(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Anh Oh, cậu ấy giống như không muốn đi theo anh?” Thanh âm kiên định dịu dàng. “Tao, chín năm trước, ta bỏ qua cho ngươi, nhưng ngươi có xác định vận may của ngươi kéo dài tới hôm nay không?” Anh nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt rét lạnh có thể làm đông cứng mọi người. "Không bằng, anh tới hỏi Luhan cậu ấy có chịu đi theo anh không?." Tao vẫn còn cười. Trên đời này dám nói chuyện với Sehun như thế, Tao hắn cũng được tính là một người có gan lớn. "Sehun, anh buông tay tôi ra." Luhan liều mạng rút cái tay bị anh nắm chặt! Nhưng không được, anh như kìm sắt khóa lại rồi, không nhúc nhích được tí nào. Sehun đáng ghét muốn bẻ tay cậu sao? Cậu sắp giận điên lên! Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, cậu thật không muốn làm người nữa rồi! "Nghe chưa? Cậu ấy bảo anh buông tay." Tao nhẹ nhàng cười vô hại. Không nghĩ tới, ở trên đời Sehun có cái gì không thể không làm được nhưng lại có lúc này, hơn nữa còn trước mặt Tao! Sehun nhìn cậu thật sâu, sau đó buông tay ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi bao gồm Luhan, Sehun lúc nào lại tốt như vậy? Căn bản không giống tính cách của anh! Nhưng chỉ trong nháy mắt tình huống biến hóa hết thảy, ai cũng không thấy rõ ràng anh làm gì, anh chỉ giơ tay lên lung lay một cái mà thôi. “Bụp”, cả người Luhan bị anh ôm vào trong lòng, mà Tao đứng ở đó chỉ có thể nhìn LuHan bị mang đi. Tao đang muốn đuổi theo thì Zhang Yi Fan kéo lại “Tao tổng giám đốc, tôi có chút vấn đề muốn hỏi anh một chút.” "Thật xin lỗi, hôm nào thôi. . . . . ." Hiện tại đuổi theo LuHan quan trọng hơn! Công việc trước mắt để qua một bên thôi. " Tôi nghe nói, tập đoàn P&D đang cố gắng cùng mấy ngân hàng đầu tư Tokyo . . . . . . ?" Zhang Yi Fan cười cười mà nói. Người nào không biết thế lực của Zhang thị ở Tokyo đây. Bước chân rốt cuộc ngừng lại, một hồi lâu, "Phải . . . . ." Ai dám không nể mặt Zhang Yi Fan đây? Anh đem cậu từ đại sảnh đến chỗ cầu thang khác lên lầu hai, Sehun đối với nhà của Zhang gia rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi mặc kệ cậu giãy giụa, anh mang cậu tới phòng. Trời đất quay cuồng không kịp thấy rõ căn phòng như thế nào, đã bị hơi thở quen thuộc đó hung hăng chặn đôi môi. Không kịp đóng cửa, anh đã đem cậu tựa vào vách tường, đầu lưỡi thô lỗ mang theo oán khí cùng với bất mãn, không lãng phí thời gian chui vào trong miệng cậu, điên cuồng cắn mút lấy ngọt ngào của cậu. Đến khi anh buông cậu ra thì cậu đã không còn hơi sức để giương oai rồi. "Không gọi? Hả?" Đôi tay còn ôm chặt eo của cậu, anh cúi đầu nhìn gương mặt hồng hồng của cậu. Cậu thở hổn hển, cố gắng ngước đầu trừng anh "Anh phát thần kinh cái gì chứ?" "Người kia, em cách xa hắn một chút." “Tôi muốn tới lui với ai, mắc mớ gì tới anh?” Nhìn anh giống như đang nói cậu là của anh làm cậu tức giận không thôi. Anh tại sao chứ?
|
“Đừng để hắn đến gần em nữa.” “Anh là gì của tôi chứ? Tôi sao phải nghe anh?” Anh thật buồn cười, bọn họ bây giờ nhiều nhất chỉ là có chung một đứa con, ngoài ra là xa lại, dựa vào cái gì anh ra lệnh cho cậu? “Anh là gì của em à?” Khóe miệng anh cong lên “ Em nói cho anh biết….” Hai tay của anh đưa vào trong áo cậu….Người đàn ông ghê tởm! Lời nói như kiểu tán tỉnh ám muội làm cho gương mặt cậu không có tiền đồ, đỏ lên, giận dữ hét “Anh là ai cũng không phải, người tôi ghét nhất là anh.” "Ghét?" “Đúng, anh là người tôi ghét nhất. Nếu như không phải vì HunHun, tôi mới không cần gặp anh. Mới vừa rồi người kia còn hơn anh đó! Mà anh so ra kém hơn anh ta.” Muốn chọc giận người khác, cậu cũng có thể! “So ra kém?” Ôm cậu nặng nề ném lên giường, trực tiếp ném cậu xuống, cũng may giường mềm mại nếu không ngã như thế thì mặt mũi sẽ sưng lên. Người này thật biết cách chọc giận anh? Dám nói anh kém hơn người kia, cậu có gan thì lặp lại lần nữa xem! Đôi môi đã sưng đỏ lần nữa bị chặn lại, anh dùng hết sức cắn cậu, như muốn nuốt cả môi cậu vào. Cậu liều mạng giãy giụa, nhưng không động đậy được! Đây là hôn sao? Hô hấp của cậu trở nên dồn dập, mà lưỡi của anh chặt chẽ chặn cậu để cậu không mở miệng ra được, cậu giãy giụa kịch liệt, nụ hôn của anh lại càng điên cuồng…. “Luhan, em nhớ, em là người của anh, là người của Sehun anh! Em dám nói anh kém hơn người khác, em thử một chút đi!” Anh thả môi cậu ra, chống đỡ hai bên tai của cậu, hung hăng uy hiếp. “Tôi mới không phải, anh kém hơn hắn…” Cậu chưa nói xong, lần nữa như cũ, nước miếng điên cuồng bị trao đổi, tư vị đó làm cho cậu hôn mê… Lúc cậu ngất đi, anh cũng buông cậu ra. “chát….” Một cái tát vọng về trong căn phòng an tĩnh, dưới anh đèn soi rọi, sắc mặt của anh thoáng qua tia kinh ngạc, cậu có gan dám tát anh! Là người có quyền lực nhất! Luhan ngồi trên giường lui ra phía sau nhưng sau lưng là đầu giường, cậu không thể lui! Lòng bàn tay truyền đến đau rát đang nhắc nhở cậu, mới vừa rồi cậu thật đánh người đàn ông kia một cái, không thấy anh đau nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tôn nghiêm, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu? Mặc dù trong lòng sợ nhưng cậu không muốn yếu thế trước mặt anh “Đáng đời anh, ai cho anh….” Nghĩ đến lúc vừa rồi hôn cuồng dã như thế gương mặt cậu nóng lên, nếu như anh không dừng lại, cậu nhất định sẽ mất khống chế. “em quả nhiên rất hung dữ.” Anh đưa tay sờ nơi bị đánh nhàn nhạt mở miệng, cậu thật sự làm anh phải thay đổi cách nhìn cậu rồi. Anh không phải uống lộn thuốc chứ? Đánh anh như vậy anh còn tỏ vẻ tán thưởng? Hay là cái tát của cậu làm đầu anh hỏng rồi? “Em, nhớ anh vừa rồi mới nói gì với em không?” “Em sao phải nghe lời anh nói!” Nhìn anh càng đến gần Luhan không biết vì sao lại cảm thấy Sehun trong tưởng tượng của cậu không hề đáng sợ! Có lẽ lần trước chuyện ăn kem đó và vừa rồi cậu tát anh, anh không so đo nên lá gan cậu càng lúc càng lớn. “Bởi vì anh là người đàn ông của em.” Như vậy còn chưa đủ?
|
“Anh không biết xấu hổ, tôi mới không cần làm người của anh.” Cậu nhiều uất ức như vậy đủ rồi, người nào lại ngu đến mức từ trong địa ngục bò ra ngoài rồi lại tự động nhảy trở về? “Không cho nói chuyện với người khác, cũng không cho cười với người khác, càng không cho người khác đụng vào người, từng chỗ trên người em đều là của anh.” "Anh dựa vào cái gì?" Anh cho cậu là đầy tớ của anh sao? “em là người của anh, người duy nhất.” “Anh đi chết đi!” Ông trời tha thứ cho lời nguyền rủa ác độc của cậu đi! Ai kêu Sehun lại quá đáng như vậy! Thiên hạ nhiều người như vậy, tại sao nói cậu là người duy nhất của anh? “Em toàn thân từ cao xuống thấp, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là của anh, không phải sao?” "Sehun , anh uống lộn thuốc sao?" Nghe lời nói như thế, Luhan đang khẩn trương và sợ nhưng tất cả đều thay đổi, cậu hiện tại lo Sehun có phải uống nhầm thuốc hay bị cậu đánh cho chấn thương sọ não rồi! Cậu cần thời gian để tiêu hóa! “Không phải!” “anh đang ghen sao?” Vẻ mặt đầy tò mò tới gần phía trước, cần thận nhìn gương mặt lạnh lùng. Mắt của anh nhìn chằm chằm cậu không rời. “Em cảm thấy anh như thế nào thì chính là thế đó.” “À?!” Anh sảng khoái thừa nhận, sắc mặt ban đầu sợ sệt của Luhan đều đã thay đổi. Rung động như vậy so với lúc trước Sehun nói yêu cậu, càng làm cho cậu giật mình! Không chỉ giật mình, cậu thật sợ! Cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn anh ôm cậu vào trong ngực nhẹ giọng nói nhỏ: “Luhan, em là của anh, chỉ có thể là của một mình anh. Nếu em dám để người khác đụng vào một sợi lông của em thì anh sẽ một phát súng giết chết hắn.” Luhan thật sự bị dọa sợ rất nghiêm trọng! Sau bữa tiệc ngày đó, những ngày như cũ lặng lẽ trôi qua, nhưng luôn có cảm giác không giống nhau. Luhan ngồi ở trong phòng khách nhìn khung cảnh quen thuộc xinh đẹp, làm cho người ta âm thầm thở dài. Một tuần trước, bọn họ rời Tokyo, trở về biệt thự ở Zurich. Sau nhiều năm cậu gặp lại Bà Oh, Luhan đã có thể bình thường mà đối diện với bà. ở với bà nhiều ngày, Bà Oh rất yêu thương HunHun, thương yêu đến mức bản thân cậu là một người ba cũng thấy mình không xứng. Sehun sau khi đưa cậu và con tới nơi này, rồi lại đi nơi nào, Luhan cũng không muốn hỏi. Cậu chỉ muốn yên lặng mà trải qua cuộc sống này, anh không có ở đây có thể làm lòng cậu bình tĩnh. Đúng vậy, cậu càng ngày càng sợ đối mặt với anh. Cậu sợ lời nói của anh là thật. Cậu sợ, anh đang tìm thứ mà cậu không thể cho anh. Cậu sợ, rất sợ. Mặc dù lần nữa cùng nhau anh lại không nói thích cậu nhưng cậu cảm giác anh đối với cậu không giống, vô cùng không giống. Mấy ngày kia ở Tokyo, anh mỗi ngày xử lí xong công việc sau đó sẽ ở cùng cậu và con trai, dù không làm gì, cứ như vậy nhìn hai ba con cậu chơi. Anh càng ngày càng thích nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt đen nhánh làm cậu sợ, nếu là của người khác cậu sẽ cho là dịu dàng nhưng lại là Sehun nên cậu không dám nghĩ như vậy.
|
Cũng may hiện tại anh không có ở đây! Cậu an tâm mà sống qua ngày rồi. “ba, có phải cha ở đây ba không vui phải không?” Sau khi ngủ trưa dậy, HunHun vốn ngủ cùng ba thế nhưng lại không được, cậu bé từ trên giường trượt xuống, nhìn ba đang ngồi chỗ đó thở dài! “Tiểu quỷ…nói lung tung. ba nào có!” Ôm lấy thân thể nhỏ mềm mại, Luhan siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, khẽ cười nói. “Còn nói không có, con biết được! ba không phải là đứa bé ngoan!” “Cái đồ tiểu bại hoại này!” Thấy con trai tình hình tốt hơn rất nhiều, cậu rất vui. Bây giờ HunHun chỉ là người bạn nhỏ mới có ba tuổi hoạt bát đáng yêu, mặc dù chỉ vui vẻ với người trong nhà. Xem ra, tình thương của ba thật sự là vĩ đại! “Cậu chủ, cậu chủ nhỏ, trà chiều đã chuẩn bị xong!” Đang lúc đó thì người giúp việc bưng lên hai đĩa bánh ngọt và sữa tươi, còn có một ấm hoa trà mà cậu thích. “Cám ơn.” Luhan lễ phép trả lời. Cuộc sống của Bà Oh vô cùng có quy luật, cho nên họ cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen của bà. “ba, ba không thích cha sao?” Từ trong ngực ba xuống, ngồi vào cái ghế đối diện, người bạn nhỏ ăn một miếng bánh sau đó đặt câu hỏi. “Bảo bối, sao con hỏi như thế?” Luhan kinh ngạc nhìn con trai mình mắt trong suốt. “Bởi vì khi ba nhìn cha đều là như thế này.” Tiểu tử lần nữa nửa nhắm nửa mở mắt, học dáng vẻ lãnh nhược băng sương của Luhan. Thật là đáng yêu vô cùng! Cậu bật cười véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của HunHun. Cảm thán lắc đầu”Cũng không biết từ nơi nào học được." “ba nếu như cha làm sai, ba đừng giận cha có được không?” Động tác người bạn nhỏ nhanh nhẹn ngồi vào trong ngực ba, bộ mặt mong đợi nhìn. HunHun yêu cha, cũng yêu ba nhưng tại sao ba trở về lâu như vậy mà chưa từng thấy ba nói chuyện với cha câu nào? Cũng không giống ba với cha của anh em sinh đôi JongSoo và KaiSoo, sẽ ngồi chung nói chuyện vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau đưa 2 anh em đi chơi. "ba không có tức giận!" Đưa tay xoa tóc mềm mại của người bạn nhỏ, Luhan có mấy phần nổi giận. Có thể không nói với anh sao? Cậu chỉ là không muốn thân mật với anh thôi, cũng không biết tại sao trong khoảng thời gian này, anh không hề cưỡng cầu cậu ở chung với anh nữa, cũng không có những cử chỉ quá mức. Nhiều lắm chỉ là dùng ánh mắt như muốn lột hết quần áo của cậu, nhìn chằm chằm cậu mà thôi. Nhưng tức giận, cậu không có sao? " Luhan, con không có tức giận là tốt rồi!” Giọng nói lạnh nhạt mà thanh nhã, như truyền qua trái tim, dịu dàng vô cùng, không quay đầu cũng biết là người nào. “bà nội, bà đã đến rồi!” thấy bà đi vào, trượt khỏi ngực LuHan chạy tới dính chặt chân của bà. “Dì Oh.” Luhan muốn đứng lên lại bị Bà Oh ngăn cản."Luhan, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút." Nụ cười nhàn nhạt vẫn lơ lửng ở trên mặt, Bà Oh đi tới, phóng khoáng, trên mặt đều là vẻ bình tĩnh.
|
"bà nội ăn bánh ngọt." Bàn tay nhỏ bé đang cầm dĩa bánh nhẹ nhàng nâng ở trước mặt của Bà Oh. "Bảo bối ngoan ngoãn ăn là được rồi!" Nhận lấy bánh ngọt người bạn nhỏ đưa tới Bà Oh đưa lại trước mặt cậu bé, con mắt không đảo nhìn bảo bối trước mắt giống con trai bà lúc nhỏ y như đúc. Mỗi lần nhìn, lòng bà lại cảm thán, thì ra ông trời cũng không có bạc đãi bà, đem trả Tiểu Baek lại cho bà rồi! "Luhan, có phải ở đây không vui vẻ?" Bà Oh cười cười, nhẹ nhàng linh hoạt vén mép váy ngồi xuống cạnh cậu, nhìn phong cảnh nơi xa, không thể tưởng tượng được non sông tươi đẹp như họa làm cho bà say mê. "Không có." Luhan nhàn nhạt lắc đầu, cậu thật không có không vui, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với bảo bối, thật ra thì ở đâu đều là giống nhau . "Có phải Sehun không có ở nơi này chăm sóc các con?" "Không có." Luhan rũ mắt xuống, không dám nhìn thẳng Bà Oh. Anh không ở bên cạnh, cậu lại thấy tự tại, nhưng lời này cậu sao có thể nói trước mặt Bà Oh. "Luhan, thật xin lỗi." Bà Oh đưa tay, cầm tay Luhan, tựa như năm đó bà dắt tay con trai nhỏ của mình . “Dì Oh, dì không cần nói xin lỗi với con, là con có lỗi với HunHun.” Chuyện năm đó, Bà Oh một mực theo dõi, bà chưa từng trách cậu. Bà nên nói xin lỗi với cậu, bởi vì Sehun đối xử với cậu không tốt? Nhưng vậy thì như thế nào đây? Chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy. Ân oán mấy đời bà không muốn truy cứu! Ai đúng ai sai, người nào phân cho rõ ràng đây? "Luhan, con có thể vui vẻ là được rồi!" Bà Oh thở dài, bà nhìn sâu vào mắt Luhan, nơi đó đã là một mảnh yên tĩnh như nước rồi. Bà chỉ sợ, cậu thật đã chết tâm, khổ nhất vẫn là con trai của mình. Đàn ông Oh gia khi yêu đều nồng đậm, một khi trao đi thì không thể thu về. Mặc dù từ nhỏ con trai chưa từng để bà phải quan tâm tới, tất cả nó đều có thể xử lí thỏa đáng nhưng về mặt tình cảm lại là người thất bại. Chuyện của nó và Luhan, bà vẫn luôn khổ sở, nhưng chuyện tình cảm ai cũng không giúp được, cá tính của con trai lại giống Ông Oh như vậy, quay đầu lại chịu khổ khẳng định là nhiều hơn người khác. Bà chỉ sợ Luhan bị tổn thương quá sâu lại không dám tin vào tình yêu nữa rồi. “Dì Oh, dì không cần lo lắng cho con.” Luhan trở tay cầm tay của bà "Con không sao, chỉ cần có thể cùng với HunHun, tất cả đều là đáng giá." "Luhan." Bà Oh ôm lấy cậu vào trong ngực mình, tựa như ôm con trai “Có phải con không muốn gọi dì là mẹ không?” Nghe được lời của Bà Oh, tròng mắt Luhan có chút chua xót, vùi sâu gương mặt vào trong ngực bà, giống như là một cậu trai nhỏ. “Con…” Cậu làm sao không hiểu ý tứ của Bà Oh đây? Nhưng cậu trả lời thế nào đây? Gọi bà ấy ‘mẹ’ bây giờ đã muộn! Nhưng lồng ngực ấm áp này cậu hy vọng đã nhiều năm cậu không muốn buông ra.
|