-Bao giờ mình về ở cùng nhau em nhỉ? -Khi nào em ra trường có công việc rồi tính!! ............... Thế đấy!Một thời trẻ dại của tôi cũng có những cuộc đối thoại về tương lai của hai cá nhân riêng lẻ như bao người vậy!! Giờ tôi mới thắm thía những cái suy nghĩ triết lý mà những người đi trước thường nói.Cuộc sống này là một phép thử,chính xác là vậy.Cho dù ta có biết được tất cả những khả năng có thể xảy ra nhưng chẳng biết kết quả chính xác là cái nào trong "không gian mẫu rộng lớn".Tôi và anh cũng vậy.Một là hạnh phúc hai là đau khổ.Mà tréo nghoe thay con đường tôi đi lại tự động rẽ sang một lối mòn hiểm trở đầy rẫy những đau thương.Cũng vì định kiến,cũng vì gia đình mà anh chấp nhận buông bỏ cả những gì hai đứa từng có.Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi chạy mỏi chân mấy tháng trời mà không công ty nào nhận vì những lý do nghe vô cùng quen tai.Công ty không có nhu cầu tuyển dụng,đủ nhân sự rồi em à.... Rồi nhận được điện thoại từ chị nhân sự từ một công ty mừng hết lớn.Chạy liền đến nào có ngờ đâu thấy những điều không nên thấy,gặp người không nên gặp.Trong khoảnh khắc đó không biết tại sao tôi lại đứng trân ở đó,nếu chỉ có anh và tôi thì có lẽ tôi sẽ khóc thật lớn,đánh anh thật đau.Vậy mà em chỉ cắn môi thật chặt nhìn gương mặt ngày trước tou được chạm mỗi ngày...rồi đến cái ngón áp út của anh!! ........ -Chúng ta nên kết thúc thôi,anh mệt mỏi lắm rồi! -Khốn,anh nói gì đấy,anh vừa mới nói gì đấy,lại là gia đình rồi con cái đúng không!? -Em phải hiểu cho anh,thật sự anh không muốn như vậy -Đủ rồi,anh thích thì cứ làm đi.Kể từ hôm nay nơi nào có anh thì đừng mong có tôi,nơi nào có tôi thì hãy đợi tôi rời khỏi rồi hẳn xuất hiện,tổi!! .......... Vậy đấy!!Tôi giáng cho anh một bạt tay thật đau đến tôi còn cảm nhận được và thét lên to hết mức có thể trong cái phòng trọ nhỏ hẹp năm nào. Từ lúc đó,tôi và anh chính thức bước ra khỏi cuộc sống của nhau.Đôi lúc có gặp nhau,nhưng bản thân tôi chỉ cúi gằm mặt để anh lướt ngang qua.Tôi thay đổi quá nhiều hay do chính anh quên đi gương mặt tôi!! Chắc là anh quên rồi!! Ngày anh lấy cô gái ấy,tôi chạy chiếc xe cà tàn theo suốt những năm đại học đi khắp mọi nẻo đường.Quận 7,quận 4,quận 5 tôi đi tất.Tôi đến những nơi mình hẹn hò,ăn những món ăn hai đứa đã từng ăn.Tôi tìm anh,tìm người tôi yêu ngày hôm qua,và mong rằng người mặc âu phục trong cái nhà hàng sang trọng kia không phải là anh,hoặc ngưởi đi cùng anh lên lễ đường không ai khác chính là tôi. Tôi vẫn giữ cái nhẫn bạc hôm đó anh tặng tôi,không phải cái màu vàng giống ai kia đâu nhưng tôi quý lắm.Chắc vì còn yêu anh!! Anh hạnh phúc bên vợ con,em sẽ lấy vợ theo anh nhé!! "I'm sorry for breaking your heart and all that i've done",Tell me that,once!!
|