(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
|
Nửa giờ đi qua, anh cuối cùng cũng đi ra, trên người còn nhỏ nước, cho dù là quấn khăn tắm nhưng cặp tròng đen lóe lên tia lạnh lùng, lạnh đến mức có thể làm đông cứng người khác, giống như mới vừa rồi còn ở trên giường mất khống chế thì hoàn toàn là một người khác. Lay chưa từng hối hận như vậy, chọc ai không chọc lại đi chọc thủ lĩnh hắc đạo không có lương tâm, còn không biết chết sống đứng đây chờ cậu ta ra ngoài, nhưng không bỏ chạy mới là phong cách của Lay, dù hai chân có mềm ra cũng phải duy trì nụ cười trên mặt. “Nếu như cậu nhất định phải đánh mình, trước có thể cho mình nói một câu không?” “Nói.” “Cậu có phải rất yêu cậu ấy không?” Anh đứng nơi đó trầm mặc không nói. Ước chừng khoảng một phút không có trả lời câu hỏi của bạn tốt mà đi thẳng tới tủ rượu rót một ly ra uống. Rượu mạnh nóng rát cổ họng đốt tới dạ dày. Yêu! Nếu quả thật không yêu thì tốt biết bao? Yêu, Sehun đã từng nghĩ rằng không xảy ra nhưng nó lại xảy ra rất chân thật, nhưng anh hiểu được thì đã quá muộn, thương thế của lòng cậu và anh không biết khi nào lành lại. Cho nên chỉ có thể mạnh mẽ đem cậu trở về bên cạnh đối mặt với lạnh nhạt của cậu, anh cũng chỉ có thể dùng lạnh nhạt mà đối phó! “Này anh bạn yêu dấu, sao lại không nói? Không nghĩ tới lá gan của cậu nhỏ như vậy, LuHan đều rất dễ cảm động. Cậu ấy chỉ là sợ không dám yêu. Sehun, yêu một người thật ra cũng không đáng sợ, nó cũng không phải là ngày tận thế, tình yêu rất ngọt ngào! Cậu không thử một chút làm sao biết? Yêu cầu của Luhan cũng không nhiều, cho cậu ấy không gian, nhiều quan tâm hơn” “Lay…”Để ly rượu xuống, Sehun xoay người đối mặt với anh. “Hả?” Lay nhếch môi cười, nghĩ lại mình không phải tới thời kì sắp mãn kinh rồi chứ? Gần đây rất thích nói chuyện sách vở với Sehun. Lay cũng chỉ là tốt bụng thôi, không đành lòng nhìn bọn họ dây dưa nhiều năm như vậy, khổ sở như thế! Cuộc sống ngắn ngủi, mấy chục năm mà thôi, vì thù hận dây dưa mà không có ý gì sao? Nếu quả thật còn yêu vậy thì không nên buông! Cả đời người có thể gặp được một người để mình yêu thật không dễ, huống chi người như Sehun. “Món nợ này mình sẽ sớm thanh toán với cậu.” Không có ai có thể tính toán với Sehun, cho dù là bạn tốt của anh cũng vậy. Về phần người kia, chờ anh nghĩ xong rồi nói. "Hoan nghênh vô cùng. Chỉ là, cậu có thể cho mình biết cậu định làm gì không?” Một khẩu súng màu đen cho anh đáp án “Mình đếm đến ba, lập tức biến mất trước mặt mình.” “cậu thật là, không có một chút hài hước gì cả.” Giơ hai tay mình lên, Lay còn có thể vừa đi vừa cười, khả năng của Sehun anh không nên đi thử! Ha ha, ngày tốt đẹp vẫn còn dài! "Một. . . . . ." Sehun bắt đầu đếm. "Được rồi, được rồi. Mình bây giờ không phải là đi rồi sao? Giao tình của chúng ta nhiều năm như vậy , về phần cậu sao. . . . . ." Vẫn còn ở đây nói?
|
"Hai. . . . . ." "Ba" tiếng vẫn chưa nói ra, bởi vì trong phòng chỉ còn lại mình anh. “MinHo, bước ra đi!” Sehun để súng xuống lên tiếng. “Chủ nhân, PD về Tokyo rồi.” “Tạm thời không cần để ý, cứ theo dõi hắn.” Sehun dừng một chút “Cậu ấy đâu?” Căn bản không cần hỏi thì hắn cũng biết ý anh chỉ ai. “Mang theo cậu chủ nhỏ còn có Kris đi chơi rồi!” Chơi!? Được rồi, sẽ để cho cậu chơi đủ rồi hãy nói! ** Luhan dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy, không về nhà để chờ Sehun tìm cậu tính sổ. Ra khỏi phòng Lay, không có gì bất ngờ, Kris mở cửa chờ, a, cậu sao có thể đánh giá thấp năng lực của anh đây? Bọn họ không có đi tìm, bọn họ nhất định tin tưởng ông chủ sẽ không có chuyện gì? Được rồi! Đã vậy cậu không cần thiết phải khách khí với anh, trực tiếp kêu Kris lái xe về nhà sau đó đón con trai, cậu muốn đi thưởng thức cảnh đẹp ở đây. Nơi được gọi là “thành phố phật giáo” Băng Cốc, bọn họ chơi rất vui, cậu mang theo con trai còn có Kris, dù không hiểu ngôn ngữ ở đây nhưng không có vấn đề gì. Bọn họ đi khắp nơi ở Băng Cốc, danh lam thắng cảnh, cỏ xanh mươn mướt, hoa tươi nở rộ, cung điện phật giáo lớn nhất, cổ kính, nhiều ngôi chùa có kiến trúc làm cho cậu kinh thán không thôi. Bọn họ còn ăn rất nhiều món ăn, như giò heo, trứng mặn, ngư hoành cùng bùn xào ở phố người Hoa, ở nơi này còn có thể thưởng thưc thức ăn ở quê hương làm cho người ta rất cảm động. Bọn họ lưu luyến không muốn về, Băng Cốc còn có ‘thành phố trên sông’, ở hai bên bờ sông cây cối tươi tốt, có thuyền trái cây ở trên dòng sông. Dân tộc mặc áo màu xanh đặc sắc, đội nòn vành rộng, phụ nữ Thái chèo ghe độc mộc, trên thuyền có rất nhiều trái cây khác nhau, lớn tiếng rao hàng tạo thành một phong cảnh náo nhiệt vô cùng. Mà lúc này Luhan ôm con trai chờ Kris, cậu thấy người phụ nữ hơn 40 tuổi trên thuyền bán sầu riêng, cậu thích ăn sầu riêng nhất. Sầu riêng là vua của các loại trái cây, đứng đây nghe mùi vị không tốt lắm, trước kia Luhan không dám ăn nhưng ngày hôm đó không chịu nổi nhiệt tình của bà bán hàng, cẩn thận từng li từng tí nếm thử, sau đó cậu chưa bao giờ ăn sầu riêng nhưng dám cả gan ăn thử hương vị ngọt ngào của nó thấm vào trong lòng làm cậu càng muốn ăn. Sau khi trở lại khách sạn lạ cảm thấy nhớ mùi vị đó, cho nên sáng sớm cậu liền chạy đến chợ phiên tìm mua nhưng không tìm được bà bán trái cây ngày hôm qua. Không có cách nào, chỉ có thể mua của một người phụ nữ khác cũng không kém phần nhiệt tình như người hôm đó. Nhưng khi khui trái cây ra cậu để lên cái dĩa nhỏ muốn cùng con trai ăn thì thanh âm quen thuộc kia lại vang lên ở phía sau “Ăn ngon không?” Dĩ nhiên là ngon! Nhưng cậu nhát gan không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. "cha. . . . . . Làm sao cha lâu như vậy mới đến?" Người bạn nhỏ chạy tới ôm cổ cha, nhẹ nhàng làm nũng.
|
“Chơi có vui không?” Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nhẹ giọng hỏi. “chơi rất vui! Lần sau cha cùng đi!” HunHun dùng sức gật đầu. “Chơi đủ chưa?” Mặc dù đang cùng con trai nói chuyện nhưng Sehun cũng nhìn chăm chú người kia, khuôn mặt cậu rám đen không ít. Cậu cố gắng chuẩn bị tất cả, anh biết cậu đi chơi, khẳng định sẽ bị anh chỉnh rất thảm…Nhưng anh giống như không có tức giận nha! Rốt cuộc chịu xoay người lại thấy người đàn ông kia đang ôm con, mặt nhìn cậu thật sâu. Sehun sao lại tốt như vậy? Chắc trời sắp sập rồi! Nhưng Luhan quyết định không để ý đến anh, ngẩng đầu, không nhìn anh cái nào, nhấc chân ngồi vào xe dừng ở ven đường, Siwon mở cửa xe cho cậu thế nhưng mặt làm khó gọi cậu “Cậu chủ…” "Thế nào?" Luhan không rõ nhìn hắn, muốn nói rồi lại thôi, Siwon nhìn dĩa sầu riêng trên tay cậu, chẳng lẽ muốn ăn sao? “Anh muốn ăn sao?” “Cậu chủ….”Siwon cau mày, chủ nhân không thích mùi sầu riêng, nhưng cậu chủ lại mang lên xe, hắn phải làm sao đây? Mà chủ nhân ôm cậu chủ nhỏ đang đi tới chỗ xe. Thấy Siwon không dám lên tiếng, nhìn dĩa sầu riêng trên tay cậu sau đó nhìn người đàn ông kia, Luhan đã biết, thì ra anh không thích! Ha ha nhiều năm như vậy cũng biết anh ghét gì đó rồi. Không thích đúng không? Cậu càng muốn mang theo xe ăn! Hơn nữa còn phải mua nhiều mang về, quay đầu lại, tầm mắt lướt qua một đôi phụ nữ, hướng về phía sau Kris cười ngọt ngào: "Kris, lại đây giúp tôi mua mười quả sầu riêng mang về!" Sau đó mọi người trợn mắt há mồm nhìn cậu. Làm sao đây? Kris nhìn về phía chủ nhân. "cha, ba thích ăn!" Thanh âm mềm mại của HunHun vang lên. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng biết trong nhà chưa từng có nghe qua mùi vị này không tốt, nhưng lại là trái cây ăn rất ngon. "Đi đi!" Ước chừng nhìn người kia đang ăn vui vẻ trên xe, Sehun rốt cuộc mở miệng. Ông chủ đồng ý, làm thủ hạ đương nhiên sẽ lập tức đi làm. Ôm con trai trở lại xe, ngồi an toàn trên ghế xong, người bạn nhỏ chưa tới năm phút đã ngủ mất rồi. Ý hiện tại muốn nói chỉ có hai người lớn bọn họ đang mắt to trừng mắt nhỏ. Không, phải nói là Sehun đang cau mày nhìn cậu đang ăn. “Em ăn đủ chưa?” Lại dám không để ý đến anh? “Vẫn chưa…anh có muốn ăn hay không?” Cố ý dùng nĩa múc một miếng, Luhan đưa tay vươn đến gần miệng của anh. Mặc dù anh không đẩy tay cậu ra, nhưng nét mắt của anh cực kì đặc sắc, chán ghét?! Người này, càng ngày càng lớn mật! Nhưng anh càng ngày càng thích! Nếu nói 3 năm trước anh miễn cưỡng để cậu rời đi nhưng hiện tại có chết cũng không buông! Mặc kệ cậu khóc, trở nên không sợ anh, thậm chí dám chơi trò đó với anh, anh thế nào cũng không rời mắt được. Cho dù tan xương nát thịt, oán hận không thôi, chỉ là anh làm sao nói với cậu? "Lấy đi!" Lại không lấy ra, anh không xác định có thể đem cậu và cái mùi vị đó mà quẳng xuống xe không, chỉ là anh không bỏ được!
|
|