Cám Ơn Em Vẫn Cười
|
|
☆, Chapter.57 Triều Đại Đế Quốc nhập Lâm Sơn Cộng đồng Đế Quốc Sói Hoang, box thảo luận game Súng Cũ: Bộ trò chơi Đế Quốc quyết định chính thức đi chiếm đóng “Hồn Đạm OL” Server: Hồ Sóc Lâm Sơn; Tên bang hội: Triều Đại Đế Quốc; Phúc lợi: người mới nhập bang sẽ được cho vốn khởi nghiệp, gói quà, mãn cấp 40 tặng tọa kỵ; Người liên hệ khi vào game: Súng Cũ Nhập bang báo ID cộng đồng PS, mỗi khi giới thiệu một tân hội viên vào bang sẽ được thưởng một điểm quyền hạn cộng đồng. ——————————————————————————- Chuyện kể hôm nay Lăng Dương vừa về đến nhà đã nhận được điện thoại của Diệp Lãng, mới “Alô” một tiếng, bên kia đã hỏi tới tấp. “Em rút bang làm gì?” “Hả?” “Login không nói câu nào đã rút bang, mật em cũng không trả lời, sao vậy?” Lăng Dương buồn bực, “Hôm nay em bận rộn nguyên ngày, vừa về đến nhà, đến máy tính còn chưa mở.” Những lời sắp nói ra miệng của Diệp Lãng dừng lại, sau đó cũng ngẫm ra chỗ bất thường. “Em bị hack?” Lăng Dương vội vã mở loa ngoài của di động, đặt sang một bên, khởi động máy đăng nhập vào game. “Mật mã không có đổi? Vào được.” Cậu login rồi mới phát hiện trên người Linh Đang Nhi chả thiếu thứ gì, thậm chí đến vị trí của nhân vật cũng không nhúc nhích, thay đổi duy nhất là bang hội sở thuộc chuyển từ Kiếm Tình thành Triều Đại Đế Quốc. “Sao?” Loa ngoài truyền đến giọng của Diệp Lãng. “Ờ, vào một bang hội khác, còn thì tạm thời chưa thấy gì.” “Trang bị và tiền không bị ai động?” Diệp Lãng cũng không hiểu nổi. “Không… Coi mòi đối phương hack acc của em chỉ vì đổi bang hội? Gì mà quái vậy…” “Bỏ đi, em đừng để ý nhiều thế, trước tiên rút bang quay về, đổi mật mã.” “À ừ.” Lăng Dương ở giao diện bang hội nhấn rời khỏi bang, lại tìm bang hội Kiếm Tình xin gia nhập lần nữa, cái tên quen thuộc rốt cục lại xuất hiện trên kênh bang hội. Sau buổi gặp mặt lần trước, mọi người cũng đã đoán ra thân phận thật của Linh Đang Nhi, khi nói chuyện không còn coi cậu như con gái nữa mà đã dám nói ít lời đùa giỡn giữa con trai với nhau. 【 bang hội 】 Tiểu Thụ Đừng Chạy: chào mừng đứa bé lạc đường đã biết quay lại ~ tung hoa ~~ 【 bang hội 】 Kiêm Điệp: bé con, cho dù con đi tới đâu thì Kiếm Tình vĩnh viễn là nhà con! 【 bang hội 】 Tôn Tiểu Quyền: cổng lớn nơi đây vĩnh viễn rộng mở với cậu! 【 bang hội 】 Mạc Thương Tâm: Linh Đang Nhi phải nhớ diệt virus cho máy đấy nhá, phỏng chừng cậu bị trúng chiêu rồi. 【 bang hội 】 Manh Đản Đản: nhất định là do vào website khó nói nào đó, không thì đã tải thứ xấu hổ chết người nào đó nên máy tính mới rước phải mấy thứ bẩn này! 【 bang hội 】 Linh Đang Nhi: … Cái đống nhăng cuội gì thế kia! Ngày hôm sau Lăng Dương có lớp buổi tối của Đường Tu Văn, gần đến cuối kỳ, cậu rất ngoan ngoãn đi học, kết quả khi sắp đến giờ tan học thì lại nhận được điện thoại của Diệp Lãng. Lăng Dương vội vã chạy về nhà, đăng nhập vào game, thông báo sai mật mã, đáy lòng cậu rét run. Sực nhớ ra hôm qua sau khi bị hack đã đổi mật mã, vừa nãy sốt ruột quên béng mất vẫn nhập vào mật mã cũ, vội vàng nhập lại lần nữa, lần này vào game thuận lợi. Xem ra bất kể là ai hack thì cũng không có ý định đổi mật mã của cậu, bằng không đã sớm không vào được rồi. Login xong, tất cả đều như cũ không có phân nửa biến hóa, ngoại trừ bang hội lại biến thành cái Triều Đại Đế Quốc chết tiệt. Lăng Dương mở giao diện bang hội nhìn thử, bao gồm cậu thì có bảy người online cả thảy, nhưng không ai nói chuyện, cậu thử nói một câu “Chào mọi người” trong kênh bang hội nhưng cũng không hi vọng gì, vậy mà trong sáu người đã có năm người lên tiếng. 【 bang hội 】 Linh Đang Nhi: cho tui hỏi cái, sao tui lại ở trong này? Tui rõ ràng không có xin vào bang. “Không phải tự cậu xin vào bang? À, vậy bọn tôi hiểu rồi.” “Tám phần lại là Quân Tử làm.” “Thằng đó hay thích làm mấy chuyện này.” Cuối cùng cũng có một người biết chuyện xuất hiện. 【 bang hội 】 Súng Cũ: anh hiểu rồi, người mới, cậu thích thì ở lại không thì cứ rút, chốc nữa anh sẽ bảo Quân Tử đừng chộp cậu nữa. Lăng Dương nghe mà u mê cả đầu. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: xin lỗi, có thể hỏi chút không, Quân Tử là ai? Hắn làm sao cưỡng chế tui chuyển bang hay vậy? 【 nói chuyện riêng 】 Súng Cũ: nó là hacker. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: hacker?! Σ( ° △ ° ) 【 nói chuyện riêng 】 Súng Cũ: có thắc mắc thì cậu tự hỏi nó đi, đang online kia kìa. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ờ… Lăng Dương tìm cái tên duy nhất không nói chuyện trên kênh bang hội nãy giờ, PM. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: chào! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: YO! Coi mòi ông anh hacker này còn cởi mở gớm. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: xin hỏi cậu hack acc của tui hở? 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: không có! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: nhưng họ đều nói là cậu làm. 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: tui không động vào tiền của cậu, không lấy trang bị của cậu, không sửa mật mã của cậu, chỉ giúp cậu đổi bang mà thôi, cho nên tui không có hack acc của cậu mà chỉ thượng cậu một lần. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: làm ơn nói năng đầy đủ cái (#`皿′) 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: nhưng cậu làm sao mà hay vậy? 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: tui xâm nhập máy tính của cậu. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … tại sao là tui? Còn nữa, sao phải đổi bang hội cho tui? 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: tui thấy bang bọn tui thích hợp cậu hơn. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cậu dựa vào gì mà cảm thấy vậy! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: bởi vì bọn tui là bộ trò chơi của Đế Quốc, mà cậu là thành viên của Đế Quốc. Lăng Dương lật bàn, đê mờ, còn có vương pháp hay không! Còn có riêng tư hay không! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: đê ma ma, làm sao cậu biết? 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: tui tìm trong kho dữ liệu những máy tính đồng thời có cả lịch sử thăm viếng cộng đồng và client game “Hồn Đạm OL”, nếu điều kiện phù hợp lại vừa hay là người chơi cùng khu thì tui sẽ lôi kéo đối phương nhập hội. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: như này không còn là lôi kéo nữa!!! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cho dù tui là thành viên Đế Quốc thì sao, đâu có nghĩa tui cũng muốn vào bang hội game của Đế Quốc! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: đừng như vậy, chúng ta là quần thể nhược thế, phải đoàn kết. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tui chả nhìn ra cậu nhược chỗ nào!!! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: cậu đang khen tui rất mạnh hả? Tui sẽ xấu hổ đó *^ ^* 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: có muốn vào bang hay không là chuyện của tui, phải do tui tự quyết định! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: nhưng bang chúng ta rất ok mà, mọi người cùng là người trong giới, có nhiều đề tài chung, có thể hẹn đi chơi, ID của cậu là gì? Lăng Dương hít sâu một hơi. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không cần! Tui ở bang hội cũ vui lắm, ông xã tui cũng ở đó, còn lâu tui mới vào bang mấy người! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: vậy vừa hay, kêu ông xã cậu cũng qua đây đi. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: cậu cho tui biết tên trong game của hắn là được rồi, những thứ khác tui sẽ xử lý. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: không phải chớ?! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: à cũng không cần, đợi cậu off tui tự lên acc của cậu xem được rồi, không cần làm phiền meo~ 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: meo cái đầu cậu ấy mà meo! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: rốt cuộc vì sao cậu cứ phải nhất quyết thêm tui vào bang? 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: bang chủ ra lệnh, mỗi khi kéo được một người vào bang sẽ được thưởng một điểm quyền hạn cộng đồng, tui còn thiếu 6 điểm quyền hạn là đủ 20 có thể vào box tiểu thuyết đọc truyện. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … cho nên cậu ra sức hack máy tính của tui chôm acc của tui chỉ vì gia tăng quyền hạn? 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: kỳ thật cũng không mất sức lắm. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: vậy sao cậu không tiết kiệm sức lực hơn, hack thẳng server Đế Quốc, đi cửa sau tăng điểm quyền hạn cho tài khoản của mình, không phải xong rồi sao? Tui nghĩ cái này đâu có làm khó được cậu? 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: !!!!! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: cậu quả thực là thiên tài! 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: tui đi làm đây, nếu thành công sẽ tăng điểm cho cậu luôn ha. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: tui không cần! 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: có quyền hạn có thể tải seed phim. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: làm ơn tăng thêm một điểm. 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: để cám ơn cậu, chốc nữa sẽ giúp cậu xem máy tính. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: cái này thực sự không cần. 【 nói chuyện riêng 】 Chính Nhân Quân Tử: đừng khách sáo, máy tính của cậu chả khác gì gà khỏa thân, mấy bộ phim trong ổ E xưa lắc xưa lơ rồi, còn nữa, hình mãnh nam cậu mới chỉ thu thập được hai tấm, độ rõ nét rất thường thường, nhìn cái biết ngay là chụp lén, tui đã cóp một ít cho cậu, đều là hàng sưu tầm của tui đó, độ rõ nét và tỷ lệ đều tốt hơn hai tấm của cậu nhiều, chưa nhìn thấy hả? 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: … Pritzker cút! Cút ngay không được dừng! Đuổi được ông anh hacker rồi Lăng Dương mới nhớ tới, hình ảnh mãnh nam nào, sao cậu chả có ấn tượng gì sất? Diệp Lãng đến, còn mang theo laptop và gói phần mềm của mình. “Hay quá, anh nhanh cài phần mềm antivirus cho em, phải là loại trâu bò nhất, càng hung hãn càng tốt.” “Phòng hộ máy tính của em vốn đã rất kém cỏi, thảo nào người ta hack được acc của em.” “Vợ anh bị người ta thượng, còn thượng tới hai lần, vậy mà anh còn móc mỉa em?” “Thực xin lỗi, Linh Đang Nhi bây giờ không phải vợ anh mà là vợ em,” Diệp Lãng mỉa mai mà mặt không thay đổi. Lăng Dương câm lặng nhìn trời, “Đoạn lịch sử đen tối này về sau chúng ta đừng nhắc lại được không.” Diệp Lãng thuần thục nhấn qua nhấn lại trên máy tính, “Trong ổ E có một thư mục mang tên rất lạ.” “Tên gì?” Lăng Dương thò đầu qua, quả nhiên thấy một thư mục không phải do cậu lập, tên là “Nhìn đây này nhìn đây này nhìn đây này”. “Vừa nay gã hacker kia nói có cóp đồ cho em, tám phần là cái này rồi.” “Hai người còn tán gẫu? Gã cóp đồ cho em? Cóp cái gì?” Diệp Lãng coi bộ muốn click vào. Lăng Dương bỗng phản ứng kịp, vội chạy tới chụp tay Diệp Lãng.”Hacker gửi thì chắc chắn không phải thứ gì hay, lỡ như virus thì làm sao? Mau xóa mau xóa.” Diệp Lãng thấy cậu phản ứng hơi thái quá, không khỏi sinh nghi, “Có anh ở đây thì có virus cũng giết sạch, em lo cái gì?” Nói xong hắn mở thư mục có cái tên cổ quái, lộ ra thư mục con bên trong, tên của thư mục con rất trắng trợn, chỉ có hai chữ, “Quay tay” . Lăng Dương thấy sự tình sắp bại lộ, quyết định vung tay giựt chuột, bị Diệp Lãng dùng tay trái đè cứng cổ tay, đồng thời tay phải thì nhấp đúp vào “Quay tay”, từng tấm hình mãnh nam tỷ lệ lớn được refresh xuất hiện liên tục. “Hai người còn trao đổi cả cái này?” Diệp Lãng liếc xéo cậu. “Không phải, cái này là… Anh không thể chỉ nhìn bề ngoài, chúng nhất định là vật chứa virus.” Lăng Dương liều mạng biện giải. “Thật không?” Diệp Lãng kéo chuột xuống dưới, ở dưới cùng phát hiện hai tấm hình thu nhỏ rõ ràng không thuộc series này. “Đây là gì?” Lăng Dương chợt lóe linh quang, cậu rốt cuộc biết hai hình mãnh nam cậu thu thập mà hacker nói đến là gì, “Đừng nhìn!” Quá muộn, Diệp Lãng đã nhấp đúp mở ra hình lớn, đây không phải gì khác, chính là hình đồ bơi Lăng Dương chụp lén Diệp Lãng bằng di động, về sau cậu tải vào máy tính để backup, nhưng hồi đó thư mục cậu lưu rõ ràng tên Tôi Lập Gia Đình, tại sao giờ lại biến thành Quay Tay! “Em vừa xem cái này vừa ‘quay tay’?” Diệp Lãng cất cao âm điệu. Lăng Dương đau đớn che kín mắt, mụ nó mặt mũi của ông đều bị hacker nhà ngươi vứt sạch rồi. Diệp Lãng liếc xéo cậu, đưa tay xóa sạch hết các hình chỉ giữ lại hai tấm của mình. Nội tâm Lăng Dương cực kì không đành: tui còn chưa thấy được một tấm nữa, nhưng bề ngoài thì ra sức tán thành hành vi của Diệp Lãng, “Xóa hay lắm!” Diệp Lãng cài phần mềm antivirus, kiểm tra triệt để một lần, tra ra được mười mấy con virus đủ màu, chẳng biết Lăng Dương thường ngày xem mấy trang web bậy bạ gì nữa, đến giờ mới bị hack acc đúng là may mắn. Lăng Dương lại đổi mật mã, đăng nhập trò chơi, đưa Linh Đang Nhi trở về. Đây là lần đầu tiên Diệp Lãng nhìn thấy giao diện của Lăng Dương, “Hồn Đạm OL” là một trò chơi có mức độ tự do rất cao, có thể dùng plug-in điều chỉnh cho giao diện thay đổi hoàn toàn, giao diện khác nhau đến mức có khi sẽ bị nhầm thành game khác. Diệp Lãng là MT, với hắn mà nói xu hướng động đậy của BOSS là quan trọng nhất, bởi vậy giao diện của hắn cần sự trống trải là chính, tất cả chi tiết tận lực xếp đặt ở bốn cạnh màn hình, phần lớn khoảng giữa được để trống. Còn trị liệu thì hoàn toàn trái ngược, bọn họ phải chú ý lượng máu của đồng đội nhiều hơn, thường có thói quen đặt cây máu của đoàn đội ở vị trí bắt mắt, thậm chí có nhiều trị liệu đánh xong phó bản còn chả biết BOSS tròn méo ra sao. Lăng Dương vừa thấy đã biết là cao thủ plug-in, giao diện của cậu bị cải biến vô cùng nghiêm trọng, HP và MP bị chỉnh thành hai đường vòng cung một đỏ một xanh rất có cảm giác hiện đại, đặt hai bên nhân vật, nhìn vào cứ như mấy game bắn súng FPS (first personal shooting) có góc nhìn thứ nhất. (những game kiếm hiệp có thể thấy nv của mình và của người khác gọi là góc nhìn thứ ba, góc nhìn thứ nhất có góc nhìn từ con mắt nhân vật, thường là mấy game bắn súng bắn chim) Ngoại trừ vài icon đơn giản đã bị hệ thống mặc định, Diệp Lãng không nhìn thấy bất kỳ icon vật phẩm hay kỹ năng nào trên màn hình. “Kỹ năng của em đâu?” “Ẩn hết rồi, trị liệu phải để nhiều thứ lên màn hình lắm, nếu bày cả kỹ năng ra thì chật chội, khó nhìn rõ toàn cục.” “Vậy em dùng kỹ năng làm sao?” “Phím tắt á,” Lăng Dương tùy tiện nhấn vài phím làm mẫu cho hắn xem, “1 là Nở Rộ, 2 là Xuân Ý… F9 là Chùy Gỗ, CTRL+F là Phong Thủ, ALT+1 là chọn tung HOT (heal over time) cho đồng đội ở vị trí thứ nhất, CTRL+ALT+L là đại lam (bình bơm nhiều mana)…” Lăng Dương nói một hơi mười mấy cái, Diệp Lãng càng nghe càng kinh ngạc, “Nhiều như vậy mà em nhớ hết được?” “Nhiều hả? Vừa nãy mới chỉ là kỹ năng cơ bản, em còn macro (các động tác sẽ đc gán vào một tổ hợp phím nào đó) nữa kìa, có cả vài động tác nhỏ em cũng gán luôn, ví dụ như bàn phím nhỏ phím số 4 là cười nhạo…” (bàn phím nhỏ chính là khung phim số bên phải trên bàn phím mà phải ấn NumLock để bật á) “Cười nhạo?” “Khi đi sàn đấu, đụng phải người quen, thắng sẽ tiện thể cười nhạo một cái, rất thuận tiện.” “…” Diệp Lãng quả thực không biết nên nói gì cho phải, “Không thấy icon kỹ năng, làm sao em biết kỹ năng CD chưa?” “Có theo dõi CD,” Cậu sử dụng một kỹ năng cần CD, quả nhiên phía dưới chính giữa xuất hiện một phần mềm theo dõi CD, khi CD kết thúc, icon còn phóng to một cái để nhắc nhở. “A, còn con chuột này nữa, đây mới là thần khí,” Lăng Dương giới thiệu đến hăng say, bắt đầu biểu diễn con chuột với Diệp Lãng, “Bình thường trị liệu phải chọn mục tiêu trước, sau đó ấn phím tắt bơm máu, rất phiền phức. Em gán hết các kỹ năng thường dùng vào chuột, sau đó phối hợp với plug-in, chỉ cần di chuyển con chuột đến thanh máu, nhấn phím số là sử dụng luôn kỹ năng với người được chọn, hai bước thành một bước, đi tiểu phó bản xài một tay ngon lành.” Diệp Lãng bây giờ mới biết công dụng thực sự của con chuột phức tạp kia, hắn quay đầu quan sát Lăng Dương, Lăng Dương một khi nói đến thứ mình yêu thích và sở trường thì vô cùng chuyên tâm, gương mặt phát sáng, miệng thao thao bất tuyệt, cả người tràn đầy sinh lực. Tầm mắt Diệp Lãng dừng trên môi đối phương, nó khơi lên ký ức nào đó, ánh mắt Diệp Lãng dần híp lại. Lăng Dương nhận ra đối phương đang thất thần, bất mãn liếc hắn, “Anh có đang nghe không vậy?” Diệp Lãng chậm rãi giơ tay, đặt ra sau gáy đối phương mà ma xát, thoáng dừng sau đó dùng sức đè xuống. “Liếm anh,” Âm thanh của Diệp Lãng trở nên vừa trầm thấp vừa khàn khàn. Lăng Dương đơ. (em cũng đơ) Một giây sau cậu lại vui vẻ, “Anh nghiện rồi hay sao?” Diệp Lãng bực mình nhất khi thấy kiểu cười này của Lăng Dương, cứ như đang cười nhạo hắn là xử nam chưa từng ăn thịt, dáng vẻ được hời mà còn bày đặt. Diệp Lãng đứng bật dậy, xách cổ Lăng Dương quăng lên giường. Lăng Dương dầu gì cũng có chiều cao, cân nặng đương nhiên chả nhẹ được đi đâu, may thay Diệp Lãng bình thường huấn luyện có cường hóa sức tay. Diệp Lãng thuận thế cưỡi ngang qua cổ đối phương, không cúi đầu mà chỉ dùng ánh mắt từ trên cao bễ nghễ Lăng Dương. “Giờ thì anh rốt cục đã hiểu…” Diệp Lãng không nhanh không chậm còn tính toán nói thêm mấy câu mào đầu. “Cái gì?” “Vì sao Tiểu Hiền nói em là yêu đạo.” “…”
|
“Hãy để bản cao tăng thu phục yêu đạo nhà ngươi.” Diệp Lãng móc hạ thân ra nhắm ngay miệng đối phương nhét vào. Lăng Dương tức thì bị sặc, nhưng Diệp Lãng rõ ràng không có ý thương hương tiếc ngọc. Lần đầu tiên của hai người, quyền chủ động nằm trong tay Lăng Dương, tuy rằng Lăng Dương phục vụ hắn nhưng Diệp Lãng trước sau vẫn thấy khó chịu. Hắn không phải loại người bị động trong chuyện như vầy. Hiện giờ, ‘cái ấy’ của Diệp Lãng ở trong miệng Lăng Dương ra vào cực nhanh, mặc dù không được thể nghiệm khoang miệng ôm chặt như lần trước nhưng lại có thêm một phần khoái cảm lăng nhục. Cảm giác thỏa mãn đến từ tâm lý đủ để bù lại thiếu sót cực nhỏ từ sinh lý. Nhìn thấy dáng vẻ cau mày không thể phản kháng của Lăng Dương, Diệp Lãng phấn khởi đến tê cả mười đầu ngón tay. Đầu của Diệp Lãng không những không cúi xuống mà ngược lại còn khẽ ngẩng lên, từ trên cao thưởng thức vẻ mặt của Lăng Dương, tựa như chủ nhân đang đánh giá nô lệ của chính mình. Răng của hắn cắn lấy môi dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên theo khoái cảm đang tăng cao. Lăng Dương bị tàn phá đến không còn chỗ trốn, chỉ đành bất đắc dĩ tiếp nhận thụ động, cảm nhận được sự phấn khích của Diệp Lãng, hít vào hơi thở giống đực của đối phương, chính cậu cũng dần có hơi kích động, hạ thân dần nổi lên phản ứng, máu từ từ xông lên hai gò má, tư duy cũng bắt đầu mơ hồ. Lăng Dương từ bên dưới híp mắt quan sát cằm dưới của đối phương, tự dưng thấy vẻ mặt hiện giờ của Diệp Lãng gợi cảm cùng cực. Quả thiệt là vô phương cứu chữa. Diệp Lãng lần này kéo dài hơn lần trước, chờ hắn rốt cục phát tiết trong miệng đối phương thì hàm Lăng Dương đã tê rần. Thấy ‘của quý’ của Diệp Lãng vẫn còn nán lại trong miệng mình động đậy không có ý định rời đi, Lăng Dương xấu xa liếm phần đầu đang vô cùng mẫn cảm sau cao trào, Diệp Lãng quả nhiên cấp tốc rút ra ngoài. Có ít chất lỏng màu trắng bị dẫn theo ra, chảy xuống dọc khóe miệng, Lăng Dương lấy mu bàn tay gạt đi. Lần này Diệp Lãng nhìn thấy rất rõ ràng, đối phương đã nuốt thứ của mình, hắn tức thì lại hưng phấn muốn làm thêm phát nữa. Miệng của Lăng Dương hễ được tự do thì lại không kìm được cái tật nói nhiều của bản thân. “Anh biết không, cao tăng chưa bao giờ tự gọi mình là cao tăng, người ta toàn xưng lão nạp.” Phóng thích xong, Diệp Lãng chả hơi đâu mà chấp nhặt với cậu, hắn xoay người đi xuống, thoả mãn dựa vào đầu giường, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần lười biếng, “Quả nhiên miệng của em phải lấy đồ vật lấp kín.” Lăng Dương đưa cho hắn nửa con mắt, nửa chống người dậy tìm khăn giấy ở đầu giường. “Này,” Tâm tình Diệp Lãng hiện giờ rất tốt, “Em không làm sao?” Động tác của Lăng Dương đột nhiên dừng, cậu quay đầu nhìn xéo Diệp Lãng, sau một lúc lâu, phát ra một tiếng cười khẩy từ xoang mũi, “Hừ.” Cái này thực sự đã chọc điên Diệp Lãng, hắn không nói gì túm lấy đối phương, ấn xuống dưới thân, dùng tay cởi quần Lăng Dương, nửa người dưới đã ngẩng phân nửa của Lăng Dương bại lộ trong không khí. Diệp Lãng từ trên nhìn xuống ‘thằng nhỏ’, cau mày, nửa ngày không động đậy. Lăng Dương thở dài, kéo tay đối phương đặt lên trên. “Dùng tay là được rồi.” Cảm thụ khuấy động gượng gạo của đối phương, Lăng Dương cay đắng nghĩ trong lòng, quá trình bẻ cong trai thẳng cứ như một mình xông pha phó bản H 25 người ấy… Cũng may đây là tay của người mình thích, dưới tác dụng an ủi về mặt tâm lý, Lăng Dương nhanh chóng bắn ra. Diệp Lãng nhìn tinh hoa trong lòng bàn tay, ngẩn người. Lăng Dương lấy khăn giấy đang muốn lau sạch cho Diệp Lãng thì Diệp Lãng bỗng rụt tay lại, hỏi, “Mùi vị thế nào?” Lăng Dương cười gian, “Anh nếm thử chẳng phải sẽ biết sao.” Diệp Lãng sầm mặt, giơ tay bôi hết chất lỏng lên mặt Lăng Dương. “Mụ nó!” Lăng Dương phát điên. “Lần sau không buông tha em đơn giản như vậy.” Diệp Lãng nghiêm mặt nói. “Đờ, anh còn có lần sau?” “Lần sau sẽ làm em đến bắn.” Diệp Lãng nhướng mày, nói với vẻ mặt “Em dám nói không có lần sau thử xem”. Lăng Dương thật vất vả thu dọn sạch sẽ cho cả hai, Diệp Lãng lại lên tiếng, “Đói bụng, có gì ăn không?” Lăng Dương ngẫm nghĩ, “Chỉ có mì gói.” “Chẳng lẽ nhà em không có lấy mì sợi?” Diệp Lãng bất mãn. Lăng Dương hất cằm về phía phòng Từ Hiền, “Thứ hàng cao cấp này anh phải sang hỏi phòng kế bên.” “Quên đi, mì gói thì mì gói vậy.” Lăng Dương ngồi trên giường nhìn chằm chằm Diệp Lãng một hồi, đối phương trước sau lười biếng dựa vào đầu giường. “Nhìn cái gì, đi úp mì.” Diệp Lãng đưa chân đạp Lăng Dương một cú. “Là anh muốn ăn, sao em phải đi?” “Anh vừa mới vận động, mệt chết được, mà xuống bếp vốn là công việc của phụ nữ.” “Em là con trai!” Lăng Dương phẫn nộ. “Xuống bếp vốn là công việc của bà xã.” Diệp Lãng lại đổi cách nói khác. Lăng Dương tức đến nghiến răng, cuối cùng đành phải đứng lên đi úp mì. Mà nói tới thì mì này vẫn là thùng mì mua từ lúc chuyển nhà, không biết đã quá ‘đát’ chưa nhỉ? Rồi Lăng Dương lại nghĩ đến cái dáng đạo mạo của Diệp Lãng, trong bụng ước gì nó quá ‘đát’. Ngửi được mùi mì làm Lăng Dương cũng hơi đói bụng, lục lọi tủ lạnh, không ngờ có cà rốt, cậu cầm một cây đi rửa sạch bắt đầu gọt vỏ. Lăng Dương lớn bằng ngần này nhưng số lần xuống bếp chỉ đếm trên một bàn tay, ngay cả cà rốt cũng không gọt khá khẩm được xíu nào. Hồi xưa đi học luôn có người mỗi ngày gọt cà rốt cho cậu mang tới trường, ban đầu cậu rất không thích ăn nhưng đối phương cứ mãi ép cậu, dần dà ăn nhiều cũng thích luôn. Lăng Dương bưng mì đã úp xong cùng cà rốt gọt như bị dê gặm vào trong phòng, Diệp Lãng thấy bèn hỏi, “Đây là gì?” “Cà rốt, đừng nói anh chưa từng thấy qua.” “Ý anh là em lấy cà rốt sống làm chi?” “Ăn chứ làm chi,” Lăng Dương cắn một cái, “Ngon lắm á.” Diệp Lãng nhìn cậu một cách nghi ngờ, giống như đang nói thứ này dành cho người ăn hả? “Thực sự rất ngon, vừa ngọt vừa giòn, không tin anh ăn thử một cái.” Lăng Dương đưa cà rốt tới, Diệp Lãng cắn một cái từ tay cậu, cau mày nhai nửa ngày, cuối cùng nói, “Khó ăn.” Lăng Dương bĩu môi, “Đây là đồ bổ, giúp sáng mắt.” Diệp Lãng đưa ra kết luận, “Em quả nhiên thích mấy thứ hình gậy.” “…” Lăng Dương nhìn chằm chằm cà rốt trong tay, bỗng nhiên mất hết khẩu vị. Trên giường Dạ Lang dưới giường Diệp Lãng, mãi cho tới hôm nay Lăng Dương mới nhận rõ bản chất của đối phương, nhưng có phải đã quá trễ rồi không? _______________________ Diệp Lãng là người gia trưởng cộng thêm bạn í là thiếu gia nhà họ Diệp nên đừng hỏi sao bạn í đại gia thế :”> còn chàng trai gọt cà rốt năm xưa là ai? từ từ các bạn sẽ biết
|
☆, Chapter.58 Linh Đang Nhi thiệt giả khó phân Diễn đàn chính thức của “Hồn Đạm OL”, box bát quái giang hồ Tiêu đề: chuyện Linh Đang Nhi thiệt giả tối hôm qua, mọi người thấy thế nào? Người gửi: Thám Tử Nội dung: cái cô Linh Đang Nhi này có quá nhiều điểm đáng ngờ, ông nói có lý của ông, bà nói có lý của bà, rốt cuộc ai đúng ai sai? Rốt cuộc ai mới là thật? Hoan nghênh bàn luận nhiệt tình. 1L: cảm giác cá nhân thôi, nửa năm nay Linh Đang Nhi quả thật có sự khác biệt với hồi xưa, nhưng cụ thể khác biệt ở đâu, tôi không nói được, dù sao cũng không có tiếp xúc nhiều với hai người kia. 2L: Linh Đang Nhi nửa năm trước nói mình gặp tai nạn xe mất trí nhớ bị hack acc, giờ lại có thêm người khác cũng gặp tai nạn xe mất trí nhớ bị hack acc, tui thấy lạ nha, cho dù chuyện bị hack rất phổ biến nhưng trên thế giới này làm quái gì có nhiều người bị đụng xe mất trí nhớ vậy? Chỉ có mình tui thấy cái lý do này rất si đa sao? 3L: có một chuyện không biết mấy thím phát hiện chưa, Linh Đang Nhi vốn là hệ thánh quang nhưng sau khi xuất hiện lại bỗng biến thành hệ tự nhiên, cái này có tính là manh mối hem? 4L: @ đứa bên trên, còn không cho phép người ta tẩy thiên phú hả? Tao không có việc gì làm đi tẩy điểm kỹ năng này. 5L: dựa theo lời Linh Đang Nhi nói tối qua, tôi đi tra ảnh chụp trên qiandu (cái này giống cache của google ý), quả nhiên ở 3715 phát hiện thông tin tài khoản này được rao bán [hình ảnh] 6L: cho rằng hình ảnh bên trên có độ thuyết phục rất cao. 7L: chủ thớt và mấy bác phía trên, chẳng lẽ mấy người không thấy mấu chốt của cả chuyện đã không còn là Linh Đang Nhi là thật hay giả, mà là thái độ công khai của Dạ Lang tối qua sao? Tại hạ cho rằng đấy mới là chi tiết dã man nhất, có mình tui thấy vậy thôi hở? … ——————————————————————————- Lăng Dương gặm cà rốt rảnh quá bèn muốn vào game xem thử, ai dè nhập mật mã rồi nó lại báo mật mã sai lầm. Cậu tưởng mình đánh sai, bèn nhập vào lần nữa, vẫn sai lầm. Cậu cẩn thận nhớ lại mật mã vừa mới đổi hồi tối, lại kiểm tra viết hoa viết thường, đưa vào lần ba, vẫn tiếp tục thông báo mật mã tài khoản sai lầm. “Phắc!” Cậu chửi một câu, đừng nói là ông anh hacker lại hack acc của mình nha, lần này còn sửa luôn mật mã nữa chứ, thực là quá đáng, không được, mình nhất định phải lên cộng đồng khiếu nại ổng! Lúc này Diệp Lãng đang ngồi trên giường bỗng nói chuyện, “Em đang online.” “Cái gì?” Lăng Dương nghe xong cả kinh, vội nhảy lên giường, đè lên lưng Diệp Lãng nhìn màn hình laptop của hắn. Giờ Linh Đang Nhi đã không còn là vợ Dạ Lang, hiện tại xuất hiện trong danh sách bạn thân của Dạ Lang, tên sáng trưng. “Mật qua chửi thằng đó, này là sao, lại hack tài khoản của em rồi!” Lăng Dương vô cùng căm phẫn. Không đợi Diệp Lãng mật gã, bên kia đã mật qua đây. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: ông xã, em nè. 【 nói chuyện riêng 】 Linh Đang Nhi: em đã trở về. Diệp Lãng quay đầu mặt đối mặt Lăng Dương ở cự ly gần, nửa ngày Lăng Dương mới nói một câu chua lét: “Ông, xã…” “Em còn thời gian ghen thì chi bằng nghĩ làm sao cứu acc của mình đi, nhà cửa còn mang tên em đấy.” “A!” Lăng Dương được nhắc nhở mới nhớ ra trong nhà kho toàn là tài liệu và vật phẩm hiếm, ít nhất trị giá mấy vạn vàng, nếu lại bị cuỗm sạch thì quả thực phải khóc bằng tiếng miên. Cậu cấp tốc quay lại máy tính của mình đăng nhập vào Lạc Minh Ảnh, tìm Chính Nhân Quân Tử, may thay đối phương đang online. Lăng Dương nói ý đồ của mình, đại ca hacker là một người rất vô tư, tức thì cam đoan không thành vấn đề, cam đoan bao trọn gói, bảo Lăng Dương cứ chờ xem là được, Lăng Dương bấy giờ mới an tâm được phân nửa, xem ra quen biết hacker vẫn có chỗ tốt. Còn phân nửa không an tâm là vì Linh Đang Nhi sao thình lình về lúc này, lẽ nào đêm hôm đó đụng vào Diệp Lãng xong đã xảy ra chuyện gì? “Xem thế giới.” Diệp Lãng đột nhiên nói. Lăng Dương chuyển kênh sang thế giới liền nhìn thấy Linh Đang Nhi đang phát thông báo trên thế giới. 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: tháng sáu năm nay tài khoản của tôi bị hack, hôm nay mới tìm về, hồi trước những ai lên tài khoản này đều không phải chính chủ. Phía dưới một đám tỏ vẻ ngạc nhiên. “Không phải chớ, Linh Đang Nhi nửa năm qua luôn chơi mà?” “Tôi có thằng bạn ở Kiếm Tình, tới giờ chưa từng nghe nó nói acc Linh Đang Nhi này đổi chủ, bên trên đừng có chơi nổi nữa, tin tức về cô vốn không ít rồi.” “Nhưng nói tới thì cô Linh Đang Nhi này hồi xưa quả thật chìm lắm, mọi người thường biết đến cổ vì cổ là vợ của MT Kiếm Tình, nhưng nửa năm nay tựa hồ thoát xác hẳn ra, ngày nào cũng có thị phi.” “Lần trước đã nói bị hack một lần, giờ lại bị hack nữa? Coi mọi người bị ngớ ngẩn hả? Có phải đi lừa tiền xong rồi giờ chuẩn bị chuyển dời thù hận không?” 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: sau khi tôi bị hack acc, người hack đã rao bán tài khoản của tôi trên 3715, mọi người có thể kiểm tra ảnh chụp qiandu đầu tháng bảy năm nay, vẫn còn thông tin tài khoản này được rao bán. “Xỉu, không phải chứ, nói cứ như thật ấy, tui sắp tin rồi này.” “Nói vậy trước giờ vào acc này toàn là người khác? Vậy dù những người khác không biết, Dạ Lang có thể nào không biết? Hồi trước Linh Đang Nhi trở về còn là Dạ Lang ra mặt bảo kê mà.” “Đúng vậy, đến vợ mình biến thành người khác cũng không biết? Không thể nào, ảo quá rồi.” 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: người mua acc này rõ ràng muốn mượn thân phận của tôi gạt chồng tôi, chồng tôi cũng vì phát hiện chuyện này mới ly hôn với gã, nhưng ghê tởm thay ngụy Linh Đang Nhi còn lấy acc của tôi kết Tình Chắc Hơn Vàng với người khác, gã nhất định lại muốn lừa tiền đối phương! Kênh thế giới nghe thấy những lời này thì có đủ loại nghi ngờ, có người tin tưởng, có người không tin, cũng có người chỉ xem vui, rốt cục có người đã đưa ra chất vấn. “Cô nói cô bị hack, sao lâu vậy mới tìm về?” “Đúng vậy đúng vậy, tại sao?” 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: bởi vì tôi đụng xe, mất trí nhớ! Lăng Dương rốt cục nhịn không nổi. 【 thế giới 】 Lạc Minh Ảnh: nhảm cùi! 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: nhảm hay không nhảm không phải do cậu nói! Quần chúng nhân dân tự có phán xét! 【 thế giới 】 Lạc Minh Ảnh: vậy sao đột nhiên cô lại có trí nhớ? 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: là bạn bè nói cho tôi biết! 【 thế giới 】 Lạc Minh Ảnh: sao hồi trước bạn bè cô không nói, qua nửa năm mới nói? 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: đấy là vì tôi đi tham gia giải nhu đạo sinh viên Trung Quốc cúp Hồ Suất 20XX dành cho nữ ở hạng mục 48kg! 【 thế giới 】 Hạ Đại Gia: đậu má! Cái này là sự thật?! Bàn tay đang gõ chữ của Lăng Dương đơ ngay tại chỗ, vài giây sau cậu đột nhiên nhảy dựng lên, lục đông lục tây trong phòng mình. “Em tìm gì?” Diệp Lãng hỏi. Lăng Dương không rảnh trả lời hắn, sau cùng cậu rút ra một quyển sách từ dưới cùng của chồng sách chất như núi trên bàn, lại nhảy quỳ lên trên giường, Diệp Lãng nhìn lướt qua bìa sách, tên sách là “Làm người phải lấy chữ tín làm gốc”. Lăng Dương cầm cuốn sách giũ phần phật, bay ra vài tờ memo. “Gì đây?” Diệp Lãng nhặt một tờ, nhìn kỹ. “Series memo của Tiểu Linh Dương,” Lăng Dương xếp từng tờ memo, đọc một lượt từ đầu tới đuôi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lãng với vẻ kinh hãi, “Trời ơi, em tưởng tượng ra một người thật rồi!” Diệp Lãng đưa mắt nhìn laptop, Linh Đang Nhi vẫn còn trên kênh thế giới gọi hắn. 【 thế giới 】 Linh Đang Nhi: ông xã, em biết anh đang ở đây, xin anh đi ra nói một câu, em tin anh nhất định sẽ không vứt bỏ tình nghĩa vợ chồng năm xưa của chúng ta. Phía dưới cũng có một chuỗi âm thanh kêu gọi Dạ Lang ra mặt tỏ thái độ. 【 thế giới 】 Dạ Lang: xin lỗi. Kênh thế giới hoàn toàn yên tĩnh, ai nấy đều chờ xem nam chính trong truyền thuyết chuẩn bị nói gì. 【 thế giới 】 Dạ Lang: hiện giờ người anh thích là ông xã của em. “Ha ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~” Lăng Dương ngồi xếp bằng trước laptop cười đến nghiêng ngả con người, vui vẻ khôn tả, Diệp Lãng ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn cậu, “Tự mình thổ lộ với mình thú vị lắm hả?” Lăng Dương duỗi hai tay móc lấy cổ đối phương, “Chồng em không thổ lộ với em, em đành phải tiếp tục tinh thần phân liệt thôi, thế nào, em bắt chước giống anh không?” “Không giống tí nào, anh đâu có ngớ ngẩn như em.” “Hu hu hu, chồng không thể khen ngợi em một câu sao? Người ta là chủng người không được khen sẽ chết đó ~~” “Em là chủng người không bị đả kích sẽ chết thì có.” Diệp Lãng chỉ trích cậu không chút lưu tình. Đại ca hacker quả nhiên có hiệu suất rất cao, Linh Đang Nhi còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ gì với màn thổ lộ của Dạ Lang thì đã offline, Lăng Dương trở lại tài khoản Lạc Minh Ảnh xem, quả nhiên Chính Nhân Quân Tử gửi đến tin vui, gã không chỉ lấy lại được acc mà còn trộm động tay chân với máy tính của đối phương, trong thời gian ngắn e là đối phương đừng mong mở máy được. Lăng Dương vội vàng sửa mật mã lần thứ ba, nhưng nghĩ lại acc này vốn là của Linh Đang Nhi, cô ta có thể dùng thẻ căn cước và hòm thư lấy lại tài khoản bất cứ lúc nào, đắc ý vừa nãy tức thì xẹp lép. Cậu chán nản nằm bò ra giường, ủ dột cọ chân ông xã đòi an ủi, Diệp Lãng trầm ngâm giây lát, “Sau ngày ấy, anh có gặp Linh Đang Nhi một lần.” Đây là lần đầu tiên Lăng Dương nghe nói có việc này, ngồi phắt dậy, “Chuyện khi nào?” “Cái hôm sau buổi họp mặt, hai ta đi mua di động mới.” “A, ông xã, sao anh không nói với em, anh nhất định có việc lừa em,” Lăng Dương mím môi gần như sắp khóc. “Cô ta cho anh số điện thoại.” “Hai người còn trao đổi số điện thoại?!” “Là đơn phương trao đổi, nhưng anh không có gọi cho cô ta.” “Hu hu hu, nhưng vẫn có khả năng sẽ gọi.” Diệp Lãng lắc đầu, “Tuy hôm đó cô ta cũng nói với anh mình đụng xe mất trí nhớ, nhưng cảm giác ngày hôm nay khác xa hôm ấy,” Hắn chỉ vào màn hình trước mặt, “Anh tin sự tình không đơn giản như chúng ta nghĩ, trong đây chắc chắn còn ẩn tình.” ※ Có Một Quán Trà Sữa ở sân Bắc đại học Yên Sơn hôm nay nghênh đón một vị khách nghe danh mà đến, gọi tất cả vị trà sữa trong tiệm mỗi thứ một ly, xếp thành một hàng trước mặt, bắt đầu thể nghiệm từng cái. Khi một người khác đi vào trong quán nhìn thấy cảnh tượng này thì thiệt tình không muốn nhận mặt chút nào. “Mộ Dung?” Người nọ cố nín nhịn, đi tới ngồi xuống đối diện anh. “Đế Thích đại? Rất vui được gặp cậu, uống trà không?” Mộ Dung chỉ vào mấy cái ly trước mặt, “Này này còn có cái này, mấy vị này tôi thấy khá được.” “Miễn,” Vệ Thi không muốn mất mặt cùng thằng cha này chút nào, “Có chuyện gì nói thẳng đi.” Mộ Dung biết đối phương xưa giờ là một người đi thẳng vào vấn đề, không tiếp tục hàn huyên nữa mà lấy tờ giấy A4 bên cạnh, đưa cho cậu. Vệ Thi chỉ dùng chưa đến một phút đồng hồ đã nhìn lướt xong, “Anh có ý gì?” “Nếu Đế Thích đại đã có thể thông qua dấu vết để lại tra được tung tích Lưu Ly Khấu thì tra người này hẳn là không khó với cậu.” “Hồi trước anh nói là vì Dạ Lang nên mới muốn đòi công bằng từ nhóm ba người, bây giờ là thế nào, bắt đầu chuyển sang giúp đỡ Lăng Dương sao?” Mộ Dung cười khà khà, “Anh đúng là từng nói vậy, nhưng chẳng qua anh muốn cho ba đứa nó một bài học nhỏ mà thôi. Anh riêng nghe được, là cậu xúi giục họ Bạch đi tìm MT nhà bọn anh đúng không? Nếu chỉ vì báo thù vậy mục đích của cậu đạt thành rồi, tối hôm đó cậu cũng có mặt, cũng thấy Tiểu Linh Dương bị cậu hại thê thảm cỡ nào. Bây giờ vất vả lắm hai đứa nó mới ở bên nhau, lại nhảy ra một thằng Trình Giảo Kim, cậu và Tiểu Linh Dương là bạn học, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, coi như tốt bụng giúp nó một lần đi.” Vệ Thi cười khẩy, “Tôi có thể lý giải là bậc phụ huynh chuyên che chở con mình như anh đã thu nhận Lăng Dương vào cánh chim của mình rồi không?” “Dĩ nhiên, dù gì nó cũng là một phần tử của Kiếm Tình mà.” Mộ Dung xòe tay, nói. “Tôi có thể đáp ứng anh, nhưng là nể mặt anh chứ không phải vì giúp Lăng Dương,” Vệ Thi đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, “Đừng quên, tôi bây giờ cũng là thành viên chính thức của Kiếm Tình, anh cũng phải che chở tôi mới được nha, bang chủ Mộ Dung.” Chờ Vệ Thi đi rồi Mộ Dung mới lắc đầu phì cười, “Thằng nhóc này đúng là chẳng đáng yêu.” Anh lại cầm một ly nhấp môi, “Ấy, mùi vị này cũng ngon nè.” ※
|
Gần đến cuối kỳ, các hoạt động trong game đều tạm dừng , trái lại trong cuộc sống 3D thì đã gần cuối năm, lễ tết rất nhiều, đi đầu ngọn sóng chính là lễ Nô-en. Trong làng đại học có một truyền thống, đêm Giáng Sinh hàng năm, tất cả mọi người sẽ tụ tập ở trung tâm quảng trường tiến hành một hoạt động có lợi cho sự khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần nhất —— đánh nhau. Mỗi năm khi đến thời gian này, các món đồ chơi bơm hơi sẽ bắt đầu bán chạy như tôm tươi —— đừng hiểu lầm nha, dĩ nhiên không phải búp bê bơm hơi rồi, mà là búa bơm hơi, côn bơm hơi, chùy bơm hơi. Hoạt động tập thể náo nhiệt như này dĩ nhiên Lăng Dương không thể bỏ qua, giờ phút này cậu đang cầm trong tay một cây gậy bóng chày bơm hơi xông vào đám đông, chẳng cần biết có quen nhau hay không, cứ thấy ai là phang, nhanh chóng đổi lấy sự phản kích của quần chúng, vài người hội đồng một mình cậu. Từ Hiền đi sau Lăng Dương, trong tay cũng cầm một cây búa bơm hơi, vốn định giúp bạn thân một chút nhưng tiếc thay nhìn thấy đối phương gây thù chuốc oán nhiều quá mà bên ta lại thế đơn lực bạc, dứt khoát phản chiến theo địch, cùng đám đông giơ búa đập Lăng Dương. Lăng Dương hai móng khó địch lại vuốt quần hùng, rốt cục bại trận, chạy vắt giò về bên Diệp Lãng, mọi người thấy cậu chạy cũng không đuổi theo tiếp, tản đi bốn phía tìm mục tiêu khác. Từ Hiền cũng chạy về, Lăng Dương nhớ lại dáng vẻ giậu đổ bìm leo vừa nãy của đối phương, bèn phát động tấn công Từ Hiền, Từ Hiền vội đánh trả, hai người vừa đánh vừa chạy, Diệp Lãng và Bạch Lung đi theo đằng sau, bốn người tới một nơi yên tĩnh, Từ Hiền đề nghị hưu chiến, Lăng Dương đang có ý đó, vui vẻ chấp thuận. Bốn người rảnh rỗi không gì làm, lại chẳng có mạt chược trong tay, Lăng Dương đơn giản đề nghị mỗi người kể một câu chuyện cười làm sinh động không khí, Từ Hiền và Bạch Lung tức thì hiểu ý, Lăng Dương đang muốn đùa Diệp Lãng đây mà, bởi vì hắn thật sự không giống một người biết kể chuyện cười. Quả nhiên Diệp Lãng nhíu mày, “Anh không biết.” Từ Hiền vội nhắc nhở, “Cậu biết một cái, cái chuyện sáu chữ ấy.” “Chuyện cười sáu chữ?” Lăng Dương cũng tò mò. “À,” Diệp Lãng cũng nhớ ra, “Bởi vì cái đó dễ nhớ.” “Kể thử đi,” Lăng Dương lắc lắc tay đối phương. Diệp Lãng nghiêm trang kể: “Đau không? Đau. Thôi nha? Đừng.” Một cơn gió lạnh thổi qua, ba người còn lại không kìm được mà run rẩy cả người. Nghe Diệp Lãng nói như thế, Lăng Dương mới nhớ ra cậu từng nghe chuyện cười này rồi, nhưng khi ấy cậu không hề nghe ra hiệu quả như này. Bạch Lung nghiêm túc đề nghị, “Chúng ta đừng kể chuyện cười thì hơn.” Hai người khác vội vàng tán thành. Bạch Lung không biết nhớ ra chuyện gì, dán sát vào bên tai Từ Hiền rủ rỉ vài câu, vẻ mặt Từ Hiền trở nên có chút ngượng ngùng, hai người lấy cớ mua nước chuồn đi mất, lưu lại mình Lăng Dương và Diệp Lãng. Lăng Dương vừa cúi đầu đã chú ý ngay đôi bốt Harley mũi vuông trên chân Diệp Lãng, giày thuần một màu đen, đai giày màu xám tro, hai sợi dây da mê người giao nhau tại chỗ cổ chân, còn dùng móc kim loại hình chữ T cố định ở hai bên mắt cá chân, trên dây da có khảm các cúc kim loại cách đều nhau, mũi giày hất lên đầy gợi cảm, phần đầu của giày còn gắn một miếng kim loại lấp lánh, Lăng Dương thực muốn biết trên đó viết cái gì. Nguyên bản Lăng Dương là kiểu người sẽ bị kích thích bởi giày bốt, huống chi đôi giày giờ còn được mang trên chân của người mình thích, thứ hấp dẫn này thiệt khiến Lăng Dương khó kìm chế, bất giác đến hô hấp cũng hơi dồn dập. “Hai người bọn họ đi đâu rồi, sao lâu như thế còn chưa trở lại?” Diệp Lãng đợi nửa ngày không thấy ai về, thuận miệng hỏi. “Anh để ý bọn họ làm chi, nói không chừng đã đi dã chiến rồi.” Lăng Dương lơ đễnh đáp lời, tư duy đã sớm khuếch tán đi tận đâu đâu. “Dã chiến?” Diệp Lãng biểu lộ sự hoài nghi sâu sắc với suy đoán của Lăng Dương. Lăng Dương kỳ thật rất muốn đề nghị hay là chúng ta cũng đi đi, bỗng có người đập mạnh bờ vai cậu từ đằng sau, cậu quay đầu, ra là một thiếu niên mang vẻ ngổ ngáo kiêu ngạo. “Anh Tiểu Linh Dương!” Đối phương hất cằm chào hỏi cậu. Lăng Dương quan sát đối phương từ trên xuống dưới một lượt, mãi mới nhớ ra được là ai, “Sao lại là em? Chẳng phải em xuất ngoại rồi sao?” Trước mắt không phải ai khác, chính là chủ nhân nguyên thủy nhất của Lạc Minh Ảnh, em trai của Thích Phong, Thích Ảnh. “Bọn em được nghỉ lễ Nô-en, rồi được nghỉ đông tiếp, nghỉ suốt ba tháng lận,” Cậu nhóc đắc ý tuyên bố. “Hầy,” Lăng Dương lắc đầu ra vẻ tiếc nuối, “Có thể thấy được đóa hoa ngoại quốc chả có tiền đồ gì, thời thanh xuân tươi đẹp dùng hết cho nghỉ ngơi.” Đối mặt với câu mỉa mai của đối phương, Thích Ảnh không hề chịu yếu thế, “Em nghe nói anh Tiểu Linh Dương lấy tài khoản của em tự tam chính mình phải không? Anh lợi hại thật đấy! Em thiệt bội phục anh!” Lăng Dương buồn bực, sao đến cả loại chuyện này Thích Phong cũng kể cho trẻ con nghe, còn nữa, đoạn lịch sử tối tăm này chẳng lẽ sẽ theo mình cả đời sao? Có hai người đi tới, quả nhiên là Thích Phong và Bạo Bạo Long. Thích Ảnh quay đầu, nhìn thấy hai người bọn họ, hào hứng hô lên, “Chị hai!” “Chị cái đầu mày ấy mà chị,” Bạo Bạo Long tàn nhẫn búng trán cậu nhóc, “Anh là chồng của anh mày.” Không biết Thích Phong đã giải thích với Bạo Bạo Long quan hệ giữa Lăng Dương và Diệp Lãng như nào, nhưng dầu sao lần này Bạo Bạo Long nhìn thấy Lăng Dương cũng không còn nhăn nhó như lần trước. Trái lại Lăng Dương nhìn thấy Bạo Bạo Long thì rất thân mật, còn chủ động chào hỏi đối phương, Bạo Bạo Long cũng chỉ đơn giản ừm một tiếng. Lăng Dương chợt lóe linh cơ, “Bạo Bạo Long, mấy hôm nữa tui muốn đến học viện thể thao chơi, cậu dẫn tui đi tham quan được không?” “Tại sao tôi phải mang cậu đi!” Bạo Bạo Long có chút không chịu. “À, bởi vì tui muốn đi xem huấn luyện đấu vật và nhu đạo chuyên nghiệp, nhưng lại không biết đạo trường nhu đạo ở đâu, không giấu gì cậu, kỳ thật tui là fan của nhu đạo nữ!” Biểu tình trên mặt Bạo Bạo Long tức thì dễ xem hơn nhiều, vừa nhộn nhạo vừa ra sức che đậy, nửa ngày mới không được tự nhiên mà rằng, “Được rồi được rồi, thật sự là bó tay với cậu!” “Anh Mộ Dung!” Thích Ảnh lại hô lên, Lăng Dương ngẩng đầu, người tới hai tay cắm túi chân lê đôi dép, không phải Mộ Dung thì là ai. “Náo nhiệt thiệt, sao anh cũng tới?” Trong giọng Lăng Dương mang theo vài phần bất mãn, muốn ở riêng với Diệp Lãng một chốc, kết quả bóng đèn ùa đến hết đợt này tới đợt khác. “Anh đặc biệt tới tìm MT nhà bọn anh,” Mộ Dung hất cằm với Diệp Lãng, “Bảo em gọi người ta em đã gọi chưa?” Diệp Lãng nãy giờ vẫn im lặng, giờ gật gật đầu, “Gọi rồi.” Lăng Dương tò mò quay đầu hỏi hắn, “Anh gọi ai?” Không cần Diệp Lãng trả lời, Lăng Dương đã thấy đáp án của mình đi tới, không ngờ lại là người đã quăng ngã Diệp Lãng hôm ấy, Linh Đang Nhi! “Tình huống gì đây?” Lăng Dương kinh hãi, Diệp Lãng vậy mà gọi Linh Đang Nhi đến, hơn nữa còn là Mộ Dung bảo hắn gọi. “Tình huống phơi bày chân tướng.” Mộ Dung cười đến thần bí tràn trề. Linh Đang Nhi đi tới, thân là tuyển thủ nhu đạo, theo thói quen cúi chào mọi người một cái. Lăng Dương bị dọa sợ luôn, nếu thực sự đánh nhau, cậu quả thực không phải đối thủ của người ở hạng mục 48 kg trở xuống này. Linh Đang Nhi ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Diệp Lãng, “Bạn bè nói cho em biết, thì ra anh thực sự là ông xã của em, hồi trước chúng ta từng yêu trên mạng nửa năm, vì sao lần trước anh không nói em hay?” “Ê,” Lăng Dương đứng một bên nghe, rất không vui, “Hai chữ ông xã không thể gọi bậy, còn nữa, đừng cứ lôi cái lý do đụng xe mất trí nhớ ra lừa bịp người khác, lý do này tui đã dùng qua rồi.” “Tôi thực sự mất trí nhớ mà,” Linh Đang Nhi chuyển hướng Lăng Dương, ánh mắt vô cùng chân thành, “Tuy bạn bè nói với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn nhớ anh ấy là ai.” Cô lại quay sang, “Nhưng em nguyện cố gắng nhớ lại quá khứ của chúng ta, anh có thể cho em cơ hội không?” Lăng Dương sắp điên rồi, cô nương này thẳng thắn quá đi, tui còn đang đứng chình ình ở đây nè, cô coi tui là không khí sao? Nhưng cô ta quả thực đã xuất hiện với thân phận nguyên phối, Lăng Dương vừa nghĩ tới cái tính hoài cựu của Diệp Lãng thì đã thấy tương lai sầu lo. “Xin lỗi,” Ngay vào lúc Lăng Dương đang nghĩ bậy nghĩ bạ thì Diệp Lãng đã mở miệng, “Tôi rất lấy làm tiếc những gì cô gặp phải, nhưng lần trước tôi đã tỏ rõ thái độ của mình trong game, thật xin lỗi.” Lần trước ở trong game? Lăng Dương hồi tưởng, không đúng, câu nói kia không phải do mình gửi bằng tài khoản của anh Lãng sao? Linh Đang Nhi nghe vậy thì mang vẻ nghi hoặc, “Trong game?” Cô lắc đầu, “Em đâu có vào game nào đâu.” “A?” Lần này đến phiên Lăng Dương kinh ngạc, chẳng lẽ hôm ấy spam trên kênh thế giới không phải cô ta? Lúc này xung quanh bỗng nhảy ra vài chàng trai, nhìn thấy Linh Đang Nhi thì cùng xông tới, miệng ai cũng gọi bà xã bà xã, hỏi cô vì sao tự dưng biến mất, còn suýt nữa ẩu đả lẫn nhau. Linh Đang Nhi bị bao vây trong đó, hoàn toàn không biết làm sao, vẻ mặt hoảng sợ, “Mấy anh làm gì vậy? Tôi không biết mấy anh!” “Bà xã mấy người muốn tìm chỉ sợ là tên này,” Lăng Dương giờ mới phát hiện chẳng biết vừa nãy Mộ Dung đã chạy đi đâu, giờ lại xuất hiện lần thứ hai, trong tay còn nắm cổ áo một người, chính là cái thằng bỉ ổi hôm ấy. Mộ Dung vứt gã bỉ ổi vào giữa đám người, “Thằng khỉ này phạm tội nhiều lần rồi, hồi xưa từng bị người ta túm cổ ra dạy cho một bài học, nó luôn dùng thân phận bạn gái mình,” Mộ Dung nói với Linh Đang Nhi, “Cũng chính là cô, ở trong game giả làm nhân yêu lừa tiền, nó là bạn trai cô, chuyện này nó không xạo.” “Chẳng qua ban đầu cô không biết nó lợi dụng cô làm gì, sau khi biết đã xảy ra tranh chấp với nó, không cẩn thận gặp phải tai nạn giao thông,” Mộ Dung nhún vai, “Thực xin lỗi, sự thật đã khiến cô thất vọng, đáng tiếc cuộc sống có khi sẽ ấu trĩ như vậy đấy, chuyện cười buồn đâu đâu cũng có.” Gã bỉ ổi khúm núm cúi đầu, mấy người quấy rầy Linh Đang Nhi hồi nãy sau khi nghe được chân tướng đều tức giận bao vây đối phương tính sổ, Lăng Dương cười vui vẻ, ngó Diệp Lãng, “Anh không lên bảo vệ vợ cũ à?” Diệp Lãng hừ một tiếng. Gương mặt Linh Đang Nhi cũng tràn đầy vẻ thất vọng, song cô vẫn cúi chào Diệp Lãng và Lăng Dương, “Thật sự xin lỗi, hành động của tôi đã gây phiền nhiễu cho hai người.” “Không có không có,” Lăng Dương vội xua tay, “Cô cũng là người bị hại thôi, có thể thông cảm.” Diệp Lãng đột nhiên xen mồm, “Nhưng tôi có một vấn đề nghĩ mãi không thông.” Tất cả mọi người chuyển sự chú ý sang Diệp Lãng chờ câu tiếp theo. “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô rõ ràng chỉ vào tôi cứ như nhận ra tôi ấy, tại sao vậy?” Linh Đang Nhi lắc đầu, “Khi ấy tôi hổng phải chỉ anh.” “Không phải tôi?” Cô nàng gật đầu, lại duỗi ngón trỏ chỉ vào Diệp Lãng, “Khi ấy người tôi nhận ra không phải anh,” Ngón tay chuyển sang người bên cạnh Diệp Lãng, “Mà là anh ấy.” “Tôi?” Lăng Dương quá trời kinh ngạc, “Làm sao cô nhận ra tôi, không phải cô mất trí nhớ sao?” “Tôi quen anh sau khi gặp tai nạn, không, chỉ có thể nói là gặp qua, nhưng anh cho tôi ấn tượng rất sâu, chỉ gặp một lần đã nhớ kỹ.” Lăng Dương gãi đầu, “Sao tôi không nhớ đã gặp cô ở đâu nhỉ?” “Khoa não và khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện trực thuộc Yên Đại chung một chỗ, buổi sáng hôm ấy tôi đi chụp phim ở phòng chụp, anh cũng ở đó, trong phòng chờ có rất nhiều người, sở dĩ tôi nhớ rõ anh là vì khi ấy có người gọi điện chửi anh một trận.” Sắc mặt Lăng Dương tức thì thay đổi. Ngón tay Linh Đang Nhi chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng tại người Thích Phong, “Cú điện thoại ấy còn do anh này tiếp.” Lăng Dương và Thích Phong liếc nhau một cái. Bạo Bạo Long bên cạnh bỗng hét to, làm mọi người giật nảy mình, cậu ta cũng chỉ vào Lăng Dương, “Tôi nhớ ra rồi, hèn chi tôi cứ thấy cậu quen quen, cậu là Tiểu Linh Dương, cậu là…” Thích Phong kéo cổ Bạo Bạo Long, những lời cậu sắp buột miệng cũng bị Thích Phong dùng tay chặn lại. “Đi thôi.” Thích Phong dùng sức kéo đối phương đi, Bạo Bạo Long còn ra sức giãy giụa, “Ư ư ư ư ư ư…” Thích Ảnh cũng cười hì hì đi theo sau, phút cuối còn quay đầu vẫy tay với Lăng Dương, “Đáng tiếc năm tới không được gặp anh, cố lên nha, anh Tiểu Linh Dương!” Đám đông vừa nãy còn vô cùng náo nhiệt phút chống đã tản sạch, cuối cùng chỉ còn lại Lăng Dương và Diệp Lãng. Lăng Dương e dè đưa mắt nhìn Diệp Lãng, đối phương đang chăm chú nhìn vào cậu. “Tay em…” “Tay em…” Lăng Dương ngập ngừng. Diệp Lãng lắc đầu, “Nếu em không muốn nói thì thôi, đừng vất vả tìm lý do, đợi đến ngày em tình nguyện nói ra chân tướng thì hẵng nói cho anh biết, anh không ép buộc em.” Lăng Dương nhìn Diệp Lãng nửa ngày, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. “Có điều…” Lăng Dương đưa mắt láo liên, Diệp Lãng biết đối phương nhất định không có ý tốt. “Có điều gì?” “Nếu Linh Đang Nhi thực sự là người yêu trên mạnh của anh nửa năm trước, sau đó gặp tai nạn xe bị mất trí nhớ thì anh chọn ai?” “Em nói thử xem?” Diệp Lãng nhướng mày. “Đương nhiên vẫn chọn em,” Lăng Dương giảo hoạt nói. “Em lấy đâu ra tự tin vậy?” Lăng Dương cười đến gian trá, “Em hiểu anh mà, anh tuyệt đối không bao giờ ở bên một cô gái hở cái là có thể quăng ngã anh đúng không?” Diệp Lãng bị Lăng Dương đoán trúng tâm tư, đoạt ngay cây chùy bơm hơi trong tay cậu, gõ đầu Lăng Dương, “Nhiều chuyện, đi về.” Lăng Dương ở đằng sau lủi trái lủi phải, nhảy nhót đến vô cùng gợi đòn, “Em đoán trúng rồi có phải không? Có phải không? Có phải không?” “Câm miệng!” ________________________________ giày boots Harley Davidson, hình như đây là loại giày đi môtô, thường có móc kim loại ở chỗ mắt cá, muốn kiếm chính xác thì không có, thôi mọi người tự tưởng tượng hen ^^ em Thích Ảnh dễ thương quá, có cảm giác xán lạn như Dương Dương ấy XD
|
☆, Chapter.59 Tình địch chính quy lên sân khấu Người gởi tin: Ironman (Người Sắt • đã lâu không ra sân khấu anh cô đơn quá đi), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: năm mới vui vẻ! Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Một năm mới sắp đến, các anh em trong box có muốn ra ngoài họp mặt không, từ biệt cái cũ đón cái mới? ——————————————————————————- Người gởi tin: Antelope (Tiểu Linh Dương và Sói Đêm), khu gửi: Homosexual Tiêu đề: Re: năm mới vui vẻ! Trạm gởi tin: BBS đại học Yên Sơn trăm năm trồng người Cậu cũng vui vẻ XD Đoán chừng ai cũng đang bận thi cử hết rồi, đợi nhập học rồi họp mặt hén! ——————————————————————————- Các trường đại học cao đẳng chính thức tiến vào tuần thi cử, thời kì bận rộn nhất mỗi học kỳ của sinh viên bách khoa, nhân số online của Kiếm Tình thiệt ít ỏi, sinh viên khoa văn như Từ Hiền cũng tạm thời AFK khỏi trò chơi, thức khuya dậy sớm đau khổ tụng bài. So ra, phần lớn môn chuyên ngành của Lăng Dương đều là viết luận văn, ngẫu nhiên còn copy paste được vài chỗ, cuộc sống dễ chịu hơn người khác tí chút, nhưng cũng phải thường xuyên chạy ra chạy vào thư viện. Hôm nay đi học Diệp Lãng mượn sách của một người bạn học, buổi tối cầm sang phòng ngủ đối phương trả, phát hiện trên cánh tay của cậu ta đeo một thứ kỳ lạ. “Ông đeo cái gì vậy?” “Bao tay bằng bông, mẹ tôi may.” “Mang này làm gì?” Người bạn học kia gãi ót vẻ xấu hổ, “Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, trèo lên cây chơi bị té, không dám nói với người lớn, bị gãy xương cũng không biết, lớn rồi mới phát hiện xương cốt bị khép lệch vị trí, còn để lại bệnh vặt, hễ đến mùa đông sẽ đau xương, cho nên mẹ mới may cho tôi cái này giữ ấm.” Diệp Lãng nghe xong gật đầu mà như có điều suy nghĩ. Hôm sau Lăng Dương bê một chồng sách từ thư viện chạy về nhà, vừa vào cửa đã thấy Diệp Lãng ở nhà, bèn liên thanh phàn nàn lạnh quá. Diệp Lãng đi tới sờ tay cậu, quả thật lạnh như băng, hắn không nói hai câu cầm áo khoác kéo đối phương ra ngoài. “Đi đâu?” Lăng Dương bị động để hắn kéo đi. “Dạo phố.” “Hả?” Dọc đường đi Diệp Lãng cầm tay trái của Lăng Dương bọc kín trong túi áo mình, chuyện này làm Lăng Dương rất kinh ngạc, vốn cậu cho rằng Diệp Lãng sẽ rất kháng cự việc tiếp xúc thân mật với mình ở nơi công cộng, dù sao có rất nhiều đồng chí bẩm sinh còn không làm được như vậy, một đứa con trai siêu cấp trọng sĩ diện như Diệp Lãng càng không thể nào, ai dè Diệp Lãng lại có thể vì cậu không cố kỵ đến ánh mắt người ngoài. Diệp Lãng kéo Lăng Dương đến trung tâm thương mại ở quận thương nghiệp, cái gọi là dạo phố của con trai rất khác với con gái, Diệp Lãng xác định rõ mục đích, đi thẳng đến lầu một quầy bán găng tay, nhân viên bán hàng tươi cười chào đón, Diệp Lãng nói thẳng ý định, “Cậu ta mang, phải giữ ấm.” Nhân viên bán hàng hiểu ý, lập tức đề cử vài mẫu cho hắn xem, Diệp Lãng chọn một mẫu màu nâu giả da cho Lăng Dương đeo, kích thước vừa vặn. Nhân viên bán hàng nhìn thấy vội tán dương, “Cậu bạn mang cái này hợp quá, mẫu găng tay này là da cừu, hiệu quả giữ ấm đặc biệt tốt.” Lăng Dương nghe xong phì cười, “Linh dương mang da cừu, sao nỡ thiêu đốt nhau.” (nguyên văn là linh dương mang dương bì, còn câu ‘cớ gì thiêu đốt nhau’ trích từ bài thơ Thất bộ thi của Tào Phi: Nấu đậu để làm canh, hạt bỏ vào nồi nấu. Cành ở dưới mà đun, đậu ở trong nồi khóc. Sinh ra từ một gốc, sao nỡ thiêu đốt nhau.) Diệp Lãng gật đầu với nhân viên bán hàng, “Lấy nó đi.” Lăng Dương bị tốc độ mua đồ của Diệp Lãng làm cho không biết nói gì, “Nếu anh dẫn con gái đi mua sắm, nhất định sẽ bị ném vào quầy gửi chồng.” (mấy ông chồng dắt vợ đi mua sắm thì để vợ vào trong lượn còn mình ngồi ở quầy này, có game có báo chí phục vụ các ông giết thời gian :))) Cậu ngẫm lại lại thấy không đúng, “Anh căn bản không cần đi, chỉ cần đưa thẻ ra là được rồi.” Nhân viên bán hàng viết hóa đơn xong, Lăng Dương đang muốn giơ tay lấy thì Diệp Lãng đã nhận mất, đợi đến khi Lăng Dương muốn phát biểu thêm gì thì đối phương đã đi tuốt ra quầy tính tiền, bị bỏ lại một mình ở quầy hàng, Lăng Dương nhìn theo vừa bực vừa buồn cười, chủ nghĩa đàn ông này sao không thể sửa được nhỉ? Mà mình vốn cũng có phải con gái đâu. Nhân viên bán hàng gói ghém găng tay đưa cho Lăng Dương, “Hình thức ở chung của hai người thú vị thật.” Lăng Dương hoàn toàn đoán ra được ẩn ý của cô, thời đại này mười đứa con gái thì hết chín đứa là hủ, cậu vội chuyển sang đề tài tán gẫu khác. Diệp Lãng trả tiền xong trở về mất chưa đến mười phút nhưng Lăng Dương đã cùng nhân viên bán hàng thân thiết gọi chị xưng em, lúc gần đi đối phương còn nhét cho một chiếc khăn tay vào bịch làm quà tặng. Lăng Dương thấy Diệp Lãng xoay người muốn ra khỏi trung tâm, vội vàng kéo lại, “Đến thì đã đến rồi, lên lầu hai dạo một chút đi.” Diệp Lãng chưa bao giờ dạo phố vô mục đích, có điều thấy Lăng Dương đã nói như vậy thì vẫn theo cậu lên lầu hai. Lầu hai chủ yếu buôn bán giày dép túi xách nam nữ, một cách tự nhiên, Lăng Dương dẫn Diệp Lãng đến thẳng khu bán giày nam. “Em muốn mua giày?” “Xem thử.” Tầm mắt Lăng Dương đã sớm bị đủ kiểu giày bốt hấp dẫn, bây giờ là mùa đông, đúng ngay mùa giày bốt bán chạy, trên kệ hàng đủ loại màu sắc đủ loại mẫu mã, sáng chói mắt Lăng Dương. Lăng Dương mỗi khi nhìn đến đôi nào thì sẽ tưởng tượng hình ảnh nó được mang vào chân Diệp Lãng, tâm tình rạo rực hẳn lên. Diệp Lãng thấy Lăng Dương tập trung tinh thần nghiên cứu mấy đôi bốt, nào có đoán được đối phương đang YY chính mình, còn tưởng rằng cậu ta đang nghiêm túc lựa chọn. “Chẳng lẽ em muốn mua bốt?” “Hửm?” Lăng Dương xuyên trở về từ thế giới ảo tưởng. “Chưa từng thấy em mang.” “A, trước giờ em chưa từng mang.” Lăng Dương không nghĩ ngợi, đáp lời hắn. “Vậy em xem mấy cái này làm gì?” Diệp Lãng không hiểu. “Cho anh mang,” Lăng Dương chớp mắt, “Ông xã thử đôi này được không?” Diệp Lãng bị cách xưng hô của đối phương làm sững sờ, khi ở ngoài Lăng Dương luôn gọi hắn là anh Lãng, cơ hồ chưa từng có tình huống gọi hắn là ông xã trước mặt công chúng như này. Lăng Dương thấy hắn không từ chối bèn cao giọng gọi nhân viên bán hàng, “Làm phiền lấy đôi 43.” “Sao em biết anh đi size 43?” Diệp Lãng nghi ngờ hỏi. Lăng Dương lúc này mới phát hiện mình lỡ lời, chẳng lẽ cậu có thể nói với đối phương năng lực nhìn size chân của cậu chuẩn xác như người ta nhìn size ngực sao? “Ờ thì em đoán, anh hẳn là đi giày lớn hơn em một số… Đúng không?” Diệp Lãng miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này. Nhân viên bán hàng lấy từ trong kho ra một đôi 43, Diệp Lãng nhận lấy rồi mới phát hiện đôi Lăng Dương chọn là một đôi bốt hải tặc ống cao màu nâu đậm, bốt hải tặc thường có thiết kế rườm rà, có rất nhiều đai giày nịt da, có cái mang chức năng thực tế, có cái chỉ là đồ trang trí, rất khó phân biệt. Diệp Lãng mang bốt vào rồi vẫn còn ở đấy nghiên cứu cái nào là đai thật cái nào là đai trang sức, Lăng Dương thấy vậy bèn quỳ một gối xuống, Diệp Lãng sửng sốt, đã thấy Lăng Dương thành thạo sửa sang xong mấy cái nịt da, cài xong đai giày, cuối cùng còn chỉnh chỉnh cái vật trang sức hình đầu lâu hải tặc bằng kim loại ở trên cùng. Nhân viên bán hàng thấy vậy đưa luôn chiếc còn lại, “Bốt phải đi cả đôi mới thấy được hiệu quả.” Lần này Diệp Lãng đổi giày xong rất tự nhiên đưa chân đến trước mặt Lăng Dương, Lăng Dương lại giúp hắn cài hết các thứ, Diệp Lãng đứng dậy đi đến trước gương nhìn thử, hiệu quả thật không tồi. Nhân viên bán hàng cũng tán thưởng từ tận đáy lòng, “Anh đẹp giai, vóc người của anh thực thích hợp mang bốt, mấy đôi bốt nam cao cổ như này không phải ai cũng mang ra hiệu quả đâu, đôi bốt này có rất nhiều người đi thử nhưng em chưa từng thấy ai thích hợp hơn anh.” Lăng Dương cũng nghiêng đầu ngắm nghía, cậu không hề cảm thấy nhân viên bán hàng đang nịnh nọt gì, đôi bốt này Diệp Lãng thực sự mang vào chân, hiệu ứng còn đẹp hơn tưởng tượng của cậu, làm cho Lăng Dương tơ tưởng viển vông, suýt nữa mất kìm chế. “Kích cỡ hợp không?” Diệp Lãng đi vài bước, gật đầu. “Lấy đôi này.” Lăng Dương quay đầu nói với nhân viên bán hàng, nhân viên bán hàng vui vẻ đi viết hóa đơn. Lần này Lăng Dương giành nhận hóa đơn trước Diệp Lãng, “Anh tặng em găng tay, đôi này coi như em tặng anh.” Diệp Lãng vừa muốn mở lời, Lăng Dương đã cắt ngang, “Em biết, anh muốn nói con trai trả tiền cho con gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa chứ gì, thứ nhất, em không phải con gái; thứ hai, ngày mai không phải sinh nhật anh sao, coi như đây là quà sinh nhật em tặng anh, OK?” Diệp Lãng không thể phản bác, đành tùy ý cậu. Nhân viên bán hàng lấy ra hộp giày, “Xin hỏi muốn mang luôn sao?” Diệp Lãng nghĩ đến cởi ra lần nữa rất phiền phức, vì thế gật đầu. Nhân viên bán hàng mím môi cất đôi giày cũ của Diệp Lãng, đưa cho hắn, “Hình thức ở chung của hai người thiệt thú vị.” Diệp Lãng không biết phải đáp lời thế nào cho phải, đành xoay đầu sang một bên. Lăng Dương cùng Diệp Lãng ra khỏi trung tâm thương mại, tầm mắt Lăng Dương thường xuyên lướt xuống dưới, càng xem càng thích, cậu không nhìn nhầm, Diệp Lãng quả nhiên là người thích hợp mang bốt nhất trong những người cậu quen biết, có thể đi làm người mẫu giày được luôn rồi. Diệp Lãng chú ý tới phản ứng của cậu, “Em rất thích bốt?” “Khá là thích.” “Vậy sao không tự mang?” “Em mang xấu lắm.” Lăng Dương thuận miệng nói, còn lý do thật dĩ nhiên cậu không đời nào nói với đối phương. Diệp Lãng nhớ lại vụ hồi xưa Linh Đang Nhi không từ thủ đoạn ép buộc Dạ Lang phải mặc quân trang, “Cho nên em mới thích xem người khác mang?” “Thích xem ông xã mang nhất.” “Sở thích gì kỳ quặc thế hả?” Lăng Dương cười hơ hơ không giải thích, bốn chữ học thuyết âm mưu hiện lên trong đầu Diệp Lãng, cậu ta nhất định có chuyện giấu mình. Lăng Dương đi một hồi cũng nảy sinh thắc mắc, trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, cậu phát hiện Diệp Lãng cũng coi như một người nghiện bốt, cậu thường xuyên thấy đối phương đi giày bốt với đủ loại kiểu dáng, hơn nữa chưa bao giờ ‘đụng hàng’ nhau… Nhưng vấn đề ở chỗ, bốt là một thứ rất chiếm không gian, phòng ngủ Diệp Lãng cậu từng đến rồi, tuy rộng rãi nhưng dù sao vẫn hữu hạn, vậy đối phương rốt cuộc gửi mấy đôi bốt này ở đâu? ※ Tối nay thời gian ăn cơm ở nhà Lăng Dương sớm hơn ngày thường một chút, nguyên nhân là chút nữa Bạch Lung phải đi gặp một người bạn. “Anh đi gặp bạn gì?” Từ Hiền hỏi trên bàn cơm. Bạch Lung nhìn Lăng Dương đầy thâm ý, “Gặp một người bạn cũ của anh và Lăng Dương.” Bàn tay đang và cơm của Lăng Dương khựng lại, sau đó biểu tình khôi phục tự nhiên, “Hắn về rồi à?” “Ừ, cuối kỳ rồi, đám người đi vùng khác thực tập đều về hết.” Từ Hiền từ biểu tình của Bạch Lung và Lăng Dương, đại khái có thể đoán được người bạn cũ trong lời của họ là ai, nhưng Diệp Lãng thì hoàn toàn không hay biết gì, “Là bạn cũ của em, em không đi gặp?” Lăng Dương lắc đầu, “Không đi.” Phân công trong nhà Lăng Dương là Từ Hiền nấu cơm, Lăng Dương rửa bát, tuy cậu không thích rửa bát nhưng cũng không thể để Từ Hiền ôm trọn việc nhà. Lăng Dương vừa mới rửa xong một cái bát, Diệp Lãng đã đi tới, đưa tay ra dưới vòi nước, mày tức thì nhíu lại, “Sao em dùng nước lạnh vậy?” Lăng Dương cảm thấy chuyện này rất bình thường, “Mấy chỗ nhà ở xưa như này thì máy nước nóng cũ lắm rồi, đợi được nước nóng thì bát cũng rửa xong.” “Vậy cũng không thể xài nước lạnh.” Lăng Dương không nhịn được cười, “Anh coi em là con gái đến tháng à? Còn không được đụng vào nước lạnh.” Diệp Lãng muốn nói như vậy sẽ dễ để lại mầm bệnh, nhưng nghĩ một hồi vẫn quyết định không nhắc tới vết thương của Lăng Dương thì hơn, “Em đi ra đi, để anh rửa.” BANG BANG —— XOẢNG —— tiếng đồ sứ rơi bể. Hai người nhìn lại, là Từ Hiền dọn bát bất cẩn làm rơi xuống đất, đương trường vỡ thành từng mảnh. Giờ phút này trong lòng Từ Hiền cũng kinh hãi vô vàn, cậu quả thực không thể nào tin, cái tên Diệp Lãng coi nam quyền là tối thượng, cái tên Diệp Lãng từ trước đến nay cho rằng việc nhà là nghĩa vụ của phụ nữ, lại có ngày chủ động đòi rửa chén? Hắn còn là Diệp Lãng mình quen biết từ nhỏ đến lớn không? Từ Hiền đau khổ ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ dưới đất, bị Bạch Lung chụp lấy cổ tay, “Em đừng động vào, để anh.” (Bạch Lung cũng đâu có thua kém (≧∇≦)) ※ Ngày hôm sau là nguyên đán, ngày mở đầu một năm mới, cũng là ngày sinh nhật của Diệp Lãng, Lăng Dương đề xuất muốn đi bơi chúc mừng. Mặc cho mọi người cảm thấy đi bơi trong thời tiết trời đông giá rét như này khá là ngu xuẩn thì Lăng Dương vừa mới khắc phục được chứng sợ nước vẫn lèo nhèo đòi đi bơi bằng được, vậy là tập thể chỉnh trang xuất phát, đến một nhà bơi lội trong nhà mở cửa quanh năm của thành phố. Nhà bơi lội này có điều kiện không tồi, có hồ mát xa, có cả suối nước nóng, mùa đông lại ít người, bọn họ đi vào buổi sáng coi như đã bao trọn khu, mọi người tức thì cảm thấy Lăng Dương đưa ra chủ ý rất hay. Bốn người bọn họ ở từ mười giờ sáng đến tận ba bốn giờ chiều mới ra, Diệp Lãng là người đầu tiên ra khỏi nhà bơi lội, liền nhìn thấy dưới cột đèn bên đường đối diện có một người đang đứng. Người kia nhét hai tay vào túi đứng dựa vào cột đèn, đầu nửa cúi, hai chân giao nhau, sức nặng toàn thân tập trung hết lên chân phải, mũi chân trái chấm đất, nhìn vào rõ ràng là một động tác rất tùy ý nhưng lại có mùi vị không thể nói rõ. Theo lý thì một người đi đường sẽ chẳng thu hút sự chú ý của Diệp Lãng, nhưng người kia ăn mặc thực rất bắt mắt, một bộ rằn ri sa mạc ba màu rất hiếm thấy trong thành phố, bốt sa mạc màu vải kaki, cho dù bất động cũng không che giấu được phong thái hoang dã tản mát từ toàn thân, đến Diệp Lãng cũng không nhịn được mà nhìn đối phương thêm vài lần. Hắn nghĩ nếu Lăng Dương nhìn thấy nhất định sẽ la hét nói đôi bốt kia thiệt hợp gu của cậu. Hay mình cũng cân nhắc mua một đôi nhỉ? Nghe thấy đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc, Diệp Lãng xoay người lại, thấy Lăng Dương cùng Bạch Lung vừa cãi nhau vừa đi ra, Bạch Lung phát hiện người bên đường đối diện trước tiên, vỗ vai Lăng Dương, hất cằm, ý bảo cậu xem bên kia. Lăng Dương thuận thế nhìn theo, dưới đèn đường người kia như có thần giao cách cảm cũng ngẩng đầu nhìn sang bên này, tầm mắt của hai người chạm vào nhau. Hai người cách nhau một con đường cái, không ai nói câu nào, chỉ bất động nhìn nhau từ xa như vậy. Đáy lòng Diệp Lãng dâng lên một cảm giác quái dị, hắn trực giác thấy có chuyện gì đó bắt đầu không bình thường. ____________________________ bốt hải tặc của Diệp Lãng, đặc trưng là rất nhiều quai và dây, ưu tiên kiếm đôi hầm hố nhất cho anh, mặc dù hông có giống mô tả trong truyện ^^” (bị thiếu cái đầu lâu treo lủng lẳng)
tiếp theo là đồ rằn ri ba màu của “chàng trai gọt cà rốt năm xưa” =)) có màu giống cát đôi bốt sa mạc màu kaki của chàng (mình cũng ráng lựa đôi xì tai nhất) à vâng, chàng trai gọt cà rốt đã xuất hiện, xét cả về ngoại hình lẫn khí chất chàng không thua gì Sói ca đâu (Sói ca còn phải ngoái đầu nhìn là biết rồi hén)
|