Đại Lục Ma Pháp
|
|
Chương 31 Hoàng đế tổ chức trận thi đấu đầu tiên ở một vùng đất hoang cách kinh đô không xa , vùng đất này khá là khô cằn không trồng trọt lại không ở kinh đô nên ít người xây nhà ở đây nên cũng rất rộng hoàng đế thấy vậy bèn lấy vùng đất này xây lên vài căn nhà và đấu trường làm nơi thi đấu hoặc tổ chức lễ hội. Nơi thi đấu được dựng lên rất rộng rãi đủ chứa hơn 10000 người còn có nơi ẩn nấp , khắp sân thi đấu được giăng màn lưới bảo hộ bằng ma pháp do 10 ma pháp sư mạnh nhất của hoàng gia bày ra để tránh khỏi việc có ma pháp ở diện rộng đánh trúng mọi người xung quanh mỗi người tham gia thi đấu đều đã ký kết hiệp ước dù có chết cũng không được trả thù nhưng mỗi người đều được phát phù truyền tống chỉ cần bóp nát phù truyền tống sẽ lập tức rời khỏi sân thi đấu nhưng cũng đồng nghĩa với bỏ cuộc .Xung quanh màn thi đấu là các ghế ngồi cho khán giả và dãy phía đông là những phòng nhỏ dành cho khách vip .Lâm Hoài nhìn xuống đầu trường gật đầu :_ Lần này đúng là đông thật.
Thủy Nguyệt mỉm cười :_ Bảo vật có thể giúp con người đột phá là cấp 12 mà , khi con người đột phá cấp 12 không chỉ sức mạnh được tăng cường còn có tuổi thọ được kéo dài còn có hy vọng vượt qua cấp 12 thành huyền thoại trẻ mãi không già thì ai mà không muốn cơ chứ.
Lâm Hoài gật đầu rồi nói :_ Hoàng đệ của hoàng đế đang ở đâu nhỉ , ta cũng muốn xem hắn là ai .
Thủy Nguyệt nhìn đến nơi cao nhất có khoảng 10 người đang ngồi rồi nói :_ Thiếu gia thấy người trung niên anh tuấn đó không người mặc áo choàng màu xanh nhạt tay cầm quyền trượng đấy.
Lâm Hoài nhìn qua quả nhiên là một nam nhân anh tuấn hơn nữa khí chất của ông rất mạnh cứ như vị chúa tể cao ngạo nhìn xuống người hầu của mình. Những người này thường chỉ có 2 kết quả 1 là chết vì bản thân quá tự cao , 2 là đứng trên đỉnh của nhân loại nhìn xuống cao ngạo trước người khác vì họ có vốn để cao ngạo . Mà xem ông ta đã đến tuổi này rồi xem ra là thuộc về loại thứ 2 . Lâm Hoài tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng quen biết rất nhiều người như Bảo Minh là người cao ngạo nhưng xảo quyệt cũng rất tàn nhẫn đừng nhìn bề ngoài lúc nào cũng hồn nhiên đùa giỡn nhưng một khi đã đụng chạm đến hắn thì chỉ mong chết cho sớm để khỏi chịu khổ về sau , còn có Thiên Lam , Thiên Ân , cả Lam Minh và y nữa chẳng qua Lam Minh là cao ngạo nhưng lại rất lạnh lùng không quan tâm chuyện khác như một khán giả đứng nhìn người khác diễn trò mà thôi mỗi người đều có khí chất riêng biệt trong các khí chất thì Lam Minh là lạnh nhất còn Danile và Bảo Minh là đáng sợ nhất còn Thiên Túc là loại cao ngạo như đế vương khiến người khác muốn thần phục ông nhìn khí chất có thể thấy ông ta rất gia trưởng và ghét những người cãi lại mình và rất thích chinh phục nhưng thật may ông ta không làm hoàng đế nếu không với bản tính thích chinh phục đó thì sớm hay muộn chiến tranh cũng sẽ xảy ra mà thôi. Lâm Hoài nhếch miệng nghĩ tốt nhất là ông ta nên bỏ cái thói kiêu ngạo đó khi chưa trở thành huyền thoại đi nếu không ngày chết của ông ta cũng không xa.
Hoàng đế Thiên Minh thấy mọi người đã đến đông đủ bèn đứng dậy nói :_ Cảm ơn quý bằng hữu đã tham gia trận thi đấu do hoàng gia tổ chức , các vị đều là nhân tài của đất nước mong là qua trận đấu này có thể giúp các vị đề cao sức mạnh của mình hơn và càng ra sức cống hiến cho đất nước này.
Nói xong hoàng đế quay sang nhìn hoàng đệ Thiên Túc của mình , Thiên Túc gật đầu Thiên Minh liền nói :_ Vậy xin các thí sinh bước ra sân thi đấu chuẩn bị rồi sau 2 phút nghe tiếng pháo thì lập tức bắt đầu trận thi đấu
Nói xong lập tức sân thi đấu muốn chật kín người , Thủy Nguyệt lập tức chỉ một góc của sân thi đấu nói :_ Thiếu gia , nhìn kia là người hôm qua gây sự trong tửu lâu đó.
Lâm Hoài nhìn theo hướng Thủy Nguyệt nói quả nhiên là tên thanh niên hôm qua ở tửu lâu đòi cướp gái nhà giàu đây mà , Lâm Hoài cười nói :_ Ngươi nghĩ xem hắn có thể qua nổi vòng này hay không
Thủy Nguyệt nhìn xung quanh rồi nói :_ Tên này là ma pháp sư cấp 9 nhìn bề ngoài còn trẻ nhưng tư thế đứng rất thành thục xem ra có nhiều kinh nghiệm trong chiến đầu người này khoảng 40 đến 50 tuổi rồi đáng lý ra người như thế có thể vượt qua vòng trong chỉ là đáng tiếc.
Ở đại lục ma pháp này không thể nhìn người khác qua vẻ bề ngoài về sức mạnh càng cao tuổi thọ càng lâu thì đương nhiên sẽ không già nhanh như vậy giống như thanh niên kia vậy nhìn bề ngoài cứ tưởng khoảng 20 nhưng thật chất đã gần 50 . Lâm Hoài nói :_ Đáng tiếc là tính tình không tốt nên kẻ thù rất nhiều trận này nếu tên này thông minh bóp phù truyền tống ngay bây giờ còn có thể giữ được mạng sống nếu không chỉ có đi chứ không có về.
Thủy Nguyệt gật đầu . Pháo bông được bắn lên trên báo hiệu trận đấu được bắt đầu quả nhiên trận đấu vừa bắt đầu đã có 3 người dùng ma pháp khống chế thanh niên kia , thanh niên kia thấy không ổn lập tức muốn bóp nát phù truyền tống nhưng một lưỡi gió bay tới với tốc độ kinh hồn chặt đứt tay thanh niên cuối cùng thanh niên chỉ có thể không cam lòng ngã xuống chết không nhắm mắt. Lâm Hoài đứng nhìn trên ghế vip nhìn sân thi đấu đầy hoa lệ cũng đầy nguy hiểm kia mà phân tích xem ai có thể vào vòng trong rồi chỉ thanh niên mặc áo trắng ở góc tối ẩn núp nói :_ Ta thấy tên kia có vấn đề thì phải
Thủy Nguyệt nhìn nghĩ rồi nói :_ Hình như là che giấu thì phải tên kia nếu nô tì đón không lầm thì là ma pháp sư cấp 11 hơn nữa là đỉnh cấp sắp lên được cấp 12 nhưng vẫn chưa đột phá được.
Lâm Hoài gật đầu :_ Cũng thông minh lắm biết che giấu thực lực của mình nhưng rất đáng tiếc nếu ngươi đã nhìn ra được thì người khác nhất định cũng có thể nhìn ra .
Thủy Nguyệt gật đầu.
Bên này Lâm Hoài xem thi đấu bên kia Lam Minh đã đến được nơi cần đến Hòn Đảo Tinh Linh . Hòn đảo tinh linh là hòn đảo nằm xa 7 đại lục là nơi có ngọn núi cao nhất thông đến cánh cửa thế giới tinh tú . Nơi này được phân chia rất rõ ràng giữa ma pháp sư tinh linh và hắc pháp sư tinh linh cánh cửa thông đến thế giới tinh tú là do 12 ma pháp sư tinh linh nắm giữ chìa khóa của 12 cung hoàng đạo canh giữ. Lần này được chia làm 2 nơi để đi Danile và Bảo Minh đi đến Nguyệt Cung còn Lam Minh , Thiên Lam , Bích Ngọc sẽ đến thế giới tinh tú . Lam Minh liếc nhìn xung quanh rồi nói :_ Đi thẳng đến đỉnh núi nếu ta đoán không sai thì Jess đã đến đây trước. Thiên Lam gật đầu miệng niệm một chú ngữ rồi không gian xung quanh rung động mở mắt ra đã đến đỉnh núi của hòn đảo tinh linh lập tức một thanh niên xuất hiện nói :_ Các ngươi là ai sao lại đến đây.
Lam Minh đưa ra lệnh bài của thiên vương người nọ lập tức hiểu ý tránh đường còn không quên nhắc nhở một câu :_ Mấy hôm trước nữ thần ánh sáng có đến đây đến giờ vẫn chưa rời khỏi Lam Minh gật đầu đi vào cánh cửa thông đến thế giới tinh tú kia.
Bên Lâm Hoài trận thi đấu đã đến hồi kết giờ trên trận chỉ còn khoảng 1000 người họ bắt đầu hợp tác với nhau để tiêu diệt đối thủ. Cũng có người bán đứng đồng đội của mình để tăng cơ hội bản thân vào vòng trong . Người mặc áo trắng che giấu cấp bậc kia là ma pháp sư hệ gió và thủy lúc này mới bộc lộ hết sức của mình tạo ra một con rồng gió cuốn đi hết mọi người xung quanh rồi tạo hàng ngàn lưỡi dao bằng nước bắn lên trời mọi người thấy sự tình không ổn lập tức muốn kết hợp lại tiêu diệt đối phương người nó lập tức lấy ra một hộp bằng ngọc niệm chú ngữ hộp ngọc phát sáng lên xung quanh xuất hiện vết nứt không gian vô số con rắn nước bay ra từ trong đó . Lâm Hoài thấy vậy nhíu mày :_ Pháp bảo không gian?
Thủy Nguyệt gật đầu :_ Là pháp bảo không gian cấp 11 người này đúng là không đơn giản. Người bị rắn nước cuốn lấy đều bị bất động rồi bị vô số con rắn khác bao lấy khi rắn nước tan ra chỉ còn lại vũng máu khiến người khác nổi hết da gà. Trận đấu cũng không kéo dài lâu khoảng 10 phút sau đã kết thúc đúng 400 người được vào vòng trong đã số điều là cấp 8 trở lên chỉ có vài người may mắn cấp 6 7 mà thôi. Đặc biệt còn có thêm 4 người cấp 11 ngoài người áo trắng kia là một nữ pháp sư hệ hỏa còn có 2 người kỵ sĩ cấp 11 người cuối cùng thì đặc biệt hơn là kỵ sĩ nguyên tố cấp 11 . Kỵ sĩ nguyên tố cũng giống như những kỵ sĩ bình thường nhưng kỵ sĩ bình thường thì dùng kiếm khí sắc bén tiêu diệt đối thủ còn kỵ sĩ nguyên tố lại dùng nguyên tố làm kiếm khí như kiếm khí hỏa đốt cháy kiếm khí lôi tê liệt ... kỵ sĩ nguyên tố là người có thể trở thành ma pháp sư và kỵ sĩ chẳng qua họ lại thích trở thành kỵ sĩ hơn là pháp sư nên mới có kỵ sĩ nguyên tố chẳng qua là số ít ngoài ra còn có người vừa trở thành kỵ sĩ vừa trở thành ma pháp sư gọi là song phái như Ngọc Thiên chẳng hạn .Thiên Minh thấy trận đấu đã kết thúc lập tức đứng lên nói :_ Cảm ơn các vị đã cho chúng ta xem sức mạnh của các vị 400 thí sinh có thể đã mệt mỏi rồi xin về nghỉ ngơi 3 ngày sau sẽ tiếp tục đến với trận đấu vòng 2 . Những người thất bại cứ yên tâm hoàng gia sẽ tặng các vị mỗi người 10 kim tệ để trị thương.
10 kim tệ có thể là một số tiền nhỏ trong mắt các gia tộc nhưng lại là số tiền lớn trong mắt các người thường 1 kim tệ đủ người thường sống gần 1 năm trời cho dù chữa thương cùng lắm là 5 kim tệ là cùng có thể thấy hoàng gia hào phóng đến đâu . Lâm Hoài nhếch miệng cười :_ Thiên Minh cũng thật thông minh biết xoa dịu lòng dân để người dân tin tưởng hắn và những người bị loại trong ngày hôm nay thấy phúc lợi như thế không chừng còn muốn đầu quân vào hoàng gia. Thủy Nguyệt gật đầu :_ tuy so về bản tính , khí chất thì Thiên Túc xứng làm hoàng đế hơn nhưng so về đầu óc , suy nghĩ thì Thiên Minh mới xứng làm hoàng đế . Thiên Minh khiến người dân kính trọng mình để người dân nghĩ Thiên Minh yêu dân như con mới phát triển được đế quốc này càng thịnh vượng còn Thiên Túc khiến người khác sợ hãi làm người khác cảm thấy an tâm khi trong vòng tay bảo hộ của ông . Có thể nói Thiên Túc là cây kiếm của này còn Thiên Minh là thuốc trị thương của đế quốc Tân Quốc này.
Lâm Hoài nhìn Thủy Nguyệt rồi nói :_ đi theo tên ma pháp sư áo trắng kia .
Thủy Nguyệt gật đầu rồi biến mất .Một lát sau nàng lại xuất hiện giữa hư không rồi nói :_ hắn ở phòng nghỉ ngơi dành cho khách thưa thiếu gia.
Lâm Hoài gật đầu rồi nói :_ Đưa ta đến đó.
Thủy Nguyệt cầm lấy tay Lâm Hoài miệng niệm chú ngữ không gian xung quanh bắt đầu dao động mở mắt ra đã xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi tên áo trắng đang cảnh giác nhìn y . Lâm Hoài thấy vậy nói :_ Thủy Nguyệt , đưa ta và hắn về phòng ở của ta .
Thủy Nguyệt nắm lấy tay y lập tức xuất hiện sau lưng người áo trắng kia , người nọ sửng sốt không kịp đề phòng Thủy Nguyệt lập tức nắm lấy tay người nọ niệm chú ngữ lập tức biến mất trong phòng nghỉ ngơi.
( mấy bạn thông cảm cho mình nha Lâm Minh = Lam Minh đó nhưng mình viết Lam Minh cái nó để sai chính tả hoài à hiện ra dòng sữa lỗi cái lâu lâu quên nhấn nhầm cái từ Lam Minh nó sữa thành Lâm Minh luôn nên từ giờ mình sẽ viết thành Lâm Minh luôn nha mà có thể lâu lâu nhầm thành Lam Minh >< chóng mặt quá nói chung Lâm Minh = Lam Minh đó)
|
Chương 32 Thủy Nguyệt đưa Lâm Hoài và người áo trắng về nơi ở của mình . Người áo trắng sửng sốt rồi nói :_ Các ngươi muốn gì ?
Người áo trắng rất thức thời không ra tay tấn công có thể là kiêng kỵ Thủy Nguyệt hoặc điều khác Lâm Hoài cũng không quan tâm lắm đi lại ghế ngồi xuống rồi hỏi :_ Ngươi tên gì.
Người áo trắng nhíu mày nhưng vẫn trả lời :_ Vân Thạch.
Lâm Hoài mỉm cười nói :_ Đừng sợ , ta chỉ là có chuyện muốn hợp tác với ngươi mà thôi.
Vân Thạch thở phào rồi nói :_ Hợp tác ? Ta nhớ ta chưa từng gặp ngươi.
Lâm Hoài vuốt cằm :_ Một người không có gia tộc chống lưng mà vẫn có thể trở thành ma pháp sư cấp 11 đỉnh cấp hơn nữa còn có pháp khí hệ không gian ngươi thật không đơn giản . Nhưng rất tiếc chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa thể nắm chắc phần thắng trong cuộc thi này.
Vân Thạch nghe vậy lập tức nói :_ Ý Ngươi là gì .
Lâm Hoài mỉm cười nói :_ Ta có thể giúp ngươi thắng cuộc thi này . Nhưng ngươi phải giúp ta một việc.
Vân Thạch nhíu mày rồi nói :_ Việc gì.
Lâm Hoài đứng dậy rồi mới nói :_ Giết chết một người trong trận thi đấu này . Lâm Hải người thừa kế gia tộc Lâm Gia.
Vân Thạch sửng sốt rồi nói :_ Không được . Chưa tính tới Lâm Hải cũng đã cấp 11 thì nếu ta giết chết hắn thì Lâm Gia sẽ buông tha ta sao ? Tuy ta muốn thắng cuộc thi này nhưng cũng không đến mức cả mạng cũng không cần.
Lâm Hoài lắc đầu nói :_ Yên tâm , Lâm Gia sẽ không làm gì ngươi đâu . Ta sẽ đưa ngươi một thứ chỉ cần ngươi một thứ chỉ cần ngươi biết vận dụng thì việc giết Lâm Hải sẽ dễ dàng mà thôi.
Vân Thạch nhíu mày :_ Sao ta phải tin ngươi .
Lâm Hoài lập tức thu lại biểu tình lạnh lùng nói :_ Ngươi nghĩ ngươi có thể ra khỏi đây.
Vân Thạch nhíu mày liếc nhìn xung quanh cuối cùng ánh mắt rơi xuống Thủy Nguyệt sau lưng Lâm Hoài đang cầm sẵn cây kiếm , ý tứ rất rõ ràng chỉ cần không chấp nhận lập tức bay đầu.Vân Thạch chỉ đành thở dài :_ Được rồi ta đáp ứng , chỉ là vật ngươi nói là gì .
Lâm Hoài mỉm cười cho Thủy Nguyệt một ánh mắt nàng lập tức hiểu ý lấy ra một con rắn nhỏ màu xanh lục điềm đặc biệt là nó có 2 đầu . Vân Thạch sửng sốt , tuy y không ăn học nhiều nhưng về ma thú cũng có nghiên cứu trong đó có một loại ma thú nổi tiếng về độc được gọi là Song Phi Lục , loại ma thú này rất quý hiếm hơn nữa thể tích rất nhỏ khó phát hiện điểm nhận ra là màu xanh lục có 2 đầu . Song Phi Lục là ma thú rắn thuộc loại độc là chính , độc của nó chỉ có đá quang cấp thánh hoặc lửa thần mới có thể diệt trừ hết được hơn nữa độc của nó có thể xuyên qua ma pháp phòng thủ cấp 11 , mà điểm đáng sợ nhất ngoài trong người có sẵn độc tố ra thì 2 đầu của nó chứa 2 nguyên tố khác nhau tùy thuộc vào nơi sống nên khi đánh với Song Phi Lục đại đa số đều chết vì không chuẩn bị trước . Vân Thạch quái dị nhìn Thủy Nguyệt tướng mạo xinh đẹp nhưng lại không ngờ đáng sợ như vậy có thể bắt được Song Phi Lục làm thú nuôi thì chủ nhân của cô chắc còn đáng sợ hơn nhiều . Vân Thạch mau chóng đem Song Phi Lục cất vào túi rồi nói :_ Nếu có chuyện cần liên lạc gấp như là ta bị người khác bắt đi chẳng hạn thì sao liên lạc được với ngươi.
Lâm Hoài cười nói :_ Thật thông minh , vẫn còn muốn tìm cách để bảo toàn tính mạng của mình. Thủy Nguyệt đưa cho hắn viên đá truyền âm của ngươi.
Thủy Nguyệt hừ một tiếng lấy viên đá màu xanh khắc đầy hoa văn ra :_ Khi nào xong nhiệm vụ phải trả cho ta cả tiểu Lục nữa . Đừng nói ta không nhắc ngươi nó là ma thú cấp 12 cực kỳ có linh tính nếu ngươi làm nó giận thì hậu quả tự mình gánh lấy.
Vân Thạch gật đầu rồi đi ra khỏi biệt viện không quay đầu . Thủy Nguyệt nhíu mày nói :_ Thiếu gia , với bản lĩnh của hắn thật sự giết được tên Lâm Hải sao? Hơn nữa đâu cần phải như thế chỉ cần ngài muốn nô tì lập tức đi giết tên Lâm Hải kia.
Lâm Hoài lắc đầu mỉm cười nói :_ Như vậy thì còn gì mà vui nữa . Nếu chết như vậy thật sự quá dễ dàng cho họ ta phải bắt họ chứng kiến từng người xung quanh chết đi giống như ta năm xưa nhìn thấy mẹ ta dần dần suy tàn nhắm mắt rời khỏi ta mãi mãi mà ta chẳng thể làm được gì.
Miệng tuy mỉm cười nhưng giọng nói lại mang theo lạnh lùng còn có một ít nức nở khi nhớ về mẹ . Thủy Nguyệt im lặng thở dài rồi nói :_ Vậy có nghĩa là tên Vân Thạch kia không thể giết được Lâm Hải dù có Song Phi Lục . Vậy ý thiếu gia khi kêu hắn đi giết Lâm Hải là.
Lâm Hoài mỉm cười nói :_Ta muốn dụ người đứng sau Lâm Hải ra . Ta không tin Lâm Gia có thể trong thời gian ngắn ngủi khiến Lâm Hải lên cấp 11 cho dù thiên phú tới đâu cũng vậy. Nếu Lâm Gia làm được thì đã nắm quyền ở đế quốc Tân Quốc này rồi . Đó là lý do ta kêu ngươi đưa đá truyền âm cho hắn .
Thủy Nguyệt mỉm cười :_ Xem ra thiếu gia đã hoài nghi người đứng đằng sau kia là ai rồi.
Lâm Hoài gật đầu :_ Không phải ngươi nói là lúc trước bị nhìn thấu không gian sao. Nếu ta đoán không lầm đây nhất định là một vị thần. Chỉ cần biết được người này là thần gì thì ta sẽ tự có cách tiêu diệt hắn.
Thủy Nguyệt gật đầu :_ Nô tì hiểu rõ . Giờ nô tì đi chuẩn bị thức ăn cho thiếu gia dùng bữa.
Lâm Hoài gật đầu nhớ về những lời nói của Lam Minh.
Trước Lam Minh đi .
Lâm Hoài dựa vào lòng của Lam Minh nói :_ Nếu người đằng sau của Lâm Hải là một vị thần liệu sức của Bạch Hổ có thể địch nổi hay không?
Lam Minh xoa đầu y nhẹ giọng nói :_ Bạch Hổ chỉ mới hồi phục lại mà thôi có thể đánh ngang sức với một vị thần. Nếu người đằng sau là một vị thần thì không có anh , em cũng có thể tiêu diệt hắn.
Lâm Hoài sáng mắt nói :_ Có thể sao.
Lam Minh gật đầu :_ Trên đại lục ma pháp có rất nhiều trận pháp khác nhau .Trong số đó có một số trận pháp thượng cổ có thể giam cầm vị thần hoặc tiêu diệt một vị thần.
Xòe tay ra một túi chất đầy bảo thạch mà Lâm Hoài không biết tên rồi nói :_ Các vị thần có thể đứng trên đỉnh của đại lục ma pháp khiến con người sùng bái ngoài ma pháp mạnh mẽ và năng lượng nguyên tố nhiều còn vì có một cơ thể bất tử . Cơ thể bất tử này chỉ bị phá hoại nếu như bị sức mạnh của một vị thần khác hoặc một số ma pháp đặc biệt đánh vào mà thôi. Sức mạnh của con người và thần khác biệt nên sức mạnh của con người không thể nào xâm phạm thân thể của một vị thần. Trận pháp giam cầm hay là tiêu diệt đa số đều lấy bảo thạch cấp thánh mà tạo nên vì bảo thạch cấp thánh đã vượt qua bảo thạch cấp 12 rất nhiều có thể ngang với sức mạnh của thần chẳng qua bảo thạch cấp thánh hơi hiếm mà thôi. Vạn vật tương xung tương khắc nên để đánh với một vị thần khác nhau đều dùng một trận pháp khác nhau giống như thủy khắc hỏa , băng khắc thủy , hỏa và băng khắc chế lẫn nhau , ánh sáng và bóng tối khắc chế lẫn nhau vậy. Em phải dùng bảo thạch khắc chế thuộc tính nguyên tố của vị thần đó mới có thể tiêu diệt được hắn. Ngoài ra còn một điều nữa đơn giản hơn không cần dùng bảo thạch cấp thành vẫn có thể tạo ra trận pháp diệt thần . Chẳng qua hơi khó một tý nhưng với em lại dư sức đó là phải có thần thú hoặc thú nguyên tố có thuộc tính khắc chế vị thần đó. Thần thú và thú nguyên tố đều khó kiếm như nhau nhưng em đã có Bạch Hổ rồi Bạch Hổ thuộc tính thủy , băng nếu gặp Thần hỏa hoặc thần nước thì đơn giản hơn nhiều chỉ trận vẽ trận ma pháp đặt một số bảo thạch tăng cường sức mạnh của Bạch Hổ là được.
Lam Minh xoa đầu Lâm Hoài rồi nói tiếp :_ Nhưng em hãy nhớ một đều đừng khinh thường sức mạnh của một vị thần trước khi chết nhất định sẽ lôi em chết cùng mà bộc phát hết sức mạnh của mình nên em mới dạy em bí pháp chạy trốn khi đấu với một vị thần chỉ cần thấy vị thần kia tức giận và nguyên tố trong không khí gia tăng nhanh chóng thì em phải lập tức dùng bí pháp chạy trốn lập tức . Thật ra pháp khí nhẫn của em có thể đỡ được nhưng hiện tại em vẫn còn quá yếu không thể hoàn toàn khống chế được pháp khí nhẫn nên tốt nhất vẫn nên chạy
Lâm Hoài gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Trở lại hiện tại Lâm Hoài đang vui vẻ thưởng thức món ăn do Thủy Nguyệt làm . Y phải công nhận Thủy Nguyệt làm đồ ăn rất ngon tự nhủ mốt có đi du ngoạn phải mang theo Thủy Nguyệt mới được . Thủy Nguyện nói :_ Thiếu gia vài ngày nữa sẽ tới trận thi đấu thứ 2 , trận này sẽ là đấu đội bốc thăm 2 người đấu với hai người sau cùng chỉ để lại 125 đội vào vòng trong .
Lâm Hoài vuốt cằm rồi nói :_ Sắp xếp cho Vân Thạch cùng một người của mình đấu với Lâm Hải . Ta phải bắt tên đứng sau kia càng sớm càng tốt.
Thủy Nguyệt gật đầu :_ Vâng , thiếu gia.
Lâm Hoài sau khi ăn xong buồn chán dựa vào giường nghỉ ngơi kế bên là bạch hổ và tiểu bạch . Tiểu bạch được nuôi rất tốt mới mấy tháng mà đã trưởng thành lên ma thú cấp 9 rồi giờ cũng học được cách biến lớn và thu nhỏ có thể biến lớn cao tới gần bằng Lâm Hoài rồi . Vuốt lông tiểu bạch nghĩ thầm để xem bữa nào cưỡi tiểu bạch thử cảm giác bay lượn mới được.Dù y có ma pháp phong có thể bay nhưng cũng cần tốn tinh thần lực rất nhiều còn tiểu bạch thì khác vì đó là đặc tính của ma thú nên không cần sử dụng ma pháp vẫn bay cao hơn nhiều so với các ma pháp sư hệ phong. Đang định nhắm mắt ngủ thì Thủy Nguyệt bước vào nói :_ Thiếu gia , có người tìm ngài.
Lâm Hoài nhướng mày :_ Là ai.
Thủy Nguyệt thấy vậy liền nói :_ Là vợ của tam hoàng tử Thiên Lam , Lục Vân phu nhân. Nếu thiếu gia không muốn gặp nô tì sẽ đuổi nàng đi.
Lâm Hoài vuốt cằm rồi nói :_ Cho nàng vào đi.
Một lát sau Thủy Nguyệt dẫn Lục Vân vào , nàng bữa nay mặc một bộ áo dài xanh lục khiến nàng giống như hòa hợp cùng cây cỏ xung quanh tạo cho người khác một cảm giác rất thoải mái . Lâm Hoài mỉm cười nói :_ Lục Vân , không biết cô tìm ta có chuyện gì.
Lục Vân mỉm cười nói :_ Lâm công tử không cần khách khí với ta như vậy , ta chỉ là nghe nói Lâm công tử muốn tìm người đáng tin cậy trong cuộc thi đấu tiếp theo nên ta đây muốn giới thiệu cho công tử mà thôi.
Lâm Hoài nhướng mày :_ Tin tức của cô thật nhanh , ta mới kêu Thủy Nguyệt làm việc này vào buổi sáng mà chưa tới tối cô đã nắm được tin tức.
Lục Vân lắc đầu nói :_ Đó là chuyện ta nên làm , Lâm công tử giúp đỡ chồng ta thì ta cũng nên dâng chút thành ý chứ
Lâm Hoài nhìn thẳng vào Lục Vân rồi mới nói :_ Được , cô cứ yên tâm chuyện ta đã hứa nhất định sẽ làm được . Người cô muốn giới thiệu là ai.
Lục Vân mỉm cười nói :_ Đó là em họ của ta Lục Lăng là một kỵ sĩ nguyên tố chắc hẳn công tử cũng biết.
Động tác Lâm Hoài dừng lại một chốc rồi cười nói :_ Thế lực của Thiên Lâm tam hoàng tử quả nhiên không tầm thường thế nhưng lại có một kỵ sĩ nguyên tố cấp 11 quả nhiên không tầm thường.
Lục Vân lắc đầu :_ Chút tài mọn sao có thể so với Lâm công tử. Lâm Hoài gật đầu rồi nói :_ Vậy hãy kêu hắn chuẩn bị trong trận thi đấu sắp tới hắn sẽ cùng với một ma pháp sư cấp 11 tên Vân Thạch đấu với Lâm Hải .
Lục Vân gật đầu :_ ta đã biết.
Lâm Hoài xoa xoa trán phất tay nói :_ Được rồi , không có chuyện gì nữa thì cô có thể đi ta đây muốn nghỉ ngơi.
Lục Vân nghe vậy cũng không nói gì theo Thủy Nguyệt ra ngoài rồi quay về phủ của mình Thấy Thủy Nguyệt đi vào phòng Lâm Hoài mới nói :_Lục Vân này thật không đơn giản , bí mật điều tra xem thế lực của nàng rốt cục có bao nhiêu hơn nữa bày trận pháp quanh biệt viện ta nghe Lam Minh nói gia tộc nàng rất giỏi về ma pháp trận xem liệu quanh đây có ma pháp trận theo dõi hay nghe lén gì không.
Thủy Nguyệt gật đầu rồi lui ra ngoài . Lâm Hoài xoa xoa đầu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
( ~~~ ta lại ngoi lên rồi đây định đăng hôm qua rồi nhưng thấy ngắn quá nên viết thêm một tý cho dài hơn ~~~ chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nha :3)
|
Chương 33 Mặt trời ló dạng xua tan đi cái bóng đêm đang bao trùm khắp đại lục ma pháp này , mọi người đều bắt đầu một ngày mới . Lâm Hoài dụi dụi mắt đi xuống lầu ngồi vào bàn mỉm cười nói :_ Đã chuẩn bị hết chưa.
Thủy Nguyệt đứng sang một bên gật đầu :_ Đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ đến trận đấu sẽ bắt đầu.
Lâm Hoài gật đầu :_ Vậy còn chuyện của Lục Vân .
Thủy Nguyệt nhíu mày nói :_ Nô tì đã phái người đi điều tra nhưng chưa có kết quả xác định chỉ biết sơ sơ là còn vài gia tộc khác nằm dưới quyền của Thiên Lâm khoảng vài ngày nữa với biết được chi tiết.
Lâm Hoài gật đầu đứng dậy nói :_ Bữa nay tâm trạng của ta khá tốt đem tiểu bạch xuống rồi đi dạo cùng ta. Thủy Nguyệt mỉm cười :_Được, thiếu gia.
Nói xong quay đầu đi lên lầu , một lát sau đi xuống trong tay cầm theo cục tròn tròn màu trắng.Tiểu bạch thấy Lâm Hoài lập tức giương cánh bay tới ngồi lên vai Lâm Hoài . Lâm Hoài mỉm cười vỗ vỗ đầu tiểu bạch rồi đi ra ngoài. Lâm Hoài liếc nhìn phố phường đông đúc rồi thở dài :_ Không biết hiện trạng này còn có thể kéo dài bao lâu.
Thủy Nguyệt im lặng . Đúng vậy khi kế hoạch của thiếu gia được tiến hành để tiêu diệt vị thần kia và cả Lâm Gia thì tổn hại thì phải có nhất khi là trận pháp diệt thần được thực hiện thì cả kinh đô này cũng chìm vào đống đổ nát mà thôi .Lâm Hoài mỉm cười :_ Dù sao đi nữa cũng không quan hệ tới chúng ta , kẻ nào thông minh sẽ sống còn lại thì tùy vào số phận vậy.
Thủy Nguyệt nghe vậy nói :_ Thiếu gia , người không nên tự trách thế giới này từ lúc bắt đầu đã tồn tại quy luật cá lớn nuốt cá bé chỉ có những người mạnh mới có thể sinh tồn .
Lâm Hoài gật đầu :_ Ta biết , đi dạo tiếp thôi.
Đi tới đi lui cuối cùng lại đến nơi mà Lâm Hoài rất thân thuộc , Lâm Gia . Lâm Hoài nhìn ngôi nhà mình từng ở một lúc lâu rồi thở dài đi vào . Thủy Nguyệt đi theo sau nói :_ Thiếu gia , ngài có tâm sự.
Lâm Hoài mỉm cười lắc đầu nói :_ Không có gì , tự nhiên nổi hứng nhớ Lam Minh thôi.
Thủy Nguyệt mỉm cười nói :_ Thiếu gia yên tâm , đại nhân sẽ mau chóng trở về mà thôi.
Lâm Hoài gật đầu :_ Mong là thế.
Đi đến cổng của Lâm Gia , Lâm Hoài nói :_ Thủy Nguyệt , đưa ta vào.
Thủy Nguyệt nắm lấy tay Lâm Hoài lập tức cả hai biến mất sau đó xuất hiện bên trong biệt viện Lâm Gia. Lâm Hoài đi đến một ngôi nhà gỗ nhỏ trong hoa viên . Lâm Hoài đẩy cửa bước vào bên trong , bên trong rất đơn sơ một cái giường và vài món vật dụng như 2 cái ghế một cái bàn .Lâm Hoài ngồi xuống chiếc giường đơn sơ mỉm cười chua xót . Thủy Nguyệt thấy vậy cả kinh nói :_ Thiếu gia , có chuyện gì.
Lâm Hoài lắc đầu rồi nói :_ Nơi này từng là nơi ta thấy ấm áp nhất trong khoảng thời gian ở Lâm Gia , đây là nơi ở của ta và mẹ ta nhưng giờ mẹ ta đã đi rồi thì nơi này cũng chẳng còn ấm áp như xưa nữa rồi.
Thủy Nguyệt im lặng nghe . Nàng biết đây là nỗi buồn của thiếu gia , một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ không biết chia sẽ cùng ai cho dù biểu hiện mạnh mẽ thế nào thì thiếu gia cũng chỉ là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà thôi . Lâm Hoài cũng không để ý Thủy Nguyệt im lặng mà nói tiếp :_Ta từng ở nơi này khóc rất nhiều cũng cười rất nhiều . Từ nhỏ đến lớn mẹ là người thương ta nhất trong cái Lâm Gia này cái gì tốt cũng nhường cho ta cho đến khi chết.
Nói đến đây Lâm Hoài không tự chủ mà rơi nước mắt giọng nói cũng nứt nỡ kiềm nén :_ Ta nhớ rất rõ hôm ấy mưa rất nhiều , mẹ ta nằm trên giường mặt mũi trắng bệch nhưng vẫn ôn nhu nhìn ta . Nàng giơ tay xoa má ta , lau đi nước mắt ta mà nói tiểu Hoài , con nhất định phải sống tốt , mẹ sẽ luôn ở bên con chỉ là mẹ có việc phải đi mà thôi nên con hãy sống luôn phần của mẹ và hãy nhớ kỹ điều này . Đừng đến bất cứ ai làm tổn thương con cho dù là Lâm Gia hay người con yêu thương , tin tưởng nhất vì con chính là bảo vật của mẹ , là người mẹ yêu thương , cưng chiều nhất chứ không phải là người để bọn người kia trút giận hay tính kế . Đừng bao giờ giống như mẹ bất chấp tất cả cho một tình yêu mù quáng và đừng hận làm gì vì kết cục hôm nay của mẹ là cái giá mà mẹ phải trả thì yêu nhầm người lỗi ở mẹ chứ không phải là những người đó . Mẹ không hối hận dù sao mẹ cũng đã từng yêu hết mình chỉ là gặp nhầm người không biết trân trọng mẹ mà thôi. Tiểu hoài con hãy nhớ có yêu thì hãy yêu người biết trân trọng con nhất . Mẹ sắp đi rồi , thời gian không còn nhiều mẹ nhìn thấy bà ngoại con đang đợi mẹ , mẹ có lỗi với ngoại con nên giờ mẹ phải đi trả ơn nuôi dưỡng lại cho ngoại con . Vĩnh biệt tiểu hoài của mẹ, đừng để bất cứ ai làm tổn thương con .
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống giường , Lâm Hoài nhớ lại cảnh ngày đó rồi bật khóc lên :_Sau khi nói xong mẹ ta đã ra đi mãi mãi , ta đã nghe lời mẹ không để ai làm tổn thương minh nhưng ta vẫn không thể buông bỏ mối hận với Lâm Gia được . Nếu họ đến sớm hoặc quan tâm mẹ ta thì có phải chăng mẹ ta vẫn còn ở bên ta . Mẹ ơi , con không thể làm đúng như ý mẹ , mẹ không trách con chứ.
Thủy Nguyệt xoa đầu Lâm Hoài :_ Thiếu gia , ngài đừng buồn mà con người rồi cũng sẽ chết sao có thể tránh khỏi số phận . Mẹ người đã nói là không hối hận còn gì .Mẹ người ra đi trong sự thanh thản không hận một ai đó là điều tốt ít nhất sẽ không trở thành oán linh dưới địa ngục nói không chừng còn có thể vào Nguyệt Cung thì sao.
Lâm Hoài lau đi những giọt nước mắt trên mặt rồi mỉm cười nói :_ Đúng vậy , không hiểu sao bữa nay tâm trạng ta không ổn cho lắm , những nỗi buồn , hận thù này khi Lâm Gia sụp đổ sẽ biến mất hãy để nó mãi mãi là quá khứ . Đi về thôi , ta muốn nghỉ ngơi.
Thủy Nguyệt nắm lấy tay Lâm Hoài rồi cả hai biến mất . Chỉ là Lâm Hoài không biết sau khi Lâm Hoài đi phía dưới chiếc giường một cây quạt nằm yên đó giờ lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt sau đó khi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Trận thi đấu kế tiếp do hoàng gia tổ chức vẫn diễn ra ở chỗ cũ chẳng qua hiện giờ lại dựng thêm 5 cái võ đài tiến hành đấu 2 với 2 .Trận đấu này là dựa vào rút thăm để chọn đồng đội qua đối thủ hiện trong sân là 500 người chia làm 250 đội nghĩa là 125 đội đấu với 125 nên bốc số thứ tự từ 1 đến 125 . Số 1 đến 5 sẽ thi đấu trước kế tiếp theo số lớn dần đến hết . Lâm Hoài bốc trúng số 6 cùng đội với một kỵ sĩ cấp 10 và đối thủ là 2 ma pháp sư cấp 9 . Lâm Hoài giờ cũng là ma pháp sư cấp 9 lại thêm 1 kỵ sĩ cấp 10 nhìn sơ là thấy có thể thắng chắc nhưng cũng phải tùy vào kinh nghiệm thực tiễn của mỗi người. Sau khi top người đầu lên đài thì mới tới Lâm Hoài . Thủy Nguyệt ở bên cạnh dặn dò :_ Thiếu gia , người phải cẩn thận 2 ma pháp sư kia một người là ma pháp sư phong hỏa người còn lại là mộc và lôi đấy người nhất định bảo trọng nếu người mất sợi tóc nào tính mạng của nô tì nằm trong tay người đó thiếu gia.
Lâm Hoài phì cười :_ Ngươi có cần làm quá vậy không.
Thủy Nguyệt lắc đầu nói :_ Ma pháp hỏa và lôi có lực sát thương rất lớn nếu như ngài bị đánh trúng để đại nhân biết được thì chắc chắn tính mạng của nô tì sẽ không giữ được.
Lâm Hoài mỉm cười lắc đầu :_ Được rồi , không phải còn có tiểu bạch sao.
Trong trận thi đấu ngoài trận hỗn chiến người tham gia được quyền gọi ma thú của mình ra trợ giúp chỉ là được quyền gọi một ma thú duy nhất mà thôi . Nên ngoài người tham gia còn tùy thuộc vào bản lĩnh của ma thú mình mà nếu người không có ma thú tất nhiên sẽ chịu thiệt thòi.Lâm Hoài nói :_ Trận của Lâm Hải là trận thứ mấy.
Thủy Nguyệt nói :_ Lâm Hải bốc được số 13 trận của thiếu gia xong sẽ tới hắn.
Lâm Hoài gật đầu . Lúc này trận đầu tiên đã đấu xong đến lượt Lâm Hoài thi đấu . Lâm Hoài bước vào sân. Đồng đội của y là kỵ sĩ cấp 10 khuôn mặt nghiêm túc giống như lâm trận giết địch khiến Lâm Hoài càng nhìn càng thấy mắc cười . Nhưng khiến y bất ngờ là 2 tên ma pháp sư cấp 9 kia lại rất thoải mái dường như trận này chắc thắng vậy . Lâm Hoài âm thầm đề cao cảnh giác nghe tiếng pháo hoa cho thấy trận đấu bắt đầu y lập tức tạo ra một loạt mưa băng đối phương lập tức tạo ra một loạt cây phòng thủ người kỵ sĩ kế bên đánh ra một luồng kiếm khí nhưng không thể phá vỡ hàng phòng thủ kia . Lâm Hoài nhíu mày giờ thì y biết ở đâu có vấn đề rồi người kỵ sĩ rõ ràng là cấp 10 nhưng không phá được ma pháp cấp 9 có phải quá hư cấu rồi không đây rõ ràng là gian lận.Trong một trận đấu tính mạng rất nguy hiểm có thể bị đối thủ giết nhưng không thể trách cứ chỉ là cha mẹ nào nở để con mình chết vì vậy trong một số gia đình quyền quý họ sẽ thuê một vài người tham gia trận đấu diễn một vở kịch để con mình thắng dễ dàng . Đây chính là tình huống mà Lâm Hoài gặp phải bây giờ cũng không hiếm gặp lắm chẳng qua mấy bữa nay lo vụ của Lâm Hải khiến y quên mất chuyện này . Trận đấu 2 với 2 bây giờ chỉ là 1 với 2 thậm chí là 1 với 3 nếu như tên kỵ sĩ kia muốn giúp 2 ma pháp sư kia xem ra trận này có hơi không ổn . Đảo quanh 3 người kia Lâm Hoài lập tức lấy ra một pháp khi kiếm băng cấp 12 đánh xuống sàn khiến toàn võ đài trong chốc lát bị đóng băng . 2 ma pháp sư kia sửng sờ rồi lập tức phản ứng thay phiên tấn công Lâm Hoài . Ma pháp mộc là từ thổ mà ra chỉ cần phong ấn mặt đất là có thể dễ dàng phá ma pháp hệ mộc nhưng điều kiện là không có cây xanh xung quanh . Lâm Hoài lấy ra một cái pháp khí hình cây giáo hệ thủy cấm xuống mặt đất xung quanh dâng lên từng vòi rồng lập tức kết thành băng vỡ vụng rồi hợp lại cả ngàn mũi tên băng rơi xuống khắp nơi . Ma pháp sư hỏa phong kia lập tức tạo ra một lốc xoáy lửa về phía này Lâm Hoài nhân cơ hội đó phóng tiểu bạch ra phóng về phía ma pháp sư hệ phong hỏa kia tiểu bạch lập tức phóng lớn tạo ra một áo giáp băng xung quanh cái mỏ màu vàng giờ bao bởi tầng băng bén nhọn xuyên qua lốc xoáy lửa đâm vào ma pháp sư kia ma pháp sư phong hỏa không kịp phản ứng chỉ tạo ra cho mình một bức tường gió nhưng không cản được tiểu bạch bị tiểu bạch đâm vào văng vào góc võ đài rồi ngất xỉu . Ma pháp sư kế bên lập tức cảm thấy không ổn miệng niệm cấm chú . Lâm Hoài thấy vậy nhíu mày nhìn sang kỵ sĩ kia kỵ sĩ lúc này đang tạo phòng thủ cho bản thân mình Lâm Hoài cười lạnh miệng bắt đầu niệm cấm chú tay gọi tiểu bạch quay về . Ma pháp sư miệng niệm xong cấm chú miệng nói :_ Cửu lôi diệt thế.
Xung quanh sấm sét tụ lại chuẩn bị đánh xuống . Cùng lúc đó Lâm Hoài cũng niệm xong :_ Băng Hỏa bất dung.
Đây là cấm chú ban đầu Lam Minh đưa sức công phá rất lớn cũng rất dễ gây tổn thương cho người sử dụng . Xung quanh Lâm Hoài nguyên tố băng và hỏa tăng cao tạo ra màn ánh sáng xanh lam và đỏ . Miệng Lâm Hoài vẫn không ngừng đọc thêm một cái cấm chú . Xung quanh sấm sét dày đặc màn ánh sáng đỏ và xanh lam của Lâm Hoài ngày càng đậm . Kỵ sĩ thấy vậy nhíu mày tạo ra cái khiên vàng bao bọc toàn thân.Lâm Hoài niệm trong cấm chú tay ôm lấy tiểu bạch :_ Hàn Băng phá trận.
Xung quanh tạo ra màn băng bắn tung tóe thân ảnh Lâm Hoài dần dần biến mất . Cùng lúc đó sấm sét bắt đầu đánh xuống màn ánh sáng xanh lam dần dần hợp với đỏ rồi tạo thành một vụ nỗ lan khắp cả võ đài kết giới giăng ở võ đài dần dần nứt ra khiến Thiên Minh đứng ở trên mà run cầm cập trong đầu chỉ có một ý nghĩ là tiêu rồi lần này chắc chắn diệt quốc . Lâm Hoài là người yêu của Lam Minh đại nhân nếu đại nhân biết được Lâm Hoài chết trước mặt y mà y không giúp đỡ thì hậu quả khỏi phải nói đến khi vụ nổ kết thúc Thiên Minh thở phào một hơi vì sau khi vụ nổ biến mất một chùm sáng xanh bay xuống hiện ra thân ảnh của Lâm Hoài đang ôm tiểu bạch chỉ là mặt trắng bệch ngoài ra không có tổn thương gì hết còn người kỵ sĩ và hai ma pháp sư thì không thấy có thể đã bị vụ nổ lan đến mất xác rồi . Thủy Nguyệt lập tức bay xuống lo lắng hỏi :_ Thiếu gia ngài không sao chứ.
Lâm Hoài lắc đầu :_ Chỉ là tiêu hao tinh thần lực quá độ mà thôi.
Một lần sử dụng 2 cấm chú liên tiếp dù đã là ma pháp sư cấp 9 cũng chịu không nổi . Cấm chú Băng Hỏa bất dung là cấm chú có sức sát thương cao nhưng lại gây tổn thương đến người sử dụng nhưng khi phối hợp với cấm chú chạy trốn trước khi Lam Minh đi dạy cho lại hoàn hảo . Trước khi cấm chú thứ nhất nổ tung sử dụng cấm chú thứ 2 chạy trốn bay thẳng lên trời cao tránh đi vụ nổ đến khi vụ nổ kết thúc thì hạ xuống. Chẳng qua rất tiêu hao tinh thần lực mà thôi.Thủy Nguyệt dìu Lâm Hoài trở lại chỗ ngồi lo lắng nói :_ Thiếu gia , ngài thật sự không sao chứ có cần về nhà nghỉ ngơi chứ.
Lâm Hoài lắc đầu :_ không cần , kế tiếp là trận của Lâm Hải đúng không. Thủy Nguyệt gật đầu . Lâm Hoài nói :_ Để ta xem xong trận đó rồi về .
Thủy Nguyệt tuy lo lắng nhưng cũng đành im lặng.
( ~~~ công nhận ta đăng có giờ ghê toàn đúng chủ nhật không à ~~~~ , chúc mọi người đọc vui vẻ mà chắc không có bao nhiêu người đọc đâu quá bên wattpad ta thấy có 2 3 người à T_T )
|
Cố gắng một tuần đăng hai lần đc ko tác giả
|
T_T xin lỗi mọi người nha tại 1 tháng nữa là ta thi học kỳ 2 rồi nên 1 tuần đăng 1 chương để ta thi xong rồi bắt đầu tập trung viết truyện nha ><
|