Cám Ơn Em Vẫn Cười
|
|
☆, Chapter.53 Ba cặp tân nhân đổi cựu nhân
(tân nhân ở đây vừa hiểu là cô dâu chú rể vừa hiểu là người mới) 19:30 thứ sáu ngày 2 tháng 12 【 thông cáo 】 [Linh Đang Nhi] giơ tay hạ đao, chặt đứt tình duyên cùng [Dạ Lang], từ nay về sau mỗi người một ngả, kẻ đông người tây, không còn dây dưa, chốn giang hồ quên nhau. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: muốn giúp đỡ không? Lăng Dương thấy nói chuyện riêng thình lình hiện một câu như vậy, liền đánh chữ trả lời chẳng mảy may suy nghĩ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: muốn ~ 【 loa 】 Lạc Minh Phong: tám giờ tại hạ cùng Linh Đang Nhi cử hành hôn lễ, hoan nghênh mọi người đến miếu Nguyệt Lão xem lễ :) Đậu má! Kênh thế giới như bị trúng một chiêu Lư Sơn thăng long bá (đây là tuyệt chiêu của nv Shiryu trong Áo giáp vàng), spam điên cuồng ào ào tựa thác đổ, Lăng Dương túm lấy bàn phím gõ lóc cóc lạch cạch gửi qua. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cậu làm cái mốc gì vậy!!! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: không phải cậu muốn giúp đỡ sao? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tôi tưởng giúp đỡ của cậu là đi PK hắn hai phát! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi đang bận chuẩn bị hôn lễ, đâu ra thời giờ PK? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chuẩn cái con khỉ khô ấy mà chuẩn! Ai muốn kết hôn với cậu hả! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: là tôi muốn kết hôn với Bạo Bạo Long. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hả??? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi trộm chuẩn bị hôn lễ đã lâu, muốn cho nó một sự kinh hỉ, vừa hay có cậu làm lá chắn, xưa giờ cậu giỏi chớp thời cơ nhỉ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cậu xác định chuyện này không phải chỉ có kinh mà không hỉ? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: còn nữa, rốt cuộc là cậu giúp tôi hay tôi giúp cậu?! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: a, xin lỗi, “muốn giúp đỡ không” của tôi đầy đủ là “muốn giúp đỡ tôi không”, hổng ngờ đánh lọt mất một chữ, cậu biết đấy, thi thoảng tôi đánh chữ hơi bị ngắn gọn :) 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tôi thấy cậu đánh chữ nhiều lắm rồi!!! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không đúng, hai acc nam làm sao kết hôn? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: [bảo châu biến tính] 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: vậy cũng được?? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: được, tôi thử nghiệm bằmg clone rồi. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: vậy kết hôn xong đứa nào đóng vai nữ? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đương nhiên là cái đứa biến thân. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: có điều cậu chắc cú Bạo Bạo Long chưa vứt hạt châu? 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: dĩ nhiên, acc nó có cái gì tôi đều rõ mồn một. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: nhưng lần này tui coi như bị cậu hại chết rồi, ai cũng nói tui bỏ đầu này víu đầu kia, cuối cùng công dã tràng hết có biết không! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: tôi tặng cậu một món quà coi như bồi thường. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: giờ tui hễ nghe thấy hai chữ quà tặng là run rẩy, cậu có thấy ai đương tràn ngập nhiệt huyết thổ lộ lại được một món quà là cây kéo không? Đúng là tạt một thùng nước đá lạnh thấu tim! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cậu nhất định thích quà của tui, tuy Linh Đang Nhi bị đá, nhưng cậu còn có thể dùng một thân phận khác tiệp cận hắn không phải ư? Acc Lạc Minh Ảnh về sau tặng cho cậu, cậu thích tinh thần phân liệt cũng được, tự công tự thụ cũng được, tùy cậu. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … con cám ơn ngài! 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: đừng khách sáo, giờ, đến miếu Nguyệt Lão, đảm nhiệm bối cảnh cho tốt. Lăng Dương ngửa mặt lên trời thở dài, còn tưởng rằng mình là vai nam chính, ai dè đi đến đâu cũng là vai nam phụ hi sinh! Lăng Dương điều khiển Linh Đang Nhi lết bộ đến miếu Nguyệt Lão, đúng như cậu định liệu, nơi này đã chật ních người từ trong ra ngoài, máy tính tiểu thụ của cậu lại bắt đầu ngạo kiều, đến mức FPS có một lần rớt xuống 1 hình/giây, như đang chiếu hình động. Cậu mở menu hệ thống, tắt tất cả hiệu ứng đặc biệt, chỉnh card màn hình xuống mức thấp nhất bấy giờ mới đỡ hơn được chút. Thích Phong thấy cậu đến, nhấn cậu mời giao dịch, cho cậu một bộ hỉ phục và một bánh pháo. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: thay đồ, pháo giữ lại chốc nữa nói vài câu cát tường. Lăng Dương nhìn thử, Thích Phong quả có đủ hào phóng, pháo đưa cho cậu là pháo hoa sáu sáu chấm sáu sáu đồng của Thương Thành, vì cái giá này mà ai cũng gọi thân mật là pháo Lưu Lưu. (6 đọc là liù,lưu đọc là liū) Lăng Dương luôn cho rằng đây là đạo cụ lừa tiền nhất, vô dụng nhất trong game, một bánh pháo chẳng có bất kỳ tác dụng thực tế gì lại có thể bán 66.66 đồng, đúng thực là đốt tiền. Đặc sắc của pháo Lưu Lưu nằm ở chỗ khi sử dụng có thể nhập vào một câu thuyết minh tâm trạng, đốt rồi sẽ nở bông suốt sáu phút khắp server, thuyết minh tâm trạng dĩ nhiên cũng xuất hiện theo trên không, chỉ bàn về hiệu ứng thị giác và mức độ rung động thì quả thực không gì để bắt bẻ, nhưng dù vậy Lăng Dương vẫn thấy thứ này không đáng giá. Chẳng qua, Thích Phong đã cho cậu rồi, không phóng thì uổng. Linh Đang Nhi chân trước mới ly hôn Dạ Lang, chân sau đã ra tin kết hôn với đại thần, bát quái kinh thiên này chấn kinh cả server, cơ hồ nhà nhà bỏ dở hết công việc trong tay, thậm chí có bang hội hủy cả khai hoang chỉ để chạy tới ngóng xem buổi hôn lễ của thế kỷ. So với kênh thế giới náo nhiệt phi phàm thì kênh bang hội của Kiếm Tình lại lạnh lẽo như không ai online, trước đấy mọi người đã được Kiêm Điệp chuyển đạt mệnh lệnh của bang chủ, cho dù phát sinh chuyện gì cũng phải tỉnh bơ không biến sắc, mặc cho thực tế trong lòng ai nấy cũng đều nhịn đến nội thương. Lăng Dương thay hỉ bào đỏ thẫm cho Linh Đang Nhi, tâm tình phức tạp, đứng tại biển người hùng dũng ở miếu Nguyệt Lão, rõ ràng xung quanh toàn là người nhưng cậu lại mang cảm giác lẻ loi, tựa như bản thân đang ở một không gian khác hẳn những người khác. Cậu bỗng nhớ đến một người, PM thử. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: Bạo Bạo Long… 【 hệ thống 】 [Hạ Đại Gia] đã cho bạn vào sổ đen. Lăng Dương khóc không ra nước mắt, chỉ muốn xách cổ Thích Phong ra dã ngoại mở đỏ cưỡng P một vạn lần. Cậu lên kế hoạch, chờ hai ông tổ này thành thân xong, cậu nhất định phải tu sửa quan hệ với Bạo Bạo Long, mời hắn đi xem một trận nhu đạo nữ, không biết ý kiến này được không nhỉ? Bạo Bạo Long đang xách hai cây rìu tại dã ngoại giết người cho hả giận, bỗng phát hiện mình bị một cụm sương mù màu tím đen bao phủ không thể động đậy. 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: thằng khỉ nào đó, dám đánh lén ông mày, có ngon thì ra mặt đánh! 【 trước mặt 】 Mộ Dung Phi Thiên: ai da, cơn tức của Đại Gia lớn quá, như vậy không tốt. 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: đại ca? Sao anh ở chỗ này? 【 trước mặt 】 Mộ Dung Phi Thiên: anh tới giúp cưng đó mà (*^__^*) hi hi… 20:00 thứ sáu ngày 2 tháng 12 Từ Hiền tiễn bước Bạch Lung xong vội vã chạy về nhà, chẳng biết màn tỏ tình của Lăng Dương giờ đến đâu rồi, tính tình Diệp Lãng cậu rõ nhất, dựa theo hiểu biết của cậu thì hắn rất khó chấp nhận việc mình bị một người lừa gạt lấp liếm lâu như vậy, một khi Diệp Lãng không khống chế được cảm xúc, Lăng Dương sợ là dữ nhiều lành ít. Từ Hiền đi đến gần cửa Đông, lưỡng lự qua lại rốt cục quẹo bước, chọn con đường đến đại học Sâm Lam. Vạn nhất tình hình thực sự gay go như cậu nghĩ thì ít nhất cậu còn có thể giúp đỡ khuyên nhủ Diệp Lãng, có lẽ còn cứu chữa được chút gì. Khi Từ Hiền đến ký túc xá của Diệp Lãng, đối phương không ở trong phòng ngủ, bạn cùng phòng nói hắn đi lấy nước rồi, Từ Hiền thực hoang mang, cái này không giống phản ứng khi có chuyện lớn xảy ra, chẳng lẽ Dương Dương còn chưa mở miệng? Máy tính Diệp Lãng đang mở, Từ Hiền đi tới đụng vào con chuột, hủy bỏ chế độ screen saver, bấy giờ mới phát hiện Dạ Lang lại đang treo máy ở hồ Thệ Vấn. Cậu lom lom nhìn anh chàng chiến sĩ giữa màn hình mỗi ngày mình đã ngắm quen đến không thể quen hơn, chung quy cảm giác có gì đấy là lạ nhưng chẳng biết là gì. Từ Hiền quan sát tỉ mẩn một lượt, cuối cùng phát hiện chỗ nào là lạ, phát hiện này làm cậu sợ đơ người. Danh hào sáu chữ “tướng công của Linh Đang Nhi” trên đầu Dạ Lang chưa bao giờ biến mất đã không còn tung tích. Tuy Dạ Lang và Linh Đang Nhi hồi ấy kết hôn không phải Tình Chắc Hơn Vàng, danh hiệu tình nhân có thể che giấu, nhưng bắt đầu từ ngày bọn họ lấy nhau, hai người chưa bao giờ ẩn giấu danh hiệu. Từ Hiền ôm chút hi vọng sau cùng ấn O mở giao diện quan hệ xã giao, trong cột vợ chồng chỉ còn một chữ “Không” lẻ loi chói mắt. Từ Hiền không nói gì xoay người bỏ chạy, ở cửa thang lầu đụng phải Diệp Lãng vừa trở về. “Sao cậu đến giờ này?” Diệp Lãng thấy Từ Hiền, rất thắc mắc. Từ Hiền bị dáng vẻ điềm nhiên như không của đối phương chọc giận, chỉ vào hắn, “Cậu cậu cậu cậu cậu…” “Tớ làm sao?” Diệp Lãng không hiểu. Từ Hiền tức đến không nói được gì, trong lòng lại lo lắng cho Lăng Dương, quyết định gạt hắn ra chạy về nhà. Cửa phòng Lăng Dương đóng chặt, Từ Hiền dè dặt gõ cửa rồi mở, đối phương đang thu người trên ghế ôm đầu gối ngẩn người. “Dương Dương…” Từ Hiền thử gọi. Lăng Dương nghiêng đầu, “Cậu về rồi.” “…” Phản ứng của Lăng Dương làm Từ Hiền mông muội, “Cậu làm gì đấy?” “Kết hôn.” Từ Hiền: “… …” Từ Hiền đi tới, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cậu nói với A Lãng chưa?” “Không nói được.” “Tại sao?” “Hắn vừa online không nói hai câu đã tặng cho tớ một đống đồ, một tọa kỵ, một căn nhà, cộng thêm một cây kéo.” “Kéo?” “Vốn tớ cho rằng hắn muốn tớ giơ kéo tự cung, ai dè hắn lại yêu cầu đòi ly hôn. Tớ vốn đang tràn đầy tự tin, hai ngày nay có vẻ cả ông trời cũng chiếu cố tớ, mọi người ai cũng giúp tớ không cần hồi báo, thông được phó bản, rèn ra cực phẩm, đập được +10, cứ như chuyện gì muốn làm cũng đều thành công, ngay cả thổ lộ cũng sẽ không bất trắc… Nhưng giờ thì tớ biết, những chuyện khác quá đắc ý, tình trường định sẽ thất ý.” Trái tim Từ Hiền bỗng đau nhói, cậu bước tới ôm đối phương. Lăng Dương vẫn còn đang nghiêm túc tư lự, “Cậu nói có khi nào hắn ghét Linh Đang Nhi không?” “Tớ thích Diệp Lãng, thích cả Dạ Lang, hai người đều là hắn, mỗi một con người của hắn tớ đều thích, nhưng Linh Đang Nhi cũng là một phần của tớ, hắn ghét Linh Đang Nhi, có phải đại biểu hắn cũng ghét tớ không?” “Làm gì có, cậu đừng ở đây đoán mò, tớ thấy thay vì ở đây nghĩ vẩn vơ chi bằng giáp mặt đi…” Từ Hiền nói được một nửa, bỗng nhớ đến những lời Bạch Lung nói với cậu hồi chiều, câm miệng ngay tức khắc. Lăng Dương quay đầu nghiêm túc nhìn Từ Hiền, “Cậu nói rất có lý, tớ quyết định ngày mai sẽ hỏi tận mặt, trong này nhất định có hiểu lầm.” Lăng Dương lại quay đầu chỉ vào màn hình, “Lần này tớ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy, chờ tớ diễn xong vai khách mời, hoàn thành xong vai trò nam phụ hi sinh cho câu chuyện của người khác, tớ sẽ trở về câu chuyện của chính mình giữ vai nam chính một lần nữa.” 20:30 thứ sáu ngày 2 tháng 12 Khách khứa đến miếu Nguyệt Lão xem lễ ngày càng nhiều, hôn lễ chần chờ không bắt đầu, mọi người chờ sắp mất hết kiên nhẫn. Lăng Dương chẳng cần nhìn đã biết giờ bàn dân đang nói gì, đơn giản là mấy câu chỉ trích Linh Đang Nhi yêu một người đá một người, lừa chồng cũ trăm ngàn lần, chồng cũ thì vẫn đối xử như lúc ban sơ, công khai leo tường, quyến rũ đại thần, sớm ba chiều bốn, lẳng lơ tùy tiện… Ấu trĩ hơn cả phim tám giờ, chả có gì mới lạ. Cậu thở dài, không có tiến triển nào bất ngờ nào hết sao? 【 hệ thống 】 [Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng] mời bạn gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 [Linh Đang Nhi] gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ ~~~~~ chúc mừng tân hôn!!! 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ có biết con thích sư phụ nhất điểm nào không? 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … không biết. 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: sư phụ có làm gì cũng đều có thể đột biến như thần, kết quả không tài nào đoán được làm con tràn đầy chờ mong mỗi chuyện sư phụ làm. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … đa tạ đồ nhi thưởng thức, vi sư hổ thẹn vô cùng. 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: đúng rồi sư phụ, con muốn giới thiệu với sư phụ một người. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: ai? 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: vừa nãy giữa đám người xem lễ, con vô tình phát hiện người yêu định mệnh của đời mình! 【 đội ngũ 】 [Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản] gia nhập đội ngũ. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … … … … 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: giới thiệu với anh, vị này là sư phụ em ~\(≧▽≦)~ 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: woa! Sư phụ em là đại danh nhân! Trên kênh thế giới toàn nói về cổ, sùng bái quá đê!!! 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … cần giải thích. 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: ảnh nói ảnh mới mua acc hôm nay, tân thủ trăm phần trăm. 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: đúng đóa! Bạn em kéo em vào chơi mà hổng chịu dẫn em, ngày ngày phải chạy xác luyện được hai mươi mấy cấp, tức quá em đi mua acc này, nhưng mà em cùi mìa quá không biết gì hết, sư phụ danh nhân về sau phải bảo bọc em nha ~~ hay em cũng bái chị làm sư phụ được hem? 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: cô ấy là sư phụ em thì cũng là sư phụ anh, đừng khách sáo! 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: sư phụ tại thượng, xin nhận một lạy của đồ đệ!!! 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: đúng rồi tướng công, em tìm sư công thêm anh vào bang ~~ 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: á! Anh cũng được vào bang hở? Mong đợi quá đi 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: á, không đúng, sư công đã thành cựu sư công, nếu tìm sư công mới thì phải thêm anh vào bang khác rồi. 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: sư phụ chúng ta hình như rất thích ba chấm? 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: do bả đang chìm đắm trong niềm vui kết hôn không thốt nên lời đấy. 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: nương tử, vậy hai ta cũng kết hôn nha? 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: ô kê, chúng ta tranh thủ kết hôn trước sư phụ, cướp hào quang của bả ~\(≧▽≦)~ 【 đội ngũ 】 Linh Đang Nhi: … 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: tướng công đến miếu Nguyệt Lão nào ~~ 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: đến đây ~~~ nương tử giao dịch nào ~~ 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: … 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: nương tử sao em cũng ba chấm rồi? 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: đây là gì? 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: nhẫn á ~~ 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: lấy đâu ra? 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: mua trong Thương Thành, mua sai hở? 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: … không phải, kết hôn thì đến miếu Nguyệt Lão nói chuyện được rồi, không cần mua nhẫn! 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: hả??? Vậy hệ thống gạt tiền anh rồi? Anh mất 99 đồng lận á!! 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: anh đúng là đồ con heo!! 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: hu hu hu, nương tử đừng nói người ta vậy mà, người ta thực sự không biết, nhưng mua thì đã mua rồi, thôi cứ dùng luôn đi, không thì phí quá! 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: cái này là nhẫn Tình Chắc Hơn Vàng, kết xong không ly được! 【 đội ngũ 】 Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản: hở? Phải không? Nhưng này thì có vấn đề gì? Anh kết hôn đâu phải để ly hôn! 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: … 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: ha ha ha, có cá tánh, em thích! 【 đội ngũ 】 Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng: được, em sẽ cùng anh Tình Chắc Hơn Vàng! Lăng Dương yên lặng đưa chuột đến hai cái tên, kéo hai đứa vào hết sổ đen, cả thế giới thoáng chốc thanh tĩnh. Cậu lại cô đơn đứng một hồi, không ai tới chúc mừng cô dâu tái giá Linh Đang Nhi, sự náo nhiệt tại hiện trường tựa hồ chẳng liên quan tới cậu, tân nương mặc hỉ bào đỏ sẫm lại trở thành người ngoài cuộc trong buổi hôn lễ này. Lăng Dương nhìn danh sách bang hội, Dạ Lang còn online, cậu ngẫm nghĩ, quyết định thử khiêu chiến cực hạn của em máy tiểu thụ, cậu chuyển trò chơi thành dạng cửa sổ, song song mở thêm một client, nhập tài khoản của Lạc Minh Ảnh. Cậu vơ vét ba lô của Lạc Minh Ảnh, bất ngờ thay cũng tìm được vài tấm phù truyền tống bạn thân, cậu gửi lời xin truyền tống tới Dạ Lạng, đối phương cơ hồ thông qua ngay lập tức, sau một hồi LOADING lâu hơn thường ngày, vị trí của cậu biến thành Thệ Vấn hồ, Dạ Lang đang ngồi bên hồ câu cá. Lăng Dương nhìn, acc Lạc Minh Ảnh không học câu cá, cậu đơn giản đi đến cạnh Dạ Lang ngồi xuống xem hắn câu. Diệp Lãng từ thủy tới chung không nói một lời, Lăng Dương dĩ nhiên cũng không biết nói gì hơn, hai người cứ thế sóng vai ngồi im lặng. So với vẻ huyên náo của bên kia, sự yên tĩnh vô biên của bên này tạo thành tương phản rõ rệt. Lăng Dương im lặng cùng Dạ Lang ngồi một chốc, phát hiện miếu Nguyệt Lão bên kia bỗng xôn xao cả lên. Cậu chuyển qua xem thử, không ngờ là Bạo Bạo Long! Nghề của Bạo Bạo Long y chang như tính cách cậu chàng, hy sinh chính xác, hy sinh phòng ngự, đeo đuổi sức mạnh cùng cực, võ sĩ hệ cuồng bạo là nghề duy nhất không thể trang bị áo giáp ngực trong tất cả các nghề.
|
Giờ phút này, cu cậu đang cởi trần thân trên, trước ngực có hai sợi dây da buộc chéo nhau, hai tay cầm hai cây rìu bự, mang danh đỏ (tên đỏ aka mở PK) mở đường máu từ giữa đám người đang đứng hóng, khí phách oai phong không thốt thành lời. Cậu giết thẳng một mạch đến chỗ miếu Nguyệt Lão, hai lưỡi rìu múa may uy vũ sinh phong, vô số người bị sự kiên quyết của cậu bức lui. Bạo Bạo Long đi đến trước mặt Lạc Minh Phong và Linh Đang Nhi, đứng vững vàng. 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: ta muốn cướp dâu! Hiện trường ồ lên, quần chúng cảm thấy hôm nay mua vé quá xá là đáng giá! “Thiệt không biết con Linh Đang Nhi này có gì tốt, không ngờ còn có người vì nó cướp dâu? Đàn ông con trai bị mù hết rồi sao?” Có người gửi một câu bốc mùi chua lè. 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: ta tới cướp chú rể!! Lăng Dương kích động nắm tay, Bạo Bạo Long! Đàn ông đích thực! Bạo Bạo Long nói xong câu này, tựa như một ám hiệu, bang chúng Lạc Minh đồng thời châm pháo hoa, đủ kiểu pháo bông mỹ lệ nở rộ trên không trung, tô điểm bầu trời miếu Nguyệt Lão lóng lánh long lanh. “Chúc mừng đại ca! Chúc mừng chị hai!” Những người có tên mở đầu bằng hai chữ Lạc Minh bắt đầu spam trên kênh thế giới và kênh trước mặt. Mọi người xếp hàng đem quà mừng đã chuẩn bị sẵn tặng cho Bạo Bạo Long, cho dù cậu có tồ đến đâu cũng thấy được chỗ bất thường. 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: sao quà mừng của mọi người đều cho võ sĩ dùng vậy? Mấy người đã biết trước sẽ tặng tôi?? Phía dưới một rừng á há há mưu toan nhăng cuội cho qua chuyện. Lăng Dương bị lây nhiễm bầu không khí hiện tại, cũng mở pháo Lưu Lưu Thích Phong cho cậu, ngẫm nghĩ muốn nói điều gì đấy. Lúc này lại thấy trên màn hình bốc lên một đống trái tim màu hồng, Lăng Dương từng thấy cảnh này rất nhiều lần, nó có nghĩa trong server có người cầu hôn bằng nhẫn Tình Chắc Hơn Vàng, “Hồn Đạm OL” khá để tâm làm mấy chi tiết vụn vặt này, ít nhất có thể làm bạn cảm thấy 99 đồng bỏ ra rất có thể diện. Quả nhiên, sau một lát, tại vị trí bắt mắt nhất, nhảy ra thông báo kết duyên bằng chữ to màu vàng kim. 【 thông cáo 】 [Nương Tử, Đêm Xuân Khổ Đoản] và [Tướng Công, Xin Hãy Dịu Dàng] kết tình vợ chồng, Tình Chắc Hơn Vàng, đời này kiếp này sẽ không phân ly. Một phút đồng hồ sau, lại nhảy ra một nội dung tương tự vậy, chỉ thay đổi tên. 【 thông cáo 】 [Hạ Đại Gia] và [Lạc Minh Phong] kết tình vợ chồng, Tình Chắc Hơn Vàng, đời này kiếp này sẽ không phân ly. Lăng Dương xúc động, trượt tay, đụng trúng phím enter, pháo hoa trong tay bay ra ngoài. Suốt sáu phút, tất cả mọi người đều nhìn thấy tâm ngữ nở rộ cùng pháo bông, là lời tỏ tỉnh Lăng Dương chưa kịp nói ra miệng. —— Linh Đang Nhi: Dạ Lang, em thích anh. Lăng Dương chuyển đến cửa sổ Lạc Minh Ảnh, Dạ Lang vẫn như cũ không nhúc nhích ngồi tại chỗ câu cá. Cậu mở kênh thế giới, hành động khá có vẻ tự ngược. “Không biết sao bà nhìn thấy con pháo Lưu Lưu này mà đã ghê.” “Me too! Vứt chồng cũ cua đại thần, kết quả đại thần không thèm ngó ngàng, rổ trúc múc nước công dã tràng, đúng là đáng đời!” “Đại thần quả nhiên biết nhìn người, vừa nãy em suýt đã hiểu nhầm anh, đại thần tuyệt vời! Hạ Đại Gia siêu cool! Từ nay về sau yêu đôi này nhất.” “Dạ Lang cũng là người đàn ông tốt, đáng tiếc hồi xưa bị che mờ mắt, may quay đầu là bờ, chưa bao giờ là muộn!” “Tui cực khổ canh me lâu như này chỉ để xem con mẹ hiếm có này bị vứt bỏ, đúng là sảng khoái đến tận tim, ha ha ha!” Lăng Dương nhìn có chút khó chịu, acc Linh Đang Nhi tuy không phải của cậu, nhưng dù sao ở trong tay cậu lâu như này, cậu ít nhiều đã trút tình cảm vào, nếu nhân vật trò chơi có linh hồn thì chắn chắn sẽ căm hận người điều khiển là cậu. Lăng Dương không thể thờ ơ nhìn người khác chửi bới Linh Đang Nhi nữa. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Ảnh: cô ấy ít nhất cũng là vợ cũ của anh, anh nhẫn tâm nhìn người khác hiểu lầm cổ? Đối diện im lặng, một chốc sau, trên bầu trời lại nở bung pháo hoa rực rỡ. —— Dạ Lang: là lỗi của tôi, xin mọi người đừng hiểu nhầm Linh Đang Nhi, là tôi có lỗi với cô ấy. Lăng Dương nhăn mày, thêm acc Linh Đang Nhi làm bạn thân, bay tới bằng phù truyền tống. Hồi trước cậu vì Diệp Lãng cường hóa vũ khí, trước sau bỏ vào bốn trăm, mua bảo thạch cường hóa hết ba trăm, số tiền còn lại vừa đủ mua một chiếc nhẫn Tình Chắc Hơn Vàng trong Thương Thành. Cậu không thể tiếp tục xem Linh Đang Nhi bị oan ức như này, đầu nóng lên, không thèm quan tâm đến hậu quả. 【 thông cáo 】 [Lạc Minh Ảnh] và [Linh Đang Nhi] kết tình vợ chồng, Tình Chắc Hơn Vàng, đời này kiếp này sẽ không phân ly. Thế giới an tĩnh. Linh Đang Nhi triệu hồi tọa kỵ hai người mà Dạ Lang tặng, gửi lời mời cùng ngồi cho Lạc Minh Ảnh. Lạc Minh Ảnh vui vẻ nhận, xoay người trèo lên, cùng Linh Đang Nhi thân mật rúc vào nhau. Dưới cái nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ, hai người tiêu sái rời đi, tay áo bay bay, không lưu một bóng mây. Lăng Dương chẳng biết nên đi đâu, cuối cùng đành điều khiển tọa kỵ hai người chạy tới Thệ Vấn hồ, Dạ Lang vẫn còn tại chỗ, đến tư thế cũng chưa thay đổi, Lăng Dương quả thực bắt đầu hoài nghi đối phương bị Vệ Thi bám vào người. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: kỳ thật tôi biết. Lăng Dương sửng sốt, hắn biết cái gì? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: cậu là Tiểu Linh Dương. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: là sư phụ của Tiểu Phì Dương. Lăng Dương tức thì dại ra, cậu đã quên béng mất tờ memo này. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: Tiểu Phì Dương nói cậu thích nó, cho nên đây là mục đích cậu tiếp cận tôi ư? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: tôi có nên chúc mừng cậu không, mục đích của cậu đạt thành rồi? 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: ha ha. 【 nói chuyện riêng 】 Dạ Lang: đúng rồi, đừng đa tâm, ha ha này chỉ có nghĩa là ha ha thôi. 【 hệ thống 】 [Dạ Lang] đăng xuất. Lăng Dương hóa đá toàn thân. Một phút, hai phút, ba phút, cục đá Lăng Dương rốt cục nứt ra… Đậu má đây là cái tình tiết máu me trời đánh thánh đâm gì thế hả!!! Ai nói học kỹ thuật thiếu sức tưởng tượng hả, anh Lãng anh không đi viết tiểu thuyết đúng là phí của giời!!! Từ Hiền đẩy cửa cái rầm, “Dương Dương cậu rốt cuộc đang làm gì vậy!” Lăng Dương đang cúi đầu gạch gạch vẽ vẽ gì đấy trên một tờ giấy. “Cậu vẽ cái quỷ gì mà rối như cục nùi thế này?” “Sơ đồ quan hệ nhân vật.” “Là cái gì?” Lăng Dương giơ tờ giấy lên giải thích, “Đại khái câu chuyện là như này: tớ thích tớ, tớ tỏ tình với tớ, tớ không thích tớ, tớ trốn khỏi server, tớ gặp ông xã tớ, tớ thích ông xã tớ, tớ đuổi theo qua đây, tớ chen chân vào giữa tớ và ông xã, ông xã tớ thích tớ, ông xã tớ bỏ tớ, cuối cùng tớ và tớ HE.” Từ Hiền lấy di động ra, “Alô 120 hả? Mấy người có nhận bệnh nhân tâm thần phân liệt không?” _______________________ Sói ca bị Lạc Minh Ảnh đá, huề rồi nhé, mà Sói ca bỏ Linh Đang Nhi sao các bạn lại đau lòng, ảnh chung tình với Lăng Dương thế còn giề
|
☆, Chapter.54 Chân tướng phơi bày trước thiên hạ 18:00 thứ bảy ngày 3 tháng 12 —— Ký túc xá Đường Tu Văn “Sao, quyết định xong rồi?” Đường Tu Văn lười biếng ngồi bên cạnh bàn, trước mặt bày hai chiếc di động, một cái của anh, một cái của Lăng Dương. “Ừ,” Lăng Dương gật đầu, “Em chuẩn bị bỏ acc Linh Đang Nhi, lần nữa luyện một tế ti, tuy acc này ở bên em lâu vậy, bỏ thì cũng tiếc một chút nhưng tóm lại vẫn là acc của người khác, chẳng qua làm như vậy sẽ hơi bất công với Tiểu Ca, đẳng cấp đánh sàn đấu của cả bọn lại phải bắt đầu lại từ đầu. Sáng nay em có trưng cầu ý Tiểu Ca, cậu ta đồng ý rồi, còn Thích Phong, hắn không đồng ý cũng không được, dù sao về sau không cần khai hoang nữa, cùng lắm thì cả bọn cần cù đánh nhiều hơn.” “Vậy sư công thì sao?” “Hồi xưa hắn đã đầu tư vào Linh Đang Nhi không ít, lần này lại cho không ít đồ đạc, đưa acc cho hắn là chuyện thường tình, cây thương em làm cho hắn vẫn còn trên người Linh Đang Nhi, bỏ thì uổng lắm. Dù sao về sau em không còn lên acc này nữa, cứ đưa cho hắn xài vậy, nếu không muốn luyện thì làm kho hàng hay gì đó cũng được.” —— Nhà Lăng Dương & Từ Hiền Khi Từ Hiền mở cửa cho Diệp Lãng, sắc mặt cậu không tốt lắm, trải qua chuyện tối qua, cậu có chút giận Diệp Lãng. Diệp Lãng thấy Từ Hiền mặt mũi bí xị, mở cửa xong xoay người rời đi, chẳng thèm chào hỏi hắn một câu, cộng thêm cả chuyện tối hôm qua, tất nhiên rất kinh ngạc. “Tiểu Hiền, cậu sao vậy?” “Tớ không sao, thay vì quan tâm tớ chi bằng cậu quan tâm người khác thêm một chút đi.” Từ Hiền nói chuyện đầy ẩn ý. Diệp Lãng nhìn xung quanh, “Lăng Dương đâu?” Từ Hiền liếc mắt, còn biết hỏi Dương Dương cơ đấy, “Không có ở nhà.” “Lát nữa có về không?” Từ Hiền chẳng muốn cho hắn biết chút nào, hỏi ngược lại, “Hôm qua đang yên đang lành sao tự dưng đòi ly hôn?” Tốc độ chuyển đề tài của Từ Hiền làm Diệp Lãng ngẩn người, “Quan hệ giữa tớ và Linh Đang Nhi rất phức tạp, không giống cậu nghĩ đâu.” “Trả lời tớ tại sao đòi ly hôn.” “Tớ không thể tiếp tục ở bên cậu ta.” “Lý do?” “Tớ thích người khác.” Từ Hiền giật mình,” Cậu thích người khác? Ai?” “Lăng Dương.” —— Ký túc xá Đường Tu Văn “Với sư công mà nói thì Linh Đang Nhi hiện giờ hẳn là tình địch của mình, hắn làm sao có thể nhận quà tặng của tình địch?” “Em có thể nói em đối với Linh Đang Nhi chẳng qua là xuất phát từ thông cảm, hoặc là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, tóm lại tình cảm giữa hai đứa đã là quá khứ, hiện giờ em thích người khác.” “Haizz, phải diễn tả sự bội phục của con với ngài như thế nào đây sư phụ, tự gả tự tam (tam: chen chân vào hai người khác), tự ly tự kết, tự công tự thụ, khi nào tự sinh con đây?” Lăng Dương đau khổ, “Đã đến nước này rồi thầy đừng móc mỉa em mà.” —— Nhà Lăng Dương & Từ Hiền “Cậu nói cái gì? Cậu ly hôn Linh Đang Nhi vì cậu thích Lăng Dương?” Từ Hiền quả thực không thể tin vào tai mình nữa. Diệp Lãng bình tĩnh gật đầu. Từ Hiền cúi gục đầu, hung hăng xiết chặt tay, Dương Dương à Dương Dương, cậu có ngày hôm nay hoàn toàn là hậu quả tự làm tự chịu, không thể trách người khác. “Vậy, vậy sao hôm qua cậu không nghe Linh Đang Nhi nói cho xong?” “Tớ biết cậu ta muốn nói gì.” “Cậu biết?” “Tớ vừa online đã có rất nhiều người PM, có chúc mừng, có muốn ra tiền giao dịch với tớ, bọn họ ra giá rất cao, tớ biết ngay Linh Đang Nhi muốn tặng tớ quà, hơn nữa còn rất đắt tiền.” “Tớ mắc nợ Linh Đang Nhi rất nhiều, cậu ấy là người tốt, có tình có nghĩa, nhưng tớ đã định là chỉ có thể phụ lòng cậu ta, tớ không thể tiếp nhận thêm bất kỳ lòng tốt nào của cậu ta, cũng rất sợ cậu ta mượn thời cơ nói ra gì khác, cho nên phải cự tuyệt trước.” —— Ký túc xá Đường Tu Văn “Vậy giờ sư phụ muốn thế nào, dùng thân phận Lăng Dương đi thổ lộ với sư công?” “Đúng, tuy giữa hai đứa em đang có hiểu lầm rất lớn, nhưng em tin nếu đã là hiểu lầm chắc chắn sẽ có ngày giải trừ. Hồi trước em giấu hắn lâu như vậy, bịa nhiều memo như vậy, bây giờ có kết quả như này cũng coi như là báo ứng.” “Nhưng, quả do chính em gieo, em sẽ tự mình chịu trách nhiệm, đợi đến khi họp mặt, em sẽ tìm cơ hội thổ lộ với hắn, bằng chính thân phận thật của mình.” Ánh mắt cậu kiên quyết, “Em đã từng bỏ lỡ một lần, lần này nói thế nào em cũng không có ý định trốn tránh nữa, đến khi ấy hắn nổi giận cũng được, không chịu cũng được, em phải bám dính hắn như sam cho đến khi hắn chấp nhận em mới thôi.” —— Nhà Lăng Dương & Từ Hiền “Kỳ thật việc Lăng Dương kết hôn với Linh Đang Nhi hôm qua không phải…” “Là lỗi của tớ, hồi trước tớ luôn do dự, bởi vì tớ không cách nào xác nhận được tâm ý của mình, tuy tớ đã tặng cậu ấy cây búa…” “Cậu tặng Lăng Dương cây búa?” Từ Hiền vui vẻ hỏi. “Tuy tặng đã tặng rồi, nhưng tớ lại không nói gì, cậu ấy không biết ý nghĩa của nó, chỉ cho là món quà bình thường. Tớ đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, là Bạch Lung và Mộ Dung đánh thức tớ, nếu không có bọn họ, đến giờ tớ cũng không có cách nào tĩnh tâm thừa nhận chuyện này với cậu.” Ngữ khí của hắn kiên định, “Mộ Dung nói, đàn ông phải biết chủ động, cho nên, dù trong lòng Lăng Dương đã có người, tớ cũng sẽ không bỏ cuộc dễ như vậy. Lát nữa tớ sẽ tỏ rõ lòng mình với cậu ta, người tớ thích là cậu ta, mặc kệ người Lăng Dương thích là ai, tớ sẽ đoạt cậu ấy về.” —— Ký túc xá Đường Tu Văn “Xì, hiếm khi thấy cậu kiên cường được một lần,” Đường Tu Văn cầm chiếc di động trước mặt, “Nếu cậu đã nghĩ kỹ vậy tôi sẽ giúp cậu gửi.” “Gửi đi,” Lăng Dương bình tĩnh nói, “Để Linh Đang Nhi trở thành lịch sử bí mật của Tiểu Linh Dương đi, về sau vĩnh viễn không cho anh Lãng biết.” —— Nhà Lăng Dương & Từ Hiền Từ Hiền bắt đầu không hiểu chi hết, Lăng Dương thích người khác từ lúc nào? Ở đây thì có gì dính đến Bạch Lung? Nhưng nghe thấy câu giải thích sau cùng, tâm trạng của Từ Hiền bay bổng hẳn lên, bước tới vỗ thật mạnh lên vai đối phương, “Tớ biết ngay A Lãng là mẫu đàn ông có dũng khí, có trách nhiệm, cậu quả nhiên không làm tớ thất vọng!” “Dương Dương có việc đến chỗ chủ nhiệm lớp, nó nói lát nữa sẽ về, tớ đoán nó sẽ rất vui khi nghe những lời cậu sắp nói.” Khóe miệng Diệp Lãng không kìm được hơi cong lên, “Ừ.” Từ Hiền lủi về phòng ngủ, “Trong tay tớ còn chút chuyện, sắp xong rồi, cậu chờ tớ một chút, chúng ta lập tức xuất phát tìm Dương Dương!” Diệp Lãng thong thả bước vào phòng Lăng Dương, theo bản năng lại liếc nhìn tấm poster bắt mắt trên tường. Hắn đi đến ngồi xuống trước máy tính, tay phải vuốt ve con chuột của Lăng Dương, ngón cái lần lượt đảo qua 12 phím số. Nhắc tới thì hắn còn chưa hỏi Lăng Dương tại sao phải dùng con chuột phức tạp như này. Di động trong túi rung một cái, có tin nhắn. Diệp Lãng mở ra xem, là một dãy số xa lạ. —— ông xã, cám ơn anh đã quan tâm em năm tháng nay, em quyết định sẽ AFK khỏi trò chơi, từ nay về sau không đăng nhập tài khoản Linh Đang Nhi, hôm nay em gửi gắm cô bé cho anh, hi vọng anh có thể đối xử tử tế với cô bé. Tái bút, Tiểu Linh Dương hôm qua chỉ là giúp đỡ em, giữa bọn em không phải quan hệ như anh nghĩ, xin anh đừng hiểu nhầm. Lần cuối cùng gọi anh là ông xã, tạm biệt. Linh Đang Nhi yêu anh. Diệp Lãng nhíu mày, Linh Đang Nhi làm sao có được số di động của mình, chẳng lẽ là Lăng Dương nói cho cậu ta? Ngón cái của hắn ấn kéo xuống tiếp, phía dưới tin nhắn có kèm tài khoản và mật mã của Linh Đang Nhi. Ngón cái đặt trên phím bấm của Diệp Lãng bỗng cứng đờ. Nửa ngày, hắn bình tĩnh cúi người ấn nút bật thùng máy của Lăng Dương, chờ đợi máy tính chậm rãi khởi động, lần này chỉ dùng 2 phút 18 giây đã vào được WINDOWS, 360 Boot Assistant kiêu ngạo tuyên bố, lần khởi động này máy của bạn đã đánh bại 3% người sử dụng toàn quốc. Hắn nhấp đúp vào client game trên desktop. Bỏ qua màn hình chào, tiến vào giao diện đăng nhập, tài khoản của Lăng Dương vì chọn chức năng ghi nhớ nên được tự động lưu lại, Diệp Lãng chỉ từng thấy một lần, nhưng có lẽ vì hắn rất để ý Lăng Dương nên một lần cũng đủ để nhớ kỹ. Hắn đưa di động dán sát màn hình, hai tài khoản sóng vai bên nhau, như được copy paste. Hắn kéo bàn phím ra, đối chiếu mật mã trong tín nhắn, gõ từng chữ từng chữ, ấn enter. Trải qua nghiệm chứng ngắn ngủi, trò chơi tiến vào giao diện chọn nhân vật, một nữ tế ti quen đến không thể quen hơn đang cô đơn đứng giữa màn hình. Diệp Lãng nhìn chằm chằm nữ tế ti vài giây, nhẹ nhàng thoát ra, từ shortcut trên desktop tìm đường dẫn gốc của game, mở My Computer, dựa theo đường dẫn, nhấn mở từng cấp từng cấp một. Hắn mở folder screenshot mặc định của game, nhấp đúp bắt đầu xem từ tấm thứ nhất. Trong hình là hai nhân vật nam xa lạ, một tế ti, một chiến sĩ, hắn lật tiếp ra sau, phần lớn đều là hình chụp chung của hai người này ở đủ loại phong cảnh thắng địa, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện người thứ ba. Sau một ngày nào đó, nhân vật trong hình bỗng thay đổi, biến thành hai nhân vật nam khác đang hôn nhau dưới ánh trăng, một người trong đó hắn gần như nhìn thấy mỗi ngày… —— Phó bản Thất Tịch, bảo châu biến tính. Diệp Lãng lật xem tiếp, sau mấy tấm hình hôn nhau, một người trong đó biến thành con gái, mặc bộ đồ COS Tiểu Long Nữ trắng bóc, người còn lại mặc một bộ quân đội Nazi, bối cảnh đằng sau hai người không ngừng biến hóa, góc độ chụp ảnh mờ ám vô biên. Ngón tay của hắn nhấn xuống một cách máy móc, từng tấm hình lướt qua trước mặt như một bộ phim tài liệu, ảnh chụp hai người ôm nhau bên hồ Thệ Vấn, ảnh chụp xếp hàng chờ đợi ngoài sàn đấu, ảnh chụp kề vai chiến đấu trong phó bản… 5 tháng, hơn trăm tấm ảnh chụp, mỗi tấm đều ghi lại quá khứ của Dạ Lang và Linh Đang Nhi. Diệp Lãng rốt cục nhấn dấu X đỏ trên góc phải, nhắm mắt lại, hít thở sâu. Hắn lại mở mắt ra, nhìn thấy di động trước mặt, tài khoản Linh Đang Nhi vẫn còn cô đơn nằm đấy, từng chữ cái như đang giễu cợt hắn. Diệp Lãng đột nhiên chộp lấy di động, vung tay, di động đập vào tường nát bấy. Diệp Lãng đứng lên, bắt đầu điên cuồng lục đông lục tây trong phòng Lăng Dương, hắn giựt mở từng ngăn kéo, mở ra từng ngăn tủ, đảo loạn xà ngầu tất cả những thứ nhìn thấy, rốt cục ở ngăn tủ dưới chót phát hiện một tấm X quang. Hắn đặt tấm X quang lên mặt bàn. Hắn đặt tay trái lên. —— Anh giai ngầu, với ai anh cũng đều ngầu như vậy sao? Hai ta tốt xấu cũng thân quen như này, ngay cả một câu cũng không có.. —— Sao cô ấy không đi cùng anh? —— Tôi đoán vợ anh nhất định rất thích anh. —— Sợ nước rất mất mặt à? —— Mỗi 98 người sẽ có một người có phản ứng sợ nước cường độ thấp hoặc hơn, tôi quen biết rất nhiều người sợ nước. —— Sao cậu ta có thể online cả buổi trưa được! —— Sao không thể? Vừa mở game chị ấy đã online, sau đó bọn em tổ đội, chẳng lẽ bốn người còn lại trong đội gặp ma? —— Sư phụ bị thương ngón út trái, không có gì đáng ngại! —— Có phải lại bị lừa rồi không, Linh Đang Nhi bị thương là ngón út trái. —— Dương Dương bị thương hẳn là tay trái… Ngón trỏ, ngón giữa… còn có ngón áp út. —— Ai nói tôi không lên mạng? Mỗi ngày tôi đều lên mà? —— Xin lỗi xin lỗi, đánh chữ với anh quen rồi, quên mất anh ngay tại trước mặt. —— Card màn hình của tôi đặc biệt cùi, anh vừa xuất hiện trên màn hình là tôi đứng luôn.. Từ Hiền nghe thấy động tĩnh từ phòng kế bên, chạy sang xem, hoảng sợ nhìn hiện trường như vừa có cơn lốc quét qua. “A, A Lãng…” Diệp Lãng chậm rãi quay đầu, chuông báo động trong lòng Từ Hiền rung to, cậu chưa từng thấy một Diệp Lãng như này! “Cậu, cậu…” “Cậu biết có phải không?” Giọng của Diệp Lãng còn lạnh hơn cả hầm băng. “Tớ…” Diệp Lãng đứng bật dậy, không nói một câu đi ra ngoài. “A Lãng cậu đi đâu?” Từ Hiền khẩn trương đuổi theo. “Đến quán ăn, gặp vợ cũ.” Từ Hiền cả kinh, tay phải vô thức sờ ra sau. “Không được gọi điện!” Từ Hiền bị dọa tới mức run cầm cập, rụt tay về. Dưới đáy lòng cậu có một âm thanh đang gào thét: làm sao đây! Có ai thông báo Dương Dương với! _________ sói đêm đã thành sói điên XD
|
☆, Chapter.55 Thời gian thử thách không được dẹo Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, khu thảo luận tình cảm Chủ thớt: xin giúp đỡ! Làm sao bẻ cong trai thẳng nhanh chóng và hữu hiệu? 1L: tại sao phải bẻ cong trai thẳng? … 2L: yêu quý sinh mạng, rời xa trai thẳng. 3L: chữ ‘cắn’ phân tích ra chấm hết. (chữ ‘cắn’ là 咬, tách ra là 口交 = khẩu giao) 4L: tuy không tán thành, nhưng nếu nhất định muốn thì phương thức hữu hiệu nhất là ‘cắn’ hắn. 5L: đồng ý với phía trên, đàn ông là động vật cảm quan, nếu như bạn chỉ ‘vuốt’ hắn thì, bọn trai thẳng thỉnh thoảng cũng ‘xóc lọ’ cho nhau giải sầu đấy thôi, mà hắn không có khả năng sẽ hứng thú với hoa cúc của bạn, cho nên cách tốt nhất là ‘cắn’, tuyệt đối không có thằng con trai nào chống cự được, ‘cắn’ nhiều thêm vài lần, phê rồi tự nhiên cong ngay. 6L: thẹn thùng nói rằng, BF hiện tại của tôi chính là vì vậy mà cong, nhưng di chứng là giờ hắn rất thích BJ, không thích 10. … NL: cám ơn mọi người, bọn tôi đã thành một cặp! ——————————————————————————- Quán ăn là căn cứ địa của bang Kiếm Tình, đây không phải lần đầu tiên bọn họ tụ họp ở đây, lần nào Mộ Dung cũng đặt cùng một gian phòng, mọi người không cần hỏi đã quen đường cũ tìm được nơi tập hợp. Tiểu Thụ Đừng Chạy đi vào phòng đầu tiên, theo sau là đám người Mạc Thương Tâm, bang chủ Mộ Dung và một cậu trai xa lạ đã ngồi trong phòng, thấy phần lớn đoàn người đã đến thì hai người cùng đứng lên. “Đây là người bạn mới mà đại ca nói hả?” Tiểu Thụ Đừng Chạy hỏi, nghĩ bụng cậu bạn mới này sao quen mắt quá vậy, dường như đã thấy ở đâu rồi. Lăng Dương vừa định nói chuyện thì Mộ Dung ngăn cản, “Đợi người đến đông đủ hẵng giới thiệu.” “A, đại ca xấu quá nha, còn thừa nước đục thả câu.” “Vai chính còn chưa tới, mấy đứa gấp cái gì,” Mộ Dung hất cằm, “Gọi món trước đi, anh và cậu bạn mới còn có chút chuyện phải nói.” Mộ Dung dẫn Lăng Dương ra ngoài, mấy con mắt đằng sau đồng loạt nhìn theo bọn họ rời đi, cửa vừa đóng lại mấy người vội vã chụm đầu thành một vòng rù rì với nhau. Cửa phòng mở ra lần thứ hai, một đợt hàn ý lạnh như băng tấn tốc xộc vào phòng, mọi người bất giác run lên ba cái. Diệp Lãng lạnh lẽo quét mắt khắp phòng, “Lăng Dương đâu?” Phía sau hắn, Từ Hiền giơ ngón trỏ không ngừng ra dấu trên miệng, mọi người trong phòng nhìn thấy nhưng chẳng ai dám bỏ qua câu hỏi của Diệp Lãng. “Lăng, Lăng Dương là ai?” Tiểu Thụ Đừng Chạy can đảm hỏi. “Có ai mới đến không?” Diệp Lãng lại hỏi. “Có… có,” Cô nàng giơ ngón trỏ rụt rè chỉ ra ngoài, “Vừa nãy đi ra ngoài với đại ca, không biết… đi đâu…” Diệp Lãng lập tức xoay người, Từ Hiền bất ngờ bị hắn đụng trúng. “Cậu ở lại, không được gọi điện.” Giọng nói của Diệp Lãng lộ ra uy lực khôn tả, làm Từ Hiền sợ hãi từ tận đáy lòng, không dám vi phạm. Mộ Dung dẫn Lăng Dương vào toilet, “Cậu lợi hại thật đấy, chẳng qua là tỏ cái tình thôi mà quậy cho Lâm Sơn long trời lở đất, nếu hôm nào đó cậu cầu hôn thì chẳng phải đứng luôn server à?” Lăng Dương cũng không lý giải được, “Em cũng chả biết sao lại như vậy nữa, tự dưng hắn lại đòi ly hôn.” Mộ Dung hồi tưởng lại, “Chẳng lẽ vì nó hiểu nhầm lời của anh?” Lăng Dương hoảng sợ, “Anh đã nói gì với hắn?” “Anh ám chỉ cậu không dám thổ lộ với nó là vì trong lòng cậu còn băn khoăn… Nhưng ý của anh vốn là cậu băn khoăn chuyện Linh Đang Nhi, chẳng lẽ nó cho rằng cậu băn khoăn chuyện nó có bà xã?” Lăng Dương đau khổ ôm đầu, “Đại ca, sức tưởng tượng của anh Lãng phong phú lắm, anh rốt cuộc đang hỗ trợ em hay kiếm việc cho em đây.” Mộ Dung vô tội xòe tay, “Anh cũng đâu biết sẽ thành như vậy, thấy cậu bây giờ cũng đáng thương quá đi, có muốn anh hai ôm một cái không?” Mộ Dung mở rộng vòng tay làm bộ muốn ôm, bỗng cảm thấy một luồng sát khí, ngẩng đầu lên, giật bắn người. “Mà thôi, tốt nhất là không ôm, anh đột nhiên nhớ ra có việc, về trước hen, hai đứa cứ từ từ nói chuyện.” Hai đứa? Lăng Dương không hiểu, quay đầu lại, cũng giật bắn người. Diệp Lãng đang đứng ngay cửa toilet, mặt không biểu tình, nhìn theo cậu, chẳng hiểu sao hôm nay khí thế của Diệp Lãng đặc biệt kinh người, Lăng Dương vô thức nuốt nước miếng. Không đúng, người này không phải Diệp Lãng mà là Dạ Lang, hơn nữa còn là Dạ Lang trong trạng thái cuồng bạo! Diệp Lãng chậm rãi đi tới, đây cũng là lần đầu tiên Mộ Dung nhìn thấy dáng vẻ này của đứa đàn em, dù nói xưa nay anh chả sợ thằng nào nhưng giờ phút này cũng cảm thấy một luồng hàn ý vô danh. Mộ Dung ra khỏi toilet, giúp hai người đóng cửa, lưỡng lự giây lát, lại kéo luôn tấm bảng thông báo “Đang dọn vệ sinh” ra trước cửa. Diệp Lãng đi tới trước Lăng Dương, không nói một chữ, nhìn Lăng Dương không chớp mắt. Lăng Dương bị khí thế của đối phương hù dọa, cũng không dám hó hé chi. Toi rồi, chẳng lẽ đối thoại với Mộ Dung vừa nãy đã bị hắn nghe được? Hắn đã biết? Lăng Dương ý thức có chuyện không hay rồi. Hai người vô thanh nhìn nhau nửa ngày, Diệp Lãng mới bắt đầu chậm rãi mở miệng, “Em không có gì muốn nói với anh sao? Bà, xã, thân, yêu.” Tim Lăng Dương thít chặt, hắn biết rồi! Hắn biết rồi! Làm sao bây giờ! Trong lòng Lăng Dương cấp tốc hiện lên vô vàn phương án, rồi lại cấp tốc phủi sạch. Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Lăng Dương cắn răng, liều mạng! Cậu cười tà mị. Một giây sau, Lăng Dương đột nhiên nghiêng người ra trước, dùng miệng lấp kín miệng Diệp Lãng, thừa dịp đối phương đang hết sức kinh ngạc thì cạy khớp hàm đưa đầu lưỡi vào, linh hoạt trêu đùa đối phương. Diệp Lãng kiểu gì cũng không ngờ được tình tiết sẽ diễn biến thần thánh như này, trong lúc nhất thời trở tay không kịp, mặc cho Lăng Dương làm càn trong miệng mình. Xong một nụ hôn, Lăng Dương cấp tốc lui trở về, lười biếng dựa vào tường gạch của nhà vệ sinh, con mắt cong cong nhìn Diệp Lãng kèm theo ý cười, tựa như cảnh vừa nãy chưa từng phát sinh. Diệp Lãng thoát khỏi sự kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là, thân là đàn ông con trai, vậy mà bị một thằng khác cường hôn! Chuyện này còn khó chấp nhận hơn chuyện bị lừa gạt! Lòng tự tôn của chủ nghĩa đàn ông giờ phút này hoàn toàn bị kích phát! Diệp Lãng nắm lấy cổ áo đối phương, hồi đáp y nguyên, nụ hôn này còn lâu còn nồng nhiệt hơn nụ hôn vừa nãy, song phương đều chủ động thèm khát đối phương, hơi thở nam tính tràn vào xoang mũi Diệp Lãng, nhưng không hề khiến hắn thấy kinh tởm mà trái lại còn kích thích hoóc-môn giống đực của hắn, dục vọng muốn áp đảo đối phương đã chiếm cứ hết toàn hệ thần kinh. Nụ hôn thứ hai kết thúc, song phương đã có chút thở gấp. Lăng Dương vẫn mang cái vẻ trêu tức kia, cậu nhấc chân cọ cọ giữa đùi Diệp Lãng, khóe miệng nhếch thành một nụ cười mỉm đầy chòng ghẹo, “Ông xã, anh cứng rồi.” Hai chữ “ông xã” vừa thoát ra khỏi miệng, Diệp Lãng cảm thấy phía dưới lại bành trướng thêm vài phần, bị quần jean bó kềm nén đến khó chịu. Không đợi hắn tiến thêm một bước, Lăng Dương kéo Diệp Lãng vào WC kế bên, ấn hắn lên tường, một tay đóng cửa, một tay thuần thục cởi quần hắn. Diệp Lãng có thể cảm giác dục vọng của mình thoát khỏi trói buộc thoáng cái bắn ra ngoài. “Cậu làm…” Chữ cuối cùng bị Diệp Lãng nuốt xuống luôn, hắn kinh ngạc nhìn Lăng Dương quỳ xuống trước mặt mình, vùi đầu vào giữa hai chân mình, phun ra nuốt vào dục vọng của mình. Khoái cảm cực đại từ kích thích sinh lý và thị giác ập đến như sóng cả, nháy mắt vồ lấy Diệp Lãng, khiến hắn không thể cự tuyệt hành động của đối phương. Giờ phút này hắn rốt cuộc đã hiểu, tại sao ai cũng nói nam giới là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Còn có thứ gì có thể kích thích ham muốn chiếm giữ và khát khao khống chế của một thằng đàn ông hơn việc có một đứa con trai vô cùng nam tính quỳ xuống trước mặt, sùng bái vật dưới háng của mình không? Huống chi còn là với loài động vật giống đực chảy đầy nhân tố chinh phục trong máu như Diệp Lãng? Từ khi chào đời đến nay Diệp Lãng chưa bao giờ hưởng thụ khoái cảm kịch liệt như thế, rõ ràng như thế, hắn hưng phấn đến run cả ngón tay, ấy vậy mà còn phải nhẫn nhịn không phát ra bất kỳ âm thanh gì, trong không gian nhỏ hẹp bán công khai bán riêng tư như này, chỉ có tiếng thở đứt quãng trầm thấp và dồn dập là tỏ rõ sự thất khống của Diệp Lãng. Cảm nhận được dục vọng đang không ngừng tăng cao, Diệp Lãng vô thức túm lấy tóc đối phương, bắt đầu ra vào trước sau, bỗng trước mắt lóe cường quang, hắn theo bản năng nhắm hai mắt, đầu óc trống rỗng, cả người như có dòng điện chạy qua, cứ thế Diệp Lãng đạt tới cao trào trong miệng Lăng Dương. Diệp Lãng mở mắt cúi đầu, chỉ thấy được đỉnh đầu đã bị mình chà đạp đến rối bù, vô phương thấy được vẻ mặt hiện giờ của Lăng Dương. Một giây sau, hắn cảm nhận được miệng của Lăng Dương rời khỏi mình, đầu hơi lệch về một bên, từ góc độ của Diệp Lãng, không thấy rõ Lăng Dương rốt cuộc là ói ra hay nuốt vào thứ của hắn, hắn cũng không biết cảm giác khác thường thình lình xuất hiện trong lòng mình bây giờ là bài xích hay hưng phấn. Kích tình qua đi, lý trí trở về, một chốc sau Lăng Dương đứng dậy, Diệp Lãng chẳng biết nên đối mặt với cậu bằng biểu tình gì nữa. Lăng Dương thì ngược lại hầu hạ rất đến nơi đến chốn, giúp hắn xách quần lót, kéo phẹc-mơ-tuya, cài nút quần, chỉnh trang ổn thỏa rồi mới đứng dậy. Thấy dáng vẻ không biết làm sao mà còn ra sức làm bộ của Diệp Lãng, Lăng Dương mỉm cười, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi đầy khiêu khích. Nhìn thấy hết động tác của cậu, nghĩ tới nơi ấy vừa mới tiếp xúc thân mật với bộ phận bí mật nhất của mình, đánh giá trong lòng của Diệp Lãng với Lăng Dương chỉ còn hai chữ: ngứa mông… “Nhanh trở về thôi, nếu không bọn họ sẽ cho rằng anh ăn mất em.” Lăng Dương mặt không biến sắc đẩy cửa đi ra ngoài, nghĩ bụng may là hôm qua nhìn thấy topic kia trên mạng, quả nhiên đàn ông chỉ thua mỗi chiêu này, các tiền bối thật không lừa mình. Lăng Dương cùng Diệp Lãng một trước một sau trở về phòng, Từ Hiền tức thì dùng ánh mắt sốt ruột hỏi Lăng Dương, Lăng Dương trộm chìa tay làm hình chữ V với cậu. Từ Hiền giật mình, sao có thể, vừa nãy Diệp Lãng rõ là đang bốc hỏa đến sắp dỡ cả quán ăn cơ mà! Cậu lại nhìn thử Diệp Lãng đằng sau Lăng Dương, đối phương như cũ mặt không thay đổi, nhưng rõ ràng không còn đằng đằng sát khí như lúc vừa đến. Cả một bụng lo lắng và khẩn trương của Từ Hiền với Lăng Dương đã đổi thành sùng bái: cậu ta rốt cuộc làm sao hay vậy?! Mọi người đã đến đông đủ, bên cạnh Mộ Dung còn trống hai vị trí, thấy hai người trở lại, vội vàng gọi Lăng Dương ngồi vào cạnh mình, Diệp Lãng ngồi xuống cạnh Lăng Dương, kế bên Từ Hiền. Từ Hiền giờ phút này rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu không có can đảm hỏi thẳng Diệp Lãng, lại không dám cách Diệp Lãng hỏi Lăng Dương, nhịn đến ngứa ngáy cả người. Mộ Dung theo thói quen muốn quàng vai Lăng Dương, vừa đưa tay lên đã thấy Diệp Lãng đang trừng mình, bèn vội vàng lượn một vòng trên không trung thuận đà nâng cái cốc trước mặt. Mộ Dung nghĩ thầm, móa, tình huống gì đây, con sói này bắt đầu bảo vệ đồ ăn rồi sao? Mộ Dung hắng giọng, “Giới thiệu với mọi người, đây là người bạn mới anh nhắc đến lần trước, Lạc Minh Ảnh.” Ba chữ được nện ra, ở đây trừ vài người biết chuyện thì ai nấy đều ngây như phỗng. Trái lại Lăng Dương rất thoải mái, tuy cậu không thuộc về những người ở đây, nhưng nhìn ai cũng thấy rất thân thiết, cộng thêm cậu trời sinh đã thân thiện, ở nơi đông người cũng không e lệ, dù thân phận có hơi đặc thù thì cũng chả thấy xấu hổ, “Rất hân hạnh được biết mọi người, mọi người có thể gọi mình là Dương Dương.” Từ Hiền cũng vội đỡ lời, “Dương Dương là người thuê chung nhà với tớ, hai đứa cùng là Yên Đại, nhưng về sau mới nhận ra nhau trong game.” Bang chúng Kiếm Tình trăm mắt nhìn nhau, liên tưởng tới những gì đã trải qua suốt năm tháng cộng thêm một trận oanh tạc tưng bừng tối qua, phản ứng thầm kín của mỗi người là, mụ nó! Thằng này mà không phải Linh Đang Nhi thì tui chặt đầu cho bác Lang làm ghế ngồi! Tiểu Thụ Đừng Chạy đột nhiên “a” lên, “Tôi nhớ ra rồi, cậu là Dê he he, tôi có thấy hình chụp của cậu trên weibo, khi ấy cũng có bác Lang, hóa ra bác sang Yên Đại gặp cậu ta à!” Lăng Dương trộm nhìn Diệp Lãng một cái, đối phương đã nhìn cậu nãy giờ, “A ha ha, vậy hả?” Mạc Thương Tâm cũng nhớ ra, “Đêm hôm đó tôi thấy cậu ở phòng bác Lang, hóa ra cậu không phải bạn trong trường.” Buổi tối? Phòng ngủ? Mọi người không hẹn mà cùng hiểu nhầm. Mộ Dung vội vàng cắt đứt sự liên tưởng phong phú của bà con, “Nếu mọi người đã hữu duyên như vậy thì chi bằng cạn một chén, cùng nhau hoan nghênh bạn mới nào!” Bang chúng Kiếm Tình đều là những người thân kinh bách chiến, thoát khỏi sự khiếp sợ rất nhanh, bầu không khí hiện trường dần khôi phục sinh động. Cả quá trình Từ Hiền toàn lén chú ý hai người kia, Lăng Dương vẫn như cũ, với ai cũng nói chuyện được, còn không ngừng gắp đồ ăn vào bát Diệp Lãng mang theo vài phần lấy lòng. Diệp Lãng tuy một mực nghiêm mặt không nói chuyện, nhưng vẫn ăn sạch đồ Lăng Dương gắp cho. Tiểu Thụ Đừng Chạy nhìn thấy hình thức ở chung của hai người, kích động bàn tán ríu rít với Kiêm Điệp bên cạnh. Mọi người ăn đến tận khuya nhưng hăng hái không giảm, lại gào thét đòi đi hát Karaoke. Diệp Lãng cùng Lăng Dương đi ở sau cùng, hai người ở riêng với nhau lần đầu tiên kể từ sau khi ra khỏi toilet, Lăng Dương tức thì khôi phục bản tính. “Ông xã, anh có khát không?” “Ông xã, anh có đói không?” “Ông xã, anh có mệt không?” “Cậu có biết phiền không!” Lăng Dương mang bộ dáng khom lưng cúi đầu, “Ông xã, là lỗi của em, là em không đúng, em không nên gạt anh, em áy náy, em hổ thẹn, em thiệt tình ăn năn, anh đừng giận nữa mòa ~” Cậu chạy ra trước mặt Diệp Lãng vừa chắp tay vừa lắc, “Tha thứ em đi ~ tha thứ em đi, có được không ~” “Xem xét đã!” Mắt Lăng Dương sáng trưng, “Nghĩa là tha thứ em rồi?” “Tôi nói xem xét đã.” “Xem xét đi, xem xét đi, em nhất định sẽ thể hiện tốt, tranh thủ lập công, sẽ không để tổ chức thất vọng đâu!” Lăng Dương xoay quanh Diệp Lãng xoay trái xoay phải, “Có điều thời hạn xem xét là bao lâu? Nửa năm? Ba tháng? Một tháng? Một tuần? Một ngày có được không ~~” Diệp Lãng trừng cậu một cái, Lăng Dương dừng mặc cả ngay tắp lự. “A, em biết ngay ông xã tốt nhất mà ~~~~” “Không được dẹo!” Lăng Dương nghẹn họng, muốn cười lại không dám cười, mím môi nhẫn nhịn nửa ngày, “Ấuuu, ông xã nói câu này bằng người thật còn có cảm giác hơn, lặp lại lần nữa nha?” Diệp Lãng bị tức đến bật cười, đang muốn quay đầu ‘lên lớp’ cậu hai câu thì trong tầm nhìn bỗng xuất hiện một người, bước chân của hắn dừng lại. “Sao vậy?” Lăng Dương thấy đối phương đột nhiên dừng, tầm mắt nhìn thẳng vào một cô gái gần đấy cao khoảng 1m6, vóc người gầy yếu, thì không khỏi thắc mắc. Diệp Lãng xông tới, kéo tay đối phương. Vào khoảng khắc Diệp Lãng chạm vào đối phương thì cô gái kia đột nhiên chụp tay hắn, bất ngờ quăng ngã cả con người cao 1m83, cân nặng gần 80KG. Lăng Dương nhìn thấy thì sợ hết hồn, vội chạy tới, ngồi xổm xuống đỡ Diệp Lãng, “Anh có sao không?” Cô gái kia thấy mình gây họa, vội dập đầu xin lỗi Diệp Lãng, “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, tôi theo thói quen nên…” “Cô không biết tôi?” Giọng nói của Diệp Lãng tràn đầy không tin. Cô gái nghe vậy ngẩng đầu lên, ngắm nghía Diệp Lãng, “Tôi phải biết anh?” Lăng Dương thầm kêu không ổn, đoạn đối thoại này nghe quen tai quá! Tầm mắt cô gái qua lại mấy lần giữa Diệp Lãng và Lăng Dương, đột nhiên chìa ngón trỏ, “A, anh là…” Một đứa con trai có gương mặt bỉ ổi đi tới từ xa, thấy Diệp Lãng đang ngồi trên đất thì biến sắc, vội vội vàng vàng kéo cô gái rời đi. Lăng Dương hoàn toàn không hiểu chi hết, sốt ruột dùng ánh mắt hỏi Diệp Lãng. Diệp Lãng vẫn nhìn theo hai người đến khi đi xa, xong mới quay đầu nhìn về phía Lăng Dương, vẻ mặt khó tin, “Cô ta là Linh Đang Nhi.” _____________________________ cái phương án bẻ cong trai thẳng này nguy hiểm quá =))
|
☆, Chapter.56 Hai kẻ ngốc yêu nhau Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL”, box bát quái giang hồ Tiêu đề: ngày hỗn loạn nhất trong lịch sử! Topic tổng kết ngắn gọn tình tay năm mạnh nhất Lâm Sơn! Người gửi: Thám Tử Nội dung: bỉ nhân tổng kết như sau, nếu không đúng xin chỉ ra chỗ sai: 1) Dạ Lang và Linh Đang Nhi là vợ chồng; 2) Linh Đang Nhi và Lạc Minh Phong mờ ám; 3) Hạ Đại Gia tỏ tình với Lạc Minh Phong; 4) Dạ Lang và Lạc Minh Ảnh mờ ám; 5) Dạ Lang và Linh Đang Nhi ly hôn; 6) Lạc Minh Phong và Linh Đang Nhi cử hành hôn lễ; 7) Hạ Đại Gia cướp dâu tại hôn lễ; 8) Hạ Đại Gia và Lạc Minh Phong kết hôn (mụ nó hai thằng đàn ông làm sao kết hôn, đã thấy được); 9) Lạc Minh Ảnh và Linh Đang Nhi kết hôn. Tổng kết xong. 1L: chủ thớt tổng kết quá thần thánh! Thiệt không hiểu chỉ vài câu đơn giản như này mà cũng có thằng viết ra mấy chục vạn chữ đi lừa tiền được. … ——————————————————————————- Diệp Lãng: “Cô ta là Linh Đang Nhi.” Lăng Dương cũng bị bất ngờ, nửa ngày nói không thành lời, “Linh Đang Nhi… không phải nhân yêu ư?” Diệp Lãng khẳng định, “Tôi từng webcam với cô ta, chắc chắn không sai.” “Vậy, vậy… cho dù cô ta không phải nhân yêu thì ít nhất cũng là kẻ lừa đảo, dù gì, dù gì…” Diệp Lãng lúc này mới chú ý tới trạng thái lo lắng của Lăng Dương, đại khái đoán được trong đầu cậu đang lo lắng điều gì, tức thì thấy buồn cười. “Khó nói lắm, có khi người ta chỉ là gặp tai nạn mất trí nhớ, cậu cho chỉ có mình cậu được sử dụng loại lý do nhảm nhí này sao?” Môi Lăng Dương tức thì dẩu ra. Hồi trước Diệp Lãng nhìn thấy biểu tình này của đối phương thì chỉ biết bó tay, nhưng giờ thì chỉ thấy rất gợi đòn. Tâm tình của Lăng Dương hiện giờ còn đau khổ hơn: mình mới vừa bước ra bước đầu tiên trên con đường tình cảm, tại sao đã xuất hiện tình địch ẩn mạnh như vậy, tại sao vận mệnh nhấp nhô lúc nào cũng là mình? ※ Lăng Dương về đến nhà thì bị cảnh tượng như có bão đi qua trong phòng hù dọa, cậu cẩn thận nhón chân đi vào phòng, gắng không giẫm lên mấy món đồ đang vung vãi khắp nơi. Lăng Dương đứng ở trung tâm phòng nhìn một vòng xung quanh, trong lòng sợ hãi: anh Lãng muốn dỡ phòng ngủ của mình à. Lăng Dương đi đến cạnh bàn, cầm tấm phim X quang trên bàn lên, quơ quơ dưới ngọn đèn, chẹp chẹp, vuốt ngọc mỹ miều của ai mà đẹp quá vậy. Máy tính đang mở, cậu đụng vào con chuột hủy bỏ screen saver, folder screenshot của “Hồn Đạm OL” đang mở, chậc, mấy tấm hình mình đặc biệt tìm góc độ mờ ám chụp để YY Dạ Lang e là bị lộ hết rồi. Cậu lại tuần tra thêm một lượt, cuối cùng ở bên tường phát hiện… thi thể di động của Diệp Lãng. Lăng Dương vừa thu thập các linh kiện di động lại với nhau vừa nghĩ thầm rằng dù có tốt nghiệp kỹ sư cũng không cứu nổi mày, nếu không phải tao nhanh trí thì chỉ sợ đứa tan xương nát thịt giờ đã là tao. Từ Hiền cũng đã về, buổi tối cậu không đi hát Karaoke với đoàn người mà chẳng biết chạy đi lêu lổng ở nơi đâu. “Need help?” Từ Hiền thò đầu từ ngoài phòng. “Cậu đừng nói tiếng Albania, tớ nghe không hiểu.” Từ Hiền là dân học viện ngoại ngữ, chuyên ngành ngoại ngữ châu Âu khoa Albania, toàn trường chỉ có hai người học thứ ngôn ngữ này. Từ Hiền co giựt khóe miệng, “Tớ vừa nói tiếng Anh.” Hai người vừa thu dọn phòng ở vừa trao đổi chiến lược và kiến thức đánh hạ BOSS dã lang cuồng bạo, dĩ nhiên Lăng Dương không thể nói sự thật với Từ Hiền, cũng may nói dối là sở trường của cậu, bèn nhăng cuội một hồi, Từ Hiền biết rõ cậu đang bốc phét nhưng cũng không nói ra, cứ coi như đang nghe tấu đơn vậy. (một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, tấu đơn là chỉ có 1 người tự biên tự diễn) “Đúng rồi, cậu có biết Vệ Thi không?” Từ Hiền đợi cậu ba xạo xong thì hỏi. “Sao cậu biết cái tên này?” “Nghe Bạch Lung nói.” “Hắn là lớp trưởng của tớ… Sao vậy?” “A Lãng xế chiều hôm nay nói Bạch Lung từng đến tìm hắn, tớ rất hiếu kỳ nên đi hỏi thăm, kết quả cậu đoán thử xem?” Từ Hiền hỏi đầy bí ẩn. “Bạch Lung từng đến tìm anh Lãng? Vì sao?” Lăng Dương cũng mang vẻ rất tò mò. Từ Hiền bèn kể chuyện nghe được từ chỗ Bạch Lung cho Lăng Dương nghe, rằng thì là Vệ Thi nói với Bạch Lung Diệp Lãng có bà xã, Bạch Lung bèn chạy tới ra mặt thay Lăng Dương, Lăng Dương nghe xong mà hết hồn. “Té ra A Lãng là vì chuyện này mới đột nhiên đòi ly hôn.” “Xỉu, vậy cậu có nói gì với Tiểu Bạch Long không?” “Đương nhiên là không, tớ đâu có ngu, tớ chỉ nói với cậu ta A Lãng đã chia tay bà xã, cậu ta rất hài lòng.” “A ~~ không nói là tốt, nếu để Tiểu Bạch Long biết Vệ Thi lợi dụng mình thì chắc chắn sẽ phế hắn.” “Vệ Thi có thù oán với cậu?” “… Há chỉ là thù oán, quả thực phải là mối thù đoạt thê.” “Sao cậu đi đâu cũng gặp được kẻ thù vậy?” “Có thể vì tớ có thể chất hấp dẫn thù hận?” Từ Hiền xếp xong một chồng sách, nâng lên rồi mới phát hiện Lăng Dương không chịu thu dọn mà ngược lại đang ngồi bên giường nhắn tin. “Nhắn ai vậy?” “Anh Lãng.” “… Cậu nhắn tin cho hắn làm chi?” “Ừm, hỏi ảnh ngày mai có muốn đi sửa di động không.” Lăng Dương nói, không ngẩng đầu lên. Từ Hiền run rẩy nghiêng đầu nhìn xác di động của Diệp Lãng trên bàn, lại quay đầu nhìn Lăng Dương đang chuyên tâm gởi tin nhắn, quyết định không nói gì vẫn tốt hơn. Thật vất vả khôi phục được căn phòng về diện mạo như trước, Lăng Dương nhấp đúp client game vào trò chơi, dĩ nhiên vẫn đăng nhập bằng tài khoản Linh Đang Nhi. Dạ Lang không online nhưng Lạc Minh Phong thì on, từ sau khi Lạc Minh Phong kết hôn, Lăng Dương vẫn chưa thấy mặt hắn, Lăng Dương đến nhà Dạ Lang —— giờ đã là nhà của Linh Đang Nhi, lần mò trong đó, tìm một món đồ chơi tàm tạm để làm quà mừng, đoạn bay qua chỗ Lạc Minh Phong. Trên bản đồ, Lạc Minh Phong và Linh Đang Nhi hai người đứng đối mặt nhau, Linh Đang Nhi ước chừng đã bất động mười phút. Đột nhiên Linh Đang Nhi nhảy lên, chứng minh người đã trở về. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: cười đủ chưa? Vừa nói xong lời này, Lăng Dương lại chạy đi cười thêm năm phút đồng hồ. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: mụ nó buồn cười quá đi, đời này tui chưa từng thấy chuyện mắc cười như vậy. Trên đầu Lạc Minh Phong, rõ ràng đội sáu con chữ “nương tử của Hạ Đại Gia”. Nói đến thì, khi hệ thống phát thông báo kết hôn, toàn là tên chú rể đằng trước, tên cô dâu phía sau, lúc ấy Lăng Dương đang không có tâm trạng nên cũng chẳng để ý ai là chú rể ai là cô dâu. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: còn không phải chuyện tốt lành do hội trưởng các cậu đầu têu, gã dám xúi giục Bạo Bạo tiêu hủy bảo châu biến tính. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: Thích Phong à Thích Phong, hóa ra cậu cũng có ngày này, quen biết cậu lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cậu bại trận. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: bỗng nhiên thấy cuộc đời xán lạn hẳn lên, tương lai tràn đầy hy vọng! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cám ơn cậu đã mang cho tui sự sung sướng vĩ đại như này, tui quyết định không tính toán chuyện đòi cậu rửa oan cho tui nữa. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: không cần tôi, sẽ có người giành rửa oan cho cậu. Thích Phong vừa nói xong thì Bạo Bạo Long đã bay tới, còn bay bằng kỹ năng truyền tống vợ chồng, Lăng Dương nhìn thấy mấy chữ “tướng công của Lạc Minh Phong” trên đầu cậu ta lại không nhịn được cười đập bàn ầm ầm. 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: Linh Đang Nhi!!! Xin lỗi!!!!! 【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: ha ha, không sao, đúng rồi, chúc mừng đại hôn, đây là quà mừng của tui ^o^ 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: hồi trước tôi đã hiểu lầm cô, tôi xin nhận lỗi!! 【 trước mặt 】 Linh Đang Nhi: thực sự không sao mà 【 trước mặt 】 Hạ Đại Gia: không được, bởi vì tôi nên cô mới bị hiểu nhầm, tôi phải đính chính cho cô! Quả nhiên chỉ chốc lát sau, trên màn hình hiện ra cái loa. 【 loa 】 Hạ Đại Gia: hôm qua bà nhà làm mình làm mẩy với tôi, chạy đi kết hôn giả với Linh Đang Nhi để chọc tức chơi, bây giờ đã dỗ xong bà nhà, Linh Đang Nhi vô tội, mọi người đừng hàm oan cô ấy! Về sau ai còn dám nói xấu cô ấy, ông gặp lần nào chém lần ấy!! Hạ Đại Gia spam đoạn văn này suốt năm lần, Lăng Dương cười đến chảy cả nước mắt. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tui, tui chịu hết nổi rồi… 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tự dưng tui sùng bái đại ca Mộ Dung quá đi, tui muốn làm fan cuồng của ổng. 【 nói chuyện riêng 】 Lạc Minh Phong: hừ, món nợ này sớm muộn gì tôi cũng thanh toán với ổng, cứ chờ đi. ※ Ngày hôm sau là chủ nhật, khi Diệp Lãng đến nhà Lăng Dương, cậu đang đánh sân đấu, thấy Diệp Lãng đến liền gạt chuột sang một bên chạy ra nghênh tiếp, chọc cho Tiểu Ca lại than phiền một trận trên YY. “Sao anh không trả lời tin nhắn của em?” Lăng Dương hỏi. “Em gửi cái gì?” “Hỏi anh hôm nay có muốn cùng đi sửa di động không.” “Anh không nhận được.” Chỉ nghe rầm —— một tiếng, hai người dõi theo nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Từ Hiền vừa đặt mông ngồi xuống bàn cơm lại đột nhiên vỗ bàn đứng lên. “Tớ quyết định.” Từ Hiền nói. Hai người đợi nửa ngày không có câu tiếp theo, Lăng Dương bèn hỏi, “Cậu quyết định cái gì?” “Cách hai người xa một chút, tớ sợ bị lây bệnh đần độn.” Sau đó Từ Hiền bỏ chạy về phòng đóng cửa cái rầm. “Nó sao vậy?” Diệp Lãng hỏi. “Thời mãn kinh?” Lăng Dương cũng không rõ lắm. Hai người cầm mớ vụn di động đến phố điện tử trong khu thương mại của làng đại học, người thợ trong tiệm sửa chữa đưa mắt nhìn, “Chỗ tôi là tiệm sửa di động, không phải trạm thu mua phế phẩm.” Diệp Lãng cũng trừng mắt nhìn Lăng Dương, “Đã nói với em không sửa được mà.” Lăng Dương lắc đầu thở dài, “Hầy, đáng tiếc quá.” “Em còn dám nói?” Vừa hay gần đấy có một cửa hiệu độc quyền của nhãn hiệu di động Diệp Lãng xài, Diệp Lãng đi thẳng vào, tìm được mẫu di động cũ, có vẻ muốn mua. “Dù sao cũng đổi, sao anh không đổi sang mẫu mới?” Lăng Dương dựa vào quầy nhìn ngắm, mẫu di động của Diệp Lãng đã ra từ hai năm trước, chức năng và các thứ đã hơi lạc hậu. “Cũ dùng thuận tay, không muốn đổi.” Diệp Lãng là một người rất hoài cựu, mặc kệ là ăn hay dùng, trên cơ bản chỉ thói quen với vài loại cố định, không dễ thay đổi. Nhân viên của cửa tiệm độc quyền vẫn rất nhiệt tình, bày tỏ rằng nhãn hiệu của bọn họ đặc biệt có gắn thẻ nhớ trong, di động bị hư có thể chuyển thẻ nhớ sang di động mới, dữ liệu lưu bên trong sẽ không bị xóa, vậy là Diệp Lãng lại mua một chiếc di động giống y xì cũ, giao cho nhân viên kỹ thuật để người ta hỗ trợ chuyển thẻ nhớ. Lăng Dương không mất bao lâu đã thân thiết với anh trai kỹ thuật, Diệp Lãng thấy cậu tán gẫu vui vẻ, bèn tự mình ra ngoài mua nước. Diệp Lãng trả tiền xong vừa xoay người định đi thì bỗng cảm thấy cổ tay bị ai đó túm, hắn nhìn lại, thì ra là Linh Đang Nhi. “Cô…” Linh Đang Nhi cúi người với hắn, “Xin chào, hôm đó tôi bất cẩn vật ngã anh, thật sự xin lỗi, anh không sao chứ?” Diệp Lãng nghi hoặc nhìn cô nửa ngày, lại cúi đầu ngắm ngắm nghía nghía, rút tay của mình về, lắc đầu. Linh Đang Nhi lại gật đầu với hắn, “Vậy là tốt rồi, tôi thường xuyên phản xạ có điều kiện vật ngã người ta, thói quen này mãi không đổi được.” Diệp Lãng quả thực không biết phải nói gì. “Ừm,” Linh Đang Nhi bỗng chốc ngập ngừng, “Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?” Diệp Lãng gật đầu. “Xin hỏi tôi có biết anh không?” Trong ánh mắt Diệp Lãng lộ ra sự kinh ngạc. “Tôi biết hỏi như vậy rất thất lễ, nhưng mà…” Linh Đang Nhi cắn môi dưới, “Hồi trước tôi gặp phải tai nạn xe, sau đó mất trí nhớ, có rất nhiều chuyện về mình đều nhớ không ra.” Con mắt Diệp Lãng trợn càng to hơn nữa. “Tối hôm đó thấy anh, tôi cảm thấy anh rất quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào.” Diệp Lãng quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, “Cô gặp tai nạn mất trí nhớ? Chuyện khi nào?” “Nửa năm trước, ngay vào tháng sáu năm nay.” Vừa khớp với thời điểm Linh Đang Nhi mất tích! “Vậy thân nhân cô đâu? Người bên cạnh đâu?” “Những người khác tôi đều đã làm quen lần nữa, tuy rằng không biết họ là ai, nhưng mà…” “Nhưng mà?” “Chàng trai kéo tôi đi lần trước ấy, anh ta nói anh ta là bạn trai tôi, nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào với anh ta,” Linh Đang Nhi cau mày, “Tôi cứ cảm giác mình dường như từng thích một người, nhưng tôi không tài nào nhớ ra người ấy là ai.” “Từ sau khi bạn trai tôi gặp anh, anh ta trở nên rất kỳ lạ, tôi hỏi gì anh ta cũng không nói, còn nói về sau thấy anh thì tránh xa ra, tôi thấy trong đó nhất định có vấn đề.” Giọng nói của cô đã sốt ruột hẳn lên, “Xin hỏi anh có quen tôi không? Có phải anh biết tôi là ai không?” “Lăng Đang!” Xa xa có một cô gái gọi cô. Linh Đang Nhi quay đầu ứng lời, lại xoay lại vội vã nói, “Bạn tôi đang gọi, tôi phải đi rồi,” Cô lấy một cây bút từ trong túi, kéo tay Diệp Lãng, “Đây là số di động của tôi, nếu anh thực sự biết cái gì thì nhất định phải gọi điện cho tôi.” “Tạm biệt.” Linh Đang Nhi viết xong số điện thoại, xoay người chạy về phía cô gái đang gọi mình, Diệp Lãng mở to mắt nhìn theo hướng cô rời đi, lại cúi đầu nhìn số điện thoại trong lòng bàn tay, kiểu gì cũng không thể tin được. Khi Diệp Lãng trở lại cửa hiệu độc quyền, dữ liệu di động đã được khôi phục xong. Hai người đi xa khỏi cửa tiệm rồi nhưng Lăng Dương vẫn còn cười rất gian xảo. “Em cười cái gì?” Diệp Lãng hỏi. “Hế hế, em phát hiện ra bí ~ mật ~ nhỏ của anh!” Lăng Dương đắc ý. “Bí mật gì?” Lăng Dương niết cằm, “Trong di động của anh có ảnh của em, lại còn là ảnh chụp lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, nè, có phải anh đã thầm mến em từ khi đó không? A,” Lăng Dương cắn móng ngón trỏ, “Kỳ thật anh bị tiếng sét ái tình với em phải không?” Diệp Lãng nhìn thấy cái dáng gợi đòn của cậu thì bắt đầu ngứa tay, “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em ăn vận rất ra dáng con người, áo trắng bay bay, anh còn ngỡ mình gặp được Tiểu Long Nữ.” Con mắt Lăng Dương phát sáng, “Vậy chẳng phải em là tình nhân trong mơ của anh sao?” Diệp Lãng cười khẩy, “Thời gian lâu dài mới phát hiện em căn bản không phải Tiểu Long Nữ, mà là Tiểu Long Nhân.” Lăng Dương không hiểu, “Là sao?” “Sừng với đuôi lộ ra hết rồi.” Diệp Lãng nói xong xoay người đi, Lăng Dương đứng tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, rốt cục không kìm được vui vẻ cười ra tiếng. Cậu đuổi theo, cả người vắt vẻo lên vai Diệp Lãng, thích thú rống lên, “Em có rất nhiều bí mật nhỏ ~ bí mật nhỏ ~ bí mật nhỏ ~” “Lạc điệu rồi!” Lăng Dương còn lâu mới quan tâm chuyện đó, lại tăng cao âm lượng, “Không nói với anh đâu ~ không nói với anh đâu ~ không nói ~ với ~ anh ~ đâu!” Diệp Lãng quay đầu đi, khóe môi dù mím lại vẫn cong lên ba phần.
|