Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em
|
|
“Song Khánh, anh không biết em có hiểu hay không. Nhưng Tương Văn Đào……"
Cậu thì thào: “Anh thật sự không muốn để mất cậu ấy.”
Chương 48
Mọi chuyện quả đúng như Tương Văn Đào dự đoán, cuối cùng Song Khánh vẫn trở về.
Áng chừng là do vấn đề ăn uống, cô nàng có vẻ có da có thịt hơn một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp, mặc dù chỉ khoác áo lông mặc quần bó dài rất bình thường, ở cô vẫn toát lên vẻ tươi trẻ.
Khi cô chạy đến ôm chầm lấy cậu, những ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị xung quanh khiến Song Hỉ vừa tự hào lại vừa ngại ngùng, cậu trách cứ: “Em học ở đâu cái kiểu này thế hở.”
Song Khánh làm nũng: “Anh, em rất nhớ ——” ngừng lại, vừa cười vừa bỏ thêm câu: “đồ ăn anh làm.”
Song Hỉ cũng cười: “Biết ngay là em muốn ăn mà, anh mà làm nhiều món, đến lúc ấy em nhất định phải ăn thật nhiều đấy, đừng có nghĩ chuyện giảm béo."
Song Khánh hồn nhiên vâng một tiếng, ánh mắt dời đi, nhìn sang Tương Văn Đào.
Tương Văn Đào cười đến độ không thể hòa nhã hơn: “Song Khánh…….” Cơ mà vẫn bị cô nàng nhìn bằng nửa con mắt.
Ba người rời khỏi sân bay, khi lên xe, Song Hỉ theo thói quen định ngồi ở ghế đằng trước, lại bị Song Khánh kéo lại: “Anh, ngồi ở ghế sau với em đi.”
Song Hỉ còn tưởng rằng lâu ngày không gặp, em gái có chuyện khó nói muốn nói với mình, mỉm cười, làm theo đề nghị của cô nàng. Chỉ có Tương Văn Đào trong lòng ngầm hiểu: Con nhóc Song Khánh muốn xem sắc mặt của mình đây mà.
Kiểu phá đám trình độ trẻ con thế này, Tương Văn Đào anh đại nhân đại lượng không thèm chấp nhặt. Vì thế anh vẫn lái xe như bình thường, làm tròn nhiệm vụ của mình, dọc đường đi nghe Song Khánh ríu ra ríu rít kể những chuyện ở nước ngoài cho Song Hỉ.
Về đến cửa nhà trọ, Tương Văn Đào không xuống xe, thò đầu ra bảo: “Hai người về nhà trước đi, tớ đi lấy ngỗng quay.”
Tiệm ngỗng quay Trần Phát mỗi ngày chỉ bán năm mươi con, đó là món ăn khoái khẩu của Song Khánh. Tương Văn Đào đã sớm đặt một suất ngỗng quay để có cái mà nịnh bợ cô em vợ của mình.
Song Khánh thấy xe đã đi xa, tuy rằng rất hài lòng, nhưng vẫn hừ một tiếng: mới có nhiêu đó mà đã tưởng lấy lòng mình được chắc?
Sau khi hai anh em vào nhà, Song Hỉ mang hành lý vào phòng khách, cậu dặn dò em gái: “Em đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, anh đi xào rau, sẽ có cơm nhanh thôi.”
Cậu đi vào bếp bật bếp đun nước sôi, vo gạo bận rộn một hồi, quay người lại phát hiện em mình đang đứng tựa vào cửa, nét mặt thay đổi thất thường. Song Hỉ thấy hơi sờ sợ mới hỏi cô: “Sao còn chưa đi nghỉ? Ngồi máy bay lâu như thế em không mệt sao?”
Song Khánh đáp lời: “Anh, hai người ở chung thật đấy à?” Cô đi dạo quanh nhà trọ một phòng, phát hiện rất nhiều dấu vết. Dép lê ở cửa, bàn chải đánh răng trong phòng tắm đều có đôi có cặp, đây là những chi tiết thể hiện rõ ràng nhất, lúc này đây có cảm thấy có hơi khó thở.
Bị chính em gái của mình hỏi thẳng vấn đề như vậy, mặt Song Hỉ đỏ bừng lên, không biết nên làm sao cả, một lúc sau mới giả bộ thản nhiên ừ một tiếng.
Song Khánh bạnh quai hàm, thở phì phò.
Chết tiệt! Quả nhiên vẫn để tên họ Tương kia thực hiện được ý đồ. Đã sớm biết anh mình không phải đối thủ của tên chết bầm kia, nhưng Tương Văn Đào hành động nhanh như vậy càng làm cô thấy tức giận bội phần. Nghĩ đến mục đích mình trở về, lại thấy phiền não, “Anh đã suy nghĩ kĩ rồi chứ, thật muốn để cha mẹ biết sao?” Song Hỉ im lặng một lát, rồi ừ một tiếng.
Song Khánh không còn gì để nói. Hành động lần này của anh cô, có thể nói là đại nghịch bất đạo. Không biết tên Tương Văn Đào kia cho anh cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến một người luôn theo khuôn phép như anh ấy lại cam chịu mạo hiểm vì hắn ta. Nghĩ đến đây cô lại càng tức giận, hồi trước bị vẻ bề ngoài của Tương Văn Đào hoàn toàn mê hoặc, tưởng rằng người đàn ông này chính là người tình trong mộng của mình. Bây giờ thoát khỏi ma đạo rồi, quay lại nhìn, càng nhìn càng thấy cái tên dụ dỗ anh mình thật trơ trẽn, vừa không biết xấu hổ vừa không biết sợ gì cả, càng đáng giận hơn là vì người này, sắp tới nhà mình sẽ sóng gió ngập trời, còn chưa biết giải quyết mọi chuyện thế nào cho ổn thỏa đây.
Song Hỉ không kìm được đáp lại: “Song Khánh, anh không biết em có hiểu hay không. Nhưng Tương Văn Đào……” Cậu thì thào: “Anh thật sự không muốn để mất cậu ấy.”
Chuyện này cũng giống như hai người cùng hợp sức chèo thuyền tiến về phía trước, trước đây Tương Văn Đào phải một mình chèo chống, bây giờ chính là thời điểm cậu nên giúp đỡ anh.
Song Khánh thuyết phục: “Đồng tính luyến ái dễ mắc bệnh AIDS lắm.”
Song Hỉ đỏ bừng mặt. Cậu lắp ba lắp bắp biện bạch. “Bọn anh……. chỉ quan hệ với duy nhất một người, hơn nữa mỗi lần làm đều mang đồ bảo hộ mà…..” Song Hỉ không thể nào ngờ được có ngày mình và em gái lại thảo luận vấn đề tế nhị này. Nhưng nếu ngay cả Song Khánh cậu còn không thuyết phục được thì sao có thể thuyết phục được cha mẹ của mình bây giờ.
Song Khánh cắn môi, không nói nửa lời. Song Hỉ thấy cô như vậy chợt cảm thấy bị tổn thương, sắc mặt cứ dần trắng bệch: “Song Khánh, không phải em cảm thấy bọn anh thật ghê tởm đấy chứ.”
Song Khánh lắc đầu.
“Không đâu. Em đang lo là……… anh chỉ nhất thời rung động.”
Khi hai anh em đang nói chuyện thì nghe có tiếng cửa mở, sau đó là giọng Tương Văn Đào vang lên.
“Tớ về rồi đây…….. Ơ, người đâu hết rồi? Song Hỉ ——”
Song Hỉ vội nói to: “Tớ ở trong bếp.”
Song Khánh chép miệng, xoay người đi ra ngoài. Tương Văn Đào đang định vào bếp thì chạm mặt cô ở phòng khách.
Tương Văn Đào tỏ vẻ thân thiện hỏi cô: “Song Khánh, em không nghỉ ngơi sao?”
Song Khánh trả lời lạnh tanh: “Tương Văn Đào, chính anh đã kéo anh tôi vào con đường này, nếu sau này anh dám bội tình bạc nghĩa, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”
Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng cảnh cáo anh, nhưng lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Tương Văn Đào giật mình, sau đó mỉm cười. Anh nửa đùa nửa thật đáp lời: “Song Khánh, người lo mình sẽ bị phụ tình nên là anh mới phải chứ.” Song Hỉ vẫn còn đang do dự, vạn nhất lần này trở về, cha mẹ cậu một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, khéo cậu ấy lại mất hết dũng khí, ngoan ngoãn trở về nhà cũng chưa biết chừng. Phải đối diện với tình cảm gia đình, nói thật, một chút phần thắng anh cũng không nắm chắc được.
“Anh ý bỏ anh thì được, nhưng anh không được bỏ anh ấy.”
Bất công quá à nha. Tương Văn Đào than thở: “Tốt xấu gì tôi cũng từng là người hướng dẫn em, sao em có thể bên trọng bên khinh như vậy hở?”
Song Khánh xì một tiếng: “Tôi thân với anh sao bằng tôi thân với anh ấy.” Nói xong cô đi thẳng.
Song Hỉ vừa đi ra đã thấy một màn này, nhìn thấy Tương Văn Đào đang dở khóc dở cười, không khỏi cảm thấy có lỗi. “Song Khánh không nể mặt cậu phải không?”
Tương Văn Đào nhìn thấy cậu liền lắc đầu cười, tỏ vẻ mình cũng không để tâm lắm: “Chẳng qua cô nhóc này muốn làm chỗ dựa cho cậu thôi!” Anh kéo tay Song Hỉ đi vào bếp “Cô ấy như vậy tớ lại thấy yên tâm hơn nhiều………”
“Vì sao…….."
“Ít nhất cô ấy cũng không phản đối chuyện chúng mình…….”
Thoắt cái đã đến cuối năm.
Công việc cuối năm vừa xong, ba người đã lên máy bay trở về nhà.
Khi đến Trùng Khánh cũng là lúc trời nhá nhem tối. Khung cảnh thành phố về đêm ở đây tuy không thể so với vùng trung tâm thành phố lớn, song vẫn đẹp làm sao. Gã tài xế taxi nói chuyện rất khôi hài, tiếp chuyện với ba người trên cả đoạn đường về nhà, từ chuyện quốc gia đại sự đến những chuyện vặt vãnh vỉa hè, gã đều nói như thể gặp được chuyện lạ.
Tương Văn Đào cười đáp lại vài câu, nghiêng đầu sang nhìn người nào đó đang lặng im một cách bất thường.
“Song Hỉ?”
Song Hỉ đáp lời: “Cho tớ một điếu thuốc.”
Tương Văn Đào chăm chú quan sát cậu, sau đó lặng lẽ rút một điếu thuốc ra, châm lửa thay cho cậu. Song Hỉ rít vào một hơi, cảm giác lo âu hãi sợ trong lòng lúc này mới thoáng giảm bớt.
Vốn sợ phải trở về, huống hồ lần này cậu trở về để hoàn thành một việc lớn. Lúc này đây cậu vừa hồi hộp lại vừa lo sợ đến không nói thành lời.
Càng lo lắng bao nhiêu, mồ hôi ở trong lòng bàn tay càng túa ra nhiều bấy nhiêu.
Sao lại có những người vì tình cảm mà sẵn sàng cắt đứt với gia đình. Bỏ trốn, tự sát, và còn nhiều hành động dữ dội khác nữa. Lẽ nào cậu cũng phải dùng những hành động đó để chống lại họ sao? Nhưng đó đâu phải những người xa lạ, đó là cha mẹ đã sinh ra và nuôi cậu lớn, sao cậu có thể coi họ như kẻ thù mà chống đối đây? Nhưng nếu để mất Tương Văn Đào…… Cậu lại vô cùng vô cùng không nỡ. Xét cho cùng thì cậu cũng quá tham lam phải không, bên nào cũng không muốn buông bỏ…….. Tương Văn Đào vẫn chăm chú quan sát cậu từ nãy giờ, thấy vẻ mặt cậu liên tục thay đổi thì không kìm được bèn nắm tay cậu, nhẹ giọng gọi: “Song Hỉ?”
Song Hỉ từ từ quay sang nhìn anh, trên mặt cậu gợn nét tự giễu. Giọng nói của cậu nhẹ hẫng, như một lời thì thầm, song Tương Văn Đào vẫn nghe rõ mồn một.
“Tương Văn Đào, trên đời này liệu có cách nào vẹn cả đôi đường, không phụ Như Lai cũng không phụ khanh không? (*)
Tương Văn Đào sửng sốt, nhất thời cũng chẳng biết nên nói sao cho phải.
|
“Nếu đôi mươi năm nữa tớ già rồi, chân tay lẩy bẩy không làm gì được,cậu vẫn sẽ ở bên chăm sóc tớ như bây giờ chứ?”
Chương 49
Con gái đi xa mới về, không cần nói cũng biết ông bà Diệp vui mừng đến độ nào, nhất là khi thấy người không cần mời cũng tự đến – Tương Văn Đào, hai ông bà lại càng vui sướng gấp bội.
Cũng không thể trách được họ suy bụng ta ra bụng người.
Nếu một người đàn ông tướng mạo đường hoàng có lòng mua vé máy bay hết mấy nghìn tệ cho một người phụ nữ, sau đó lại còn có lòng theo con gái nhà người ta về nhà ăn Tết thì cho dù người phụ nữ đó có nói “quan hệ giữa chúng tôi không phải như vậy” thì cũng có ai tin nổi chứ.
Bởi vậy ông bà Diệp cười tủm tỉm, nhìn Tương Văn Đào như nhìn con rể tương lai yêu quý, càng làm cho hai anh em nhà kia có khổ mà không thể nói thành lời.
Khi bọn họ về đến nhà thì cũng đã tối mịt, mặc dù trong lòng có điều khó nói, song do lâu ngày gặp lại nên vẫn muốn trò chuyện trước đã. Cuối cùng bà Diệp phải giục bọn họ đi ngủ: “Thôi để lúc khác mọi người cùng trò chuyện, bây giờ cũng khuya rồi, mấy đứa đi ngủ đi, hành lý mai sắp xếp sau.”
Nói đến ngủ, đương nhiên phải đề cập đến vấn đề chia giường —— Theo quan điểm của bà Diệp, dù con gái mình và Tương Văn Đào có tiến triển đến mức nào đi chăng nữa —— khụ khụ, kể cả có….. “quan hệ” với nhau rồi, nhưng hai người chưa chính thức kết hôn, ở trước mặt cha mẹ vẫn nên có ý tứ một chút, bởi vậy chuyện ở chung phòng là tuyệt đối không thể! Vậy nên đành sắp xếp giống như lần trước, để Tương Văn Đào và Song Hỉ ngủ chung.
Vừa nghe sắp xếp như vậy mắt Song Khánh đảo liên tục, ánh nhìn có vẻ kì lạ: Mẹ ơi là mẹ, mẹ bảo vệ nhầm đối tượng rồi………
Bị ánh mắt phức tạp của em gái nhìn chằm chằm, Song Hỉ xấu hổ đi lên lầu cùng Tương Văn Đào. Quang cảnh sân thượng vẫn không hề thay đổi, Tương Văn Đào vừa bước vào cửa đã không buồn giữ ý mà lao thẳng lên chiếc giường lớn nằm: “Mệt chết đi được ——”
Song Hỉ khóa kĩ cửa xong thì đi tới đặt hành lý xuống, sau đó lấy đồ rửa mặt ra, quay lại vẫn thấy anh nằm bẹp đấy bèn kéo anh dậy: “Dậy thay rửa đi rồi lại ngủ tiếp.”
Tương Văn Đào hừ một tiếng, không buồn nhúc nhích.
“Đừng có giả chết, đứng lên đi mà ~”
Tương Văn Đào hậm hực “Không động đậy nổi nữa rồi, hay là cậu giúp tớ lau đi.”
“………Cậu tự làm đi.” Song Hỉ xoay người đi thẳng.
Vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ xong, ra ngoài thấy người nọ vẫn năm nguyên xi tư thế ban nãy, có vẻ đang định ngủ. Không hiểu sao Song Hỉ lại thấy không đành lòng. Cậu biết mấy ngày nay Tương Văn Đào bề bộn nhiều việc, chắc là mệt lắm đây.
Vì tập trung cho trận đánh ác liệt này, anh đã giải quyết cho bằng hết công việc của năm cũ. Công việc chồng đống chồng khê, lại còn phải lấy lòng Song Khánh, chuẩn bị quà cáp cho ông bà Diệp, đã thế còn phải tiếp sức tinh thần cho cậu khỏi rút lui……… Đây đều là những việc đòi hỏi thời gian, người này cuối cùng vẫn chỉ là một người bình thường chứ đâu phải làm bằng sắt.
Song Hỉ mềm lòng, cậu quay lại phòng tắm mang một cái khăn ấm ra. Tương Văn Đào từ từ nhắm nghiền hai mắt, dưới mắt đã có quầng thâm đen, rõ ràng là không được nghỉ ngơi cho tốt.
Song Hỉ lau từng li từng tí cho anh, từ mặt đến khóe mắt, đến tai đều cẩn thận lau cho sạch. Đang lau thì chợt phát hiện khóe môi người nọ hơi nhếch lên, dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Biết người này không ngủ thật, tay Song Hỉ hơi ngừng một chút, nhưng cũng không ném khăn mặt lên mặt anh, chỉ ngừng một lát, lúc sau lại tiếp tục động tác đang dang dở của mình.
Giặt sạch khăn mặt xong rồi lau đến tay. Mở rộng lòng bàn tay anh ra, từng ngón tay cho đến kẽ móng đều được cậu chăm sóc. Bình thường Tương Văn Đào là nam tử hán đầu đội đời chân đạp đất thì lúc này lại tựa như một đứa trẻ con ưa nhõng nhẽo, thật khiến người ta khó lòng từ chối.
Bày tay đang được lau của Tương Văn Đào chợt cầm lấy tay cậu, Song Hỉ ngẩn ra, đảo mắt nhìn lại, người kia đã mở mắt tự bao giờ, cơ mà đang không ngừng chớp chớp mắt với mình.
Hai người nhìn nhau như đúng rồi một lát, Tương Văn Đào mới cười hỏi: “Nếu đôi mươi năm nữa tớ già rồi, chân tay lẩy bẩy không làm gì được, cậu vẫn sẽ ở bên chăm sóc tớ như bây giờ chứ?"
Anh vừa dứt lời, tim Song Hỉ đã loạn nhịp.
Đây là……. lời hẹn ước đến khi bạc đầu?
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh bóng chiều ngả về tây, hai ông già tóc đã bạc phơ, một người ngồi xe lăn, một người đẩy xe lăn, còn Tương Văn Đào lại tưởng tượng kinh khủng hơn nhiều, anh tưởng tượng có ngày mình gặp đại nạn, trên người cắm đầy dây rợ chằng chịt như tơ nhện, khi anh anh hối hận thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa, để lại một mình Song Hỉ trên cõi đời này biết sống làm sao?
Nghĩ đến đây anh chợt thấy bất an vô cùng, vội buột miệng nói: “Bỏ đi, dù sao cậu nhất định phải “đi” trước tớ. Mọi người đều bảo vợ mất trước chồng mà, dù cậu không phải phụ nữ nhưng…….”
Nét mặt Song Hỉ dịu đi “Năm mới năm me nói chuyện này làm gì.” Ngừng lại, cậu cắn môi, thần sắc nhuốm vẻ buồn phiền nói: “Tại sao tớ lại phải chết trước, ngày mai tớ sẽ bắt đầu rèn luyện thân thể, nhất định phải sống lâu hơn cậu.”
Tương Văn Đào bật cười: “Tớ cũng sẽ bỏ thuốc, hai chúng ta cùng cố gắng sống làm một đôi lão yêu ngàn tuổi.”
Song Hỉ xì một tiếng, không biết nên khóc hay cười, Tương Văn Đào bèn lao đến hôn trộm cậu một cái rồi chạy biến vào phòng tắm.
Nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, trên mặt Song Hỉ mới đầu còn vương nét cười, sau lại tích tụ một bụng tâm sự, ngẩn ngẩn ngơ ngơ mà từ từ đi vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai họ trở về rơi vào đêm ba mươi.
Do thấy thẹn trong lòng, Song Hỉ ra sức làm việc, mua đồ ăn, nấu cơm, làm một bữa cơm đoàn viên thật thịnh soạn.
Mở rượu xong, ông Diệp bảo Tương Văn Đào ngồi xuống, sau đó những người còn lại cũng lần lượt kéo ghế ra ngồi, kính rượu cụng li, không khí bữa cơm khá là sôi nổi.
Bà Diệp uống một li rượu hồng, trong dạ vui vẻ khôn xiết, đảo mắt qua nhìn, ba đứa nhỏ đều đã ngồi xuống, chỉ tiếc vẫn chưa thật trọn vẹn, vẫn còn một chiếc ghế trống.
Nhà này ban đầu có tất cả sáu chiếc ghế ngồi. Song Khánh vẫn kêu ca thế là quá nhiều, chỉ có Song Hỉ hiểu lòng cha mẹ, cậu cười nói: “Không nhiều đâu, hai anh em mình mỗi người mang thêm người nữa về, không phải vừa xinh sao.”
“À………. thế mấy đứa nhóc thì ngồi đâu?”
“Ghế của mấy nhóc sau này sẽ có, chẳng lẽ em nhanh như vậy đã “có” hở?”
Mới đây thôi mà ba bốn năm đã trôi qua, chiếc ghế ngày xưa còn bỏ trống nay đã có người ngồi…….. Tuy khi hỏi Song Khánh, con gái bà vẫn không chịu thừa nhận, nhưng sự thật luôn thắng mọi lý lẽ, coi mòi Tương Văn Đào chính là người cuối cùng. Bà Diệp bùi ngùi, mỉm cười nhìn Song Khánh và Tương Văn Đào. Con gái đã có người yêu, nhưng còn đứa con trai thì sao?
Bà Diệp chợt nhớ tới đối tượng mà dì ba giới thiệu cho con trai bà, lễ Tết nên mọi người đều bận rộn, chuyện hương khói mồ mả rồi đi chùa đầu năm khiến bà chẳng có thời gian rảnh rỗi, nhưng bận thế nào thì bận cũng nhất định phải đi xem mắt, nếu mọi việc thuận lợi, chưa biết chừng sang năm sáu chiếc ghế này đều có người ngồi.
Nghĩ như vậy nên bụng bà cũng mừng thầm: “Song Hỉ” bà quan tâm hỏi han: “Con coi ngày mồng ba này đi xem mắt được không, ba mẹ sẽ bảo dì ba sắp xếp hẹn đứa nhỏ kia, hai đứa con gặp mặt nói chuyện?”
~~~~
“Từ bé đến lớn cậu sợ nhất là khi nhìn thấy mẹ khóc.
Bà Diệp chỉ từng khóc trước mặt cậu một lần nhưng lại khiến cậu không bao giờ quên được.”
Chương 50
Không khí vui vẻ trên bàn ăn chợt tắt ngấm, Song Khánh đang uống rượu cũng bị sặc. Bà Diệp bị cô thu hút sự chú ý, vội vàng rút giấy ăn ra đưa cho cô: “Con gái con đứa lớn rồi mà sao vẫn không cẩn thận thế?” Ở trước mặt Tương Văn Đào mà để lộ ra những tật xấu thì thật không hay ho chút nào.
Lúc này Song Khánh đâu còn tâm trí để ý đến vấn đề hình tượng nữa, cô dùng tay che miệng lau lau, sau đó trộm liếc sang hai người đàn ông đang ngồi cạnh mình.
Để thuận tiện cho việc uống rượu, vị trí của mọi người được sắp xếp lần lượt như sau: Vợ chồng ông bà Diệp ngồi ở đầu bàn, Tương Văn Đào là con rể tương lai quý hóa, đương nhiêm được xếp ngồi gần cha vợ để tiện cho việc giao lưu tình cảm. Ngồi cạnh Tương Văn Đào là Song Hỉ, sau đó đến Song Khánh. Từ chỗ ngồi của Song Khánh không thể nhìn thấy được rõ biểu tình trên mặt Tương Văn Đào, nhưng trực giác của phái nữ vẫn khiến cô cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của bầu không khí: Tương Văn Đào cứ như có áp thấp bao quanh còn anh trai mình có vẻ chột dạ, vấn đề mẹ cô nhắc đến không khác gì một mối nguy hiểm, nếu không cẩn thận khéo mọi việc lại hỏng bét như chơi.
Cô đưa chân đá anh mình một phát, Song Hỉ quay qua liếc cô, đáy mắt hiện lên nét bối rối.
Cậu xin thề là lúc mẹ mình vừa nói xong, Tương Văn Đào đang gắp đồ ăn bỗng khựng lại. Hiển nhiên, mức độ nguy hiểm của vấn đề này chẳng khác nào việc vặt râu hổ. Tuy lần này trở về để giải quyết mọi chuyện, song nếu nói ra ở thời điểm cả nhà đoàn tụ cùng ăn bữa cơm thì thật không thích hợp.
“Mẹ……..” Cậu đang định lảng sang chuyện khác thì giọng nói trầm trầm của Tương Văn Đào đã vang lên.
“Bác gái.” Trái tim của hai anh em đều như thắt lại. Song Hỉ quay sang nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin, Tương Văn Đào vờ như không thấy, cố tình nói tiếp: “Song Hỉ định đi xem mắt ạ?”
Bà Diệp tủm tỉm đáp lời: “Ừ. Con bé ấy làm y tá ở bệnh viện, cha mẹ nó là bạn chơi bài cùng với dì ba, nghe nói họ đối nhân xử thế rất tốt, có lẽ con gái họ cũng được dạy bảo chu đáo……. Haiz, đợi hai đứa nhà bác gia đình ổn định rồi, hai thân già cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm……”
Song Hỉ toát mồ hôi hột, ai không biết còn tưởng do vừa rồi cậu ăn phải miếng thịt bò cay quá nên mới vậy.
Cậu rất sợ giây tiếp theo Tương Văn Đào sẽ đập bàn đứng dậy huỵch toẹt tất cả mọi chuyện, nếu quả vậy, bữa cơm đoàn viên này sẽ bị phá hỏng mất.
Phập phồng lo sợ là vậy nhưng cũng không thấy anh nói ra những lời khiến cậu vô cùng sợ hãi kia, Tương Văn Đào cứ như đang nói chuyện trong nhà mà tiếp lời: “Dạ, ra là làm y tá ạ, vậy cũng vất vả lắm…….”
Ngay cả Song Khánh cũng kinh ngạc vô cùng, Tương Văn Đào thế mà lại chịu nhịn?
Quả thật là Tương Văn Đào đang cố gắng nhịn xuống. Ngay cả khi bà Diệp nói “vậy quyết định là ngày mồng ba nhé, để lát nữa mẹ gọi điện cho dì ba của con” anh vẫn im lặng uống rượu. Anh không nhìn Song Hỉ, nhưng Song Hỉ lại thừa dịp mỗi lần uống rượu lén nhìn anh, nét mặt Tương Văn Đào không nhìn ra là vui hay buồn, nhưng hẳn anh cũng tức giận lắm chứ?
Song Hỉ không hề hi vọng vì chuyện này mà để lại khúc mắc trong lòng Tương Văn Đào, cơm nước xong xuôi, cậu nhìn quanh không thấy ai thì vội túm anh lại. “Chuyện ban nãy………cảm ơn cậu……”
Cảm ơn cậu đã không nói ra lúc ấy, tuy rằng sớm hay muộn cũng vẫn khiến cha mẹ phải buồn phiền, nhưng quanh năm suốt tháng, khó khăn lắm mới có dịp cả nhà quây quần cùng ăn bữa cơm, không thể làm cho họ ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng nuốt không trôi.
Tương Văn Đào liếc cậu, hậm hà hậm hực “Song Hỉ, tớ cũng không muốn mới đầu năm đã làm hai bác mất vui. Nhưng đến ngày mồng ba, chẳng lẽ vì muốn họ vui mà cậu đi xem mắt thật à?”
“……….”
Đúng lúc tim cậu đang đập thình thịch khi phải đối diện với người kia, Song Khánh đã vội chuồn mất: “Hai người mau giải quyết việc này cho xong đi.”
Hai người quay sang liếc xéo cô. Khựng lại một chút, chợt Song Hỉ mở lời: “Song Khánh, giúp anh một việc được không……..”
Chớp mắt đã đến ngày mồng ba.
Hai ngày trước lịch trình của nhà họ Diệp đều kín hết, đi lên núi, đi chúc Tết, đánh mạt chược, dâng hương lễ Phật. Mà trong các hoạt động này, Tương Văn Đào cứ như là một thành viên mới của gia đình vậy, khi chơi mạt chược thì cố tình thua, khi đi lễ chùa thì hăng hái quyên tiền nhang đèn, ngay cả lúc đi lễ bái tổ tiên cũng thành kính cúi đầu vái lạy, trong lòng ông bà Diệp không khỏi có chút vui sướng.
Hôm nay có vẻ nhàn nhã hơn, buổi xem mắt được sắp xếp vào tối nay, tranh thủ lúc đang rảnh rỗi, hai mẹ con bà Diệp kéo nhau đi mua sắm.
Đang trong dịp Tết nên hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa, dù trên tay hai mẹ con bà đã có mấy túi lớn túi nhỏ, song tinh thần mua sắm vẫn không hề giảm sút. Bà Diệp thử một chiếc áo khoác màu đỏ, khi mặc vào thì rất vừa vặn, nhưng lúc cởi ra coi giá, cũng đành luyến tiếc để lại chỗ cũ.
Song Khánh cổ vũ nói: “Mẹ, nếu mẹ thích thì cứ mua đi!”
“Haiz, nhưng mà mắc quá.” Bà quản lí chi tiêu trong gia đình nên hiển nhiên cũng xót khi phải bỏ tiền ra mua.
“Có người chi tiền thì mẹ sợ gì chứ.” Song Khánh rút từ trong ví ra một chiếc thẻ màu vàng lấp lánh.
Bà Diệp kinh ngạc giật lấy cái thẻ: “Của Tương Văn Đào hả con?” Là thẻ vàng đấy, người bình thường có bao giờ dùng đâu.
Song Khánh vui vẻ khi có người gặp họa vội gật đầu. “Anh ta bảo sẽ chịu hết chi phí mua sắm hôm nay, mẹ, đừng có khách sáo với anh ta làm gì!”
Tương Văn Đào này cũng hào phóng quá chứ lị, đúng là biết cách lấy lòng mẹ vợ. Nhưng bà vừa vui mừng lại vừa lo lắng “Song Khánh, con tiêu nhiều tiền của nó như vậy cũng không ổn lắm đâu.” Hai đứa vẫn chưa kết hôn, không khéo người ta lại nghĩ con gái bà không biết quản lí chi tiêu trong gia đình. Phận làm mẹ như bà cũng không thể không dạy con mình vài câu: “Mẹ bảo con này, sau này tiền của chồng con cũng là tiền của con, con phải nhớ lấy điều ấy, bây giờ tiết kiệm thì sau này gia đình của con được hưởng, không phải sao?”
Song Khánh im ỉm đi. Cô rất muốn nói cho mẹ mình biết: Tiền của Tương Văn Đào cũng đâu đến lượt con quản.
Đi mua sắm nửa ngày trời, chân thì mỏi rã, miệng thì khát khô “Mẹ, để con dẫn mẹ đến phòng trà thưởng thức trà ở đó .”
Bà Diệp tuy ngoài miệng cố nén giận nói “Chao ôi, con đúng là đứa lãng phí” nhưng trong bụng lại vô cùng hài lòng. Phụ nữ ai mà chẳng thích những nơi lãng mạn. Trước giờ chỉ đi loanh quanh trong chợ, cùng lắm là vào siêu thị, so với việc đến phòng trà gọi một tách trà sau đó yên lặng ngồi thưởng thức, dường như không giống nhau lắm.
Đi lên tầng, không gian tĩnh lặng mà trang nhã, từ chiếc bàn làm từ mây tre đan đến tấm rèm buông dài khẽ đung đưa. Cô nhân viên phục vụ mỉm cười đi đến chào hỏi: “Xin hỏi các vị đi mấy người?”
“Chúng tôi có hẹn chỗ trước rồi.” Cô nhân viên à một tiếng, sau đó đưa tay làm động tác mời hai người vào nhã gian.
Bà Diệp hỏi: “Hẹn Tương Văn Đào sao?”
“Vâng…….” Song Khánh hơi do dự, nhìn thấy sắp đến nhã gian, cước bộ cũng chậm dần lại.
Hôm nay nhất định phải ngả bài, nhưng mẹ cô lại không hề hay biết gì cả. Cuối cùng cô định ám chỉ cho mẹ một chút, cô dừng lại, nghiêm túc nói: “Mẹ, lát nữa Tương Văn Đào có chuyện muốn nói với mẹ, mẹ nhất định phải chuẩn bị tâm lý đấy.”
Bà Diệp giật mình, chợt mỉm cười: “Chắc không phải định cầu hôn con chứ……..”
Song Khánh đen mặt, bụng bảo dạ: Cũng không khác chuyện cầu hôn là mấy……..
Vừa bước vào căn phòng nhỏ đã thấy có hai người ngồi, một người là Tương Văn Đào, người còn lại là con trai mình.
“Song Hỉ, con cũng đến rồi à.”
Hai người đều đứng dậy, Tương Văn Đào mỉm cười mời bà Diệp ngồi xuống rồi hỏi bà muốn uống trà gì. Sau một lúc, trà và bánh đều được mang lên, người phục vụ cũng đóng cửa đi ra ngoài, trong nhã gian chỉ còn bốn người đang trò chuyện.
Bà Diệp tủm tìm cười liếc con gái mình gặng hỏi: “Song Khánh bảo cháu có việc muốn nói với bác, là chuyện gì vậy?”
Tương Văn Đào hít sâu một hơi, nhún vai, tay để dưới bàn cũng chậm rãi đưa lên, đặt ở trên mặt bàn.
Đó là hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau.
Một tay là của Tương Văn Đào, bàn tay còn lại, đầu ngón tay bởi vì sợ sệt và khẩn trương mà khẽ run, bà Diệp hoài nghi, nhìn lại bàn tay kia, đồng tử chợt co lại.
Ngôn ngữ thân thể có lẽ là loại ngôn ngữ biểu đạt tốt nhất. Trong nháy mắt, bà Diệp cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không thể nghĩ thêm điều gì.
Trong nhã gian tĩnh lặng, một người phụ nữ trung niên đang vì nỗi sợ đến ngây người mà dời tầm mắt đi, dường như mong chờ một lời giải thích, bà nhìn chằm chằm vào thẳng mắt Tương Văn Đào.
Tương Văn Đào cất lời xin lỗi: “Bác gái, người cháu thích……..là Song Hỉ.”
Môi bà Diệp hơi run lên, Song Khánh không đành lòng thấy mẹ như vậy, cô đặt tay lên vai mẹ mình: “Mẹ……..”
Sự đụng chạm này làm bà Diệp hồi phục tinh thần, bà vừa khóc vừa mắng con trai: “Sao mày lớn bằng ngần này rồi mà vẫn phải để mẹ lo lắng…..”
Trong mắt Song Hỉ cũng đã thấm ướt nước mắt. Từ bé đến lớn cậu sợ nhất là khi nhìn thấy mẹ khóc. Bà Diệp chỉ từng khóc trước mặt cậu một lần nhưng lại khiến cậu không bao giờ quên được. Đó là khi cậu học lớp ba, một lần cậu thi toán chỉ được sáu mươi ba điểm, bà Diệp nổi giận đánh cậu ba mươi bảy roi, vừa đánh con bà vừa khóc to khiến cậu sợ hãi, cậu quỳ xuống trước mặt mẹ nhận lỗi: “Mẹ…..con nhất định sẽ cố gắng học hành chăm chỉ…..” Thật ra điều cậu sợ nhất là phải đối diện với nỗi thất vọng của mẹ.
Tương Văn Đào nắm chặt tay cậu, kiên quyết không để cậu mềm lòng. Anh mở lời, giọng nói ấm áp mang theo áy náy, rồi lại như để lộ ra một sự cố chấp: “Bác gái, cháu thật lòng thích Song Hỉ, xin bác hãy tác thành cho chúng cháu.”
~~~~~~~~~
|
Anh cầm tay cậu trấn an, sau đó tiến về phía trước hai bước,rồi thật đường hoàng….quỳ xuống.
Chương 51
Lúc này bà Diệp làm gì còn lòng dạ nào nghe những lời này nữa, chỉ biết khóc không ngừng. Đầu óc bà hồ đồ cả rồi, không thể nghĩ ngợi điều gì, cũng không nghe lọt tai điều gì nữa. Trong suy nghĩ của bà, đứa con rể tương lai mà bà rất vừa lòng lại đi thích con trai mình, mà đứa con mình không mấy quan tâm nay đã thành đồng tính luyến ái —— tuy mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức như trời sập đến nơi nhưng cú đả kích này cũng không hề nhỏ, làm sao bà còn có thể bình tĩnh để nói chuyện nữa.
Tương Văn Đào liếc nhìn hai anh em họ Diệp.
Lúc này đây Song Hỉ chỉ thấy vừa đau xót vừa khó chịu, mắt cậu cũng đã nhòa lệ nhìn mẹ mình, không hề để ý đến anh. Song Khánh im lặng ôm lấy hai vai mẹ mình như muốn an ủi, khi phát giác Tương Văn Đào đang nhìn mình, cô trừng mắt nhìn lại, cứ như thể đang trách anh đã làm mẹ cô buồn lòng.
Tương Văn Đào không biết nên khóc hay nên cười, bất chợt bà Diệp bật dậy, vội vàng lau nước mắt: “Song Khánh, mẹ con mình về thôi, đi!”
Cả ba người đều sửng sốt, Song Hỉ van xin khẽ gọi: “Mẹ!” Bà Diệp không buồn để ý đến cậu, xách theo túi lớn túi nhỏ vội rời khỏi. Song Khánh hết cách đành phải đuổi theo, trước lúc đi vẫn không quên ra dấu cho hai người còn lại, ý bảo đừng quên mua mấy thứ kia.
Trong gian phòng chỉ còn Song Hỉ đang hồn siêu phách lạc và Tương Văn Đào vô cùng lo lắng.
Song Hỉ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa, hồi lâu sau mới từ từ xoay người lại, trong đáy mắt là một nỗi buồn thê thiết.
Tương Văn Đào lo lắng.
Song Hỉ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bảo: “Mẹ tớ……. là một người rất chú ý giữ gìn hình tượng, ở nơi đông người chưa từng nói chuyện to tiếng, thế mà hôm nay……. bà ấy lại khóc trước mặt mọi người……….”
Tương Văn Đào im lặng.
Không phải anh không khẩn trương. Là một người đàn ông, anh biết Song Hỉ có thể chịu được sức ép, đồng thời anh cũng hiểu được người thân quan trọng với Song Hỉ đến cỡ nào, anh chỉ sợ cậu sẽ không thể chịu nổi sức ép từ chính gia đình.
“Nếu…….tớ nói là “nếu”….” Tương Văn Đào không thể không lo lắng đặt ra một giả thiết: “Nếu trước sau gì cũng phải lựa chọn giữa cha mẹ và tớ, Song Hỉ, cậu sẽ chọn ai?”
Song Hỉ ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt cậu đã có quầng thâm đen, càng làm nổi bật lên gương mặt đang tái nhợt đi.
“Tớ biết cậu hi vọng nghe được điều gì……. nhưng Tương Văn Đào……..tớ cũng không biết nữa.” Giọng cậu hạ thấp nhuốm vẻ mỏi mệt “Tớ thật sự không biết.”
Huyết mạch tình thân, đâu phải dễ dàng dứt bỏ như vậy. Vứt bỏ gia đình, dũng cảm chạy theo tình yêu………đây cũng đâu phải cách mạng giải phóng chống lại những định kiến phong kiến. Vì sao nhất định phải chọn một trong hai, cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường, muốn cả đời này được cùng với người mình yêu, thế nên mới hi vọng cha mẹ chấp thuận và chúc phúc, vì sao phải không đội trời chung, được người này thì mất người kia?
Song Hỉ ôm mặt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó xử.
Tương Văn Đào nhìn cậu rồi chậm rãi ôm cậu vào lòng.
Vấn đề kia, anh không muốn hỏi thêm nữa. Nếu sau này Song Hỉ nhất định phải lựa chọn, chắc chắn anh sẽ trở thành áp lực cho cậu. Anh không muốn cậu phải đau lòng, càng không muốn mình trở thành sức ép giống như cha mẹ cậu, giờ phút này người Song Hỉ cần nhất, đó là người có thể làm giảm áp lực cho cậu.
“Được rồi mà Song Hỉ” Anh nhẹ giọng dỗ dành “Tớ hứa với cậu sẽ không để cậu phải chọn lựa. Chúng mình cùng nhau thuyết phục cha mẹ cậu đồng ý, nhất định phải kiên trì đến cùng được không.”
Trong căn phòng có hai người đang ngồi tựa vào nhau, Song Hỉ chưa nói, Tương Văn Đào cũng không nói. Dường như trong vô thức, cả hai đều đang chờ đợi một điều gì đó.
Không biết ngồi như vậy bao lâu, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ như thể đó là tiếng chuông định mệnh vậy.
Song Hỉ giật bắn người.
Cho dù chưa nghe hết bản hòa âm, nhưng người đã quen với tiếng chuông này cũng nhận ra là ai gọi. Đó chỉ là một bản nhạc bình thường, song lại tựa như vận mệnh đang đến gõ cửa, bản hòa âm trầm hùng vang dội khiến cho người khác cũng phải chấn động. Tương Văn Đào chưa bao giờ cảm nhận rõ được sức mạnh của số phận như lúc này, anh không kìm được hít sâu một hơi, cùng Song Hỉ đối mặt.
—— thời khắc định mệnh của bọn họ đã đến rồi sao?
Nhìn hàng số hiển thị trên màn hình, Song Hỉ nói: “Là ba tớ.” Cậu có hơi chột dạ.
Người con nào mà chả có phần kính sợ cha mình, hơn nữa cha cậu, khi còn trẻ làm việc ở phòng xông hơi, tính tình vừa cương trực vừa nóng nảy, tới tuổi trung niên rồi mới dịu bớt đi phần nào.
Tương Văn Đào nhìn cậu bình tĩnh ấn nút nghe. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe những lời mắng chửi gầm thét ở trong điện thoại, cậu vẫn nhanh tay để điện thoại cách xa tai mình một chút.
Ông Diệp hiển nhiên đã biết mọi chuyện nên mới tức giận như vậy, ở đầu bên này điện thoại mà vẫn còn cảm giác được giọng nói thét ra lửa của ông. Nỗi khiếp sợ cùng căm tức khiến ông không thể nói rõ thành lời, thậm chí câu cú còn loạn xà ngầu cả lên. Trước khi ông giận dữ cúp máy, Song Hỉ và Tương Văn Đào vẫn nghe được một câu rành mạch ấy là: “Mày đi về nhà ngay cho tao!”
Vì thế hai người vội phi về nhà. Ba người nhà họ Diệp đều đã quy tụ đủ mặt. Bà Diệp ngồi trên ghế sô pha khóc lóc, kế bên bà là Song Khánh đang nháy nháy mắt ra hiệu cho họ. Ông Diệp sắc mặt âm trầm, hai mắt như muốn phun lửa. Song Hỉ hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đi ra đóng cửa lại —— ngày hôm nay chắc chắn chẳng tốt lành gì, nhưng việc xấu trong nhà cũng không thể để người ngoài biết được. Ba mẹ bọn họ vẫn cần mặt mũi để ngẩng đầu với mọi người lắm chứ.
Cậu vừa đóng cửa lại xong thì từ phía sau một chiếc gạt tàn đã bay thẳng tới, may sao Tương Văn Đào nhanh tay nhanh mắt kéo cậu, chật vật lắm mới né được.
Ông Diệp nhảy dựng lên quát: “Mày, thằng không có tiền đồ! Sao lại đi yêu một thằng đàn ông hả!”
Để phối hợp với câu chửi mắng này, lẽ ra ông nên đi đến sán cho thằng con vài cái bạt tai. Nhưng đàn ông Trung Quốc dù khi còn trẻ dũng cảm gan dạ đến mức nào, nhưng khi đã được người ta gọi là “ông” thì cũng phải hành xử cho xứng với cái danh xưng ấy —— Thời gian chẳng buông tha cho bất kì người nào, khi đã về già, quyền làm cha cũng không còn được như trước, nếu tính chuyện động tay động chân, sao có thể đánh lại lớp trẻ sức lực dồi dào đây? Ông Diệp không đánh con, không phải vì e ngại Song Hỉ.
Tính tình của Song Hỉ thế nào người làm cha làm mẹ sao lại không hiểu cho được, có cho tiền nó cũng không dám đánh ông, khổ cái bên cạnh nó còn có Tương Văn Đào!
Tương Văn Đào xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quân nhân, tuy anh không được tôi luyện ở trong quân đội, nhưng từ anh vẫn toát lên khí chất của người quân nhân, hơn nữa hàng lông mày của anh vừa rậm vừa đen, vừa rồi ông phi cái gạt tàn đến mà anh vẫn kéo Song Hỉ tránh kịp, rồi còn ánh mắt sắc lẻm kia nữa chứ.
Ông Diệp hơi mềm lòng một chút rồi ngay lập tức lại cứng rắn lên, đây là nhà của ông, nhà ngươi kéo cái rắm ấy! (vụ kéo Song Hỉ tránh gạt tàn) Chẳng qua con mình thì mình mới có quyền quản, thế nên ông vỗ bàn, chỉ mắng mỗi Song Hỉ: “Mày muốn làm chúng tao tức chết mới vừa lòng phải không! Đồng tính luyến ái? Vẫn là em gái mày ——” ông không nói thêm được nữa, nghẹn lời, nửa ngày giời mới phun ra một tiếng: “Trời ơi!”
Bà Diệp vốn đã ngừng khóc, vừa nghe xong, lại tiếp tục khóc.
Song Khánh 囧, hình như cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng giữa cô và Tương Văn Đào không có loại quan hệ ấy thì phải . Bà Diệp hai mắt nhòe lệ nhìn cô, khóc ròng bảo: “Song Khánh à, sao số con lại khổ như vậy……….”
“……….” Song Khánh 囧 thầm nghĩ: Làm ơn đi, lúc này mà mẹ còn như diễn tuồng được sao?
Song Khánh cúi đầu, bờ môi run run. Tương Văn Đào nhận ra bàn tay Song Hỉ đang lạnh như băng. Anh cầm tay cậu trấn an, sau đó tiến về phía trước hai bước, rồi thật đường hoàng……….quỳ xuống.
Bốn người nhà họ Diệp đều sửng sốt.
Tương Văn Đào quả thật có phong thái, cho dù quỳ xuống cũng không khiến người ta cảm thấy anh hèn mọn hạ mình, sống lưng anh thẳng tắp, nét mặt đường đường chính chính, Song Khánh kinh ngạc nhìn, rồi lại không nén được tiếng thở than: Tương Văn Đào, anh đúng là người biết tiến biết lùi!
~~~~~~~~
|
Chương 52
Ông Diệp theo phản xạ lui lại vài bước, rồi như bừng tỉnh mà mạnh miệng:
“Cậu làm vậy là có ý gì?”
Tương Văn Đào ung dung đáp lời: “Bác trai, cháu quỳ xuống không phải là thừa nhận mình sai, cháu và Song Hỉ tâm đầu ý hợp, khi đến với nhau cũng đều suy nghĩ kĩ càng cả rồi, chúng cháu không sai. Chúng cháu chỉ có lỗi khi vì chuyện này mà hai bác buồn lòng.” Anh ngừng lại, khi ngẩng mặt lên thì đề tài câu chuyện đã chuyển sang hướng khác:
“Sinh ra ở đời, muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với mình thật chẳng dễ dàng, chúng cháu đều không muốn để vuột mất. Tuy rằng thật có lỗi, nhưng cháu vẫn muốn xin hai bác tác thành cho chúng cháu.”
Khí chất của anh vô cùng xuất chúng, hơn nữa thái độ nói chuyện lại cực kì chân thành, cho dù ông Diệp có muốn nổi giận cũng không được, ông cảm thấy khó tin nhìn anh hồi lâu rồi mới nói: “Hai thằng đàn ông sống với nhau, hai đứa không sợ người ta sẽ đàm tiếu sao? Miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến mức nào, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết người khác!”
Tương Văn Đào cười buồn, mềm mỏng thuyết phục: “Bác trai, xã hội bây giờ nhân tình ấm lạnh, có ai còn lòng dạ nào đi quản chuyện nhà người khác ạ. Cho dù người ta có bàn ra tán vào, cũng chẳng nói mãi được. Vả lại xã hội bây giờ tư tưởng cũng tiến bộ hơn xưa, chẳng phải chỉ cách đây mới trăm năm về trước, chuyện tự do yêu đương vẫn bị ngăn cấm đấy sao ạ.”
Ông Diệp nhìn anh, cảm thấy khó xử, còn anh lại nhìn Song Hỉ. Thật ra hai vợ chồng họ cũng không phải là người cổ hủ bảo thủ, trong đêm gala Lễ hội mùa xuân của CCTV, khi xem Tiểu Thẩm Dương ăn mặc giống phụ nữ, bọn họ cũng vừa xem vừa cười. (*)
Nhưng bây giờ thì sao? Khi đến lượt con mình như thế, tự nhiên lại thấy thật là kì cục.
Ông đứng ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu như trống bỏi.
“Bác trai.” Tương Văn Đào còn đang định tiếp tục thuyết phục, ông Diệp đã ngắt lời anh: “Anh không cần phải nói gì nữa, anh thì tôi không quản được, tôi chỉ quản con trai của tôi.” Dứt lời, ông nhìn chằm chằm vào Song Hỉ.
Song Hỉ tái mặt, chậm chạp bước lên phía trước.
Cậu lảo đảo bước, chân như muốn nhũn ra, cả ông Diệp và Tương Văn Đào đều thấy. Thằng con này từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ tỏ ra ngang bướng, việc khiến cha mẹ không vui, nó nhất định sẽ không làm. Ông Diệp vui mừng khi thấy lời mình nói ít ra còn có trọng lượng, chỉ cần lấy cái lý cái tình giải thích cho nó hiểu, nhất định Song Hỉ sẽ lại nghe lời thôi.
Nhưng ông làm sao có thể ngờ được, khi Song Hỉ bước gần tới nơi thì cả người vụp xuống, quỳ ngay cạnh Tương Văn Đào.
Ông Diệp tái mặt.
Môi Song Hỉ run run nhưng vẫn cố gắng nói: “Ba…… con muốn ở bên cậu ấy.”
Ông Diệp không thể tin vào tai mình được nữa. “Mày nói lại xem nào?”
Song Hỉ nuốt nước bọt: “……. Con muốn ở bên cậu ấy.”
Ông Diệp giơ tay lên, nhanh như chớp giáng xuống một cái tát, vừa nhanh lại vừa mạnh, nhanh đến mức Tương Văn Đào không kịp đỡ thay Song Hỉ.
Bà Diệp và Song Khánh đều vội chạy lại túm lấy tay ông còn đang định đánh tiếp. Song Khánh gọi “Ba à!” còn bà Diệp cũng nén giận nói: “Có gì thì ông từ từ nói, sao lại đánh con!” Cả hai mẹ con hợp sức ấn ông xuống sô pha.
Ông Diệp vùng dậy gào lên: “Bà hỏi nó xem như thế thì có đáng đánh hay không!”
Song Hỉ bị tát lệch cả mặt, vừa nóng rát lại vừa đau. Tương Văn Đào cũng đau…. nhưng là ở trong lòng.
Anh kéo tay cậu ra muốn xem, Song Khánh thấy ông già nhà mình càng khuyên càng nổi đóa, sợ mọi chuyện không kiểm soát được nữa mới vội vàng chạy lại kéo hai người họ: “Hai người đi trước đi, để em ở lại nói chuyện với họ.” Nói xong đẩy họ ra cửa.
Quả nhiên khi hai người vừa đi, ông Diệp tuy bảo phải trị cậu nhưng cuối cùng cũng không quyết liệt như lúc trước, chỉ nói thêm vài câu rồi im lặng ngồi thở hổn hển.
Bà Diệp ngẩn người hỏi: “Ông nó à, ông xem……. chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ?”
Ông Diệp cáu tiết: “Làm sao là sao? Trà đá!”
Từ trước đến nay Song Hỉ chẳng bao giờ khiến họ phải lo lắng nhiều, vậy mà lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy, quả thật là khiến cha mẹ cậu phải đau đầu. Ông Diệp uống mấy ngụm trà đá vào thì đầu óc cũng tỉnh táo lại.
Con mình đã hơn ba mươi tuổi, cũng đâu còn là đứa trẻ lên năm lên ba nữa, đánh mắng nó cũng có ích gì đâu?
Nếu dùng lời lẽ để thuyết phục, nhìn tình hình ban nãy —— lần đầu tiên Song Hỉ nói nó “muốn” gì, chỉ e là khó thuyết phục nó từ bỏ. Về phần Tương Văn Đào, vừa nhìn đã biết là người kiên định có lập trường, hơn nữa tài ăn nói lại tốt như vậy, muốn hạ thủ với nó cũng không dễ……. Ông Diệp sau khi trù tính một hồi, vô cùng buồn bực: chẳng lẽ làm cha mẹ nó mà lại bị buộc phải chấp nhận mọi chuyện sao?
Song Khánh nhìn sắc mặt cha mẹ, ho khan một tiếng: “Ba mẹ có muốn nghe ý kiến của con không.”
Cả hai vợ chồng đều ngước lên nhìn cô.
“Con thấy việc này cũng cấp bách, tạm thời mẹ cứ gọi điện cho dì ba hủy buổi xem mắt tối nay đi đã.”
“Không được!” Ông Diệp phản đối. “Song Hỉ phải đi, nếu con gái nhà người ta không tệ thì hẹn ngày rồi kết hôn luôn, không thể mặc nó muốn làm gì thì làm được!”
Song Khánh dở khóc dở cười. “Ba, anh con bây giờ…… như thế này, nếu kết hôn thì không phải là làm hại con gái nhà người ta sao? Cho dù anh con có làm trái lương tâm mà kết hôn đi chăng nữa…” cô lầm bầm: “bây giờ anh ấy không có khả năng làm chuyện đó với phụ nữ, đó cũng là một vấn đề rồi.”
Vợ chồng ông bà Diệp kinh ngạc. Thứ nhất là vì lời nói và việc làm dạn dĩ của Song Khánh, thứ nữa là vì lời giải thích giật gân này. Song Khánh sau khi “bôi nhọ” anh mình xong, ung dung phất tay: “Thật ra anh ấy và Tương Văn Đào ở bên nhau cũng không sao cả, chẳng phải ba mẹ cũng không quá yêu thương anh ấy sao? Thôi thì ba mẹ cứ mắt nhắm mắt mở đi ——”
“Nói thế mà nghe được à!” Ông Diệp trách mắng: “Đồng tính luyến ái thì làm sao có kết quả tốt đẹp gì được?”
Song Khánh vặn lại: “Ba, tính tình anh con thế nào đâu phải ba không hiểu, nhất định là anh con cũng suy nghĩ hàng trăm nghìn lần, suy tính hết cả rồi mới chọn con đường này. Chúng ta cần gì phải ngăn cản anh ấy chứ.”
“Đó là ngõ cụt! Chẳng lẽ ba phải ủng hộ nó đi vào đường cùng chắc?”
Song Khánh vốn là người cao ngạo, lúc này cũng bắt đầu nổi cáu: “Làm sao ba biết đấy là đường cùng?”
Cha mẹ lúc nào cũng lấy những kinh nghiệm đời mình ra để quy kết mọi việc, dùng những thứ họ từng được dạy bảo dạy lại con cái mình, hi vọng nhờ vậy mà hai anh em họ có thể đi đường tắt, tiền đồ rộng mở ngay tức khắc. Song: “Con cháu có phúc của con cháu! Cuộc đời là của riêng mỗi người, cho dù có đi nhầm đường, cho dù gặp phải khó khăn, thì tất cả cũng đều là những trải nghiệm riêng của đời họ, ba cần gì phải để tâm nhiều như vậy?”
“Gì! Tao ——” Ông Diệp đang định nhảy dựng lên thì đã bị bà Diệp túm lại.
Bà Diệp lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, câu hỏi cũng có phần lí trí hơn:
“Song Khánh, con là thuyết khách của anh con phải không?”
Song Khánh hơi do dự rồi thẳng thắn thừa nhận: “Là do Tương Văn Đào nhờ.”
Bà Diệp khép mắt lại: “Nói vậy con và Tương Văn Đào thật sự không có loại quan hệ ấy.”
“Đương nhiên là không rồi ạ! Chẳng phải bọn con đã nói biết bao nhiêu lần rồi đấy thôi. Con đã bảo hai người đừng ghép con với anh ta, có rất nhiều người muốn theo đuổi con, tùy tiền chọn ra một người cũng chỉ có hơn anh ta chứ không kém…”
Bình thường Song Khánh thổi phồng mọi chuyện như vậy chắc bà Diệp đã tủm tỉm cười, nhưng lần này bà còn bận lòng chuyện Song Hỉ và Tương Văn Đào, cũng chẳng còn muốn cười nữa.
“Tương Văn Đào bẩm sinh đã thích đàn ông?”
“Con làm sao biết được, con cũng chả rảnh để hỏi.” Song Khánh rầu rĩ nói tiếp “Nhưng hình như anh ta thích anh con từ thời còn học chung.”
Ông Diệp mắng Tương Văn Đào thay cha mẹ anh: “Cái thằng chết giẫm……” Hồi cha mẹ gửi cậu đi học nội trú, ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy phát sinh! Nhớ lại hồi trước mình nhờ cái thằng chết bầm này chăm sóc con mình, ai ngờ nó chăm sóc cả trên giường luôn! Đồ lòng lang dạ sói!
“À…… thế con thấy nó có thật lòng với anh con không?”
Ông Diệp kháng nghị: “Ê này!”
Hai mẹ con không thèm để ý đến ông, Song Khánh trả lời: “Không phải lúc nãy mẹ cũng thấy rồi sao?”
Mua vé máy bay hết mấy ngàn tệ gọi cô về, đưa thẻ vàng cho cô mua sắm cũng coi như là có lòng thành rồi.
Bà Diệp trầm ngâm. Ông Diệp ngồi bên cạnh nhìn thấy, kinh hãi hỏi: “Không phải bà lung lay rồi đấy chứ?”
—— Bà Diệp lườm ông.
Bà có dao động không? Thật ra là cũng hơi dao động.
Loại dao động này là do nhìn thấy những thành ý của Tương Văn Đào. Bà là một người mẹ, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ, nếu phải sử dụng giọng điệu của Quỳnh Dao để mường tượng thì chắc sẽ như thế này: Tương Văn Đào hiền lành nhận hết đắng cay, dùng sự chân thành và can đảm của mình quỳ xuống đã khơi dậy phần phụ nữ trong bản thể người mẹ của bà Diệp.
Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu, mấu chốt là: “Con cái đã lớn cả rồi, họ còn quản được sao?”
Bắt Song Hỉ kết hôn sớm chẳng qua chỉ là lúc nóng giận. Bây giờ là thời nào rồi mà còn “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”? Mà nếu Song Hỉ cương quyết đi theo Tương Văn Đào, phận làm cha mẹ cũng nào có biện pháp ngăn cản, chẳng lẽ đánh gãy chân nó? Hay xích nó lại?
“Ông nó à, thức thời một chút đi…..” Con cái lớn rồi, đều có suy nghĩ của riêng mình cả, không thể như trước bắt bọn nó nghe lời được.
Làm thế nào để dung hòa mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đây là vấn đề mà cha mẹ thời nào cũng phải đối diện. Nói cách khác, rất nhiều chuyện họ không có khả năng can thiệp được nữa, nói cho họ mọi chuyện, chẳng qua chỉ mang tính chất thông báo. Nếu họ không đồng ý chúng nó vẫn cứ làm, sao phải e ngại bọn họ, kể cả mối quan hệ giữa mọi người có chuyển biến xấu đi chăng nữa.
Ông Diệp đờ người ra.
Ông làm sao lại không hiểu những lời vợ mình nói đều có lý hết, nhưng mà ngẫm lại, vất vả cả đời nuôi con khôn lớn, cuối cùng lại bị gạt ra bên lề, ngay cả ý kiến của họ cũng bị coi là dư thừa, không khỏi cảm thấy chán nản. Bà Diệp khuyên giải chồng: “Ông nghĩ tích cực một chút đi, thật ra mọi chuyện cũng không có gì…….”
Dù sao điều kiện của Tương Văn Đào cũng không tồi, cũng vẫn là con rể của họ, chẳng qua người anh lấy không phải Song Khánh là thôi.
Song Khánh nhìn cha mẹ mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Mới qua mấy giờ đồng hồ thôi mà cha mẹ cô cảm giác như già đi cả chục tuổi, già vì nỗi đau phải chấp nhận mọi chuyện. Trên đời có biết bao đứa con dại dột, thương thay cho tấm lòng cha mẹ! Hiếm khi cô lại cảm thấy thương cha mẹ như lúc này, cô dịu dàng ôm lấy mẹ mình: “Mẹ, mẹ yên tâm. Từ giờ con nhất định sẽ hiếu thảo với ba mẹ.” Vừa nói xong thì cũng đã nghẹn lời.
Bà Diệp gượng cười.
Lúc này thì nói hay vậy thôi, ngoảnh đi ngoảnh lại là quên ngay.
*********
“Song Hỉ.”
Song Hỉ đang tựa vào lan can quay đầu lại, thấy Tương Văn Đào đang mỉm cười đến gần.
“Ngày mai phải đi rồi, hành lý đã thu dọn hết chưa?”
“Rồi.” Nét mặt Song Hỉ không mấy vui, làm sao qua khỏi mắt Tương Văn Đào được.
Từ hôm ấy đến nay cũng đã ba ngày. Tuy rằng mọi chuyện kết thúc cũng không quá lằng nhằng, nhưng khi mọi người chạm mặt nhau, không khí vẫn có phần gượng gạo. May sao còn có Song Khánh ở giữa, nhưng Song Khánh vừa xong chuyện thì đã vội vã đi mất, cô đi rồi, vốn Song Hỉ và Tương Văn Đào có lòng muốn hòa hảo với ông bà Diệp cũng không dám ở lại nữa.
Tương Văn Đào an ủi cậu: “Song Hỉ, ba mẹ cậu không phản đối đến cùng đã coi như là tốt lắm rồi.”
Song Hỉ thấp giọng đáp: “Tớ biết mà.”
Phải chấp nhận một người đàn ông trở thành bạn đời của con trai mình cần một thời gian dài, không thể gấp gáp được. Lúc trước Tương Văn Đào cũng bỏ nhà đi bao năm, dần dần cha mẹ anh mới chấp nhận mọi chuyện đó thôi.
“Tin tưởng tớ. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy được dù kết hôn với phụ nữ cũng không thể sống tốt bằng chúng ta bây giờ.”
“Sẽ có ngày đó sao?”
“Chắc chắn có.”
Song Hỉ ngẩn ra một lát, chợt mỉm cười.
Dường như Tương Văn Đào làm bất cứ việc gì cũng đều rất tự tin, không hề giống cậu phải nhìn trước ngó sau chờ đến lúc vẹn cả đôi đường mới hành động. Sống với người như anh, có lẽ cậu cũng sẽ can đảm hơn.
“Vừa rồi cậu nhìn gì vậy?” Tương Văn Đào thân mật ôm eo cậu.
“Nhìn lũ trẻ chơi đùa ở bên dưới.”
Tương Văn Đào nhìn xuống dưới, mấy thằng nhóc tóc ngắn chân ngắn đang chơi trò quan binh bắt giặc cướp, gào thét ầm ĩ, chạy nhảy tán loạn.
Song Hỉ hồi tưởng lại: “Cách đây không lâu, ở trường tớ học có hai anh em, đứa em trai tính cách cũng không khác tớ là mấy. Mỗi lần bị bắt nạt, anh trai cậu ta sẽ dẫn cậu ta đi tính sổ với người bắt nạt…….”
“Cậu rất ngưỡng mộ họ?”
Song Hỉ ngẫm nghĩ. “Có chút chút. Lúc ấy vẫn nghĩ tại sao mình lại là con cả, nếu mình có anh trai thì vui rồi.”
Tương Văn Đào nhìn sườn mặt cậu, cố ý kéo dài giọng: “Vậy…… nếu để anh làm anh trai của em……” từ cuối cùng còn chưa nói đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của họ.
Sắc trời nhá nhem tối, trong tiếng gió đêm chỉ nghe thấy tiếng kháng nghị yếu ớt của Song Hỉ: “Làm gì có anh trai nào……… lại táy máy tay chân như vậy……..”
“Có “anh yêu”……”
" HOÀN "
|