(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Bà Oh nhẹ phẩy tóc của cậu “Luhan, tình yêu có lúc cũng không đáng sợ, cũng không cần dùng lí trí để đối đãi.” Sợ là sợ, trong lòng cậu đã sớm không có tình. “Dì Oh….con sợ, thật sợ.” Bả vai Luhan hơi run rẩy, đối với tình cảm, cậu thật không dám thử. Tình yêu vốn là đánh đổi cuộc sống, một khi thua sẽ bị mất hết tất cả. Cậu từng như thế và kết quả đau đến không muốn sống, vùng vẫy trong địa ngục. Hôm nay cậu không cần đánh cuộc, không bao giờ đánh cuộc nữa. Cậu không còn lợi thế gì để đánh đổi nữa. "Sợ." Bà ôm sát Luhan, giống như khi còn bé đối đãi với con trai mình, vuốt ve gương mặt của cậu “Là người ai cũng sợ, Luhan có dì ở đây, đừng lo lắng được không?” "ba và bà nội đang nói gì đấy?" HunHun bị tạm thời quên lãng, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Tại sao bà nội lại ôm ba đây? “Không có chuyện gì, Luhan vui vẻ một chút.” Buông cậu ra, Bà Oh quay đầu nhìn gương mặt đáng yêu “HunHun con muốn ba với cha vĩnh viễn ở chung một chỗ không?” "Muốn! HunHun yêu ba, cũng yêu cha." Thanh âm mềm mại vang lên, cũng làm cho lòng Luhan của trong nháy mắt mềm nhũn ra. Bảo bối của cậu! "Luhan, con xem, HunHun trước kia rất hướng nội, lại không muốn nói chuyện. Con trở lại bên thằng bé không bao lâu, cũng đã có nhiều thay đổi." Bà Oh vẫn cười nhưng trong lòng bà đối với cháu trai và cậu cảm giác áy náy. "Luhan, cho Sehun thêm một cơ hội được không?” Ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Luhan, đây là việc mà người mẹ như bà có thể làm cho con trai. "Con. . . . . ." Cự tuyệt thế nào cũng nói không nói ra được. Cơ hội? Cho anh cơ hội gì đây? Bọn họ như bây giờ không phải rất tốt sao? "Luhan, HunHun cần một gia đình, trên đời này chỉ có con có thể cho thằng bé." Còn có cái gì cần quanh co lòng vòng sao? Cá tính của con trai bà hiểu rõ nhất nếu không phải yêu LuHan thì nó căn bản không để cho LuHan sinh ra HunHun, chứ đừng nói nhiều năm như vậy vẫn để LuHan đi theo bên cạnh. Vì con trai chẳng qua chỉ là một lí do mà thôi. “ba, ba không muốn cùng cha và HunHun ở một chỗ sao?” Bảo bối một mực nhìn ba cùng bà nội nói chuyện nhưng tại sao sắc mặt của ba giống như ngày càng mất hứng? “Không phải vậy, bảo bối. ba làm sao cam lòng rời khỏi con?” Trong lòng lo lắng và hoảng sợ, Luhan qua ôm con trai. "Luhan, Sehun tuổi cũng không nhỏ, không bằng các con nắm lấy thời gian này mà tổ chức hôn lễ, được không? Danh phận cần phải xác định, HunHun cũng đã lớn như vậy.” Nhưng cậu cũng bởi vì HunHun mà mềm lòng không phải sao? Hi vọng chuyện này tốt đẹp mới phải! "Cái này. . . . . . Có thể để cho con suy nghĩ một chút." Luhan trong lòng căng thẳng, kết hôn cùng Sehun, cậu chưa có từng nghĩ tới. Dù từng có buổi tối tốt đẹp kia, rồi người đàn ông kia tự tay đeo cho cậu chiếc nhẫn đại biểu vĩnh hằng nhưng cũng chính anh tự tay phá hủy tất cả hi vọng của cậu, để cho cậu không dám tin tưởng lần nữa. Huống chi, hiện tại người yêu cầu bọn họ kết hôn là Bà Oh. Ban đầu, nói cậu là vị hôn thê cũng là Bà Oh, anh chỉ bị động mà tiếp nhận thôi. Hiện tại muốn kết hôn, anh nghĩ sao? Vì con trai, cậu thật muốn mạo hiểm một lần? Có thể không? “Mẹ chuyện của chúng con, chúng con tự xử lí.” Giọng nói trầm thấp phá vỡ yên tĩnh của căn phòng. Là anh trở lại! "A, cha về!" Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, HunHun lập tức nhào tới, "cha!" “Nhớ cha sao?" Cưng chiều nựng khuôn mặt nhỏ bé, trên mặt anh có nhu tình hiếm thấy, vẻ mặt buông lỏng hơn nữa còn vui vẻ . “Nhớ!" HunHun liều mạng gật đầu, "Lần sau cha đi nơi nào mang HunHun cùng đi, có được hay không?" "Được." Sảng khoái đồng ý, lấy được một cái hôn báo đáp lại, làm anh nở nụ cười. Anh thật cưng chiều con, cưng chiều đến không có cách nào tưởng tượng nổi. Cho dù chính mắt thấy nhiều lần nhưng Luhan vẫn không muốn tin người đàn ông lãnh khốc như Sehun lại yêu HunHun đến như vậy, có coi là chuyện lạ không? Luhan ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nhìn anh cùng với HunHun thân mật. " Sehun, mẹ dẫn theo HunHun xuống phía dưới." Bà Oh đi đến dắt HunHun “Con nói chuyện với Luhan đi.” Giống như không yên lòng Bà Oh nhìn con trai một chút cùng với Luhan rồi mới rời khỏi. end chapter 94. p/s: cho thêm hình cái áo LuHan mặc đi dự tiệc đó nha.
|
Chapter 95: Cầm Tay Cũng Quá Khó Khăn Thời gian buổi chiều thật tốt, bọn họ cứ ngồi như vậy ở chỗ đó không nói lời nào. Trong không khí phảng phất hương hoa khiến lòng Luhan càng thêm nặng nề. Mới vừa rồi lời của Bà Oh, anh đều nghe được chứ? Anh nói anh muốn cùng cậu nói chuyện sao lại không mở miệng? Giữa bọn họ còn có gì để bàn bạc sao? "Sehun. . . . . ." Thanh âm nhẹ nhàng rốt cuộc đánh vỡ sự yên lặng trong phòng, Luhan là người lên tiếng trước. Cậu thừa nhận mình thua, đã nhiều năm như vậy ở trước mặt anh cậu không hề có chút tỉnh táo. "Muốn cùng anh nói cái gì?" “Em hi vọng anh quên những lời dì Oh vừa nói đi.” Cậu nâng con mắt lên trấn tĩnh nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc, khiến cho lòng người đàn ông tỉnh táo trầm ổn lại trầm xuống. Ý của cậu nói là cậu không muốn kết hôn với anh? "Là thật." Cậu nghiêm túc nói với anh: "Chúng ta không cần thiết vì HunHun mà hy sinh như vậy, cho nên em sẽ ở lại bên cạnh anh, chỉ là muốn chăm sóc HunHun, cùng con lớn lên. Em trước kia. . . . . . Là quyết định chủ ý ở trong lòng hận anh cả đời, có một số việc hiện tại em đều không muốn nhớ tới. . . . . . Nhưng bởi vì có HunHun, em không muốn hận anh, nhưng em đã không có cách nào ở cùng một chỗ với anh." "Cả đời quá dài, quá dài. . . . . ." Trong nháy mắt, mắt đỏ mắt lên, lệ dâng trong khóe mắt, nghẹn ngào nói tiếp: “Nếu như tương lai anh cùng với người khác kết hôn, em sẽ rời đi, ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây, chúng ta sẽ không ai nợ ai….chỉ trừ, có thể để cho em thường xuyên gặp HunHun…” Cậu đem những suy nghĩ trong lòng mấy ngày qua nói ra, trải qua ngọt bùi đắng cay, theo tiếng nói dồn lên trái tim làm cậu hít thở không thông, nước mắt trào ra. Tổn thương năm đó, làm cậu đau đớn ròng rã ba năm cho đến bây giờ không thể quên, cho nên đã sớm quyết định, cuộc đời này cách xa người đàn ông này nhưng cuối cùng cậu không dứt bỏ được con trai mình. Nhưng cho dù là vì con trai muốn ở cùng anh, cậu hi vọng hai người có thể coi như người xa lạ không can thiệp chuyện của nhau. Có thương, có đau lần thứ nhất như vậy cũng đủ rồi… Cậu sợ vẻ mặt lãnh khốc của anh, tàn nhẫn tổn thương, cậu sợ đời này mình sẽ không được bình an vì những vết thương trong quá khứ, cậu sợ. Hai mắt Sehun nhìn thẳng vào con người trước mắt khóc đến lệ đẫm như mưa, hồi lâu mới âm trầm mở miệng lặp lại: “Hai người không mắc nợ nhau?” Không có hận cũng không có yêu, bên ngoài gặp nhau chỉ như người xa lạ? Hai người không mắc nợ nhau gì nữa! Cứ như vậy mà phủi sạch quan hệ với anh? Không thể nào, anh giận đến sắc mặt thay đổi, cắn rắn nghiến lợi gầm nhẹ: “Luhan, em đừng mơ tưởng!” "Sehun, cần gì phải như vậy. . . . . ." Luhan làm sao không hiểu anh đã rất tức giận, Nhưng cậu không có biện pháp, không có dũng khí kết hôn với anh. "Luhan, em cho rằng, ý nguyện của em có quan trọng không? Nếu như không muốn cùng anh kết hôn, HunHun vĩnh viễn sẽ không liên quan đến em! Em còn muốn bỏ lại con lần nữa?" Tức giận cùng khổ sở, khiến cho ngũ quan Sehun vặn thành một đoàn, anh đứng lên, cắn răng nghiến lợi kéo cậu qua, cậu không hề phòng bị nên ngã vào trong ngực anh.
|
Người này rõ ràng giữa bọn họ chung đụng đã quen, lại cứ muốn trong lúc mấu chốt làm anh cáu kỉnh lên. Không muốn kết hôn với anh, lại muốn ở cùng con một chỗ, Sehun anh dễ thuyết phục đến vậy sao? “Em chưa từng nghĩ muốn bỏ lại con…” Khi đôi mắt đẫm lệ nâng lên trong ngực anh, anh luôn biết rõ làm sao để uy hiếp cậu! Con trai là điểm chí mạng của cậu, cậu không cách nào vứt bỏ. “Không muốn bỏ lại con, vậy kết hôn cùng anh. Nếu không, vậy thì em đi đi, em có làm được không? Luhan em có thể không?” Một cổ phiền lòng cùng tức giận như biến mất, anh cúi ở bên tai cậu hỏi giống như tâm hồn của ác ma trong đêm khuya làm lòng người say mê. Đáng tiếc, lời nói ra, cũng tàn khốc thế kia. "Sehun, anh nhất định phải như vậy sao?" Luhan nhìn anh, anh rốt cuộc tại sao nhất định phải cùng cậu kết hôn? Vì lấy được thân thể của cậu sao? Không thể nào, dù là không kết hôn, nếu như anh thật muốn có được cậu, căn bản là chuyện nhỏ nhặt. Cần gì hao phí lớn như vậy? Có phải là do thích hay không? Luhan ở trong lòng cười chính mình, ngốc thật, người như Sehun cho dù có yêu, cậu căn bản cũng không nhận nổi, cho dù là yêu cậu nhưng vẫn không an tâm cầm tay, cùng anh đi tiếp! “Em cứ nói đi?” Giơ tay lên chạm vào mớ tóc rũ xuống, nhẹ nhàng ngửi, mùi thơm thoang thoảng làm cho anh động lòng không dứt. Đúng vậy là động lòng! Trái tim như muốn ngừng đập. “Em không yêu anh, nhưng anh muốn cưới, em không còn lời gì để nói!” Luhan mệt mỏi nhắm mắt lại. Không có ai có thể ngăn cản chuyện Sehun muốn làm, huống chi Luhan còn có con trai ở trong tay anh! Nên cậu đã nói rõ, anh cố chấp như vậy, cậu còn có thể trốn tránh sao? "Luhan. . . . . ." Nghe được lời nói như vậy, anh không có tức giận, ngược lại đem mặt cậu áp vào lồng ngực của anh. Sức lực nặng nề làm cho mặt cậu bị ép chặt sát với lồng ngực của anh. Lần đầu tiên, Sehun cảm giác mình không phải cái gì làm cũng được, ít nhất anh không thể làm cho người trong ngực anh cam tâm tình nguyện gả cho anh. Nhưng thế nào đây? Mặc kệ có nguyện ý hay không, cậu cuối cùng chạy không khỏi lòng bàn tay của anh. “Em chỉ cần ngoan ngoãn chờ làm vợ của anh là được!” Nâng cằm của cậu lên, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nụ hôn này làm cho anh không ngừng được, phản ứng của cậu không kịp, sau khi kết thúc nụ hôn anh đã đi rồi. Nhìn bóng lưng của anh, lòng Luhan dâng lên tâm tình phức tạp, cuối cùng hóa thành từng mảnh buồn bã. . . . . . ** Đây là một hôn lễ long trọng trước đây chưa từng có, tổ chức tại giáo đường nổi tiếng thế giới - St Peter, nhà thờ lớn trước cửa quảng trường, bên ngoài sáng sớm đã được trang trí bằng những bông hồng xinh đẹp, cây cột quảng trường, hành lang giáo đường, cầu thang, tất cả mọi nơi đều được trang trí bằng hoa tươi, đắt giá mà tinh xảo, không khí khắp nơi đều phảng phất mùi thơm ngọt ngào của hoa.
|
Đội vệ sĩ khôi ngô cao lớn của nhà thờ lớn hoàng gia, bọn họ mặc đồng phục kỵ sĩ cổ đại có ba màu sắc, tay cầm trường kích, uy phong lẫm liệt đứng đó cùng với một số ít đứng cuối hàng đón khách, đều đang đợi chứng kiến hôn lễ thế kỉ sắp đến. Sehun không phải là người theo đạo Thiên Chúa, nhưng anh lại có thể sắp xếp nơi này thành nơi linh thiêng để cho anh kết hôn, khiến mọi người đều hâm mộ hôn lễ này. Hôm nay Luhan mặc lễ phục cưới đến từ Galatea, phẩm chất cao quý tinh tế, uyển chuyển hàm xúc, phong cách rất tao nhã. Ngồi ở trong phòng nghỉ, cậu nhìn chòng chọc vào cánh cổng, cậu vô cùng khẩn trương. Khẩn trương đến độ cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập, lặng lẽ đếm muốn cho mình bình tĩnh lại nhưng lòng rối loạn cũng làm cho cậu cảm thấy lồng ngực chấn động mãnh liệt không thôi. Cậu sợ, cậu không muốn nhưng vẫn phải đến ngày này, mỗi ngày cậu ăn không ngon, ngủ không ngon, nhìn thời gian càng đến gần, mấy hôm thức trắng đêm, hôm nay đã đến. Cậu không thể làm gì vì con trai muốn cậu và anh ở chung một chỗ, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu bé nên cậu bé sung sướng cười không dứt. Gương mặt cười như vậy ngọt ngào như thế khiến cho cậu hạ quyết tâm, hôm nay cậu ngồi ở đây chờ người đàn ông kia đến. Cậu hít thật sâu vài cái muốn cho chủ ý của mình dời đi nhưng không hữu ích! Tay nắm chặt trên vòng cổ mà Bà Oh đã đeo cho cậu, nhưng không có biện pháp làm giảm đi khẩn trương. Thật là buồn cười, ngày trọng đại như vậy, thế nhưng một chút cảm giác hưng phấn cũng không có, ngược lại là khẩn trương đến muốn bất tỉnh. Lúc này cậu nhớ đến những người đã xa cách, cha mẹ và anh trai, bọn họ biết hôm nay cậu phải kết hôn không? Hơn nữa là gả cho người tên Sehun. Nghĩ đến cảm giác này, lòng Luhan thậm chí như không hô hấp nổi, người khác kết hôn đều là do cha mẹ đưa con ra khỏi nhà, nhưng hôm nay, cậu ngồi cô đơn ở đây, cảm giác này làm cậu muốn khóc. Không được, cậu phải dũng cảm một chút, không cần sợ, vì cậu có con trai đáng yêu không phải sao? Bảo bối đáng yêu, là cha và ba đều hi vọng có thể ở chung với con mãi mãi. Dù không có cách để yêu Sehun, ít nhất cậu còn có con để yêu? HunHun là dũng khí của cậu. Lòng của cậu rốt cuộc có thể buông lỏng, bình tĩnh lại, thậm chí từ từ mỉm cười. Khi khúc nhạc vang lên Luhan biết thời khắc mình bước ra đã đến. Mở mắt nhìn cánh cửa đang đóng khi cánh cửa mở ra báo trước thời khắc quan trọng cuộc đời cậu đã đến gần… Khi cánh cửa mở ra cậu như ngừng hô hấp, cái bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, anh muốn tự mình đến đón cậu sao? Luhan nhìn người đàn ông kia, lần đầu tiên nhìn thấy anh mặc lễ phục chính thức như vậy, tỷ lệ vóc người hoàn mỹ làm cho bộ lễ phục hoàn toàn toát lên vẻ trang trọng. Ngũ quan khắc sâu, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt lấp lánh có hồn mỗi lần nhìn cậu, cậu đều có cảm giác mình không thở nổi.
|
Mở cửa thấy LuHan mặc lễ phục màu trắng đang khẩn trương ngồi ở chỗ đó nhìn xung quanh, lần đầu tiên Sehun cảm giác lòng mình rối loạn không ngừng. Áo cưới cao quý mang theo sự tao nhã mặc trên người cậu quả thật rất xinh đẹp. Áo trắng, cầu vai cùng hàng nút trước ngực có đính pha lê lấp lánh, làm cho cậu càng thêm nổi bật. LuHan là người anh dùng mọi thủ đoạn làm cậu tổn thương, nhưng như cũ, không ngăn được suy nghĩ anh muốn tình yêu của cậu! Anh không nói xin lỗi cậu, anh chỉ dùng phương thức của anh để bù đắp tổn thương cho cậu. Tròng mắt đen nhánh của anh lóe ra ánh sáng cậu không hiểu, chân thon dài từng bước tới gần cậu, nặng nề và kiên định, cách cậu một bước anh ngừng lại, cúi thấp người xuống nhìn chăm chú cậu. Cậu ngồi ở đây như một đóa hoa nhỏ trắng noãn rất thuần khiết, tinh khiết không nhiễm một xíu tạp chất nào. Bọn họ còn cách nhau khoảng một quả đấm nhưng hơi thở của anh phun trên mặt cậu, cặp mắt sắc bén khóa chặt cậu, chỉ vài giây thôi, cậu đã có cảm giác hít thở không thông. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc như vậy cẩn thận nhìn cậu, cậu có thể nhìn mình trong con ngươi đen kia, cậu nghe được trái tim của mình nhảy dồn dập, máu như muốn xông thẳng lên đại não, cảm giác điên cuồng. Đưa mắt nhìn như thế làm cho cậu có một loại ảo giác như là người mà anh rất yêu. Ánh mắt khó hiểu khiến hô hấp cậu càng gấp rút. Nhìn đôi môi mỏng của anh, mang theo kiên định cùng tự tin, vươn tay chậm rãi nói: “Cùng anh ở chung một chỗ có được không?” Có thể hay không? Từ nay về sau để cho anh dắt tay của em không bao giờ buông ra nữa? Em có nguyện ý để cho anh chăm sóc em cả đời? "cạch" một tiếng, toàn bộ thế giới ở trước mặt cậu sụp đổ rồi, Luhan không biết làm sao, nhìn anh hướng cậu đưa tay ra, sau đó một tay đỡ hông của cậu nhẹ nhàng dùng sức đỡ cậu lên. "Sehun, cha đã tới!" Ở cửa, một thân chính trang Ông Oh không biết đứng bao lâu. Nếu Luhan bên này đã không có người thân, vậy thì để ông đưa cậu ra ngoài đi! Dù sao tóm lại cũng phải gọi cha mà có phải không? Sehun rốt cuộc buông cậu ra, đi ra ngoài. Nhạc vang lên, lễ đường màu sắc rực rỡ, khách được mời rối rít nói chuyện với nhau, quay đầu đưa mắt nhìn cậu đang đứng ở đầu thảm đỏ. Người có thể tới tham gia hôn lễ Sehun đều không phải tầm thường! Luhan theo Ông Oh đi vào lễ đường, Bà Oh đưa tiểu hoàng tử khóe mắt tươi cười nhìn cậu. Trang sức hoa lệ trong giáo đường, khắp nơi là hoa văn mang sắc thái diễm lệ trông rất sống động, điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, màu sắc rực rỡ của đá cẩm thạch ở dưới mặt đất có thể in được bóng người lên nhưng sự hoa lệ làm cho người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu, làm cho hít thở không thông.
|