Yêu Tôi Xin Hãy Nói
|
|
Chương 29.
Điều không hoàn mỹ duy nhất là, thế giới hai người cậu nghĩ ban đầu biến thành thế giới nhiều người.
Lâm Đức Bân là người thích náo nhiệt, bên người luôn có một đống bạn. Nghe nói có ăn ngon, mấy đứa bạn tương đối thân chỉ cần dày mặt đến hưởng ké thôi.
Sáng sớm, mọi người ra chợ hải sản chọn mua hải sản. Tôm hùm, cua, cá đa bảo, còn thêm một ít sò hến, mua mấy túi đầy.
Mẹ Tưởng phải đi làm, hơn nữa biết đám nhỏ này tụ tập chắc chắn không thích có người lớn ở nhà, nên cẩn thận nấu một nồi canh đậu xanh sau đó để không gian lại cho một đám choai choai.
Nhìn không gian chưa đến 60m2 nhà mình thoáng cái chen chúc một đám nam sinh cao hơn 1m8, Tưởng Thanh Dung lập tức cảm giác nhà mình quá chật.
“Các cậu ngồi nghỉ trước đi, tớ đi làm cơm.” Đến chơi là khác, sao có thể để khách nấu cơm, Tưởng Thanh Dung xách đồ ăn vào bếp.
Mẹ Tưởng là một người phụ nữ truyền thống, trong quan niệm của bà con trai không cần vào bếp, chỉ cần ngoan ngoãn học cho tốt, thi đỗ trường đại học tốt nhất chính là báo đáp lớn nhất cho bà. Cho nên nói Tưởng Thanh Dung mười ngón không dính nước mùa xuân không hề khoa trương, cậu thật sự không biết nấu cơm.
Vì chiêu đãi bọn Lâm Đức Bân, cậu đặc biệt theo mẹ bổ túc mấy ngày. Kỳ lạ là lúc có mẹ cậu có thể dưới sự chỉ đạo của mẹ làm ra mấy món ăn, sao bây giờ mẹ cậu không ở bên cạnh ngày cả chuẩn bị nguyên liệu cậu cũng không làm được?
“Cậu đang làm gì thế?” Đang không biết làm sao, giọng của Lâm Đức Bân vang lên ngay sau cậu.
“A —” Tưởng Thanh Dung quay đầu lại mới phát hiện Lâm Đức Bân đang đứng đằng sau cậu, vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Phòng bếp chật chọi chứa thêm một người nữa lại càng trở nên chật hơn.
Thảm rồi, dáng vẻ luống cuống tay chân của cậu chắc chắn đã bị nhìn thấy, mất mặt quá!
“Tớ, tớ đang làm tôm.” Thực đơn hôm nay của bọn cậu là tôm hùm chiên giòn, cua hấp cùng cá đa bảo hấp, trai trai xào lăn, lại thêm một món rau xào. Ừm, menu này là cậu với mẹ mình cùng chọn, đều là những món ăn đơn giản dễ làm, không cần nhiều kỹ thuật.
Thế nhưng, cậu mới phát hiện ra, nấu ăn khó hơn làm bài tập không chỉ gấp mười lần, trong đầu rõ ràng nhớ từng bước nhưng cậu không có cách nào làm được.
Râu tôm? Đầu nào là râu tôm? Cậu mở to đôi mắt hơi cận ra nhìn thật lâu vẫn không thấy râu tôm ở đâu, ngược lại còn bị tôm quẫy ướt cả mặt.
“Tớ làm cho!” Buồn với vẻ vụng về của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân thật sự không nhìn được nữa. Với trình độ này của Tưởng Thanh Dung, đến tối chưa chắc bọn hắn đã có cơm ăn.
“Không phải có canh đậu xanh sao? Cậu múc ít canh đậu xanh cho mấy ông tướng kia lót dạ đi, bằng không một lúc nữa bọn nó lại lật tung nóc nhà lên.” Lâm Đức Bân sai Tưởng Thanh Dung đi làm việc khác, sau đó hắn điềm nhiên chiếm lấy vị trí đầu bếp.
Tưởng Thanh Dung ra ngoài phòng khách dạo một vòng, phát hiện đám Dương Khâm đã tự tìm trò vui, cư nhiên mang theo mạt chược, đang lạch cạch xoa bài bắt đầu chơi. Không có hứng thú với chơi mạt chược, Tưởng Thanh Dung đưa canh đậu xanh lên xong lại quay về bếp. Bên này, Lâm Đức Bân nhanh nhẹn rút ruột tôm rồi ướp với gia vị, đang xử lý cua.
“Cậu còn có thể nấu ăn? Thật lợi hại.” Tưởng Thanh Dung chỉ thiếu hai mắt lấp lánh sao nữa thôi.
Có câu nói thế nào nhỉ, ra được chiến trường vào được nhà bếp, chính là để nói kiểu người như Lâm Đức Bân!
Cậu lại lần nữa nhìn thấy hai chữ ‘hoàn mỹ’ trên người Lâm Đức Bân.
“Khi còn bé bố mẹ thường không ở nhà, tớ phải lấp đầy bụng mình lại còn chăm sóc em trai, chỉ phải tự mình làm thôi. Có rượu vàng không?”
“Rượu vàng?” Tưởng Thanh Dung ngẩn người suy tư, rượu vàng là loại gia vị nào à?
“Được rồi, tớ tự tìm.” Nhìn đã biết vị này không phải người hay vào bếp, trông chờ vào cậu ta không bằng tự mình tìm còn nhanh hơn. Lâm Đức Bân không hỏi Tưởng Thanh Dung nữa, xoay người tìm gia vị mình cần trong đống gia vị.
“Xin lỗi, mời các cậu tới ăn cơm còn để cậu làm.” Bếp đã cũ nên hiệu quả thông gió gần đây không tốt, lại đúng vào ngày nóng bức, mới một lúc thôi mà Lâm Đức Bân đã ướt đẫm mồ hôi, Tưởng Thanh Dung nhìn thấy vô cùng áy náy.
“Tớ với cậu còn cần tính toán thế à? Đến đây, giúp tớ nhặt rau. Nhặt rau chắc biết chứ?”
“Ừ, cái này tớ biết.”
Lâm Đức Bân đưa rổ rau muống cho Tưởng Thanh Dung, Tưởng Thanh Dung nhận lấy rồi lấy ghế đẩu ra ngồi nhặt rau, hai người câu được câu không nói chuyện.
Quạt điện quay phát ra tiếng cạch cạch khó chịu, giờ phút này nghe vào lại êm dịu như một bài hát.
“Tiểu Tưởng, còn canh đậu xanh không?” Dương Khâm đẩy cửa phòng bếp, liếc nhìn thấy hình ảnh này không khỏi sững sờ.
Trong vô thức, Dương Khâm quay mặt đi, cứ có cảm giác như đã thấy thứ gì không nên thấy.
“A, có, lấy nữa không?” Tưởng Thanh Dung lau tay qua loa vào quần, muốn đi qua múc canh đậu xanh cho Dương Khâm.
“Không cần múc đâu, bê cả nồi ra ngoài đi, cậu cũng biết mấy thằng kia tham ăn thế nào rồi đấy.” Dương Khâm cười nói.
Hắn không dám vào bếp nữa. Nơi này rất đáng sợ!
“Tớ bê lên cho, cậu là khách đứng sang một bên đi.” Tưởng Thanh Dung lập tức bê cả nồi canh đậu xanh đi.
Nhìn bóng lưng của Tưởng Thanh Dung, lại quay đầu nhìn Lâm Đức Bân đang vùi đầu làm nguyên liệu, Dương Khâm rùng mình một cái.
— mới vừa rồi là ai dùng ánh mắt giết người lăng trì hắn?
Lâm đầu bếp trổ hết tài nghệ khiến bữa cơm trưa hôm nay có thể nói sắc hương vị đều đủ, một đám sói đói hú lên xông vào ăn như chết đói.
Tưởng Thanh Dung ăn cơm vốn luôn nhã nhặn, hôm nay cũng không để ý hình tượng ra sức ăn, ăn đến mức dạ dày kháng nghị cũng không ngừng đũa.
Đồ ăn người này tự mình làm đấy, không biết đời này còn có cơ hội ăn nữa không. Nếu chỉ có duy nhất một lần này, cậu đương nhiên phải ăn nhiều chút, để dạ dày cùng vị giác đều nhớ kỹ hương vị của những món ăn này.
“Cậu ăn ít một chút.” Đôi đũa vươn ra muốn gắp tôm bị một đôi đũa khác ngăn lại, “Hải sản là đồ ăn nhiều protein, không tốt cho tiêu hóa, dạ dày cậu không tốt thì không nên ăn quá nhiều. “Đây, ăn rau đi.” Một đũa rau muống xào tỏi được gắp vào bát cậu.
Tưởng Thanh Dung cầm bát, sững sờ nhìn người này. Hơi nóng bốc lên đầu, đột nhiên rất muốn bỏ đũa xuống chất vấn người này, tại sao lại đối xử với tớ tốt như vậy? Cậu có biết như thế sẽ khiến tớ càng không thể tự kiềm chế hay không!
Lời muốn nói đã ngay bên miệng, vòng vo vài vòng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng theo miếng rau.
Cậu dùng thân phận gì để chất vấn đối phương? Suy nghĩ của bọn cậu vốn không cùng trên một mặt phẳng.
Cậu thích đối phương, một chút lấy lòng của đối phương cũng để cậu suy nghĩ lung tung; nhưng đứng ở góc độ của đối phương, quan tâm với bạn bè là chuyện quá bình thường, không có gì phải suy nghĩ!
Đây chính là chỗ bi ai nhất của cậu!
Tớ thích cậu, thích kiểu của người yêu với nhau; tớ biết cậu cũng thích tớ, nhưng là thích kiểu của bạn bè…
Phần lớn thầm mến trên đời đều vô tật mà chết, huống chi là thầm mến với đồng tính!
Aizz —
|
Chương 29.
Điều không hoàn mỹ duy nhất là, thế giới hai người cậu nghĩ ban đầu biến thành thế giới nhiều người.
Lâm Đức Bân là người thích náo nhiệt, bên người luôn có một đống bạn. Nghe nói có ăn ngon, mấy đứa bạn tương đối thân chỉ cần dày mặt đến hưởng ké thôi.
Sáng sớm, mọi người ra chợ hải sản chọn mua hải sản. Tôm hùm, cua, cá đa bảo, còn thêm một ít sò hến, mua mấy túi đầy.
Mẹ Tưởng phải đi làm, hơn nữa biết đám nhỏ này tụ tập chắc chắn không thích có người lớn ở nhà, nên cẩn thận nấu một nồi canh đậu xanh sau đó để không gian lại cho một đám choai choai.
Nhìn không gian chưa đến 60m2 nhà mình thoáng cái chen chúc một đám nam sinh cao hơn 1m8, Tưởng Thanh Dung lập tức cảm giác nhà mình quá chật.
“Các cậu ngồi nghỉ trước đi, tớ đi làm cơm.” Đến chơi là khác, sao có thể để khách nấu cơm, Tưởng Thanh Dung xách đồ ăn vào bếp.
Mẹ Tưởng là một người phụ nữ truyền thống, trong quan niệm của bà con trai không cần vào bếp, chỉ cần ngoan ngoãn học cho tốt, thi đỗ trường đại học tốt nhất chính là báo đáp lớn nhất cho bà. Cho nên nói Tưởng Thanh Dung mười ngón không dính nước mùa xuân không hề khoa trương, cậu thật sự không biết nấu cơm.
Vì chiêu đãi bọn Lâm Đức Bân, cậu đặc biệt theo mẹ bổ túc mấy ngày. Kỳ lạ là lúc có mẹ cậu có thể dưới sự chỉ đạo của mẹ làm ra mấy món ăn, sao bây giờ mẹ cậu không ở bên cạnh ngày cả chuẩn bị nguyên liệu cậu cũng không làm được?
“Cậu đang làm gì thế?” Đang không biết làm sao, giọng của Lâm Đức Bân vang lên ngay sau cậu.
“A —” Tưởng Thanh Dung quay đầu lại mới phát hiện Lâm Đức Bân đang đứng đằng sau cậu, vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Phòng bếp chật chọi chứa thêm một người nữa lại càng trở nên chật hơn.
Thảm rồi, dáng vẻ luống cuống tay chân của cậu chắc chắn đã bị nhìn thấy, mất mặt quá!
“Tớ, tớ đang làm tôm.” Thực đơn hôm nay của bọn cậu là tôm hùm chiên giòn, cua hấp cùng cá đa bảo hấp, trai trai xào lăn, lại thêm một món rau xào. Ừm, menu này là cậu với mẹ mình cùng chọn, đều là những món ăn đơn giản dễ làm, không cần nhiều kỹ thuật.
Thế nhưng, cậu mới phát hiện ra, nấu ăn khó hơn làm bài tập không chỉ gấp mười lần, trong đầu rõ ràng nhớ từng bước nhưng cậu không có cách nào làm được.
Râu tôm? Đầu nào là râu tôm? Cậu mở to đôi mắt hơi cận ra nhìn thật lâu vẫn không thấy râu tôm ở đâu, ngược lại còn bị tôm quẫy ướt cả mặt.
“Tớ làm cho!” Buồn với vẻ vụng về của Tưởng Thanh Dung, Lâm Đức Bân thật sự không nhìn được nữa. Với trình độ này của Tưởng Thanh Dung, đến tối chưa chắc bọn hắn đã có cơm ăn.
“Không phải có canh đậu xanh sao? Cậu múc ít canh đậu xanh cho mấy ông tướng kia lót dạ đi, bằng không một lúc nữa bọn nó lại lật tung nóc nhà lên.” Lâm Đức Bân sai Tưởng Thanh Dung đi làm việc khác, sau đó hắn điềm nhiên chiếm lấy vị trí đầu bếp.
Tưởng Thanh Dung ra ngoài phòng khách dạo một vòng, phát hiện đám Dương Khâm đã tự tìm trò vui, cư nhiên mang theo mạt chược, đang lạch cạch xoa bài bắt đầu chơi. Không có hứng thú với chơi mạt chược, Tưởng Thanh Dung đưa canh đậu xanh lên xong lại quay về bếp. Bên này, Lâm Đức Bân nhanh nhẹn rút ruột tôm rồi ướp với gia vị, đang xử lý cua.
“Cậu còn có thể nấu ăn? Thật lợi hại.” Tưởng Thanh Dung chỉ thiếu hai mắt lấp lánh sao nữa thôi.
Có câu nói thế nào nhỉ, ra được chiến trường vào được nhà bếp, chính là để nói kiểu người như Lâm Đức Bân!
Cậu lại lần nữa nhìn thấy hai chữ ‘hoàn mỹ’ trên người Lâm Đức Bân.
“Khi còn bé bố mẹ thường không ở nhà, tớ phải lấp đầy bụng mình lại còn chăm sóc em trai, chỉ phải tự mình làm thôi. Có rượu vàng không?”
“Rượu vàng?” Tưởng Thanh Dung ngẩn người suy tư, rượu vàng là loại gia vị nào à?
“Được rồi, tớ tự tìm.” Nhìn đã biết vị này không phải người hay vào bếp, trông chờ vào cậu ta không bằng tự mình tìm còn nhanh hơn. Lâm Đức Bân không hỏi Tưởng Thanh Dung nữa, xoay người tìm gia vị mình cần trong đống gia vị.
“Xin lỗi, mời các cậu tới ăn cơm còn để cậu làm.” Bếp đã cũ nên hiệu quả thông gió gần đây không tốt, lại đúng vào ngày nóng bức, mới một lúc thôi mà Lâm Đức Bân đã ướt đẫm mồ hôi, Tưởng Thanh Dung nhìn thấy vô cùng áy náy.
“Tớ với cậu còn cần tính toán thế à? Đến đây, giúp tớ nhặt rau. Nhặt rau chắc biết chứ?”
“Ừ, cái này tớ biết.”
Lâm Đức Bân đưa rổ rau muống cho Tưởng Thanh Dung, Tưởng Thanh Dung nhận lấy rồi lấy ghế đẩu ra ngồi nhặt rau, hai người câu được câu không nói chuyện.
Quạt điện quay phát ra tiếng cạch cạch khó chịu, giờ phút này nghe vào lại êm dịu như một bài hát.
“Tiểu Tưởng, còn canh đậu xanh không?” Dương Khâm đẩy cửa phòng bếp, liếc nhìn thấy hình ảnh này không khỏi sững sờ.
Trong vô thức, Dương Khâm quay mặt đi, cứ có cảm giác như đã thấy thứ gì không nên thấy.
“A, có, lấy nữa không?” Tưởng Thanh Dung lau tay qua loa vào quần, muốn đi qua múc canh đậu xanh cho Dương Khâm.
“Không cần múc đâu, bê cả nồi ra ngoài đi, cậu cũng biết mấy thằng kia tham ăn thế nào rồi đấy.” Dương Khâm cười nói.
Hắn không dám vào bếp nữa. Nơi này rất đáng sợ!
“Tớ bê lên cho, cậu là khách đứng sang một bên đi.” Tưởng Thanh Dung lập tức bê cả nồi canh đậu xanh đi.
Nhìn bóng lưng của Tưởng Thanh Dung, lại quay đầu nhìn Lâm Đức Bân đang vùi đầu làm nguyên liệu, Dương Khâm rùng mình một cái.
— mới vừa rồi là ai dùng ánh mắt giết người lăng trì hắn?
Lâm đầu bếp trổ hết tài nghệ khiến bữa cơm trưa hôm nay có thể nói sắc hương vị đều đủ, một đám sói đói hú lên xông vào ăn như chết đói.
Tưởng Thanh Dung ăn cơm vốn luôn nhã nhặn, hôm nay cũng không để ý hình tượng ra sức ăn, ăn đến mức dạ dày kháng nghị cũng không ngừng đũa.
Đồ ăn người này tự mình làm đấy, không biết đời này còn có cơ hội ăn nữa không. Nếu chỉ có duy nhất một lần này, cậu đương nhiên phải ăn nhiều chút, để dạ dày cùng vị giác đều nhớ kỹ hương vị của những món ăn này.
“Cậu ăn ít một chút.” Đôi đũa vươn ra muốn gắp tôm bị một đôi đũa khác ngăn lại, “Hải sản là đồ ăn nhiều protein, không tốt cho tiêu hóa, dạ dày cậu không tốt thì không nên ăn quá nhiều. “Đây, ăn rau đi.” Một đũa rau muống xào tỏi được gắp vào bát cậu.
Tưởng Thanh Dung cầm bát, sững sờ nhìn người này. Hơi nóng bốc lên đầu, đột nhiên rất muốn bỏ đũa xuống chất vấn người này, tại sao lại đối xử với tớ tốt như vậy? Cậu có biết như thế sẽ khiến tớ càng không thể tự kiềm chế hay không!
Lời muốn nói đã ngay bên miệng, vòng vo vài vòng cuối cùng vẫn nuốt vào bụng theo miếng rau.
Cậu dùng thân phận gì để chất vấn đối phương? Suy nghĩ của bọn cậu vốn không cùng trên một mặt phẳng.
Cậu thích đối phương, một chút lấy lòng của đối phương cũng để cậu suy nghĩ lung tung; nhưng đứng ở góc độ của đối phương, quan tâm với bạn bè là chuyện quá bình thường, không có gì phải suy nghĩ!
Đây chính là chỗ bi ai nhất của cậu!
Tớ thích cậu, thích kiểu của người yêu với nhau; tớ biết cậu cũng thích tớ, nhưng là thích kiểu của bạn bè…
Phần lớn thầm mến trên đời đều vô tật mà chết, huống chi là thầm mến với đồng tính!
Aizz —
|
Chương 30.
Tất cả những người đã trải qua cấp 3 đều không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy.
Đó là một khoảng thời gian kinh khủng, u ám đến mức khiến người chỉ nghĩ cũng thấy muốn ói. Mỗi khoảng trống trong sinh hoạt đều ngập đầy bài tập, thi thử, kiểm tra, cùng với thần kinh ngày càng căng thẳng khi kỳ thi đại học đến gần.
Cấp 3 của Tưởng Thanh Dung cũng không rối loạn như mọi người, bởi vì có năng lực khó nói mà cậu khá thảnh thơi trong học hành.
Sau khi đón ánh rạng đông đầu tiên của năm mới, Tưởng Thanh Dung bắt đầu phiền não lựa chọn tương lai cho mình.
Với thành tích của cậu cơ bản có thể ghi danh tất cả đại học trong nước, cậu cũng tự tin có thể thi đậu. Nếu nói trường học mà cậu ngưỡng mộ nhất, chắc chắn là đại học W cả truyền thống văn hóa lẫn giáo viên đều là số một số hai. Đại học W đã liên tục sáu năm đứng đầu trong top những trường đại học nổi tiếng trong nước, là đại học mà tất cả học sinh đều hi vọng thi đỗ.
Nhưng Lâm Đức Bân thành tích không bằng cậu lại khác. Mỗi lần thi thử, thành tích của Lâm Đức Bân tuy cũng thuộc top đầu nhưng vẫn cứ kém cậu khoảng mười điểm. Trong cảnh cạnh tranh khốc liệt mà thành tích thi tốt nghiệp trung học chính xác đến một phần trăm, chênh lệch mười điểm này chính là rãnh sâu không thể vượt qua.
Hơn mười điểm cậu ghi danh đại học W không chút áp lực, nhưng thiếu mười điểm Lâm Đức Bân còn không sờ được một góc của đại học W.
Hơn nữa trong lúc nói chuyện với Lâm Đức Bân, dường như Lâm Đức Bân không nhiều hứng thú với đại học W, hắn có hứng thú hơn với đại học A thiên về thể dục thể thao. Đội bóng rổ của đại học A, trong liên minh bóng rổ các trường đại học luôn nằm trong top 3, bản thân Lâm Đức Bân cũng từng nói muốn được chơi bóng ở liên minh các trường đại học.
Nói như vậy, bày ra trước mặt Tưởng Thanh Dung có hai lựa chọn —
Lựa chọn a, cậu ghi danh đại học W, Lâm Đức Bân thi vào đại học A, từ nay hai người hai nơi, tình cảm dần dần phai nhạt. Dưới sự ngăn cách của thời gian, tất cả tình nghĩa từng có dần tan biến, cuối cùng chỉ còn lại thân phận bạn học cấp 3.
Lựa chọn b, cậu và Lâm Đức Bân đều thi vào đại học A, cậu tiếp tục làm bạn học của cậu ấy, tương lai bốn năm cậu không cần tách khỏi Lâm Đức Bân. Ừm, nói không chừng sau khi tốt nghiệp còn có thể cùng vào làm việc trong một công ty nữa!
Về tình cảm, Tưởng Thanh Dung thiên về lựa chọn b, nhưng người xung quanh đều hi vọng cậu chọn a.
Người nhà, giáo viên đều đang chuẩn bị chúc mừng một tân sinh viên đại học W xuất hiện.
Phân vân giữa hai lựa chọn, Tưởng Thanh Dung lại bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Cậu mơ thấy cậu như mọi người mong muốn ghi danh đại học W. Từ lúc ấy, cậu chưa từng gặp lại Lâm Đức Bân – khoảng cách giữa thành phố A với thành phố W, chính là khoảng cách tình cảm của bọn họ. Lần nữa gặp mặt, là ở hôn lễ của đối phương. Người mình thích kết hôn, nhưng cậu ta thậm chí không biết có một người phía sau thích mình hơn mười năm. Người kia, cũng chỉ là bạn học cùng trường cấp 3 hơn mười năm không gặp mà có lẽ cậu ta đã không còn nhớ nổi khuôn mặt… Tưởng Thanh Dung ướt đẫm mồ hôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Cậu không muốn kết cục như vậy, cậu không muốn hơn mười không nhìn thấy người ấy, cậu không cam lòng chỉ là bạn học cấp 3 của cậu ấy.
Cậu thầm nghĩ phải tự tay giữ lấy hạnh phúc của mình, chỉ đơn giản như vậy.
Cậu đã từng nửa thật nửa giả hỏi Lâm Đức Bân, muốn cậu ấy giúp tư vấn nên đăng ký đại học W hay là đại học A?
Lúc ấy Lâm Đức Bân đã trả lời, chọn thứ mà mình thích, không nên để ý nguyện của người khác ảnh hưởng tới mình.
— được rồi, vậy chọn thứ mình thích vậy.
Hì hì, cứ nghĩ có thể làm bạn học với người nọ bốn năm là cậu lại vui đến mức đang ngủ cũng bật cười.
Bạn học cấp 3, bạn học đại học, bạn thân, đồng đội… Danh hiệu càng nhiều cậu lại càng có cảm giác mình với Lâm Đức Bân thân thiết hơn một chút.
“Lâm Đức Bân, cậu đăng ký đại học A phải không?” Đừng hỏi cậu vì sao lại biết, chỉ là cậu biết thôi, thật lâu trước đây đã biết rồi, ở trong mơ. Cậu còn biết, ở đại học A Lâm Đức Bân sẽ có một người bạn gái dáng người cao gầy, tóc dài tới eo, nếu giấc mơ trở thành sự thật!
“Ừ, đăng ký rồi. Nhưng nguyện vọng một của tớ là đại học W, người nhà muốn tớ đăng ký, nói gì mà nhỡ đâu tiểu vũ trụ bộc phát ăn may đỗ được đại học W. Ha ha, làm sao mà được chứ! Tớ bây giờ chỉ chờ thi không đỗ đại học W liền đến đại học A.”
Phiếu nguyện vọng có ba lựa chọn, nếu trường nguyện vọng một lấy điểm quá cao thi không đỗ thì trường nguyện vọng hai sẽ gọi nhập học. Tưởng Thanh Dung sợ điểm thi của mình quá cao sẽ bị gọi nên dứt khoát điền đại học A vào ô nguyện vọng một.
“Cậu tính được điểm chưa?” Kỳ thi đại học đã kết thúc được hai ngày, bọn họ sau khi được giáo viên cung cấp đáp án thi liền tính điểm của mình để có thể chọn đúng trường đại học.
“Được rồi. Dù sao đại học W thì không dám mơ, đại học A có lẽ không thành vấn đề. Cậu thì sao? Chắc đại học W thì không có vấn đề gì chứ?”
“Không, tớ không đăng ký đại học W, tớ cũng đăng ký đại học A.”
“Cái gì!? Tại sao vậy? Thành tích của cậu tốt như vậy, tại sao không báo đại học W?” Lâm Đức Bân đứng bật dậy, vô cùng khiếp sợ với lựa chọn của Tưởng Thanh Dung.
Lúc trước Tưởng Thanh Dung không để lộ chút gì, hắn vẫn cho là với thành tích của Tưởng Thanh Dung đương nhiên sẽ chọn đại học W.
“Đề toán cuối cùng tớ tính sai đáp án, bị mất một ít điểm ở đó, nếu đăng ký đại học W thì có hơi miễn cưỡng, thế nên không đăng ký. Ôi, đại học A cũng là trường nổi tiếng mà, tớ cảm thấy rất tốt. Hừ, đại học W thì có gì tốt, ký túc xá thì xập xệ thức ăn ở canteen thì khó ăn, những sinh viên tự cho mình siêu phàm kia mỗi người mắt cao hơn đỉnh, nhưng thật ra ngoài há miệng thì trong bụng chả biết cái gì, đều là đám công tử bột. Đã học một lần, hối hận cả đời!”
“Nói hay như cậu đã từng học ở đấy vậy.” Lâm Đức Bân nghe Tưởng Thanh Dung nói mà bật cười.
“Đúng —” í, đúng vậy, sao cậu biết rõ như vậy? Tưởng Thanh Dung trong mơ đúng là tốt nghiệp đại học W, nhưng cậu thì không mà!
“Nhưng bình thường cậu sẽ không phạm phải sai lầm này, sao lần này lại không cẩn thận như vậy.” Lâm Đức Bân cảm thấy khó hiểu với việc mắc sai lầm vào lúc quan trọng của Tưởng Thanh Dung, sai lầm cơ bản như tính sai đáp án vậy mà lại xảy ra trên người Tưởng Thanh Dung. Hắn vẫn cho rằng, Tưởng Thanh Dung thi đỗ đại học W là chuyện tất nhiên, không ngờ lại xảy ra sự cố. Đại học A tuy cũng là trường nổi tiếng, nhưng thấp hơn mấy bậc so với đại học W trong top những trường đại học danh tiếng, chỉ có đồ ngốc mới bỏ đại học W mà chọn đại học A.
“Áp lực lớn! Cũng không biết vì sao lại thế, dù sao cũng đã sai rồi.” Tưởng Thanh Dung nhún vai ra vẻ không quá để ý.
Nếu cậu không cố ý làm sai một bài để kéo điểm xuống, cậu sẽ không có lý do chính đáng để ghi danh vào đại học A. Trường học sẽ không để một học sinh có thể thi đỗ đại học W ghi danh đại học A.
“Cậu đấy…” Lâm Đức Bân thở dài, là thở dài bất đắc dĩ với chuyện đã rồi.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục làm bạn học không tốt sao?”
“Đồ ngốc.”
Bị mắng làm Tưởng Thanh Dung có chút ngạc nhiên, có chút tủi thân.
Không phải cậu nói muốn tớ đăng ký thứ mình thích đấy sao? Chính vì thích cậu mới đăng ký đại học A đấy!
Từ bỏ đại học lý tưởng chỉ vì muốn ở lại bên cậu, có sai sao?
|
Chương 31.
Cho đến khi điểm được công bố, Tưởng Thanh Dung mới biết mình sai rồi, hơn nữa sai một cách trầm trọng —
“Cậu thi được 699 điểm?” Giọng nói vì giật mình mà lanh lảnh truyền qua điện thoại lại càng chói tai, Lâm Đức Bân không khỏi để xa khỏi tai một chút.
Thành tích thi tốt nghiệp phổ thông từ 14h chiều nay được công bố. Năm nay lần đầu tiên mở phương thức tra cứu điểm thi qua điện thoại, Lâm Đức Bân như phần đông các thí sinh khác, sau khi gọi n cuộc điện thoại cuối cùng cũng tra được thành tích của mình.
Hắn bên này vừa biết thành tích, Tưởng Thanh Dung bên kia đã gọi điện sang rồi. Lâm Đức Bân trung thực nói cho Tưởng Thanh Dung biết thành tích mình vừa tra được, sau đó Tưởng Thanh Dung liền phát ra thanh âm đáng sợ tra tấn lỗ tai hắn như vậy.
“Đúng vậy. Ngữ văn 136, toán học 140, tiếng Anh 144, vật lý 142, hóa học 137, đúng là 699!”
Tưởng Thanh Dung im lặng nửa ngày, cộp một tiếng cúp điện thoại.
Lâm Đức Bân nhìn điện thoại đột nhiên bị ngắt, sửng sốt cả buổi không biết có chuyện gì.
“Reng —”
Điện thoại lại vang lên.
Tưởng rằng Tưởng Thanh Dung gọi lại, Lâm Đức Bân vừa nhấc điện thoại liền nói, “Này, vừa rồi sao lại cúp điện thoại?”
“— Lâm Đức Bân?”
“A? Cô, cô Trần?” Không ngờ bên kia điện thoại là giọng nói quen thuộc của giáo viên chủ nhiệm, làm Lâm Đức Bân bị dọa không nhẹ, “Xin hỏi thầy có chuyện gì ạ?”
“Ừ, chỉ muốn hỏi em xem đã biết điểm chưa?”
“Tra rồi ạ.” À, hóa ra là hỏi điểm. Hôm nay có điểm, có lẽ ngoài đám học sinh bọn họ đứng ngồi không yên, các giáo viên cũng không thể bình tĩnh, dù sao tỉ lệ lên đại học cũng liên quan đến tiền thưởng, cơ hội thăng chức của bọn họ.
“Bao nhiêu?” Giọng của cô Trần đầy sự lo lắng.
“699.”
“699!? Thật không?”
Cái gì đây, lại một người hét lên. Nhưng so với Tưởng Thanh Dung lẫn trong sự khó tin là mất mát rất nhạt, thì sự khó tin của cô Trần đầy kinh hỉ.
“Dạ, là 699.” Lâm Đức Bân lại lần nữa báo điểm từng môn cho cô giáo bên kia điện thoại.
“Thật tốt qua. Lâm Đức Bân, em là người điểm cao nhất lớp chúng ta đến giờ phút này, còn cao hơn Tưởng Thanh Dung 7 điểm.”
“Cái gì? Em cao điểm hơn cả Tưởng Thanh Dung?” Lần này người ngạc nhiên biến thành Lâm Đức Bân.
“Đúng vậy. Lần này Tưởng Thanh Dung thi toán không tốt, tổng điểm xếp hạng thứ ba.” Cô Trần cũng thấy vô cùng thất vọng, Tưởng Thanh Dung là vương bài của cô, vốn nghĩ có thể thi đỗ đại học W. Không ngờ lúc tính điểm toán lại phát hiện Tưởng Thanh Dung mắc sai lầm nghiêm trọng, môn toán ăn chắc nhất vậy mà lại làm sai bài cuối cùng. Lúc ấy cô còn nghĩ, nếu thành tích các môn khác của Tưởng Thanh Dung có thể tốt hơn dự tính, nói không chừng có thể bù lại cho môn toán. Hiện giờ đã có điểm, thành tích của Tưởng Thanh Dung vẫn thấp hơn một chút so với tính toán của cô.
Nhưng cố tình trồng hoa hoa không nở vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, Lâm Đức Bân thành tích gần đây luôn xếp hạng thứ tư thứ năm lại bộc phát lực lượng, thi được điểm cao không ngờ.
Nghe cô Trần nói vậy, cuối cùng Lâm Đức Bân cũng hiểu vì sao vừa rồi Tưởng Thanh Dung lại muốn cúp điện thoại của hắn!
Người luôn luôn ưu tú, vào một ngày nào đó bị người luôn đứng sau mình vượt qua, cảm giác thất lạc kia đúng là không dễ chịu cho lắm.
Cố gắng đợi đến khi cô Trần cúp điện thoại, Lâm Đức Bân lập tức gọi điện về nhà Tưởng Thanh Dung.
Mặc dù biết mình thi được điểm cao bất ngờ mới là nguyên nhiên khiến Tưởng Thanh Dung khó chịu, nhưng Lâm Đức Bân cho rằng, vào lúc Tưởng Thanh Dung thất ý hắn càng phải ở bên bạn để an ủi.
Điện thoại vang lên rõ lâu mà không ai nhận.
Chẳng lẽ ra ngoài rồi?
Có khả năng. Khi trong lòng khó chịu, mọi người thích ra ngoài giải sầu.
Được rồi, buổi tối gọi lại xem sao.
Lâm Đức Bân không ngờ rằng, Tưởng Thanh Dung sẽ biến mất suốt một mùa hè.
Gọi điện thoại không người nghe, đến nhà tìm không thấy người. Mãi mới gặp được mẹ Tưởng Thanh Dung thì mới biết cậu về quê thăm ông bà, ngay cả giấy thông báo trúng tuyển đại học cũng là mẹ Tưởng đến trường lấy hộ.
Không có bất cứ tin tức gì, Tưởng Thanh Dung cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, gần hai tháng đều không xuất hiện một lần.
Cuối tháng 8, học sinh thi đỗ đại học ở các tỉnh khác lục tục xuất phát đến trường học mới.
Với phần lớn học sinh, đây là lần đầu tiên bọn họ xa nhà, xa vòng tay ấm áp của cha mẹ, cũng là một con đường quan trọng bọn họ phải đi qua để trưởng thành.
Lâm Đức Bân đã sắp xếp xong hành lý đến trường.
Trường học bây giờ coi như chu đáo, đa số hành lý cồng kềnh đều không cần mang, trường học sẽ chuẩn bị tất cả, chỉ cần đem đồ dùng cá nhân của mình đi là được.
Mặc dù như vậy, bởi vì là lần đầu đi xa nhà nên các thứ lặt vặt vẫn nhét đầy hai vali lớn.
Lâm Đức Bân tranh thủ lúc mẹ mình không chú ý, vội vàng lôi những thứ mẹ mình nhét vào để phòng ngừa nhưng khả năng vạn năm cũng không dùng đến ra cho nhẹ nhàng.
Điện thoại của Tưởng Thanh Dung gọi tới đúng lúc này.
“Tiểu Tưởng!?” Giọng nói không nghe thấy cả một kỳ nghỉ, bây giờ nghe thấy thật là hoài niệm, “Cậu từ nông thôn về rồi à?”
“Ừ.” Giọng Tưởng Thanh Dung nghe không có tinh thần gì, “Cậu có rảnh không? Tớ có nhiều thứ muốn trả lại cho cậu.”
Lâm Đức Bân nghĩ nghĩ, quả thực không nghĩ ra Tưởng Thanh Dung mượn hắn thứ gì. Mà dù có cũng là mấy thứ đồ chơi không đắt tiền, đưa cho cậu rồi thì thôi làm gì còn phải trả đến trả đi. Nhưng lâu vậy rồi chưa gặp nhau, hắn cũng muốn gặp Tưởng Thanh Dung, hỏi cậu ấy tại sao không nói một câu đã chạy về nông thôn, thế nên hắn nhanh chóng đồng ý.
Để điện thoại xuống, Tưởng Thanh Dung lại muốn khóc.
Người nhà đều cho rằng khoảng thời gian này cảm xúc cậu sa sút là vì thi trượt, ở trước mặt cậu không nhắc một chữ đến chuyện thi đại học. Mẹ cậu đến trường lấy cho cậu giấy báo trúng tuyển rồi cũng không dám đưa cho cậu, đến lúc chính cậu mở miệng hỏi mẹ cậu mới lấy giấy báo trong ngăn kéo bị khóa đưa cậu.
Cầm tờ giấy trúng tuyển đại học A, Tưởng Thanh Dung về phòng khóc nức nở một trận.
Âm mưu tính toán kỹ càng, không ngờ lại đưa chính mình vào.
Điểm trúng tuyển đại học W luôn dao động ở khoảng 695 đến 698. Vì để không đạt bằng ấy điểm, Tưởng Thanh Dung lúc thi đã tính kỹ điểm, xác định mình không đạt mới nộp bài thi. Kết quả cũng đúng như cậu tính toán, chênh lệch với điểm của đại học W chỉ một chút.
Thế nhưng cậu nghìn tính vạn tính, lại không tính đến trường hợp thành tích của Lâm Đức Bân luôn trên dưới 690 điểm lúc thi toàn quốc lại được 699 điểm!
Lúc ấy đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, hai chữ ‘chúc mừng’ thế nào cũng không nói ra miệng được.
Nguyện vọng một của Lâm Đức Bân điền đại học W, Lâm Đức Bân thi được 699 điểm, Lâm Đức Bân nhất định sẽ được đại học W gọi…
Từng dòng tin tức nhấp nhô trong đầu cậu, nói cho cậu biết sự thật tàn khốc.
Cuối cùng của cuối cùng, cậu vẫn phải tách khỏi Lâm Đức Bân…
Cậu nhớ tới đặc sản của đại học W. Không phải lịch sử lâu đời, không phải kiến thức nhân văn thâm hậu, không phải nền giáo dục khiến tất cả mọi người ao ước, không phải cảnh đẹp mỹ thực, mà là — mỹ nữ.
Đầu năm nay, mỹ nữ không thiếu, mỹ nữ học thức cao mới hiếm có.
|
Chương 32.
Với vốn liếng của Lâm Đức Bân, vào đại học W còn không phải thỏ vào hang sói, bị ăn sống nuốt tươi. Mỹ nữ tài trí của đại học W, một đám đều là sói khoác da dê, người nào người nấy cứ thấy trai đẹp là mắt lại sáng xanh lên.
Trơ mắt nhìn Lâm Đức Bân đi vào hang sói đại học W kia, Tưởng Thanh Dung nghĩ tới lại thấy thương tâm.
Có khả năng đến kỳ nghỉ đông, Lâm Đức Bân sẽ dẫn về một giai nhân không?
Lâm Đức Bân sẽ dần xa cách với cậu, tâm tư của cậu ấy sẽ dành hết cho học hành và bạn gái, bọn cậu vào ngày nghỉ họp lớp mới có thể gặp nhau một lần; rồi sau đó, bởi vì công việc hoặc đủ loại nguyên nhân khác, bọn cậu thậm chí sẽ rất nhiều năm không được gặp nhau…
A, đây không phải cảnh ngộ bi thảm nhìn thấy trong mơ sao? Cậu cố gắng cả buổi, cuối cùng vẫn không trốn thoát được kết cuộc phải tách ra!
Có nhiều thứ, nếu từ đầu đã không chiếm được có lẽ sẽ dễ dàng buông tay, nhiều nhất chỉ vào lúc ngẫu nhiên hoài niệm cảm thán đôi câu; thế nhưng nếu đã từng có được, dù thế nào cũng không nỡ buông tay, ví dụ như tình bạn của Lâm Đức Bân.
Ở trong mơ, cậu chỉ là một người bạn cùng cấp 3 bình thường của Lâm Đức Bân, không có tình cảm gắn bó gì, tất cả đều là cậu vụng trộm thích người kia. Trong cuộc sống chia cách dài đằng đẵng ấy, tưởng niệm tuy ngày càng sâu đậm nhưng cũng không có quá nhiều ký ức ngọt ngào, hạnh phúc đáng để nhớ.
Cậu trong hiện thực, cùng Lâm Đức Bân chơi bóng, leo núi, học bơi, chen trong bếp nấu cơm, thậm chí cùng nhau chơi cổ phiếu. Những hồi ức ấy, có thể chống đỡ cậu trong cuộc sống chia cách, cũng có thể đè sập thần kinh của cậu.
Chúng ta đã từng tốt đẹp như vậy, tại sao phải nhận sự tẩy rửa của thời gian, tình cảm dần phai nhạt, lại lần nữa trở thành hai người xa lạ? Tại sao trong cuộc đời của cậu, sau này nhất định sẽ còn xuất hiện người bạn giống như tớ, nhưng tớ lại chỉ có cậu.
Gần đây cậu không biết vì sao, luôn nghĩ tới ngày mà cậu nhờ Lâm Đức Bân dạy chơi bóng.
Ngày đó là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa cậu với Lâm Đức Bân, cũng bắt đầu từ ngày đó quan hệ của cậu với Lâm Đức Bân dần hòa hợp. Đến học kỳ hai năm lớp 11, vì đầu tư cổ phiếu cậu với Lâm Đức Bân gần như cùng đi cùng về, quan hệ còn tốt hơn Lâm Đức Bân với Dương Khâm.
— bây giờ, tất cả đều phải về nguyên điểm sao?
Lấy từ trong ngăn kéo tờ chi phiếu chuyên dùng để tiến hành giao dịch cổ phiếu. Sau khi vào cấp ba, thứ nhất việc học căng thẳng, thứ hai thị trường chứng khoán sau một thời gian ngắn bùng nổ cũng đã trở nên ổn định, vì vậy sau khi cậu với Lâm Đức Bân thương lượng đã quyết định không tiếp tục thu mua cổ phiếu mới nữa, mà là chọn một đầu cổ phiếu định đầu tư trường kỳ.
Ngày hôm qua sau khi cậu từ nông thôn trở về liền đến nơi giao dịch, phát hiện cổ phiếu mà bọn cậu đầu tư trong một năm này biểu hiện không tồi, đã mang đến cho bọn cậu gần 20% lợi nhuận. Tưởng Thanh Dung bán cổ phiếu đi, sau khi chuyển số tiền thuộc về mình vào tài khoản của mình xong thì định khi gặp mặt sẽ trả chi phiếu lại cho Lâm Đức Bân.
Tấm thẻ chi phiếu này đã chứng kiến quãng thời gian thân thiết nhất của bọn cậu. Hai cậu học sinh cấp 3, vét tất cả tiền trên người mình để đầu tư cổ phiếu, đã trải qua thời khắc thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, cũng từ thị trường chứng khoán kiếm được số tiền đầu tiên trong đời. Mỗi khi thị trường chứng khoán tăng mạnh, bọn cậu được lời khá nhiều thì Lâm Đức Bân sẽ kéo cậu chạy lên đê, mỗi người một lon bia, thỏa thê đàm luận nhân sinh, cứ như khoản lợi nhuận một ngàn mấy trăm đồng từ thị trường chứng khoán kia có thể mang đến cho bọn cậu tương lai rực rỡ ánh vàng.
Bên nhau như vậy, sau này sẽ không còn nữa rồi!
Có thể làm bạn thân với Lâm Đức Bân hai năm, đã là vận may của cậu.
Nhưng, như thế cũng là cực hạn mà cậu có thể làm rồi. Hai người ở chung, nếu không thể cùng trở thành người nhà, tối đa cũng chỉ là bạn bè thân mật khăng khít thôi! Nhưng hai người sắp chia cách hai nơi, ngay cả thân mật khăng khít cậu cũng không thể có.
Thời gian là đao phủ tàn nhẫn nhất, đem tất cả tình cảm đã có chém đứt —
“Hử? Đây là?” Nhìn cái thẻ đưa tới trước mặt, Lâm Đức Bân không khỏi nghi hoặc.
Ăn tối xong, Lâm Đức Bân đến con đê mà bọn hắn thường đến, phát hiện Tưởng Thanh Dung đã sớm chờ ở đó.
“Đây là chi phiếu chúng ta dùng để đầu tư cổ phiếu. Bọn mình sắp học khác trường nhau, sau này cơ hội gặp mặt sẽ ít đi nhiều.” Tưởng Thanh Dung cắn răng, gian nan nói xong lời muốn nói, “Cậu đến trường cũng phải tốn không ít tiền, vừa lúc tiền kiếm được có thể lấy dùng trong đại học.”
“À!” Lâm Đức Bân ngẫm lại cũng đúng, nhận tấm thẻ kia nhìn nhìn, “Bên trong có bao nhiêu tiền?”
“Chia 6:4, cậu sáu tớ bốn. Phần của cậu là hơn một vạn tám.”
“Nhiều vậy?” Lâm Đức Bân líu lưỡi. Lúc đầu hắn chỉ bỏ ra bốn ngàn, mới một năm rưỡi đã thu được gần năm lần, đúng là dọa hắn nhảy dựng.
Học phí của hắn là 5000 một năm, thế này chẳng phải nói hắn được lãi học phí bốn năm rồi sao? Ha ha, Tưởng Thanh Dung đúng là thần khí kiếm tiền!
“Kỳ thật tớ không cần dùng tiền gấp, cậu có thể giữ tiếp tục đầu tư cổ phiếu!”
Tưởng Thanh Dung lắc đầu, “Thị trường chứng khoán thời gian này không ổn định, có thể sẽ có nhiều phiêu lưu nên tạm thời tớ không có ý định đầu tư vào nó.”
Nghĩ tới khoảng cách xa như vậy, dù thị trường chứng khoán tăng lên tận trời bọn cậu cũng không thể lại sóng vai ngồi trên để uống bia, Tưởng Thanh Dung lại không còn hứng thú.
“Ngày mai tớ lên xe, hành lý còn chưa dọn xong, tớ đi trước.” Không muốn đối mặt với người này nữa, ngực đau lắm.
Đã nhất định chia lìa, ở chung nhiều thêm chút nữa cũng không thể thay đổi được kết cuộc, vậy việc gì phải để mình khó chịu như vậy!
“A —” Lâm Đức Bân ngẩn người. Mới gặp chưa nói được mấy câu đã đi?
“Xin lỗi, lần này thi không tốt nên tâm trạng không tốt. Đợi nghỉ đông về tâm trạng tớ tốt hơn thì chúng ta lại tụ tập.” Nở một nụ cười miễn cưỡng, Tưởng Thanh Dung dùng cái cớ cậu thử vạn lần thì vạn lần linh.
Quả nhiên, Lâm Đức Bân ra vẻ hiểu được, như thường ngày xoa tóc Tưởng Thanh Dung.
Suýt nữa Tưởng Thanh Dung đã rơi nước mắt, vội vàng hít mấy hơi mới kìm được nước mắt.
“Đi đây!” Ra vẻ tự nhiên phất phất tay, Tưởng Thanh Dung quay người hấp tấp bỏ đi.
“Tưởng Thanh Dung.”
Nghe thấy tiếng gọi Tưởng Thanh Dung liền quay lại, phát hiện Lâm Đức Bân còn đứng nguyên tại chỗ, nhưng khoảng cách giữa hai người đã xa mấy chục mét.o
Đèn trên đoạn đê này không đủ chiếu sáng, nửa người Lâm Đức Bân đều ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt lấp lánh là còn có thể nhìn thấy.
“Nhớ phải thường xuyên liên lạc nhé!” Thấy Tưởng Thanh Dung quay đầu lại, Lâm Đức Bân hô lớn một câu.
Nước mắt không nhịn được —
“Lâm Đức Bân.” Tưởng Thanh Dung cũng hét lớn, cảm giác nước mắt lẫn gió xộc vào cổ họng khiến thanh âm khàn khàn.
Mặc kệ Lâm Đức Bân đứng đối diện có nghe thấy không, cũng mặc kệ Lâm Đức Bân nghe được sẽ nghĩ thế nào, cậu chỉ muốn được thốt lên câu nói cậu muốn nói nhất kia, “Tớ thích cậu, rất thích cậu —”
Cậu không muốn như cơn gió thổi qua rồi biến mất. Nếu một người đồng tính luyến ái có thể lưu lại trong lòng cậu ấn ký khác lạ, cậu hy vọng mình chính là ấn ký kia.
Không đợi Lâm Đức Bân có phản ứng, Tưởng Thanh Dung vội vàng bỏ chạy không hề quay đầu.
|