Chào mọi người.! Tên Truyện TIME Mọi Người đọc rồi inbox hoặc Cmt bên dưới góp ý của mình bên dưới nha.
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩TIME✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩ “ cũng thời gian dày rồi, hai ta mới gặp lại nhau nhỉ, câu thế nào rồi?” “ cuộc sống vẫn vậy, vẫn như ngày nào” “ vẫn vậy sao? Chưa có người tình mới à” “.....” sự im lặng lại bao trùm không khí cái quán cafe nhỏ, để lại tiếng nhạc du dương của bản tình ca được đưa đến người nghe bằng tiếng vi-ô-long da diết. Để rồi có người phải ngồi đấy chảy hai hàng lệ dày trên má. ................................. 3/11/2015 Hôm nay được một tháng mình lên Sài Gòn rồi, tháng mưa về rồi, đi mà không đem áo mưa chắt chắn sẽ bị mắt mưa rồi cảm cho xem. Đây nhân chứng đây, lúc trưa trời nắng gây gắt thế kia vậy mà đến đến chiều đang đứng đợi xe buýt đến thì tự nhiên đâu ra nguyên cơn mưa xối xã, ướt chèm mẹp bước lên xe chỉ đứng không dám ngồi luôn, gặp xe có máy lạnh nữa người thì bị ướt hai cái này gặp nhau thì như rằng người khỏe đến đâu cũng phải run lẩy bẩy thôi. Đó nhờ vậy mà người bây giờ như cộng bún thiêu mềm èo, tay chân nhất lên chả được, hên là lúc chiều vừa về tới tìm ngay viên thuốc cảm uống vô rồi đấy mà vẫn thế. Cố lắm mới ngồi dậy qua phòng bên nhờ anh bạn kế bên mua dùm ít cháo, anh mày tốt lắm khóa trên cùng trường mình, anh về đây ở sau mình có hai tuần hà. “ em về phòng đi anh mua cho” Anh này nói là đi liền không chần chừ gì, mà không biết đi vằng gì mà nhanh lắm. Đi chưa tới 20 phút là ảnh về tới rồi. Đem cháo qua phòng rồi còn cố đút mình ăn nữa cơ chứ, từ chối hoài mà có được đâu, đành chịu cho ảnh đút thôi. Vừa đút vừa ngó nghiêng ngó dọc phòng rồi “ Phòng em chỉ có vậy thôi sao” Đúng rồi phòng ở của mình đâu có gì nhiều đâu chỉ mỗi cái nệm nhỏ đủ người nằm đặt trên sàn, cái chăn, cái gối nhỏ trên chiếc nệm ấy thôi, cái bàn học nhỏ ở sát góc tường, rồi cái tủ đồ thôi đặt cạnh phòng vệ sinh, ăn thì ăn ở ngoài rồi mới về phòng. “um đúng rồi anh phòng em vậy thôi” “ à sao không mua cái giường để nệm lên mà để nệm dưới sàn không tốt” “ tiền đâu mua anh, nhà em không có dư giả mua được nhiu đó là mừng lắm rồi, em ở được phòng vầy may nắm lắm rồi, may bà chủ tốt bụng” đáp lại câu hỏi kia mà sao thấy kỳ kỳ giống như mình đang than khổ với người ta vậy, mà đúng là vậy mà, chắt tại không quen nói chuyện cá nhân. Im lặng. Cuối cùng ăn xong phần cháo anh mua, đuổi anh đã đời mới chịu về bên kia trước khi đi còn dặn “ đừng khóa của phòng” Chả hiểu sao cũng đồng ý để cửa, đúng điên thiệt mà. Lấy viên thuốc uống rồi ngủ. Sao nóng quá vầy nè, nhớ nay trời mưa mà sao nóng quá, khát nước quá lấy miếng nước uống mới được. Ơ sao ắm quá vậy mềm nữa, dễ chịu thật, khoan đã mơ hả ta, mỗi sáng dậy đau có mềm và êm vậy đâu, cái mệm cứng ngắt với chiều nềm mỏng kia đâu được cái cảm giác bây giơ đâu. ́y chết đâu phải phòng mình, không được về phòng mới được. “ tỉnh rồi à” tiếng nói phát ra từ nhà vệ sinh “ vâng, ai vậy?” Không nói gì, chờ cả buổi mới thấy dáng người, người gì thiệt tình, à thì ra là anh. “à là anh, mà sao em lại ngủ đây vậy?” “ thiệt tối qua em không biết gì sao?” “ không tối qua em thấy nóng rồi khát nước đi uống nước ngồi ngủ thôi” “ trời ạ” vẻ mặt anh có vẻ hoang mang “ hôm qua em có uống nước nhưng chưa uống mà đã bể hết ly rồi, may lúc đó anh chưa ngủ qua xem sao thì thấy em nằm trên sàn đấy, người nóng quá, anh đem qua đây chăm sóc” lại nét mặt khác lúc này thì có tí lo lắng, có tí buồn cười, lại có xíu giận, nhìn biểu cảm anh mắt cười lắm, nhưng không cười đâu “ à, chết em phiền anh quá, biết đền đáp anh sao giờ” Lúng túng một hồi mới nói được đúng con người ít nói “ làm người yêu anh được rồi” anh mặt tỉnh bơ nói Anh đùa hay thật vậy, ảnh là nam mà, mình cũng vậy sao được. “ thôi anh giởn hoài” “ không anh nói thật đấy” Thiệt hả, sao lần này mặt anh nghiêm lắm. “ thôi em về phòng đây” chuồn về phòng trước rồi tính tiếp. R ̀M… Anh ấy nói thiệt sao, mà anh là nam mà, nghe nói ở trường cũng có bạn gái mà, không nhất thiết anh đang giởn thôi tuyệt đối không nên tin, anh chỉ giởn thôi. **** Ý anh kìa, “ anh Dương, anh Dương” vẫy tay gọi, ơ anh ấy không nghe sao lại bỏ đi rồi, chắt do có việc bận, thôi lên lớp trễ rồi. Trời ạ cái môn làm con người ta điên não vậy hả trời, học gần nữa ngày trời không hiểu gì. “Hiểu gì không Tấn?” “ nhìn mặt tao mày thấy được chữ nào không” “ có” “ chữ gì” “ ngu đấy” “ *axcdfg* mày” đánh vào đầu nó hai cá, mà nó nói đúng mặt mình giờ ngu vãi ra. “ thôi xuống căn tin kiếm gì ăn đi” →→→→ căn tin. Ý sao anh Long ngồi mình vậy, qua đó hỏi tý rồi mua đồ ăn cũng không muộn. “ chào anh” Ơ sao anh kỳ vậy, vừa lại chào đã bỏ đi, kỳ vậy anh bị làm sao ấy. Hay mình làm anh ấy giận. Thôi ăn cái đã. »»»» chim bay. Dạo này anh Long lạ lắm, thấy mình đâu anh tránh mặt liền, vừa lấy hơi định chào thì anh biến mất, hơn nữa dạo mày anh về khuya mà sáng lại đi rất sớm. Hơn nữa anh không muốn gặp mặt mà sáng trước khi đi treo trên của phòng mình phần ăn sáng. Anh này ngộ nghê, nhỏ lớn mới gặp. Trời mới đây được hơn 2 tháng rồi, ngày nào cũng như ngày nào, sáng lên trường, chiều đi làm ở quán cà phê nhỏ gần chỗ ở, tối thì về phòng. Nhắt mới nhớ cái quán gì ngộ lắm toàn nhạc buồn không mà dụng cụ nhạc chỉ nghe được tiếng dương cầm hoặc vi-ô-long thôi không nghe được một tiếng nào là trống hay nhạc điện tử đâu. Mà khung cảnh ở đay đẹp lắm ban ngày thì ánh nắng vừa đủ để sáng toàn quán ánh nắng vô đây nó dịu nhẹ lại, không gắt, đem xuống thì những cái đèn được thiết kê tinh xảo ẩn trong vách tường làm nó sáng vừa đủ tôn lên toàn vẻ đẹp của quán. Thôi quán nó ở đấy rồi về phòng rồi mệt lắm phải tắm rửa rồi ngủ. Ngộ nha mệt mà nằm ngủ không được lăn tới lăn lui hoài, à 2 tháng nay hình như không gặp được anh Long, chỉ thấy được mỗi phần ăn sáng anh đưa thôi. Không biết anh sao rồi ta, gầy đi hay mập ra. Sao nhớ gương mặt ấy quá, sao khó chịu quá. ♡♡♡♡♡♡ “mày sao vậy, làm gì mà thẩn thờ vậy” thằng bạn chung lớp hỏi “ không có gì” “ thiệt hôn, hay mày đang nhớ nhung em nào”. “...” trúng ngay tim đen tổ cha mày được cái nói đúng “ kể nghe coi, rồi tao tư vấn cho” “ haizz, tao tự nhiên thấy nhớ một người, tối không ngủ được, hay nghỉ về mgười đó, nói chung là mỗi lần vậy thấy rất khó chịu nhưng không biết nó là gì” BỐP “*beep* sao quánh tao” vừa xoa đầu vừa nói “ mày khỏ thiệt, cái mặt mầy kìa nghỉ tới sáng lên công thêm như lúc nãy mày nói tao đảm bảo mày đang yêu” “...” im lặng là cách tốt nhất không nói tiếp mắt công lại thấh khó chịu. Mà thằng này chả lẽ nói đúng, mà mình là nam mà sao yêu người cùng giới được. R ̀M... “ xin lỗi, xin lỗi có ao không,” trời ạ biết vậy không đi ra ngoài ngồi trong lớp cho yên thân, giờ tốt rồi tong người ta, giấy bay tung lên rớt như lá rụng vậy. lụm lẹ đưa cho người ta còn đi. RẦM… phải không vậy trời lụm giấy cũng trong được người là sao, đau đầu quá, người gì đâu ấy. ý là anh Long mà sao anh lại ở đây “ ủa anh làm gì ở đây” “ lụm tài liệu của mình” “ vậy người em tong là anh à” “phải” trả lời cụt ngũn vậy đó, rồi lum nhanh đi luôn, không chào. Anh cũng đi lâu rồi sao còn đứng đây chi trời, anh này cũng ngộ ghê, luc thân thiện thì quá mức luôn, còn giờ nói chuyện chưa được quá hai câu là mất đi ngay. cha lẻ anh giận mình, mà giận vì điều gì chứ. mà sao lại nghỉ chứ, anh có là gì với mình đâu, anh chỉ là người bạn thôi. Cuối cùng cũng xong một ngày chán tèo trên trường nay thì ở quán thì mình lại không có ca thôi về phòng ngủ cho sướng. “ cạch… cạch….” tiếng cửa phòng bên chắt anh về, phải ra hỏi sao anh tránh mặt mình, với nói chuyện kỳ thế. anh đang đứng ngoài cửa ủa có cô gái kia nữa, chắt ghệ anh rồi, người ta dắt bạn gái về phòng chơi không nên qua phiền, để khi khác. mà cô gái ấy cũng xin nhỉ, anh đẹp như thế cũng nên có người bạn gái đẹp như thế chứ. Biết là hôm đó anh đùa mà, mà sao anh đùa ác thế, nhó cái mặt nói ra rất tỉnh lúc hỏi lại rất kiên quyết, chưa trả ơn cho anh cái vụ bị cảm kia nữa. mà lúc về đây ở tới giờ chưa thấy anh dắt về phòng nay anh dắt bạn gái về là sao, mà thôi đi chuyện riêng anh tự nhiên để ý, đúng là dở hơi CỐC…. CỐC… đang ngủ mà ai lại gõ cửa vậy trời, chán thiệt. “ em chào chị, chị là ?” “ chị là bạn Long, anh Long bảo chị đem cái này qua cho em” “ à, em cám ơn chị, mà sao ảnh không đem qua mà chị, chị vào không” mời chị vào rồi chị nói “ chị không biết, nảy chị có hỏi mà anh ta không nói” “ umk, bánh này chị làm hả” “ không anh Long làm đấy” “ chị có người bạn trai này sướng thật” nhìn bánh nhìn lên chị, sao chị lại cười kỳ vật, cười mà lăn bò luôn mới chịu, chả lẻ mình nói sai gì sao. “ sao chị lại cười” “ thì em bảo có người bạn trai này sướng đấy” vừa nói chị lại vừa cười “ không phải sao” “ không đâu, chị em bạn dì thôi em” “ chị em bạn dì???” “ um đúng rồi, Long không nói em biết à” “ không” “ chị với Long là bà con với nhau, thân với nhau từ nhỏ” chị kể cho nó nghe về anh, đột nhiên chị hỏi “ à em ở đây thấy Long có gì lạ không, chị thấy tháng nay nó kỳ lắm, nó cứ như người mất hồn, thẩn thỏ thỏ thẩn không để ý gì hết, chắt có lẻ nó lại bị người ta từ chối nữa rồi người như nó khổ thật” là sao ta chị nói vậy là sao, người như anh khổ là sao, đẹp thế kia cơ mà “ người như ảnh khổ là sao” “ thì chuyện vầy, Long nó đồng tính, lúc nhà biết la nó quá trời nó giận nó bỏ tới đây ở nè, mà hồi hai tuần trước thì nhà nó cũng nghỉ thoáng, mà nhanh ghê ít gia đình nghỉ thoáng nhanh vậy nhất là gia đình như Long, mà nhà nó có gọi nó về nhà đi nó không chịu nhất định ở đây, rồi còn nói, tới chùng nào người nó thích đồng ý nó mới chiệu về không là nó không về, thằng này ngộ nghe” Thiệt hả trời vậy là anh nói lúc đỏ không giởn hả, giờ mình làm sao giờ “ này này, em làm gì thần người ra vậy” “ dạ không gì” “ chị về đây” “ dạ, à chị gởi lời cám ơn anh Long bữa chăm bệnh cho em nha” “ gì em nói gì” chi ấy ngạc nhiên hỏi lại “ Long nó chăm bệnh em à” “ dạ đúng rồi, có gì à” “ có chứ nó chưa bao giờ làm điều đó, nó có cái tật xấu là không cho người lạ nằm giường nó, chỉ người thân thiết lắm mới được làm vậy, à đừng nói nó biết chị nói nha, thôi chị về bên phòng nó tí rồi về” “ chào chị” “ chào em” Hôm ấy anh cho mình nằm giường anh rồi chăm bệnh mình nữa vậy là hôm đó chắt chắn thêm lần nữa là anh không nối xạo.giờ làm sao đây, mình nên làm thế nào. Mà giờ mình bị sao thế này, nó cứ rối tung hết cả lên. ######## “ anh đứng lại đó” thét lớn cho anh đứng lại, người gì tánh kỳ sáng nào cũng đưa đồ ăn không nói tiếng nào lại còn tránh mặt, người như anh người ta nên gọi thế nào cho đúng. May là anh đứng lại “ sao anh tránh mặt em” “.....” “ sao anh lần nào cũng đưa đồ ăn sang” “ không thích?” “.....” “ vậy không để nữa” nói xong định bỏ đi luôn cơ chứ phải giữ chân anh lại mới được, con người gì tính kỳ quá, hai tháng nay không nói gì hết biết làm người ta kho chịu lắm không, hơn không thấy được cái mặt biết nhớ lắm không, nay mà không giữ lại cho anh ta bên mình suốt thì không được. BỊCH Hên quá bay lại kịp không là mất tiu nữa rồi, đang làm gì à, ôm anh ta lỡ làm té luôn hai người luôn, giờ êm ẩm “ làm gì đấy” ơ còn khó chịu lên tiếng nữa xơ đấy “ giữ anh lại” “ giữ lài làm gì” “ giữ lại để có người chăm sóc” Trời ơi thả ra dùm cái ôm kiểu này chắt ngạt chết, siết chi mà chặt vậy trời, biết ngạt lắm không, vùn vẫy đã mới thả ra. “ biết ngạt không” “ không” “ về phòng đây”, đi theo chi vậy trời, “đi theo em làm gì” “ chăm sóc” hết biết nối gì luôn. “ mai trả phòng đây đi qua bên kia ở với anh” hả cái gì anh nói vậy là gì “ hả?” “ anh bảo qua bên phòng bên ở với anh, em xem bên này như vầy em ở lại bỉ cảm nửa cho xem, nghe lời qua bên đó ở” người gì đâu độc tài quá, không nghe không được, vừa nói xong đã lôi xuống dưới nói bà chủ là mình trả phòng đó mới ghê, rồi còn bảo mình dời qua bên phòng đó ở, nói không cho ai nói gì luôn. giờ vậy không qua không được. +++++++++ từ ngày dọn qua tới nay, ngày nào cũng được dỗ béo bằng đồ ăn, tối ngủ thì lúc nào mình cũng làm gối ôm cho người ta, thiệt kỳ gì đâu. còn đi học trong lớp không nói gì rồi, vừa ra chơi tí là xuất hiện ngay trước mắt, đi theo suốt không rời, làm cho bao nhiêu người nhìn ngại chết đi được. nó cứ như vậy thì cũng chả nói gì đến khi tự nhiên anh ta biến mất, như bóc hơi không nói lời nào. Đi hỏi bạn cùng lớp thì nói anh ta không đi học từ bữa tới giờ. Haizz không hỏi đó biết hỏi đâu bây giờ, chỉ biết mỗi cái lớp đó thôi ngoài ra không biết ai để hỏi, anh đúng là đồ đáng ghét nhất mình từng thấy, chưa thấy ai như anh đi đâu không nói, làm gì không ai biết. ngày ngày về phòng nhìn đâu cũng nhớ, nằm trên giường nhớ hơi ấm người anh toả ra, đánh răng nhìn gương nhớ người đứng cạnh, thay đồ nhớ người cài nút áo họ. anh ác lắm biến mất một lần là đã nay 4 năm. Mình vẵn ở căn phòng đó không rời đi dù đã ra trường và cũng kiếm được công việc khá ổn, để có thể đổi nơi sống tốt hơn, nhưng không đi vì sợ lúc anh về tìm không thấy. Nay đi siêu thị mua ít đồ về làm quà về quê cho mẹ, cũng đã vài tháng không về rồi. kỳ này nhất định phải về. đang dạo kím đồ thấy dáng người quen quen, à chị gì đó bạn anh, lại đó chào hỏi “ em chào chị” “ à Tấn hả em, cũng lâu quá không gặp” “ cũng lâu, từ ngày anh ấy biến mất tới giờ” “ em nói ai biến mất chứ” “ anh Long đó” “ à, nó có biến mất đâu” “ vậy ảnh đi đâu????” “ nó không nói em à” “ không” “ năm đó nó bị nhà bắt đi du học gấp, nó làm giấy tờ có tuần hà, rồi bay luôn, không nói ai, có điện thoại về nói chị là hàng tháng ghé trả tiền phòng đó cho nó thôi, thằng đó nó kỳ ghê đi mà không cho chị biết luôn cơ đấy” trời ạ phải không vậy trời, 4 năm trời mới biết được lý do, anh đi cũng không gọi nói tôi một tiếng, anh nghỉ tôi là cái quái gì vậy, anh có xem tôi là ….. “ này này, em sao vậy” “ à em không sao” “ ừm nghe nói mai nó về đấy” “ ừm, thôi chị làm mua đồ tiếp đi em về trước” “ chào em” đúng về dọn đi ngay không ở thêm một giây một phút nào ở căn phòng đó, con người đó đã không xem mình ra gì mà tại sao mình lại ở đây chờ đợi hắn, tê ác ôn đó. Dọn về quê luôn, không ở đây nữa, sáng mai ghé công ty xin nghỉ việc rồi đi về luôn. ………………….. “ sao cậu lại xin nghỉ” “ nhà tôi có việc nên tôi phải về đó ở một thời gian” “ cậu nghỉ thì tôi tiếc lắm, ít có ai làm việc tốt như cậu đâu, chăm chỉ lại hay giúp đỡ, 10 người công ty này hết 11 người quý cậu rồi, cậu nghỉ thật đáng tiếc” ông giám đốc lưỡng lự một lúc nói “ thôi vầy đi, đơn này tôi giữ đây, nhưng nêu cậu suy nghỉ lại thì cứ ghé đây lấy nó lại, được chứ” “ cám ơn sếp, chào sếp em về” “ chào cậu” Xin nghỉ việc đã xong chuẩn bị về Tít...Tít...Tít...Tít chuông báo tin nhắn “ chiều nay hẹn hai giờ ở quán ACD” quán ACD là cái quán lúc trước nó làm đấy, mà ai lại hẹn nó ngay lúc này cơ chứ, số này lại số điện thoại lạ nữa, chả lẽ ông chủ đó nhắn, không thể nào ông ta chỉ toàn gọi thôi không nhắn tin thế nfay đâu. mà thôi không nghỉ nữa ra đó xem sao về chưa muộn. Đúng giờ là nghề của chàng, chưa bao giờ trễ hẹn. Bước vào quán, sao hôm nay giờ này quan vắng quá, chứ mọi lần giờ này quán đông kinh. À đằng kia có người chắt đó người hẹn mình. ai dáng này quen lắm, hay là anh ta “ chào, ngồi đi” hai mắt cố mở to ra xem mình có nhìn lằm không, nhưng không địch thị là anh ta, tên bỏ đi suốt 4 năm không nói một lời nào. “ em dạo này sao rồi, cũng thời gian dài rồi, hai ta mới gặp lại nhau nhỉ, câu thế nào rồi?” “ cuộc sống vẫn vậy, vẫn như ngày nào” “ vẫn vậy sao? Chưa có người mới à” “.....” sự im lặng lại bao trùm không khí cái quán cafe nhỏ, để lại tiếng nhạc du dương của bản tình ca được đưa đến người nghe bằng tiếng vi-ô-long da diết. Anh ta có phải con người không, anh ta vô tâm đến vậy sao, anh ta có biết mình đợi anh ta, bao nhiêu năm không nay anh ta lại nơi những lời như vậy. BỐP…. đúng mình đã tán sau một hồi kìm nén “ anh nghỉ mình là ai vậy, anh lại nói như vậy anh là tên bần tiện nhất tôi từng thấy” không lý do gì mình phải ngồi đó với con người không đâu này về đi về không ở đây nữa. “ anh làm quái gì vậy, anh bỏ tôi ra” đang cố níu kéo đó, nhưng đã quyết rồi “ em nghe anh nói cái đã” “ còn gì nói với anh, anh đâu có xem tôi ra gì, tôi chắt chỉ là trồ chơi anh thôi, anh đi không nói lời nào anh về gặp tôi anh nói với tôi như vậy sao, anh biết tôi ở đấy chờ anh không để rồi anh….” nước mắt chạy xuống, rõ ràng là mình không khóc sau nước mắt cứ tuôn. “ nghe anh này, anh đi là do bất đắt dĩ, anh không muốn, anh đi vì em đó thôi, anh hỏi vậy để biết em còn một mình, nay anh về chỉ muốn gặp em, năm đó đi do ba mẹ ép, anh không đi học nói sẽ làm mọi việc có thể với em, anh đi không nói vì sợ em buồn” “ anh ác lắm, anh biết bốn năm không anh em nhứ thế nào không, anh là tên đê tiện bần tiện….” mắng anh bằng tất cả những gì có thể nghỉ trong đầu, đanh anh, nhưng anh không phản kháng, rồi chỉ nói lại một câu “ anh hứa không bỏ em nữa, anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì, anh sẽ cùng em về quên để nói vói nhà em, anh bây giờ chỉ muốn có mình em”.
END
|