Đại Lục Ma Pháp
|
|
wá ngắn chứ hơi gì. chương sao phải bù nha tác giả
|
Chương 24 Bảo Minh bĩu môi quay đầu lại ghế ngồi xuống :_ Mi thu thập xong thứ chữa trị cho Lâm Hoài rồi sao ? Lam Minh gật đầu :_ Nhưng có Danile ở đây rồi chữa trị sẽ mau hơn Bảo Minh bĩu môi :_ Thật biết lợi dụng Bảo Minh nhìn qua một lượt suy nghĩ một tý rồi nói :_ Jess sẽ không bỏ qua như vậy . Tuy giờ thần vương thần tự nhiên và thần vương thần bầu trời đã chết nhưng vẫn còn thần vương thần biển cả . Lâm Minh nhướng mày :_ Ý người muốn là Bảo Minh cười :_ Ta muốn triệu hồi tứ đại thần thú Bạch Hổ , Thanh Long , Chu Tước , Huyền vũ Lam Minh sửng sốt , Bảo Minh thấy vậy nhướng mày :_ sao lại sửng sốt Lam Minh cười :_ Ta tưởng mi muốn tiêu diệt luôn cả thần vương thần biển cả Rain chứ . Bảo Minh lắc đầu :_ Tên đó rất lười biếng chỉ cần biết không thể chiến thắng thì sẽ không tham gia vào giúp Jess với lại dù sao cũng không thể tiêu diệt hết thần vương đến lúc đó các loài khác nhất định sẽ bạo động. Lam Minh gật đầu , Bảo Minh bĩu môi nói với Lâm Hoài :_ Lâm Hoài , ngươi đi theo Danile lên lầu đi Danile nhướng mày nhìn Bảo Minh , Bảo Minh thấy vậy lập tức trừng lại Danile bất đắc dĩ dắt Lâm Hoài lên lầu chữa trị , Lâm Hoài tuy luyến tiếc nhiều chuyện nhưng cũng đành phải đi theo. Bảo Minh nhìn Lam Minh nói :_ Mi định làm gì tiếp theo Lam Minh suy nghĩ tý rồi nói :_ sao khi chữa trị xong ta định dắt Lâm Hoài về gia tộc mình để lấy đá Bạch Hổ triệu hồi Huyền Vũ rồi dẫn đến quỷ tộc để em ấy luyện tập chiến đấu rồi thăng cấp ma pháp lên phương diện mới . Bảo Minh suy nghĩ tý rồi nói :_ Ta nghe nói Tộc hỏa diệm quỷ có giữ một viên bảo thạch Chu Tước nếu ngươi đi ngang thì xem thử nếu có thì lập tức lấy về Lam Minh gật đầu nhìn ra ngoài trời . Trong phòng Lâm Hoài nhắm mắt lại ngồi ngay giường . Danile giơ tay ra niệm chú ngữ một lát sau một luồng khí đen bay từ tay ra đến bên người Lam Minh bao quanh xung quanh từ trên đỉnh đầu từ từ xuất hiện một tia sáng màu xanh lam nhạt . Danile thấy vậy lập tức niệm chú ngữ , một loạt chú ngữ màu đỏ từ trong miệng Danile bay ra ngoài bao lấy tia sáng kia tạo thành một vòng tròn màu đỏ bao quanh tia sáng ở bên trong . 2 tiếng sau vòng tròn màu đỏ từ từ nhạt bớt rồi biến mất tia sáng màu xanh lam đậm dần rồi quay trở về trong cơ thể Lâm Hoài.Từ lúc trị liệu đến giờ Lâm Hoài chỉ cảm thấy có một dòng chảy ấm ấp chảy xung quanh linh hồn bao lấy linh hồn mình rồi từ từ nuôi dưỡng cơ thể xung quanh lúc mở mắt ra cảm thấy năng lượng trong cơ thể tràn đầy rất thoải mái. Lúc xuống lầu thì trời đã tối , Lam Minh đang ngồi trên bàn ăn thấy y xuống lập tức đứng lên đến bên cạnh y .Lam Minh nói nhỏ :_ Lên chuẩn bị đồ đi rồi mai chúng ta sẽ đi về gia tộc của em. Lâm Hoài nghe vậy sửng sốt :_ sớm vậy sao. Lam Minh gật đầu rồi xoa đầu y :_ Ngoan , mốt sẽ gặp lại họ thôi mà. Lâm Hoài gật đầu tuy tiếc nuối vì mới gặp lại không lâu lại phải đi nhưng đành phải theo Lam Minh vậy. Bảo Minh liếc nhìn Lâm Hoài cười không nói gì . Lâm Hoài ngồi xuống bàn ăn bữa nay đồ ăn rất phong phú . Bạch Lam thấy Lâm Hoài buồn lập tức nói :_ Yên tâm đi mốt sẽ gặp lại mà. Lâm Hoài mỉm cười với y :_ Yên tâm tớ không sao mà. Bạch Lam thấy vậy tuy muốn khuyên tiếp nhưng đành dừng lại.Ăn xong bữa cơm lên lầu chuẩn bị đồ đạt tiểu bạch lập tức chui vào túi áo Lâm Hoài .Chuẩn bị đầy đủ hành lý rồi nằm xuống ngủ một giấc . Lam Minh đứng ngoài cửa thấy Lâm Hoài đã ngủ rồi mới xoay người ra ngoài đi đến vườn hoa thấy Bảo Minh đang ngẩn người ở đó nhướng mày :_ Mi thật sự tha thứ cho Danile ? Bảo Minh nghe tiếng Lam Minh cũng không bất ngờ xoay người lại mỉm cười với y :_ Hơn 200 năm ta cũng rất cô độc. Nói xong thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp :_ Lúc trước giận hắn , không giải cứu hắn là muốn cho hắn biết ta cũng sẽ có lúc giận chứ không phải lúc nào cũng sẽ khoan dung với hắn nhưng trừng phạt này là trừng phạt ai đây? Hắn lâm vào giấc ngủ cái gì cũng không biết nhưng ta không thể như vậy hằng ngày đều phải bắt đầu ngày mới đến đêm lại cô độc ngắm trăng . Giận hờn làm được gì đây chứ ta cảm thấy lúc trước ta thật ngốc hành hạ bản thân hơn 200 năm. Lam Minh nghe vậy mỉm cười :_ Mi cũng có lúc trưởng thành Bảo Minh bĩu môi rồi nói :_ Mi cũng nên quý trọng thứ trước mắt , Lâm Hoài rất giống ta nhưng còn tàn nhẫn hơn cả ta , y rất thiếu sự an toàn nếu ngươi phản bội hoặc làm y cảm thấy ngươi không thương y nữa thì sẽ lập tức rời khỏi ngươi không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi. Lam Minh trầm tư rồi gật đầu :_ Ta biết. Bảo Minh mỉm cười :_ Tứ đại thiên vương chúng ta ai cũng yêu từ rất sớm cả chỉ còn lại mình ngươi . Ta tuy hay giận hờn Danile nhưng ta thật sự yêu hắn và hắn cũng thật sự yêu ta , Bích Ngọc thì lại yêu quốc vương của đế quốc Bình Minh nhưng lại nhận được là sự phản bội của quốc vương , Thiên Lam giảo hoạt nhưng trong tình cảm lại rất ngu xuẩn người yêu hắn ở bên cạnh hắn mấy trăm năm nhưng hắn vẫn nghĩ đó là một người để hắn bầu bạn suốt đời chỉ là hắn vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình mà thôi. Chỉ còn người đến bây giờ mới biết được cái gì là yêu vì vậy đừng đi theo sai lầm của bọn ta hãy quý trọng y . Chúc ngươi hạnh phúc. Nói xong , Bảo Minh xoay ngươi về phòng để lại Lam Minh trầm tư trong bóng đêm . Bóng đêm tràn lan khắp đại lục nhấn chìm tất cả vào trong đêm tối rồi từng ánh sáng len lỏi phá tan cái bóng đêm trầm mặc này báo hiệu ngày mới đã đến . Ngoài biệt thự xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả Lâm Hoài bước lên xe ngựa nhìn canh vật xung quanh rồi kêu xe ngựa chạy . Lâm Hoài nghĩ tý rồi nói :_Để em vượt qua cấp 12 rồi chúng ta tìm một nơi sinh sống bình thản . Lam minh gật đầu :_ Không cần lâu như thế ở đệ tam đại lục ta đã chuẩn bị một nơi trong sa mạc Lâm Tinh rồi . Lâm Hoài sửng sốt :_ Sa mạc Lâm Tinh ? là sa mạc nguy hiểm nhất ở đệ tam đại lục? Lam Minh gật đầu :_ Tuy nguy hiểm nhưng lại rất yên tĩnh Lâm Hoài mỉm cười rồi tựa vào vai Lam Minh sờ sờ tiểu bạch trong lòng tuy chỉ mới là ma thú cấp 5 nhưng linh trí rất cao rất nghe lời Lâm Hoài nên y rất thích sủng vật này . Đi ra khỏi thành Lâm Mai rồi đi về phía biên giới của các đại lục nhưng vừa ra khỏi thành hơn 10 phút lập tức bị một đám người chặn đường . Người đứng đầu chính là tên ở đại hội đấu giá là hoàng tử đế quốc Đông Lâm gả cao ngạo nhìn xe ngựa nói :_ Biết điều thì mau đem những thứ quý giá đưa ra nếu không đừng trách ta độc ác Sau lưng gả là 10 tên kỵ sĩ cấp 10 và 3 tên kỵ sĩ cấp 11 hèn chi gả lại cao ngạo như vậy hơn nữa xung quanh còn có người mai phục có lẽ là thế lực khác trong thành .Lam Minh cười lạnh một tý rồi nhìn Lâm Hoài :_ Em muồn đùa giỡn với chúng một tý hay là đi tiếp . Lâm Hoài bĩu môi :_ Tâm trạng em đây không vui không rãnh đùa giởn với chúng . Lam Minh gật đầu rồi đúng đắn nói :_ Vậy giết hết đi Lâm Hoài trừng y :_ Anh đừng có dùng vẻ mặt đó nói ra những lời như thế chứ. Lam Minh cười tủm tỉm xoa đầu y rồi nói :_ Nhìn anh dùng ma pháp băng như thế nào nè. Nói xong lập tức xòe tay ra một hàng băng tiễn từ trong tay bay ra ngoài . Các kỵ sĩ lập tức dựng lên khí phòng hộ chặn những băng tiễn đó lại. Lâm Hoài thấy vậy bĩu môi :_ Bình thường. Lam Minh nhướng mày :_ Cho em xem sự kết hợp giữa nguyên tố nhu hòa và nguyên tố chiến đấu. Nói xong giơ tay lên lập tức mây đen kéo đến như sắp có mưa Lam Minh niệm chú ngữ một vòng phòng hộ bao quanh xe ngựa rồi từng giọt mưa trên trời rơi xuống nhưng kỳ lạ những giọt mưa này như lưỡi dao có một giọt rơi vào cành cây lại lập tức cắt đứt cành cây rồi rơi xuống đất bốc hơi lên . Đám kỵ sĩ không để ý lập tức bị những giọt mưa kia cắt vỡ áo giáp chết không toàn thây cả tên hoàng tử cao ngạo kia cũng không tránh được kết cục ngay cả những ngươi mai phục không một ai sống sót.Lâm Hoài sửng sốt nhìn xung quanh cây cối đã bị giọt mưa cắt đến không còn một cây nào nguyên vẹn mặt đất bốc hơi xung quanh . Lam Minh thấy vậy lập tức giải thích :_ Đây là sự phối hợp giữa nguyên tố nhu hòa và chiến đấu thuộc thủy . Dùng nguyên tố nhu hòa tạo cơn mưa nhẹ nhàng nhưng kết hợp nguyên tố trộn lẫn vào nhau để từng giọt mưa bén như lưỡi dao còn trình độ sắc bén phải xem sát thương của nguyên tố chiến đấu đó . Nói chung là hội tụ được càng nhiêu nguyên tố chiến đấu thủy trong một giọt mưa thì độ sắc bén sẽ càng cao . Nếu dùng nguyên tố chiến đấu sử dụng chiêu này mà thôi thì tinh thần lực tiêu hao trên diện tích rộng như thế này sẽ rất mau cạn nhưng nếu hòa lẫn vào nguyên tố nhu hòa sẽ làm giảm đi sự tổn hao tinh thần lực. Lâm Hoài nghe vậy lập tức gật đầu Lam Minh xoa đầu y :_Sự kết hợp giữa nguyên tố chiến đấu và nhu hòa có thể tạo ra nhiều chiêu khác nhau vừa quỷ dị vừa có lực sát thương chí mạng như tạo là cơn gió mát nhưng cơn gió đó lại có thể cắt một tảng đá thành từng mảnh vụn cũng may hiện tại chưa có ai có thể sử dụng thành thục và biết nhiều điều về nguyên tố nếu không sẽ có thể xưng bá một vùng. Lâm Hoài gật đầu rồi suy nghĩ một tý :_ Vậy còn nguyên tố hỏa thì sao rõ ràng dù là nguyên tố nhu hòa hay chiến đấu đều có lực sát thương mà Lam Minh xoa đầu y :_nguyên tố hỏa lực sát thương rất mạnh nhưng cũng rất khó sử dụng nếu kết hợp nguyên tố nhu hòa và chiến đấu thì không được . Nhưng Xòe bàn tay ra từ bàn tay quăng về cành cây lập tức cành cây tan chảy thành cát bụi. Lâm Hoài sửng sốt :_ Đây là Lam Minh lập tức giải thích :_ Sự kết hợp giữa nguyên tố nhu hòa và chiến đấu của thuộc tính hỏa giống như tạo ra một ngọn lửa sưởi ấm hay nấu ăn thấy rất bình thường nhưng nhiệt độ lại rất cao . Nhưng không ai dám chạm vào lửa nên dùng sự kết hợp nguyên tố của hỏa dù nhìn không có lực sát thương nhưng người khác vẫn sẽ sợ nóng . Nhưng nếu có thêm nguyên tố nhu hòa hệ phong vào thì lập tức ngọn lửa xuất hiện từ sự kết hợp nguyên tố nhu hòa và chiến đấu của nguyên tố hỏa đó lập tức từ màu vàng bình thường biến thành màu trắng xong trước như gió.Chiêu này chỉ có thể sử dụng khi người đó là pháp sư nguyên tố Phong Hỏa mà thôi hơn nữa phải thuần thục sử dụng sự kết hợp của nguyên tố với nhau . nhưng cũng là chiêu có lực sát thương rất cao còn không hình dạng không mùi vị đầy quỷ dị. Lâm Hoài nghe vậy cảm thán :_ Không ngờ nguyên tố có thể biến đổi đa dạng như vậy. Lam Minh gật đầu :_ Có rất nhiều điều con người chưa biết thậm chí cả các vị thần nếu biết hết chỉ sợ chỉ có cha của anh tức vị Thần Sáng Tạo ra thế giới biết hết mà thôi. Lâm Hoài nghĩ tý rồi nói :_ Anh có biết vị Thần Sáng Tạo đó hiện giờ ở đâu hay không. Lam Minh lắc đầu :_ Sau khi bọn anh ra đời chỉ gặp mặt cha một lần mà thôi tức là lúc cha đưa cho tứ đại thiên vương bình dung hợp để phòng ngừa đại lục bị phá hủy mà sử dụng nó để bảo vệ đại lục đấy. Lâm Hoài nghe vậy gật đầu không nói gì xoay sang nhìn cảnh vật xung quanh nghĩ nếu tính với vận tốc chạy này không dừng lại nghỉ ngơi cũng phải 10 ngày mới đến biên giới nhưng ngựa không thể chịu nổi đi liên tiếp 10 ngày cũng may đây là ngựa ma thú cấp 10 tốc độ nhanh như chớp không thì muốn đi tới biên giới ngắn nhất cũng hơn 1 tháng . Nếu dừng lại nghỉ ngơi chắc khoảng 15 ngày đến biên giới rồi 10 ngày đến đế quốc Tân Quốc vậy thì cũng gần 1 tháng. Nghĩ vậy Lâm Hoài lập tức nói :_ tính thời gian cũng gần 1 tháng mới tới nơi hay là vừa đi vừa kiếm gì chơi đi chứ ngồi trong xe hoài rất chán . Lam Minh mỉm cười :_ Đừng tưởng anh không biết ý định muốn đi dạo khắp thành của em . Có một truyền tống tới đại lục khác nhau chỉ có tứ đại thiên vương mới dùng được . Nên đi khoảng 1 giờ nữa sẽ tới truyền tống đó rồi đi tiếp 10 ngày nữa sẽ tới nơi chứ em nghĩ lúc anh đưa em từ hòn đảo bay đến đây thật sự chỉ tốn chút thời gian đó sao? Lâm Hoài nghe vậy bĩu môi xoay đi không để tới y. Một giờ nhau quả nhiên đến môt đền thờ , đền thơ được một vòng kết màu trắng bao quanh . Lam Minh lập tức giải thích :_ Đây là truyền tống trận để tiện cho việc quản lý các đại lục của tứ đại thiên vương . Lát đến thành thì cho em dừng lại đi dạo được chưa. Lâm Hoài nghe vậy mới tặng cho Lam Minh một ánh mắt ' biết điều' . Lam Minh bất đắc dĩ . Lập tức truyền tống trận đưa đến một ngôi đền thờ như cái đền thờ kia đi thêm một tý là đến một tòa thành. Lâm Hoài khó hiểu :_ Chúng ta đang ở đâu Lam Minh nói :_ Đệ tam đại lục thành Bạch Minh Lâm Hoài giật mình . Thành Bạch Minh là một tòa thành thuộc đế quốc Tân Quốc là thành biên giới của đế quốc Tân Quốc . Thành này nổi tiếng về quân sự . Quân đội của triều đình đóng tại đây hơn nữa là nơi thường có một số quý tộc ra vào để tạo độ hảo cảm với cả vị tướng quân ở đây. Tướng quân đứng đầu ở đây chính là cha của Lâm Hoài , Lâm Bảo. Lâm Minh lập tức giải thích :_ Một đại lục có 10 cái truyền tống trận cái truyền tống trận này gần gia tộc em nhất . Nhưng em yên tâm hiện giờ có lẽ cha em không có ở đây hiện tại hoàng tộc của đế quốc Tân Quốc đang tranh giành ngôi vị . Cha em là đại tướng quân còn là chủ gia tộc Lâm gia nên nhất định sẽ ở kinh đô của đế quốc chuẩn bị cho việc chọn thái tử kế ngôi. Lâm Hoài gật đầu đi đến cổng thành . Binh lính phía trên lập tức chặn đường :_ Ngươi là ai ? đến đế quốc có giấy thông hành hay không. Lâm Hoài cười lạnh :_ Ta tên Lâm Hoài là con của đại tướng quân Lâm Bảo Binh lính lập tức sửng sốt nhưng cũng không cho vào ngay mà kêu binh linh đi bẩm báo với trưởng quan . Một lát sau trưởng quan cưỡi ngựa lại thấy Lâm Hoài lập tức sửng sốt lập tức kêu binh lính cho Lâm Hoài vào . Lâm Hoài hừ lạnh một tiếng rồi lên xe ngựa đi vào Lam Minh xoa đầu y Trưởng quan nhìn xe ngựa đi vào cảm xúc rất phức tạp. Lâm Hoài là con thứ 4 của Lâm Bảo đại tướng quân . Đại tướng quân tổng cộng có 6 người con nhưng Lâm Hoài là đứa không được yêu thương nhất , ông đây tuy không thích Lâm Hoài cho lắm vì nó là một đứa trẻ nghịch ngợm chỉ biết làm nũng với người khác nhưng cho dù làm nũng thì đại tướng quân cũng không yêu thương y nhưng dù sao vẫn là con của đại tướng quân nên cho dù ông không thích y cỡ nào cũng phải cung kính trước mặt y.
|
Hix càng ngày càng bí ý tưởng ~~~~ có thể là thứ 7 mới có chương kế tiếp nhưng nếu mình nghĩ ra ý tưởng mới thì sẽ lập tức đăng nha ~~
|
Chương 25 Thành Bạch Minh là thành có sức phòng thủ cao nhất trong các thành của Tân Quốc là nơi đầy rẫy nhân tài cho dù là một đứa bé cũng có thể là kỵ sĩ hoặc ma pháp sư . Ma pháp sư và kỵ sĩ ở đây chiếm phân nửa ma pháp sư và kỵ sĩ của đế quốc Tân Quốc.Lam Minh nhìn Lâm Hoài hỏi :_ Đi thẳng đến kinh đô luôn hay là muốn đi dạo xung quanh. Lâm Hoài nhìn cảnh vật xung quanh giống như nhớ đến gì đó lập tức chán ghét :_ Về thẳng kinh đô. Lam Minh gật đầu nhẹ nhàng nắm lấy tay y :_ Vứt bỏ quá khứ tiến về phía trước , những người không tốt với em là không biết quý trọng em thì em không cần quan tâm họ . Lâm Hoài gật đầu . Y cũng không phải là người chỉ biết sợ hãi quá khứ những người từng tổn thương y dù là linh hồn hay thể xác y cũng phải bắt họ trả lại gấp trăm lần . Y cũng không phải thánh mẫu lúc trước ở gia tộc bị ngược đãi coi thường chẳng lẽ khi lớn lên còn phải quay về dốc sức giúp đỡ gia tộc còn xem đó là vinh vang dù hy sinh bản thân cũng không tiếc như những người kia sao? Lâm Hoài cười lạnh " những kẻ làm tổn thương ta , ta sẽ không để những kẻ đó có được kết cục tốt".Lam Minh nhìn thấy nụ cười của Lâm Hoài thì đau lòng không thôi nhưng đây là việc riêng của Lâm Hoài nên hắn sẽ không nhúng tay vào mà chỉ ở bên cạnh giúp đỡ những gì mà Lâm Hoài muốn mà thôi .Lâm Hoài không nghĩ nữa dựa vào lòng của Lam Minh mà ngủ .Tân Quốc nổi tiếng là nơi có nhiều ma pháp sư nhất ở đệ tam đại lục hơn nữa còn đa dạng nhất là ma trận sư nên mỗi thành đều có một cái truyền tống trận truyền đến các thành khác nên chỉ cần vài canh giờ trải qua vài lượt truyền tống trận là đến kinh đô đế quốc Tân Quốc. Vì để đề phòng người khác cũng như tăng thêm sự quan trọng của kinh đô nên truyền tống trận ở kinh đô chỉ thông với 2 truyền tống trận ở thành Lạc Minh và Long Quốc thành mà thôi. Thành Lạc Minh là một trong 2 thành trọng yếu của đế quốc Tân Quốc vì nó nắm giữ kinh tế cũng như lương thực của đế quốc , vì thành Lạc Mai quanh năm tươi tốt nên mọi người trong thành đa số đều trồng trọt làm vườn , còn có một số người khai thác đá quý , bảo thạch . Còn thành Long Quốc là thành thuộc quyền của hoàng đế , là nơi cơ mật của đất nước ở đó nghe nói có 2 long kỵ sĩ và nhiều kỵ sĩ và ma pháp sư trụ nơi đó . Những người đó chỉ nghe lệnh hoàng đế và làm những nhiệm vụ cơ mật như bảo vệ quốc gia lúc nguy cấp , tiêu diệt loạn thần ... . Long kỵ sĩ là những kỵ sĩ đã qua trải nghiệm của long tộc và có được một con rồng riêng thuộc về mình , mỗi long kỵ sĩ đều là những chiến sĩ lợi hại hơn các kỵ sĩ khác nhưng con đường tăng cường sức mạnh của mình lại gian nan hơn người khác nhiều tuy 2 người ở thành Long Quốc chỉ mới là long kỵ sĩ cấp 10 nhưng sức mạnh khi người và rồng kết hợp có thể tương đương với người cấp 12 . Xe ngựa của Lâm Hoài là đi từ thành Lạc Mai truyền tống đến thành kinh đô của đế quốc Tân Quốc , thành Thiên Sư . Thành Thiên Sư là kinh đô của đế quốc tân quốc , vì hoàng tộc của đế quốc Tân Quốc là họ Thiên hơn nữa thành tụ tập rất nhiều ma pháp sư và các loại người khác nên đặt là Thiên Sư . Gia tộc họ Lâm của Lâm Hoài là một trong 2 gia tộc hùng mạnh nhất trong đế quốc Tân Quốc này , Lâm gia đa số đều là người quân đội từ trên xuống dưới ai nấy đều dũng mãnh mà Lâm Hoài trời sinh là tướng gầy gò cho dù tương lai có là ma pháp sư nhưng vì mẹ mất sớm không nên không ai bảo hộ chỉ trông mong vào người cha Lâm Bảo này nhưng 2 người là này là vì lợi ích gia tộc hơn nữa còn có thủ đoạn của mẹ Lâm Hoài trong đó nên Lâm Bảo rất chán ghét Lâm Hoài . Mẹ mất cha không thương nên Lâm Hoài từ nhỏ đã bị người trong gia tộc coi thường dù là người hầu cũng không tôn trọng y . Nhưng Lâm Hoài từ nhỏ đến lớn tuy là tiểu thụ nhưng tính cách lại là một nữ vương thụ từ nhỏ đã phá đến những người khinh thường mình hơn nữa lúc 8 tuổi còn nháo ra một trận lớn. Năm đó Lâm Hoài 10 tuổi Lâm Hải con trưởng của gia tộc cũng là con của vợ chính thức của Lâm Bảo , Bạch Lan đến gây sự với Lâm Hoài lúc đó tuy chưa biết sử dụng ma pháp nhưng Lâm Hoài vẫn là một ma pháp sư nắm giữ 3 nguyên tố tuy không đánh lại Lâm Hải nhưng vẫn liều mạng làm nổ cả căn phòng . Lâm Bảo về đến nhà thấy vậy lập tức trừng phạt cả 2 người nhất là Lâm Hoài từ nhỏ đã làm người trong tộc chướng mắt đuổi đến đế quốc láng giềng cũng là đế quốc của Bạch Lam , nói là vì hòa bình của 2 nước nhưng thật ra là do Lâm Bảo sắp đặt mà thôi. Lâm Hoài lúc đó tuy 10 tuổi nhưng đã hiểu chuyện không còn như lúc 5 6 tuổi đòi làm nũng với Lâm Bảo mà là hận Lâm Bảo . Thật ra hôn nhân giữa Lâm Bảo và mẹ Lâm Hoài còn có một ẩn tình khác nếu không phải vô tình biết được từ cậu của mẹ trước khi chết nói ra thì Lâm Hoài cũng không biết chuyện này. Năm xưa mẹ của Lâm Hoài là An Linh con trưởng của An gia lúc trước An gia lúc trước là một gia tộc lớn nhất đế quốc Thiên Mai nhưng hiện nay càng ngày càng suy yếu chỉ còn mười mấy người mà thôi . Năm xưa An gia muốn gả mẹ của Lâm Hoài là An Linh cho hoàng tử của đế quốc Thiên Mai để giữ vững chỗ đứng của gia tộc nhưng An Linh từ nhỏ thông minh , bướng bỉnh nên khi biết tin đó lập tức bỏ nhà đào hôn . Lúc đó Lâm Bảo là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết mới 23 tuổi nhưng đã có vợ từ sớm đi qua đế quốc Thiên Mai chúc mừng sinh nhật của hoàng đế của đế quốc Thiên Mai để giữ tình thâm giao của 2 nước với nhau vô tình gặp An Linh trong lúc đào hôn hơn nữa còn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Bảo thấy An Linh xinh đẹp tuy là đã có vợ nhưng dù sao mới hơn 20 tuổi đầu nên cảm thấy vui chơi chắc cũng không sao . Còn An linh lại tưởng là trong lúc chạy trốn được người cứu xem Lâm Bảo là chân mạng thiên tử là người yêu cả đời mà ông trời ban cho mình lập tức si mê Lâm Bảo nhưng nào biết đó là lại mang đến một sai lầm mà An Linh không thể cứu vớt hơn nữa còn làm nàng chịu đầy đau khổ . 2 người mang 2 tâm tư khác nhau cùng yêu nhau ở đế quốc Thiên Mai hơn 1 tháng , lúc Lâm Bảo trở về để quốc Tân Quốc là nhân lúc An Linh đi vắng hơn nữa còn phái người đến bắt nàng để tránh người vợ ở nhà biết được nhưng đáng tiếc An Linh được cậu ruột của mình cứu thoát nhưng không ngờ khi đó nàng đã mang thai qua đế quốc Tân Quốc tìm Lâm Bảo lúc đó mới biết được Lâm Bảo đã có vợ khi đó nàng rất đau khổ nhưng vì đứa con nàng nhất định không để đứa con không cha nên đã dùng thủ đoạn lợi dụng gia tộc của mình để vào nhà Lâm gia trở thành vợ lẻ của Lâm Bảo nhưng tiếc là Lâm Bảo khi đó cũng rất yêu vợ mình nên không vì An Linh mà đắc tội vợ mình cho dù An Linh đã thành vợ của ông nhưng ông cũng không ngó ngàng gì tới An Linh làm An Linh khi sinh xong thân thể suy yếu không chữa trị tận gốc vài năm sau qua đời để lại Lâm Hoài bơ vơ không mẹ còn không được cha yêu thương. Nghĩ đến đó Lâm Hoài càng hận Lâm Bảo mà còn đau lòng cho mẹ mình cho dù mẹ mình có thông minh tới đâu đi nữa cũng vì một chữ tình mà biến thành đần độn chọn nhầm người để bản thân đau khổ cả đời nếu như lúc đó không đào hôn mà lấy hoàng tử của đế quốc Thiên Mai liệu mẹ mình có không đau khổ nữa hay không nhưng đáng tiếc không có nếu như việc cần làm lúc này của y chính là trả thù những kẻ làm tổn thương y và mẹ y khi xưa. Lâm Hoài cười lạnh " Một kẻ cũng đừng tưởng chạy thoát được ". Lâm gia nằm phía tây đế quốc là một căn biệt thự xa hoa rộng lớn nhìn từ xa cũng đủ thấy sự xa hoa của nó . Xe ngựa dừng lại trước cổng cửa chính Lâm gia làm người hầu và hộ vệ trong viện chú ý nhưng thấy Lâm Hoài bước từ trên xe xuống lập tức tỏ vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh khinh thường rồi xoay người làm việc của bản thân . Lam Minh thấy vậy nhíu mày nhưng Lâm Hoài rất bình tĩnh đi đến cửa bỏ qua hộ vệ đi vào trong sân . Dù sao cũng đã quen với thái độ này rồi nên y cũng không để ý cho lắm . Quản gia thấy Lâm Hoài thì kinh ngạc :_ ngươi . . tứ thiếu gia sao ngài lại về đây. Lâm Hoài nhướng mày :_ Không lẽ ta không được trở về sao ? Quản gia lập tức nói :_ Đương nhiên là không rồi thiếu gia . Lâm Hoài không để ý gả :_ Cha ta đâu Quản gia chưa trả lời thì một tiếng nói truyền xuống :_ Ngươi còn tư cách gặp mặt cha hay sao . Lâm Ngọc đứng ngay cầu thang nhìn xuống Lâm Hoài . Lâm Hoài nhướng mày nhìn Lâm Ngọc :_ Nhị tỷ à , vừa gặp cách đó không lâu giờ lại gặp nên nói là có duyên hay là tỷ cố tình gây nên đây Lâm Ngọc hừ lạnh :_ Ai thèm gặp tên tạp chủng như ngươi chứ? Lâm Hoài không để ý nói :_ Hình như ngũ đệ cũng là con riêng thì phải? Lâm Ngọc cười lạnh :_ Ít nhất nó hiểu chuyện biết lấy lợi ích của gia tộc làm đầu hơn ngươi Lâm Hoài không để ý ngồi xuống ghế nhíu mày nhìn người hầu cách đó không xa :_ Bộ ngươi không thấy người bên cạnh ta hay sao , tại sao còn chưa đưa nước lên mời hả ? Người hầu vẫn không có phản ứng liếc mắt nhìn Lâm Ngọc cầu ý kiến . Lâm Ngọc chưa trả lời thì người hầu đã phát ra tiếng hét chói tai trên cổ bị một băng chùy đâm thủng treo cả cơ thể lên vách tường . Lâm Hoài đứng lên đi lên lầu về phòng mình nói :_ Người hầu mà không biết nghe lời chủ nhân thì giữ lại chỉ là phế vật còn không bằng chết đi cho rồi , Lam Minh anh dọn xác hắn cho em. Lam Minh giơ ngón tay lên một ngọn lửa bay ra đốt người hầu không còn gì cả ngay cả xương hay máu đều bị ngọn lửa nuốt mất nhìn như chưa có gì xảy ra cả rồi xoay người theo Lâm Hoài lên lầu . Quản gia mặt trắng bệch nhìn chỗ người hầu từng chết giờ không còn gì cả rồi xoay sang nhìn thấy mặt của Lâm Ngọc khó coi liền nói :_ Tiểu thư ? Lâm Ngọc nhìn hướng Lâm Hoài rồi nói :_ Tên tạp chủng đó kiếm được một người cũng rất lợi hại . Cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp :_ Hắn thật sự nghĩ là tên kia có thể bảo hộ hắn được hay sao chứ. Quản gia đi gọi cha về đây. Lâm Hoài dựa vào đầu giường liếc mắt nhìn Lam Minh nói :_ Anh có thấy em quá độc ác hay không ? Chỉ vì một thái độ mà lấy mạng người khác thì cũng rất tàn nhẫn Lâm Hoài lo lắng không biết Lam Minh có chán ghét mình hay không . Lâm Minh đương nhiên hiểu được ý của Lâm Hoài cười nói :_ Không , bất cứ ai muốn khi dễ bản thân thì bản thân phải đứng lên cho kẻ đó biết được kết cục khi khi dễ ta là như thế nào nếu chỉ biết nhường nhìn thì người khác sẽ được nước làm tới đến khi xem em không ra gì rồi muốn làm gì thì làm thì người chịu thiệt chỉ có em mà thôi . Anh sống rất lâu rồi đương nhiên biết hết điều này , anh thấy đây cũng là bình thường mà thôi tuy thế giới này có các quốc gia , đất nước nhưng liệu ai làm việc xấu thì sẽ nghĩ đến sự trừng phạt của quốc gia chứ hơn nữa nếu mình có bản lĩnh thì quốc gia cũng phải nể mặt mình mà , đây vốn dĩ là một thế giới người mạnh thì sống tốt người yếu thì phải sống tệ hơn người khác mà . Lâm Hoài mỉm cười tiến tới hôn vào môi y rồi nói :_ Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì anh đã ở bên em , cảm ơn anh khi dù biết em tàn nhẫn độc ác nhưng vẫn ở bên cạnh em , cảm ơn anh đã hiểu và yêu thương em, nuông chiều em không điều kiện.
( lời tác giả : ~~~ chương này chắc hơi ngắn một tý vì dạo này mệt mỏi quá sắp tết quá nhiều việc phải làm nào dọn dẹp nhà từa lưa. ... ở chương trước giải thích sự kết hợp của nguyên tố nhu hòa và nguyên tố chiến đấu thật ra nói đơn giản là nguyên tố chiến đấu làm tăng sức mạnh ma pháp còn nguyên tố nhu hòa thì phụ trợ che dấu cho ma pháp mà thôi để người khác nhìn vào tưởng là bình thường nhưng lại có thể giết người . Với lại mình tạo nhân vật Lâm Hoài là một người bề ngoài tuy nhu mì , hồn nhiên nhưng thật ra là nữ vương thụ có một ít lãnh khốc chỉ đối tốt với những người mà y quan tâm và tàn nhẫn với người có ý đồ hay dám làm tổn thương đến y hay với những người mà y quan tâm mà thôi. Mình rất ghét thánh mẫu bị người khác khi dễ , tổn thương không dám phản kháng mà còn bao dung , cứu giúp người đó nên mình sẽ không tạo một nhân vật thánh mẫu đâu ~~ . Nếu có gì không hiểu hãy hỏi mình nha ~~)
|
Chương 26 Lâm Hoài nhìn ra cửa sổ , cảnh vật xung quanh không thay đổi chút nào so với quá khứ chỉ là những bông hoa đã nở hoa , cây cối cũng đã thành đại thụ . Tất cả những cây cỏ này là khi Bạch Lam còn nhỏ đã sử dụng ma pháp tạo giống cây mà trồng chúng ở đây để Lâm Hoài được vui chơi chỉ tiếc là nơi đây lại không phải là nhà của y .Đúng lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng của người hầu :_ Tứ thiếu gia , gia chủ đã về. Lâm Hoài nhìn Lam Minh đang nằm trên giường nói :_ Anh ở đây đi , em xuống dưới một lát rồi lên. Lam Minh nhướng mày nhìn y :_ em xử lý nổi không ? Lâm Hoài mỉm cười :_ Yên tâm đi sẽ nhanh thôi mà. Nói xong định xoay người đi nhưng cánh tay lập tức bị nắm lại môi bị một thứ ấm áp chạm vào Lâm Hoài sửng sốt rồi hé miệng ra để đầu lưỡi Lam Minh luồn vào trong miệng y mấy vòng rồi mới thỏa mãn buông y ra . Lam Minh liếm liếm môi rồi nghiêm túc chỉ tay lên đầu Lâm Hoài một vòng tròn nhỏ màu xanh lam xuât hiện trên tay y rồi bay đến giữa trán Lâm Hoài từ từ thâm nhập vào trong trán y , trán y nổi lên một ấn ký kỳ lạ màu xanh lam hiện lên trong chốc lát rồi biến mất , Lâm Hoài nghi hoặc nhìn Lam Minh :_Đây là? Lam Minh xoa đầu y :_ Ấn ký bảo vệ , nó sẽ bảo vệ em khi em gặp nguy hiểm và cũng làm cho anh cảm nhận được nếu em gặp nguy hiểm ( nói chung là nếu Lâm Hoài gặp nguy hiểm thì ấn ký sẽ bảo vệ và báo cho Lam Minh biết ~~) . Lâm Hoài gật đầu tiến tới hôn vào môi y một cái nhẹ rồi xoay người xuống lầu.Dưới lầu 2 người nam nhân đang ngồi trên ghế còn có Lâm Ngọc và quản gia đứng nhìn . Lâm Hoài cúi đầu với nam nhân anh tuấn nhìn khoảng hơn 30 tuổi nhưng thật ra đã hơn 40 :_ Chào cha , lâu rồi không gặp . Cha vẫn khỏe chứ Lâm Bảo liếc nhìn Lâm Hoài một cái :_ Lâu rồi không gặp , ngươi càng ngày càng trưởng thành rồi Lâm Hoài mỉm cười nhìn nam nhân còn lại :_ Lâu rồi không gặp , anh hai. Lâm Hải là một nam nhân ưu tú được huấn luyện từ nhỏ để thừa kế gia tộc khi còn nhỏ trẻ người non dạ nhưng ngày càng lớn lên thì sẽ càng lộ ra bản chất giao xảo của gia chủ . Với diện mạo anh tuấn còn là ma pháp sư cấp cao không biết đã làm biết bao nhiêu người bị mê hoặc . Lâm Hải mỉm cười nhìn Lâm Hoài :_ Em trai , em càng lớn càng giống mẹ em thật sự làm anh nhớ đến dì nha. Lâm Hoài mỉm cười nhưng trong mắt đã lạnh như băng :_ Chuyện của mẹ cũng đã là quá khứ rồi. Lâm Hải nhướng mày rồi thở dài :_ Haizz thật sự đã trưởng thành rồi không còn dễ nổi nóng như lúc trước nữa rồi. Lâm Hoài cười như không cười nhìn y :_ nếu em như trước thì nhà này sớm muộn gì cũng không còn rồi. Lâm Hải không nói gì , Lâm Bảo nhấp chén trà rồi nói :_ Ta nghe nói lúc trước ngươi đã mua bảo thạch song nguyên tố Hỏa Thủy và Bảo Thạch Nguyên Tố . Lâm Hoài gật đầu :_ Đúng vậy. Lâm Bảo nhìn y rồi nói :_ Ngươi có biết 2 thứ đó có ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc hay không. Lâm Hoài gật đầu . Lâm Bảo thấy vậy nhíu mày :_ Vậy sao ngươi lại dám tranh đoạt với chị của ngươi . Còn không mau giao ra đây . Lâm Hoài mỉm cười :_ Xin lỗi cha , 2 thứ đó cũng có ích với con . Ai có bản lĩnh thì người đó có được thôi mà . Lâm Bảo trừng mắt nhìn y :_ Ngươi nên nhớ ngươi mang họ Lâm . Thân là thành viên của Lâm Gia mà lại không biết lấy lợi ích gia tộc làm đầu mà chỉ biết lợi ích của bản thân ngươi không biết tội của ngươi à. Lâm Hoài chớp chớp mắt nhìn Lâm Bảo :_Đúng vậy , ta rất ích kỷ. Lâm Bảo tức đến muốn phun máu cầm chén trà chọi về phía Lâm Hoài. Lâm Hoài nghiêng người né qua một bên rồi nói :_ Cha à , phong cách , lễ nghi của quý tộc đâu rồi chẳng lẽ những gì ông nội dạy cha đã quên? Lâm Bảo tức đến mặt đỏ chót rút kiếm ra chém một dòng kiếm khí về phía Lâm Hoài . Lâm Bảo là gia chủ của một gia tộc từ trước đến giờ chưa bao giờ bị người khác ở trước mặt mình nói xuyên nói xỏ như thế vậy mà đứa con từ nhỏ mình chán ghét dám đứng trước mặt mình nói như vậy trong mắt ông chính là sỉ nhục . Kiếm khí màu vàng đánh về phía Lâm Hoài phạm vi rộng không thể né tránh nhưng khi tới gần Lâm Hoài thì ấn ký trên trán Lâm Hoài nổi lên một vầng ánh sáng xanh lam bao Lâm Hoài vào bên trong kiếm khí đánh tới vầng ánh sáng xanh lam lập tức tiêu tán .Lâm Bảo sửng sốt , Lam Minh cau mày thật không nghĩ tới Lâm Bảo vậy mà ra tay muốn lấy mạng của mình hơn nữa còn không cho né tránh nếu không có ấn ký của Lam Minh bảo vệ thì bây giờ y không chết thì cũng chỉ còn nửa cái mạng dù sao cơ thể của ma pháp sư rất yếu ớt cho dù đã luyện tập nâng cao tăng cường thể chất cơ thể thì cũng không bằng thể chất cơ thể của kỵ sĩ. Cười lạnh nói :_ Cha à , cha thật sự nghĩ con giống những người kia sao , đứng yên cho cha đánh cho dù là bị đánh chết cũng không được phản kháng. Lâm Bảo cũng không ngờ Lâm Hoài dám phản kháng mà cho dù có phản kháng cũng không đỡ được kiếm khí của ông . Lâm Bảo nhíu mày xem ra ông đã quá khinh thường đứa con này rồi .Xoay người đi về phòng nói :_Từ nay Lâm Hoài ngươi không còn là con của ta nữa , tốt nhất ngươi nên dọn đồ ra khỏi nhà này đi. Lâm Ngọc nghe vậy lập tức cười :_ chậc chậc , tứ đệ à cha giận đến nổi đuổi đệ ra khỏi nhà rồi có cần tỷ giúp đệ cầu xin hay không. Lâm Hoài mỉm cười nhìn Lâm Ngọc :_ Cảm ơn ý tốt của tỷ , đệ có nhà của riêng đệ rồi không bắt buộc phải ở trong nhà này. Lâm Ngọc hừ lạnh một cái xoay người đi theo Lâm Bảo , Lâm Hải nhướng mày hứng thú nhìn Lâm Hoài :_Đệ thật sự tự tin đến nổi cho rằng cha không làm gì được đệ hay sao. Lâm Hoài xoay người lên lầu rồi mới trả lời :_ Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi anh cả à. Lâm Hải vuốt cằm nhìn bóng lưng của Lâm Hoài rồi xoay người nói với quản gia :_ Ông phải người đi điều tra mấy năm nay cuộc sống của Lâm Hoài ra sao . Điều gì khiến nó tự tin như thế càng nhanh càng tốt. Quản gia cung kính :_ Vâng. Lâm Hoài xoay về phòng . Lam Minh lập tức tiến đến :_ Có chuyện gì. Lúc nãy Lam Minh cảm nhận được có kiếm khí đánh vào ấn ký của Lâm Hoài nhưng kiếm khí đó cũng không mạnh lắm chứng của kỵ sĩ cấp 10 nên không lập tức tiến tới người có thể đánh Lâm Hoài chỉ có thể là Lâm Bảo , Lâm Bảo là kỵ sĩ cấp 12 có thể là khi đánh ra kiếm khí đã giảm lực sát thương xuống để tránh lấy mạng Lâm Hoài dù sao cho dù ông ta dùng toàn lực cũng không thể phá được ấn ký bảo vệ nên Lam Minh mới để yên cho ông ta. Lâm Hoài lắc đầu :_ Không có gì. Đi đến nằm xuống giường liếc nhìn Lam Minh rồi nói :_ Nếu em đoán không lầm thì nhất định sẽ có người điều tra về cuộc sống của em mấy năm nay. Dù sao thì lúc nãy mình cũng quá ngông cuồng dám đứng trước mặt gia chủ của Lâm Gia mà nói chuyện như vậy liệu có mấy người nếu không có người điều tra thì mới là chuyện lạ . Lam Minh hiểu ý của Lâm Hoài xoa đầu y nói :_ Yên tâm , người biết em ở cùng anh không có mấy người ngoài đám Bảo Minh , Ngọc Thiên ông ta chắc chắn sẽ không dám điều tra thì chỉ còn viện trưởng của trường ma pháp huyền thoại là biết do khi đó anh rút đơn xin học của em ra mà thôi . Anh nghĩ cho 10 lá gan ông ta cũng không dám nhiều lời về anh trước mặt người khác đâu. Lâm Hoài gật đầu yên tâm nằm xuống giường muốn ngủ . Lam Minh thấy vậy cũng nằm xuống rồi nói :_ Tiếp theo anh định làm gì. Lâm Hoài nhìn Lam Minh cười nói :_ Gia tộc Lâm Gia hiện nay đang ủng hộ nhị hoàng tử Thiên Ân lên ngôi hoàng đế vậy nếu tam hoàng tử Thiên Lâm thành công lên ngôi hoàng đế thì có tha cho Lâm Gia ủng hộ nhị hoàng tử hay không . Lam Minh nhướng mày :_ Em trợ giúp tam hoàng tử Thiên Lâm lên ngôi. Lâm Hoài gật đầu . Đế quốc Tân Quốc này nhìn thì bình yên nhưng thật ra trong quan trường , hoàng tộc đều nội đầu khắp nơi nào là mâu thuẫn của các gia tộc , lợi ích ... chẳng qua họ hợp tác che đậy không muốn để người khác biết rồi nhân cơ hội xâm lược mà thôi . Hoàng đế của đế quốc Tân Quốc là Thiên Minh có tổng cộng 1 người hoàng hậu , 5 hoàng quý phi ,và gần ngàn người trong hậu cung cũng đủ biết ông ta cũng là một người háo sắc . Dù vợ nhiều nhưng có mấy ai sinh được con cho hoàng đế chứ tranh đầu hậu cung xưa giờ ai ai cũng biết bởi vậy đến nay ông hơn 100 tuổi sức khỏe càng ngày càng yếu ( Mình quên nói ở đây con người sống nhiều nhất là 120 tuổi nhà tùy theo ma pháp của từng người càng mạnh thì càng sống lâu cấp 12 thì sống được hơn 300 tuổi mới chết bởi vậy tốc độ lên cấp của Lâm Hoài có thể nói là yêu nghiệt ~~~) thì cũng chỉ có được 8 đứa con hơn nữa 4 trai 4 gái .4 vị công chúa đều đã gả đi nước khác hết rồi còn lại 4 vị con trai , đại hoàng tử năm nay gần 40 tuổi là con của hoàng hậu Minh Ngọc công chúa của nước láng giềng tâm cơ rất cao chỉ tiếc đại hoàng tử Thiên Quốc từ xưa đến nay là một phế vật học sách không xong học ma pháp cũng không nên thân chỉ dừng lại ở cấp 4 tư chất tệ vô cũng hơn nữa còn ham chơi không biết cách trị quốc . Nhị hoàng tử Thiên Ân gần 30 tuổi tài cao học rộng là kỵ sĩ cấp 8 hơn nữa rất giỏi về âm mưu quỷ kế còn là con của hoàng hậu , tam hoàng tử Thiên Lâm so với Thiên Ân chỉ hơn chứ không kém tuổi còn nhỏ mới 25 tuổi mà đã là ma pháp sư hệ lôi cấp 8 trị quốc giỏi chỉ tiếc tam hoàng tử là con của một quý phi không danh phận còn tứ hoàng tử Thiên Thông là một ma pháp sư hệ thủy cấp 6 chỉ mới 20 rất biết âm mưu quỷ kế nhưng người này ham mê cái đẹp chỉ yêu mỹ nhân không lấy giang sơn bởi vậy trong 4 người con trai hiện nay chỉ có nhị hoàng tử Thiên Ân và tam hoàng tử Thiên Lâm là có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế mà thôi . Nhưng Thiên Ân lại có lợi thế hơn tam hoàng tử Thiên Lâm nhiều là con của hoàng hậu được gia tộc Lâm Gia ủng hộ hơn nữa là bạn thân của Lâm Hải người được xưng tụng là thiên tài của đại lục này mới hơn 20 mà đã là ma pháp sư cấp 10 hơn nữa còn nghe nói sắp lên tới cấp 11 có mấy ai mới hơn 20 tuổi đã gần là ma pháp sư cấp 11 chứ vì thế cho dù là hoàng đế cũng phải nể mặt Lâm Hải 3 phần vì hiện nay toàn bộ đại lục Lâm Hải là người có hy vọng đột phá cấp 12 trở thành ma pháp sư huyền thoại nhất . Bởi vậy so ra cho dù Thiên Lâm giỏi hơn Thiên Ân thì cũng không thể nắm được vài phần thắng trong cuộc tranh đấu hoàng tộc này gần như nhị hoàng tử Thiên Ân đã chắc chắn nắm ngôi vị hoàng đế trong tay rồi .Nhưng rất tiếc Lâm Hoài đã muốn nhúng tay vào việc này với sự giúp sức của Lam Minh trừ nữ thần ánh sáng Jess và 3 vị thiên vương Bảo Minh , Thiên Lam , Bích Ngọc ra còn ai dám đối đầu với Lam Minh cho dù Thiên Ân có 10 cái gia tộc Lâm Gia giúp đỡ có 10 tên Lâm Hải giúp đỡ đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi số phận bị loại ra trong cuộc tranh đấu tranh giành hoàng vị này . Lam Minh xoa đầu Lâm Hoài một cái rồi ôm y vào lòng :_ Tiếp theo em muốn làm gì để giúp Thiên Lâm. Lâm Hoài cọ cọ lồng ngực Lam Minh vài cái rồi nói :_ Đương nhiên phải gặp mắt Thiên Lâm cái đã chỉ cần tên đó nghe lời em thì ngôi vị hoàng đế của đế quốc Tân Quốc này sẽ nằm trong tay hắn. Lam Minh nhướng mày nhìn Lâm Hoài :_ Em nghĩ tên Thiên Lâm kia sẽ nghe lời em sao. Lâm Hoài mỉm cười nói :_ Sẽ , hiện giờ không ai giúp đỡ Thiên Lâm cả nếu nhìn thì có thể biết được trong cuộc tranh giành hoàng vị này Thiên Lâm thua là cái chắc . Cho dù không có anh đi nữa thì em cũng là bạn thân của Bạch Lam hoàng tử đế quốc Thiên Mai có em giúp đỡ thì còn có thể tăng thêm vài phần trăm chiến thắng hơn nữa không phải còn có anh hay sao. Lam Minh hôn lên tóc Lâm Hoài rồi nói :_ Em muốn anh làm gì. Lâm Hoài cười lạnh nói :_ Thiên Ân có 3 trợ giúp , 1 là hoàng hậu , 2 là Lâm Gia , 3 là Lâm Hải . Phải xử từng cái trợ giúp đó khi đó Thiên Ân là phượng hoàng nhưng không có cánh thì có thể bay được sao ( ý là thiên ân là thân phương hoàng còn 3 trợ giúp là 2 cái cánh của phượng hoàng mất đi trợ giúp cũng giống như không có cánh vậy đó ~~ ) . Em muốn anh viết một bức thư cho quốc gia của hoàng hậu đế quốc Tâm Linh triệu hoàng hậu về và giữ hoàng hậu tại đế quốc vài tháng dù sao đê quốc Tâm Linh cũng là đế quốc nằm trong đệ tam đại lục nhất định sẽ nghe lời anh . Còn Lâm Gia và Lâm Hải thì chúng ta từ từ tính tiếp. Ngày mai em đi gặp Thiên Lâm xem sao . Giờ thì ngủ đi xong rồi dọn đồ nữa em bị đuổi ra khỏi nhà. Lam Minh cười nói :_ Ừm , ngủ đi ở đế quốc Tân Quốc này anh có một căn biệt thự mai dọn đồ qua đó . Lâm Hoài gật đầu thỏa mãn nằm trong ngực Lam Minh mà chìm vào giấc ngủ. Lam Minh mỉm cười hôn lên môi y một cái rồi nhắm mắt lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ. ( chương này cũng dài chứ bộ ~~~ ta viết hơn 3 tiếng đồng hồ đó gào thét inggggg thấy ta giỏi không, khen ta đi khen ta đi ~~)
|