(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Anh lần này không xác định khi nào trở lại, cũng không biết về sau có cơ hội gặp cậu cùng ăn không, cho nên anh mới đưa ra yêu cầu như vậy. Luhan thừa nhận mình không có cách nào cự tuyệt XiuMin "Đi thôi. Đi ăn ở nơi nào?" "Đến nơi sẽ biết." Sau khi lên xe, XiuMin cười cười nói ra. Luhan không nghĩ tới, hai người tới dùng cơm ở quán của XiuMye chị gái XiuMin mới mở. Giữa trưa mùa hè an tĩnh, sau khi cơm nước xong, uống một ly Capuchino thật đúng là hưởng thụ. XiuMye sau khi đưa cà phê lên nhìn Luhan cười sau đó đi xuống. "Luhan, khi nào em kết hôn nhớ cho anh biết một tiếng." XiuMin quậy ly cà phê. XiuMin chỉ có thể làm vậy thôi, Luhan cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. “Anh XiuMin, cảm ơn anh.” Cậu ngước mắt nghiêm túc nhìn XiuMin “Anh thật tốt cho nên xin anh nhất định phải hạnh phúc, được không?” “Em lo chuyện của mình cho tốt đi là được, anh xem ra thì Oh tổng tài đối với em thật tốt.” “Anh XiuMin, anh không cần gọi anh ấy là Oh tổng tài có được không?” Khó có khi Luhan có thể ở trước mặt XiuMin cười nhẹ nhõm như vậy. Đau khổ những năm gần đây đã thật có thể kết thúc rồi. "Vậy em kêu anh phải gọi anh ta như thế nào? Anh không quen anh ta, nhiều lắm chỉ coi là biết thôi, như thế không tính.” "Được rồi!" Luhan không thể không thừa nhận điều XiuMin nói. XiuMin quả thật không quen anh ấy, XiuMin cũng không phải là cấp dưới của anh ấy, cũng không thể kêu một tiếng “cậu ấy”. Như vậy thật kì quái. Mười phút sau, vợ chồng XiuMye đã hết bận nên cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Từ lần bắt cóc trước, bọn họ chưa có gặp lại Luhan nên hôm nay, bữa trưa này để ôn chuyện, thời gian từ trưa cho đến xế chiều trôi qua lại tới buổi tốt, thời gian theo những câu chuyện cười mà trôi qua…. "cha, cha và ba ăn cơm chưa?” Buổi trưa trong màn hình là khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào khiến mặt Sehun đang âm trầm bỗng hòa hoãn xuống. "HunHun có nghe lời hay không? HunHun nhớ cha với ba rồi sao?" "Mấy ngày nữa cha cùng ba đi thăm HunHun có được không?" Thì ra là tiểu tử bắt đầu nhớ hai người. "dạ được! cha, ba đâu?" "ba, ừm… ở dưới lầu. Ngày mai ba sẽ nói chuyện với con qua video được không?” Vừa nhắc tới người kia tâm tình của Sehun tốt lên, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ tối, anh mặc kệ cậu ở chỗ nào, cậu về trễ như vậy lại không gọi điện thoại về nhà sao? “cha, cha không được khi dễ ba nha! Con muốn đi ngủ trưa cùng bà nội!” Màn ảnh bên kia, Bà Oh mở cửa đi vào, thấy HunHun đang nói chuyện phiếm cùng Sehun. " Sehun, gần đây con và Luhan vẫn tốt chứ?" Ôm lấy HunHun, Bà Oh nhẹ giọng hỏi. "Mẹ, làm sao mẹ cho rằng chúng con không tốt?” Tâm tình của anh có thể thấy rõ sao? “Mẹ thấy hôm nay tâm tình của con có vẻ không tốt.” Dù là thời gian con trai bà ở cạnh bà rất ít nhưng bà vẫn nhìn ra được tâm tình của nó không tốt.
|
"Hai người đi ngủ trưa đi thôi." Sehun rõ ràng không muốn nói cái vấn đề này. "Luhan đâu?” “Cậu ấy ở dưới lầu chuẩn bị dùng cơm, mẹ, con đi xuống.” Lần này, Sehun quả quyết tắt máy. “ông chủ, có muốn đi ăn cơm không?” Ngoài thư phòng truyền đến thanh âm của Kris. "Chờ thêm chút nữa." Sehun nhìn ngoài cửa sổ một chút, mặt trời đã hoàn toàn xuống núi rồi, cuối cùng ánh mắt cũng đang từ từ hạ xuống. Chờ đợi, vẫn đợi đến màn đêm buông xuống, cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Luhan. Thư phòng không mở đèn, âm u, chỉ có bóng tối xen kẽ chút ánh lửa chứng minh có người đang ở trong. Ánh lửa lúc sáng lúc tối thỉnh thoảng chiếu rõ khuôn mặt trầm tĩnh của anh. Rốt cuộc, Sehun nhấn tắt điếu thuốc trong tay, trầm mặc thật lâu, lấy điện thoại di động ra lẳng lặng bấm số điện thoại "Cậu ấy ở nơi nào?" Đầu bên kia điện thoại di động truyền tới tin tức, trong mắt anh từng chút sáng hạ xuống, hỏa khí trong lòng tràn ra. Anh bình tĩnh tắt điện thoại, đứng lên đi ra khỏi thư phòng. Luhan cự tuyệt ý tốt của XiuMin muốn đưa cậu về, cậu đã làm phiền họ cả ngày, cậu đã thấy băn khoăn, còn phiền XiuMin đưa cậu về, càng không nên. Mà XiuMin cũng biết Sehun là loại người như thế nào, sau chuyện lần trước nên cũng không kiên trì nữa. Từ taxi bước xuống, ánh trăng tối nay rất đẹp, Luhan lúc vừa xuống xe, hộ vệ canh giữ phía ngoài đã ra ngoài giúp cậu cầm đồ vào. Cậu bước lẹ chân, đi qua sân cỏ, từng bước từng bước hướng tới biệt thự, ánh trăng chiếu bóng cậu, đại sảnh sáng ngời đã hiện ra trước mắt. Cậu chưa từng coi nơi này là nhà nhưng tối nay khi cậu thấy biệt thự này trong lòng dâng lên cỗ ấm áp, chỉ vì anh đang ở nơi này. Cho nên cảm thấy an tâm. Giống như chỉ có nơi này là điểm dừng chân cuối cùng của cậu. Chúng ta là sao? Sehun ! Luhan vừa đi vào đại sảnh, liền nhìn thấy Sehun rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy cậu đi vào, anh rất tự nhiên ngước mắt. Cậu không có chút phòng bị nào liền nhìn thẳng vào ánh mắt đang nhìn cậu, Luhan chợt cứng đờ, không có cách nào nhúc nhích. “Ông chủ có muốn ăn cơm không?" Vú Lee từ phòng bếp ra ngoài vừa hay nhìn thấy Luhan, trên mặt hiện lên nụ cười. Ông chủ một mực chờ cậu chủ trở về cùng ăn cơm sao? Vậy giờ cậu chủ đã trở lại, có thể ăn cơm chứ? Cũng sắp chín giờ tối rồi. "Không cần, vú Lee, bà đi xuống trước đi.” Sehun chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, tất cả mọi người ngoan ngoãn biến mất, cho dù là không có nhắc đến nhưng hộ vệ cũng biết thời mà đi xuống. “Anh chưa ăn cơm sao?” Cho đến khi xác định không còn ai ở đây, Luhan đi tới bên cạnh anh nhẹ giọng hỏi, không thể phủ nhận khi nghe vú Lee hỏi anh có ăn cơm không thì trong lòng cậu một cảm giác ấm áp tràn lên đầu, thì ra anh còn để ý tới cậu, một chi tiết nhỏ cũng không hề coi thường.
|
Anh nhất định chờ cậu về mới ăn cơm. Người như Sehun lại đợi cậu? Nhưng sao anh không gọi điện cho cậu? Nếu như biết anh đang đợi cậu, cậu nhất định sẽ chạy về. Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng, Sehun tức giận thế nào cũng không dám phát tiết trên người cậu. Sehun….giống như đang giận chính mình, anh đứng lên, đi lên lầu. Cái gì? Cứ như vậy? Không có nghi ngờ, ngay cả chào hỏi cũng không có, cũng không trả lời cậu, có chuyện gì xảy ra rồi? "Sehun . . . . . ." Khi bước chân của anh sắp bước lên cầu thang, Luhan mở miệng gọi anh. Mặc dù không biết vì sao anh giận chỉ là cậu không muốn anh đi. Khi nghe được âm thanh của cậu, Sehun dừng lại không xoay người, Luhan từ từ đi tới phía sau anh “Sehun , hôm nay em đi ra ngoài chỉ là…” Anh chợt quay đầu dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu “Em không cần nói với anh những thứ này.” "hả?" Luhan nới rộng tròng mắt ra, anh chẳng lẽ biết cậu muốn nói gì sao? “Em không phải là gì của anh, em muốn tìm ai, muốn làm gì không cần báo cáo với anh.” Khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh, gặp XiuMin, con mẹ nó, cậu muốn gặp cậu ta, không cần nói cho anh biết, hôm nay họ trò chuyện vui vẻ, anh không muốn nghe. Anh có ý gì? Anh biết cậu hôm nay gặp XiuMin sao? Không ngờ nhiều năm như vậy, khi ở bên anh, nhất cử nhất động của cậu đều không thoát khỏi tầm mắt của anh. " Em và anh XiuMin chỉ ăn cơm mà thôi, giữa chúng em không có gì…” "Không cần giải thích với anh quan hệ giữa em và anh ta.” “Vậy anh bây giờ muốn như thế nào?” Trong giọng điệu có sự bất mãn. Sehun thật nghĩ cậu có tính lăng nhăng sao? Rõ ràng buổi sáng còn tốt, tối quay lại thì dùng khuôn mặt khác đối với cậu. Là sao chứ? Bộ dạng của anh cùng với lần dạ tiệc ở Tokyo khi thấy cậu cùng Tao khiêu vũ là giống nhau, chẳng lẽ anh đang ghen? "Sehun , anh đang giận em ăn cơm cùng anh XiuMin sao?” Nhìn Sehun mang sắc mặt ngày càng khó coi, Luhan lại cười. Trời ạ, bộ dạng Sehun ghen làm sao có thể đáng yêu như vậy? Hoàn toàn không như lần trước, rõ ràng là ghen. Lần này xem ra cực kì khó chịu! "Luhan, đừng ở trước mặt anh nói đến anh ta! Chuyện của em không liên quan đến anh.” Thấy cậu cười, Sehun càng thêm tức giận, đẩy tay cậu ra, lên lầu. Không liên quan? Mới là lạ! Nhưng anh đã quyết định để cho cậu ở bên cạnh anh sống thật vui vẻ nên không tạo áp lực lên cậu, dù là anh hận chết XiuMin cũng không dám làm cậu khổ sở. Sehun anh đời này chưa bao giờ bị uất ức như vậy! Buồn cười sao? Anh tức chết? Nếu tiếp tục ở chung, nữa anh không bảo đảm anh sẽ không bóp chết cậu. Luhan bưng đồ ăn của vú Lee đã làm đứng ở bên ngoài thư phòng. Ai bảo cậu mềm lòng! Nghe nói anh từ trưa đến giờ chưa ăn, sợ anh đói bụng, cậu như người hầu, hấp ta hấp tấp liền lên lầu. "Cậu chủ, ông chủ, người. . . . . . không vui." Thấy Luhan đứng ở bên ngoài thư phòng, MinHo nhẹ giọng nói. Hắn chỉ có thể nói như vậy, nhưng nguyên nhân ông chủ không vui chỉ có một, chính là người đang đứng trước mặt này. Ông chủ đối với cậu chủ là loại tình cảm gì không có người nào rõ hơn hắn.
|
Ông chủ là người đứng đầu Đông Nam Á, tùy tiện giậm chân một cái thì cũng động đất ba phần rồi. Nhưng ông chủ của hắn vì một cậu trai nhỏ nhắn trước mặt này mà bị đạn làm thương hai lần, mặc dù mỗi lần đều là có dự tính, nhưng thì ra ông chủ lại yêu cậu chủ nhiều như vậy, yêu ngay cả tính mạng mình cũng không cần. Cậu chủ sau khi rời đi ba năm, hắn đã từng nghĩ ông chủ sẽ sống tốt. Dù sao loại tình yêu này, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ quên lãng, bọn họ đều tin tưởng rằng người như Sehun không gì không làm được. Nếu như đêm đó không vô ý gặp, hắn cũng sẽ cho là vậy. Đêm đó đã khuya, ở Thái Lan, hắn thật ra không cần cả đêm canh giữ bên cạnh Sehun, bởi vì ở đây an toàn hơn. Nhưng đêm đó MinoHo thế cho một huynh đệ gác đêm, đi dọc hành lang dài chợt nghe trên thư phòng có tiếng nhỏ vang lên. Thư phòng là nơi riêng tư của Sehun, mà thời gian này có lẽ Sehun đã ngủ mới đúng. Hắn cẩn thận đi lên lầu, cửa thư phòng nửa mở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra một nháy mắt hắn sợ ngây ngời. Ở trong mắt hắn, Sehun luôn tỉnh táo hoàn hào sẽ chưa bao giờ luống cuống vậy mà lại say rượu. Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, có thể thấy Sehun không bao giờ để tinh thần bị tê liệt, Sehun không động vào ma túy, rượu hay thuốc lá có cũng được, không có cũng không sao, cũng chưa từng thấy Sehun say rượu, bởi vì tự chủ của Sehun rất tốt. Nhưng ngày đó hắn mới biết, thì ra dáng vẻ Sehun say là vậy. Mười mấy bình rượu mạnh xếp chỉnh tề ở trước mắt, một ly uống không hết để ở mép bàn, mùi rượu bay đầy phòng. Mà Sehun cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trước bàn, ngay cả khi hắn đi vào cũng không biết, ánh mắt chỉ là yên lặng nhìn vào bàn tay đang mở ra. Hắn rất cẩn thận từng bước từng bước đến gần, sau đó nhìn thấy thứ đồ ở trong tay Sehun có thể khiến người ta hoa mắt, là chiếc nhẫn kim cương, cái chiếc nhẫn quen thuộc đó làm lòng hắn đau. Đó không phải là đồ mà Sehun sau khi chảy máu liền kêu hắn tìm về sao? Mãi cho đến một đêm kia, MinHo cũng hiểu được thì ra là cậu chủ đã để lại cho Sehun vết thương sâu như vậy, nó ở trong lòng Sehun, cứ làm cho đau đớn, cứ làm cho tan nát. Cậu chủ không có ở bên cạnh Sehun, Sehun khó chịu khổ sở như vậy, dù có cậu chủ nhỏ, dù ông chủ rất thương HunHun nhưng hắn biết thật ra ông chủ không có vui vẻ. cậu chủ không phải là liều thuốc tốt cho ông chủ, cậu chủ là của thuốc độc của Sehun, không cẩn thận sẽ mất mạng, nhưng ông chủ biết rõ là độc mà vẫn muốn uống. Nói thật MinHo không thích Luhan vì cậu ở trong hôn lễ mà bỏ chạy, khiến Sehun chút nữa mất mạng, nhưng LuHan là người mà ông chủ dùng tính mạng của mình để yêu, điều hắn có thể làm là không để cho Sehun mất mạng. "Không sao, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy.” Đối với MinHo, Luhan cũng không có quen lắm, chỉ có thể nói biết anh ta là người thân cận nhất bên cạnh Sehun , bởi vì anh ta rất ít xuất hiện trước mặt cậu.
|
MinHo không nói gì thêm, hắn lẳng lặng lui xuống. Bởi vì hắn biết rõ không còn chuyện của hắn nữa. Bên ngoài thư phòng truyền tới "Cốc cốc" một tiếng, khiến lòng của Sehun phiền não đến điểm cao nhất "Đi xuống. Không có việc gì không nên tới quấy rầy ta." Tiếng gõ cửa ngừng lại, một giây kế tiếp, cửa không hề báo động trước đẩy ra. "Ta nói đi xuống. . . . . ." Lời nói lúc ngẩng đầu trong nháy mắt dừng lại, cái gương mặt cười nhẹ nhàng của người đó đi vào, thẳng đến trước mặt anh. "Tại sao lại không ăn cơm? Như vậy rất dễ đau dạ dày." Thanh âm Luhan êm ái, ở an tĩnh trong thư phòng vang lên. Trong lúc nhất thời, Sehun cho là mình sinh ra ảo giác, người này sao lại đối với anh dịu dàng như thế? Nhưng vừa nghĩ đến cậu cùng XiuMin cười rất nhiều, trong lòng khó chịu, sắc mặt anh cứng ngắt. "Ăn một chút có được hay không? Những món này đều là món anh thích ăn." Đặt thức ăn trong tay xuống bàn, nhìn một đống tài liệu trên bàn, anh còn nhìn vào màn hình vi tính, cậu lắc đầu thở dài. “Em đi vào làm gì?” Thanh âm của anh khan khàn, tầm mắt lại thả vào máy vi tính, trời mới biết tâm tư của anh không để vào đó. “Đưa cơm cho anh ăn, thử một chút có phải rất ngon không?” Cười gắp lên một ít thức ăn bị cháy bên ngoài, cậu khoái trá hỏi anh. Mở mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, vẻ mặt của anh đơ ra. “Anh không rảnh.” “Không rảnh? Bận rộn gì đi nữa cũng phải ăn cơm.” Cậu đi tới trước bàn làm việc, lớn mật ngăn trước máy vi tính. “Tránh ra.” “Anh đuổi em đi, em sẽ tránh ra.” Anh nhìn chằm chằm cậu. “Em có biết mình nói gì không hả?” Âm trầm hướng cậu gầm nhẹ. “Em muốn anh ăn cơm, không cần mỗi ngày làm việc đến khuya, tránh làm hại sức khỏe.” Luhan làm bộ không nghe thất giọng điệu tức giận của anh, nửa ngồi xuống, trên mặt nở nụ cười. Sehun vĩnh viễn không học được tỉ mỉ săn sóc cơ thể là như thế nào, mặc kệ anh giận như thế nào, nhưng cậu đã hạ thấp tới mức này, anh cũng phải động lòng một chút chứ? Nhìn anh, lông mày xinh đẹp nhíu thật chặt, ngón tay mịn màng còn không nghĩ mình muốn làm gì đã vội sờ vào lông mày của anh, nhẹ nhàng xoa, giống như là muốn đẩy lên rồi chà sát. Bởi vì nửa khom người nên ngực của cậu cùng da thịt trắng như tuyết có một chút xíu lộ ra do cổ áo trễ xuống, vừa nghĩ tới cậu hôm nay mặc áo này ở cùng một chỗ với tên XiuMin chết tiệt kia, hỏa khí của Sehun vừa mới hạ xuống lại túa lên, đưa tay kéo cậu vào trong ngực “Sau này không cho phép mặc kiểu áo này nữa.” Không biết làm sao mà ngồi trên đùi anh, anh nói cái gì, cậu mặc cái áo này có gì không đúng sao? Luhan cúi thấp xuống nhìn quần áo mình, không có lố lăng cũng không có dính thứ gì… “Nơi này chỉ có thể để một mình anh nhìn.” Kèm theo âm thanh khàn khàn của anh vang lên, tay của anh nói cho cậu biết đáp án.
|