Thằng Chồng Nghèo Xấu Xí
|
|
Chap mới đâu. Lâu wá r đó T.T
|
Tối hôm sau, đúng như những gì bố mẹ tôi đã thì thào với nhau trong phòng ngủ, hơn tám giờ tối, bố mẹ thằng chồng tương lai của tôi cùng với nó đã ngồi yên vị trong phòng khách nhà tôi. Hôm nay tôi không bực bội lăn qua lăn lại trên giường để nghe cuộc nói chuyện giữa đôi bên gia đình nữa mà ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí của mình, trực tiếp tham gia vào chuyện chung thân đại sự. Điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu vì ngay từ lúc chiều, khi bố mẹ thằng Khoa và nó còn chưa đến, tôi đã bị bố tôi lớn tiếng dọa nạt là sẽ tích thu điện thoại, cắt facebook của tôi nếu tôi có bất cứ hành vi nào gọi là không ngoan ngoãn.
- Dạ vợ chồng tôi mời anh chị và cháu Khoa xơi nước. - Rót ba chén trà đặt trước mặt ba vị khách quý, mẹ tôi tươi cười hớn hở.
- Dạ, tôi cảm ơn chị! - Mẹ tên Khoa mỉm cười nhân từ. Hôm nay bà ta mới đến nhà tôi lần đầu tiên. Đúng là chồng nào vợ nấy, con nào mẹ nấy, bà ta ấy, tôi để ý cũng quê mùa cục mịch chả khác tý nào so với bố con tên Khoa. Với chiếc áo hoa chấm xanh, hình như là chiếc áo đẹp nhất, mới nhất của bà ta thì phải, chiếc quần vải đen cũ kĩ, nước da đen sạm dạn dày gió sương cùng đôi bàn tay sần sùi thô kệch, tôi nhìn qua mà không nén nổi tiếng thở dài. Người phụ nữ này sẽ là mẹ chồng tôi ư? Tôi sẽ phải sớm chiều gọi bà ta là mẹ? Đúng là muốn cười mà cười không nổi.
- Dạ hôm nay vợ chồng tôi mời anh chị qua bên này cũng vẫn không có chuyện gì khác ngoài chuyện hôn nhân đại sự của thằng Thiên và cháu Khoa - Bố tôi cất tiếng - Ý vợ chồng tôi thì anh chị cũng đã biết rồi đấy, tôi muốn anh chị và cháu Khoa sớm đón thằng Thiên về bên ấy. Chuyện giao ước năm xưa cũng đã mười sáu năm rồi, mình hoàn thành sớm ngày nào thì sớm yên tâm ngày đó anh chị ạ.
- Dạ vâng - Mẹ tên Khoa tươi cười - Thằng Khoa được anh chị yêu thương và hứa gả cháu Thiên cho nó thật là phúc đức cho nó quá. Vợ chồng tôi và nó rất là mừng. Nhưng xin thưa cùng anh chị, vợ chồng tôi được biết hình như cháu Thiên không có tình cảm với thằng Khoa cho lắm, bởi vậy tôi nghĩ chuyện này có lẽ chúng ta nên bàn bạc lại một chút, mình không nên ỷ quyền là người lớn mà ép buộc chuyện chung thân đại sự của con trẻ được anh Nhật à. Ý tôi là mình nên thư thư chuyện này lại ít bữa để cho hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, khi nào chúng nó thật sự yêu thương nhau thì mình bàn lễ cưới cũng chưa muộn. Còn bây giờ cưới xin vội vã quá, hai đứa về sống chung mà không hạnh phúc thì không phải là chúng ta đã làm khổ bọn trẻ rồi sao? Ý tôi nói vậy có đúng không anh?
" Xì " - Hơi thở thoát ra khỏi lồng ngực tôi làm tôi nhẹ nhõm. Thật không ngờ mẹ tên Khoa nhìn có vẻ quê mùa vậy mà cũng biết cách suy nghĩ ra phết.
- Vâng chị nói cũng đúng - Bố tôi trả lời - Như thế này chị Điền ạ, có lẽ chị cũng biết đấy, lớp trẻ bây giờ chúng nó hư lắm, không có được ngoan ngoãn, chân chất như chúng ta ngày xưa đâu. Bây giờ chúng nó á, mới nất mắt ra đã facebook, đã zalo, đã yêu đương rồi sống ảo. Gặp nhau chưa đến một lần, nói chuyện chưa được vài ba câu đã xưng hô vợ vợ chồng chồng rồi đưa nhau đi nhà nghỉ, rồi chịch xã giao, rồi mang bầu, rồi đưa nhau đi nạo đi hút. Qủa thật là vợ chồng tôi thật là không yên tâm với lối sống của giới trẻ bây giờ nên mình có điều kiện thì cứ cưới luôn cho chúng nó cho xong chuyện đi. Nếu cứ chần chừ tính toán này nọ tôi chỉ sợ chúng còn chưa nảy sinh tình cảm với nhau thì thằng Thiên nhà tôi đã dẫn một đứa bụng to kềnh về nhà rồi ăn vạ. Khi đó chúng ta biết giải quyết làm sao? Còn cách nào khác là gả thằng Thiên cho con bé hư thân đó. Rồi khi đó chuyện giao ước giữa đôi bên gia đình mình biết tính làm sao? Còn cháu Khoa nữa, anh chị thử nghĩ xem, nếu ta không sớm gả hai đứa cho nhau, biết đâu một ngày nào đó cháu Khoa thấy thằng bé nào đẹp trai hơn, tốt tính hơn thằng Thiên nhà tôi rồi cháu Khoa phải lòng thằng đó thì sao? Tôi là tôi lo lắm cơ anh chị ạ.
Bố tên Khoa phì cười:
- Anh cứ lo xa chứ thằng Khoa nhà tôi thì có ai thèm để ý.
Mẹ tôi đáp lời:
- Chuyện đời không thể tránh được chữ ngờ đâu anh chị ạ. Bởi vậy theo ý vợ chồng tôi mình nên làm đám cưới cho hai đứa sớm ngày nào hay ngày ấy.
Xem kìa, vừa nghe mẹ tôi nói vậy tên Khoa đã tủm tỉm cười vẻ như vô cùng thích trí. Tên đáng ghét! Tên đáng ghét! Tôi cau mày rít nhẹ qua kẽ răng.
- Được vậy thì còn gì tốt hơn hả anh Nhật? - Mẹ tên Khoa cười - Vợ chồng tôi cũng thật là mong được đón cháu Thiên qua bên ấy sớm nhưng chỉ đáng tiếc là cháu Thiên...
- Dạ vâng, cô nói đúng đó ạ! - Tôi lên tiếng - Cháu thật sự đúng là không có tình cảm gì với bạn Khoa cả. Vì vậy cháu nghĩ sẽ tốt hơn cho bạn ấy nếu cô chú đi tìm cho bạn ấy một người con trai khác.
- Thiên! Con... - Bố tôi quay sang phía tôi quá nhẹ.
- Con chỉ nói đúng sự thật thôi. Bố mẹ đừng vì lời giao ước vớ vẩn năm xưa mà bắt chúng con phải dùng hạnh phúc cả một đời để đánh đổi.
Mẹ tên Khoa mỉm cười, nhưng nụ cười không còn vẻ tươi vuii như lúc nãy:
- Cháu Thiên nó nói đúng đó anh Nhật à. Chuyện này có lẽ chúng ta nên tạm dừng lại ở đây.
- Không! - Bố tôi quả quyết - Chỉ cần anh chị và cháu Khoa không chê thằng Thiên nhà tôi thì tôi dù có phải liều cả cái mạng già này cũng quyết phải hoàn thành lời giao ước cũ. Khoa à, - Bố tôi quay qua hỏi tên con rể - Nếu một ngày thằng Thiên nhà bác không còn đẹp trai như bây giờ nữa, nó sẽ trở thành một thằng con trai vừa đen vừa xấu, mặt nổi chi chít biết bao mụn thịt, cháu có còn yêu nó nữa hay không?
- Dạ thưa chú, dù Thiên có xấu xí cỡ nào thì cháu vẫn chỉ yêu một mình Thiên thôi ạ!
- Tốt! -Bố tôi gật đầu hài lòng - Chỉ cần có được câu trả lời này của cháu thì chú yên tâm gả thằng Thiên cho cháu rồi.
- Nhưng thưa chú, nhưng mà bạn Thiên...
- Cháu yên tâm đi, rồi nó sẽ phải ngoan ngoãn lấy cháu làm chồng.
Bố mẹ tên Khoa nhìn bố tôi, ngơ ngác:
- Chuyện này có ổn không anh Nhật? Cháu Thiên nó có yêu Thằng Khoa nhà tôi đâu?
Bố tôi mỉm cười, nụ cười man trá:
- Chuyện này xin anh chị cứ yên tâm. Hai chúng nó chưa có tình cảm với nhau thì cứ gả chúng cho nhau, về sống chung rồi sẽ nảy sinh tình cảm à. Với lại chúng nó cùng học chung một lớp, cùng ngồi chung một bàn, cho chúng thành vợ chồng thì chúng nó sẽ dễ dàng chỉ bảo nhau, cùng nhau phấn đấu trong học tập.
- Dạ vâng - Bác Điền gật đầu - Vậy mọi chuyện gia đình tôi tùy ý anh chị và cháu Thiên sắp xếp.
- Vâng, vậy là tốt rồi - Bố tôi cười tươi như hoa. Sao bây giờ nhìn nụ cười của bố tôi mà tôi thấy ghét thế không biết - Vậy tối mai anh chị và cháu Khoa lại ghé qua đây nhé. Tối mai mình sẽ bàn bạc tiếp vấn đề này.
- Dạ vâng, vậy tối mai vợ chồng tôi qua. Thôi, vậy chào anh chị, vợ chồng tôi về ạ!
- Dạ con chào cô chú con về!
- Ừ, cả gia đình về thong thả nhé!
Nhìn theo dáng ba người đi ra ngõ mà khí nóng trong người tôi bốc lên hừng hực. Bố tôi bị sao vậy trời? Ổng nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn mà đồng ý lấy tên Khoa xấu xí đó sao? Thật là nực cười hết chỗ nói.
- Bực mình lắm đúng không con trai của bố? - Nhận ra gương mặt cau có của tôi, bố tôi mở tủ lạnh lấy ra cho tôi một lon coca rồi bật nắp - Uống cho hạ hỏa đi con trai. Khí nóng tích tụ sẽ gây xấu trai đó.
Tôi giật lấy lon coca rồi đưa lên miệng tu một hơi cạn ráo. " Bộp" - Chiếc vỏ lon bị đáp ra ngoài sân không thương tiếc.
- Rồi. Bây giờ bố đã có thể trả con chiếc điện thoại. Mau lên facebook mà ngắm trai đi con!
" Hừ! " - Tôi giật lấy chiếc điện thoại trên tay bố tôi rồi vùng vằng bỏ về phòng. Nhảy lên giường tôi up luôn một stt : " Muốn mình lấy thằng điên đó sao? Còn lâu nhé! ".
|
- Á!...á!...á...!!! - Tôi gào lên khiếp đảm khi nhìn vào trong gương. Trong ấy, phản chiếu lại gương mặt của tôi là hình ảnh một thằng con trai da đen nhẻm, tóc rối bù cùng với cặp môi thâm thì, dày bình bịch.
- Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế Thiên? - Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của tôi, mẹ tôi hớt hơ hớt hải chạy vào trong nhà tắm.
- Á...á...á...! - Cũng y chang như tôi, bà gào lên khiếp đảm rồi té phịch xuống sàn nhà - Con... con - Bà lắp bắp không thành tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt gớm giếc của tôi - Sao... sao... sao mặt con lại...
- Con không biết! Á...á...á...! Á...á...á...! - Hai tay bưng chặt bộ mặt của mình, tôi gào lên thảm khốc - Không! Không!
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm hai mẹ con đã la lối um sùm vậy hả? - Bố tôi đẩy cánh cửa nhà tắm bước vào. "Phì!" - Ông bụm miệng cố ngăn tiếng cười phát ra khỏi lồng ngực khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của tôi - Con... con... - Ông nói mà hai bên gò má rung lên không ngớt. Rõ ràng là ông ấy đang cảm thấy vô cùng tức cười khi thấy bộ mặt của tôi đột nhiên biến thành như vậy.
- Con... con... Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! - Cuối cùng thì cũng không thể kìm nén nổi, ông ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm bụng cười như nắc nẻ - Con... con... Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Tôi và mẹ tôi đưa cặp mắt khó hiểu nhìn nhau. Đáng lẽ ra bố tôi sẽ phải kêu lên khủng khiếp như hai mẹ con tôi khi đột nhiên nhìn thấy bộ mặt của tôi chỉ qua một đêm đã biến thành " bộ mặt zai châu Phi " như vậy chứ? Đằng này... ông ấy lăn ra cười cứ như vừa xem tôi hóa trang bước ra ngoài sân khấu vậy.
- Anh... anh... anh cười cái quái gì thế hả? - Sau một phút ngạc nhiên thì mẹ tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, nhìn bố tôi dò xét - Không lẽ đêm hôm qua anh lén vào phòng ngủ của con rồi lấy bột màu vẽ lên mặt con nó như vậy hả?
- Ha ha ha ha! Ha ha ha ha! - Bố tôi vẫn vừa nhìn tôi vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dường như trước mắt ông tôi đang là một thằng hề thứ thiệt.
Phải ha! Lời nói của mẹ làm tôi lấy lại được sự không ngoan sau cơn sợ hãi. Cuống cuồng, tôi nhào đến bên bồn rửa mặt vặn vòi nước rồi xối xả táp nước lên mặt mình, cố sức lau đi thật nhanh tất cả những gì trên gương mặt mà lúc này theo tôi chỉ là màu vẽ.
Nhưng không! Không lau được! Không rửa được! Mặc dù đã dùng khăn chà cho thật đau rát da mặt nhưng cái " màu vẽ " đen thui cùng với cặp môi thâm thì dày bịch của tôi cũng không tài nào mà biến mất. Nó dường như đã bắt chặt lấy khuôn mặt trắng trẻo, baby của tôi đến tận phần thịt bên trong mà tôi nghĩ chỉ còn nước dùng dao xẻo nó đi thì mới mong có cơ thoát được.
- Bố, rốt cuộc chuyện này là sao? - Sau một thời gian chà xát thật nhiều lần bằng cả khăn lẫn xà bông mà cái nước da đen xì xì vẫn không phai đi một chút nào trên gương mặt của tôi, tôi nhìn bố tôi, hỏi trong sợ hãi - Sao... sao chỉ qua một đêm mà... mà mặt con... nó... nó...
- Nó xấu xí lắm đúng không con trai của bố? - Bố tôi tủm tỉm cười - Bố thấy con trai bố trở nên xấu xí thế này có thể nói là xứng đôi phải lứa với bạn Khoa của con rồi đấy.
- Bố... bố nói vậy là sao?
- Anh... anh... - Mẹ tôi cũng nhìn bố tôi, lắp bắp - Thì ra anh...
- Con không hiểu! - Tôi gào lên - Tại sao chỉ qua một đêm mà mặt con biến thành như thế? Con không hiểu! Con không hiểu!
Bố tôi mỉm cười:
- Con trai của bố thử nhớ lại xem tối qua bố đã cho con trai của bố uống thứ gì nào?
- Uống coca. Lon coca trong tủ lạnh. Thì sao chứ?
- Thật ra bố đã nén bỏ một viên thuốc có tên nôm na là: " Thuốc Gây Xấu Trai" vào trong đó. Con trai bố uống vào thì sẽ trở nên như thế này thôi.
" Thuốc gây xấu trai?" Bố tôi đùa tôi hả trời? Trên đời này lại còn có loại thuốc lạ lùng đó nữa?
- À - Mẹ tôi gật đầu mỉm cười khi hiểu ra mọi chuyện. - Thì ra là thế. Vậy mà anh không nói trước với em, làm em hết hồn.
- Là sao? Trời ơi là trời! - Tôi gào lên. Thật là không thể nào chịu nổi với hai ông bà già quái đản này nữa. - Rốt cuộc thì làm sao? Bố mẹ mau nói cho con biết đi mà!
- Là thế này: " Thuốc gây xấu trai" là một loại thuốc bí truyền do bà nội con để lại. - Mẹ tôi giải thích - Ai uống phải nó thì nó sẽ gây biến đổi dung nhan, cụ thể như dung nhan của con bây giờ đó. Hồi nhỏ bố con chuyên bị bà nội con cho uống loại thuốc này để trị tội không nghe lời mỗi khi bà dạy bảo. Là thế đó con.
- Haizz! Con mặc kệ thuốc gây xấu trai hay gây đẹp trai gì, bây giờ bố hãy mau cho con về với khuôn mặt ban đầu đi. Nhìn ghê muốn chết á!
- Không đơn giản thế đâu con trai. Con sẽ phải giữ nguyên bộ mặt này cho đến tối nay, khi thằng Khoa cùng vợ chồng bác Điền sang. Nếu thằng Khoa thấy dung nhan này của con mà tỏ ý từ hôn thì chứng tỏ nó là người không ra gì, bố mẹ sẽ không ép gả con cho nó nữa. Còn nếu nó vẫn một mực đòi cưới con thì chứng tỏ nó là một cậu bé chung tình, con sẽ phải cưới nó ngay trong tháng tới.
- Lại còn có chuyện đó nữa hả trời? - Tôi thét lên.
- Ý này hay đó anh - Mẹ tôi đồng tình - Vậy mình cứ quyết định vậy nha anh!
- Nhưng... nhưng con không thể bước ra ngoài với cái bộ mặt khủng khiếp như thế này được. Trông cứ y như là người Châu Phi ấy. Con... con không thể đến lớp với cái bản mặt như thế này.
- Con trai bố yên tâm. Vừa nãy bố đã gọi điện xin phép thầy chủ nhiệm cho con nghỉ học một ngày rồi.
Tôi soi mình một lần nữa vào trong gương. Đúng là xấu xí thật đấy. Còn xấu xí hơn cả tên Khoa nữa cơ. Không biết tên Khoa mà nhìn thấy cái bộ mặt này của tôi thì hắn liệu có còn yêu tôi hay không nhỉ? Chắc là không. Đến tôi còn kinh tởm với chính dung nhan của mình thì sao hắn có thể chấp nhận yêu tôi với cái dung nhan khủng khiếp như thế này được cơ chứ?
- Là bố nói đó nha! Bố nói thì bố phải giữ lời đó - Tôi tự tin trước dung nhan xấu xí của mình - Đến lúc đó thằng Khoa nó không còn yêu con nữa thì bố mẹ phải hứa với con là sẽ chấm dứt hoàn toàn chuyện đính ước, cưới hỏi ở đây, không có được nhắc đến gì nữa hết.
- Được. Oke con trai - Bố tôi bằng lòng - Nhưng nếu nó vẫn khăng khăng muốn cưới con thì sao hả Thiên?
- Thì con bằng lòng lấy nó luôn - Tôi trả lời tự tin với trăm phần trăm mình sẽ dành phần thắng.
- Nếu khi ấy con trai bố lại phản đối thì sao?
- Thì bố cứ giữ nguyên bộ mặt xấu xí như thế này của con là được chứ gì?
- Oke con trai. Vậy bố con ta cứ như thế mà quyết định.
Mỉm cười, tôi rút điện thoại rồi bấm "tách". Một hình ảnh cùng một stt mới toanh được cập nhật ngay lập tức:
" YÊU EM, ANH DÁM KHÔNG?"
Dám hay không? Câu trả lời tối nay tôi sẽ biết.
|
Tối hôm ấy, đúng như lời hẹn từ tối hôm trước, đúng 8h00 phút, tên Khoa cùng bố mẹ hắn đã có mặt trong gia đình tôi bàn tiếp chuyện chung thân đại sự. Còn tôi, theo như kịch bản bố tôi vẽ ra từ trước, tôi không lộ diện trực tiếp gương mặt xấu xí ma chê quỷ hờn của mình mà nằm yên trong phòng giả bộ thút tha thút thít với những âm thanh vô cùng não nề đau khổ.
- Tối nay vợ chồng tôi lại đến tiếp tục thưa chuyện cùng anh chị về chuyện hôn nhân của hai thằng nhỏ. - Sau màn mời nước dạo đầu, bác Điền khéo léo gợi lại câu chuyện vẫn dang dở từ tối hôm qua.
- Dạ vâng, vợ chồng tôi biết... chỉ là...- Bố tôi ngập ngừng với lời nói và sắc mặt kiểu như vô cùng khó xử - Chỉ là...
- Có chuyện gì sao anh Điền? - Nhận ra sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt bố tôi, bác Điền vội vã hỏi ngay.
- À... Chuyện này... - Nằm trong phòng mà tôi phải khó khăn lắm mới nhịn được tiếng cười khi nghe cái giọng ngập ngừng của bố. Bố tôi đang diễn đấy. Công nhận ông ấy diễn sâu. - Chuyện này...
- Có chuyện gì vậy ạ? - Giờ thì đến lượt mẹ tên Khoa lên tiếng.
- Thế này thưa anh chị - Để giúp bố tôi tránh phải nói ra lời khó nói, mẹ tôi lên tiếng thay - Thằng Thiên nhà tôi...
- Thiên sao hả cô? - Ngay lập tức tên Khoa hỏi chen vào với giọng nói vẻ như vô cùng hoảng hốt.
- Thằng Thiên nhà cô... - Mẹ tôi ngập ngừng pha đầy vẻ đau xót trên gương mặt - Thằng Thiên nhà cô... lúc sáng đi ra đường chẳng hiểu gây thù chuốc oán với ai mà nó bị nguyên một đám côn đồ đi xe máy hất thứ thuốc gì đó vào mặt. Bây giờ... bây giờ thì toàn bộ gương mặt của nó đều đã bị phá hủy hết. Cô... cô...
Ngay lập tức mẹ tôi òa lên khóc nức nở. Khỏi cần phải tham gia trực tiếp cuộc nói chuyện, tôi ở trong phòng riêng cũng đoán biết được ngay lập tức bố tôi ôm chặt lấy mẹ tôi và sụt sùi an ủi:
- Bình tĩnh đi em! Bình tĩnh đi em!
Còn ba người họ, tôi biết thế nào họ cũng mắt chữ A, mồm chữ O tròn xoe kinh ngạc khi bất ngờ nhận được tin dữ từ lời nói của mẹ tôi.
- Vậy... vậy Thiên có sao không cô? - Sau khoảng chừng 30 giây đứng tim chết lặng thì tên Khoa là người đầu tiên hỏi lại mẹ tôi.
- Chú đưa nó đi bệnh viện và các bác sĩ cho biết loại thuốc mà đám côn đồ tạt vào mặt thằng Thiên là loại thuốc xuất xứ từ Trung Quốc. Nó không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của thằng Thiên mà chỉ làm cho gương mặt của nó biến dạng cực kì khó coi. - Bố tôi trả lời tên Khoa - Họ nói là y học Việt Nam mình không có khả năng gì để giúp thằng Thiên lấy lại gương mặt như xưa cả. Thành ra bây giờ...
- H hu hu hu! Hu hu hu hu! - Trong phòng riêng, để hưởng ứng lại vai diễn của bố mẹ tôi từ phía ngoài, tôi ngay lập tức ôm mặt òa lên nức nở.
- Thiên! Thiên! - Tên Khoa kêu lên khi nghe được tiếng khóc của tôi. Hắn ngay lập tức đứng bật dậy, nhào đến bên cánh cửa phòng tôi, túm lấy núm cửa và cố sức đẩy vào. Nhưng vô ích. Tôi đã khóa chặt từ phía trong rồi còn đâu.
- Bình tĩnh đi Khoa! - Bố tôi lại gần hắn rồi kéo hắn về phía ghế - Thiên nó không muốn gặp ai nên nó khóa cửa phía trong rồi. Để lát nữa chú khuyên nó mở cửa ra.
- Dạ! - Tên Khoa gật đầu lo lắng.
- Anh Điền, chị Thơm ạ! - Mẹ tôi sụt sùi lên tiếng - Mọi chuyện đã đến nước này, gia đình tôi thật sự cũng không còn mặt mũi nào để nhắc tới chuyện của hai đứa nữa. Tôi nghĩ có lẽ...
- Chị nghĩ thế nào ạ? - Mẹ hắn hỏi.
- Tôi nghĩ có lẽ mình nên gác chuyện hôn nhân của hai đứa tại đây. Thằng Thiên nhà tôi giờ đây đã trở nên vô cùng khó coi. Nó... nó không còn hợp với cháu Khoa nữa đâu anh chị à.
-Ấy chết! Sao chị lại nói vậy? - Ngay lập tức bác Điền lên tiếng - Hôn nhân là chuyện đại sự sao chị có thể nói muốn là cưới còn không muốn là thôi ngay như vậy được? Huống hồ đôi bên gia đình đều là người lớn, lời giao ước xưa cũng không phải là lời nói chơi, gia đình tôi đâu có thể vì chuyện dung nhan của cháu Thiên bị phá hủy mà thoái hôn cho được? Tôi và nhà tôi, cả thằng Khoa nữa tuyệt đối không phải là hạng người thấy tốt thì vơ về mình, thấy xấu thì hất ra đâu. Xin anh chị đừng nghĩ vậy!
- Ấy chết! - Bố tôi lên tiếng - Gia đình tôi đâu có ý gì đâu. Chỉ là chuyện bây giờ... Tôi...
Mẹ tôi tiếp lời:
- Thật ra chuyện này tôi và ông nhà đã bàn bạc cả chiều nay rồi anh chị ạ. Vẫn biết bên gia đình anh chị là người trọng tình cảm không vì chuyện của thằng Thiên mà thay đổi chuyện hôn nhân, nhưng quả thật là vợ chồng tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của cháu Khoa. Anh chị thử nghĩ xem họ hàng sẽ nói gì, bạn bè rồi hàng xóm của cháu Khoa sẽ nói gì khi cháu Khoa kết hôn với một người hoàn toàn không lành lặn? Qủa là gia đình tôi áy náy lắm. Chuyện đã đến nước này có lẽ gia đình tôi phải thoái hôn, phải mang tiếng bạc ước với gia đình anh chị vậy thôi.
|
Nằm trong phòng, tôi như mở cờ trong bụng vì lời nói của mẹ tôi. Mẹ tôi đã nói vậy lẽ nào ba người bọn họ còn khăng khăng vơ về phía mình cái "cục nợ" vô cùng gớm giếc?
- Không! - Tên Khoa bất chợt lên tiếng - Cháu yêu Thiên thật lòng, cháu tuyệt đối không vì chuyện thay hình đổi dạng của Thiên mà thoái hôn đâu. Dù Thiên có thế nào, có gớm giếc đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cháu vẫn nhất mực yêu Thiên và cưới Thiên làm vợ.
Rồi hắn tiến lại gần phía cửa phòng của tôi và gõ cửa:
- Thiên à, mở cửa cho mình đi Thiên! Mình biết lúc này Thiên đang rất buồn, rất đau khổ nhưng Thiên ơi, dung mạo bề ngoài của một con người không quan trọng, cái quan trọng là cái tâm của người đó kia. Mình yêu Thiên, yêu vì tính cách con người Thiên chứ không phải vì vẻ bề ngoài bảnh trai tuấn tú. Thiên! Hãy mở cửa cho mình, để cho mình được ở bên Thiên lúc này. Có thể mình không giúp đỡ gì được cho Thiên nhưng mình có thể làm cho Thiên bớt đi phần nào niềm đau khổ mà Thiên đang gánh chịu. Mình biết Thiên rất ghét mình, rất hận mình, nhưng Thiên ơi, Thiên cứ mở cửa cho mình đi, rồi Thiên mắng chửi mình cũng được, đánh đập mình cũng được, miễn sao Thiên đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy. Thiên! Trong mắt mình Thiên không bao giờ xấu hết. Hãy mở cửa cho mình đi Thiên!
" Trời ơi là trời! Cái tên chết dẫm này sao có thể nói ra những lời lụy tình đến như thế vậy trời? Được! Yêu tao ư? Để tao mở cửa cho mày thấy cái bộ mặt quái đản của tao xem mày còn ở đó mà đủ dũng khí nói lời yêu được nữa hay không? Đáng ghét! Cái đồ đáng ghét!"
"Cạch!" - Cánh cửa phòng bị cơn tức giận của tôi mở mạnh hết công suất. Đập vào mắt tôi là hình ảnh bố con tên Khoa chết chôn chân tại chỗ còn mẹ hắn thì sợ hãi đến nỗi ngã nhào xuống bộ sofa khi nhìn thấy khuôn mặt gớm giếc đến bội phần của tôi.
- Hả? Trời ơi! Thiên!...
Qủa là quá đỗi kinh hoàng đối với tên Khoa. Tôi nhận ra ngay điều đó khi hắn muốn thốt mà không thốt nổi thành lời.
- Thiên! Thiên cái quần què gì? - Bực tức tôi chửi hắn - Giờ cái bộ mặt của tao nó biến thành như thế này rồi đó, mày thấy khiếp đảm lắm phải không? Khiếp thì về mà tìm thằng khác đi, tao không cần mày thương hại mà cưới xin gì nữa đâu.
- Đúng! Đúng là giờ Thiên đã không còn đẹp trai như trước nữa nhưng Thiên ơi, mình vẫn yêu Thiên và sẽ cưới Thiên làm vợ.
Lời nói của Tên Khoa làm tôi thoáng giật mình. Cái tên chết tiệt này! Hắn có bị gì không vậy trời? Bộ tôi ghê gớm thế này mà hắn vẫn còn có thể yêu tôi hả?
Rất nhanh tôi có thể nhận ra ngay nụ cười của bố mẹ tôi nhìn tôi vẻ đắc thắng. Dường như ông bà ấy hoàn toàn biết trước được tình cảm của tên Khoa dành cho tôi là trước sau như một.
- Yêu! Yêu cái con khỉ ấy! Tao xấu xí đến như thế này mà còn ớ đó mà yêu. Rồi cưới về được ba hôm mày chán chê tao, mày bỏ tao đi tìm thằng hot boy khác thì tao biết phải sống như thế nào chứ? Không có cưới xin gì ở đây hết á!
- Không đâu Thiên. Mình yêu Thiên! Mình sẽ cưới Thiên và tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Thiên đâu, dù Thiên có trở nên đáng sợ hơn gấp trăm, gấp ngàn lần như thế này đi chăng nữa.
- Có quỷ mới tin được lời mày!
- Mình xin thề nếu mình cưới Thiên về mà chán chê Thiên, bỏ bê Thiên thì ra đường mình sẽ bị ô tô đâm chết.
- Mày... Bộ mày bị điên hả? - bực bội tôi hét lên - Tao thật không hiểu nổi tại sao mày cứ phải dính lấy tao khi tao trở nên gớm giếc như thế này cơ chứ? À, tao hiểu rồi, mày sợ gia đình mày bị thiên hạ chê cười khi là người thấy xấu thì rút lui đúng không? Mày khỏi cần lo, tao sẽ nói với bố mẹ tao giải quyết chuyện này, nói việc thoái hôn là do gia đình tao quyết định, không liên quan gì đến gia đình mày cả.
Rồi tôi quay sang phía bố tôi, nói:
- Chuyện đã đến nước này còn không muốn vì con mà làm ảnh hưởng đến tương lai và hạnh phúc của bạn Khóa đâu.
Rồi tôi lại quay sang phía bác Điền:
- Thưa bác, bác thấy đấy, bây giờ cháu đã trở nên như thế này rồi, thật là không còn xứng đáng với bạn Khoa nữa. Thôi thì hai bác hãy tìm cho Khoa một người bạn đời khác tốt hơn cháu có phải xứng đáng với Khoa hơn không?
Nhưng đáp lại với sự mong mỏi của tôi, bác Điền nói chân tình:
- Bác tin tưởng ở tình cảm của con trai bác. Một khi nó đã nhất quyết đồng ý cưới cháu thì chuyện có xảy ra như thế nào nó cũng không thoái hôn đâu. Huống hồ xấu đẹp là vẻ bề ngoài, nó đâu có tội gì mà ngăn cản được tình cảm của thằng Khoa dành cho cháu. Với lại cháu như thế này mà thằng Khoa vẫn một mực có tình cảm với cháu thì bác nghĩ chúng ta không có lí do gì để thoái hôn một tình cảm đầy cao đẹp như thế này được. Lời tôi nói đúng không anh Nhật?
- Ờ... Dạ vâng, anh nói cũng phải. - Không còn cách nào khác bố tôi đành phải gật đầu đồng tình lời bác Điền nói.
- Vậy là tốt rồi - Mẹ tên Khoa mỉm cười - Vậy bây giờ mọi chuyện chỉ chờ vào quyết định của cháu nữa thôi Thiên. Thiên, ý cháu thế nào?
- Chuyện này... - Tôi ấp úng rồi đưa mắt cầu cứu bố tôi. Hiểu ý, bố tôi mỉm cười:
- Con đã xấu xí như thế này, bạn Khoa không chê con thì thôi, con còn có gì để không ưng bạn Khoa hả Thiên?
- Ơ, nhưng mà...
- Với lại nói cho cùng một ngày nào đó gặp thầy gặp thuốc thì gương mặt con sẽ được trở lại như xưa, con không lấy bạn Khoa lẽ nào con...
Giời ơi là giời! Đấy!Rõ ràng là bố tôi lại quay sang dùng cái bộ mặt xấu xí này của tôi cảnh cáo tôi đây mà. Nhìn cái nụ cười đầy man trá của bố tôi sao tôi thấy nó đểu thế không biết.
"Được rồi, cưới thì cưới! Để xem về bên ấy được ba ngày mình sẽ phá tung cả nhà nó lên, khi ấy cả nhà nó không đuổi mình về mới lạ" - Tôi bực mình nghĩ thầm trong bụng.
- Thôi được rồi - Tôi phụng phịu mặt mày - Cưới thì cưới! Dù sao con cũng chẳng có cái quyền gì để đòi thoái hôn cho bằng được.
Đến bây giờ thì tôi mới hiểu cho tâm trạng của những người không yêu mà bị cha mẹ gả bán ép duyên. Nó thật là đáng sợ.
Lời gật đầu ưng thuận của tôi làm cả năm người, đặc biệt là tên Khoa cười không còn thấy đâu là tổ quốc. Tôi chán nản bước vào phòng rồi leo lên giường nước mắt cứ thế trào tuôn.
Phía bên ngoài phòng khách, bố mẹ tôi, ông bà thông gia và anh con rể đang hào hứng sôi nổi bàn tán về việc định ngày cưới hỏi nhưng tôi chẳng quan tâm được gì hết. Những cơn nấc kèm theo nước mắt tủi hờn uất hận cứ dâng tận trong tim tôi, nghẹn ứ và đắng chát.
|