(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Em nào có à?" "Còn nói không? Mới vừa ép hỏi người ta có tính hay không?" "Không tính, không tính em chỉ là tò mò. . . . . ." XiuMye ngọt ngọt ngào ngào đấu võ miệng với chồng, Luhan lặng lẽ lui ra ngoài, nụ cười nhàn nhạt trong đó có chút cô đơn. Đi tới trước cửa hàng, Luhan phát hiện có chút xôn xao, mấy cô bé trẻ tuổi trong tiệm đang châu đầu ghé tai mặt hung phấn. “Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi mấy tên tụ tại quầy phục vụ. “anh Luhan, bên ngoài có một vị khách rất đẹp trai đó!" Một cô gái nhỏ tóc dài thắt bím đuôi ngựa hai má đỏ rừng rực thán phục. "Quá đẹp trai! Thoạt nhìn anh ta cực đẹp giống như lão đại trong phim xã hội đen. Còn có chiếc xe kia, cực đẹp đó!” Một cô gái khác cùng tuổi, hai mắt tỏa sáng. Chỉ là người đàn ông như vậy làm người ta không dám tới gần. “Có khoa trương quá không?” Luhan cười hỏi. đúng là tuổi trẻ, thật đáng yêu. "Luhan, cậu không tin à? Nhìn xem, xe của anh ta dừng ở trước cửa hàng chúng ta kìa!” một cậu trai cũng gần tuổi với LuHan hất mặt về chỗ chiếc xe đang đậu. “Ở cửa?” Ánh mắt Luhan dời về phía ngoài cửa. Xe thể thao màu đen quen thuộc đang phách lối ở cửa, quy định của nhà hàng là không dừng xe trước cổng. Đó không phải là… Luhan khẽ nhíu mày, đi tới chỗ mọi người đang nhìn ── quả nhiên là anh. “Qúy khách, làm phiền anh dời xe đi có được không?” “trừ khi em đi cùng anh.” Sehun xoay người, ánh mắt thâm thúy rơi trên người cậu. "Rất kinh ngạc sao?" Sehun yên lặng nhìn cậu. “Em là người của anh, không nên trở về cùng anh sao?” LuHan quả nhiên làm cho anh ngoài dự đoán! Ra ngoài làm việc? Hơn nữa làm phục vụ cho một nhà hàng, người của Sehun cần phải xuất đầu lộ diện đi làm việc sao? Anh đã đồng ý để cho cậu muốn làm gì thì làm nhưng không bao gồm ra ngoài làm việc. Càng làm anh khó chịu là nhà hàng này của người nhà họ Xiu mở. Cậu trừng mắt nhìn anh một hồi lâu không khống chế được tâm tình, rống to một tiếng. “Mời đem dời xe đi, không nên ảnh hưởng đến khách hàng khác, nếu như anh muốn dùng cơm, trước hết anh dời xe đi sau đó gọi phục vụ yêu cầu thức ăn.” Không khách khí nói, cậu không chút do dự xoay người tránh đi. Hừ Sehun, tại sao anh nghĩ muốn tới thì tới? Cậu không cần làm con búp bê không tiếng động để anh tùy ý bóp thế nào thì bóp, lần này rõ ràng chính là anh quá đáng trước. Giận cậu đúng không? Hiện tại lại để ý cậu? Rất tốt, tới phiên cậu không để ý đến anh! "Luhan." Anh bắt được cánh tay của cậu, không để cho cậu đi. "Buông tay." Cậu nhỏ giọng nói, khẩn trương lấm lét nhìn trái phải một lần. Cho đến khi xác định không có người chú ý, mới thở dài một hơi."Mau buông tay, em đang đi làm." Cậu tức giận cảnh cáo anh.
|
Nhìn ra cậu đang khẩn trương, thái độ của anh ưu tư khác thường."Trừ phi em theo anh trở về nếu không anh không buông tay.” Nhướng mày lôi kéo cậu không thả. “Em tan việc sẽ về, hiện tại không được.” Hít một hơi sâu Luhan tự nói với mình không nên cùng anh so đo, vì người này là thổ phỉ ác bá. “Là người của anh còn cần đi làm sao?” “Không biết xấu hổ, ai là người của anh chứ?” Hừ, thì ra anh chỉ coi cậu là một người có cũng được mà không có cũng không sao! Chả trách lại bỏ cậu lại lâu như vậy không để ý đến! “Có phải muốn anh chứng minh em là người của anh?” Cậu trừng mắt với anh, tận lực hạ thấp giọng, tức giận nói: “Anh buông tay! Em không muốn nói chuyện với anh.” Luhan chú ý tới mấy người trẻ tuổi trong quán đã thấy Sehun động tay động chân với cậu. Nếu còn ở đây, chị XiuMye sẽ đi ra mất, cũng may bây giờ đã qua giờ dùng cơm trưa rồi, nói không chừng hai người lại trở thành tiêu điểm của mọi người. “Về cùng anh thì anh liền buông tay.” Anh nhếch môi, chân dài duỗi một cái, thẳng kéo cậu hướng cửa hàng đi ra bên ngoài. Luhan không muốn bị anh dắt đi nhưng lại sợ anh gây ra chuyện gì ở đây, cho nên chỉ có thể nói mấy câu với mấy người trẻ tuổi phục vụ trong quán là muốn đi ra ngoài một chút. Hai người đi ra tới ngoài cửa, cậu lập tức hất tay của anh ra. Sehun nheo lại mắt, hứng thú mười phần nhìn cậu."Em tức giận sao?" Người này có phải tức giận anh lâu như vậy mới trở về? Còn giận anh không cho cậu đi Zurich? “Em là cái gì mà không thể tức giận?” Cậu tức giận nói: “Anh chính là tên khốn kiếp.” Anh thu hồi nụ cười. “Cùng anh trở về” trực tiếp yêu cầu. "Không thể nào. Em còn muốn đi làm. Nếu như không có chuyện gì thì mời anh rời đi, không cần ảnh hưởng công việc của em ." Cậu không chút nào suy tính liền cự tuyệt. Không khí đột nhiên trở nên rất cứng đờ. Nếu so với quá đáng, cũng có thể coi cậu là vậy. Sehun giận tái mặt."Em rốt cuộc muốn anh làm sao?” Một hồi lâu anh đánh vỡ trầm mặc. “Anh không cần làm gì cả, không ảnh hưởng tới công việc của em là được.” Luhan ở trước mặt anh nghễnh đầu. "anh làm không được." Mặt anh chán chườn, giống nhau, trả lời trực tiếp. “Anh rốt cuộc muốn thế nào?!” Không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh, cậu kích động chất vấn anh. “Những lời này anh nên hỏi ngược lại em mới đúng, làm sao để em ngoan ngoãn theo anh về.” Giọng điệu của anh không tốt bao nhiêu, anh không muốn cùng cậu tức giận, thế nhưng ở quán ăn của người nhà họ Xiu mở, nếu như cậu một mực ở nơi này đi làm nhất định sẽ cũng cái tên XiuMin chết tiệt kia gặp mặt. Anh khó chịu chính là cậu và XiuMin gặp mặt, kể từ khi biết tình cảm của XiuMin với cậu, anh càng thêm hận không đem cậu nhất nhất mang theo bên người, chỉ sợ cậu chịu đựng áp lực quá lớn.
|
“Tan việc tự nhiên em sẽ trở về.” Luhan xoay người đi vào tiệm, hừm, anh cho anh là ai, nói gì cậu cũng phải nghe lời sao? Sehun giận tái mặt, khuôn mặt anh tuấn hiện đầy lo lắng. "Được, vậy buổi tối tan làm anh đón em.” Anh đi tới bên cửa xe, lên xe trước, bỏ lại câu nói: “Nhớ nhất định phải chờ anh.” Cậu không thể tin, quay đầu lại nhìn chiếc xe thể thao xinh đẹp kia hiên ngang rời đi. Không phải đâu, sao Sehun lại tốt vậy? Có phải cậu nghe nhầm chăng? Buổi tối đến gần mười một giờ, Sehun đứng ở bên cạnh xe, nhìn cửa hàng rõ ràng đã đóng cửa nhưng bên trong vẫn còn một mảnh đèn sáng. Từ góc độ của anh nhìn thấy trong đại sảnh đã sớm không còn một bóng người. Người này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Kris nói trễ nhất là 10 giờ cậu sẽ ra nhưng hiện tại cũng đã 11 giờ rồi, cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Đây là việc mà hơn 30 năm, lần đầu tiên anh kiên nhẫn như vậy. Con mẹ nó, ngày mai anh cho người mua cái quán ăn này lại, để cậu không tới được nữa. Càng chờ càng phiền lòng, cúi đầu rút ra điếu thuốc đốt, nhưng mà cũng chỉ là ngắn ngủn mấy giây mà thôi, thời điểm anh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người kia, không phải nói là một người phụ nữ khác đỡ cậu giống như có chút không ổn, từ lầu hai xuống. Phía sau còn có mấy nam nữ đi theo, Sehun là người bản lãnh nhớ tốt, huống chi là người nhà họ Xiu, người anh ngại chính là XiuMin đi sau cùng. Cũng may cậu ta không có chạm vào người của anh, bằng không, anh không có xác định là có kích động muốn giết XiuMin hay không. Ném điếu thuốc vừa mới đốt, Sehun sải bước đi tới cửa hàng. "Luhan, em thật có thể không?" XiuMye bất đắc dĩ nhìn Luhan chẳng qua là chỉ uống hai ly rượu mà mặt đã đỏ bừng, nếu như biết cậu không thể uống rượu, nhất định sẽ không để cho cậu uống. Chỉ là hôm nay liên hoan tiễn em trai XiuMye ngày mai đi nước ngoài, nên tất cả mọi người đều rất vui vẻ cho nên không tự chủ được mà uống mấy chén. “chị, không sao, em đón xe về.” Luhan đầu hơi choáng váng quên mất chuyện hồi xế chiều Sehun nói muốn tới đón cậu. "Luhan, nếu không anh đưa em về?” XiuMin nhìn một chút không thấy xe dừng ở ngoài cửa. “Không cần, anh XiuMin, Kris nhất định đã sớm chờ em ở bên ngoài rồi. Em đi đây!” Ra khỏi cửa của quán, Luhan buông tay XiuMye ra trong ngực còn ôm bình rượu vang cậu chưa có uống. Kể từ năm ấy bởi vì tò mò uống rượu mới dẫn đến bi kịch như vậy, những năm này cậu chưa bao giờ động đến nửa giọt rượu, nhưng tối nay là ngoại lệ, anh XiuMin phải xuất ngoại mọi người khó có dịp tụ tập, chung vui như thế đương nhiên là muốn uống. Bởi vì từ ngày mai trở đi bọn họ không biết bao giờ lại được gặp mặt, cho nên cậu rất vui. "Vậy. . . . . . Em cẩn thận." XiuMin đưa túi cho cậu. Những gì có thể làm XiuMin đã làm rồi, XiuMin chỉ hi vọng cậu tìm được hạnh phúc cho mình, vậy là đủ rồi. “Anh XiuMin, chị XiuMye, hẹn gặp lại.” Bước chân Luhan có chút không ổn. Vừa mới nói lời từ biệt xong, một đạo bóng đen chạm mặt bao phủ xuống làm cậu giật mình, lại liền bị một giọng nói quen thuộc ngăn lại."Làm cái gì?"
|
Luhan ngẩn ngơ, lúc này mới nhận ra bóng dáng đứng cao lớn ở trước mặt là Sehun . "Anh làm em sợ muốn chết!” Cậu vuốt ngực oán trách ra tiếng. Sehun cúi dầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hồn của cậu, kéo cậu vào trong ngực, một mùi rượu nhàn nhạt xông vào mũi, người này lại dám uống rượu? Hơn nữa còn uống đến quên luôn lời anh muốn tới đón cậu sau khi tan làm. Mà đã sớm biết đám người XiuMin đã tự động tản đi rồi. Sehun đã tới, những thứ không liên quan như bọn họ đều muốn cách thật xa, chuyện kế tiếp không liên quan đến họ. “Anh…sao anh lại ở đây?” Một hồi lâu, bị ánh mắt kì quái nhìn làm cậu không tự nhiên, cậu do dự mở miệng, anh không phải chiến tranh lạnh với cậu rồi đi nước ngoài sao? Sao giờ lại trở về rồi? “Về nhà!” Nói chuyện cùng người ý thức không tỉnh táo sao? Anh khom lưng đưa tay ôm cổ cậu xoay người hướng tới bên cạnh xe. Bị ôm đi vài bước không kịp chuẩn bị, Luhan mới biết, muốn giãy giụa. “Sehun , anh là xấu nhất. Em không muốn về nhà với anh. Anh không phải là còn tức giận sao? Làm sao tới tìm em?” "Ai nói?!" Bước chân Sehun dừng lại, gương mặt tuấn tú hung tợn ép hướng mặt của cậu "Không sai, anh là tức giận, nhưng anh chính là muốn cùng em về nhà, hiểu không?" Nói xong, không để ý tới nữa cậu giãy giụa, thẳng tắp đi về phía cửa xe, mà Kris đã ở bên cạnh xe mở cửa xe đợi. "Không hiểu. . . . . ." Vùng cũng vùng không ra, nói cũng nói nhưng mà anh, mà thôi, trước tiên trở về rồi hãy nói. Sehun sống hơn 30 năm, lần đầu tiên trong đời cùng với một người uống say nói chuyện, nhìn người này ngủ say trong lòng, anh thật muốn dùng sức bóp mạnh vào khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Thiệt là đã không uống được lại đòi học theo người ta uống rượu? Nếu không phải là anh tới đón cậu, tối nay cậu sẽ làm gì? Nghĩ đến sẽ có người khác thấy bộ dạng hiện tại của cậu, hỏa trong lòng lại bốc lên. Mãi cho đến khi trở về phòng, LuHan vẫn an phận nằm trong ngực anh, không thể nào hiểu nổi, người ngoan chưa tính, đến uống say cũng ngoan như vậy làm cho người ta không muốn yêu thương cũng khó. Thở dài lời nói không có nói ra khỏi miệng, người ngoan ngoãn đột nhiên mở mắt “Em muốn đi vệ sinh.” Nói xong cũng giùng giằng muốn đi xuống giường, cậu cả đường còn không thấy, có thể đi sao? "Đừng động. Anh ôm em đi." Đường đường là một lão đại hắc đạo thế nhưng trở thành một cái người phụ tá giúp cậu đi vệ sinh, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo? “Anh là Sehun thật sao?” Khi đôi tay anh ôm cậu thì cánh tay mảnh khảnh của Luhan chủ động vòng trên cổ anh, để tránh mình bị té xuống. Sehun có lúc như vậy sao? Anh không phải thích khi dễ cậu sao? Làm sao lại dịu dàng chăm sóc cậu như vậy? Chẳng lẽ chính là đột nhiên lương thiện? “Vậy em cảm giác anh là ai?” Chẳng lẽ người này còn cho là có người khác dám ôm cậu như vậy sao? Động tác anh nhanh chóng ôm cậu vào toilet, đặt ở bồn cầu bằng sứ màu trắng, chuẩn bị giúp cậu kéo quần xuống “Anh muốn làm gì?”
|
Đường đường là một người luôn mong muốn hi sinh mình vì cậu phục vụ nhưng cậu ngược lại không vui, con người ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ đột nhiên đưa móng vuốt ra từ chối tay anh kéo quần. Người này dám phản kháng? Anh nheo tròng mắt lại, hoài nghi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cậu say thật sao? “Giúp em đi vệ sinh.” Như vậy có phải rõ ràng chưa? Người này thật là làm cho người ta muốn hung hăng trừng phạt cậu. “Tự em có thể đi, anh ra ngoài đi, lập tức đi ra ngoài.” Ngón tay nhỏ và dài chỉ cửa phòng, cái miệng nhỏ nhắn ra lệnh, cậu không cần đi vệ sinh trước mặt một người khác. Xem ra thật sự là say nếu không cậu sẽ không nói chuyện với anh như vậy. “Em thật có thể không?” Ánh mắt hoài nghi nhìn người đang say. “Anh rườm rà quá, đi nhanh một chút đi.” Luhan không nhịn được trừng anh. Thế nào lại dài dòng như vậy? Được rồi anh nhận thua, xoay người đi ra ngoài, giảng đạo lí với người say thế nào cũng không thông. Mà biểu hiện tối nay của cậu không quá tầm thường, chìu cậu lần đầu đi. Trở về ngồi trên ghế sô pha trong phòng, Sehun giơ tay nhìn đồng hồ, gần 15 phút, đây cũng không bình thường chứ? Không do dự, anh trực tiếp mở cửa, nhìn thấy người làm anh dở khóc dở cười, người này lại ngồi trên bồn cầu ngủ thiếp đi. Như thế có mệt không? "Luhan, tỉnh lại, tỉnh lại." Ngồi xổm người xuống vỗ nhẹ gương mặt của cậu, muốn đánh thức cậu, chỉ là một chút phản ứng cũng không có. Sehun cảm thấy trong cuộc đời của anh chưa từng có bi thảm như vậy! Không muốn phục vụ một người uống say đến ngủ quên mất. Nhưng anh lại không muốn nhờ người khác giúp. Không muốn ôm một người toàn thân đầy mùi rượu ngủ, cho nên không thể làm gì khác là cởi đồ cậu ra, ôm cậu, hai người cùng tắm, trong quá trình tắm rửa, mùi hương trên thân thể cậu lại làm cho dục hỏa của anh bừng lên. Chỉ là LuHan không có chút phản ứng nào, anh không có đói khát đến như vậy. Hung hăng xoa nhẹ cậu một cái “Luhan, anh muốn em cả vốn lẫn lời trả cho anh.”Anh không thể phủ nhận mình là một thương nhân cho tới giờ đều không muốn làm ăn thiệt thòi. Hai người sau khi tắm rửa, nhẹ nhàng thoải mái nằm chết dí trên cái giường lớn mềm mại, điện thoại đầu giường lại không đúng lúc vang lên, vào lúc này có người gọi điện thoại riêng cho anh, không cần nghĩ cũng biết là ai. Anh muốn buông người nhỏ trong ngực ra đi nhận điện thoại, đột nhiên cậu lại mở mắt, nhìn chằm chằm anh, tay nhỏ bé kéo cánh tay của anh lại không cho anh đi. “Đi ngủ trước đi, anh nhận điện thoại đã” Ánh mắt trong suốt của cậu, quá nghiêm túc, một chút cũng không giống người đang say, chẳng lẽ cậu đã tỉnh sao? Vậy thì tốt, hỏa trên người anh cần cậu dập. Điện thoại có thể tiếp cũng không tiếp nữa! Mở ánh mắt trong vắt như nước, cậu cười, nụ cười ngọt ngào phát ra từ nội tâm giống như cậu đang muốn nói đến chuyện vui gì đó, không nhịn được bật cười. Đây là điều Sehun chưa từng thấy, Luhan cười tự nhiên như vậy, thoải mái như vậy. Nhìn nụ cười của cậu không giống trước, hô hấp anh đột nhiên cứng lại.
|