(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Nếu như không phải hắn trốn được ở biên giới, không thì đã thành quỷ ở diêm vương rồi. "Mày cảm thấy mày có bao nhiêu hi vọng?" Sehun lắc đầu một cái, vì cái người không nhìn rõ tình thế của mình. Trên đời này có thể đấu cùng Sehun anh còn chưa có ra đời. "Mặc dù người bên ngoài bị mày giết chết, chỉ là mày nhìn kỹ một chút, tao chỗ này còn có bao nhiêu người." Nơi này, hai trăm người, coi như Sehun lợi hại hơn nữa, không tới một giây, cũng bảo đảm hắn biến thành tổ ong vò vẽ. "Mày xác định mày không làm giao dịch này?" Sehun nhàn nhạt mở miệng. Anh biết, Tao đối với người thân của hắn có chút tình cảm, dù sao năm đó hắn cùng đường, nhưng không có liên lụy người thân của hắn, cho nên anh mới đem hết bọn họ đến đây làm lợi thế cho anh. Có lẽ bọn họ vô tội nhưng anh mặc kệ chỉ cần bảo đảm Luhan an toàn, chuyện gì anh cũng sẽ làm. Bắt mấy người bọn họ thôi mà coi là gì? Anh không nghĩ là người thân của Tao lại là nhà XiuMin. XiuMin, lại dám dòm ngó người của anh, món nợ này anh hôm nay sẽ đòi lại một lần! "đương nhiên là không!" Thành công rõ ràng đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể buông tha? Hắn chết cũng sẽ không buông tha. "Đáng tiếc." Sehun nhanh chóng từ bên mình, MinHo móc ra cây súng lục đưa lên sau gáy của XiuMin “Nếu không đạt được thỏa thuận chung vậy thì không bằng tao giúp mày chọn lựa. “Cạch” một tiếng, chốt an toàn đã mở ra. "Không thể!" Âm thanh bén nhọn ngăn cản từ Luhan, tròng mắc sắc bén của Sehun híp lại hung hăng trừng cậu. "Sehun, anh không nên như vậy!" Cậu không ngừng lắc đầu, mang theo vài phần cầu khẩn, "Anh XiuMin cũng không có làm gì sai, anh bỏ qua cho cả nhà bọn họ." "Em vì bọn họ mà cầu xin anh?" Lời nói như từ trong kẽ răng của Sehun rít ra. "Đúng vậy, xin anh đừng giết anh ấy." Cậu thiếu XiuMin quá nhiều không thể đền đáp tình nghĩa này, càng không thể để cả nhà họ vì cậu mà mất mạng, cái giá quá lớn. Anh nhìn cậu, tròng mắt thâm trầm. "Ha ha, Sehun, người của mày lại vì người khác mà cầu xin mày” Tao thấy như thế điên cuồng cười to. Sehun súng trong tay, càng nắm càng chặt. "Tao, mày xác định sáu mạng người nhà họ Xiu, mày có thể hoàn toàn không quan tâm?" Thủ hạ của anh, đem sáu người nhà họ Chung tới trước mặt, súng đồng thời đưa lên sau gáy bọn họ. Bởi vì sợ, cô gái nhỏ con của chị gái XiuMin khóc không ra tiếng, mà mẹ XiuMin dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Luhan. Tiếng cười cuồng vọng rốt cuộc dừng lại, Tao cứng ngắc, chần chừ. Hắn làm sao có thể không quan tâm? Khi còn bé, trong nhà quả thật rất không tốt, dì thường giúp đỡ bọn họ, sau khi bọn họ đi Thái Lan, cha mẹ nhiều năm sau qua đời, dì là người thân duy nhất của hắn cho nên năm đó nếu không còn đường lui hắn cũng không muốn liên lụy bọn họ! Thù hận của hắn, hắn không bỏ được, nhưng nếu muốn hi sinh cả nhà dì, hắn thật….không xuống tay được.
|
Sehun người này, thâm sâu không lường được, sẽ không ai biết bước kế tiếp anh ta muốn làm cái gì, hắn không dám cầm sáu mạng người để đánh cược. "Đã suy xét kỹ chưa?" Khẩu súng mở ra thanh âm, kích thích màng nhĩ của hắn, hắn một thanh kéo Luhan qua, đưa súng lên Thái Dương của cậu “Người của mày, mày không phải đã mặc kệ mạng nhỏ của cậu ấy chứ?” "Cho nên, tao với mày trao đổi, sáu đổi một." Tình thế, tựa như có lẽ đã rất rõ ràng rồi. Bọn họ cũng bắt được đối phương muốn hại, không được phép suy tính lâu, hắn cắn răng một cái, "Được." Quá trình trao đổi, đều là trầm mặc. Sau khi trao đổi con tin, Tao cười to ra ngoài “Sehun dù mày có thông minh cũng không ngờ xung quanh biệt thự này được chôn bom chứ?” Hắn lấy hộp điều khiển ti vi ra, đồng thời phân phó thủ hạ đem người nhà của dì hắn lên lầu cuối đi máy bay trực thăng, chỉ có XiuMin sống chết không chịu đi. "Tao hôm nay gọi mày tới, chính là muốn cùng mày chết." Hắn tự tay chỉ bên trong phòng hơn hai trăm người, "Những người này đều là thủ hạ trung thành nhất của tao, chính là chết, cũng nguyện ý theo tao! Hôm nay, xem ra cuối cùng người thắng là tao, ha ha. . . . . ." Không có ai thấy MinHo hành động, kéo XiuMin trở lại, chống súng vào đầu XiuMin đứng ở bên cạnh Sehun . "Sehun, mày không coi trọng chữ tín." Tao giận đến hai mắt đỏ lên, cầm hộp điều khiển ti vi trong tay, tay cũng phát run. "Đối với người như mày, không có cần thiết coi trọng chữ tín." "XiuMin tại sao không nghe lời anh, nhất định phá hư chuyện của anh?” Chỉ cần tay hắn nhấn nút một cái tất cả mọi người đều chết gồm cả Sehun . “Anh họ, xin lỗi em không thể để Luhan một mình ở chỗ này.” XiuMin thờ ơ lắc đầu quay đầu nhìn sắc mặc tái nhợt của Luhan: “Luhan em không sao chứ?” “Anh XiuMin, anh không nên….” Luhan rất muốn nhắm mắt lại, nhưng cậu sợ, sợ Sehun thật sẽ giết anh ấy, cậu không thể nghĩ ra anh XiuMin và Tao có quan hệ như vậy, không trách được lần đầu tiên thấy hắn, cậu cảm giác quen thuộc thì ra máu mủ không xóa được! Tại sao để bọn họ gặp nhau trong tình cảnh này? “Như vậy cùng đi gặp Diêm vương thôi. Loại bom này có thể phá hủy cả ngọn núi, tất cả đều phải chết! “Không bằng mày ấn thử đi?” Sehun hung ác nhìn chằm chằm XiuMin, sau đó quay người lại nhìn người đàn ông đã điên cuồng nhẹ giọng đề nghị. "Mày có ý gì?" "Đúng là có ý, bom của mày đã bị chúng tao hủy rồi.” Một nhóm người đi vào trang phục màu đen “ông chủ đã xử lí sạch sẽ rồi.” Cầm đầu là một người đàn ông tóc vàng cung kính báo cáo với Sehun . "Không thể nào! Không thể nào!" Tao điên cuồng theo nhấn hộp điều khiển ti vi trong tay, nhưng không có phản ứng, một chút phản ứng cũng không có. Hắn một thanh ném xuống, giơ súng hướng bọn họ bắn tới, thủ hạ của hắn cũng đi theo nổ súng. Sehun một tay che chở Luhan, lui ra ngoài.
|
Nhất thời, bên trong biệt thự là một mảnh hỗn chiến. Luhan không nghĩ tới, Sehun sau khi cứu cậu trở lại, cũng không có đưa cậu về Zurich mà dẫn cậu về nước. Ngày đó anh XiuMin bị bọn họ đưa về, nhưng cậu không gặp lại XiuMin nữa. Cậu rất lo lắng. Nhưng Sehun không để cho cậu gặp XiuMin, đối với cậu cũng lạnh nhạt, không thèm nói chuyện với cậu. Cậu cảm thấy anh đang giận cậu, tức đến không muốn nói chuyện! Có không? Giận cái gì đây? Nếu anh nguyện ý mạo hiểm tính mạng cứu cậu vậy hẳn không giận chuyện cậu chạy khỏi hôn lễ chứ? Nhưng anh không muốn gặp cậu, cậu không có cách nào. Nhưng cậu lo lắng cho HunHun không biết làm sao. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời rực rỡ nhưng cậu không ngủ được, cho nên đi xuống lầu muốn ra vườn hoa. Ngón tay mơn trớn cầu thang, đi xuống, lòng cậu cảm khái, căn nhà này là nơi nhiều nước mắt và khổ sở nhưng nhiều năm qua cậu vẫn ở đây. Nhưng khi cậu vừa đi đến cửa, Kris đã đi ra ngăn cậu: “Cậu chủ, hiện tại không thể ra bên ngoài, xin về lầu nghỉ ngơi đi.” “Kris tại sao không thể ra ngoài?” Luhan nhìn người đàn ông thái độ qua bao nhiêu năm cũng không thay đổi. Cậu không muốn đi đâu, chỉ ra vườn hoa không được sao? "Cậu chủ, tối nay đi! Ông chủ ở bên ngoài không có tiện." Anh chỉ có thể nói như vậy. Làm cái gì? Sehun tên khốn kiếp này, thấy cậu không nói còn chưa tính hiện tại anh ở bên ngoài cậu cũng không thể đi ra quấy rầy, được rồi không đi thì không, có gì to tát chứ! Xoay người đi lên lầu nhưng một chân vừa đặt lên thấy bóng dáng quen thuộc từ máy theo dõi thoáng qua, cậu thấy XiuMin và Sehun ! "Tôi không đi, các người buông tôi ra. Tôi muốn tìm người" Ngày đó trong mưa bom lửa đạn, XiuMin bị cái người có thể so sánh như một người bộ đội đánh XiuMin ngất xỉu, sau đó tỉnh lại biết mình về nước, hơn nữa bị giam cầm ở một nơi xa lạ. Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn cho XiuMin nhưng XiuMin không thể rời khỏi phòng nửa bước, nhưng hôm nay người đàn ông lạnh lẽo đó nói với XiuMin là XiuMin có thể đi. Sau đó mạnh mẽ kéo anh ra ngoài. Sau khi ra khỏi đó, một đường nhìn thấy biệt thự, có phải Luhan và người đàn ông đó ở đây không? Nghĩ đến khả năng này XiuMin nguyện không đi. Tình cảnh ngày đó XiuMin thật lo lắng cho Luhan có bị sao không? Không có tận mắt thấy cậu, XiuMin không yên lòng. Nhưng cái người đàn ông cao lớn không để ý đến XiuMin vẫn áp giải XiuMin ra cửa. Sau đó XiuMin nhìn thấy một chiếc xe đi thẳng vào, XiuMin dùng hết hơi sức chạy vọt tới, hộ vệ áo đen không nghĩ tới XiuMin có sức lực lớn vậy, xe ngừng lại, Sehun chậm rãi hạ cửa xe xuống, tỉnh táo nhìn người hộ vệ kia lập tức lui xuống. "Anh Oh." XiuMin không gọi tên của anh, cũng không có xưng tổng giám đốc như ở công ty. “Tôi hi vọng anh có thể để tôi gặp Luhan.” Trước mặt Sehun không có ai có thể phách lối được. Huống chi XiuMin luôn tao nhã lịch sự như thế.
|
Tròng mắt Sehun đen nhánh thoáng qua chút phức tạp, ngón tay của anh đang lật tài liệu nhẹ nhàng lướt qua, nhàn nhạt mở miệng “Cậu ấy không muốn gặp anh, anh đi đi!” nếu không đi, anh xác định không bỏ qua cho XiuMin nữa. Nếu anh đã nguyện ý thả XiuMin đi, thì XiuMin không nên trở lại khiêu khích anh. “Anh không phải là cậu ấy, không có quyền thay cậu ấy trả lời.” XiuMin thái độ kiên trì. Anh đưa tay mở của xe đi ra đứng trước mặt XiuMin, suy nghĩ sâu xa nói: “Tôi đề nghị anh nói rõ ràng lại, rất nhiều chuyện không phải có tiền có thể giải quyết được” “Tôi chỉ muốn xác nhận thấy cậu ấy không sao là được rồi.” XiuMin vẫn không muốn buông tay. “Cậu ấy là người của tôi, tốt nhất không liên quan đến anh.” “Cậu ấy đối với tôi mà nói rất quan trọng, chúng tôi cùng nhau lớn lên, Luhan đơn thuần là một cậu trai vui vẻ. Ân oán giữa các người, tôi không có tư cách nói, nhưng nếu như cậu ấy ở cùng một chỗ với anh không vui, tại sao không buông tay để cậu ấy đi?” Một khẩu súng đen nhánh đặt trước trán của XiuMin, dịu dàng nói nhỏ: “Nói tiếp đi tôi còn muốn nghe.” “Bởi vì tôi thích cậu ấy, nếu như có thứ cậu ấy cần, anh không thể cho cậu ấy thì tôi có thể. Tôi sẽ quý trọng cậu ấy, hi vọng cậu ấy có thể sống hạnh phúc.” Không sợ họng súng lạnh lẽo, XiuMin nói. "Cạch" một tiếng mở chốt an toàn ra, Sehun híp mắt lại, ngón trỏ sảo động, chỉ cần một cái, XiuMin ngày mai không thấy mặt trời. "Còn có lời gì phải nói sao?" Sehun bên môi nâng lên nụ cười lạnh, anh vốn nghĩ bỏ qua cho XiuMin. Kết quả là XiuMin dám trước mặt anh mà thổ lộ tình cảm với LuHan. "Không có." XiuMin nhắm mắt lại, một người đàn ông như vậy, nếu quả như thật muốn giết XiuMin, XiuMin căn bản tìm không thấy lối ra nửa bước. Chỉ là, XiuMin hy vọng Luhan có thể sống khá hơn một chút mà thôi. Dù cậu chưa từng cho XiuMin cơ hội làm chăm sóc cậu. "Rất tốt." Anh từ từ giơ ngón tay, động tác cố ý chậm chạp, anh ngược lại muốn nhìn một chút, một người đàn ông có thể hi sinh vì tình yêu, đang đối mặt với cái chết sẽ có nét mặt ra sao. "Sehun, không thể." Giọng mềm mại mang theo khẩn trương, ở chỗ không xa vang lên. Thấy một màn như vậy, Luhan mới hiểu được, Kris không để cho cậu ra ngoài là vì nguyên nhân này. Anh XiuMin, sao lại chỗ này, mà Sehun … Cặp mắt mang theo kiên định, từng bước đi đến gần anh. "Luhan, em không sao chứ!" Thấy người làm cho XiuMin lo lắng vô cùng, XiuMin cũng yên tâm. LuHan vẫn tốt. "Anh XiuMin. . . . . ." Luhan đáp lại XiuMin là một nụ cười, đi thẳng tới trước mặt Sehun : "Sehun, anh không giết anh ấy." "Em lại dám vì người khác? Thế nào? Không nỡ để cậu ta chết sao?” Con ngươi màu đen của Sehun trở nên hời hợt, thái độ ngày càng bình tĩnh. "Đúng, anh ấy không thể chết được." "Em chạy khỏi hôn lễ là vì cậu ta sao?”
|
"Luhan, em. . . . . ." XiuMin hiểu rõ ngày đó sao lại thấy cậu mặc áo cưới trắng, thì ra bọn họ đã kết hôn. Nhưng Luhan tại sao…. Không phải! Nhưng Luhan vào thời khắc này không thốt nên lời. Ánh mắt của anh thật đáng sợ, như là muốn đem người ta cắn nuốt đáng sợ. "Trả lời không được? Vậy là em thích cậu ta?" Cho nên lúc cuối cùng ở buổi lẽ cậu không muốn ở bên cạnh anh. Vì người khác mà lẩn trốn anh? Không phải vậy, không phải vậy. Người trong lòng cậu rõ ràng là anh, anh sao lại nghĩ cậu thích anh XiuMin đây? Anh thông minh như vậy sao không nhìn ra cậu vẫn thích anh. "Sehun , để cho anh XiuMin đi. Em sẽ ở bên cạnh không rời khỏi anh.” "Luhan, em không cần như vậy, nếu như ở bên anh ta không vui, hãy đi cùng anh được không?" Nếu quả thật thích một người, làm sao có thể không muốn cùng người đó nắm tay đi? Luhan có phải đã quá rõ ràng rồi không? "Vĩ đại như vậy? Vì cậu ta em không cần sự tự do của mình?” Giơ tay đẩy cậu ra, súng lục khẽ nâng, cậu lại dám trước mắt anh vì một người khác, coi anh là gì chứ? XiuMin đáng chết! Đã sớm đáng chết rồi, anh không cần mềm lòng nữa! "Sehun , nếu như, anh thật muốn giết anh XiuMin thì giết em trước đi.” Cậu cầm súng lục từ tay anh hướng về phía giữa trán của mình, Luhan nhẹ nhàng mở miệng. Anh chưa bao giờ thấy Luhan kiên định như thế, nhưng lại vì người khác! Tất cả chung quanh đều an tĩnh, mọi người đều bị khẩn trương kích thích mồ hôi lạnh toàn thân, bọn họ không cách nào tưởng tượng, chuyện kế tiếp sẽ ra sao. "Luhan, em không nên như vậy." XiuMin muốn đi tới lại bị người ta kéo lại không cho nhúc nhích. XiuMin sao có thể để Luhan vì mình mà mất mạng? Người đàn ông này có phải là thích cậu ấy không, nếu không sẽ không đem người nhà của XiuMin ra đi cứu Luhan. Nhưng Luhan? Có phải không cam tâm tình nguyện sống ở bên cạnh anh ta? Đây là loại tình gì đây? Tại sao anh cứ lún vào? Nhưng không có người trả lời vấn đề của XiuMin, bọn họ giằng co. Giữa bọn họ không có ai có thể tan ra để đi vào. "Em dùng mạng của mình để đổi mạng của cậu ta?” "Vâng" Mười ngón tay nắm thật chặt súng lục, cậu biết, trước mắt người đàn ông này thật muốn giết anh XiuMin, cậu chỉ có thể dùng mình để đánh cược. Không sai, cậu đang đánh cuộc tình cảm của Sehun dành cho cậu! Cậu biết anh yêu cậu! Nhưng cậu không muốn người khác vì mình mất mạng. Sehun nhìn cậu, vẻ mặt của anh rất an tĩnh. Lại đem đến cho mọi người khác áp lực cường đại chưa bao giờ có. Ai cũng không nói lời nào, ai cũng không dám nhúc nhích, ngay cả tiếng hít thở, giống như cũng trở nên dư thừa. Cực lâu về sau, Sehun lại cười."Nếu như anh muốn có một người nhất định phải chết, giữa anh và cậu ta, em chọn người nào?” Tròng mắt Luhan mở thật to , lúc này, trong đầu cậu trống rỗng, toàn thân cũng mềm nhũn, cậu ngốc giống như bị rơi vào một ác mộng đáng sợ, cậu không nói được gì. Ác mộng này quá sâu, cậu không tỉnh táo lại! Sehun , tại sao anh còn phải ép em như vậy? Anh biết rõ ràng . . . . . . Tại sao còn phải ép em? Từng giọt lệ rơi xuống, im lặng… "Luhan, em không có cách nào lựa chọn vậy sao? Em chính là hận anh như vậy sao?" Anh cúi đầu xuống ở bên tai của cậu thì thầm nói: "Rốt cuộc làm sao để em có thể cam tâm tình nguyện sống cùng anh?” Rốt cuộc làm sao, em mới yêu anh? Sehun tới hôm nay mới biết, đối với cậu mà nói, mình căn bản cũng không có giới hạn thấp nhất, anh đối với cậu không nắm chắc cậu đã sớm không yêu anh. MinHo hiểu lúc này Sehun muốn làm gì nhưng đã chậm… hắn dùng sức lực cả đời để nhào tới nhưng tiếng súng vẫn vang lên…. Ngực của anh chảy máu, MinHo liếc mắt nhìn sung huyết đỏ bừng muốn giành lấy súng trong tay Sehun nhưng không được, súng kia vẫn bị anh nắm chặt không buông ra. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, hô hấp muốn ngừng, ngay cả XiuMin sắc mặt cũng trắng bệch. Luhan mặt đã trắng bệch như tờ giấy, anh tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể? Cậu nghĩ đưa tay phủ vết thương của anh, nhưng cậu không nhúc nhích được, một chút cũng không nhúc nhích được. Tại sao cảnh tượng giống nhau lại xảy ra lần nữa? Cậu không phải muốn anh chết! MinHo đỡ Sehun hướng về biệt thự, lại bị anh giơ tay ngăn cẳn, anh quay đầu nhìn cậu dứt khoát nói: “Luhan em đi đi! Nếu như ở bên cạnh anh làm em khổ sở, làm em khó chịu, vậy thì em đi đi. Anh sẽ không cản em nữa.” Cậu giống như mất đi ý thức, nghe âm thanh của anh, ngước mắt nhìn anh nhưng không nghe anh nói gì. “Nếu em còn muốn thấy HunHun thì liên lạc với Kris là được. Anh không muốn gặp em nữa. Từ giờ phút này, em đã thật sự tự do.” Tại sao anh luôn chậm một bước? Chậm một bước đã là chân trời, mạnh mẽ bắt được nhưng vĩnh viễn không thuộc về mình. Nếu quả thật không thể yêu nữa, thì không cần! Bởi vì anh không thể làm cho cậu hết khổ sở! Vậy thì để đau khổ lại cho anh gánh đi. end chapter 96.
|