mấy cán bộ cao cấp đã nhận ra vợ Oh tổng, ai dám lỗ mãng đây? Trời ạ! A! Thần ơi! Ai tới cứu cậu? Mới vừa rồi cậu một đường đi tới đây, thấy rõ bảng hiệu phòng làm việc của tổng giám đốc sau đó thấy cảnh ở cuối hàng lang thật đẹp cho nên không kìm nén được mà đi tới đây, quay đầu lại thì mở trúng cánh cửa không phải phòng làm việc của anh? "Thật xin lỗi. . . . . . Tôi đi nhầm!" Cắn môi, Luhan đứng ở cửa, tròng mắt thấp xuống nhẹ giọng nói xin lỗi, liền sau đó muốn xoay người đóng cửa lại, cái người đang ngồi đó rốt cuộc cũng lên tiếng: “Đứng lại.” Ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh sau đó mở miệng nói: “Các người đi ra ngoài đi.” Nghe được lời nói, đôi chân Luhan theo bản năng ngừng lại, nhưng sau một giây nghe được anh nói, sau đó chợt ngẩng đầu lên: "Thôi, các người không cần phải đi!”
|
Nói đùa sao, cậu không cẩn thận quấy rầy công việc của bọn họ, tại sao cậu có thể vô tâm ảnh hưởng đến họ đây? Cho nên: “Tôi đi là được rồi, các người cứ tiếp tục đi.” Mặc kệ sắc mặt người kia, Luhan cúi đầu đi ra ngoài cũng thuận tay đóng cửa lại. Rốt cuộc phải nghe người nào? Một đám cán bộ cao cấp đang dọn dẹp mặt bàn muốn đi ra ngoài, đi cũng không được mà không đi cũng không xong, hôm nay làm sao lại gặp phải một màn đặc sắc như vậy? Muốn xem kịch nhưng lại không dám… "Luhan, em đứng lại đó cho anh." Thấy cái thân thể nho nhỏ không có nghe lời nói của mình, còn dám cãi lời anh, Sehun tức giận đẩy laptop trước mặt ra đứng lên, không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn bước ra khỏi phòng họp. Hội nghị đang thảo luận nửa chừng thì chừng nào mới tiếp tục nữa? Không dám hỏi, cho đến khi anh ra khỏi cửa thì MinHo từ cửa đi vào: “Ông chủ, hội nghị…” “Cậu chủ trì đi.” Bước chân không dừng lại, Sehun bỏ lại mấy chữ sau đó đuổi theo vợ mình. "Ông chủ, tôi . . . . ." Chuyện liên quan đến sự nghiệp của Oh thị, MinHo nào dám tùy tiện làm chủ chứ. "Luhan, em đứng lại đó cho anh." Không để ý tới nét mặt khó xử của MinHo, Sehun chứng kiến LuHan đang mặc áo phông trắng thật rộng đi trên hành lang bên ngoài có chút gấp gáp, trong lòng không khỏi bất mãn, đã đi tới nơi này rồi, anh đáng sợ thế sao? Thật là đáng đánh đòn, lúc này còn dám đi nhanh như vậy. "sao anh lại đi ra?" Nghe được thanh âm của anh, Luhan lập tức dừng bước chân, cậu không phải để cho anh tiếp tục công việc sao? Anh thế nào lại đi ra? Cậu không có việc gì gấp có thể chờ anh ở phòng làm việc. “Em không phải tới tìm anh sao? Không ra thì sao gặp em được hả?” Thấy cậu dừng bước quay đầu lại, Sehun vừa bước tới vừa nói chuyện. “Sehun, anh đứng lại đó cho em.” Nhìn anh vẫn đi tới, lòng chột dạ Luhan trở nên tức giận, có phải ở Thái Lan lâu quá nên anh không hiểu tiếng Hàn không hả? Cau mày, mặc dù lời nói của LuHan làm anh có chút bất mãn, dù sao chưa có người nào dám ra lệnh cho anh, nhưng anh vẫn ngừng lại. “Anh trở về làm việc tiếp đi, em chờ anh cùng nhau về nhà.” Ý thức được khẩu khí của mình vừa rồi không tốt, Luhan nhẹ giọng trở lại. Cậu giống như là không nể mặt anh. “Không cần, có MinHo là được rồi.” Đoán chừng là anh không cho cậu ra ngoài nên mới đến nơi này. “Sehun, anh dám đi tới một bước, anh biết tay em!” LuHan với cái bụng cũng được coi là đã lớn, nhìn anh đang kiên trì muốn đi tới, chống nạnh la lớn. Thanh âm uy hiếp vang lên ở trên hành lang dài hun hút, lần này không cần nói nhiều, mọi người ở lầu cuối đều nghe thấy, cán bộ cao cấp ngồi ở trong phòng họp ăn ý nhìn nhau, người này nhìn người kia, người kia nhìn người này, trên mặt đều là nụ cười ráng che giấu đi.
|
Nếu như nhiều năm rồi, không phải đối với Sehun là quá kính sợ, bọn họ nhất định sẽ thi nhau đặt cược ở bàn hội nghị xem chút nữa Oh tổng với vợ Oh tổng, ai sẽ thắng? Cái gì? Cậu lại dám uy hiếp anh!? Sehun anh bình sinh ghét nhất là người khác uy hiếp. không dạy dỗ cậu một chút thì đã không nghe lời rồi. Anh thật dám đi tới nữa! Hơn nữa trên mặt còn hiện đầy ý đã bước đi tới. Cậu lập tức luống cuống, chỉ vào anh vô dụng phát run “Sehun, anh dám đi tới một bước, em sẽ, em sẽ…”Một giây trước giọng nói mang theo uy hiếp thì khắc sau lại biến thành giọng non nớt, nỉ non, điềm đạm đáng yêu, làm cho Sehun phải dừng lại. Sehun nhướn mày nhìn cậu, LuHan thật sự là ăn hết anh rồi phải không? “Sẽ như thế nào? Nói mau đi.” Anh không sợ nói tiếp. “Em sẽ khóc, anh dám đi tới, em liền khóc cho anh coi.” Giống như là để chứng minh lời của cậu, một chuỗi nước mắt cứ thế chảy xuống, cũng làm cho người tâm luôn vững vàng như anh cực kì đau lòng. Đi tới thì sợ cậu khóc khổ sở không đi qua thì lại thương cậu! Sehun bình thường làm việc chưa bao giờ do dự, lúc này trước mặt người đang khóc kia thì tiến lùi đều không được. "Luhan. . . . . ." Bất đắc dĩ than thở lại than thở "Em rốt cuộc muốn anh như thế nào?" "Anh trở lại làm việc, em ở phòng làm việc của anh chờ anh.” Nhìn mặt anh khó coi, nhưng đã thỏa hiệp, Luhan vội lau nước mắt trên mặt, nghiêm mặt nói. Anh không có nói chuyện, bình tĩnh nhìn cậu. Cậu đi tới bên cạnh anh, đưa tay ôm hông của anh, anh thuận thế ôm cậu vào trong ngực. Trong mắt anh là sự dịu dàng quen thuộc. "Sehun, cúi đầu xuống." Khi ở trong ngực anh mà ngửa đầu, cậu nhẹ giọng nói. Anh theo lời cúi xuống, Luhan nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mặt anh sau đó lui ra “Em muốn đi nghỉ ngơi, chờ anh tan việc. Không làm xong việc không cho phép anh ra, anh có nghe không hả?” "Được." Một tiếng ‘được’ kia thật thấp, bóng dáng nhỏ theo đó đi xa dần, ánh mắt anh yên tĩnh nhìn phía trước, khóe môi đã từ từ cong lên. Vô cùng cam tâm tình nguyện mà làm. Một đám cán bộ cao cấp thấy Oh tổng giám đốc đi ra ngoài không tới một phút lại trở lại, cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp tỉnh táo lần nữa mở tài liệu ra. Oh tổng giám đốc trở lại vị trí chủ tịch một lần nữa ngồi xuống, an tĩnh mở miệng: "Tiếp tục." Hết ngoại truyện 1
|