(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Chapter 97: Làm Thế Nào Để Tiếp Tục Yêu? (1)
Ác mộng. Đó chính là ác mộng, Luhan giống như là ở trong mộng tìm không thấy lối ra vừa nhắm mắt đều là máu tươi. . . . . . "Không phải như vậy, không phải vậy. . . . . ." Quơ múa đôi tay, trong hôn mê Luhan còn chưa được an ổn. "Tiểu Lu, không sao, không sao, nó không sao." Bà Oh đau lòng ôm lấy cậu. Thật sự là nghiệt duyên! Thật may đứa con nhà mình phúc lớn mạng lớn, MinHo liều mạng xông tới nên đạn đã trật qua tim chỉ kém 0.5 cm sẽ đi vào tim, cho dù là hoa đà tái thế cũng không thể cứu. “Dì Oh, thật xin lỗi…con chỉ muốn anh ấy sống thật tốt…con không cố ý…” Mở mắt ra, lệ lại chảy xuống. Phương thức tự vẫn kia làm cho người ta khiếp sợ, cũng làm cho cậu đau lòng. Cũng may anh không sao! Hiện tại cậu mới hiểu được, anh trong cảm nhận của cậu lại quan trọng như vậy, vừa nghĩ đến ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì, cậu cũng không muốn sống. Nhưng cậu hiểu đã muộn rồi sao? Anh không để ý đến cậu, không để cho cậu thấy anh? "Luhan, không sao. Sehun hôm nay đã từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển ra. Có muốn gặp nó không?" Bà Oh nhàn nhạt mà cười . Hai cha con họ Oh đều cố chấp vì yêu mà hủy diệt tất cả, Luhan yêu Sehun cũng là may mắn của nó, nếu không cả đời nó sẽ đau khổ. “Anh ấy không muốn gặp con.” Luhan cúi đầu, tâm tình càng thêm xuống thấp cùng khổ sở. Ngày đó, anh ở phòng chăm sóc đặc biệt sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở bên ngoài thế nhưng đưa ngón tay kêu để cho cậu đi. Người đàn ông này thật quá đáng. “Có dì ở đây, ai dám cản con.” "Thật xin lỗi, dì Oh." Cậu chạy trốn hôn lễ, cậu khiến Sehun lần nữa bởi vì cậu mà tính mạng bị đe dọa, thân là mẹ anh nhưng bà chưa từng trách cậu một câu, Bà Oh như thế làm Luhan cảm giác lòng mình rất đau. "Luhan, nói cho dì biết. Con có yêu nó không?" Hai cặp tròng mắt đồng thời nâng lên vào giờ khắc này đối mặt, một là sáng tỏ, một là trước nay chưa từng có kiên định như thế. “Dì Oh, đời này của con sẽ chỉ ở bên anh ấy.” Gương mặt tái nhợt rốt cuộc có chút ửng đỏ. Cậu yêu anh, nhưng trước mặt Bà Oh cậu không nói ra. "Vậy là tốt rồi” Nếu yêu, vậy còn có vấn đề gì không giải quyết được sao? "Yên tâm, nó cùng với cha của nó đều giống nhau, đều cố chấp và không chịu nói ra suy nghĩ của mình." "ba, chúng ta cùng đi thăm cha có được không?" Thân thể nho nhỏ đã từ bên ngoài chạy vào, bò đến bên giường . "Được, chúng ta cùng đi." Luhan kéo con vào trong ngực. Thật tốt, bảo bối của cậu không có trách cậu, sau khi về nước lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé khóc chạy tới, ôm chặt cổ của cậu không thả, một mực bên tai của cậu lầm bầm nói: "HunHun không muốn ba đi. . . . . ." Bảo bối của cậu, cậu như thế nào cũng sẽ không buông tay nữa. Phòng bệnh cao nhất ở bệnh viện Oh thị, trên giường bệnh anh lẳng lặng nằm ở đó, ánh mắt nhắm lại sắc mặt có chút tái nhợt, không có mặc quần áo bệnh nhân, bắp thịt mệt mỏi, trên người quấn băng gạc thật dày.
|
Vết thương không có đau sao? Tại sao anh lại kích động như vậy? Cái gì cũng không có hỏi rõ ràng liền bóp cò súng rồi, nếu như không phải là MinHo lao ra, đoán chừng cả đời này cậu hối hận rồi. Anh đối với cậu như thế còn hoài nghi gì nữa sao? Luhan nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Mạnh mẽ như cũ, cường tráng, cho dù bị thương vẫn vương giả, cao cao tại thượng, không ai sánh kịp. Một chút chua xót xông lên mũi, cậu không nhịn được, hốc mắt đỏ, người đàn ông hư đốn này lại bảo cậu rời đi! Lần này cậu không đi, xem anh thế nào? "phu nhân, cậu chủ” Ẩn ở trong bóng tối Kris nhìn đến Luhan cùng HunHun đứng ở cửa, sau đó ra ngoài chào hỏi. Sehun vừa mới tỉnh lại, tinh thần không tệ lắm, nhưng anh sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất là không để cho cậu chủ gặp, nhưng hiện giờ ngoài LuHan còn có phu nhân, vậy Kris làm sao đây… "Kris, anh. . . . . ." "ông chủ không sao, cậu chủ . . . . ." Kris bị làm khó, mệnh lệnh của Sehun, Kris không thể cãi, nhưng cậu chủ và phu nhân anh không thể cản, làm thủ hạ lúc này sao lại khó như vậy? "Kris, cho LuHan vào đi." Thanh âm uy nghiêm từ phía sau truyền đến, là Ông Oh. "Vâng" Kris thấy Ông Oh nên lui xuống. Không biết bộ dạng Kris như thế này có tính là phản bội không. "Luhan, đi vào đi!" Bà Oh nhẹ nhàng đẩy vai Luhan. Luhan trong mắt trừ Sehun, cái gì nhìn cũng không thấy được rồi, mà Sehun tỉnh táo bây giờ đã mở mắt ra, thâm thúy tầm mắt thật chặt khóa ở bên cạnh cửa, một người mảnh khảnh lại xinh đẹp. Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Hai tầm mắt đan vào nhau thật lâu không rời, gương mặt luôn luôn nghiêm túc cương nghị của anh bỗng thay đổi. "bà nội, tại sao chúng ta không vào?" Sau khi Luhan đi vào, cửa nhẹ nhàng đóng lại, mơ hồ còn nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm không hiểu của HunHun. "Bởi vì cha và ba con có rất nhiều lời phải nói, chúng ta về nhà trước được không?" Thanh âm nhẹ nhàng dụ dỗ càng xa, cho đến bên trong phòng bệnh khôi phục an tĩnh. Luhan đi tới bên giường, ngây ngốc đứng ở nơi đó, tham lam nhìn dung nhan quen thuộc của anh, không dời đi tầm mắt. Bọn họ hai mắt lần nữa tương giao, cậu nhìn thấy trong mắt anh có một chút ánh sáng như ngọn lửa lóe lên một cái, ngay sau đó biến mất. Trầm mặc, anh mở miệng: "Không biết cậu Lu đây có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Cái gì? Anh, tên đàn ông khốn này gọi cậu là cái gì? Cậu Lu? Anh đi mà làm cậu Lu. Sehun đáng chết, có nhất định phải dùng khẩu khí như vậy không? Đầu tiên là đối với cậu hờ hững, sau đó tỉnh táo gọi cậu là cậu Lu. Nghĩ là lần trước anh giơ tay để cho cậu đi, là đã đủ tổn thương rồi, không nghĩ tới lần này càng thấy tổn thương hơn. Cậu dễ bị người khác khi dễ coi thường lắm phải không? Nhìn dáng vẻ của anh đoán chừng không chết được, vậy thì cho anh tức chết đi. Tránh cho anh đắc ý.
|
"anh Oh, tôi chỉ là tới nhìn anh một chút, có phải sắp chết hay không, nếu như vậy thì lập di chúc nhớ để cho tôi một ít " Vốn là rất khổ sở, rất đau lòng , nhưng bản lĩnh giấu đi cảm xúc khi bị cậu kích thích cũng rất lớn, cậu trợn to hai mắt nhìn anh, hoàn toàn khiêu khích, tức giận không dứt. Nếu như anh không phải là bệnh nhân , cậu nhất định sẽ hung hăng đấm anh mấy quyền. "Cậu Lu, tôi lập di chúc mắc mớ gì tới cậu, cậu không phải là gì của tôi, cậu không phải là không muốn cùng tôi thiếu nợ nhau sao?” Ánh mắt lạnh nhạt mang chút sắc bén liếc cậu một cái, Sehun nằm không nhúc nhích . Anh Oh? Sự xưng hô này thật là tốt. Thật là rất có tiến triển! Anh chết cậu có thể vui vẻ như vậy sao? Lời của anh đâm vào tim Luhan, quẫn bách được một lúc rồi cứng họng, máu cả người trong nháy mắt dâng trào, cậu nghĩ, mặt của mình, lúc này nhất định hồng đến mặt trời ở hướng tây rồi . Tại sao anh thù dai như vậy? "Anh Oh như thế nào mà lại quên mất? Tôi theo anh đã nhiều năm, có thể lấy thù lao ấm giường chứ?” Tức chết cậu! Nhưng tại sao lời nói như vậy nói ra lại đỏ mặt chứ! Hơn nữa chân lúc này đứng không vững rồi. Trong phòng bệnh lần nữa tĩnh mật không tiếng động, thật lâu, Luhan mới lấy dũng khí ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thẳng anh. "Ấm giường?" Anh phá vỡ trầm mặc, bên môi nâng lên đường cong, hỏi cậu: "Chẳng lẽ chỉ có nguyên nhân này sao?" Luhan nhìn anh vẫn như cũ có vẻ mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Người đàn ông này, tỉnh táo thâm trầm, dù là giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, cũng sẽ làm cho người ta cảm giác bí ẩn, làm người ta suy nghĩ không ra. Cậu thật sự có nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh có phải muốn cùng cậu ở chung một chỗ hay không, hỏi anh tại sao lại hành động ngu ngốc như vậy, tổn thương tới mình? Nhưng cậu không cách nào mở miệng. Thời gian bọn họ ở chung một chỗ lâu như vậy cơ hội để nói chuyện quá ít, chắc cộng lại không được một ngày? Bình thường làm nhiều hơn nói. Có lẽ người như Sehun vĩnh viễn không vì những chuyện mình đã làm mà xin lỗi đâu. Nhưng đã đủ rồi, cần gì suy tư cùng tự tìm phiền não? Nếu như anh thật không quan tâm cậu, thật không cần cậu vậy sẽ không cứu cậu, không ép cậu chọn lựa đi theo anh hay đi theo anh XiuMin. Có lẽ, anh thật như Bà Oh đã nói, đang giận dỗi với cậu sao? "Mặc kệ như thế nào, em còn phải cám ơn anh" Luhan ngồi ở mép giường, cậu không muốn bàn lại vấn đề kia. Nghĩ đưa tay sờ ngực của anh, nhưng cậu không dám động."Cám ơn tôi?" Tròng mắt đen Sehun nheo lại nhìn chăm chú cậu, ánh mắt thâm u, giống như báo trong rừng rậm nhìn vào con mồi. "Ừ, anh muốn ngủ tiếp sao? Có muốn uống nước không? Nếu không. . . . . ." Cậu như đang lấy lòng chồng mình, thần sắc tự nhiên lại hơi ngượng ngùng nói lảm nhảm: “Em gọt trái cây cho anh ăn có được không?”
|
Cậu nói xong vừa muốn đứng lên đi lấy trái cây, một giây kế tiếp, còn không kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cổ tay đột nhiên bị một bàn tay bắt được, tiếp theo cả người bị anh kéo qua, thật chặt ở trước ngực. "A!" Luhan phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngước mắt, phát hiện sắc mặt anh cũng không quá tốt, liền không dám tránh anh, chỉ sợ đụng phải vết thương của anh. "Nếu muốn cám ơn tôi. . . . . ." Sehun trầm trầm mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn tới trước cậu, "Thì nên biết như thế nào mới có thể làm cho tôi hài lòng." Luhan đỏ mặt, lo lắng nằm ở trên người anh, cắn cặp môi đỏ mọng. Người này, 1 giây trước còn lạnh nhạt gọi cậu là "cậu Lu", một giây sau có thể đùa giỡn cậu sao? Nhưng tia sáng ánh mắt kia lóe ra để cho cậu dừng lại chừng một phút sau, nhẹ nhàng, chủ động đứng dậy in dấu trên môi của anh. Cảm thấy cậu thuận theo, đáy lòng Sehun ấm áp từng điểm từng điểm tăng lên, máu huyết trong thân thể lưu động như nhanh chóng lan tràn toàn thân anh. Anh hiểu rõ người trong ngực mình, anh ôm cậu đã nhiều năm, khắp nơi cậu đều thuận theo anh, nhưng trong xương tủy luôn luôn muốn có một ngày rời khỏi anh. Năm 18 tuổi đó cậu chỉ là một đứa trẻ con, đối với hành động của anh vừa hận vừa sợ nhưng khổ nỗi, lực quá yếu nên mới không phản kháng đành phụ thuộc vào anh. Hiện tại thế nào, vì có con trai mà cậu không muốn rời đi, nếu không có con, anh nghĩ, cậu vĩnh viễn sẽ không ở cạnh anh nữa. Anh rõ ràng đã nhượng bộ để cho cậu đi, tại sao còn trở lại, có phải đối với anh có một chút tình cảm? Ngày đó thấy cậu vì người khác, anh thật không muốn sống. Tâm quá đau đớn! Nhưng sau khi anh mở mắt ra, anh lại thấy cậu. Anh cho là mình chỉ là đang nằm mơ! Đúng vậy, nằm mơ. Nếu như không phải là nằm mơ, cậu làm sao có thể có nét mặt lo lắng như vậy? Cho nên, anh để cho cậu đi. Muốn, thì phải là tất cả! Nếu như không được, vậy thì một chút cũng không cần. Nhưng cậu lại lần nữa trở lại bên cạnh anh, mang theo tức giận, mang theo sự khó hiểu, hơn mang theo tình cảm trở lại. Có phải sẽ có một ngày, cậu lần nữa rời đi không? Nghĩ đến khả năng này, máu hình như trong nháy mắt liền tràn vào đầu, Sehun cảm giác huyệt Thái Dương phanh phanh nhảy, một cỗ lo lắng đến từ trong linh hồn như đang xé rách người anh, làm anh khó chịu. "Có phải em đè vết thương của anh không?" Luhan nhận thấy được Sehun ôm mình đột nhiên toàn thân cứng ngắc, đầu đều là mồ hôi, trong lòng hoảng hốt, ở trước ngực anh . "Đừng động." Anh ôm chặt cậu, nhỏ giọng nói: "Cũng đừng đi." Hơi sức toàn thân như bị rút đi, Luhan chợt giật mình, một cử động cũng không dám. Anh ôm lấy cậu, chợt lật người, thân hình cao lớn đem thân thể nhỏ nhắn đè ở phía dưới, cúi đầu vững vàng bắt được bởi vì kinh ngạc mà cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm khẽ nhếch.
|
Động tác làm động đến vết thương ở ngực, thế nhưng anh hình như không cảm thấy đau đớn, hung hăng hôn cánh môi mềm mại trong ngực, đầu lưỡi đẩy ra, tận tình hút ngọt ngào trong miệng. Anh thật muốn cậu, thật nhớ, thật là nhớ. Cứ như vậy ôm cậu không bao giờ buông ra nữa. Anh muốn làm cho cậu một chút âm thanh cũng không phát ra được, để cho cậu cũng không thể nhúc nhích, để cho cậu không thoát được nữa. . . . . . "Khụ. . . . . . Hai người tiếp tục, tiếp tục, không cần để ý chúng tôi." Lúc Luhan cho là cậu sẽ bị anh hôn đến không thể hô hấp thì ở cửa truyền đến thanh âm trêu chọc quen thuộc. "Ghét, anh buông em ra. . . . . ." Luhan nghĩ đẩy anh ra, nhưng anh lại ôm thật chặt không buông tay, còn tưởng rằng cậu xấu hổ, đem chăn trên giường kéo tới. Sehun mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm này hai tên xấu bụng, con mẹ nó, bọn họ nhất định chọn lúc này mà đi vào sao? Dù cậu ta là bác sĩ thì sao? Nếu có lần sau anh sẽ bắn chết cậu ta. Đi vào là gương mặt tràn đầy nụ cười Lay cùng Kai. "Mình xem ra không cần kiểm tra cũng biết cậu có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Nơi này cũng không phải là nơi tốt để cố tình làm bậy nha!” Dĩ nhiên trừ anh là bác sĩ, cũng không có con ruồi dám bay vào. "Lay, cậu có thấy Luhan không dám ngẩng đầu không? Còn nói?" "Là chúng ta tới không phải lúc." Hai người kia là có ý gì, còn không đi à? Luhan đỏ bừng cả khuôn mặt chôn ở cái cổ của anh, sợ động đến vết thương của anh lại không dám ngẩng đầu lên, bọn họ ở quá gần, gần đến mức cậu cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ ở cổ của anh đang nhún nhảy, cộng thêm anh không có mặc quần áo, làm cho chóp mũi của cậu đều là hơi thở mãnh liệt của anh còn có mùi thuốc sát trùng. "Có đi hay không?" Nhìn cậu trai nhỏ trong ngực vùi mặt càng sâu, Sehun chỉ là một ánh mắt nhỏ nhẹ mà có thể dọa người đến toát mồ hôi lạnh nhưng lại hù dọa không được hai người bạn tốt giao tình nhiều năm như vậy. "Thật là không có nhân tính." Lay bĩu môi, một cái tay khoác lên trên vai Kai. "thôi được rồi, mục đích cậu tới đây là để kiểm tra xem cậu ấy có thể xuất viện hay không, sao còn không mau làm đi" Kai kéo tay của Lay xuống, đẩy Lay ra phía trước để Lay kiểm tra cho Sehun. "Thả em ra." Vừa nghe đến Lay là tới kiểm tra vết thương của anh, Luhan dù ngượng ngùng thế nào cũng phải ra ngoài, nhưng chuyện gì đang xảy ra? Ôm cậu chặt như thế để làm gì? "Không thả." Anh ôm càng chặt hơn. "Sehun, anh không buông ra sao?” Thanh âm mềm mại có chút giận dỗi. Luhan cho rằng theo tính tình của Sehun sẽ không buông cậu ra, nhưng rất nhanh hai tay anh đã mở ra, cả người thoải mái tựa vào đầu giường, anh đã buông cậu ra, là ánh mắt đang ngó chừng cậu. "anh Lay, anh Kai. . . . . ." Tránh người của anh, Luhan đứng qua một bên. "Luhan, vất vả rồi. Không cần đứng xa."
|