(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
"Luhan, có rảnh rỗi mang HunHun đến nhà tôi đi chơi, không cần cả ngày ở chỗ bệnh viện buồn chết người này. Không thú vị gì hết!" "Không cần gọi thân mật như vậy, bọn họ không có quan hệ gì với em." Sehun mắt lạnh nhìn hai người đàn ông đang cố gắng đi theo sát người của anh nói chuyện phiếm, trong lòng khó chịu cực kì. "anh Lay, anh trước tiên chính là giúp anh ấy xem vết thương như thế nào đi?" Sehun, nói chuyện luôn là như vậy, không làm người khác ưa thích. Chỉ là, cậu đã nghe nhiều năm như vậy, đã thành thói quen. "Nhìn hoàn cảnh mới vừa rồi, không cần kiểm tra anh cũng biết rõ cậu ta có thể xuất viện." Tuy nói như thế nhưng Lay vẫn đi tới bên giường nghiêm túc kiểm tra cho anh. "Luhan, chồng của em tất cả đều bình thường. Yên tâm đi! “Đại chiến” mấy hiệp tuyệt đối không có vấn đề." Cười hì hì xoay mặt, Lay không để ý tới người trên giường giận đến xanh mặt. "anh Lay. . . . . ." Cái anh Lay này, nói chuyện cứ làm cho người ta không biết làm sao mới phải. Ai là chồng của cậu? Hơn nữa chuyện không nên nói trước mặt nhiều người như vậy, làm cho cậu mất hết thể diện rồi. "Lay, cậu không lên tiếng, không ai kêu cậu câm." Sehun khó chịu lên tiếng lần nữa. "Lay, không cần giỡn nữa ! Sehun, mặc kệ như thế nào, lần này thật phải hảo hảo cám ơn cậu." Kai hướng phía trước đi đến nghiêm túc nói. Chuyện bắt cóc, Tao đã chết nên đã chấm dứt, cũng làm cho Kai thu được kết quả tốt, sáu người Xiu gia an toàn về nước, kết cục coi như rất khá. "Không cần." Sehun trực tiếp ngồi dậy, "Các cậu không có việc gì vậy thì có thể đi rồi." "Được rồi, nếu chúng tôi không được hoan nghênh, vậy thì đi thôi. Tránh cho Oh tổng ngại, tiểu Lu cón muốn đi cùng không?" Hiểu rõ Sehun, Kai cười cười kéo Lay về phía sau liền hướng bên ngoài đi ra, nhưng Lay luôn luôn thích trêu chọc hai người này, không muốn rời đi như thế, cũng chưa nhìn đủ, làm sao mà chịu đi. "anh Lay, không cần đâu. Tự em có thể về." Vốn định tiễn Lay, nhưng khi nhìn đến người trên giường gương mặt mất hứng, Luhan suy nghĩ một chút vẫn là không nên đi. "Không cho thân mật với bọn họ như vậy, có nghe hay không?" Lay bọn họ mới vừa đóng cửa lại, sắc mặt âm trầm lần nữa đối với cậu ngoắt ngoắt tay. Được rồi, cậu thừa nhận cậu không có chí khí rồi, có lẽ bởi vì anh là vì mình mới bị thương, cậu mềm lòng, cậu cắn môi, đi tới, không có nửa phần miễn cưỡng ngồi ở bên giường, đưa tay đem cái chăn trượt xuống thắt lưng kéo lên cao. "Anh có cần nghỉ ngơi thêm không?" "Lời anh vừa nói, em có nghe hay không?” Nghỉ ngơi? Sehun từ nhỏ đến lớn chưa có lần nào như lần này, chỉ là thấy LuHan bởi vì anh bị thương, nên đối với anh mà săn sóc, anh không phải nằm viện mấy ngày nữa có thể về sao? "Sehun, họ là bạn của anh đó?" Cậu không hiểu lầm bầm lầu bầu. "Bạn bè cũng không được."
|
"Được rồi, là em làm anh mất mặt được chưa? Mới vừa rồi anh Lay nói anh có thể xuất viện, có muốn em gọi Kris không…” "Ít nhiều lời đi." Người này lúc nào thì nhiều lời như thế rồi hả? Sehun nhắm mắt lại không để ý tới cậu nữa, nhưng nắm tay của cậu thật chặt. Sehun là người vĩnh viễn không biết hai chữ ‘đạo lí’ viết thế nào, cậu đứng lên không quản anh bệnh cái gì, trực tiếp đi, để cho anh một mình ở đây đau chết đi, để giải hận trong lòng, nhưng cậu lại phát hiện, mình lo lắng khổ sở. Nhìn Sehun đã nhắm mắt lại, nhiệt độ dưới bàn tay thật là ấm áp, hô hấp của anh trở nên chậm chạp đều đều. Sehun, dĩ nhiên cứ như vậy nửa nằm nửa ngồi mà ngủ thiếp đi. sao không nằm xuống cho thoải mái một chút? Luhan muốn kéo tay anh ra đứng dậy dìu anh nằm xuống ngủ nhưng dù anh thiếp đi vẫn nắm chặt tay cậu không buông. "Sehun , nằm xuống ngủ được hay không? Như vậy không thoải mái." Không có cách nào, chỉ có thể cúi người xuống ở bên tai của anh nhẹ giọng nói. không biết là Sehun ngủ thật hay giả vờ, sau khi cậu nói xong liền ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng sau đó chưa đầy một giây cậu lại bị anh kéo vào trong ngực. "Cẩn thận vết thương của anh. . . . . ." Luhan lên tiếng kinh hô. "em ít nói một chút có được hay không” cậu có thể nói ít lại được hay không? Để cho anh hảo hảo ôm cậu ngủ một lúc không được sao? Kéo chăn qua đắp cho hai người "Em quá đáng, cứ lên tiếng thế thì ngủ cũng không phải là chuyện đơn giản.” Uy hiếp quả nhiên làm cho người ta ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sehun đáng hận nhất rồi, ngay cả ngã bệnh cũng có thể ảnh hưởng cậu, anh đúng là đáng ghét. Ghét, ghét, cái gì cũng ghét. Sau khi xuất viện, Sehun cũng không có lập tức trở về Thái Lan, mà đưa cậu về biệt thự đã ở nhiều năm qua. haiz, mặc kệ thế nào, quanh đi quẩn lại bọn họ vẫn sống ở nơi này. Bọn họ không có ai đề cập đến chuyện vết thương nữa. Trước kia anh thường loay hoay với nhiều công việc, thậm chí hai tháng mới thấy anh là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ anh ngày ngày ở bên cạnh cậu, ít nhất đi ra ngoài ăn cơm tối cũng sẽ đi cùng, không nói lời nào, không quấy rầy chỉ yên tĩnh làm việc của mình. Cậu càng quen với sự hiện hữu của anh, thỉnh thoảng anh đi ra ngoài xử lí công việc không có ở đây, cậu ngược lại cảm thấy không tự nhiên. Mấy ngày nay tất cả chú ý của cậu đều đặt trên người Sehun, thậm chí ngay cả con trai và Bà Oh đến Zurich, cậu trừ nói chuyện với con qua video cũng không có ý nghĩ muốn bay qua đó thăm con. Cậu toàn tâm toàn ý nghĩ cho anh mau khôi phục, tự nhiên phát hiện ra những thói quen của anh mà trước đây cậu chưa bao giờ để ý. Thí dụ như anh không thích ăn quá cay hay quá ngọt, thích làm nhất là luyện súng. Lại thí dụ như giấc ngủ của anh không tốt, trước kia hai người ngủ chung cậu không phải bị anh giày vò đến ngất đi thì tỉnh lại là không còn anh bên cạnh, cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng anh ngủ ra sao.
|
Nhưng lần bị thương này cậu thấy được, anh ngoài mang sự tự vệ còn che giấu một mặt khác của mình, cho dù ngủ trong mê, chân mày của anh cũng hơi nhíu, tứ chi hơi cứng ngắc, giống như lúc nào cũng trong tâm thế chiến đấu. Một người mạnh mẽ nội tâm kiên cường như thế, một người quản lí tập đoàn Oh thị lớn như vậy, buôn bán ở hai giới hắc bạch nên có nhiều công việc phải làm, nên anh luôn có trạng thái phòng bị. Lâu như vậy cậu lại không hiểu rõ anh, hoặc là nói cậu chưa từng nghĩ tới sẽ hiểu anh, nhưng… Nếu quả như thật quyết tâm muốn cùng anh ở chung một chỗ, hai người phải tìm đến phương thức tổng thể để có thể sống chung tốt chứ? Một lòng bị quậy đến rối loạn, Luhan theo bản năng rụt tay về không ngờ kinh động anh. Thân hình anh cao lớn động đậy, còn chưa mở mắt, cánh tay đặt trên eo nhỏ của cậu đã siết chặt, đem thân thể trần trụi mềm mại hướng vào trong ngực anh, chòm râu ngắn ngủn ở cằm nhẹ cọ vào đầu vai trắng của cậu, cảm giác ngứa một chút làm Luhan rụt lại người. Anh nhếch môi cười khẽ, sau đó mở mắt ra. "Chào buổi sáng." LuHan ở trong ngực anh nhẹ giọng hướng tới anh chào buổi sáng. Anh "Ừ" một tiếng, đem cả người cậu đè ở phía dưới, cúi đầu hôn cậu. Môi mỏng từ cái trán trắng noãn, đến cặp mắt nửa khép nửa mở, rồi đến gần gò má mềm mại, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng, sau đó hướng lỗ tai cậu nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng.” Chỉ một cái hôn chào buổi sáng lại khiến Luhan toàn thân mềm nhũn, trong con ngươi có chút mê muội, trong đầu nhớ lại kích tình hôm qua, thân mật vô cùng, gò má mềm mại của cậu càng thêm đỏ. Sehun ở trên giường cũng có lúc kiên nhẫn nhẹ nhàng dụ dỗ cậu như thế, để cho cậu sôi trào trong bể dục, để cho cậu khóc cầu xin anh, thế nhưng chính là cậu lại làm cho anh giống như là thế nào cũng muốn không đủ, anh dũng mãnh để cho cậu càng ngày càng không chịu nổi. "Em . . . . . Em muốn dậy. . . . . ." Cậu vội vàng hấp tấp đứng dậy, phủ lên áo ngủ để bên giường, xuống giường, nhanh chóng thoát khỏi ngực của anh. Thật sự nếu không trốn, khẳng định anh sẽ tiếp tục, sau đó, chuyện gì cũng không thể sửa chữa được. Nhìn bóng dáng cậu vội vàng rời đi, đáy mắt Sehun chưa bao giờ dâng lên ấm áp như vậy. Có lẽ như vậy là tốt, không nên quá nóng nảy, sẽ hù dọa đến cậu, cứ như thế đi. Kể từ sau khi bị thương, khi trở về nhà, tất cả mọi người đều phát hiện mối quan hệ giữa Sehun và Luhan có sự thay đổi rất lớn, cụ thể thay đổi như thế nào thì mọi người không nói ra được, bởi vì bọn họ giống như trước, ngủ cùng phòng, nói chuyện với nhau không coi là hơi nhiều, nhưng chỉ cần lúc bọn họ ở chung thì không khí có chút làm người ta đỏ mặt. Rõ ràng không có cử động thân mật gì, thậm chí có lúc bọn họ chỉ nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng vẻ mặt thực sự quá mập mờ…
|
Sehun đang nhìn cậu, trong ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo giống như có cảm giác cưng chìu, mà Luhan khi thấy anh thì mắt chợt sáng lên, sau đó lại như mịt mờ, gương mặt hồng hồng không nói ra được. Dĩ nhiên Sehun trước mặt mọi người cho tới giờ đều là khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm, khuôn mặt cười rất ít thấy chỉ là gần đây hơi thở lạnh lẽo trên người anh cũng không ít. Như hôm nay tâm tình của Oh tổng tài có vẻ như đặc biệt tốt! MinHo cẩn thận quan sát từng li từng tí gương mặt của Sehun, lông mày hơi nhíu lại, dùng một giọng nói vô cùng cẩn thận để báo cáo công việc. Hôm nay cũng không phải là một ngày đặc biệt tại sao lại có chuyện kì quái vậy? Hắn nhìn thấy trên mặt Sehun lâu lâu lại cười một cái. Hay là hắn hoa mắt? “MinHo, muốn hỏi gì cứ hỏi đi.” Sau khi MinHo báo cáo công việc xong, mặt ngây ngốc đứng nhìn Sehun, nếu như anh không biết hắn có lời muốn hỏi cũng đã không xứng làm ông chủ của MinHo rồi. “Không có việc gì, thuộc hạ đi ra ngoài trước.” Thảm rồi, ông chủ của hắn uống lộn thuốc gì sao, còn gọi hắn là MinHo, hắn phải nhanh chóng rời đi thôi. Nhưng khi đi tới trước cửa, nghĩ tới chuyện gì đó lại quay đầu lại hồi báo một câu: “Kris đưa cậu chủ ra ngoài sắp trở lại rồi.” Sehun giống như là trầm tư hồi lâu, sau đó mới toát ra một câu: "Ta biết rồi." Đúng vậy, biết. Bởi vì đây là anh phân phó, kêu Kris không cần việc gì cũng báo cho anh biết, để cho cậu tự làm những việc cậu thích. Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ là được rồi. ** Luhan xách theo một túi đồ nặng nề từ trong thang máy bước ra ngoài. Buổi sáng, sau khi ăn sáng xong cậu chợt nhớ tới, gần nửa năm trước, cậu có một chuyện làm chưa xong lại bỏ dở, đó chính là nhà của cậu bị yêu cầu dỡ bỏ, nhưng bởi vì thấy con trai cậu và còn dây dưa với Sehun nên cậu đã quên mất. Cậu còn có nhiều đồ không có mang đi, mặc dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng cậu không vứt được. Cho nên cậu vội vã nói với Sehun một tiếng rồi sau đó để Kris đưa cậu trở về nhà. Mà cậu không xác định là mình sẽ dọn nhà đến khi nào, cho nên kêu Kris trở về trước, không nghĩ tới vốn cho là ít đồ thôi, không ngờ lại nặng như vậy. Sớm biết như vậy sẽ để Kris ở lại giúp cậu cầm, cũng may đi tới con đường ở xã khu, cậu có thể thuê xe trở về. Thường ngày ở dưới cây đại thụ trong xã khu đều rất náo nhiệt nhưng bây giờ lại là một cảnh hoang vu. Cậu đứng ở dưới lầu, nhìn ngôi nhà cậu từng ở có bao nhiêu kí ức ngọt ngào bây giờ đang có lệnh quy hoạch, không bao lâu nơi này sẽ hoàn toàn thay đổi, không còn cái gì được lưu lại. Có lẽ cuộc sống mới đang chờ cậu, cậu không thể suốt ngày chôn mình vào đau thương không bước ra, vết thương sâu sẽ càng đau hơn, cũng không khỏi được, cậu không thể vì quá khứ mà để cho mình không có một tương lai tốt đẹp.
|
Cậu còn có con trai để thương, còn có người không bao giờ nói lời yêu với cậu ở bên cạnh cậu, vậy thì đủ rồi. Cái chỗ này là lần cuối cùng cậu trở lại! "Luhan, thật sự là em đã trở lại?" Một tiếng kêu vui mừng từ phía sau truyền đến, còn chưa kịp quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười quen thuộc đã xuất hiện trước mặt. Trên thế giới này, có ít người có được duyên phận kỳ diệu, Luhan cũng không biết vì sao ở thời điểm bang hoàng luống cuống sẽ gặp người bạn thanh mai trúc mã của mình là XiuMin. “Anh XiuMin, em trở về lấy ít đồ, anh thì sao?” Luhan cười nhạt, ngày đó đi qua, hai người cũng chưa có gặp mặt. Chuyện của Sehun khiến cho cậu bận rộn, cho nên quên mất gọi điện thoại hỏi thăm XiuMin có khỏe hay không. "Anh vừa lúc đi ngang qua mà thôi. Luhan, cái đó. . . . . . Oh tổng giám đốc anh ta không có sao chứ?" XiuMin có chút lúng túng hỏi. XiuMin dù có ngốc thế nào cũng nhìn ra được Sehun yêu LuHan rất nhiều. Có lẽ cái cách thể hiện tình cảm của Sehun hơi cực đoan một chút, nhưng có thể làm cho một người như Sehun yêu, làm sao có thể không nói đây là chuyện đáng quý đây? vì tình yêu mà không ngại tổn thương chính mình, người như thế giống như một loại hoa anh túc, làm người ta mê muội không buông tay được! "không sao, anh ấy không có việc gì." "Không có việc gì là tốt rồi. Đúng rồi, Luhan, anh không còn công tác ở Oh thị, đây là số điện thoại của anh.” Có rảnh rỗi thì ra ngoài ngồi cùng nhau nói chuyện một chút, những lời này anh không nói ra bởi vì anh biết có lẽ lần này thấy Luhan sau này sẽ ít cơ hội gặp lại, dù sao người như Sehun không thể nào để cho người của mình xuất đầu lộ diện. XiuMin từ trong túi lấy ra tờ giấy. “Anh XiuMin, tại sao? Có phải anh ấy gây khó dễ cho anh?” Luhan nhận tờ giấy tuy nhiên không có nhìn mà nhìn thẳng XiuMin. sao lại không làm ở Oh thị nữa? Anh XiuMin có phải ở Oh thị không đượt tốt không? Tuổi còn trẻ mà đã làm vị trí Tổng giám sát, nghỉ việc rồi có phải đáng tiếc lắm không? Tên tiểu nhân Sehun này, mình phải về tìm anh nói chuyện mới được. “Anh XiuMin, em trở về tìm anh ấy nói chuyện.” Muốn dùng lực nhấc đồ dưới đất lên nhưng cánh tay bị kéo lại. "Luhan, không phải vậy. Oh tổng không có làm khó anh. Chỉ là trong khoảng thời gian này có một ít chuyện, anh cảm thấy muốn đổi hoàn cảnh làm việc để làm lại từ đầu. Hơn nữa anh cảm thấy mình ở trong lĩnh vực này còn nhiều thứ chưa rõ, nên thừa dịp muốn ra nước ngoài tu nghiệp cũng tốt.” "Như vậy, cũng tốt. Anh XiuMin, vậy em chúc anh lên đường thuận lợi, học hành thành tài.” Luhan thật lòng vươn tay. Người trước mắt này, là người quen thuộc nhất ở bên cạnh cậu rất lâu, giống như anh trai của cậu. "Luhan, nếu chúc phúc anh, không bằng, hãy cùng anh đi ăn một bữa cơm, có thể không?" Những năm qua, hai người gặp mặt chỉ ăn những món thức ăn nhanh, rất nhanh chóng, chưa có bữa ăn chân chính nào ngồi lại nói chuyện thật lâu.
|