[Gay 18+] Những Chàng Trai Trong Đời
|
|
502. Cuộc sống đối với tôi tẻ nhạt, tôi chẳng màng đến những chàng trai chung quanh. Cuộc sống trước đây tràn ngập những lần đụ đéo với trai, tự nhiên vắng bóng hẳn nên khá nhiều người ngạc nhiên. Một số người cũ cũng có rủ tôi tham gia, có khi là tin nhắn, có khi là rủ trực tiếp nhưng tôi từ chối hết.
Không phải là tôi tu đâu. Rất nhiều lần tôi cũng có cảm giác thèm được cắm cặc vào lỗ đít khít rịt của một thằng trai nào đó, thèm được ôm ấp một thân hình vạm vỡ rắn chắc, được ngậm một cặp môi thoảng mùi thuốc lá quyến rũ. Nhưng đến khi đối diện với một chàng trai, hình ảnh anh Trường lại hiện về trong tâm tưởng của tôi, tôi lại quyết định từ chối tất cả những lời đề nghị đó.
Nhưng, nếu đời không có chữ NHƯNG thì sẽ đẹp biết chừng nào, tôi lại gặp một rắc rối thật lớn. Sự việc này ảnh hưởng to lớn đến cuộc sống của tôi, có thể nói là đã làm đảo lộn tất cả. Tôi đã phải mất gần 5 năm, chính xác là 4 năm 10 tháng để sửa chữa. Trong khoảng thời gian đó, tôi như kẻ mất hồn.
Tôi nhớ hôm đó là thứ 6, gần cuối tuần, một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi nhận được cú điện thoại của anh Phúc. Anh Phúc bảo tôi trưa nay anh sẽ ghé cùng với anh Duy. Tôi ừ ngay mà không mảy may suy nghĩ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là anh Phúc và anh Duy lâu ngày gặp nhau thôi chứ tôi sẽ không tham gia.
Anh Duy sau khi cưới vợ cũng đã rời khỏi nơi này về trung tâm thị xã của tỉnh làm ăn. Vợ chồng anh mở một tiệm bán đồ điện nho nhỏ. Thông tin về anh tôi chỉ nắm được bấy nhiêu thôi.
Hết giờ làm, tôi chạy ngay về nhà. Vợ tôi đã đi trực, thằng nhóc con thì tan trường cũng về thẳng nhà ngoại. Tôi mở cửa cho anh Phúc và anh Duy vào nhà. Anh Duy mới không gặp một tháng thôi mà đã thay đổi nhiều. Anh mặc bộ quần áo khá thời trang, trông anh phong trần hơn lúc còn làm công an. Anh Phúc thì vẫn còn đang mặc bộ đồng phục màu xanh quen thuộc.
- Nhớ quá hà ! – Anh Phúc nũng nịu với anh Duy - Anh cũng nhớ em lắm, nhớ cái miệng bú cặc điêu luyện này nữa nè – Anh Duy dùng mấy ngón tay mân mê cặp môi của anh Phúc. - Nhớ thì cho nó bú cặc đi - Nứng sẵn rồi nè, bú đi – Anh Duy cầm tay anh Phúc để lên vị trí con cặc của mình. - Dâm quá đi – Anh Phúc nhận xét về anh Duy. - Dâm vậy em mới sướng chứ. Chồng em mà. - Hí hí – Anh Phúc cầm siết con cặc anh Duy từ ngoài quần.
Anh Phúc ngồi xổm xuống kéo khoá quần của anh Duy xuống. Quần lót bị tuột cùng lúc với quần ngoài. Con cặc dài ngoẵng của anh Duy bật ra ngay lập tức. Đầu khấc đã rỉ tinh tương. Anh Phúc ngoạm cả con cặc vào miệng. Lập tức anh Duy hẩy hông tới cho con cặc chạy tuốt vô cuống họng anh Phúc. Con cặc dài gần 2 tấc đã ngập hẳn trong miệng anh Phúc. Công nhận cái miệng của anh Phúc rộng thật.
Cái quần của anh Duy còn vướng ở đầu gối nên động tác hẩy còn vướng víu. Anh tự dùng chân đạp cái quần xuống rồi bước ra khỏi cái quần kỳ đà cản mũi đó. Anh dạng chân ra hạ thấp người xuống cho con cặc chui sâu hơn vào miệng anh Phúc. Dáng của anh lúc này đúng chuẩn soái ca theo ngôn ngữ thời thượng hiện nay. Anh Duy nắm đầu anh Phúc nắc phầm phập vào đó.
- Cởi quần ra đi cho anh đụ cái lồn dâm của em đi Phúc. Vắng lồn em cặc anh nhớ lắm rồi. – Anh Duy ngừng nắc - Hí hí – Anh Phúc cười nham nhở - Nhanh đi.
Anh Phúc không kịp cởi áo, hấp tấp cởi quần ra. Tiếng leng keng của dây nịt cộng với màu xanh quen thuộc lại làm tôi nhớ anh Trường quay quắt. Tôi vẫn có cảm tưởng là anh vẫn đang ở đâu đây mà thôi. Con cặc tôi sau 6 tháng nằm im trước những chàng trai nay chợt bùng lên. Trong vô thức, tôi kéo khoá quần mình ra và đi tới trước mặt anh Phúc, con cặc tôi nứng thẳng băng chỉa vào mặt anh.
-Ahhhhhhhhhhhhhhhh
Anh Duy thốc cặc vào đít anh Phúc làm anh Phúc rên lên. Tiếng rên chưa dứt thì tôi đã đưa con cặc của tôi trám đầy họng của anh. Tiếng rên của anh dứt ngay lập tức. Anh Duy cong lưng thúc chan chát vào mông anh Phúc khiến anh phải rên nhưng tiếng rên không thoát ra được. Tiếng rên của anh nghẹn lại trong cuống họng. Tôi và anh Duy làm thay công việc của anh. Chúng tôi thả tiếng rên tự do thoát ra.
Anh !???!?
Tiếng thét thất thanh của vợ tôi làm cả ba điếng hồn. Vợ tôi đứng như trời trồng ngay bậc cửa. Chết tôi rồi, nãy tôi vô ý chỉ khép cửa chứ không bấm khoá. Ba người chúng tôi cũng đứng hình như ba pho tượng. Không ai thốt ra được tiếng nào. Qua gần một phút chúng tôi mới hoàn hồn luống cuống tìm quần áo mặc vào. Vợ tôi khuỵ xuống bất tỉnh nhân sự.
Ba tiếng đồng hồ sau, vợ tôi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu với cặp mắt vô hồn. Nàng không nói tiếng nào. Phải chi nàng kêu gào khóc lóc thì còn dễ xử, đằng này nàng im lặng và im lặng. Trong lòng tôi rối bời.
Mất hơn 3 tháng sau, nàng mới dần bình phục và bệnh viện Chợ Quán mới cho nàng về. Nàng không về nhà tôi mà lẳng lặng dọn về nhà ngoại. Anh Phúc trước sức ép của vợ tôi thì cũng nộp đơn xin chuyển công tác đi chỗ khác. Nhưng có một điều mà tôi phải mang ơn vợ tôi suốt đời đó là bố mẹ hai bên không ai biết chuyện gì xảy ra. Nhờ đó mà sau 5 năm, tôi đã được nàng tha thứ và quay trở về. Còn đối với anh Phúc thì tôi bị nàng bắt buộc là phải cắt đứt liên lạc hẳn.
|
Chap 83. Vụng trộm trong lo âu
503. Người cũ thứ nhất.
Tình hình của vợ tôi ngày càng trầm trọng, lâu lắm nàng mới mở miệng nói 1 câu, cho đến một ngày kia thì nàng gần như mất trí. Tôi phải xin cho nàng nghỉ dài hạn để điều trị bệnh. Tôi đi về như con thoi giữa quê tôi và Sài Gòn để chăm sóc nàng. Trong suốt thời gian đó, tôi ít màng đến những chàng trai chung quanh, đặc biệt là ở quê thì tôi gần như dứt hẳn, quyết không dính líu tới ai nữa.
Nhưng, lại là chữ NHƯNG, nếu đời không có chữ NHƯNG thì sẽ đẹp biết chừng nào phải không các bạn ? Đang hừng hực tuổi xuân nên tôi không thể nhịn chuyện đụ đéo được. Vợ thì gửi đi bảo hành ở bệnh viện, chồng thì không còn trên cõi đời, anh thì bị cấm tiệt không cho gặp mặt, bạn bè thì đã chuyển công tác hết rồi. Tôi phải làm sao để giải tỏa cơn nứng kia chứ?
May mà trời còn thương tôi. Một hôm đang ở nhà, thằng nhóc con đi học, tôi đang tòn ten trên võng thì con mồi của tôi xuất hiện. Thằng nhóc Sơn sau gần 1 năm không ngó ngàng tới nó bỗng dưng lù lù xuất hiện. Mới không gặp có 1 năm thôi mà nó thay đổi nhiều. Nó đã ra dáng đàn ông hơn, không còn dáng người nhỏ bé như năm ngoái. Lông tay lông chân của nó cũng đã đen và cứng hơn, không còn là những sợi lông măng mềm mại. Nói chung là lần gặp này, nếu không biết nó là bot thì sẽ tưởng lầm nó là top chính hiệu con nai vàng.
Nó sà vào ngồi dưới đất bên cạnh tôi, một tay nó không quên đặt lên cái đùi trần trụi đang khoe ra trước mặt nó. Nó nhăn răng cười nham nhở giống như ông già quảng cáo cho hãng kem đánh răng Hynos. Nhìn nó bây giờ hấp dẫn hơn hồi trước, có lẽ do tôi thích những thằng con trai rắn rỏi, khỏe mạnh, thể thao càng tốt và nước da rám nắng nữa chứ không thích mấy em trắng trẻo ẻo lả. Bây giờ thằng nhóc Sơn đã đạt được đúng sở thích của tôi.
- Nay làm gì mà đen thui như Mai Liên vậy nhóc ? - Mai Liên là ai vậy anh ? - Khờ quá, nói lái lại chữ Mai Liên coi. - Uhmmmm Mai Liên, Mai Liên nói lái lại là ... là ... à, hiểu rồi, anh này, hì hì - Hiểu gì nói thử coi. - Thì Miên lai chứ có gì đâu mà khó. - Vậy mà mới thì có thằng không hiểu, hahaha - Tại hổm rày đi phụ ba làm ruộng nên đen vậy đó - Dữ ta, nay siêng đột xuất ta. - Lớn rồi, phải phụ hợ chút đỉnh chứ anh. - Nay lớp 11 phải không ? - Dạ. - Nay thấy lớn bộn rồi hén. Thằng lớn thì lớn còn thằng nhỏ có lớn theo không ? - Cũng khá hơn năm ngoái chút đỉnh anh. Hi hi - Có thường xài nó không ? - Cũng thỉnh thoảng anh. Hi hi - Uhm. - Nhưng mà có lớn cỡ nào cũng không bằng được anh đâu - Xạo hoài - Thiệt mà. Anh là ngoại hạng rồi, ai so sánh nổi.
Tôi im lặng, không phải vì tôi không có chuyện để nói mà vì thằng nhóc Sơn đã cầm con cặc tôi từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Con cặc tôi đang nứng bừng bừng trong lòng bàn tay của nhóc. Mặc dù còn cách lớp vải nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của em. Lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này.
Bàn tay em nhúc nhích dọc theo thân cặc. Từ bên ngoài vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy rõ mồn một hình dạng con cặc của tôi. Ở nhà nên tôi không mặc quần lót. Điều đó lại làm cho tôi cảm nhận được cái sướng từ lòng bàn tay của em. Em sục ngày càng nhanh. Tôi phải ưỡn người theo hướng sục của em để giảm bớt lực sục. Cả tuần lễ không bắn nên giờ có bàn tay lạ chạm vào là tôi chực bắn.
- Nhẹ nhẹ em, ư ... a .... - Sao vậy anh? - Anh tồn cả tuần rồi, làm mạnh quá anh bắn. Hít .... hà ..... - Bắn cho em uống đi anh. - Ư ... ứ ...
Nhóc vạch cặc tôi ra, bàn tay nhóc vẫn sục dọc theo thân cặc. Tinh tương đã rỉ ra trên đầu khấc. Nhóc le lưỡi liếm lên đầu khấc. Cái sướng bùng lên dữ dội. Một luồng điện chạy rần lên não làm tôi lạnh sống lưng. Nhóc há to miệng ngậm đầu khấc vào bên trong. Cảm giác chật chội ẩm ướt xâm chiếm đầu khấc. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng những cú sục và cái miệng ướt át của em. Tôi bậm môi để tiếng rên không thoát ra. Em làm tôi sướng quá.
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhh .... sướng quá em ơi .....
Tôi ưỡn người lên bắn xối xả vào miệng em. Em nuốt không kịp vì tôi bơm tinh khí của cả tuần dồn lại vào miệng em. Em ú ớ kêu không thành tiếng vì tôi đã đè đầu em sát vào con cặc của tôi. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc làm tình nảy lửa giữa tôi và em. Bao nhiêu sức lực dồn nén tôi bung ra hết. Em lả người trong vòng tay tôi.
|
504. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu cho một cuộc làm tình nảy lửa giữa tôi và em. Phần sau mới có chuyện để đáng nói tới. Dù câu chuyện chỉ xoay quanh chủ đề đụ đéo thôi nhưng cũng khá thú vị. Tôi được “phục vụ” tận răng như một ông hoàng, tôi hoàn toàn không phải động thủ gì hết, tất cả đến với tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Còn vụ “nảy lửa” là do tự nhóc Sơn làm chứ tôi không chủ động.
Tôi bắn xong nằm im đó nghỉ một chút. Bụng tôi bắt đầu kêu réo, từ sáng giờ tôi chưa ăn gì cả. Tôi đưa tiền kêu thằng nhóc Sơn đi mua đồ ăn về lót dạ. Nó tót chạy đi ngay lập tức. Ở nhà, tôi lết vào nhà tắm để tắm rửa cho sạch sẽ. Dù sao cũng không có việc gì làm nên đi tắm là hợp lý nhất. Tôi khẽ cất tiếng hát để quên đi cái đói đang hành hạ bao tử. Ôi, hôm nay sao mà đói thế này.
Mười phút sau nó mới chạy về cầm hai hộp phở. Tôi không nhịn đói nổi nữa, mở hộp phở ăn ngay lập tức. Tôi ăn ngấu nghiến, húp rồn rột, ăn như chưa từng được ăn. Nó ăn từ từ nhỏ nhẹ. Nó nhăn răng cười với tôi. Nụ cười của nó thật đẹp, hàm răng trắng đều, cặp mắt long lanh như cũng cười theo. Nhìn cái miệng cười chỉ muốn nhảy vào cắn một cái cho thật đã.
- Gì mà như chết đói tới nơi vậy anh ? - Chết đói thiệt đó. Sáng giờ chưa ăn gì hết á. - Từ từ anh, coi chừng mắc nghẹn. - Lấy cho anh chai nước trong tủ lạnh. - Tuân lệnh bệ hạ!
Ăn hết hộp phở, thằng nhóc Sơn lại đổ bịch hột gà ra chén cho tôi ăn. Toàn đồ bổ như thế này thì tôi bắn tới sáng cũng không hết khí. Thằng nhóc này cũng biết cách “tẩm bổ” để vực dậy cái sung mãn của người tình. Tôi ăn xong rồi mà phần của nó còn phân nửa. Nó đẩy chén hột gà qua cho tôi. Nó lại nhoẻn miệng cười khoe nụ cười chói loá. Công nhận thằng nhóc này có nụ cười cuốn hút thật.
- Ăn nữa đi anh. - Sao em không ăn hết đi? - Thôi, em ăn nhiêu đó đủ rồi. Nhường cho anh để anh sung, hí hí. - Uhm, không ăn thì đưa đây, anh ăn hết à nhe.
Ăn uống no say, tôi nằm phè ra đó cho thằng nhóc Sơn dọn dẹp. Bữa nay tôi đúng là một ông hoàng. Nhóc Sơn phục vụ tôi từ A đến Z, tôi không phải động móng tay móng chân gì cả. Cung cách phục vụ y chang mấy em tiếp viên trong nhà hàng … bia ôm. Tôi nằm im cho nhóc lau mặt. Tôi thò tay nựng má nhóc một cái làm nhóc bẽn lẽn, mặt nhóc ửng đỏ đúng kiểu của mấy em bot e lệ trước trai đẹp mặc dù tôi không phải là trai đẹp.
- Cưng vợ quá! – Tôi thò tay nựng má nhóc lần nữa. - Cưng thiệt hôn? - Cưng nhất chuồng luôn đó. - Hứ, em là trâu bò gì hay sao mà nói cưng nhất chuồng? - Chồng nói giỡn thôi mà. - Bắt đền đó. - Muốn chồng đền cái gì nè? - Cái này …
Nhóc vừa nói vừa đưa tay xuống cầm con cặc của tôi. Nãy tắm xong tôi không mặc quần lót nên nãy giờ khi đụng chạm với nhóc, con cặc tôi đã hơi cửng trở lại. Cặc tôi chưa nứng hoàn toàn, đang trong trạng thái nửa cứng nửa mềm. Chỉ một động tác thôi thì nhóc Sơn đã nắm gọn con cặc của tôi đang độn cái quần thun lên như một túp lều.
Bàn tay nhóc như có một luồng điện làm con cặc tôi cứng lên nhanh chóng. Tôi rên khẽ ư ử trong cuống họng. Tiếng rên của tôi dường như làm nhóc kích động hơn. Nhóc cúi xuống sát mặt tôi. Nhóc nhìn tôi không chớp mắt. Bàn tay nhóc không ngừng sục con cặc đã cứng tột độ của tôi. Cơn nứng đã dâng lên đến đỉnh đầu.
|
505. Nhóc nói khẽ một câu, nói thật nhỏ, giọng nói hoà trong hơi thở đứt quãng của nhóc. Gương mặt nhóc đã bắt đầu dại đi. Nhóc cũng đã nứng lắm rồi.
- Đụ em đi anh, đụ nát lồn vợ đi ông xã. - Uhm …
Tôi chỉ nói được bấy nhiêu thôi thì nhóc đã khoá môi tôi. Hai đứa nút lưỡi nhau say mê. Bàn tay nhóc vẫn không buông con cặc tôi ra. Nhóc làm tôi nứng thật sự, không biết đây có sự trợ giúp nào của phở tái và trứng gà không? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết là lúc này tôi đang nứng. Nhóc buông tay ra khỏi con cặc của tôi trong một tích tắc đủ để tôi cởi quần. Sau đó, cặc tôi lại được em sục tiếp tục.
-Cởi ra đi – Tôi nhả môi nhóc ra và nói khẽ.
Nhóc gật đầu thay cho câu trả lời. Nhóc cởi quần áo nhanh chóng, nhanh ngoài sức tưởng tượng của tôi. Da thịt nhóc lần lượt lộ ra cho đến khi không còn mảnh vải nào che đậy trên thân người nhóc. Tôi nằm ngửa chỉa cặc lên trời. Nhóc hào hển leo lên cặc tôi. Tôi giúp nhóc làm ướt lỗ đụ bằng một đống nước bọt. Nhóc nhìn tôi đắm đuối trong khi tôi chuẩn bị đụ.
Chỉ bằng một động tác, con cặc tôi đã lọt vào bên trong lỗ đụ của nhóc cùng lúc với tiếng thét của nhóc. Hai mắt nhóc nhắm nghiền, miệng há hốc. Nhóc thả người rơi tự do trên cơ thể tôi. Nhóc hét lên
- Á aaaaaaahhhhhhhhh … chết em … aaaaahhhh … - Hự … - Tôi cũng không kìm được tiếng rên - Đụ đi … aaaaaaaahhhhhh … hớ … hớ … - Hự … hự … - Tôi nằm dưới hẩy cặc lên. - Tét … nát lồn … nát rồi … ông xã … wơ … wuớ …
Nhóc vừa nhún nhẩy trên con cặc khủng của tôi vừa kêu gào. Bên ngoài trời đang đổ cơn mưa. Tiếng nước mưa rơi rào rào trên mái tôn như muốn thi thố về độ lớn với tiếng rên của nhóc Sơn. Tôi cố gắng nắc lên theo nhịp độ đủ mạnh để tôi sướng cặc đồng thời phù hợp với nhịp nhún nhẩy của nhóc.
Chắc nhóc cũng sướng lắm.
Nhóc bấu tay vào cặp vú của tôi, vừa xoa nắn vừa dung nó làm điểm tựa để thực hiện những cú phi nước đại. Nhóc nhấc mông lên cao vừa đủ cho con cặc tôi không rớt ra ngoài, sau đó nhóc thả người rơi tự do xuống. Thành ruột nóng hổi của nhóc thít chặt con cặc tôi trong đó. Bất cứ điểm nào trên than cặc của tôi cũng đều nhận được những luồng kích thích siêu hạng.
Bên ngoài trời mưa như trút nước. Bên trong một cơn mưa khác cũng đang khuấy đảo mọi cảm xúc.
- Bể … bể lồn … hức … hức … - Phạch … phạch … phạch … - Đụ … đụ … anh đụ … chết … hờ … hớ … - … - Má ơi … chồng … chồng con … đụ … hức … hức … đụ tét lồn … hức … hức … - … - Má … má ơi … hức … hức … hực … má ơi … hức … cứu con … hụ … hụ … hụ … - Má đâu … má cứu nè … cứu nè … cứu … cứu … - Hứ … hức … hức …
Tôi hẩy lên thật mạnh, mỗi cú đều lút cán con cặc hơn 20cm trong “lồn” nhóc Sơn. Trong tiếng rên của nhóc Sơn bây giờ dường như có tiếng khóc. Nhưng chính điều đó lại kích thích tôi hơn. Tôi đụ ngày càng bạo cho đến khi nhóc lả người đi không còn rên la gì được nữa. Trứng dái tôi săn lại để sẵn sang cho một cú bắn thần sầu. Toàn thân tôi căng cứng như một cây cung tên đã lên dây.
Chưa đầy một phút sau tôi bùng nổ. Những loạt tinh trùng thi nhau phóng sâu vào trong lòng ruột của nhóc. Con cặc bự quá khổ của tôi đã chiếm hết không gian chật chội trong lòng ruột nên tinh trùng của tôi không có nơi cư trú. Sau mỗi đợt bắn thì có một ít tinh trùng trào ngược ra ngoài. Nhóc gần như mất kiểm soát trong lần làm tình này. Tôi ôm siết lấy nhóc sau khi đã nã hết những loạt đạn.
-Sướng quá vợ ơi!
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Cơn mưa như nhân chứng cho lần làm tình dữ dội giữa tôi và nhóc Sơn.
|
506. Người cũ thứ hai
Nhóc Sơn về rồi, tôi nằm lắc lư trên võng. Chuyện đời lần lượt hiện về trong đầu tôi. Nỗi lo thì lúc nào cũng có nhưng mối lo lần này lớn hơn tất cả. Không biết sau biến cố này, cuộc sống của gia đình tôi sẽ ra sao.
Tôi lấy điện thoại ra điện lên cho mẹ vợ (Mẹ vợ đang ở nuôi vợ tôi trên SG). Tình hình vẫn chưa có gì khả quan. Quan trọng là mẹ vợ vẫn bình thường với tôi, không có ý trách móc. Mong là mẹ vợ tôi không biết nguyên nhân của sự việc. Và niềm mong mỏi ấy đã thành hiện thực, đến bây giờ mẹ vợ tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Lỡ mà mẹ vợ tôi biết, chắc bà đau khổ lắm.
Bóng chiều dần buông, tiếng côn trùng rả rích càng làm cho bầu không khí ảm đạm thêm. Những vệt nắng cuối cùng đổ dài những bóng cây trên con đường vắng vẻ. Vài chiếc lá khẽ đong đưa theo làn gió nhẹ thoáng qua. Vài con chim hối hả bay về tổ. Hình ảnh sum vầy của đàn chim lại xát muối vào nỗi đau của tôi. Lòng tôi đau như cắt khi liên tưởng đến hoàn cảnh gia đình mình lúc này. Hình ảnh sum vầy yên ấm chắc là khó có thể tìm lại được.
Tất cả cũng tại tôi mà thôi, tôi nào dám trách móc ai đâu.
Tôi ngồi thẩn thờ trước thềm nhà. Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng đã chịu thua màn đêm, chỉ còn bóng tối chung quanh. Vài tia sáng vàng vọt của bóng đèn đường không đủ thắp sáng không gian. Bóng tối là logo của cuộc đời tôi lúc này. Tôi không cần quay lưng lại cũng biết bóng tối đang tràn lấp căn nhà thân yêu của tôi. Tôi tiếp tục ngồi đó, không muốn mở đèn lên. Tôi sợ ánh sáng sẽ làm bùng cháy những góc khuất trong tâm hồn tôi lúc này.
Anh Phúc chạy xe vào, tôi cũng không buồn chào đón anh. Ánh đèn xe quét ngang qua rồi tắt lịm. Cái im lặng đến lạnh người vẫn bao trùm. Tôi và anh từ hôm xảy ra sự cố đến giờ vẫn chưa có dịp ngồi riêng để nói chuyện. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh lúc này. Đầu óc tôi trống rỗng và tối đen như chính bóng tối trong căn nhà nhỏ của tôi. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi. Hai anh em ngồi lặng im, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng.
Không biết bao lâu, anh Phúc mới xua tan bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi.
- Sao không mở đèn lên? - Em sợ ánh sáng. - Sao lại sợ ánh sáng? - Em sợ ánh sáng sẽ làm bùng lên ngọn lửa, thiêu đốt hết sự yên ấm trong căn nhà này. - Thôi, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, em có làm gì thì cũng đâu có thay đổi lịch sử được. Quan trọng là em phải tìm cách làm cho ngày mai tươi sáng hơn. - Cách nào hả anh?
Tôi khóc, giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má tôi. Tôi không khóc một cách vật vã mà tôi để giọt nước mắt lăn xuống một cách chậm rãi và tự nhiên. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc ngon lành. Anh Phúc khẽ ôm tôi vào lòng. Anh đưa tay lau dòng nước mắt cho tôi. Lòng tôi ấm lại, dù sao cũng còn có người bên cạnh mình lúc này. Cảm giác cô đơn trống trải tan đi phần nào.
Anh Phúc kéo tôi đứng dậy đi vào nhà. Anh mở đèn lên. Anh để tôi ngồi lên ghế. Không biết lúc đó tại sao tôi lại yếu mềm đến thế. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của anh Phúc. Tôi như một cỗ máy trong bàn tay điều khiển của anh Phúc. Tôi không có một suy nghĩ gì trong đầu. Anh Phúc nhìn vào gian bếp lạnh tanh của tôi rồi khẽ lắc đầu. Anh lụi cụi đi mua cơm về cho tôi ăn. Không có anh chắc tôi nhịn đói luôn. Ăn xong, anh đi lấy quần áo cho tôi tắm.
Đêm đó anh ngủ lại với tôi. Không hiểu lúc đó tại sao tôi lại không phản đối. Vừa vào mùng, anh đã ôm tôi. Anh ôm chặt lắm. Tôi để yên cho anh ôm.
Nằm ôm được một lát, anh bắt đầu mò mẫm tôi. Anh chồm lên hôn tôi, tôi hé môi cho anh hôn nhưng hoàn toàn không cử động gì hết, tôi không hưởng ứng nụ hôn của anh. Hôn môi chán, anh lần xuống dưới hôn lên cặp vú của tôi rồi lần xuống dưới nữa. Tôi vẫn không có phản ứng gì. Tôi hoàn toàn mất cảm xúc, không hề cảm nhận được tí sung sướng nào. Con cặc của tôi không nứng. Nếu như bình thường thì con cặc tôi không thể nào chịu đựng được những kích thích kiểu này.
Anh cởi quần tôi ra. Tôi cũng không có chút phản kháng. Tôi nằm tênh hênh trước mắt anh. Con cặc ỉu xìu nằm ngoặt đầu sang một bên. Anh Phúc ngậm nó vào miệng. Anh ngậm lâu lắm, vừa ngậm vừa làm động tác sục nhưng con cặc tôi không đáp ứng những kích thích của anh. Anh nhả cặc tôi ra rồi bú liếm khắp nơi. Con cặc tôi vẫn không hề nhúc nhích. Cả người tôi ướt nhẹp nước bọt của anh nhưng tôi vẫn trơ ra đó.
- Thôi anh về đi. – Tôi khẽ đẩy anh ra - Uhm, anh về nhe, đừng làm chuyện gì dại dột nhe. - Dạ, em không dại dột đâu, em còn phải tỉnh táo để lo cho vợ con nữa mà. - Hứa với anh đi. - Em hứa !
Anh ra về, trước khi về anh còn ngoái lại nhìn tôi lần nữa. Đó là lần sau cùng tôi và anh có đụng chạm xác thịt. Cho đến bây giờ, tôi và anh cũng chưa có lần làm tình nào nữa.
|