(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Trời ạ, cậu chưa từng nghĩ đến mình chỉ là ở trước mặt anh cuối người xuống thôi, vậy mà cũng bị anh nhìn thấy hết. Mặc dù hai người có nhiều năm quan hệ thân mật như thế, nhưng cậu vẫn còn xấu hổ. "Ăn cơm trước, có được hay không? Đợi lát nữa sẽ bị nguội. . . . . ." Khi ở trong ngực của anh, cậu không được tự nhiên mà giãy giụa, lại rước lấy động tác càng nhiệt liệt của anh. "Đừng động tới nó, anh muốn ăn em trước. . . . . ." "Sehun , ăn cơm. . . . . ." "Không ăn. . . . . ." "Anh làm gì đấy. . . . . ." Sau một khắc, sách tài liệu trên bàn bị rơi xuống, tiếp theo là quần áo. Khắp phòng xuân sắc, còn ai mà quan tâm tới vấn đề ăn cơm.Nếu như Luhan cho là lần trước ở thư phòng nói chuyện chính là đã hòa rồi, cậu đã sai lầm rồi. Là cậu đánh giá cao Sehun. Đường đường là một lão đại hắc đạo người ta nghe tin đã sợ mất mật rồi, nhưng lại cáu kỉnh với cậu, hơn nữa lại làm lâu như vậy, Sehun bộ dạng giận dỗi thật đúng là vừa đáng yêu vừa đáng giận! Đáng yêu là rõ ràng không nói với cậu nhưng ăn cơm hay ngủ đều muốn cậu ở bên cạnh, đáng giận là mỗi lần ăn cơm xong liền nhốt mình vào trong thư phòng làm việc, cực kì đáng giận là rõ ràng giận cậu nhưng buổi tối anh lại ôm cậu như cũ “làm” cậu cho đến khi cậu gần ngất đi mới thôi, rồi ban ngày trưng cái mặt lạnh nhạt mà cậu nhìn thấy giống như không phải Sehun . Làm sao có người có thể làm được như vậy? "Chưa từng thấy người nào khỏe như vậy.” Trên giường chỉ có một mình cậu, thói quen sinh hoạt của Sehun thật là khác người, mặc kệ đêm hôm trước bọn họ ngủ rất trễ, cho dù là trắng đêm không ngủ, nhưng buổi sáng anh đã đến phòng luyện súng. Người sợ nhất đương nhiên là cậu, rõ ràng người “động nhiều” là anh, nhưng cậu mệt đến buổi trưa ngày thứ hai mới thức dậy. Sau khi đơn giản rửa mặt xong, cậu quyết định đi xuống lầu ăn cơm, sau đó nghĩ biện pháp khiến Sehun nói chuyện với cậu. Ngày ngày ở nhà buồn bực thật không dễ chịu. Cuộc sống trước kia không có mục tiêu, hiện tại đã xác định rõ trái tim mình ở cùng với anh, vậy phải sống vui vẻ mới đúng. Anh không để ý tới cậu, cậu để ý anh sao? Nghĩ tới đây, cậu cười ngọt ngào, trong lòng như rót mật từng bước xuống lầu. bình thường người kia luôn ăn sáng với cậu, nhưng hôm nay lại không có ở đây. Phòng ăn trống không, đồ ăn đã làm, bóng dáng người cũng không có. “Vú Lee…vú Lee….” Luhan kêu lên vài tiếng, vẫn không có ai đáp trả cậu, mà mấy người hộ vệ kia trừ Sehun, nếu không sẽ không ai chủ động ra ngoài nói chuyện với cậu. Nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ rồi, thật là nhanh! Lúc này, vú Lee nhất định là cùng tài xế cùng đi ra ngoài mua thức ăn, gần đây cậu cùng Sehun đều ở nhà ăn cơm, vì bảo đảm món ăn mới mẻ, vú Lee sáng sớm làm xong bữa ăn sáng liền đi chợ. Sẽ nhanh trở lại chứ? Nhìn bàn ăn bữa sáng một chút, Luhan không muốn ăn. Suy nghĩ một chút cậu quay đầu đi lên lầu, cậu muốn nhanh đi tìm Sehun, kéo anh đi chơi.
|
Nhưng thư phòng, phòng súng đều không có, trong nhà trừ phòng ngủ cũng chỉ có hai nơi này sẽ có anh nhưng đều không có ở đây, vậy anh đi nơi nào? “Cậu chủ, cậu tìm ông chủ sao? Có muốn gọi điện thoại cho ông chủ không?” Luhan ngây người đứng ở trước một hàng đều là súng ở trong phòng, một âm thanh quen thuộc ở cửa vang lên. “Kris, Sehun đi đâu rồi?” Thấy Kris, Luhan vui vẻ đi ra ngoài, bộ mặt đầy hi vọng hỏi. “Cậu chủ, ông chủ xuất ngoại rồi,” Kris nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Luhan nhanh chóng xụ xuống, lòng trầm lại, ông chủ lại không có báo cho cậu chủ, chuyện gì đã xảy ra sao? Kris rõ ràng nhìn thấy trong khoảng thời gian này hai người chung đụng…. Ừ không thể nói là ân ái, nhưng ai cũng thấy chỉ cần hai người ở chung thì mọi người tự động đi xuống. Cho dù hai người không nói nhưng cái loại sắp đem đối phương thiêu đốt đó hết sức mập mờ, bọn họ không thể ở lại. Đặc biệt khi cậu chủ đi vào thư phòng thì bọn họ lập tức lui xuống, về phần sau khi lui ra, hai người họ làm gì chỉ có họ mới biết. "Ra khỏi nước?" Giống như là không thể tin, Luhan sợ hãi kêu lên. "Ừ, đúng vậy. ông chủ có chuyện khẩn cấp phải xử lý." "Vậy lúc nào anh ấy trở lại?" Cuối cùng trong lúc kinh ngạc hồi hồn, Luhan nhìn súng lục tinh tế để trên kệ, hận không biến chúng thành Sehun mà vứt xuống đất. "Thật xin lỗi, cậu chủ, lịch trình của ông chủ tôi không rõ ràng lắm." Kris có cảm giác nhức đầu, bây giờ cậu chủ càng ngày càng khó, ông chủ sao lại để cục diện rối rắm này cho Kris giải quyết đây? "Không rõ?" Lần này thật sự là nổi giận. Sehun thật là quá đáng? Giận không nói chuyện với cậu còn chưa tính, giờ thì chạy trốn không thấy bóng dáng, anh coi cậu là gì? Chôn nỗi phẫn hận trong lòng nhưng như muốn bùng nổ, đã như vậy cậu sẽ không dễ để cho anh khi dễ nữa. "Thật xin lỗi cậu chủ." Kris cúi đầu trừ những lời này Kris thật không biết nói gì cho phải, Sehun muốn đi bao lâu làm sao Kris biết được? “Kris, tôi muốn đi Zurich” Anh muốn đi đúng không? Được, cậu cũng đi! Lâu rồi không gặp con, lần này ở đây nhàm chán không bằng đi thăm con. "Cậu chủ, thật xin lỗi. ông chủ nói trừ ra khỏi nước, cậu có thể đi bất kì đâu.” "Sehun , cái người khốn kiếp này!" Tâm tình có tốt chút thì lại bị kích động lên rồi. Luhan giận đến xanh mặt, nhìn xung quanh thật sự không nhịn được, một sải bước đi đến bổ nhào vào súng bảo bối của anh, tiện tay cầm lên định ném xuống đất, sắc mặt Kris trắng bệch đứng tại đó. "Cậu chủ. . . . . . Không thể. . . . . ." Nơi này là nơi riêng tư của Sehun, không ai có thể đi vào, Sehun có nói qua cậu chủ có thể đi đâu cũng được, cho nên Kris không cản cậu đi vào, dù sao cậu chủ cũng không phải lần đầu đi vào nhưng lúc đó ông chủ cũng có ở đây. Nhưng hiện tại cậu chủ cầm súng muốn làm gì? Sự kiện của cậu chủ BaekHyun làm cho bọn họ trăm năm cũng không quên được, hiện giờ còn cậu chủ nhỏ…Kris không dám nghĩ nếu như cậu chủ có bất trắc gì Kris làm sao ăn nói với Sehun đây?
|
"Kris, buông tay!" Thật là tức chết, những người này động tác có cần nhanh như vậy không? "Cậu chủ thật xin lỗi, tôi không thể. Ông chủ hiện tại nhất định còn ở trên máy bay, chuyện gì không thể nghĩ thì chờ ông chủ hạ cánh tôi lập tức báo với người có được không?” Trán Kris đổ mồ hôi, trời ạ nếu chậm một bước hậu quả Kris không thể gánh nổi. "Kris, anh cho rằng tôi đang suy nghĩ nông cạn sao?” Thấy sắc mặt Kris trắng bệch đổ mồ hôi hột, lại nghe một chuỗi lời nói của Kris, Luhan đã hiểu rõ, thì ra sợ cậu nghĩ quẩn. kakaka! Cậu không ngu vậy! Nhiều năm khổ như vậy, đau nhiều như vậy, cậu đều đi qua được huống chi bây giờ cậu còn có con trai đáng yêu! "Cậu chủ không phải vậy sao?" “Tôi không phải. Anh có thể buông tôi ra chứ?" Luhan nói. "Cậu chủ, thật xin lỗi." Kris vội vàng buông cậu ra, dĩ nhiên không quên lấy súng từ tay cậu, mắt chăm chú nhìn cậu, chỉ sợ vạn nhất cậu lại muốn làm gì. "Kris anh tránh ra.” "Cậu chủ, có chuyện gì chúng ta xuống dưới lầu nói được không?" Kris hiện tại chỉ muốn đưa Luhan ra khỏi nơi nguy hiểm này, xem ra sau khi Sehun trở lại, Kris phải đề nghị Sehun, phòng súng là nơi quan trọng như vậy không nên để cậu chủ vào. “Kris, anh muốn tôi đi ra ngoài sao?” Luhan ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói. Cậu cũng không muốn làm khó Kris, chỉ là cậu muốn làm chuyện nên làm " Đem toàn bộ súng của anh ấy vất xuống đất đi, không cho người ta thu dọn cũng không cho lau sạch sẽ.” Thứ quý giá nhất của Sehun là súng rồi, mỗi ngày đều có người tới quét dọn phòng, nếu để anh trở lại thấy bảo bối của anh nằm trên đất, thái độ của anh nhất định rất đặc sắc. Sehun, là anh quá đáng trước! "Cậu chủ. . . . . . Tôi. . . . . ." Kris không nghĩ cậu chủ bình thường yếu ớt, lại có hành động bạo lực như vậy, hơn nữa là thứ Sehun quý nhất. Sehun thì đương nhiên là Kris luôn nghe theo, nhưng lời của cậu chủ Kris cũng không thể chống lại, Kris làm sao có thể trung thành hai bên đây? “Anh không dám sao?” Không cần hỏi cũng biết rồi, Kris nghe lời Sehun như vậy, làm sao có thể làm hư đồ của anh? Không bằng để cậu làm “Vậy thì không nên ngăn cản tôi.” “Xoạt, lạch cạch……” Phòng súng an tĩnh một hồi, âm thanh vật nặng rơi xuống sàn nhà vang lên, nhưng không ai dám ngăn cản một người nhỏ bé đang nổi điên. “Kris ca…cậu chủ…” Một hộ vệ mới từ Thái Lan về không nhịn được thái độ kinh ngạc, trời ạ, thứ ông chủ quý nhất lại bị cậu chủ ném xuống như rác rưởi, chật vật không chịu nổi…. Nếu ông chủ trở lại thấy tình cảnh này, mạng của bọn họ chắc không giữ được? Mặc dù mọi người biết nhiều năm qua oogn chủ cũng chỉ có một người là cậu chủ, cậu chủ là bảo bối của oogn chủ nhưng…. "Không có chuyện gì!" Kris như cũ không xa không gần Luhan, chỉ sợ cậu thương tổn tới mình. Cậu chủ không đau lòng, Kris đau lòng cho những cây súng kia, những thứ có tiền cũng không mua được, hàng không sản xuất nữa!
|
"Cậu đi xuống trước đi!" Kris không quay đầu lại trực tiếp ra lệnh. "Đúng rồi, mới vừa rồi bác sĩ Lay có gọi điện tới muốn tìm cậu chủ.” Trước khi lui ra ngoài, hộ vệ trẻ tuổi nhớ tới mục đích hắn lên đây. “Cậu chủ, bác sĩ Lay điện thoại tìm cậu. Cậu chủ….” Kris kêu lên vài tiếng sau đó Luhan mới chịu ngừng lại, cũng vì cậu đã mệt. Sehun cất quá nhiều súng rồi. "Tôi lập tức tới ngay." Luhan vừa thở vừa hài lòng nhìn những bảo bối bị người khác ném tán loạn, tốt nhất có thể làm anh tức chết đi. Chưa dứt, đi tới cửa giống như là nghĩ đến cái gì lại quay đầu lại nói: "Kris trước khi anh ấy về, nơi này không cho ai vào dọn dẹp.” "Đã biết, cậu chủ." Kris nhìn Luhan rời đi khóc không ra nước mắt, trời ạ, Sehun kêu Kris nghe lời của LuHan, vậy giờ Kris phải làm sao? Sehun trở lại có giết Kris không? Giết Kris ngược lại là hình phạt thoải mái, chỉ sợ ánh mắt lạnh lùng của Sehun. Thật là bi kịch! "Anh Lay, tìm em có việc sao?" Luhan từ trên lầu đi xuống lập tức trở về điện thoại cho Lay. "Không có việc gì, anh nghe nói Sehun xuất ngoại, sợ em nhàm chán nên gọi cho em.” Trên thực tế là Sehun lo lắng nên gọi Lay trông coi, cho nên sáng sớm đã gọi điện quấy rầy, Lay vẫn còn đang mơ ngủ, kêu Lay không để cậu ra khỏi nước. Trên đời này người có thể giúp Luhan ra khỏi nước chỉ có Lay, không có người thứ hai, mà thôi Lay chỉ sợ thiên hạ đại loạn, nếu như Sehun không nói trước để phòng bị, đoán chừng khi Sehun về, không biết LuHan đi tới đâu rồi. Cho nên Sehun đã gọi điện cảnh báo trước, đồng thời nhờ Lay giám sát LuHan. Hừ, có ai khổ hơn Lay nữa sao? "Anh Lay, không cần nhắc đến anh ấy." Lại nói tới Sehun, hỏa khí trong lòng Luhan vất vả đè xuống giờ lại tăng lên rồi. Sehun là người đáng ghét nhất. "A, hai người cãi nhau? Không thể nào? Sehun cam chịu sao?" Điện thoại đầu kia, Lay khẽ cười nói. Người quen cũng biết, Lay đa phần là xem trò vui. "anh còn nhắc tới anh ấy, em cúp điện thoại đó.” "Giận thật sao? Không bằng anh dẫn em ra ngoài chơi?" "Không muốn đi. nhà anh không phải có chuyên cơ sao? Anh đưa em đến Zurich có được không?” Giống như là nghĩ ra cái gì, Luhan cực kì hưng phấn kêu lên. Muốn trách là nên trách Sehun , anh đem hộ chiếu của cậu cất đi, muốn đi đâu cũng không được. Chỉ có Lay thì chuyện gì cũng trở nên đơn giản. "Luhan, em không phải là muốn anh bị Sehun của em bắn chết chứ? Cậu ấy không cho em đi ra ngoài, ai dám?” Lay vẫn còn kiếm cớ. Hừ, không biết lần trước ai nói có chuyện gì thì tìm Lay, cái gì anh Lay cũng dám làm, nhưng giờ thì lợi dụng một chút xíu quan hệ trên tay anh Lay để đi ra nước ngoài mà thôi, anh Lay lại sợ Sehun, đúng là lừa gạt mà. " anh và anh ấy đều cùng một phe. Em biết ngay mà!” "Luhan, không nên nói như vậy, anh vẫn ở phe em đó!” Nhưng Sehun không thể chọc! Mặc kệ thế nào, bọn họ giờ đã không còn vấn đề gì, Lay nhìn thấy tốt lắm, nếu không cuộc sống thật sự nhàm chán.
|
"em không thèm nghe anh nói nữa. Em muốn đi ra ngoài một chút." Luôn nói về Sehun làm tâm tình cậu không tốt. Không bằng đi ra ngoài hóng mát một chút thôi. "Được rồi. Có chuyện gì nhớ phải gọi điện thoại cho anh. Sehun, công việc của cậu ấy quả thật rất bận." vế sau câu này là thật, Lay dừng một chút, sau đó mới lại nói: "Nếu như em cảm thấy nhàm chán, tìm việc gì làm đi." Một câu đánh trúng người trong mộng. "em biết rõ em muốn làm gì. Cám ơn anh. Hẹn gặp lại.” Không đợi bên kia Lay còn muốn nói gì nữa, Luhan đã cúp điện thoại. anh công việc rất bận, nhưng mà có thể không nói với cậu câu nào mà đi sao? Tốt, cậu cũng có công việc. Hừ! Ai mà thèm anh chứ! Công việc mà Luhan làm chỉ mang tính chất để tránh nhàm chán hiện tại mà thôi, cậu không nghiêm túc đi tìm, mà trực tiếp đi tới nhà hàng Tây của XiuMye để làm. Bởi vì là người quen cho nên Luhan rất vui vẻ. Mà Kris dĩ nhiên không ngăn cản cậu, bởi vì Sehun nói cậu muốn làm gì cũng được, hơn nữa cậu chủ còn cảnh cáo Kris không được nói cho Sehun biết, Kris căn cứ vào mục đích hai bên nên chỉ có thể gật đầu. Cũng không biết ông chủ sau khi trở lại sẽ có nét mặt gì. Thôi, lần sau Kris sẽ tự mình xin chuyển qua tổng bộ bên Thái, nếu bị Sehun và LuHan làm như thế này lần nữa, Kris sẽ nổi điên. "Luhan. Có mệt hay không? Có muốn đi về nghỉ một chút không?" XiuMye từ bên ngoài đi vào, thấy Luhan đang ngẩn người đứng ở cửa phòng bếp nhẹ giọng hỏi. “Chị XiuMye, bên ngoài bận rộn sao? Em không mệt, chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện mà thôi!” Cậu chỉ đang nghĩ người kia đã gần một tháng chưa về, cũng không gọi điện cho cậu, sao lại quá đáng như vậy? “Có phải đang nghĩ về anh ấy?” XiuMye cũng là cá tính tùy tiện thẳng thắng nên lời nói cũng rất trực tiếp. “em không có.” Bị người ta nói trúng tâm sự, Luhan liền muốn đi ra ngoài. "Luhan, chồng của em đi nơi nào?" XiuMye kéo tay Luhan, người lần trước đem người nhà họ trói đi nhưng không ngược đãi bọn họ, hơn nữa cũng là do Tao gây chuyện. “Chị, em giúp chị.” Luhan oán hận trong lòng sâu hơn, không muốn nhắc lại anh. "Luhan, chớ đi!" XiuMye không hỏi nữa. Luhan trong khoảng thời gian này tới đây giúp một tay thật là vui, nhưng sau khi hết việc, XiuMye thường thấy cậu mất hồn. Cậu chưa bao giờ kể chuyện của mình nên XiuMye cũng không tiện hỏi quá nhiều. Nhưng XiuMye không đành lòng nhìn thấy Luhan không vui, những năm gần đây, mặc dù không rõ Luhan sống ra sao, nhưng cô biết LuHan nhất định khổ không ít. Lu gia hiện tại chỉ còn mình LuHan, cô chỉ hi vọng cậu có thể hạnh phúc. Mà hạnh phúc của cậu chỉ có người kia mới có thể cho. "Em đừng có suốt ngày trêu chọc Luhan có được không?” Chồng của XiuMye đi vào, một người đàn ông thật thà, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp, cũng là bếp trưởng.
|