(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Những năm này, chưa từng có nghe Sehun đề cập tới ba đứa bé, không biết sao hôm nay lại đem tới dự tiệc sinh nhật, điều này có nghĩa gì đây? "Bảo bối, chơi vui vẻ không?" Hướng tới ông Zhang gật đầu một cái, Luhan thân thể khom xuống ôm lấy con trai. "Vui ạ” Vui mừng ôm cổ ba, HunHun hướng đến cậu chủ nhỏ của Zhang gia giới thiệu ba của mình, "anh à, đây chính là ba của em.” "con chào chú” cậu chủ nhỏ của Zhang gia ăn mặc tinh xảo lên tiếng chào, sau đó xoay người lại hướng đến chỗ Zhang Yi Fan: “cha, ôm.” "Sehun, chúc mừng cậu!" Là nên chúc mừng một chút , một người đàn ông như vậy bên cạnh cuối cùng cũng có người bên cạnh. "HunHun, chúng ta trở về lầu chơi thôi." Cậu chủ nhở của Zhang gia đã từ trong ngực cha tụt xuống, đi tới bên cạnh Luhan, kéo chân nhỏ của HunHun. Nơi này đều là người lớn, chán chết! "ba, có thể không?" HunHun nhìn ba của mình. Cậu bé thích chơi cùng anh trai, cũng thích ở chung với ba, “Đi đi.” Luhan khẽ hôn gương mặt của con một cái, đặt cậu bé xuống , "ba sẽ tìm con sau, được không?" Con trai cậu thật vất vả trở nên vui vẻ rất nhiều, nên phải chơi cùng bạn đồng lứa nhiều hơn. Được sự cho phép của ba, hai người bạn nhỏ dưới sự hướng dẫn của bảo mẫu nắm tay đi lên lầu. Rất nhanh, ông Zhang bị khách tới chúc mừng vây lại rồi, mà Sehun mang theo Luhan, cùng Zhang Yi Fan và Lay đứng ở một bên nói chuyện phiếm. Chuyện của bọn họ không thể hiểu được, Luhan cũng không có hứng thú nghe, hơn nữa nghe cũng không hiểu! Nhưng đã qua một giờ! Thế nào lại nói chưa xong? Bọn họ rốt cuộc còn phải tán gẫu bao lâu đây? Luhan mặt cúi thấp nhìn đôi giày của mình, đứng lâu thật mỏi, nhưng cậu không dám tránh ra, hai chân mày chau lại, hai cái chân không nhịn được động đậy vài cái. Sehun cảm thấy cử động của cậu, con ngươi sắc bén đảo qua cũng đã hiểu tình trạng của cậu, sau khi gật đầu với Zhang Yi Fan và Lay đang cười xong, kéo cậu đến khu nghỉ ngơi. Đi khỏi đại sảnh ồn ào, Luhan rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, náo nhiệt như vậy cậu không thích ứng được."Ngồi chỗ này một chút, được không?" Sau khi đỡ cậu ngồi xuống, Sehun đứng ở trước mặt cậu, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt. "Một mình em ngồi ở chỗ này là được rồi!" Luhan ngồi xuống, không có quen Sehun như vậy, anh mới vừa rồi cùng em của Lay nói như chưa hết lời? Vậy sao không mau quay lại đó? Anh ở nơi này cậu không thấy thoải mái. "Có muốn ăn gì không?" Cho dù cậu không để ý anh, thế nhưng anh lại không yên lòng để cậu một mình ngồi ở chỗ này. "Để tự em đi!" Người đàn ông này, thật là nghe không hiểu trong lời của cậu ý muốn đuổi người sao? Cậu lạnh nhạt quả nhiên khiến cho Sehun khó chịu, không đúng, phải là cực kì khó chịu, chỉ một ngón tay nâng cằm cậu lên, tình huống khiến cậu không kịp nói lời nào, trên môi cậu bị cắn một cái, chưa dứt còn đứng dậy nhỏ giọng nói ở bên tai cậu: “Ngoan ngoãn ngồi đây, không được đi đâu!” Sau đó xoay người đi ra bên ngoài.
|
Người đàn ông này, thật là quá đáng! Anh có biết hay không, khu nghỉ ngơi cách đại sảnh bên ngoài chỉ một tấm kính thủy tinh trong suốt, bọn họ ở chỗ này mọi cử động bị người ta nhìn thấy được! Hơn nữa anh lại dùng đầu lưỡi… Có người thấy Sehun sau khi rời khỏi đây, bắt đầu nhìn bên này rồi. Thật là mất thể diện! Không tự chủ được giơ tay lên lau hơi thở của anh trên môi cậu. Cậu đang quay mặt sang nhìn phía ngoài, chợt thấy anh ngừng lại, nhìn về phía cậu một chút, sau đó ngoắc phục vụ nói mấy câu sau đó hướng về phía của Zhang Yi Fan mà đi tới. Không nghĩ tới, mới chỉ một hồi mà thôi, tên phục vụ kia đẩy xe thức ăn các loại đến đây “cậu chủ, cậu có thể vừa ở chỗ này nghỉ ngơi vừa dùng cơm.” "Cám ơn." Cho đến khi người phục vụ đó ra ngoài, Luhan mới hết kinh ngạc. Sehun cũng có lúc chu đáo như vậy. Thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, Luhan cảm thấy thật tốt. Cậu cầm đũa chọn mấy món mình thích, từ từ ăn. Không hổ là yến tiệc của hào môn, thức ăn bình thường nhất cũng có thể ngon như vậy. Cậu vui vì một mình được tự do tự tại, ăn thứ mình muốn. Nhưng giống như có người không muốn cho cậu thoải mái! "Đồ ăn ngon không? Chàng trai xinh đẹp." Một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên ở lối đi vào phòng nghỉ. Thả nỉa trong tay ra, Luhan ngẩng đầu, một người đàn ông đang đứng ở cửa, chính xác là một người tuấn tú, có điều da hơi đen một chút nhưng ngũ quan thanh nhã, có một chút cảm giác quen thuộc. Chính cảm giác quen thuộc này khiến cho Luhan lễ phép đáp lời anh ta: “Rất ngon.” Lấy được sự đáp lại của cậu nên trên mặt người đàn ông kia cười rực rỡ hơn, trực tiếp đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu “Bữa tiệc của Zhang gia, cho tới bây giờ cũng không mất tiêu chuẩn.” "Ừ." Cậu nhàn nhạt đáp lại, muốn cho người kia biết điều mà đi ra. Nơi này mặc dù là chỗ nghỉ ngơi, chỉ là cậu chú ý ngoài cậu ra cũng không có người đi vào, rất rõ ràng, nơi này là không phải để cho khách sử dụng, phải là người có quan hệ mật thiết với Zhang gia mới có thể đi vào. Người đàn ông này thật khá lớn mật! Không có bất kỳ sự cho phép của người nào mà cứ như vậy tiến vào. "Cậu . . . . ." Người đàn ông kia đi tới phía trước, đến gần Luhan. “Nếu như anh muốn ăn, có thể ra bên ngoài.” Luhan không thích quá gần khác, đưa tay chỉ ra ngoài. “Cậu không nhớ tôi sao?” Người đàn ông thấy cậu càng lui về phía sau, không tiến gần nữa. Ngồi ở nơi đó khơi lên mày đẹp, dùng quả quyết để nói. "Thật xin lỗi, tôi. . . . . ." Luhan nghiêm túc quan sát anh ta, anh ta là ai? Tại sao phải nói cậu biết anh ta đây? Nhưng trong đầu cậu quay một vòng, thế nào cũng không nhớ nổi tới người này. Nhìn anh ta lớn hơn cậu vài tuổi, không thể nào là bạn học trước kia, mà cậu xem ra căn bản không có cùng người nào tới lui. "Chín năm trước." Thấy Luhan một chút cũng không nhớ nổi, hắn nhắc nhở. Cậu đối với hắn thế nhưng một chút ấn tượng cũng không có, nhưng kể từ khi tiến vào trong hội trường, hắn lần đầu tiên nhìn thấy cậu, hắn đã biết cậu! Không nghĩ tới nam sinh non nớt năm đó, hôm nay lại là một người quyến rũ động lòng người! Nhưng hắn càng không nghĩ tới, cậu là người của Sehun. Nhưng là người của Sehun thì sao chứ? Hắn phát hiện mình động lòng vì cậu. Chín năm trước? Vậy muốn ngược dòng tới khi nào? Cậu cau mày, lần nữa cẩn thận nhìn ngũ quan của anh ta, hao hết đầu óc suy tư, nhớ lại, nhưng không được."Thật xin lỗi, tôi không nhớ rõ!" Bộ mặt người đàn ông chợt mất đi nụ cười, tròng mắt đen bóng nhìn xuống “cậu….cậu chính là muốn đả kích tôi sao.” "Xin lỗi.” Cậu thật không nhớ. Tại sao người đàn ông này kiên quyết nói cậu biết anh ta? Đợi một chút, Luhan lặng lẽ giương mắt, bên người giống như có người chú ý tới, tại sao anh ta chưa đi? Nhưng cậu muốn tìm Sehun, thì không biết Sehun lại đi nơi nào! Nơi này là địa bàn Zhang gia, sẽ không có người tổn thương cậu được, nhưng cậu không thích cùng người xa lại này ở chỗ này, nếu như anh ta không đi, vậy cậu đi! Đang muốn đi, người đàn ông kia lại ngăn cản “Chờ một chút, cậu thật không nhớ sao?” Hắn than thở, hắn nói thẳng ra đi, nếu không cậu sẽ đi, mà hắn thật không muốn để cậu đi nhanh như vậy. "Chín năm trước, trong nhà vệ sinh của siêu thị, tôi bị thương rất nghiêm trọng, cậu ném một bọc bông sau đó còn băng bó cho tôi." Chuyện lớn như vậy cậu lại dám quên? Đây chính là sự sỉ nhục mà hắn không quên được! “A!!” Đầu óc vòng vo cậu cũng đã nhớ ra, anh ta là cái người đàn ông bị trúng đạn. Thì ra là anh ta, ngày đó khắp mặt anh ta đều là máu, cậu căn bản không thấy rõ, nhưng sao anh ta nhớ rõ cậu? “Anh còn chưa chết sao?” Lời nói vừa mới tuột ra khỏi miệng, Luhan mới phát giác mình hỏi thật sai rồi “Thật xin lỗi!” Ai bảo ngày đó anh ta không rõ ràng như muốn dọa chết cậu. “Cậu cho rằng hiện tại đứng trước mặt cậu là hồn ma sao?” Hắn lần nữa than thở, người này, cứ như vậy mà nghĩ hắn chết sao? Thì ra mấy năm không gặp, cậu vẫn còn có thể làm người khác bực bội! “Tôi là Tao.” Hắn cười khổ, duỗi tay về phía cậu. “Thật xin lỗi tôi nghĩ tôi nên đi rồi! Anh cứ từ từ ăn đi!” Ăn cái gì? Đồ ăn cậu ăn còn dư lại sao? Luhan đứng dậy lướt qua anh ta. Lại bị anh ta ngăn cản. "Đừng nóng vội, tôi vẫn rất muốn gặp lại cậu, nói với cậu tiếng cám ơn." Dù đang là lúc ấy cậu thật muốn làm hắn tức chết. “Anh đừng khách khí. Tôi vội nên cái gì cũng không có giúp anh được không phải sao?” "Tôi cũng muốn đi ra ngoài, tôi có thể mời cậu nhảy một điệu không?" Phía ngoài sàn nhảy nhạc đã mở, hắn lễ độ nói lên muốn mời cậu. Ngày đó mặc dù cậu chọc giận hắn gần chết, dù là những năm qua hắn có hỏi thăm tung tích của cậu nhưng không thể nào tìm được. Hôm nay may mắn lại gặp cậu ở đây, sao có thể để cậu đi? Dù cậu là người của Sehun thì sao? "Sợ rằng không được." Một đạo thanh âm lành lạnh thay cậu quyết định. end chapter 93.
|
Chapter 94: Anh Đang Ghen Sao?
Luhan ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sehun đứng ở sát mình, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt lạnh lùng. Anh tới lúc nào? Mới vừa rồi cậu có nhìn khắp đại sảnh thế nào cũng không tìm được anh. Nhưng tại sao anh nói không được? “Sợ anh ta sao?" Tao thấy Sehun , trên mặt nổi lên cười. Hắn cúi đầu đến gần bên tai Luhan nhẹ giọng nói. Sợ anh? Người nào sợ anh! Có lẽ mấy năm trước là cậu rất sợ anh, nhưng hiện tại, cậu tại sao phải sợ anh! Vốn cậu không muốn đồng ý với người đàn ông này, chỉ là khi thấy Sehun, người này lại nói cậu sợ Sehun, nên cậu chợt thay đổi ý. "Người nào sợ anh ấy chứ!" "Không sợ, vậy thì để tôi mời cậu nhảy cùng tôi một bài thôi.” Luhan đem tay mảnh khảnh đưa tới lòng bàn tay của hắn, người đàn ông cậu mới quen dắt cậu đi tới đại sảnh, nơi đó nhạc đã nổi lên. Nhưng trong miệng mặc dù nói không sợ, nhưng lúc đi qua bên người anh thì Luhan không khỏi run một cái, tay ở trong tay người đàn ông kia sớm đổ mồ hôi lạnh. Cậu công khai khiêu khích Sehun như vậy, anh sao lại không tức giận chứ? Nếu như anh tức giận thì cậu không phải là chết thảm rồi sao? Nhưng anh không có tức giận, cặp mắt của anh yên lặng nhìn bọn họ đi vào sàn nhảy không nói một lời, là sao đây? Trong sàn nhảy, mọi người nhìn chăm chú đoán bọn họ là tổng giám đốc P&D và tình nhân của hắn. một người cao lớn tuấn nhã, một người nhỏ nhắn dịu dàng, mọi người trong sảnh đều nhìn ra được. Nhưng tại sao trong mắt người xem có vẻ chướng mắt, thoạt nhìn chẳng phải xứng đôi sao? Nụ cười lạnh lùng nổi lên ở khóe miệng, thật ra thì trong lòng đang bốc hỏa. Nhưng có người còn không chịu tha, tới đổ thêm dầu vào lửa “Sehun, thấy sao?” Người đó trừ Lay ra còn có thể là ai, cầm ly rượu trong tay đứng ở bên cạnh Sehun , Lay cười nhìn hai người đang nhảy trong cái sàn nhảy kia. “Tao…” Sehun nhẹ nhàng khạc ra cái tên đó. Chín năm trước anh bỏ qua cho hắn, không có nghĩa là chín năm sau hắn có may mắn như vậy. Huống chi, hắn hiện tại không chỉ ở trên phương diện làm ăn công khai cạnh tranh cùng Oh thị, còn dám can đảm dành người của anh! "PD, chính là Tao. Sehun, mạng lưới tình báo của cậu đúng là không thể chê vào đâu được” “Cậu cứ nói đi?” Lạnh lùng nhìn cái đôi nhảy trong sàn nhảy kia, nếu như có thể anh nhất định sẽ xông lên phía trước chặt cái tay đáng chết của người đàn ông kia. “Mình đi trước đây.” Ánh mắt Luhan vừa đúng nhìn qua bên này, Lay giơ ly rượu lên báo cho biết, sau đó đi tới một chỗ khác. Luhan không hiểu, tại sao đôi mắt cậu, luôn không tự chủ nhìn về phía anh, anh đứng ở nơi đó, một thân áo đen quần đen, sau khi Lay tránh ra, cả người anh tản ra hơi thở lạnh lùng khiến nhiều người không dám tới gần để trò chuyện. Dù cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó , nhưng anh vẫn là tiêu điểm của mọi người. Người đàn ông trời sinh như vậy thật không phải thường.
|
|
“Cậu cứ tiếp tục nhìn anh ta như vậy, có phải là tôi trong suốt rồi không?” Tao cúi đầu, nghiêm túc nhìn mặt cậu, cười. Luhan vội vàng thu hồi ánh mắt, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng "Tôi nào có." Đánh chết đều không thừa nhận mình mới vừa nhìn trộm Sehun , cậu đã sớm quyết định, trừ con trai, cậu cùng Sehun cuộc đời này không còn có gì khác. “Vậy thì nghiêm túc khiêu vũ cùng tôi, có được không?” Tao cố ý nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cậu, cúi đầu thân thiết bên tai cậu nói. Giống như đã có người không nhịn nổi nữa? Sehun , ngươi thật là có thể nhìn người của mình bị người khác ôm vào trong ngực lại có thể lạnh lùng như vậy! Bộ dáng của hắn ôn nhã, có mấy phần giống với XiuMin, gợi lên đau lòng trong cậu, dù sao anh XiuMin đối với cậu thật tốt, nhưng cậu không có cách nào tiếp nhận. “Thật xin lỗi, tôi nhảy không tốt lắm.” Cậu cúi đầu, mới vừa rồi suýt nữa giẫm lên chân của anh ta. Nếu như không phải là anh ta dẫn dắt tốt, đoán chắc cậu sẽ bị chê cười rồi. “Không sao, ít nhất không có giẫm lên tôi.” "Cám ơn." Cười cười với anh ta, đơn giản mà dịu dàng. Sehun lẳng lặng nhìn người kia, con mẹ nó, cậu lại cười với hắn. Gương mặt hồng hào, cậu thật đáng chết, ở chung lâu như vậy, cậu chưa bao giờ cười với anh, hôm nay lại cười ngọt với người vừa mới quen biết. Cậu ở trước mặt anh, trước kia chỉ có sợ cùng với khẩn trương, dù lúc cậu thích anh, vẫn chỉ là hoảng loạn. Gặp lại lần nữa trừ ở trước mặt con trai cậu đối với anh thì lạnh nhạt, chỉ mong ước vạch rõ giới hạn với anh. Anh có thể lý giải sự lạnh nhạt của cậu, dù sao anh thật đã tổn thương cậu, để cho cậu đau lòng tới cực điểm. Anh vẫn thích cậu sao? Giờ khắc này Sehun thừa nhận với chính mình, anh vẫn yêu cậu. Yêu người bị anh làm cho tổn thương. Hôm nay cậu lại trở nên mỹ lệ mê người, trở về lại không còn sợ anh nữa, cũng không để ý anh nữa. Cậu như vậy làm anh rất khó chịu, vô cùng khó chịu! Con mẹ nó, tên kia lại dám để tay ngang hông của cậu, mà cậu lại còn cười với hắn? Ép anh đến sắp mất khống chế rồi! Nếu anh để cho cậu như vậy mà kích thích anh, tên tuổi của Sehun không phải là không đáng để nhắc tới sao! Đặt cái ly trong tay xuống, anh cất bước hướng tới chỗ bọn họ. “Anh gạt tôi…” Nếu như không phải đứng trước mọi người, Luhan nghĩ cậu nhất định sẽ cười to, lời của cậu chưa nói hết liền bị một cỗ lực cường ngạnh kéo ngã vào một lồng ngực bền chắc, hơi thở quen thuộc, không cần nhìn cậu cũng biết là ai “Sehun, anh làm gì thế?” Cậu không có chọc tới anh, nhưng Sehun đột nhiên lại chạy tới kéo tay của cậu lôi đi. Chuyện này khiến cho mọi người đang khiêu vũ phải dừng lại, yên lặng. "Đi." Anh kéo cậu đi ra ngoài, lại phát hiện cậu bất động, quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông ôn hòa kia giữ một cánh tay của cậu lại.
|