Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí
|
|
Qúa khuya ba người bọn họ mới về, xem chừng hả hê và vui mừng lắm. Bố tôi đẩy cửa bước vào phòng tôi, thấy tôi đang ôm chăn rấm rức khóc, ông vỗ người tôi nhè nhẹ:
- Có gì mà phải buồn vậy con? Con thấy đấy dù con xấu xí như thế này nhưng Khoa nó vẫn chọn con chứng tỏ tình cảm mà nó dành cho con là sâu nặng. Con phải biết đó là cái phúc mà con được hưởng.
- Kệ bố, con không quan tâm gì nữa hết. Giờ con đã đồng ý lấy thằng Khoa xấu xí đó rồi đấy bố hãy trả lại khuôn mặt cũ cho con đi.
- Được! - Bố tôi mỉm cười - Bố phải trả lại con trai bố gương mặt tuấn tú như ngày nào để con trai bố còn làm chú rể nữa chứ.
Nói rồi bố tôi mở tủ lạnh lấy ra lon coca, bật nắp và bỏ vào đó viên thuốc gì đó, đưa cho tôi và nói:
- Uống đi con! Qua đêm nay ngay sáng ngày mai thôi con sẽ có được gương mặt như lúc đầu.
*****************
Sáng hôm sau nhìn vào trong gương tôi thở phào nhẹ nhõm khi khuôn mặt anh tuấn của tôi đã thực sự trở lại như lúc đầu. Chán chường vì chuyện hôn nhân của tôi với tên Khoa, tôi bỏ luôn cả bữa sáng, uể oải xách ba lô đi học
Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy bọn bạn đang tụm năm tụm bảy quanh tên Khoa, xem chừng như đang bàn tán chuyện gì đó sôi nổi lắm.
- Uả, mày nói thật hả Khoa? - Giọng khàn khàn vịt đực của thằng Tú đầy vẻ nghi ngờ.
- Ừ. Mới tối hôm qua bố mẹ tớ qua nhà bạn Thiên nói chuyện mà.
- Vậy là cuối cùng thằng Thiên nó cũng đồng ý lấy mày hả Khoa? - Tiếng con Oanh vang lên lanh lảnh.
- Ừ. - Chả cần nhìn thì tôi cũng biết tên Khoa đang cười tươi như hoa vì sung sướng - Cuối cùng thì Thiên cũng đã đồng ý cưới mình.
- Oa! - Thằng Khánh xuýt xoa rồi giơ tay vò quả đầu rối bù của tên xấu xí - Mày đúng là có phúc nha Khoa, cưới được bạn Thiên đẹp trai nhất lớp. Cái này người ta gọi là mèo mù vớ được cá rán hay bông hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy trời?
- Hì hì! - Tên Khoa cười nham nhở.
- Uả, vậy khi nào thì chúng mày cưới vậy Khoa? Nhanh nhanh lên cho lớp mình ăn cỗ.
- À, ý mình là sẽ làm đám cưới ngay trong chủ nhật tuần tới nhưng bố mẹ mình bảo là phải xây một gian nhà nho nhỏ cho hai đứa ở đã, thành ra lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày 16 Âm lịch tháng sau.
- Oa! Chúc mừng! Chúc mừng! Vậy là cả lớp mình sắp được đánh chén no nê rồi chúng mày ơi! - Tiếng hét của con Trinh như làm cả lớp vỡ òa lên trong thích thú.
"Rầm!" - Cái ba lô đập mạnh lên bàn làm cả đám nhiều chuyện giật mình quay mặt lại. Hình như chưa nhận ra vẻ cau có khó chịu của tôi, con Oanh nhào lại, cười toe toét:
- Nè nè, Mày với thằng Khoa sắp cưới rồi phải không Thiên? Mười sáu tháng sau hả? Chắc chắn chưa vậy Thiên?
- Cưới! Cưới cái quần què!- Tôi hét lên bực bội - Chúng mày im hết cho tao! Cút! Cút ngay lập tức!
- Uả, mày sao thế? - Thằng Khánh ngạc nhiên - Gì mà khó đăm khó chiêu vậy? Bộ bị ép duyên hả?
- Không phải đâu - Tiếng thằng Trung như châm chọc - Nó bực tức vì sắp sửa bị mất zin ấy mà.
- Cút! Cút hết cho tao! - Tôi hét lên rồi vớ lấy chiếc ba lô tới tấp quất vào bọn bạn nhiều chuyện. Chúng nó la ó um sùm rồi chạy hết ra sân.
Tên Khoa quay sang nhìn tôi. Cái miệng hắn ngay lập tức há hốc ra và hai mắt thì tròn xoe như hai con ốc bươu vậy. Hắn lắp bắp:
- Uả... Thiên... Mặt... Mặt Thiên...
Biết hắn đang bất ngờ vì diện mạo đẹp trai của tôi đột nhiên trở về như cũ, tôi hét lên:
- Bộ mày muốn tao biến thành cái bộ dạng xấu xí đó lắm hay sao?
- Ờ... ờ... dĩ nhiên là không rồi. Thiên... Thiên lấy lại được vẻ đẹp trai như ban đầu Khoa còn mừng không xiết.
- Tao cảnh cáo mày từ nay trở đi cấm được bàn tán lung tung về chuyện cưới hỏi. Nghe rõ chưa?
- Ừ. Hì hì!- Hắn lại ngoạc miệng ra cười rồi nằm nhoài người ra bàn, một tay chống cằm say mê nhìn ngắm tôi.
Haizz! Chẳng thèm đôi co gì nữa với tên điên này cho mệt, tôi mở ba lô lấy điện thoại lên facebook ngắm trai.
|
Từ hôm ấy căn nhà bé nhỏ của tôi lúc nào cũng rộn rã hết cả lên. Bố mẹ tôi hối hả đi sắm sửa cho tôi biết bao nhiêu là của "hồi môn", nào là quần áo này, giầy dép này, dây chuyền này, nhẫn cưới này, xe đạp điện này lại còn cả mấy bộ chăn với gối đôi nữa chứ. Nhìn những món đồ đó mà tôi lại càng như ức lên đến cổ. Rõ ràng là ông bà ấy đang háo hức để tống cổ tôi ra khỏi nhà lắm đây mà.
Về phía gia đình tên Khoa, tôi tình cờ nghe được thông qua lời bố mẹ tôi và thằng chồng tương lai xấu xí, chứ tôi thì cũng có quan tâm gì đâu mà hỏi, tôi được biết qua rất nhiều cố gắng cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, họ cũng đã hoàn thành xong cái "túp lều lí tưởng" nơi tôi và tên Khoa - hai trái tim vàng sẽ sống bên nhau ngày ngày tháng tháng.
Ngày lại ngày qua đi đối với tôi sao mà nó nhanh như một tia chớp vậy. Thoắt một cái, dù tôi ngàn lần không muốn, cuối cùng cái ngày định mệnh của đời tôi cũng đến, ngày 16 Âm lịch, ngày tôi chính thức theo chồng.
Khỏi phải nói cái ngày hôm ấy họ hàng nội ngoại đôi bên kéo đến nhà tôi dự đám cưới của thằng cháu đích tôn đông vui, náo nhiệt đến như thế nào. Ai ai cũng cười, cũng nói, cũng hớn hở chúc tôi trăm năm hạnh phúc. Còn tôi, khoác bên ngoài chiếc áo vest đen bên trong sơ mi trắng, quần tây, giày da, tóc chuốt keo bóng lộn nhưng chẳng thể nào che lấp được đi vẻ mặt buồn rười rượi của một thằng chú rể bị ép duyên. Tôi buồn, buồn lắm. Buồn đến nỗi mà nhìn mặt tôi bố mẹ tôi cũng phải e ngại. Không ít lần vừa tiếp khách bố tôi vừa quay qua cảnh cáo nhè nhẹ tôi rằng: Mày làm ơn cất cái bộ mặt đưa đám của mày đi có được không Thiên? Rồi: Mày cố cười một chút mà không được à?
Cười ư? Tôi có thể cười trong lúc này ư? Tôi có thể cười khi chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ mãi mãi thuộc về con người mà tôi không có tình cảm? Cười? Tôi chỉ có thể cười trong nước mắt.
Hai giờ chiều, tên Khoa cùng họ hàng của hắn với hơn 40 đứa quỷ sứ trong lớp tôi hớn hở đến nhà tôi đón rể. Hôm nay, ngày trọng đại của cuộc đời, tên Khoa cũng giống như tôi, bên ngoài áo vest đen, bên trong sơ mi trắng, quần tây, giày da, tóc chuốt keo bóng lộn. Các cụ nói không có sai:"người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", tên Khoa hôm nay tự dưng bảnh trai ra trông thấy, rất lịch sự, rất đứng đắn, không còn vẻ nhếch nhác khó coi như những ngày thường. Bố mẹ hắn cũng vậy, người thì vest đen, người thì áo dài tím, dường như những trang phục đắt tiền mà họ thuê ở tiệm đã hoàn toàn giúp họ che đi bản chất quê mùa lam lũ ngày nào.
Tên Khoa lại gần tôi rồi trao cho tôi bó hoa tulip trắng. Hắn nhìn tôi trìu mến và mỉm cười trong hạnh phúc. Đón nhận bó hoa trên tay hắn, tôi ngoan ngoãn để hắn khoác tay mình rồi cả hai đứa vào nhà đốt hương lạy tạ tổ tiên.
Ba giờ kém, sau khi đã chào hỏi và nhận được vô vàn lời chúc phúc của họ hàng nội ngoại đôi bên, lễ rước rể về nhà chồng chính thức được bắt đầu. Tôi bịn rịn nhìn căn nhà cũ thân yêu của mình một lượt rồi buồn bã bước cạnh tên Khoa.
Những ống pháo giấy cứ thi thoảng lại phụt nổ bởi tay lũ bạn ranh mãnh trong lớp tôi. Những chiếc điện thoại cảm ứng cứ nhằm thẳng vào mặt của hai chú rể trong buổi lễ mà lia lịa chụp. Tối nay tôi chắc chắn trên facebook sẽ ngập tràn thông tin và hình ảnh của hai đứa tôi, một cặp trai học sinh lớp 10, một người mặt tươi như hoa còn một người thì mặt buồn rười rượi.
Tùy hoàn cảnh gia đình thuộc dạng khó khăn nhưng hôn lễ mà vợ chồng bác Điền tổ chức cho tên Khoa phải nói là cực kì hoành tráng. Cũng một bản nhạc với đầy đủ trống, đàn, kèn, loa... hùng hậu như bao đám cưới khá giả khác trong làng. Cũng đội ngũ MC và những lời dẫn chương trình chuyên nghiệp, cũng là liệt những lẵng hoa tươi và bóng bay đủ các sắc màu. Thật tuyệt vời nếu đây là đám cưới của một cuộc hôn nhân đến từ hai phía.
|
Mười giờ đêm, nhìn lên nhà trên thấy đã tắt điện hết chứng tỏ bố mẹ chồng tôi đã đi ngủ cả rồi. Tôi vẫn ngồi trên giường, hai tay bấm bấm, hai mắt vẫn dán vào màn hình chiếc điện thoại cảm ứng với bao nhiêu là giai đẹp. Phía chiếc bàn học, tên Khoa ngồi đó, tay chống cằm mà si mê nhìn ngắm tôi. Cái tên đáng ghét, tôi có phải là sinh vật lạ đâu mà hắn ngắm gì kĩ thế.
- Ê Thiên này!
- Hở? - Tôi hỏi lại mà mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay.
- Thiên mệt không?
- Mệt. Bận bịu cả ngày sao mà không mệt.
- Vậy cũng khuya rồi đó, chúng mình... chúng mình đi ngủ đi!
Haizz! Thì ra tên này đang nóng lòng muốn được "đi ngủ". Cũng phải thôi, hôm nay là đêm tân hôn của hắn ta mà.
- Ừ, ngủ thì ngủ. = Tôi trả lời rồi vứt chiếc điện thoại xuống giường lăn ra ôm trọn lấy con cá sấu bông.
- Hì hì! - Hắn ta cười nham nhở rồi hí hửng đứng dậy đóng cửa phòng cài then thật chặt. Hiểu ý hắn đang muốn làm gì, tôi chỉ tay về phía cửa sổ và nhắc:
- Đóng cả cửa sổ vào nữa đi kẻo có người nhìn lén.
- Ờ được! Được thôi!
Hắn đáp lại rất nhanh và hành động đóng cửa sổ cũng nhanh không kém.
- Thiên này, để điện hay tắt điện hả Thiên? - Hắn chỉ tay vào chiếc bóng điện và hỏi tôi.
- Để diện đi chứ tối thui nhìn thấy cái gì mà làm?
- Ờ cũng được. Vậy... vậy... - Hắn gãi đầu ấp úng.
- Chi?
- Bây giờ... Thiên... Thiên làm top hay làm bot?
- Mày đi mà làm top, tao không biết làm top.
- Ừm... Vậy... vậy là Thiên nằm dưới hả?
- Nằm dưới cái đầu mày ấy. Tao nằm trên.
- Uả, chẳng phải... chẳng phải Thiên nói Thiên không biết làm top sao?
- Top bot cái con vẹt nhà mày ấy. Tao nằm trên là tao nằm trên giường còn mày nằm dưới là mày nằm dưới đất hiểu chưa thằng ngốc?
"Bịch!" - Chiếc gối ôm cùng với chiếc chăn mỏng bị tôi đáp xuống đất không thương tiếc.
- Nhưng... nhưng... - Hắn nhìn chiếc gối với chiếc chăn dưới đất mà mặt nghệt ra - Nhưng... nhưng đêm nay là đêm động phòng của chúng mình cơ mà?
- Động phòng cái con khỉ khô nhà mày ấy!
- Vậy... vậy còn hai thứ kia thì mình tính sao?
Hỏi rồi hắn chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh giường. Nhìn theo, tôi giật mình rồi hét toáng lên kinh hãi:
- Đồ biến thái! Mau đáp nó ra vườn cho tao!
- Nhưng... nhưng mà...
- Tao nói là mày đáp nó ra vườn cho tao ngay lập tức!
- Ừm, cũng được.
Mặt hắn tiu nghỉu rồi lại gần chiếc bàn cầm lấy hộp bao cao su với lọ gel bôi trơn rồi mở cửa sổ đáp ra ngoài. Tôi lừ mắt nhìn hắn:
- Mày cũng ghê gớm quá ha! Chuẩn bị luôn hai thứ quỷ quái đó nữa.
- Thì... thì đêm động phòng mà, thiếu hai thứ đó sao được?
- Tao cảnh cáo mày từ đêm nay trở đi tuyệt đối không bao giờ được nhắc đến hai chữ động phòng trước mặt tao nữa nghe chưa? Còn bây giờ mau nằm xuống đất mà ngủ đi. Nói cho mày biết tao ngủ thính lắm đó, đêm hôm mày mà mò mẫm hay bén mảng đến chỗ tao thì tao...- Tôi lật đầu giường lấy ra một con dao nhỏ rồi liếc liếc trong lòng bàn tay - Thì tao sẽ xẻo, xẻo cụt cho mày làm thái giám luôn. Hiểu chưa hả?
Mạnh mồm như vậy để đảm bảo an toàn cho bản thân thôi chứ tôi mà ngủ có nước mang tôi vứt xuống ao tôi cũng chẳng biết chứ nói gì đến chuyện...
- Ừm... Thôi được. Nếu Thiên không muốn thì thôi.
Hắn nói rồi chán chường trải chiếc chăn xuống nền nhà và nằm xuống. Nhìn hắn tiu nghỉu như mèo bị cắt đuôi tôi thấy hả hê chết đi được. Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tôi mở máy rồi mỉm cười cập nhật một dòng status:
- Zin là của chính bạn, hãy giữ gìn nó ngay cả khi bạn đã lấy chồng.
|
Tiếng chim hót véo von làm tôi tỉnh giấc. Giật mình bật dậy, tôi hốt hoảng nhìn xuống dưới quần. "Phù!" May quá! Tôi thở nhẹ khi thấy khóa quần và cúc quần mình vẫn còn nguyên. Nhìn xuống dưới đất thì chăn gối đã được dọn gọn gàng. Tên Khoa dậy rồi sao? Hắn dậy từ khi nào sao tôi không biết nhỉ?
Cánh cửa phòng hé mở rồi tên Khoa bước vào. Thấy tôi đã dậy, hắn mỉm cười trìu mến:
- Thiên dậy rồi hả? Mau đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Bữa sáng mình đã nấu xong cả rồi.
Không thèm đáp lại hắn một lời nào tôi đứng dậy rồi bỏ ra ngoài đi làm vệ sinh cá nhân.
- Sao Thiên dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe? - Hắn hỏi khi tôi với hắn cùng ngồi vào bàn ăn - Này, mì mình nấu đó, Thiên ăn thử xem có ngon không? - Hắn đặt tô mì trước mặt tôi rồi mỉm cười nhìn tôi chờ đợi.
So đũa, tôi gắp một đũa mì rồi cho vào miệng.
- Ừ, cũng ngon. - Tôi gật đầu.
- Vậy là tốt rồi. Mình chỉ sợ nấu không hợp khẩu vị của Thiên.
- Uả, mà vẫn còn sớm vậy, bố mẹ mày đâu rồi?
Ngay lập tức tôi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của hắn. Chợt nhân ra mình vừa hỏi gì đó sai sai, tôi ngập ngừng chữa lại:
- À... ý... ý tao là... bố mẹ... đi đâu mà sớm thế?
- À, bố đi ra đồng còn mẹ đi cân sắt vụn rồi chắc phải quá trưa mới về.
- Ăn đi! - Tôi giục - Gì mà nhìn tao hoài vậy? Nhanh lên sắp muộn học rồi đó.
- Uả, chẳng phải là thầy Huy cho chúng mình nghỉ một tuần hưởng tuần trăng mật đó sao?
- Mật với mỡ cái con khỉ khô gì? Mày thích nghỉ thì đi mà nghỉ. Tao đi học.
- Ưà, vậy thì mình cũng đi học với Thiên. Mà Thiên này...
- Sao?
- Chúng mình dù sao cũng là vợ chồng rồi, Thiên đừng xưng hô mày tao nữa được không? Nghe kì lắm.
- Chứ mày muốn xưng hô kiểu gì?
- Xưng anh em đi! Mình là anh, Thiên là em.
- Dẹp! Tao không quen. Thôi tao ăn xong rồi, có muốn đi học thì rửa bát nhanh lên rồi đi. Tao đi trước đây.
- Uả, Thiên không chở mình sao?
- Mắc mớ gì tao phải chở mày? Tao đi xe đạp điện còn mày đi bộ cho nó dẻo chân.
- Ơ, nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết. Nói nhiều!
Nói rồi tôi tức tốc đứng dậy khỏi bàn ăn, mặc kệ thằng chồng vội vã thu dọn nồi niêu bát đũa.
Tôi đến lớp được chừng 20 phút thì thằng Khoa cũng cuốc bộ đến nơi. vừa thấy hắn đến, bọn bạn trong lớp đã xúm tới vây quanh hắn rồi ríu rít tra hỏi ngọn ngành:
- Ê Khoa, đêm qua mày với thằng Thiên thế nào?
- Thế nào thế niếc gì đâu. Chúng mình không có gì cả.
- Eo điêu! Lấy vợ về mà không xơi thì để hàng xóm nó xơi mất hả ông?
- Chúng mình không có gì thật mà.
- Ê hỏi nè, hàng họ của thằng Thiên như thế nào? Trắng không? Ngon không?
- Chúng mày dạo đầu bao nhiêu phút?
- Mày với thằng Thiên đứa nào là người xấu hổ?
- Này, kể cho tao nghe chúng mày có dùng miệng không? Cảm giác thế nào? Tuyệt cú mèo chứ?
- Rồi mày nằm trên hay thằng Thiên nằm trên? Bao nhiêu lâu thì chúng mày bắn vậy hả?
Bó tay với bọn nhất quỷ nhì ma này. Bực tức, tôi đập bàn quát lớn:
- Đủ rồi nha! Chuyện riêng tư của người ta liên quan quái gì đến bọn mày mà bọn mày soi mói vậy hả? Có tin tao đập chết mẹ bọn mày không?
Nhận ra vẻ mặt đỏ căng cau có của tôi, bọn bạn không ai bảo ai im thin thít rời khỏi vòng vây tên Khoa trở về chỗ ngồi. Năm phút sau thì tiếng trống vang lên thầy chủ nhiệm bước vào lớp.
- Ủa, Thiên, Khoa! Thầy cho hai em nghỉ một tuần hưởng tuần trăng mật sao hai em đã đi học rồi vậy? - Nhìn thấy tôi và Khoa, thầy giáo hỏi.
- Dạ thưa thầy, bọn em không muốn nghỉ. - Tôi đáp lại lễ phép.
- Cũng được. Nhưng Thiên này, cho thầy hỏi, tại sao sáng nay thầy thấy em đi xe đạp điện đến trường trong khi đó Khoa nó lại đi bộ là sao?
- Dạ thưa thầy, em... - Tôi ấp úng.
- Dạ thưa thầy là do em không quen đi xe nên bảo Thiên đi trước ạ! - Tên Khoa ngay lập tức trả lời thay tôi.
- Em không cần phải bênh vực bạn đâu Khoa! - Thầy giáo nói - Chuyện Thiên không ưa em từ trước đến nay không chỉ thầy mà toàn trường đều biết, vì vậy không có gì khó hiểu khi Thiên không cho em đi chung xe. Còn Thiên - Thầy nhìn vào mặt tôi - Cho dù em có không ưng Khoa đi chăng nữa thì bây giờ em và Khoa cũng đã cưới nhau rồi. Người ta nói một ngày vợ chồng trăm năm nghĩa nặng, em không thể đối xử với Khoa như thế được. Vì vậy từ hôm nay thầy yêu cầu em dù đi học hay tan học em và Khoa cũng phải đi chung với nhau. Nếu để thầy phát hiện cả hai đứa đi riêng lẻ thì thầy sẽ hạ hạnh kiểm của em ngay trong tháng tới. Em hiểu chưa nào?
- Dạ thưa thầy - Tôi ỉu xìu - Em hiểu.
- Còn việc này nữa. Em và Khoa bây giờ đã là vợ chồng rồi nên em phải có trách nhiệm trong việc học tập của Khoa. thầy sẽ cho em thời gian là ba tháng, trong ba tháng đó em phải kèm cặp Khoa, chỉ bảo Khoa để Khoa có được hiệu quả học tập tốt nhất. Sau ba tháng nữa mà Khoa tiến bộ thầy sẽ có phần thưởng cho em.
- Còn nếu không thì sao ạ?
- Nếu không thầy sẽ cắt toàn bộ phần thưởng mà em đạt được trong năm học này.
- Ơ thưa thầy nhưng mà...
- Thôi thầy chỉ nói đến đây thôi. Cả lớp mở sách chúng ta vào bài mới.
"Trời ơi là trời! Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với tôi vậy nè trời? Tại sao ngay cả thầy giáo cũng áp bức tôi như thế này cơ chứ? Thật là tức quá đi mất thôi!"
|
Tan học tôi dắt xe ra khỏi nhà xe thì đã thấy tên Khoa lẽo đẽo cắp cặp đi phía trước. Nhớ lại lời thầy giáo lúc sáng, tôi thở dài chán nản rồi phóng xe lại gần:
- Lên xe! - Tôi ra lệnh một câu cộc lốc
Ngoảnh mặt sang nhìn, hắn lộ vẻ vui mừng nhưng rồi lắc đầu từ chối:
- Thôi mình đi bộ cũng được, Thiên cứ về trước đi.
Bực tức tôi quát lên:
- Mày có lên xe không vậy hả? Bộ mày muốn thầy giáo hạ hạnh kiểm của tao lắm sao?
- Ờ... - Hắn gãi đầu ngượng ngịu rồi từ tốn ngồi lên xe - Vậy... vậy phiền Thiên chở mình.
Tôi lại thở dài một tiếng rồi chạy xe đi. Tuy không nhìn lại nhưng tôi thừa biết phía đằng sau bọn bạn khốn nạn cùng lớp đang nhìn tôi và hắn mà xì xèo bàn tán:
- Ê, Vợ chồng chúng nó chở nhau rồi kìa, kể ra cũng đẹp đôi ra phết ấy chứ nhỉ?
Kệ! Chả hơi đâu mà quan tâm đến bọn nhiều chuyện ấy, tôi phóng xe hết vận tốc về nhà vì cái bụng đang réo lên vì đói.
Tưởng khi về nhà tôi sẽ được ngồi thẳng vào mâm cơm mà đánh chén như khi ở cùng bố mẹ nhưng cuộc sống đi làm rể không như vậy.
- Uả, bố mẹ mày... à quên... bố... bố mẹ đi đâu rồi mà đóng cửa im ỉm thế Khoa? - Dựng xe trước sân, tôi nhìn cửa nhà đang khóa chặt và hỏi hắn:
- À, bố vẫn còn đang làm đồng, mẹ thì vẫn đi mua phế liệu chắc phải hơn 12 giờ mới về cơ.
- Ủa, vậy là... vậy là chưa có ai nấu cơm ăn ấy hả?
- Ừ. Mình đi học về thì mình nấu. Nhanh lắm. Tầm khoảng 30 phút là có cơm ăn thôi hà.
- Trời ơi là trời! Tao đang đói meo cả lên rồi đây này, đợi 30 phút nữa sao mà tao sống nổi?
- Hì hì! - Hắn cười - Thiên cứ chịu khó nhịn đói một chút đi rồi tý nữa ăn được nhiều.
- Bó tay với mày luôn. Nồi cơm điện đâu đưa tao đi cắm cho nhanh nhanh cái.
- À, nhà mình chưa có nồi cơm điện đâu Thiên, nấu bằng bếp củi thôi. Thôi, Thiên cứ vào giường nằm nghỉ đi, mình chiu xuống bếp nấu một tý là xong thôi mà.
- Không vào giường nằm nghỉ chẳng lẽ tao xuống bếp đun cơm cho mày chắc? Điên!
Tôi mắng hắn rồi bỏ vào trong nhà.
Qủa đúng như lời hắn nói, khoảng 30 phút sau thì cơm chín, hắn dọn ra bàn và gọi tôi xuống ăn. Nhìn vào bàn tôi ngạc nhiên khi không thấy bố mẹ hắn:
- Không chờ bố mẹ mày à?
- Thôi Thiên đói bụng thì cứ ăn trước đi, lát bố mẹ về ăn sau cũng được chứ còn lâu ông bà ấy mới về.
Hắn đã nói vậy thì tôi cũng chả phải là thằng rể bất kính khi dùng cơm trước bố mẹ chồng. So đũa, tôi gắp thức ăn rồi và cơm lia lịa.
Chưa đầy 10 phút, ba bát cơm đã bị tôi chén sạch. Xoa bụng no nê, tôi nhìn thằng chồng vẫn đang ăn và nói:
- Tao ăn xong rồi, tao đi ngủ đây. Mày rửa bát xong rồi muốn làm gì thì làm.
- Ừ - Hắn gật đầu - Thiên mệt thì cứ đi nghỉ trước đi.
Cái thằng chết tiệt này xem ra cũng chiều vợ ghê gớm, vợ sai đi rửa bát mà cấm có kêu ca. Mà hắn có thể kêu ca với tôi sao? Tôi là hot boy, là chàng rể được chiều chuộng chứ không phải theo chồng về là để rửa bát cho hắn nhé!
Tiết trời mát mẻ khiến tôi đánh một giấc tới bốn giờ chiều mới dậy. Mở mắt, tôi thấy một mảnh giấy đặt bên cạnh giường:
" Thiên dậy rồi cứ học bài và tắm rửa nhé. Mình đi ra đồng phụ bố, chắc phải năm rưỡi sáu giờ mới về cơ. Yêu Thiên nhiều lắm!
"Hâm! Yêu cái con khỉ khô nhà máy ấy!" - Tôi lẩm bẩm một mình rồi vo tròn tờ giấy đáp ra bên ngoài cửa sổ.
Đúng là phải hơn 5 giờ chiều hắn ta cùng bố mẹ chồng tôi mới đi làm đồng về. Vừa bước vào trong nhà, hắn ta đã đặt chiếc hộp giấy lên bàn rồi hí hửng khoe với tôi:
- Nồi cơm điện đó Thiên. Từ mai mình cắm cơm và nấu thức ăn trước khi đi học để đi học về Thiên không phải chờ lâu nữa.
- Sao? Ở nhà có thấy quen không con? nhà mình nghèo khó không được như bên nhà con nên con chịu khó vất vả một chút nha Thiên! - Mẹ chồng tôi nhìn tôi hồ hởi.
- Dạ! - Tôi gật đầu.
- Thôi cũng muộn rồi con đi tắm đi Thiên! Thức ăn bố mẹ mua sẵn rồi thằng Khoa nó chỉ việc vào bếp nấu một loáng là được ăn thôi. - Bố chồng tôi lên tiếng.
- Dạ! - Tôi gật đầu rồi bước vào phòng sửa soạn quần áo.
Hơn bảy giờ tối gia đình chồng tôi mới dùng cơm xong. Có lẽ vì cuộc sống khá vất vả nên họ mới thường ăn muộn như thế.
Ăn xong tôi đi thẳng xuống nhà riêng móc điện thoại ra lên facebook ngắm trai, mặc kệ thằng chồng rửa bát, quét nhà rồi giặt quần áo.
Hơn tám giờ thì thằng chồng tôi mới xong việc. Hắn ngồi vào bàn lấy sách vở ra làm bài tập. Còn tôi, trong lúc hắn đang giặt quần áo cho cả nhà thì tôi đã học xong rồi.
Thấy hắn đang đăm chiêu nhìn vào bài toán trên vở, tôi bỏ chiếc điện thoại xuống giường và bước lại gần xem. Chẳng phải tôi quan tâm gì tới hắn đâu nha. Tất cả cũng chỉ tại lời cảnh cáo của thầy Huy già lúc sáng.
- Đến đoạn này mày phải chứng minh được hai đường thẳng này song song thì mới giải tiếp được.
Hắn gật đầu rồi lại đăm chiêu suy nghĩ.
Phải đến khá khuya hắn mới ngốn xong đống bài tập mà đối với tôi chỉ hoàn thành trong 30 phút. Tay bi miệng ngáp ngủ, tôi quẳng xuống đất cái gối và cái chăn như tối hôm qua rồi ra lệnh cho hắn đóng cửa.
Một ngày làm rể của tôi diễn ra như thế.
|