(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
“Ai dạy em làm thế?” Cặp mắt anh thoáng qua tia kinh ngạc, sau đó tâm vô tình hỏi. “Anh không phải là thầy tốt nhất của em sao? Cần gì ai khác dạy nữa?” Người đàn ông này từ 18 tuổi, cậu không biết gì là yêu, có thể dạy cậu giãy giụa trong thế giới tình dục, sống không bằng chết, anh hỏi rất hay? Nghe được lời cậu nói, anh nhìn cậu thật sâu, không nói. Người này thật không ngờ đến! Anh cho là cậu chỉ là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn , kết quả anh sai rồi, cậu căn bản là con hồ ly giảo hoạt! Có lẽ do anh đã bức đến mặt sâu nhất của cậu mà ra? “Cảm giác không động đậy được, khó chịu lắm sao?” Vốn nghĩ muốn hỏi anh sướng hay không chỉ là lời như vậy cậu không thể hỏi cho nên dùng cách khác đi! Cúi đầu hôn nhẹ nhàng môi anh, bị đôi môi vừa ăn kem lạnh cóng nhẹ nhàng liếm qua anh “Em đang đùa với lửa sao?” Cả người anh cứ như hình chữ đại nằm đó không thể nhúc nhích, cả người trần truồng, cơ bắp chắc, bóng loáng mơ hồ ửng sáng, chỉ có một miếng chăn nhỏ đắp ở bộ phận trọng yếu. Bị hạdược anh lại cảm thấy có chút nhếch nhác, anh nằm nơi đó, tựa như một con báo châu phi hoang dại có thể bất cứ lúc nào săn mồi, tràn đầy ngang ngược “Sehun bây giờ anh đang uy hiếp em sao?” Cậu hừ lạnh ngẩng mặc lên, cầm hộp kem, cái muỗng nhỏ nhở múc xuống, cũng không bỏ vào miệng. “Em bây giờ thả anh ra, anh có thể không so đo với em.” Thật đúng là hoàng ân rộng lớn nha! Nhìn anh nói xong như trong người có bao nhiêu bực bội. "Nói giỡn sao!" Anh không so đo, nhưng cậu so đo, "Em khổ cực mới biến anh thành như thế này, sao có thể thả anh ra? Nghĩ hay lắm.” “Em xác định em chịu đựng được cái giá chọc giận anh sao?” Tròng mắt nguy hiểm híp lại. “Anh xem em chọc có nổi không!” Cả người cậu kéo qua thân thể của anh “Dù sao bây giờ anh không động đậy được có thể làm gì em.” Người này thật phách lối. Tốt anh sẽ chơi với cậu tới cùng. Nhìn cậu có thể giở trò gì, dám ngồi trên người anh động đậy, dũng khí thật nhiều. Nhìn thấy Sehun mím môi nhìn cậu chằm chằm không nói gì nữa, Luhan cúi người xuống ở bên tai anh hài lòng nói “ Anh không phải rất thích sao? Không bằng chúng ta chơi một chút có được hay không?” Cầm cái thìa nhỏ lên, múc một ít kem màu hồng mê người hiện trước mắt của anh. “Ừ, anh không phải thích ăn kem sao? Em cho anh ăn có được hay không?” Cậu gặp quỷ mới không thích ăn kem, mặc kệ là cái gì….Ưm được rồi cậu thừa nhận có chút xấu hổ khi nói ra câu kia, gương mặt đỏ bừng. Một ít kem từ môi anh chảy xuống, băng gặp hỏa làm cho người anh căng thẳng, càng làm anh khó chịu, cái người chết tiệt kia lại dùng môi không ngừng đem kem hòa tan… Đôi mắt anh như ngọn lửa động, một trận cuồng phong sẽ tới… cậu thật dám đối với anh như vậy? Cuộc sống hơn 30 năm của Sehun chưa từng có chuyện hoang đường như vậy, anh thật là bội phục cái người này rồi, dám cùng anh chơi lớn như vậy, trên đời này không tìm được người thứ hai…
|
|
Anh nhìn cậu chằm chằm, nếu không phải là khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc cho dù có nhắm mắt cũng không nhận lầm thì anh nhất định cho là người này là yêu tinh mà Lay tìm được. Hôm nay ở trước mặt anh, gương mặt khéo léo ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng thật không phải là Luhan, cậu là một con hồ ly tinh tu luyện chỉ đặc biệt để đối phó anh. Kem trên người ngày càng nhiều sau đó bị cậu liếm sạch, cậu lại dám cắn, gặm trên người anh. Anh thở ngày càng gấp rút, tuy nhiên không có cách nào nhúc nhích, Luhan nhìn cái đó nhô cao dưới chăn mỏng, nụ cười trên mặt càng thêm trở nên rực rỡ. “Sehun, làm sao đây? Kem không đủ dùng!” Giống như khổ não nhìn trong hộp kem “Thôi còn lại bôi chỗ này cũng được rồi!” Cậu kéo chăn mỏng. Đưa tay cầm nó, tiếng thở của anh càng mãnh liệt. Cậu dám! Anh nắm chặt quả đấm, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi chảy ra. Hừ Sehun cũng có ngày này, đáng đời. "Luhan, em dám!" Anh cắn răng, vẻ mặt trở nên vặn vẹo. “Em dám” Người đàn ông này lúc này còn lớn tiếng với cậu? Hừ, cậu chính là dám! Múc kem ra, trực tiếp dùng tay tha lên. Toàn thân anh chợt co rút, đầu cứng ngắc, băng hỏa kết hợp, loại cảm giác này chỉ có tự bản thân mới hiểu được,. Luhan, em thật là! Em được lắm! “A, tan ra rồi…” Cậu kinh hô, chơi cũng đã lâu, kem đã tan chảy ra rồi. Bắp thịt của anh căng đau muốn giãy giụa, nhưng cái còng tay đáng chết, giữ anh thật chặt không động đậy được “Luhan, em thật đáng chết này, thả anh ra ngay lập tức! Lập tức!” Sehun luôn tỉnh táo, băng lãnh như sương nhưng lần này trước mặt cậu mất khống chế. “Em không thả! Không bằng em giúp anh có được hay không?” Anh nổi điên, xem ra thật đáng thương, nếu để cho thủ hạ của anh nhìn thấy một ông chủ anh minh thần võ như anh lại bị một người nhỏ bé như cậu đối xử thành ra như vậy, không khéo kéo cậu ra ngoài bắn một vạn lần không tiếc? "Luhan, lập tức, dùng tay của em, miệng của em, lập tức. . . . . ." Người đàn ông này, thiệt là, không chịu thua đi cầu cậu, chỉ là nhìn anh kích động như vậy, cậu sẽ tốt bụng tha cho anh! Người này do một tay anh tạo nên, dĩ nhiên biết làm sao để lấy lòng anh nhưng thật sự rất mệt mỏi, cậu đã phấn đấu lâu như vậy tại sao anh còn có thể ngẩng cao đầu? Một chút kích tình ra ngoài cũng không có. Tay của cậu mỏi chết đi được, miệng cũng vậy, anh còn không ra được. Không được, cậu không muốn chơi nữa. “Luhan em dám tránh ra thử xem…” Mang theo dục vọng chưa thỏa mãn, cái miệng nhỏ nhắn của cậu thoáng buông thì anh rống to ra ngoài. Cậu thật đúng dám rồi! Chỉ là lần này cậu cũng muốn anh sống không được chết không xong, hừ! Cùng anh ở chung nhiều năm, một chút phương diện nào đó coi như cậu đã hiểu.
|
Lần nữa cuối đầu, quả nhiên mười mấy phút sau, hô hấp của anh trở nên vừa nhanh vừa vội, anh tột cùng đang ở trước mắt… Mà cậu cứ như vậy buông lỏng miệng. "Luhan!" Anh nhỏ giọng quát khiển trách, trong giọng nói có rõ ràng không dám tin. “Thật xin lỗi, em không muốn chơi!” Cậu nhìn dục vọng đang phát tiết kích động mà không làm gì được, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói “Sehun ngàn vạn lần không được dùng thú tính đối phó em, em ghét nhất người như vậy.” Cậu nói xong nhẹ nhàng đứng dậy, xuống giường. “Em dám đi, em nhìn thử xem!” Anh dùng lực giùng giằng, muốn đứng dậy nhưng đáng chết không được. Anh chưa bị trêu qua như thế, Luhan, em thật giỏi! “Thời gian không còn sớm, HunHun nhất định đang chờ em trở về, cái này, cho anh dùng thôi….” Cậu mị hoặc cười một tiếng, vốn là nghĩ tiêu sái bước đi nhưng giống như nhớ được cái gì, bỗng nhiên quay lại, mở hộc tủ ra, cầm một vật ra hướng đến người trên giường nói “Sehun , Lay nói cái đồ này đối với anh là một bảo bối, không bằng, anh dùng đi…” Cũng biết tứ chi anh bị trói dưới tình huống này sao có thể sử dụng? Đáng đời! anh không phải rất thích sao? Búp bê thổi khí để cho anh ba ngày ba đêm không bị hư đó! Luhan chưa bao giờ biết mình cũng có thể hư hỏng như vậy! Mọi người do bị buộc mà ra! "Luhan. . . . . ." Sehun không dám tin nhìn cái đó nằm ở trên người của anh, không phải nói con búp bê thổi khí, mẹ nó! Đời này anh chưa từng bị loại sỉ nhục như thế này! Người đàn ông tức giận rống to vang vọng khắp phòng, vách tường như rung lên! Luhan bịt lỗ tai chạy xuống lầu, chết rồi, cậu không phải quá đáng quá chứ? end chapter 92.
|
Chapter 93: PD - Tao Lay từ lúc đi vào phòng đến bây giờ, trên mặt tràn đầy nụ cười vẫn luôn không ngừng, nếu như không phải sợ cái mạng nhỏ của mình không còn, Lay nhất định sẽ suồng sã tứ phía cười to lên, chặn lại sẽ bị nội thương đó nha! “Cậu dám cười, cậu nhìn đi.” Mặc dù bị khốn tại người, Sehun lạnh lùng nói nhỏ lại nhưng vẫn tràn đầy lực uy hiếp kinh người. Nhưng Lay căn bản không nhịn được, thật sự cười quá sảng khoái, liên tiếp những trận cười tràn ra, vang vọng trong phòng thật lâu. “Chậc, thực sự không nghĩ tới Luhan lại làm ra chuyện này! Em ấy thật đúng là thần tượng của mình!” Khóe miệng Lay cố gắng thế nào cũng không ngăn được, đang nhìn người bạn tốt một thân nhếch nhác nằm ở trên giường, mà Lay nghĩ tới cái đạo cụ nhàm chán đó, mặc kệ chỉ là cảm giác thôi nhưng nhìn bề ngoài cũng rất có cảm xúc, búp bê thổi khí uất ức ở đầu giường… Lay nghĩ một màn này cả đời sẽ không bao giờ quên. Luhan cái con này còn quá tốt bụng rồi, cư nhiên lại dùng chăn mỏng che bộ phận trọng yếu của cậu ta, chỉ nhìn cái trận thế này cũng thấy rồi, lần này tới tuyệt đối là đáng giá, quá đáng giá rồi! Nếu như không phải sợ Sehun nổi đóa trả thù Lay, Lay thật muốn lấy điện thoại ra chụp hình lưu niệm, chậc chậc đáng tiếc cơ hội này khó khăn lắm mới có! “Thật là nhờ có cậu dốc sức giúp đỡ.” Không có Lay, người kia sao có thể cột chặt anh như vậy? Món nợ này anh sẽ nhớ kĩ, về sau anh nhất định sẽ trả lại. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng được tự do. “Ai, mình thực sự không có nghĩ cậu ấy biết làm chuyện này. HƠn nữa…chậc chậc” Lần nữa than thở, đồng tình nhìn về Sehun nhịn không được, bộ vị rất vất vả. “Cậu nói nhảm quá, còn không mau thả mình ra?” “Thật ra thì cậu ấy vẫn còn hảo tâm ít nhất không có chơi đùa cậu đến chết, còn không biết ơn mình tới cứu cậu.” Lay ung dung mở khóa còng ra. "Đúng vậy, thật hảo tâm đấy! Tốt bụng đến nỗi hai giờ sau cậu mới đến.” Anh hoài nghi căn bản Lay cũng đang ở đây, cho nên chỉ muốn xem chuyện cười của anh mà thôi. Cái phòng này không cần nói nhất định là nơi ở của Lay. Anh đã biến mất suốt mười giờ, thủ hạ của anh cũng không có tìm anh, trừ Lay, không có ai có thể làm được! Mà thủ hạ ẩn mình của anh nhất định ở gần đây, nếu như không phải người kia cùng anh ở chung một chỗ, hắn không thể nào yên tâm như vậy. Xem ra một chút ý định sớm bị thủ hạ của mình thấy rõ ràng. Cũng không biết người khác có thừa nhận hay không! “Cậu nói là cậu cứ như vậy trong hai giờ?” Thái độ của Lay rõ ràng là đồng tình “Thật là không biết nên bội phục cậu như thế nào.” Rõ ràng đã sớm biết còn giả bộ giật mình. Còng vừa buông lỏng Sehun lập tức ngồi dậy, đoạt lấy chìa khóa, hai chân cũng được mở. “Có bản lãnh cậu đừng đi! Chờ mình ra ngoài cậu nhất định phải chết.” Quẳng xong câu nói này anh bước nhanh vào phòng tắm “rầm” một tiếng, để Lay ở ngoài cửa phách lối đang cười.
|