(FanFic HunHan) Hận và Yêu
|
|
Sehun cho rằng sau khi xoa chân, LuHan sẽ nghe lời đi ngủ, nhưng không có. Anh đang muốn nằm trên giường, nhưng cái LuHan lại dùng ánh mắt tò mò, chờ đợi, chăm chú nhìn chằm chằm vào anh. Muốn thế nào đây? "Sehun. . . . . ." Tiếng nói mềm mại kéo dài, mắt vô tội nhìn anh. "Không muốn ngủ sao? Khuya lắm rồi. . . . . ." Giương mắt nhìn đồng hồ, sau đó quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà anh chỉ muốn hung hăng dày vò đó, nếu như không phải hai đứa tiểu tử kia chưa ra đời, anh nhất định sẽ làm cho cậu không có thời gian ngủ. "Sehun. . . . . ." Lần này giọng điệu rõ ràng tăng lên, hơn nữa trong mắt to bắt đầu ươn ướt, giống như muốn chảy nước rồi. "Vậy em muốn thế nào?" Ngồi xuống than thở, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc xốc xếch. "Anh, em muốn ăn!" Sau khi tỉnh lại, cậu đột nhiên muốn ăn đồ ăn vặt của quê nhà. Cậu thật sự ngày càng kì quái, nửa đêm lại đòi ăn, biết tìm ở đâu? haiz….cho nên dù thật muốn ăn nhưng vẫn không biết nói sao. "Muốn ăn cái gì? Anh kêu nhà bếp đi làm!” Sehun thiếu chút nữa cười to, chẳng lẽ cậu giận vì đói bụng sao? Mặc dù biết cậu có thai dễ đói bụng, nhưng mang thai tám tháng rồi, cậu chưa từng có chuyện nửa đêm muốn ăn, tối nay là lần đầu tiên. "Nhưng. . . . . ." Cậu cong lên môi, muốn nói lại thôi. "Hả?" "Em, muốn ăn. . . . . ." Mặt vừa đỏ rồi. "Muốn ăn cái gì nói cho anh biết." "Có phải ăn cái gì cũng có thể không?" "Có thể." Cho dù là cậu muốn sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống cho cậu, đừng nhắc tới cũng chỉ là ăn đồ ăn trên quả đất này. "Muốn ăn bánh gạo, kimbap, mì ja-jangmyun( mì đen), . . . . . ." Cậu cố gắng muốn ngủ, nhưng không ngủ được, trong đầu luôn là không ngừng thoáng qua những món ăn mê người này, chọc cậu đói bụng đến muốn chết, muốn ăn mà không được. Chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng. "Dì Kim biết làm những thứ này sao?" Anh cau mày, cậu nói những thứ đồ này anh chưa bao giờ ăn qua, nếu như không có, vậy anh kêu Kris tìm người làm mới được. Băng Cốc người Hàn rất nhiều, sẽ phải tìm được những thứ món ăn vặt mà cậu nói. "Dì Kim không biết làm!" Dì Kim chỉ biết nấu những thứ bồi bổ kia thôi, những thứ khác cậu đã từng hỏi đầu bếp trong nhà, nhưng họ không biết lúc đó cậu hỏi chỉ là nguyện vọng muốn ăn một chút thôi, nhưng hôm nay cậu đặc biệt muốn ăn, nhịn không được. Cậu biết phố người Hàn sẽ có, thế nhưng… cậu thừa nhận cậu thật tùy hứng. Sehun nhíu mày, đưa tay lấy điện thoại di động đầu giường gọi “Kris.” “Trong vòng nửa giờ, lập tức tìm một đầu bếp biết làm các món ăn vặt ở Hàn quốc cho tôi, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, tốn bao nhiêu tiền phải tìm cho được.”
|
“Ông chủ…tôi lập tức làm ngay.” Nhận được mệnh lệnh, Kris lập tức làm việc. Ai, hơn nửa đêm rồi thật khó tìm đó! Thật may bọn họ bây giờ đang ở Băng Cốc người Hàn rất nhiều. “Không để cho tôi đợi quá lâu.” Anh sảng khoái cúp điện thoại, ném điện thoại lên trên bàn. Ngẩng đầu nhìn vợ mình hai mắt đang đẫm lệ “Sehun, thật xin lỗi. Em không phải rất tùy hứng chứ?” “Không sao.” Anh ngồi xuống ôm cậu “Ai bảo em thế, là anh yêu bà xã của anh đấy chứ.” Cái người hắc đạo máu lạnh vô tình có quyền thế nhất nhất kia, vì LuHan nhỏ bé mang thai, tối nay trong vòng nửa giờ sẽ mời đầu bếp người hàn làm đồ ăn vặt về nhà. Vị đầu bếp đáng thương, nửa đêm bị lôi ra khỏi chăn ấm, cho lên trực thăng đi tới Băng Cốc, vào một ngôi biệt thự ngoại ô thành phố, làm món ăn vặt ban đêm sở trường của mình. Khi ông ta mặc áo đầu bếp trắng noãn sạch sẽ vào thì tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị xong, không tới nửa giờ, một đĩa mì đen cùng tokboki nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, còn có 2 cuộn kimbap màu sắc đẹp mắt được dọn lên bàn, mà cậu chủ vì đói bụng mà không chịu ăn những thứ khác, khi người giúp việc đỡ xuống lầu dưới, thấy những món ăn ngon có thể làm cho người ta chảy nước miếng ròng ròng kia, lại tạm thời quên mất mình đang đói, một thân bổ nhào tới trong ngực Sehun, nhón chân lên hung hăng hôn “Ông xã, em yêu anh đến chết mất.” Sau đó, thật nhanh xông vào bàn ăn, đã lâu không ăn những món này, vị cay cay ngon ngon làm cho cậu cảm động chảy nước mắt, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Mà Kris và MinHo làm xong việc cũng đi xuống, hận đến cắn răng nghiến lợi, con mẹ nó! Dạo này ông chủ nhà bọn họ trong mắt chỉ có LuHan, nhìn mặt ông chủ ngây ngốc nhìn người đang ăn, ai da, ông chủ anh minh thần võ, cứ như vậy bị phá hủy. Nhưng ai bảo người kia là sinh mệnh của ông chủ họ. Thủ hạ như bọn họ có liều mạng cũng phải làm cậu vui vẻ! Nhìn người đang ăn, vẻ mặt đầy vui vẻ, trên mặt lại dính dầu mà không biết kia. Sehun ngồi xuống lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau đi “Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.” Mới vừa rồi một câu “Ông xã" kia thật là làm cho anh quên hết tất cả rồi ! Kết hôn lâu như vậy tới nay, cậu lần đầu tiên gọi anh là "ông xã." Đó là một loại cảm giác sảng khoái không nói được. “Anh có muốn ăn không?” Ăn rất vui vẻ, LuHan dĩ nhiên không quên người ngồi bên cạnh mình, giúp cậu có được đồ ăn ngon kia, cậu lấy tăm ghim một khúc bánh gạo cay ngon miệng đưa tới gần miệng anh. “Đừng ăn cay quá.” Sehun cau mày nhẹ nhàng linh hoạt dời muỗng đi, Anh không có thói quen ăn đêm, nhìn cậu ăn anh rất vui. Còn có gì quý hơn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt của cậu đây? “Sehun, anh đối với em thật tốt! Anh sẽ làm hư em mất.” LuHan ăn uống no xong, sau khi rửa mặt sạch sẽ trở lại giường đã gần 5 giờ sáng rồi.
|
Nhưng vì vui, cho dù đã ngáp liên tiếp nhưng vẫn hưng phấn đến ôm cánh tay Sehun không chịu buông. “Cho anh xem chút, em có bao nhiêu hư?” Cưng chiều hôn chóp mũi cậu một cái, anh chợt nghiêm mặt nói: “Nếu không, em báo đáp anh một chút đi?” "Báo đáp thế nào?" Vốn là buồn ngủ, mắt mở to đang nghe anh nói báo đáp, sau đó trừng lớn. Cũng biết anh nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ‘ăn’ cậu. "Yên tâm đi, nếu anh hiện tại thật muốn làm một ít chuyện, cũng không cần cho phép!" Anh thở dài một cái, sau đó xoa xoa cái bụng tròn của cậu "Không bằng, em gọi một tiếng" ông xã” cho anh nghe một chút? Cái điều kiện này vẫn có thể chứ? Hoá ra là như vậy! "Ông xã, cám ơn anh." Vùi mặt vào ngực anh, mới vừa rồi ở dưới lầu tiếng kia hoàn toàn tự thốt lên mà lần đầu tiên cậu gọi như vậy, cậu cảm giác mặt mình nóng lên. "Bà xã, đi ngủ đi” Mặt Sehun thỏa mãn ôm cậu cùng nhau ngủ. ** Ấm áp ngọt ngào từng ngày từng ngày trôi qua, giữa hai người ngày một ngọt ngào hơn. Tất cả những gì cậu muốn, anh cũng không nhờ người khác làm mà tự mình chuẩn bị thỏa đáng, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều ôm cậu nhẹ nhàng thủ thỉ ở bên tai cậu. Đến gần ngày sinh, anh dứt khoát dời cả phòng làm việc về nhà, toàn tâm toàn ý lo cho cậu. Mỗi sáng MinHo và mấy người cán bộ cao cấp của công ty đem việc đến nhà để xử lí, bàn công việc trong thư phòng với anh, sau đó anh ăn trưa với cậu, sau khi cậu đi nghỉ trưa thì anh quay lại với công việc buôn bán của hắc đạo. Sau giờ ngủ trưa đến tối là thời gian anh ở cùng cậu. Luhan từng nói anh đi làm chuyện của anh đi nhưng anh lại nói làm xong rồi, mặc kệ cậu thúc giục thế nào cũng vô dụng. Sehun một khi cố chấp làm chuyện gì thì có làm nũng thế nào với anh cũng vô dụng, chỉ có thể tùy anh thôi. Thật ra không thể phủ nhận, cậu rất thích anh làm bạn với cậu. Cách ngày sinh dự tính gần một tháng nhưng hai đứa con trai sinh đôi bảo bối của Sehun không kịp chờ đợi liền chui ra. Khi hai tiểu bảo bối đến nhíu mày cũng giống nhau, được ôm đến trước mặt của cậu thì Luhan vuốt ve hai khuôn mặt nhỏ bé giống nhau như đúc, ánh mắt bắt đầu đỏ lên. “Đừng khóc, em xem hai tiểu bảo bối rất đáng yêu. Không bằng để cho một đứa mang họ Lu đi” Nước mắt Luhan vào giờ phút này nhịn không được chảy xuống, cậu biết Sehun có thể nói ra điều này đối với anh mà nói cảm giác là như thế nào. Vì yêu, anh đã sớm buông thù hận ở trong lòng xuống, bây giờ còn để cho một đứa bé mang họ Lu. “Được rồi, không cho khóc nữa, nếu khóc nữa anh sẽ thu hồi đề nghị của anh.” Nếu như vậy chỉ làm cậu khóc, thì thôi anh không làm nữa. “Không được, anh đồng ý rồi, không cho đổi ý.” Vừa khóc vừa cười trong lòng, Luhan vùi mặt vào trong ngực của anh.
|
“cha.” HunHun cùng nắm tay Bà Oh đi vào phòng bệnh, cúi đầu nhìn hai tiểu đệ đệ một chút, sau đó lên tiếng hỏi: “bà nội, tại sao em trai lại xấu như vậy?” Hết nọoại truyện 2. Tiếp Tục Đọc Ngoại Truyện 3: HunHan vs HanHan
HunHun nếu như biết một câu nói vô tình của mình dẫn đến tương lai như nước sôi lửa bỏng nhất định sẽ ảo não cắn mất đầu lưỡi của mình. Ngọt ngào sáng sớm chính là hình ảnh một nhà năm người ấm áp ăn sáng cùng nhau. Luhan dọn bữa ăn sáng xong, hai tiểu tử như hai đầu xe lửa chạy ào từ trên lầu xuống, giống như nếu chậm trễ sẽ không ăn được vậy. “HanHan, em tại sao muốn ăn bữa sáng của anh, đáng ghét!” Theo phía sau đi xuống là thanh âm của đại thiếu gia nhà họ Oh đang tức giận, thanh âm mềm giòn dễ vỡ mà lại trong veo, đôi môi cong lên, giống như thạch hoa quả trong suốt. Hai người em trai này nhỏ hơn HunHun 3 tuổi, nhưng cả ngày lẫn đêm đều muốn đối kháng với HunHun, mỗi bữa sáng nếu như HunHun xuống chậm, ha ha, nhất dịnh sẽ bị bọn nó ăn hết sạch sẽ. Mặc dù nhà bếp sẽ chuẩn bị mang một phần nữa lên cho HunHun nhưng HunHun thấy khó chịu vô cùng! Khi còn bé hai đứa khôn lanh ra vẻ, mới học được một chút lại nói chuyện, mỗi ngày HunHun tan học trở về thì hai đứa em lại lắc lắc cái mông nhỏ cùng chạy tới “Anh à, anh ơi” gọi rất đáng yêu nha! Nhưng kể từ khi sinh nhật 5 tuổi của hai đứa nó đi qua, bọn nó liền bắt đầu làm những chuyện đối kháng với HunHun. Tức chết! Càng làm cho HunHun tức giận hơn là hai đứa em lại gọi HunHun là em trai. Em trai cái đầu tụi nó! Người ta đã là thiếu niên 10 tuổi rồi đó! Vóc dáng so với bạn học cùng lớp không tính là cao nhưng dù gì so với hai đứa 7 tuổi cũng cao hơn một chút. Thật là càng lớn càng không có phép tắt. “Không phải chỉ có một mình em ăn, HunHan cũng ăn.” HanHan vừa dứt lời, anh trai lớn hơn HanHan 10 phút đồng hồ, thuận tay đưa cái đĩa trứng chiên vàng nhạt ngon miệng nhưng không có trứng gà đến trước mặt anh trai đang tức giận nhìn chằm chằm. Nhưng chúng ta là Đại thiếu gia của Oh gia, có dự liệu tốt vô cùng, trong ánh mắt đang phát hỏa của anh trai, cậu bé đem cả trứng gà bỏ vào miệng sau đó đưa tay lấy ly sữa bò trên bàn một hơi uống cạn. HunHun giận đến cắn răng nghiến lợi, muốn động thủ chém giết phá hết thức ăn của nó nhưng ai biết tên tiểu tử kia vô cùng nhạy bén ôm cái ly nhảy xuống ghế chạy đến chỗ ba đang đi ra từ phòng bếp. Luhan kéo con trai qua đặt ngồi vào ghế bàn ăn, hai anh em có khẩu vị rất tốt, dáng dấp khỏe mạnh! Ngũ quan giống hệt cha của hai đứa, nhưng so với cha thì hai đứa cười nhiều hơn. Hai đứa đi tới chỗ nào cũng đều là vui vẻ, ai cũng yêu mến. Nhưng về đến nhà thì cố tình khiêu khích anh trai mình, cũng không biết tại sao hai đứa lại thích trêu chọc anh trai mình như vậy. Đưa tay lấy ly sữa trong ngực con trai bỏ lên trên bàn, nhẹ giọng dạy bảo “HunHan, con không thể cứ lấy đồ ăn của anh con có biết không? Con xem em trai con hôm nay ngoan hơn nhiều, không được chọc anh con.” Ai biết, HunHan không nói tiếng nào hung hăng trừng mắt liếc HanHan, quay đầu đem ly sữa khác mẹ vừa mới bưng ra ngửa đầu uống cạn. Hừ, hai anh em bọn họ chính là thích khi dễ anh trai của mình. Đây là tình huống gì? Luhan nhức đầu!
|
“Hai đứa con thật là làm cho ba tức chết rồi.” Luhan giận muốn cầm chổi lông gà hung hăng dạy cho hai đứa một trận. “Người nào lại chọc giận bà xã tôi tức giận đây?” Luyện súng xong, Sehun thay quần áo, sau đó vừa mới đi xuống tới cầu thang liền nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc truyền đến. “cha, là HunHan và HanHan giành đồ ăn của con. Còn nữa, hai đứa không nghe lời ba.” Đại thiếu gia của Oh gia thấy núi dựa của mình xuống, vội vàng kéo tay của anh qua, mặt khiêu khích nhìn về em trai của mình. “Được rồi, cha nhất định vì con mà làm chủ.” cha luôn luôn yêu thương con trai, cầm tay con trai yêu về phía bàn ăn, vuốt tóc đen của HunHun “Con ăn cái gì trước đi, sắp muộn giờ rồi.” HunHun dậm chân, muốn dạy dỗ hai đứa em trai ác bá, nhưng nửa bữa ăn sáng còn chưa có ăn, kéo dài thời gian nữa sẽ không kịp, vừa đúng lúc ba đem một ly sữa bò khác lên, cho nên HunHun mau mau nhận lấy uống hết. “Chúng con cũng muốn đi nha.” Thấy cha không nói tiếng nào ngồi xuống, người sáng suốt đều biết rõ muốn nhanh nếu không sẽ trễ học. “Các con đứng lại cho cha.” Quả nhiên vẫn là lão đại uy nghiêm mười phần! Hai tiểu tử muốn lui đi bất đắc dĩ phải quay đầu lại. “Tự chọn đi! Muốn nói lời xin lỗi hay muốn cả kì nghỉ hè qua châu Âu tiếp nhận huấn luyện?” Không có nhìn hai đứa nhỏ, Sehun nhận bữa sáng từ tay bà xã yêu dấu của mình, vì hiện tại anh không uống sữa tươi nên LuHan đặc biệt chuẩn bị nước trái cây cho anh, nên anh uống một hớp, lập tức nhận được nụ cười ngọt ngào của LuHan, thật là ngọt đến tận trái tim. “cha, con đi lên trước chuẩn bị sách vở, vấn đề này để cho thiếu gia tương lai nhà họ Oh quyết định đi.” Tất cả mọi người lẳng lặng nhìn hai đứa, HanHan đột nhiên nói ra câu nói đó sau đó lại chạy đi. Nói đùa sao, mặc dù hai đứa sinh trưởng trong gia đình này nhất định sẽ phải gánh vác phần trách nhiệm, nhưng hai đứa chỉ mới là đứa bé bảy tuổi thôi đó? Mặc dù ba cũng tham dự, cha đồng ý chỉ có ngày nghỉ mới để cho hai đứa nếm thử các loại huấn luyện, nhưng những thứ kia ba của cậu không phải là đứa trẻ, còn không chắc có làm được không đây? Dù thế nào đi nữa HanHan không phải họ Oh, haha, lớn lên rồi có thể kiếm cớ từ chối. Nếu ngày ngày đều vội vàng giống như cha vậy, cậu không cần làm mấy cái đó, coi tiền như rác đấy. “cha, ngày hôm qua HanHan lại cúp học.” Nhìn em trai vội vàng rời đi, HunHan nhàn nhạt mở miệng. Haha, về phần trốn học đi làm cái gì, chỉ có HanHan mới biết thôi. “HanHan, con làm gì đấy? Cúp học? Con ra đây? Các con thật là làm ba tức chết rồi!” Luhan tức giận thả bánh mì sandwich trong tay ra. “HunHun ăn cái này đi.” Chỉ có HunHun là đáng yêu. "Cám ơn ba." “Hai đứa các con, chờ thi xong thì không cần xuất hiện trước mặt của cha nữa.” Sehun không có để ý hai đứa, quay người lại thấy gương mặt tức giận của LuHan, vội vàng trấn an nói “Được rồi, không cần chấp nhặt hai đứa nó. Yên tâm đi, anh sẽ dạy dỗ hai đứa nó.”
|