Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh!
|
|
Chương 53:: Người yêu em là anh
Đỗ Nhược ảm đạm nói: "Anh bị đụng đầu, sợ Trần Vũ Dương sẽ lo lắng, cho nên hôm nay sẽ không về." Thang Thang đau lòng lấy tay chạm nhẹ vào băng vải trắng trên trán Đỗ Nhược.
Chỉ cần là Đỗ Nhược nói, cậu đều tin, dù rằng Bạch Thiếu Hiền không tin. Mà cho dù anh Nhược Nhược có nói dối, nhất định là có lý do. (bạn Thang thiệt đáng iu :3)
Buổi tối Đỗ Nhược ngủ cùng Thang Thang, nhưng giấc ngủ vô cùng hỗn loạn, nửa mê nửa tỉnh.
Cậu cảm thấy rất khổ sở, cậu nhớ đến lúc nãy, chí ít thì cậu cũng cho rằng Trần Vũ Dương sẽ thêm hỏi hai câu, nhưng hắn chỉ nói có một câu "Ngày mai anh đi đón em."
Cảm giác bị trói buộc đến thở không nổi, An Nhiên vừa xuất hiện, hắn liền lập tức buông tay có phải không?
Đỗ Nhược chưa từng bao giờ khổ sở giống như bây giờ, kể cả khi ở Mexico, cậu cũng không cảm thấy khó khăn đến như vậy.
Bởi vì khi đó cậu biết, cậu và Trần Vũ Dương, còn có cả tương lai phía trước, nhưng bây giờ, cậu không biết nên làm cái gì, hay muốn đi đâu? Mà dù đó là nơi nào, thì cũng đều phải là nơi không có Trần Vũ Dương.
Cậu không ngủ được, nhưng cơ thể thực sự không chống đỡ nổi, ngay cả mở mắt cũng không còn sức, nhưng trong tâm trí cậu vẫn không ngừng giằng xé, dường như muốn dày vò trái tim nhỏ bé, yếu ớt của cậu. Đỗ Nhược có cảm giác mình giống như 'chim sợ cành cong', một tiếng 'rắc' vang lên, đột nhiên từ trên cao rơi xuống đất.
Cả đêm, Đỗ Nhược lại lạnh vừa nóng, loáng thoáng có thể nghe được tiếng khóc của Thang Thang. Cậu rất muốn mở to mắt, nói cho Thang Thang biết bản thân còn tốt lắm, đừng lo lắng, nhưng cả người cậu không còn sức lực nữa, thân thể như đang phiêu du trên không, hay giống như rơi xuống vực sâu không đáy.
"Trần Vũ Dương... Trần Vũ Dương... Chúng ta... là..." Đỗ Nhược nỉ non thành tiếng.
Thang Thang mơ hồ nghe xong, lập tức ngưng nước mắt lại, tay run run bấm số gọi cho Trần Vũ Dương. Nhưng gọi nửa ngày, chẳng có ai bắt máy.
Bạch Thiếu Hiền nhăn mày lại:
"Không thể kéo dài như thế này được, dẫn cậu ấy đi bệnh viện đi."
"Anh Nhược Nhược mắc chứng sợ hãi, anh ấy không thích bệnh viện." Ở chung với Đỗ Nhược lâu như vậy, cậu hiểu rất rõ Đỗ Nhược.
"Cho dù sợ cũng phải đi, Thang Thang ngoan, để anh đưa cậu ấy đi bệnh viện." Bạch Thiếu Hiền an ủi Thang Thang đang khóc đến sưng đỏ cả mắt, bảo cậu mang chăn ra đây.
Thang Thang do dự một chút, vẫn là ngoan ngoãn đi lấy chăn.
Bọc Đỗ Nhược thật kỹ, Bạch Thiếu Hiền lái xe đưa cậu đi bệnh viện, vừa đi đến cửa bệnh viện, liền nhìn thấy Trần Vũ Dương đang từ bên trong đi ra với một đứa nhỏ khác. Bạch Thiếu Hiền ngẩn người, sau đó cười lạnh nói: "Cũng chỉ đến thế mà thôi."
Nếu không phải Thang Thang đang ở đây, Bạch Thiếu Hiền sẽ cảm thấy chuyện này thực ra cũng không có gì, đàn ông đều thường như vậy. Nhưng hắn nghĩ, Đỗ Nhược cùng Trần Vũ Dương đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc cũng có chút bất đồng.
Dù sao Đỗ Nhược cũng là người của "Bóng Đêm", lại còn là bạn của Thang Thang, Bạch Thiếu Hiền dần cảm thấy có chút không thoải mái: "Trần tổng có người tình mới rồi? Xem ra người của 'Bóng Đêm' chúng tôi đúng là không đủ tư cách."
Trần Vũ Dương không chú ý lắm tới người trong ngực Bạch Thiếu Hiền người trong ngực, có thể ở trong lòng hắn, ngoại trừ Thang Thang còn có thể là ai? Nhưng lời này của cậu ta là có ý gì? Nhược Nhược không phải đang ở cùng với Thang Thang sao?
Trần Vũ Dương khẽ nhíu mày, đây là chuyện của hắn, không cần người khác phải chõ mũi vào: "Ông chủ Bạch, người tình mới thì có vấn đề gì sao?"
Bạch Thiếu Hiền rõ ràng cảm giác được người trong ngực mình giật mình, biết chắc Đỗ Nhược nhất định là tỉnh rồi.
Thang Thang cầm mấy đồ này nọ đi ra, liền nhìn thấy Trần Vũ Dương và Bạch Thiếu Hiền, hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau. Thang Thang chạy tới, nhìn Trần Vũ Dương, môi run run nửa ngày cũng không có thốt ra được câu nào.
Bạch Thiếu Hiền biết Thang Thang đang nghĩ cái gì, cậu đang sợ Trần Vũ Dương hiểu lầm, mà nếu cứ như vậy chỉ trích hắn, có thể làm hại đến Nhược Nhược mất. Nhưng cậu rất tức giận, cũng rất đau lòng cho Đỗ Nhược. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thang Thang lộ ra, chẳng mấy chốc đã tức giận đến mức đỏ bừng bừng.
Trần Vũ Dương thấy vậy bắt đầu nhận thấy có gì đó không đúng lắm, Thang Thang đang đứng ở bên cạnh, vậy thì người trong ngực Bạch Thiếu Hiền kia là ai?
Trần Vũ Dương đột nhiên tiến tới bỏ mền ra, khuôn mặt hồng rực của Đỗ Nhược liền lộ ra, băng vải trên đầu còn ẩn ẩn vệt máu. Trần Vũ Dương nhất thời cảm thấy trong ngực thật khó thở: "Sao lại thế này?"
Bạch Thiếu Hiền hừ lạnh một tiếng: "Chuyện này tôi phải hỏi Trần tổng mới đúng chứ?"
Trần Vũ Dương ra lệnh: "Đưa cậu ấy lại cho tôi."
Đỗ Nhược giật mình, nhích nhích lại gần hơn nữa vào trong ngực Bạch Thiếu Hiền.
Trái tim Trần Vũ Dương như bị đâm một dao, vô cùng đau nhức, hắn đành phải cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại: "Vào trước đã."
An Nhiên ở phía sau kéo kéo vạt áo của hắn, Trần Vũ Dương quay đầu nhìn cậu, đôi ngươi lạnh như băng, không chút lưu tình đẩy tay cậu ra: "Nếu Đỗ Nhược xảy ra chuyện gì, cho dù không phải lỗi của cậu, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. An Nhiên, đừng cho là tôi không biết cậu đang toan tính điều gì."
An Nhiên ngẩn ra, thân mình nhịn không được run lên. Cậu không muốn hại đến người vô tội, cậu chỉ là muốn làm cho Trần Vũ Dương thống khổ mà thôi. Đào Hữu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.
Nhìn Trần Vũ Dương vội vàng rời đi, An Nhiên ngồi bệt xuống bậc thềm. Cậu đột nhiên cảm thấy ghen tị với Đỗ Nhược.
Trần Vũ Dương yêu thương cậu ta đến vậy. Cậu lại thay An Ninh cảm thấy bi ai, cho dù là vì hắn mà chết thảm như vậy, thế nhưng cư nhiên lại không để lại chút dấu ấn nào trong lòng hắn.
Trần Vũ Dương, anh rốt cuộc là người máu lạnh đến mức nào? Còn Đỗ Nhược, sao cậu lại may mắn như vậy, có thể làm cho anh ta đối tốt với cậu như vậy.
An Nhiên mỉm cười, xoa nhẹ lên cái trán còn đang nóng của mình. Đây là trò đùa gì chứ.
Hi vọng Đỗ Nhược không có sao, bằng không chắc cậu cũng chẳng khác gì một An Ninh thứ hai, chết mà không có chỗ chôn.
Đỗ Nhược không muốn nhìn thấy Trần Vũ Dương, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không biết khi nào thì ngủ mất, khi tỉnh lại, Trần Vũ Dương vẫn như cũ ở bên cạnh cậu, ngoại trừ trong mắt có ít tơ máu, còn lại nhìn bộ dạng cũng không đến nỗi quá chật vật.
Thấy Đỗ Nhược tỉnh, Trần Vũ Dương rót một cốc nước cho cậu: "Đói bụng không?"
Đỗ Nhược nhận cốc nước, không trả lời.
Trần Vũ Dương ngồi xuống, cũng trầm mặc. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vừa vặn chiếu tới, làm cho bãi cỏ phía ngoài đặc biệt chói mắt. Hắn hạ mắt xuống: "Anh cảm thấy rất mệt."
Một lát sau, Đỗ Nhược lại nghe hắn nói tiếp: "Em luôn làm cho anh cảm thấy mình thật thất bại, anh không biết mình phải làm cái gì cho tốt, phải nói cho em biết những điều gì mới được. Tin tưởng anh, Nhược Nhược. Tín nhiệm của em đối với anh, thực sự cho tới bây giờ cũng không hẳn là đã trao trọn cho anh, phải không?"
Đỗ Nhược ngẩng đầu. Trần Vũ Dương đây là đang yếu đuối, người cao ngạo như vậy, thế mà lại đang ở đây nói với cậu rằng hắn rồi cũng sẽ ủy khuất.
Trong lòng Đỗ Nhược không ngừng quay cuồng, cũng không rõ bây giờ bản thân có tâm trạng gì nữa. Tựa như lập trường đột nhiên thay đổi, bản thân đột nhiên biến thành người ra tay làm đối phương phải đau khổ.
Trần Vũ Dương thấy Đỗ Nhược hơi mềm lòng, khóe miệng âm thầm khẽ nhếch, hắn vĩnh viễn là người hiểu Đỗ Nhược nhất, có thể mau chóng làm cho Đỗ Nhược thay đổi tâm ý, chính là cách này, không cần biết mình phải giải thích thế nào đi nữa, dù thế nào thì chắc chắn đối với em ấy sẽ không có hiệu quả, đơn giản nhất, nhanh nhất, chính là đem trách nhiệm đổ lên người Đỗ Nhược. (anh gian v~ :P chỉ tội em Nhược ngu ngơ :3)
Hắn không phải là không đau lòng cho Đỗ Nhược, cũng không phải không ảo não chính mình làm cho Đỗ Nhược bị thương tổn, hắn chỉ là hi vọng, dùng cách nhanh nhất, ngăn thống khổ của hai người lại mà thôi.
"Em..." Từ đôi môi tái nhợt của Đỗ Nhược nhẹ nhàng nói ra một chữ, cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là nhìn Trần Vũ Dương rồi không biết nói thêm gì nữa.
Trần Vũ Dương vội vàng ôm cậu vào trong ngực, đặt cậu ngồi trên đùi mình, làm như không có chuyện gì, hỏi: "Đói bụng không?"
Đỗ Nhược gật gật đầu, nước mắt cũng theo đó rớt xuống: "Em rất sợ, sợ anh không quan tâm đến em nữa."
Trần Vũ Dương hôn hôn trán cậu: "Anh chỉ yêu em, bảo bối, em phải tin tưởng anh."
Đỗ Nhược vẫn khóc, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, cậu có cảm giác như mình đang ở địa ngục vậy, cậu không cách nào tưởng tượng được cuộc sống mà không có Trần Vũ Dương..
Trần Vũ Dương không dám an ủi cậu, đành phải vỗ về lưng của cậu. Nước mắt Đỗ Nhược rơi xuống, muốn dừng lại không được, không khống chế nổi thân thể chính mình: "Vì... Vì sao.. anh hôn An Nhiên?"
"Đôi khi những gì mình tận mắt chứng kiến chưa chắc đã là sự thật."
Nhìn gương mặt Đỗ Nhược đã khóc đến trắng bệch, trong lòng Trần Vũ Dương đau như cắt.
"Chỉ... Chỉ cần là anh nói, cái gì em cũng tin..." Đỗ Nhược khóc đến mất cả hơi, nói chuyện đứt quãng. Trần Vũ Dương đành phải ngăn không cho cậu nói tiếp, hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu. Đỗ Nhược có chút không thở nổi, sưng đỏ hai mắt đẩy hắn ra: "Em...Em...khó chịu."
Nhược Nhược, người yêu em là anh, người thứ ba không có quan hệ gì hết
|
Chương 54:: Trung thu
Không bao lâu sau lễ khai giảng, trường học cho nghỉ phép, đặc biệt là sinh viên, vốn đã không phải học gì mấy, cho nên chỉ một tết Trung thu này thôi, nhưng sinh viên như Đỗ Nhược cậu được nghỉ ngơi tận một tuần. (sướng vậy, ước j mình đc như bạn ấy ಥ_ಥ )
Vết thương của Đỗ Nhược không nghiêm trọng lắm, nhưng miệng vết thương rất lâu khỏi. Mỗi ngày cậu đều bị Trần Vũ Dương bắt uống một ít thuốc Đông y.
Dù là cái gì đi chăng nữa, bồi bổ thân thể, vẫn là thuốc Đông y có hiệu quả tốt nhất.
Nhưng mùi vị của thuốc Đông y thực sự rất khó nuốt. Trần Vũ Dương đã cũng đã sớm nghĩ tới, Đỗ Nhược có lẽ chẳng cần đến hai ngày sẽ khóc rống lên không chịu uống thuốc mất thôi, nhưng hắn cũng quyết định rồi, nếu Đỗ Nhược khóc, sẽ không ép em ấy phải uống nữa.
Nhưng mấy ngày nay, Đỗ Nhược hiền lành đến kì lạ, thuốc Đông y đun xong thì ngoan ngoãn uống, hơn nữa còn rất an tĩnh. Điều này làm cho Trần Vũ Dương cảm thấy có gì đó không đúng, đây không phải dấu hiệu tốt. Dù sao Đỗ Nhược cũng không còn là một đứa trẻ nữa.
Những phương pháp sử dụng trong những ngày đó tuy tạm thời ngưng được vết thương của Đỗ Nhược, nhưng không có nghĩa là cứ như vậy mà xong, lại càng không phải là không để lại bất kỳ di chứng gì.
Bởi vì đang là tết Trung thu, cho nên Trần Vũ Dương cả ngày đều không đến công ty. Ăn xong bữa sáng, Trần Vũ Dương liền dẫn Đỗ Nhược và Mộ Tư cùng Đồ Liên trở về nhà lớn.
Cha mẹ của Trần Vũ Dương đã đi sớm, trong nhà chỉ còn bà của hắn. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chuyện buồn như vậy nhưng không làm bà quá mức suy sụp, không phải do bà lạc quan, mà là do tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi từ trước của bà.
Trần Vũ Dương vốn có một bác cả, nhưng bởi vì làm một chuyện khiến bà hắn không ưng nên bị buộc phải đi tha hương nơi đất khách quê người. Ông Trần, tức cha của cha Trần Vũ Dương, cũng không thực sự là người được bà yêu quý nhất.
Tuy nhiên với Trần Vũ Dương, bà lại thực sự yêu thích. Mọi người đều nói tính tình bà thật cổ quái, kỳ lạ.
Hôm nay là Trung thu, Trần Vũ Dương mang bánh Trung thu đến, trang viên trong nhà có nước quả, cho nên hắn không mua nữa, đồ ở bên ngoài, tất nhiên là không tốt bằng của mình trồng rồi. Sân vườn cái gì cũng không thiếu, tất cả đều do một tay bà của hắn chăm bón mà thành.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Trần Vũ Dương dẫn Đỗ Nhược về nhà. Thứ nhất, hôm nay là Trung thu, hắn cũng là muốn về thăm bà, thứ hai, đây giống như là một liều thuốc an thần cho trái tim luôn bất an của Đỗ Nhược. Lần này dẫn cậu đến đây là để cho cậu biết, cậu đã là người của Trần gia, bất kể như thế nào, xem như là ra mắt, dù bà của hắn có thể không thực sự chấp thuận, nhưng đã bước chân vào nhà này, thì coi như là chấp nhận rồi đi.
Dọc đường đi, Mộ Tư quấn quít lấy Đỗ Nhược, kể chuyện cho cậu, đây là thầy giáo mới dạy nhóc, nói là đi học, thì sẽ phải kiểm tra hằng ngày. Nhưng do Đỗ Nhược luôn không yên lòng, làm cho Trần Mộ Tư nhiều lần bực mình, quay lưng không thèm để ý tới cậu nữa. Đỗ Nhược lại phải mặt dày đi dỗ, cứ như vậy vài lần, cuối cùng cũng đến nơi.
Xuống xe, Mộ Tư liền có vẻ ngoan ngoãn hơn, bốn người cung kính chào hỏi phu nhân của Trần gia. Bà nhìn thấy Đỗ Nhược đi vào cửa, không lên tiếng, bởi vì bà biết tự nhiên có người sẽ nói.
“Bà, đây là Đỗ Nhược.”
Đỗ Nhược nhẹ nhàng nói: “Cháu chào bà.”
Bà hừ một tiếng, trong lòng tất nhiên là hiểu được. Trần Vũ Dương thấy bà hơi mất hứng, mau chóng nói: “Hôm nay là Trung thu, cháu đặc biệt dẫn người tới để bà nhìn một cái, bà nếu mà không khoan dung thì sao cháu có thể mang người về, phải không?”
Đỗ Nhược lần đầu tiên thấy bộ dạng dịu dàng như này của Trần Vũ Dương, nói ra hai câu, dỗ dành bà của hắn, bà chỉ hừ hừ một chút, trên mặt lại nở nụ cười: “Nếu Mộ Tư cũng thích, thì như thế nào bà cũng không quan tâm, chỉ cần là đứa trẻ sạch sẽ là tốt rồi.”
“Kia có chỗ nào có thể không sạch sẽ chứ, đây là cháu phải đe dọa dụ dỗ mãi người ta mới tới đó, đứa trẻ này rất tốt nha.” Trần Vũ Dương nói dí dỏm nói, biểu hiện cũng có vài phần làm nũng, làm cho Đỗ Nhược nhìn cảnh này phải trợn mắt, há hốc mồm, quả thực không thể tin được người đang đứng trước mặt mình này chính là Trần Vũ Dương.
“Đã có đứa nhỏ này, thì đừng chơi bời như trước nữa, cháu tuổi cũng không nhỏ nữa, nên yên bề gia thất đi thôi.” Bà từ trước vốn đã mắt nhắm mắt mở cho qua đối với tình yêu của Trần Vũ Dương, không phải là do tư tưởng được khai thông, mà là do không quản được.
Trần Vũ Dương trời sinh thông mình, sớm đã không phảo dựa vào Trần gia, cho nên bà cũng không có cái gì để đe dọa hắn nữa.
Trần Vũ Dương cũng đã liệu định trước bà hắn sẽ không làm khó cho Đỗ Nhược, vậy cho nên hắn mới dám đưa bảo bối của hắn ra. Nhưng Đỗ Nhược vẫn không yên lòng, cung kính, lo sợ làm bà không vui.
Trần Vũ Dương thấy cậu khẩn trương như vậy, có chút dở khóc dở cười, lá gan sao lại nhỏ như vậy, sợ bà của hắn đến như vậy .
Ăn trưa xong, bà buồn ngủ, Trần Vũ Dương và Đỗ Nhược cùng ngồi ở ngoài sân. Trần Vũ Dương bóc cho Đỗ Nhược một quả cam, Đỗ Nhược hết nhìn đông tới nhìn tây, mới dám há miệng để Trần Vũ Dương đút cho. (ta chết cười cái bộ dạng này của em =]]]]]] )
Buổi chiều, Trần Vũ Dương dẫn Đỗ Nhược đi đến vườn hoa và vườn trái cây. Đỗ Nhược cảm thấy nơi này cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng cậu không hiểu nghề làm vườn, nhưng được đi dạo ở đây, thật giống như được đi vào chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp.
Trần Vũ Dương thấy Đỗ Nhược vui vẻ như vậy, nói: “Nếu biết em thích chỗ này như vậy, anh đã sớm mang em đến đây rồi.”
“Trong thành phố khó có được nơi nào như chỗ này, không khí trong lành, đâu đâu cũng là màu xanh mướt của cây cỏ, nhìn thôi cũng thấy thoải mái cực lỳ rồi.” Đỗ Nhược khẽ dựa thân mình về phía sau. Trần Vũ Dương liền thuận thế đưa tay ôm cậu vào trong lòng: “Thích như vậy? Khi nào về, anh sẽ bảo Đồ Liên làm cho em một nơi như vậy.”
Đỗ Nhược cười cười. Trần Vũ Dương đưa tay lên, bế ngang Đỗ Nhược: “Em đã được vui vẻ như vậy, giờ thì đến lượt anh, phải vui vẻ một chút mới được.” (dạo này anh nc dễ thương v~ )
Đỗ Nhược bị bệnh rất nhiều ngày, Trần Vũ Dương vẫn luôn chịu đựng không chạm vào, hôm nay, bầu không khí thật tốt, Trần Vũ Dương cũng có chút kiềm chế không được.
Đỗ Nhược lại rất ngoan, tùy ý để hắn cởi quần của mình ra, rất phối hợp cởi áo của chính mình, nhưng Trần Vũ Dương lại giữ tay cậu lại: “Đừng, lát nữa lại lạnh, quần áo cũng đừng cởi ra.”
Đỗ Nhược vặn vẹo thân mình, nói lầm bầm: “Nhiều đồ như vậy thật kỳ quái.”
Trần Vũ Dương cười cười, nhẹ nhàng xoa khe mông của cậu:
“Chớ lộn xộn.” Đỗ Nhược đưa lưng về phía Trần Vũ Dương, không nhìn thấy mặt hắn, liền có chút nóng nảy: “Em muốn quay lại.”
Trần Vũ Dương hôn hôn lưng của cậu, thấp giọng nói: “Nhược Nhược, cho dù em không nhìn thấy anh, thì cũng phải luôn biết rằng ở phía sau em vĩnh viễn là anh.” Giọng nói trầm ấm dễ nghe, giống như một loại xuân dược (thuốc kích dục) hảo hạng nhất, ở trong không khí dần dần lên men, làm cho thân thể Đỗ Nhược, từ đầu đến chân đều được một loại cảm giác ấm áp bao phủ lấy.
Trần Vũ Dương dùng sức đỉnh vào bên trong, Đỗ Nhược không chịu nổi liền cắn vào cánh tay hắn. Ngoại trừ những tiếng rên rỉ ngẫu nhiên, còn lại thì ở đây có vẻ phá lệ im lặng.
Trần Vũ Dương nhẹ nhàng cầm tay Đỗ Nhược, hôn lên lưng cậu:
“Nhược Nhược…”
“Ưm…”
“Em còn chưa hiểu sao?”
“Ưm… A, anh… chậm một chút.”
Đỗ Nhược cảm nhận được Trần Vũ Dương đang nói đột nhiên mãnh liệt hơn, trong đầu một mảnh hỗn loạn, nghe thấy Trần Vũ Dương hơi lên giọng: “Vẫn như trước không hiểu?”
Đúng, không hiểu, có quá nhiều thứ không hiểu. Đỗ Nhược cảm thấy toàn bộ trái tim giống như tràn đầy khí hơi, sau đó liền treo lơ lửng trên không, không thể đi lên nữa, lâm vào bế tắc, không nghĩ ra.
“Nhưng mà, bảo bối, em tin hay không cũng không phải là vấn đề, bởi vì, em mãi mãi chỉ có thể là của anh..” Trần Vũ Dương cường thế, phía trên, và dưới thân, cùng nhau hòa lại đánh úp cảm thụ của cậu.
Đỗ Nhược bị như hắn làm cho như vậy, thành ra đầu óc hơi mông lung, nhưng nghe vậy, đột nhiên tỉnh táo lại: “Em… mãi mãi luôn là của anh sao?”
|
Chương 55:: Dịch dinh dưỡng
Sau 12 giờ trưa, bầu không khí trở nên ấm áp, mặc dù mùa thu không phải là mùa đẹp nhất nhưng Đỗ Nhược lại rất thích ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, và càng thích hơn nữa là ngay lúc này, cậu có thể làm nũng trong lòng Trần Vũ Dương. Tuy nhiên, trong lòng Đỗ Nhược cũng rất mâu thuẫn . Cậu cảm thấy dường như Trần Vũ Dương xem cậu như một đứa trẻ, tuy có thể hành động theo ý thích, muốn làm gì thì làm nhưng luôn phải chịu sự quản lý của người lớn là hắn. Nhưng đây không phải là trọng tâm của vấn đề. Đỗ Nhược phát hiện ra rằng, nếu như một ngày nào đó cậu rời xa Trần Vũ Dương thì cậu thật sự sẽ không có gì cả.
Thật ra Đỗ Nhược đã sớm phát hiện ra điều này từ lâu, nhưng cảm giác lúc đó và bây giờ không hề giống nhau. Cậu vừa thích cảm giác này, nhưng cũng lại sợ nó. Cậu biết Trần Vũ Dương đối xử với cậu rất tốt, nhưng mặc kệ những việc hắn làm vì cậu, trái tim cậu vẫn treo lủng lẳng trên không.
Tuy rằng Đỗ Nhược đã cố gắng làm lơ cảm giác này, nhưng gió thổi thì cỏ lay, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng làm sợi dây giữ trái tim trên không kia bị chao đảo.
Trần Vũ Dương cảm thấy mình đã từng nói rất nhiều rằng không có việc gì, mặc dù luôn tự tin mạnh miệng nói chỉ cần có Đỗ Nhược ở bên cạnh là đủ nhưng hắn vẫn luôn có cảm giác thất bại.
Từ bệnh viện trở về, cuối cùng Đỗ Nhược cũng phục hồi, qua ngày hôm sau không cần uống thuốc nữa. Lần này, Trần Vũ Dương cũng không ép cậu, nhưng lại tăng lượng tiêm dịch dinh dưỡng của từng tháng. Lúc Đỗ Nhược biết chuyện, mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận, thầm mắng Trần Vũ Dương là đồ bỉ ổi, cậu thà uống thuốc đông y còn hơn là tiêm dịch dinh dưỡng.
Đến buổi trưa, Đỗ Nhược run rẩy, sợ hãi không thôi, vì Trần Vũ Dương nói tan tầm sẽ dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra cơ thể, đã vậy còn nói mỗi tháng sẽ tiêm dịch dinh dưỡng một lần. Vì cơ thể Đỗ Nhược khá nhạy cảm với dịch dinh dưỡng nên đơn thuốc của cậu là do Tiền Bạc Cảnh tự mình kê đơn, mặc dù sau khi giao Đỗ Nhược cho Trịnh Tần Thiên thì y đã đi Mỹ, từ đó đến giờ vẫn chưa gặp lại.
Vốn dĩ là sẽ có bác sĩ gia đình tới tiêm dịch dinh dưỡng, nhưng vì quá lo lắng cho cơ thể của Đỗ Nhược nên Trần Vũ Dương phải dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả kiểm tra khá tốt, không có vấn đề gì, nhưng việc tiêm dịch dinh dưỡng lại quá sức chịu đựng của Đỗ Nhược.
Dịch dinh dưỡng là thuốc đông y, có rất nhiều thành phần có tính hoạt hóa mạnh, vì trước khi cậu cai ma túy, thứ độc hại đó đã tàn phá cơ thể của cậu, nên những loại thuốc bình thường sẽ không có tác dụng.
Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy kim tiêm, mặt mày Đỗ Nhược liền trắng bệch. Nhưng vì muốn Đỗ Nhược được khỏe mạnh như trước, Trần Vũ Dương đành ép cậu phải tiêm dịch dinh dưỡng hàng tháng.
Mặc dù biết rõ Trần Vũ Dương chỉ vì muốn tốt cho mình, nhưng mỗi lần đến ngày tiêm, Đỗ Nhược sẽ làm loạn. Cậu sợ cảm giác có cái gì đó hòa vào máu của mình, cảm giác đó rất giống với khi lên cơn nghiện, toàn thân đau nhức, cơn đau từ tận xương tủy rồi thấm ra ngoài.
Sáng sơm tinh mơ, ngay cả bác sĩ còn mang vẻ mặt ngái ngủ, dường như còn chưa tỉnh giấc hoàn toàn thì Đỗ Nhược lại cực kỳ tỉnh táo, vì cậu biết cậu sẽ phải đối mặt với điều gì.
Khải Mục Lương xoa thắt lưng đau nhức, cặp mắt xinh đẹp dường như còn ánh lên vẻ ấm ức và tức giận, toàn thân như bị xe tải cán qua, nơi khó nói phía sau lại càng đau gấp mấy lần. Đã rất lâu rồi Đổng Bội Hành không nhiệt tình như vậy, nhưng mỗi khi nhiệt tình thì người chịu thiệt luôn là cậu.
Nghĩ tới đây, Khải Mục Lương không nhịn được mếu máo, hốc mắt ửng hồng cả lên, đang thầm rủa một tiếng "Tên khốn" thì bị tiếng hét của Đỗ Nhược thu hút.
"Em không cần. Thực sự là em không cần tiêm mà." Đỗ Nhược tức đến đỏ hết cả người, nhưng cho dù có vùng vẫy thế nào đi nữa thì cuối cùng cậu vẫn bị Trần Vũ Dương ôm vào phòng bệnh.
Khải Mục Lương tò mò nhìn theo Đỗ Nhược, nhận ra người đàn ông ôm Đỗ Nhược chính là người mà anh ta đã từng gặp vào hai năm trước, sau đó cũng chính người này đã làm tổn thương Đỗ Nhược. Nhưng mà, cũng chỉ là tiêm thuốc thôi mà, có cần phải đến hẳn phòng bệnh như vậy không?
Khải Mục Lương vừa đi vừa suy nghĩ thì phía sau xuất hiện người vừa được nhớ tới, cậu ta vừa quay đầu lại liền thấy mặt Đổng Bội Hành đen sì: "Vẫn còn sức xem náo nhiệt? Xem ra hôm qua anh chưa dùng đủ sức."
Đột nhiên máu nóng chạy rần rần trong người Khải Mục Lương, cậu ta mắng một tiếng "Vô lại" rồi giơ tay tát lên mặt Đổng Bội Hành. Hành động luôn đi trước suy nghĩ, câu nói này hoàn toàn đúng khi nói đến sự việc vừa rồi.
Đánh xong, trong đầu của Khải Mục Lương chỉ vừa hiện lên hai chữ, sau đó đã bị Đổng Bội Hành kéo vào phòng làm việc.
Từ phòng làm việc, lúc đầu phát ra tiếng đánh nhau "loảng xoảng", sau đó thì truyền ra tiếng vỗ tay, sau đó nữa là tiếng kêu thảm thiết, còn sau sau sau nữa… Dĩ nhiên là tiếng rên rỉ khiến lòng người nhộn nhạo.
Đương nhiên, Đổng Bội Hành dễ dàng tìm ra phương hướng, nhanh chóng hành động, nhưng Khải Mục Lương lại cứ ngọ nguậy không yên nên anh không hề thương tình mà tăng thêm lực.
Đỗ Nhược bị Trần Vũ Dương giữ chặt trên giường, thấy cho dù khóc lóc hay giận dỗi cũng không đổi được nửa phần thương xót của hắn nên cậu lại bắt đầu gây sự: "Trần Vũ Dương, chắc chắn là anh không yêu em. Anh đối xử tệ bạc với em. Anh ngược đãi em!"
"Đúng, là anh không tốt, nhưng bảo bối, em phải tin rằng anh yêu em." Trần Vũ Dương nhếch miệng cười, cúi người hôn Đỗ Nhược.
Khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, cuối cùng Đỗ Nhược cũng chỉ biết an phận. Nhưng khi bác sĩ vừa bước vào phòng, gai trên người cậu lại lập tức dựng đứng lên.
"Anh còn nói là anh yêu em? Anh yêu em mà lại hợp sức với người ngoài bắt nạt em?" Đầu ngón tau run rẩy của Đỗ Nhược chỉ thẳng vào Trần Vũ Dương:
"Em ghét anh! Em không muốn tiêm!"
Trần Vũ Dương biết nếu không ra tay cứng rắn thì Đỗ Nhược sẽ không chịu nghe lời, vì vậy anh làm mặt lạnh, tức giận nhìn Đỗ Nhược. Đỗ Nhược đã ở bên cạnh hắn lâu như vậy tất nhiên cũng sẽ nhìn sắc mặt hắn mà hành động, vì thế khi nhìn thấy Trần Vũ Dương không nói tiếng nào, tiếng kêu khóc của cậu cũng nhỏ dần, nhỏ dần.
Thấy vậy, Trần Vũ Dương lập tức chớp lấy thời cơ, ra hiệu cho bác sĩ nhanh chóng ra tay.
Nhưng khi bác sĩ tiến lại gần thì Đỗ Nhược liền hất chiếc khay trong tay bác sĩ. Nghe tiếng loảng xoảng vì chiếc khay bị rơi xuống đất, Đỗ Nhược sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Dương: "Em...em...em không muốn tiêm."
Trần Vũ Dương thật sự bị chọc giận, giọng nói tăng lên mấy quãng: "Đỗ Nhược!"
Khẽ rùng mình, Đỗ Nhược vội vàng ngồi xuống, đúng lúc đó Trần Vũ Dương cũng cũng xắn tay áo của cậu lên. Đỗ Nhược muốn rút tay lại, nhưng khi Trần Vũ Dương ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu thì cậu lại không dám động đậy. Nước mắt cứ thế mà tràn ra khỏi bờ mi, rồi trong không khí vang đến tiếng khóc thút thít.
Tiêm dịch dinh dưỡng là một quá trình vô cùng chậm chạp.
Trần Vũ Dương đứng cạnh Đỗ Nhược, nhưng không nhìn cậu lấy một lần. Đỗ Nhược hối hận, biết trước sẽ như vậy thì cậu sẽ ngoan ngoãn, ít nhất lúc này Trần Vũ Dương sẽ ôm cậu vào lòng.
Một mình chịu đựng cảm giác khổ sở càng làm Đỗ Nhược thêm khó chịu, ánh mắt cậu sũng nước nhìn về phía Trần Vũ Dương đang đứng cạnh cửa sổ, hắn vẫn không thèm nhìn cậu.
"Aaaaaa, đau quá!" Đỗ Nhược nhỏ giọng rên rỉ, thật sự là rất đau, bình thường có lẽ cậu đã khóc thành tiếng rồi, nhưng vì hôm nay Trần Vũ Dương đang tức giận nên cậu không dám phát tiếng, đành phải cắn răng chịu đựng, chỉ là sau một lúc thì cậu không thể kiên trì được nữa, vì vậy mới nhẹ giọng rên lên một tiếng.
Tiếng rên nho nhỏ này khiến trái tim Trần Vũ Dương như bị bóp chặt. Không phải hắn giận, mà là hắn đau lòng, vì hắn biết Đỗ Nhược rất đau, biết vì sao bảo bối của hắn phải ngồi đây chịu đựng đau đớn ấy.
Chịu đựng hơn nửa ngày nhưng dịch mới chỉ truyền vào một nửa, Đỗ Nhược cúi đầu im lặng khiến Trần Vũ Dương suýt chút nữa tưởng rằng cậu đã ngất.
Cuối cùng, cơ thể Đỗ Nhược run lên dữ dội.
Trần Vũ Dương lúc nào cũng hung dữ quản lý cậu nhưng cũng luôn nuông chiều cậu giờ đây đã không cần cậu nữa rồi. Chỉ cần hắn hết giận, sau này cậu tuyệt đối sẽ không khóc lóc làm loạn nữa.
|
Chương 56:: Đào Hữu
Có thể nói, mặc dù Đỗ Nhược được Trần Vũ Dương nuông chiều đến có phần hơi kiêu căng, nhưng nói đến cùng thì người nắm thế cục cuối cùng vẫn là Trần Vũ Dương. Chỉ khi nào Trần Vũ Dương tâm tình tốt, đại khái là có tính kiên nhẫn cao thì Đỗ Nhược mới dám hoành hành ngang ngược. Tất nhiên, chỉ cần Đỗ Nhược có ở bên cạnh hắn là phần lớn thời gian Trần Vũ Dương dù nói là ngăn chặn, nhưng chủ yếu vẫn là cực kỳ dung túng cho cậu.
Tiêm xong lần này, Trần Vũ Dương cũng không them quản cậu nữa, là Đỗ Nhược cũng không dám nói tiếng nào, chỉ cúi đầu nằm ở trên giường bệnh. Trước đây, Trần Vũ Dương nhất định sẽ ôm cậu về nhà, hắn biết Đỗ Nhược không thích bệnh viện mà. Nhưng bây giờ, Trần Vũ Dương không buồn ôm lấy cậu, mà tự thân Đỗ Nhược cũng không có sức lực để nhúc nhích nữa.
Cậu cần thận đánh giá sắc mặt của Trần Vũ Dương, hy vọng là hắn sẽ không giận quá lâu.
Về phần công việc của hắn ở công ty, hắn chưa bao giờ mang về nhà, cũng không muốn để cho Đỗ Nhược phải lo lắng. Hắn rất yêu Đỗ Nhược. Đúng là hắn càng ngày càng cảm thấy Đỗ Nhược dần trở nên cẩn thận hơn, cũng rất dễ dàng nhận ra, chỉ một lần bị thương nhỏ nữa thôi, em ấy sẽ không thể chịu được. Trần Vũ Dương lấy ngón tay ấn ấn lên hai bên thái dương.
“Em nghỉ ngơi đi. Anh về công ty trước, lát nữa Đồ Liên sẽ đến đón em.”
Trần Vũ Dương muốn thanh tĩnh lại một chút. Nếu Đỗ Nhược luôn luôn nảy sinh cảm giác bất an như vậy, hắn cũng không thể yên lòng nổi.
Hắn rất ghét khi Đỗ Nhược nghi ngờ lời nói của hắn, cho nên phải phạt cậu một chút.
“Em không muốn ở đây, anh đưa em về nhà trước có được không?” Đỗ Nhược nói rất nhỏ, giống như chú mèo nhỏ đang rên rỉ, có vẻ đáng thương lại khiến người khác không nỡ.
“Anh còn nhiều việc không có thời gian. Đã nói là sẽ cho Đồ Liên đến đây đón em, chờ một chút cũng không được sao?”
Đỗ Nhược cảm thấy trái tim như có gì đó đang hung hăng đâm vào.
Trần Vũ Dương không cảm xúc làm cho cậu phải rùng mình. Đây là thế nào, không phải vừa nãy còn tốt lắm sao? Mà còn An Nhiên kia, rõ ràng giữa hai người có gì đó rất không bình thường!?
Trong lòng Đỗ Nhược nảy lên nỗi sợ hãi, giương mắt nhìn lên Trần Vũ Dương. Cậu đưa tay kéo nhẹ vạt áo của hắn: “Trần Vũ Dương, anh đừng như vậy, em sợ...”
Trần Vũ Dương mím môi, vẫn là kiên quyết tránh khỏi tay cậu, nhẹ nhàng bỏ những ngón tay trắng nõn của Đỗ Nhược ra khỏi áo hắn:
“Đừng nháo nữa, anh còn phải đi làm.”
Đỗ Nhược thu tay về, nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng rồi quay lưng lại.
Trần Vũ Dương quả thực là vẫn cảm thấy có chút không nỡ, quay lại đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới rời đi.
Đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Nhược đang bị lấp đầy bởi một tầng hơi nước, nước mắt từ khóe mắt không tiếng động trào ra, thân thể nhỏ bé co lại, run rẩy. Tiếng cửa đóng lại kia giống như có một bàn tay đột nhiên thò vào trái tim cậu, nắm thật chặt, làm cho cậu có cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông.
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Đỗ Nhược lớn dần lên.
Cậu ngồi dậy, mờ mịt nhìn phòng bệnh trống rỗng, khóc đến mức không thở nổi. Trần Vũ Dương thực sự đã bỏ cậu lại, hắn thật sự cứ như vậy mà rời đi rồi.
Đỗ Nhược cảm thấy rất kích động, tay run run cầm lấy áo khoác ở đầu giường, lấy điện thoại gọi điện cho Trần Vũ Dương. Không ai nghe máy. Cậu tiếp tục gọi.
Mãi đến khi Đồ Liên đến, Đỗ Nhược cuối cùng cũng thanh tỉnh hơn một chút. Cậu để điện thoại xuống, ngơ ngẩn nhìn Đồ Liên, nhào vào lòng y: “Tôi phải làm thế nào bây giờ? Trần Vũ Dương không quan tâm đến tôi nữa.. Đồ Liên ... Đồ Liên ... Phải làm sao bây giờ?”
Đồ Liên có chút kinh ngạc đến thất thần, vội vàng đưa Đỗ Nhược về giường, chân không như vậy đứng trên mặt đất, sẽ lạnh mất.
Đồ Liên vuốt lưng cho cậu: “Làm sao có thể, tiên sinh sao có thể không cần cậu nữa?”
“Nhưng anh ấy bỏ tôi một mình ở đây.” Đỗ Nhược nói tới đây, nước mắt lại rơi xuống: “Tôi không muốn khóc đâu, tôi là con trai, vốn là không nên khóc như vậy.” (haiz biết rồi ╮(╯▽╰)╭)
Nghe thấy lời lẩm bẩm này của Đỗ Nhược, Đỗ Liên có chút dở khóc dở cười, đánh phải an ủi: “Cậu Đỗ Nhược là người kiên cường nhất, cho nên chúng ta cùng nhau chuẩn bị tốt rồi về nhà nào. Buổi tối tiên sinh về rồi nói tiếp nha.” (khiếp như dỗ trẻ con, Đồ Liên rất có năng khiếu nha =]] )
Đỗ Nhược gật gật đầu, cuối cùng cũng ngừng khóc, lại nỉ non một câu: “Tôi có cảm giác, anh nói chuyện với tôi cứ như đang dỗ trẻ con í.” (-_- lại chả)
Khóe miệng Đồ Liên giật giật, rốt cục cũng nín được không cười ra tiếng. Đồ Liên lái rất chậm, thoáng cái đã đến buổi trưa, dù sao cũng có nhiều thời gian.
Trước khi tới, Trần Vũ Dương cũng đã phân phó cho y phải chăm sóc Đỗ Nhược thật tốt. Mọi việc của y hắn cũng sắp xếp xong xuôi hết rồi, chiều nay chỉ cần y làm cho Đỗ Nhược vui vẻ là được.
Chuyện này làm cho y ít nhiều cũng có chút buồn bực, nhưng cũng chi là dỗ trẻ thôi mà, y rất có kinh nghiệm. Dù sao Trần Mộ Tư cũng là do một tay y nuôi lớn. ( ô hôm nay anh đã nhận ra sức mạnh bản thân nha :3)
Đang mãi nghĩ nên làm gì cho Đỗ Nhược vui vẻ, không để ý suýt nữa đâm vào người đi đường. Y thắng gấp, làm cho người trong xe đều bị ngã ngồi về phía sau.
Đỗ Nhược kinh ngạc kêu thành tiếng: “Đào Hữu.” Đồ Liên vừa mới ngẩng đầu, Đỗ Nhược đã đẩy cửa xe chạy ra ngoài.
Đào Hữu nhìn thấy chiếc xe, nghĩ người ngồi trong xe này chắc chắn là kẻ có tiền, vì vậy cố tình làm bộ ôm người ngồi trên mặt đất, một bên hô lớn: “Ai ôi... Đau chết mất... Mạng người đó....Ai ôi...” (sao ko đâm hẳn đi nhở, này thì ai ôi -_-)
“Anh còn muốn giả vờ đến khi nào?” Đỗ Nhược lạnh lùng nhìn gã.
Đào Hữu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhược, cũng không kêu nữa, mà vèo một cái đứng lên: “Sao lại là cậu?”
Đỗ Nhược lui về phía sau, đến bây giờ, khi đối diện với Đào Hữu, cậu vẫn thấy có chút khẩn trương, nhưng hận ý còn thấu tận hơn rất nhiều. Nghĩ đến phía sau còn có Đồ Liên, Đỗ Nhược cảm thấy tự tin hơn: “Tôi đang muốn đi tìm anh, Đào Hữu, anh theo tôi đi.”
“Thôi ngay... Tiểu tiện nhân, cậu với anh cậu đều cùng một loại như nhau. Đi với cậu, ông đây chẳng qua là thấy cậu là người quen định bỏ qua không lấy tiền thuốc men gì đã là tốt cho cậu lắm rồi, vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy.” Đào Hữu nói xong, đột nhiên cảm giác được cổ tay đau nhức vô cùng, như xương cốt đang dần nứt ra.
“A!!!” Đào Hữu hét thảm một tiếng, khuôn mặt cũng coi như nhìn được kia bắt đầu vặn vẹo: “Đau..A...Mau buông tôi ra...”
Đồ Liên không biểu tình nhìn gã, thản nhiên nói: “Tiên sinh, xin chú ý thái độ nói chuyện.” Sau đó Đồ Liên nhìn về phía Đỗ Nhược, thấy Đỗ Nhược gật đầu, y mới buông ra.
Đào Hữu lập tức lấy cả tay cả chân bò sang một bên: “Đm, mẹ nó, ông đây lần sau nhìn thấy chúng mày nhất định sẽ chém chết cả lũ.” Nói xong liền chạy biến. (đoạn này hơi thô tục tí, cơ mà đúng bản gốc :v)
Đỗ Nhược khẩn trương: “Đồ Liên, đừng để anh ta chạy mất, tôi phải dẫn anh ta đến chỗ này.”
Đỗ Nhược không nói như vậy, Đồ Liên cũng sẽ sớm tóm được gã.
Không phải chỉ để cậu dẫn gã đi chỗ này mà còn phải dẫn gã đi gặp Trần Vũ Dương. Vì tìm người này, Trần Vũ Dương đã sớm ra lệnh cho người tìm gã bằng được. Chỉ là tên này mạng lớn, đến giờ vẫn còn sống được. Đoán chừng đã bị vây đến bước đường cùng, cho nên mới phải đến nông nỗi phải đi vơ vét tài sản để sống như này.
“Bây giờ đang ở trên đường, bắt người cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng dù sao người ngoài nhìn vào cũng không được hay lắm.” Đồ Liên xoa xoa mái tóc mềm mại của Đỗ Nhược: “Cậu Đỗ Nhược cứ yên tâm, nhất định sẽ bắt được anh ta, mang tới nơi cậu muốn đưa đến.”
|
Chương 57:: Lãnh đạm
Khi Trần Vũ Dương về đến nhà, trời đã tối. Công ty thật sự là có việc, lần này hắn không có lừa Đỗ Nhược, nhưng cũng là cố ý bỏ Đỗ Nhược lại, phạt cậu cái tội không tin tưởng hắn. Những lời như như chịu trách nhiệm chỉ là Đỗ Nhược thuận miệng nói ra, chỉ là một phút bốc đồng. Nhưng Trần Vũ Dương vẫn cho rằng nên trừng phạt, chung quy là vẫn không thể nuông chiều quá mức đứa nhỏ này được.
An Viễn được thả ra, điều này làm Trần Vũ Dương khá bất ngờ. An Viễn vừa mới ra đã ngay lập tức nghĩ đến phương thức trả thù. Tuy thế lực của gã giờ đã kém xa so với Trần Vũ Dương, nhưng có rất nhiều chuyện Trần Vũ Dương cần phải thu xếp bây giờ. Tỷ như mèo nhỏ kia, vốn không có chút lực sát thương nào không phải sao? Đỗ Nhược, cậu ta chẳng có gì cả, nhưng vẫn có thể cùng gã đối kháng, nói qua nói lại, lợi thế của cậu, là do gã mang cho, tất cả những gì của cậu, đều do hắn, Trần Vũ Dương mang lại.
Hôm nay Đỗ Nhược phải đi học, tuần lễ nghỉ tết Trung thu đã qua. Nhưng cậu vẫn kiên trì chờ Trần Vũ Dương trở về.
Từ khi rời Thượng Hải chuyển về đây sống, nửa năm đã trôi qua.
Cùng là lúc giao mùa từ thu sang đông, là lúc mà cậu trở lại cuộc sống bên cạnh Trần Vũ Dương.
Đỗ Nhược đã tính toán đến điều tệ nhất, Trần Vũ Dương không cần cậu nữa, chắc cũng phải sống qua cái mùa đông này. Đương nhiên, đây là dự tính xấu nhất. Cậu biết Trần Vũ Dương sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như vậy. Nhưng mà tại sao cậu lại cứ lo được lo mất như vậy? Đỗ Nhược tự giễu nhớ lại, mình vốn là người không xứng đáng có được hạnh phúc mà. Bởi vậy, khi hạnh phúc đến, cậu có cảm giác như đây không phải của mình, cho nên biến cảm giác đó thành hoảng loạn, sợ rằng một ngày nào đó, phần hạnh phúc này sẽ chính thức thuộc về người khác, đến khi đó cậu sẽ chẳng còn gì ngoài tấm thân này.
Đỗ Nhược đôi khi cũng muốn tự chỉ thẳng vào mũi mình rồi chửi ầm lên, sao lại không chịu để tâm như thế chứ? Trần Vũ Dương toàn tâm với cậu như vậy, sao mà mình là người bên cạnh lại cứ bồi hồi tới lui, băn khoăn đâu mới là đáp án chính xác cuối cùng.
Nghe tiếng mở cửa của Trần Vũ Dương, Đỗ Nhược mau chóng nhảy từ trên ghế salon xuống: “Anh đã về rồi.”
Đỗ Nhược thế nhưng lại đứng nguyên tại chỗ, chân tay luống cuống nhìn hắn. Bởi vì nóng nảy muốn đứng lên, giầy cũng chẳng thèm đi vào. Trần Vũ Dương nhìn thoáng qua, ngầm ghi nhớ ở trong lòng, xem ra phải trải thêm thảm ở phòng khách mới được, cậu nhóc này toàn quên mang giày thôi. (dạo này a đáng yêu thế ^3^)
Trần Vũ Dương nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không lộ cảm xúc gì, chỉ ừ một tiếng, sau đó lên lầu thay quần áo.
Trần Vũ Dương đi lên, Đỗ Nhược cũng tiện thể theo sau luôn.
Đi một chút, lại dừng một chút, cuối cùng thì thấy Trần Vũ Dương đóng cửa phòng lại. Đỗ Nhược hơi thất vọng, đành phải rón rén tự mình mở cửa. Trần Vũ Dương rõ ràng có biết cậu theo đằng sau, nhưng lại vẫn đóng cửa lại. Điều này làm cậu cảm thấy hết sức khổ sở.
Cậu uể oải ngồi ở đầu giường, trong lòng vô cùng hỗn loạn. Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, quả thực không biết mình đã sai ở chỗ nào.
Cho dù là trước đó có nói như vậy, nhưng Trần Vũ Dương cũng không nên giận quá lên như vậy chứ. Trước kia, khi bị làm chuyện này, cậu cũng là không khống chế được mà kêu đó chứ.
Đỗ Nhược nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên có chút khai sáng. Từ khi An Nhiên xuất hiện, Trần Vũ Dương dường như ngày càng thêm để ý đến tín nhiệm của cậu đối với hắn.
Đỗ Nhược chép miệng, rõ ràng là Trần Vũ Dương luôn tự mình phạm lỗi, vì sao tội trạng của hắn lại cứ đổ hết lên đầu cậu chứ? (oh finally e được thông... não =]]) Cậu ủy khuất đứng dậy, lại thấy hơi sốt ruột. Cậu không biết tại sao mình dạo này cứ phải lo lắng đến thế. Có lẽ cậu thật sự cần đi gặp bác sỹ tâm lý đi thôi.
Trần Vũ Dương vừa tắm xong, ra ngoài liền thấy Đỗ Nhược đang ngẩn người ở đầu giường, có chút mềm lòng.
Ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nhược:
“Sao còn chưa ngủ?”
Đỗ Nhược ngẩng đầu nhìn hắn, mở miệng muốn nói gì đó, lại nhắm mắt lại, cúi xuống, lắc đầu.
Trần Vũ Dương cũng không ép cậu, xoa đầu cậu, lau khô tóc chuẩn bị đi ngủ.
Đỗ Nhược ngây ngốc nhìn hắn nằm trên giường nhắm mắt lại, tự nhiên cảm thấy không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngồi một lát, trong lòng ảm đạm vô cùng, đành phải cẩn thận bò xuống phía giường ngủ bên kia. Cái giường lớn như vậy, cư nhiên lại như bị cắt thành hai nửa.
Buổi sáng, khi Đỗ Nhược thức dậy, Trần Vũ Dương đã đến công ty. Cậu ăn chút điểm tâm, vốn lúc đầu là tự mình đi học, nhưng sau chuyện của Đào Hữu, Đồ Liên cảm thấy dù thế nào thì cũng sẽ không để cho cậu đi học một mình được.
Cậu và An Nhiên học cùng khoa, lại cùng lớp, cho nên số lần gặp mặt nhau sẽ rất nhiều. Ở trường, quan hệ của An Nhiên với mọi người rất tốt, cũng không có ai vì thấy bộ dạng yếu ớt của cậu ta mà trêu chọc, ngược lại, còn có nhiều người yêu quý và ủng hộ cậu ấy hơn.
Lần trước, khi Đỗ Nhược ở lại kí túc xá ngủ cả đêm, rõ ràng An Nhiên đối xử rất tốt với Đỗ Nhược, vậy mà bây giờ lại lãnh nhạt như vậy. Mọi người trong kí túc xá đều cảm thấy rất kì quặc.
Chỉ là quan hệ giữa An Nhiên và đại gia kia (ý là a Dương đọ) có vẻ khá tốt, ngay sau đó thì tình trạng xa lánh bắt đầu. Hơn nữa, Đỗ Nhược vốn là sinh viên học giữa chừng, cho nên khó tránh khỏi việc không theo được tiến độ trên lớp.
Trong vườn trường đại học, đâu đâu cũng thấy cảnh các cặp đôi nắm tay nhau cùng đi dạo. Tâm tình Đỗ Nhược buồn bực, thành trút hết lên mấy ngọn cỏ trươc mặt mà bứt bứt. Không ai nói chuyện với cậu, cậu không thích chỗ này, cậu muốn Thiên Nhi và thầy cơ. Bọn họ chơi cùng cậu, đối xử với cậu cũng rất tốt, Đỗ Nhược luôn ghi nhớ trong lòng.
Cũng lâu rồi bọn họ không có gọi cho cậu, Đỗ Nhược xoa xoa mũi, cảm thấy có chút chua xót.
Một người cô đơn, cái cảm giác này khiến cho cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà cái khó chịu nhất không phải là cái này mà là thái độ của Trần Vũ Dương đối với cậu, giống như là cố tình không để tâm đến cậu vậy.
Buổi chiều Đỗ Nhược không phải học, nhưng cậu không nói cho Đồ Liên. Cậu muốn buổi trưa sẽ đi suy nghĩ cho rõ ràng một số việc, ví dụ như tương lai của cậu, tương lai của Trần Vũ Dương.
Đỗ Nhược còn chưa đi đến công viên, đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho dừng bước. Người gọi là Đào Hữu. Cậu không biết từ khi nào mà Đào Hữu lại biết số điện thoại của cậu, nhưng nếu nhận được điện thoại của anh ta, vốn nên tắt luôn, nhưng cậu lại không nhịn được tò mò muốn nghe anh ta định nói cái gì: “Đỗ Nhược, cậu cho tôi tiền đi, muốn tôi làm cái gì, tôi sẽ làm cái đó có được không?”
Giọng nói của Đào Hữu run run.
Nếu không phải bị bức đến mức này, hẳn gã sẽ không tìm đến Đỗ Nhược. Đương nhiên, nếu vận may của gã không tới thì sẽ không thể nào gặp được Đỗ Chí Cường để xin được số của Đỗ Nhược.
“Tôi muốn anh làm một chuyện rất đơn giản, đó là quỳ gối trước mặt anh tôi, nói cho anh ấy biết anh là cái loại người gì, để cho anh tôi thực sự an tâm.” Đỗ Nhược hiểu rất rõ Đỗ Minh. Bọn họ đều không phải là người kiên cường, luôn phải chịu đựng nhiều hơn.
Khi thấy được chân tướng sự việc, lại thích tự lừa mình dối người, rồi hy vọng. Đỗ Nhược...cậu cũng chỉ là muốn để anh ấy buông tay mà an tâm thôi. Cậu có cảm giác Đỗ Minh luôn ở bên cạnh cậu, nhìn cậu vui vẻ, thống khổ, hạnh phúc.
Cho nên Đỗ Nhược nghĩ mình cần phải làm như vậy, mà cũng chỉ một yêu cầu thôi mà. Cậu không muốn những trói buộc này, rốt cuộc cũng suy nghĩ thông suốt. Mặc kệ Đào Hữu có là dạng người gì, cũng đã mang đến bao nhiêu thương tổn cho cậu và Đỗ Minh, vẫn là cậu không thể cứ thế mà bỏ đi quá khứ, thương tổn trước đây cứ thế mà quấy nhiễu cuộc sống của cậu.
Đỗ Nhược cũng không nghĩ mình có thể hoàn toàn buông xuôi như vậy được. Cậu luôn như vậy, mong muốn rồi hy vọng quá nhiều. Có lẽ chính vì vậy mà bây giờ cậu đang nghĩ muốn buông ra, bởi vì lưng cậu không thể chống đỡ được những thứ này nữa, cho nên lớn lên, suy nghĩ thấu đáo, triệt để giấu đi những cảm xúc này.
|