(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Đi theo bước chân của Ông Oh, Luhan bước lên thảm đỏ, chậm chạp mà thẳng tắp mà hướng tới Sehun đang đứng ở trước bục lễ nghi. Đang lúc mọi người cực kỳ mong đợi trong ánh mắt, Luhan rốt cuộc đi tới thảm đỏ, Ông Oh đem tay cậu trao cho Sehun, trong phút chốc kia lòng cậu như co rút. Giáo đường xinh đẹp, áo cưới mộng ảo, bạn đời hoàn mỹ cùng hôn lễ long trọng là ước mơ mà cậu khao khát nhất, như không thể tưởng tượng được, làm cho cậu say mê, nếu như có thể là thật thì tốt bao nhiêu! Cậu có thể ở trong mộng thấy được hai người thật lòng yêu nhau giống như năm đó cậu nói trao lòng cậu cho anh, anh cũng trao cho cậu. Để cho cậu tưởng tượng vậy đi! Như vậy sẽ giúp cậu vượt qua dễ hơn. Sehun nhìn Luhan, kéo cậu gần lại bên người. Chủ xứ chủ trì hôn lễ là một người hơn sáu mươi tuổi có chút hơi mập, gương mặt hồng hào khỏe mạnh, thoạt nhìn rất hòa ái, sau khi chỉnh đốn mọi người, cha xứ bắt đầu cử hành thánh lễ, lòng Luhan thật rối loạn, cậu thật muốn gả cho anh? Cứ như vậy cùng anh đi qua một đời, vĩnh viễn không hối hận sao? Đọc xong một chuỗi dài lời thề, cha xứ chuyển sang Sehun, bắt đầu hỏi. Thân thể của cậu run rẩy, hô hấp trở nên nặng nề, sắc mặt tái nhợt. Ý thức được lòng bàn tay nhỏ bé chợt trở nên lạnh lẽo, Sehun rũ mắt xuống nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, trong lòng toát ra lo lắng. Thêm nặng sức lực cầm tay của cậu. Giống như, chỉ có như vậy, tim của anh mới có thể vững vàng lại. Khi cha xứ hỏi xong, anh trầm thấp nói ra “Con nguyện ý.” Đúng vậy anh nguyện ý sống chung với cậu tới đầu bạc, cậu có giống như vậy không? Khi cha xứ nghiêng đầu dùng lời giống vậy hỏi Luhan, cậu chợt ngẩng đầu, khiến cha xứ đang đợi cậu trả lời để có thể kết thúc buổi lễ. Cho nên khách mời cũng đều dùng ánh mắt khẩn trương giống nhau mà dồn về LuHan, tại sao cậu lâu như vậy không trả lời? Khi cha xứ lại một lần nữa đặt lại câu hỏi thì Luhan vẫn không có biện pháp nói ra ba chữ kia, ba chữ đơn giản như vậy, lúc này lại giống như xương cá mắc ở cổ họng, khó chịu mà nói không nói ra được. Cậu sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, hồi lâu đợi không được, anh xoay người lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm cậu. Sau đó tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lên, mạnh mẽ đem bả vai cậu xoay cậu lại nhìn anh, khoảng cách gần hai người nhìn vào mắt nhau, trong con ngươi đen lóe lên ngọn lửa, anh làm cậu sợ hãi. ngồi ở phía dưới, Bà Oh dùng sức nắm tay Ông Oh, bà lo lắng chuyện không hay sẽ xảy ra, nhưng…..làm ơn, có thể đừng xảy ra có được hay không? Thời khắc đó không ai dám ra tiếng, âm nhạc cũng dừng lại. "Luhan, mặc kệ em có nguyện ý hay không, em chỉ có thể là người của mình anh.” Đưa mắt nhìn cậu rất lâu Sehun nhận lấy chiếc nhẫn bên cạnh đeo vào tay cậu.
|
Anh không ngại ở trước mặt nhiều người như vậy làm như thế, nếu như đây là kết quả cậu muốn. Chiếc nhẫn lạnh lẽo ở trên ngón tay mảnh khảnh, dưới ánh đèn sáng lóe lên tia sáng chói mắt. Nhưng ánh sáng kia làm lòng Luhan đau nhói, như bị gai đâm vào đau đến không thở được, đau đến nước mắt tuôn trào… Cậu không có cách nào quên được, anh từng dịu dàng cho cậu hi vọng lại làm cho cậu rơi vào địa ngục. “Em không phải là vị hôn thê của anh sao? Cái này coi như là quà đính hôn và quà sinh nhật.” Tình cảnh khi đó thoáng qua trong đầu cậu, dưới bầu trời đầy sao anh đeo nhẫn cho cậu, trong đêm tối anh lãnh khốc vô tình cười, cho đến khi chiếc nhẫn rơi vào bụi cỏ, lòng cậu đã chết từ đó, thế giới máu tanh của anh vô tình như vậy, máu của anh, lệ của cậu tan ra chung một chỗ không chia xa… Đau, tâm còn đau. . . . . . Cậu không có cách nào. . . . . . Cậu không dám, thật không dám! Đầu óc cậu rối loạn, cậu không ngừng lắc đầu, muốn lui về phía sau, nhưng người đàn ông kia lại cường ngạnh kéo tay của cậu, ép cậu đeo nhẫn cho anh… "Tôi không muốn, không cần ở chung một chỗ với anh. . . . . . Anh là ma quỷ. . . . . ." Giống như là chợt nổi điên, Luhan không biết hơi sức ở đâu mà đẩy Sehun ra, chiếc nhẫn trên tay cũng rơi xuống mặt đất. Cậu dùng hơi sức chạy ra ngoài cửa, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, chỉ cần chạy ra cái cửa này cậu có thể tự do, vĩnh viễn không nghĩ đến những đau khổ kia, cậu không cần khổ sở đi cùng anh, cậu không cần yêu anh. Tất cả quan khách và cha xứ cùng Sehun bị màn kia sợ đến ngây người, cậu lớn mật quá rồi, lại để Sehun như vậy? như thể trước mặt mọi người cho Sehun một cái tát. "tại sao có thể như vậy?" Bà Oh gấp đến độ muốn khóc, mà HunHun thấy ba khóc chạy đi cũng bị hù sợ, nước mắt cứ thế chảy xuống: “bà nội, ba không cần HunHun nữa sao?” Cậu bé không muốn lại không có ba như trước? Nhưng tại sao cha đứng ở nơi đó không nhúc nhích? cha tại sao không đem ba trở về? "Bà à, không cần xen vào nữa rồi!" Ông Oh đem bà Oh cùng HunHun ôm vào trong ngực, mặt không chút thay đổi nhìn Luhan chạy như bay ra cửa không nói gì thêm, nhưng trong mắt ông sắc bén như muốn giết cậu. cậu ta có gan làm bậy nhưng đứa con nhà mình không nói gì. Vậy ông gấp cái gì? Bọn họ những điều cần làm đã làm hết rồi. Có vài thứ, cưỡng cầu cũng không được! Một đường chạy đi, Luhan không có cách nào để cho mình quay đầu lại, cậu cũng không dám quay đầu lại. Nước mắt tràn đầy hòa vào trong không khí. Cậu không nghe thấy gì cũng không nhìn được, vào giờ phút này, ngay cả con trai cậu cũng quên, chỉ muốn nhanh rời khỏi anh, như vậy cậu không đau khổ nữa… Sehun còn giữ vững tư thế trước đó nhìn cậu cách mình càng ngày càng xa, thái độ khó hiểu. Không có ai biết lúc này anh đang nghĩ cái gì?
|
Bóng dáng Luhan sau khi ra cửa chính, MinHo đứng ở phía sau anh “Ông chủ...” "Để cho cậu ấy đi!" anh chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, sau đó rút chiếc nhẫn trong tay ra, ném xuống, ánh sáng đẹp mắt trong không trung kéo thành một vòng tròn xinh đẹp, anh đi về khán đài nơi có con trai, không để ý tới mọi người, anh tự tay đón con trai lau nước mắt trên mặt thằng bé. "cha, ba đâu rồi, ba đấy. . . . . ." "HunHun không cần ba. Chúng ta về nhà!" Còn có thể níu kéo sao? Vẻ mặt đau đớn của cậu làm sao anh lại có thể ép buộc cậu. Nếu quả thật hận như vậy, có lẽ không thấy là tốt nhất. Trên đời này, có chút đau đớn, có chút trí nhớ thì không cách nào quên, được kêu là khắc cốt ghi tâm. Cậu không phải là mảnh xương sườn anh mất đi, anh mất đi chính là trái tim, đó cũng là lúc tim đã ngừng đập. Không sao, nếu không có tim anh có thể sống thật tốt... end chapter 95. p/s: đính kèm hình LuHan mặc đồ cưới bên cạnh đó nha.
|
Chapter 96: Yêu Nhiều.....Đau Nhiều.
Mấy ngày nay, tâm tình anh vô cùng không tốt, nên không có ai dám chọc giận anh. Cũng không có ai dám trước mặt anh nói điều không nên nói. Ngoại ô của Zurich có một suối nước nóng được xây dựng ở chỗ sườn núi, cao cấp hào hoa, bởi vì không phải là khách sạn suối nước nóng mở công cộng, nên chỉ có hội viên cao cấp có thẻ VIP mới có thể đi vào, vì vậy nơi đây vô cùng yên tĩnh. Gian phòng gỗ ở trong nhu hòa dưới ánh đèn, đá xanh lót ra tới chỗ hồ nước, nước gợn phiếm nhàn nhạt, lượn lờ trong sương mù, một bên là dòng nước lạnh, sát tường là một cây gỗ hình vòm, các phòng spa cùng nhà tắm hơi bằng kính vây xung quanh, ngoài ra còn có phòng thay đồ cao cấp. Tranh nước vẽ treo trên tường, cùng với ghế ngồi ở bên có hoa cỏ nở rộ, bên trong nhà có nhiều chi tiết bày biện, khắp nơi lộ ra xa xỉ hưởng thụ. Mà trong hồ là hai người đàn ông tuyệt mỹ có thể siêu lòng bất kì người phụ nữ nào! Không chỉ có gương mặt anh tuấn, đường cong bắp thịt hấp dẫn đẹp đẽ, còn có phong cách cao quý đặc biệt lạnh lẽo, hoặc tuấn mỹ hoặc ưu nhã, mà người đàn ông này có thể làm cho thiên kim danh giá tranh nhau cướp đoạt sủng ái. Nhưng bọn họ cũng đều lãnh khốc đến vô tình sẽ không dễ dàng yêu ai. Cửa gỗ khe khẽ đẩy mở, một người nữ phục vụ bưng rượu đi vào, đi tới bên cạnh hồ nhẹ giọng nói: "Anh Zhang, rượu của anh đã tới." "Cám ơn, để xuống là được rồi." Người đàn ông hắng giọng phân phó, tròng mắt còn đang thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Anh là một người đàn ông phương Đông thanh nhã tiêu chuẩn, tròng mắc thật sâu sóng mũi thẳng táp. Giờ phút này đang cởi trần ngâm mình trong hồ, hai bắp thịt khêu gợi càng thêm hút mắt. Một người khác vẫn nằm ở trong hồ đối diện, sau ót lót cái khăn lông cũng không nhúc nhích nhưng có thể thấy được khuôn mặt đầy anh tuấn, vóc người thon dài, bắp thịt rắn chắc cường trán, từng khối ở bên dưới làn nước, làm mê người. Công việc ở đây trai đẹp cũng không ít, nhưng hai người đàn ông trước mắt tuyệt hiếm thấy! Người nữ phục vụ có chút hoảng loạn, chịu đựng máu mũi như muốn chảy đem vật cầm trong tay để xuống bên cạnh hồ nhanh chóng rời đi. Bên trong khôi phục vẻ yên tĩnh, hai người đàn ông có ngoại hình xuất sắc không nói gì tiếp tục ngâm. Khí hậu ở Zurich cả năm đều lạnh, dù mùa hè ngâm nước nóng cũng là chuyện bình thường. Đem tầm mắt từ cảnh trí mê người ngoài cửa sổ dời về , Lay cầm lấy rượu đỏ bên cạnh hồ, rót hai ly, thuận miệng mà hỏi: "Thế nào? Còn chưa tìm được?" "Ừ." Sehun rõ ràng tâm tình không tốt, nhắm hai mắt không muốn nói thêm cái gì. "Đã mất tích một tuần lễ, có thể đã trở về nước không?" Lay hớp một ngụm rượu ,khẩu vị thật tốt nhíu mày nói. Hôn lễ kinh động kia của Sehun , cậu bỏ chạy khi đang trong hôn lễ, tin tức như vậy nếu không mạnh mẽ bịt kín, đoán chừng lên báo sẽ là tin tức sốt dẻo.
|
"Không thể nào." Trán Sehun cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo. Kể từ hôn lễ khiến anh mất hết mặt mũi kia đi qua, anh không nghĩ gặp lại cậu nhưng đem cậu an toàn về nước là điều duy nhất anh có thể làm. Dù sao cậu cũng là ba của HunHun. Nhưng rõ ràng cậu chạy đi không bao lâu, anh đã để Kris đi ra ngoài tìm cậu, kết quả đến trời tối Kris nói không tìm được cậu. Anh mất tin tức về cậu, cậu mất tích làm anh ứng phó không kịp, chuyện như vậy ở dưới trướng Sehun chưa từng có. Vì tình huống đặc biệt xảy ra anh vẫn còn để thiết bị truy tìm trên người cậu, nhưng khi mở hệ thống định vị ra không hề có tín hiệu nào. Cậu cố ý tránh anh, đã xảy ra chuyện gì? "Rầm" một tiếng, Sehun tâm phiền ý loạn từ dưới nước đứng dậy, lấy áo choàng tắm màu trắng mặc vào, sải bước hướng gian thay đồ đi tới, chuẩn bị rời đi. Lay để ly rượu trong tay xuống đứng dậy, liền đi theo: "Có thể là. . . . . Tao." Sehun đang thay quần áo, động tác ngừng lại, một câu đánh trúng người trong mộng! Nhưng trả lời Lay vẫn là không khí yên tĩnh. . . . . . Tao. . . . . . Tao. Giỏi lắm! Tất cả ác ý khiêu khích anh, mặc kệ dù là bạch đạo hay hắc đạo anh không thể coi như không có gì. Nhưng hiện tại có thể. . . . . . Cửa lần nữa bị đẩy ra, cắt đứt suy nghĩ của anh. Đi vào là MinHo. Hắn gật đầu chào Lay một cái, thẳng tắp đi tới trước mặt Sehun đưa điện thoại di động của anh, " ông chủ, điện thoại của người." Sehun nhàn nhạt nhìn lướt qua, là một số xa lạ, nhận. Mà người biết số của anh không vượt quá 5 người, vậy… "Sehun ." "anh Oh, còn nhớ tôi không?" Trong điện thoại truyền tới một thanh âm tươi cười của một người đàn ông. "PD - Tao." Trí nhớ của anh luôn luôn kinh người, nghe qua thanh âm, cũng sẽ không quên. "Ha ha, anh Oh quả nhiên lợi hại." Tao ở đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng, vẫn tao nhã lịch sự như cũ."Có chuyện gì?" Anh biết, người đến không có ý tốt, thiện giả bất lai. Mới vừa rồi Lay nhắc tới hắn, hắn lập tức điện thoại tới. "Không có gì, tôi chỉ là muốn thăm hỏi tiểu Hoàng Tử của anh Oh, không biết cậu bé có tốt không?” "Anh không phải cần phải quanh co lòng vòng, con trai của tôi không phải người như cậu có thể động đến được.” "Vậy sao? Không bằng anh bây giờ gọi điện thoại trở về xác nhận một chút?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia giọng nói mang theo vài phần hả hê. "Tôi không cần gọi điện thoại." Sehun cười lạnh, con trai của anh từ khi còn nhỏ anh đã sắp xếp bảo vệ nghiêm mật không có bất kì ai có thể tổn thương nó, hướng chi hiện tại thằng bé đang ở cùng cha mẹ anh ở trong thành Zurich, chuyện như thế càng không thể. "Không hổ là Sehun , xem ra nghĩ lừa anh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy." "Nói nhảm nói đủ rồi" Anh tính cắt đứt điện thoại di động "Ha ha. . . . . ." Trong điện thoại truyền đến tiếng cười hả hê "anh Oh, chắc là tân hôn vui vẻ chứ? Tôi nghĩ cậu ấy giống như không tốt chút nào.”
|