(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Không cầm. . . . . ." Cặp mắt khiêu khích chống lại tròng mắt đen của anh, dù sao cậu cũng không sợ anh! "Luhan, em nhất định phải như vậy mới được sao?" cậu, quả nhiên là không thể để phóng túng quá mức! Lay nói gì? Cậu là để yêu, anh cũng còn chưa cưng chiều cậu, cậu đã lớn lối như vậy rồi, nếu quả thật như Lay nói, anh chắc không cần sống nữa? "Ừ. . . . . ." Nhìn anh càng đến gần mặt của cậu, Luhan chợt hối hận mình đối với anh khiêu khích, lần trước thù còn không có báo, hiện tại anh có thể hay không ‘thù cũ thêm oán mới’? Đều do Lay, ngày đó cậu từ nhà anh chạy đến gọi điện thoại cho anh, anh ở đầu dây rất vui vẻ nói “Luhan yên tâm đi! Thật ra Sehun chỉ là con người mà thôi, không phải sợ. Muốn đối phó cậu ta không cần so phải trái với cậu ta, mà phải dùng nhu mềm để thắng cứng rắn mới được!” Được rồi, mềm tốt hơn so với cứng rắn! Nhưng cậu giống như dùng sai rồi? Sẽ có kết quả gì đây? Hai người ngày càng gần, gần đến có thể nghe được hơi thở của nhau, cái nĩa trên tay khi hơi thở anh đập vào mặt, nó rơi xuống xe. Anh rốt cuộc muốn gì? Trên xe còn có con trai đang ngủ, còn tài xế nữa đó! Huống chi bên ngoài còn có người ta đi ngắm cảnh nữa! Nhưng khóe mắt liếc qua hình như tài xế không nhìn thấy gì, ngồi thẳng tắp cặp mắt yên lặng nhìn về phía trước, giống như không quan tâm chuyện ở phía sau, cái gì cũng không nhìn thấy. “Muốn cho anh ăn sầu riêng sao? Nói là được rồi!” Hơi thở nóng rực trầm thấp nỉ non ở bên tai cậu, trong nháy mắt đánh tới da thịt của cậu, làm cho cậu như bị giật điện, toàn thân nặng nề chấn động. “Anh…không cần gần như vậy!” “Không tới gần em, sao có thể ăn sầu riêng? Em mới vừa rồi không phải rất nhiệt tình mời anh ăn sao?” Cố ý hướng tới tai cậu thổi hơi, sau dó thấp môi khẽ liếm vành tai của cậu. "Sầu riêng. . . . . . Ăn xong rồi. . . . . ." Xong rồi, tính sai kế hoạch rồi! Người đàn ông này tại sao muốn dùng cái giọng điệu này tán tỉnh cậu chứ? Cậu thật sự không có cách nào tiếp chiêu! “Nơi này không phải có sao?” Khóe môi nâng lên nụ cười tà, đưa tay nâng cằm cậu, ngón cái khẽ vuốt ve cánh môi của cậu, sau đó nhìn vào đáy mắt đang hốt hoảng của cậu….Cùng anh chơi trò, cậu không phải quá non sao? Nếu thích, anh sẽ chơi cùng! Anh thu tay lại, chiếm lấy môi cậu, đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt chui vào trong miệng cậu, hoạt động đầu lưỡi trong miệng cậu, uống nếm tư vị ngọt ngào của cậu. Thì ra vị của sầu riêng ngọt như vậy, quyến rũ thể xác và tinh thần của anh, anh nếm lần nữa, thậm chí muốn trực tiếp đem cậu áp sát vào mình. Lại một lần nữa bị hành động của anh làm kinh ngạc đến ngây người, Luhan chấn kinh đến động cũng không dám động, chỉ vì nụ hôn của anh tràn đầy mùi vị dục tình, hơi thở của cậu, hơi thở của anh cũng từ từ tăng thêm. . . . . . Người đàn ông này, lại hôn cậu như thế. . . . . . Khi môi lưỡi anh dụ dỗ, thân thể không tự chủ được mềm nhũn, nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
|
Nụ hôn run rẩy nhưng tràn đầy rung động, anh với cậu chưa bao giờ có…Cậu quên mất con trai còn đang ngủ bên cạnh, trên xe có người, lòng cậu loạn lên, toàn thân mềm yếu vô lực. Anh hấp dẫn khiêu tình, môi lưỡi triền miên, hơi thở nóng bỏng, bàn tay vẫn thật chắc vòng qua thân thể xụi lơ mềm mại của cậu, Sehun từ từ buông môi cậu ra, khát vọng vẫn chưa thỏa mãn làm hơi thở của anh có vẻ nặng nề, hơi thở nóng trào vào trong mũi cậu “Cảm giác tốt như vậy? Không bằng chúng ta về nhà làm tiếp có được không hả?” "Sehun, ai muốn trở lại với anh!" Ý thức cuối cùng trở lại thực tế, trời ạ, Luhan, cậu sao lại hưởng thụ nụ hôn mãnh liệt của anh? Cậu không phải rất hận anh sao? Làm sao lại như thế? Người đàn ông này, đến cùng muốn làm cái gì? "em đúng là yêu tinh, em cho rằng lần trước làm chuyện như vậy với anh xong, anh sẽ bỏ qua cho em sao? Có can đảm làm, sao lại không dám chịu hậu quả?” "Sehun. . . . . ." Được rồi, Luhan thừa nhận mình thật một chút cũng không tranh biện, đặc biệt là trước mắt Sehun, cái người tuyệt đối không giống đàn ông. Lần trước cậu to gan như vậy, thật sự là chọc tức lí trí của anh rồi! Hiện tại có người cho anh thêm cơ hội như vậy, cậu không biết mình còn dũng khí nữa không? Cậu cố gắng chuẩn bị, anh bị cậu đùa giỡn như vậy, anh sẽ trả lại cậu rất thảm….Vậy anh bây giờ đang nghĩ muốn đòi lại hết sao? "Ngắm cảnh như vậy đủ chưa?" Không hề trêu chọc cậu nữa, anh ngồi thẳng người sau đó giúp cậu sửa sang quần áo. Dù anh thật muốn cậu, nhưng không thể ở trước mặt con trai! Không biết là mình hành động bất mãn hay là tức giận anh, tóm lại sau khi anh buông Luhan ra thì cậu đem mặt tựa vào con trai đang ngủ say bên cạnh, nhắm mắt lại không nói lời nào. Anh nghĩ thế nào thì thế ấy đi dù sao cậu cùng con đều ở trong tay anh, còn có thể chạy đi đâu? “Đi tham quan tiếp đã.” Ah? Không phải muốn lấy lại công đạo sao? Thế nào lại đổi đề tài rồi? Cậu còn đánh giá thấp lòng trả thù của anh? Anh là một người thù dai như vậy, sẽ không dễ dàng thả cậu? Chỉ là nếu người ta không nói thì cậu phải thức thời một chút chứ? Rốt cuộc mở mắt ra chống lại anh, anh nói rằng đi một nơi? Sẽ là nơi nào? Anh có rảnh rỗi để đi chơi cùng cậu sao? Luhan cho là anh muốn mang cậu tiếp tục chơi ở Băng Cốc, nhưng cậu thế nào cũng không nghĩ tới, anh đi đến đây, máy bay tư nhân đi đến xứ sở hoa anh đào Tokyo, biệt thự ngoại ô thành phố Tokyo Nhật. Mới vừa xuống xe, HunHun tỉnh ngủ quen việc lôi kéo Luhan, trực tiếp hướng đi lên phòng của cậu. Xem ra, bọn họ thường xuyên đến nơi này, bằng không người luôn sợ người ngoài như con trai sẽ không như vậy. Quản gia một thân áo màu trắng ra nhận hành lí của họ, Kris đi theo Sehun trực tiếp đi về thư phòng lầu một. Đứng ở cầu thang cuối tầng, Luhan dừng bước, xoay người lại len lén nhìn bóng dáng cao lớn sắp đi tới cửa thư phòng, bước đi của anh vững vàng, vẻ mặt thật bình tĩnh, kể từ khi bắt cậu lên máy bay anh vẫn cứ bình tĩnh như vậy.
|
|
Đúng vậy, quá bình tĩnh rồi, cho nên anh mới làm cậu kì quái. Cái người đàn ông luôn mang thù hận không lẽ tha cho cậu rồi sao? Có gì đó không đúng! Vô cùng không đúng, cậu ngày đó làm ra chuyện như vậy với anh, lấy tính tình của anh, sẽ băm cậu thành từng đoạn mới không lạ, mà cậu cũng chuẩn bị đối phó với việc anh sẽ trả thù, nhưng bộ dạng không làm gì kia ngươc lại làm cậu lo lắng vô cùng… Vậy anh ngàn dặm xa xôi mang cậu đến Tokyo có phải muốn dùng biện pháp khác đối phó với cậu? Chỉ là theo năng lực của anh không cần phải thế chứ? "ba, thế nào?" HunHun không rõ chân tướng nhìn ba. Cậu nhìn ánh mắt của anh thật sự rõ ràng, không biết giọng nói của con trai lại cảm giác nhạy bén vang lên, anh cảm thấy cậu đang nhìn anh, rốt cuộc khi tiến vào thư phòng trước xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu chủ, cậu cần gì, có thể nói với tôi.” Quản gia cất hành lí xong ra ngoài thấy cậu chủ đang nhìn ông chủ đứng dưới lầu, cung kính đợi lệnh ở bên cạnh. "Ừ, không có." Cậu gấp gáp kéo con trai đi lên lầu. Trời ạ, cứ nhìn thấy Sehun thì mất hồn, Luhan, cậu còn có thể vô dụng hơn không! Đi cùng con vào phòng chơi một lát sau, mệt mỏi hai người nằm trên đất ngủ thiếp đi. Hơn nữa việc đi ngắm cảnh nhiều còn ngồi máy bay mấy giờ liền cậu thật mệt. Mệt đến khi có người vào ôm cậu lên giường ngủ, cũng không có tỉnh lại. Khi cậu lần nữa mở mắt ra, thấy khuôn mặt cười ngọt ngào của con trai “ba, là con heo ham ngủ!” "HunHun ngoan, tới đây ba hôn một cái." Ngủ đủ giấc, tỉnh lại lại thấy khuôn mặt nhỏ bé, tâm tình của cậu thật tốt. "ba. . . . . ." Giọng nói ngọt ngào vang lên đồng thời môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn. Cậu đứng dậy, ôm lấy tiểu bảo bối của mình, "Bảo bối, con thức dậy lúc nào?” Đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của con trai, lòng cậu cũng mềm mại, bảo bối của cậu! Rốt cuộc cũng ở bên cạnh cậu. "Lúc cha vào! cha. . . . . ." Người bạn nhỏ đem mặt từ trong ngực LuHan chui ra, hướng người đàn ông đứng ở cửa, gọi lớn. cha? Luhan lúc này mới hiểu mình vì sao nằm trên giường, là người đàn ông này ôm cậu lên giường đấy! Ngẩng đầu liền thấy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Mà anh cũng đúng lúc xoay người lại. “Làm sao anh lại ở chỗ này?” Quá mất thể diện, cậu đã ngủ lâu rồi? Vậy anh rốt cuộc nhìn cậu bao lâu? Cũng may lúc ngủ cậu không có chảy nước miếng, theo bản năng lấy tay nhỏ bé lau miệng. Cậu cười nhẹ nhõm, từ từ thu tay lại….Ghét anh lắm sao? Sehun ánh mắt liếc nhìn. Người trước mặt trở mặt thật nhanh! "Anh thế nào không thể ở chỗ này?" Đi tới bên giường, người bạn nhỏ đã từ trong ngực Luhan chui vào trong ngực người khác. "ba, sau đó chúng ta cùng đi ra ngoài chơi!" "Đi nơi nào chơi?" Luhan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù nói không biết bây giờ là mấy giờ rồi, chỉ thấy sắc trời đã có điểm tối, bọn họ còn chưa có ăn tối, phải đi đâu chơi?
|
"Đi đến nhà chú Lay!" Lay? Là nhà Lay sao? Sao cậu lại không biết nhà Lay ở Tokyo? Chỉ là cậu cùng Lay nói chuyện tương đối nhiều, nhưng cậu lại không biết được gì cả. Cậu nghĩ nhà Lay ở Thái Lan. “ba không muốn đi…” Không chút nghĩ ngợi, Luhan trực tiếp ra tiếng. Cùng anh đi ra ngoài cho tới bây giờ đều không phải là chuyện tốt, cậu không cần tự đi kiếm khổ. "ba, tại sao không đi?" Người bạn nhỏ không hiểu ba tại sao nói không đi. Bình thường ba không phải thích nhất đưa mình đi chơi sao? Huống chi nhà chú Lay có chị gái nhỏ cũng thích chơi cùng HunHun, đồ chơi nhà chị gái nhỏ cũng nhiều như nhà của HunHun nha! HunHun chỉ qua có hai lần nhưng là rất thích! “Bảo bối, con theo chị Sunny về thay quần áo trước, để cha nói chuyện với ba, có được hay không?” Sehun cắt đứt cự tuyệt của cậu, đưa tay nhấn nút ở đầu giường, không tới nửa phút, cửa phòng bị gõ nhẹ hai tiếng, người bạn nhỏ rất nhanh trợt xuống chạy tới giường mở cửa. Đứng ở cửa là cô gái trẻ tuổi lần trước, mới vừa rồi Sehun gọi cô là Sunny? Cô tới Tokyo khi nào? Bọn họ cùng ở trên máy bay nhưng cậu không thấy cô ấy? "Sunny, mang thằng bé đi thay quần áo! Nửa giờ sau chúng ta xuất phát." Không quay đầu lại, Sehun trực tiếp ra lệnh. "Dạ, cậu chủ nhỏ, chúng ta đi thôi!" Thuận tiện đem cửa đóng lại, Sunny vui vẻ dắt người bạn nhỏ đi. Luhan ôm chăn trước ngực, nhìn về anh, "Anh nói cái gì đều vô dụng, em không muốn đi chung với anh." Trong giọng điệu có giận dỗi, còn giống như có một chút xíu bất mãn. Ừ, không sai! Bất mãn! Cậu bất mãn, con trai lại đối với cậu không có sắc mặt tốt như đối với cô gái trẻ đó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô rất quen. "Thật không đi sao?" Người đàn ông ngồi ở bên giường khơi lên mày đẹp. "Không đi." Luhan cậu cũng là rất có chí khí không được sao? Tại sao anh bắt cậu đi thì cậu phải đi? Không theo ý anh. “Sợ rằng em sẽ thất vọng, không phải là anh.” Giống như thở dài một cái, tay của anh như vô ý lau tóc cậu. Mà cậu vì nghe anh nói mà không để ý cử chỉ thân mật của anh, anh có ý gì chứ? “Nhà Lay có một cậu bé nhỏ cỡ tuổi HunHun, HunHun rất thích thằng bé chơi cùng nó. Chỉ là đáng tiếc, em không đi, HunHun cũng không đi, bởi vì HunHun muốn đem ba giới thiệu cho cậu bé ấy.” Luhan nắm tay thành quả đấm lại, người đàn ông này, đủ hèn hạ vô sỉ, đặc biệt chọn đúng điểm yếu của người ta mà đánh, hơn nữa còn đánh rất chính xác. Anh rõ ràng biết cậu đối với con trai áy náy, còn nói như vậy? “Em đi, em đi là được chứ gì?” Cậu có thể không để ý đến anh nhưng nghĩ tới con trai kì vọng ở cậu cao như vậy, cậu sao không đi? Nhưng trước khi đi phải thay quần áo chứ? “Anh đi ra ngoài đi.” “Anh giúp em chọn quần áo, có được không?” Thì ra vuốt đầu cậu sau đó thấy cậu thỏa hiệp, từ từ đi xuống, quả nhiên cách quần áo nhưng cảm xúc tốt hơn nhiều. "Sehun, cái tên sắc ma này, đi ra ngoài!" Người đàn ông này, thế nhưng thừa dịp cậu không chú ý, duỗi tay vào trong quần áo cậu, tên khốn kiếp này.
|