Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em
|
|
Chương 38
Bàn tay Song Hỉ hơi ngừng lại, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Từ trước đến nay, ở trong mắt mọi người Tương Văn Đào là một người đàn ông khôn ngoan tài cán, đội trời đạp đất, người như vậy, theo lý mà nói thì những suy nghĩ của cậu ta hẳn phải rất chín chắn, thật không ngờ cậu ấy lại có suy nghĩ kiểu “một túp lều tranh hai trái tim vàng” (*), kiểu suy nghĩ này không phải chỉ có những thiếu nữ mơ mộng mới có hay sao?
Mà giọng nói của anh dịu dàng như vậy…… Thậm chí Song Hỉ có thể cảm nhận rõ được ánh mắt nhu hòa của anh khi nhìn mình.
Cậu thấy có chút hoang mang, Tương Văn Đào – cái người ngày thường ngang ngạnh thậm chí có phần độc đoán kia, ấy vậy mà giờ đây lại khiến mình không biết nên làm sao với cậu ta, mà Tương Văn Đào nói câu “tình yêu của những người nghèo, dường như cũng không có gì không tốt” xong, lại càng khiến cậu khó lòng chống cự lại được.
Chính cậu cũng cảm nhận được lòng mình đang xao động, vội vàng nhắm mắt để ổn định lại cảm xúc.
Sau khi mở mắt cậu dùng một giọng điệu bình tĩnh và lý trí trả lời: “Cậu ở đây một thời gian… sẽ không nghĩ như vậy nữa đâu.”
Đó là sự thật. Nếu mỗi ngày phải chi li tính toán củi gạo dầu muối, tiền thuốc tiền thang………. có tình yêu nào thay thế được những thứ đó không?
“Thật không?” Tương Văn Đào nhỏ giọng hỏi nhưng tiếng nói dường như phát ra ở phía sau cậu, Song Hỉ giật bắn người, từ lúc nào mà người này đến gần cậu như vậy? Còn chưa kịp tránh đi, Tương Văn Đào đã tựa cằm lên vai cậu, Song Hỉ cứng còng người, chỉ nghe thấy giọng nói rất thân thuộc của người nọ: “Chúng mình đánh cược đi? Tớ dọn tới đây sống với cậu, xem tớ có thể chịu được hay không?”
Song Hỉ ngơ ngẩn cả người, lại bị hơi thở ấm áp của anh khiến cho toàn thân tê dại cả đi, quên cả việc phải tránh khỏi anh, lắp bắp nói: “Cậu, cậu dọn tới làm gì……” Tương Văn Đào nhếch miệng.
Ngốc ạ, cậu nói xem tớ dọn tới là để làm gì.
Tuy nơi này có hơi tồi tàn, nhưng chỉ cần sửa sang lại, cũng không phải là không ở được. Với tính cách của Song Hỉ, bảo cậu ấy dọn đi nhất định là không chịu đâu, trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời vậy.
Song Hỉ thấy anh cười, lòng dạ càng rối bời, vội đem quần áo cầm trên tay dúi cho anh: “Xong rồi này!” Y như kiểu đang ngầm đuổi khách.
“………….”
Vẫn còn định đuổi mình đi cơ đấy, Tương Văn Đào ấm ức liếc cậu, Song Hỉ quay mặt đi không nhìn anh, biết mình có tỏ vẻ đáng thương cũng không lay chuyển được người này, anh đành lẳng lặng đi thay quần áo.
Quần áo vẫn chưa khô hẳn, còn hơi chút ẩm ướt, Tương Văn Đào vừa thay vừa lén nhìn Song Hỉ, Song Hỉ sợ anh lại giở trò gì, cho nên cũng thỉnh thoảng đảo mắt qua nhìn anh, nhìn đến khi anh thay xong áo bắt đầu thay quần —— Cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám nhìn bên dưới của Tương Văn Đào, cậu vội vàng quay mặt đi —— cũng không biết cậu tưởng tượng cái gì, chỉ thấy bên tai dần đỏ hồng lên, về sau, còn nóng đến độ như đang tỏa nhiệt.
Cuối cùng nghe thấy Tương Văn Đào nói một câu: “Vậy, tớ đi đây.”
Song Hỉ nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh: “Ừ…….”
Hai người một trước một sau đi ra tới cửa, Song Hỉ định chờ Tương Văn Đào đi rồi đóng cửa, nhưng Tương Văn Đào đi đến gần cửa thì đột nhiên xoay người lại gọi: “Song Hỉ ——”
Vừa mới nói được hai chữ thì trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Song Hỉ phản ứng quá khích, cứ như thể bị đâm một đao mà giật bắn người hét: “Cậu định làm gì?!”
Âm cao quãng tám làm Tương Văn Đào giơ hai tay lên cao: “Tớ chưa làm gì mà!”
Câu biện bạch này của anh có vẻ hơi thừa. Bởi vì, cùng lúc không gian xung quanh tối đen, khắp nơi đều có tiếng kêu sợ hãi khiến Song Hỉ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cúp điện.
Hai người đứng giữa bóng tối, sau đó nghe thấy có tiếng chân hàng xóm đang chạy ngoài hành lang. “Hôm nay là tập cuối bộ phim mà tôi đang xem đó! Bọn nhỏ cũng chưa làm bài xong nữa!”
“Gọi điện thoại tới công ty điện lực đi, hỏi xem bao giờ có điện?”
Trái lại với phản ứng của người lớn, bọn trẻ con nhất quỷ nhìn ma lại cảm thấy vô cùng thú vị, hớn ha hớn hở chạy ngoài hành lang.
Vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá trách lầm Tương Văn Đào, Song Hỉ xấu hổ, đứng cùng với anh trong bóng tối như vậy khiến Song Hỉ hơi sờ sợ. “Tớ, tớ ra ngoài xem thế nào.” Vài bước đã chạy ra, đến chỗ hành lang thì cậu dừng lại.
Mưa vẫn không ngừng rơi, cho dù các hộ gia đình ở đây đã thân quen nhau lắm, nhưng đứng trong bóng tối lại cách trở một màn mưa cũng chẳng thể nhìn được rõ mặt nhau, chỉ có thể nhận ra thông qua vóc dáng và giọng nói. Cậu thở hổn hển, vừa mới hít được hai ngụm khí thì Tương Văn Đào cũng đi ra. Anh biết trong lòng Song Hỉ vẫn e ngại mình, giờ phút này liền cố gắng giữ im lặng đi bên cạnh cậu, không nói nửa lời.
Hàng xóm không hề phát hiện nơi này đang có một người lạ, họ còn mải bận tâm đến một điều khác —— người đi kiểm tra đường điện đã vể, mang theo một tin xấu, bão to làm cây đổ đè lên dây điện.
Mà có một tin còn xấu hơn nữa là: công ty điện lực thông báo, do mưa bão, họ không thể đến sửa đường dây được, sớm nhất cũng phải tới sáng mai mưa tạnh mới sửa được.
Tin tức này làm cho các gia đình vô cùng ủ rũ, tuy rằng oán trách, nhưng cũng không có cách nào, đành tìm cách vượt qua buổi tối gay go này, ví như thắp nến cho lũ nhỏ học bài chẳng hạn.
Nhìn thấy ánh nến từ phòng đối diện hắt sang, Tương Văn Đào hơi lo lắng, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Trong nhà có nến không?”
“Không………..” Ngay cả ô cậu còn chưa kịp mua, sao có thể nhớ mua nến để dự phòng cho những trường hợp thế này?
Vốn đang định tối nay xem tài liệu để viết báo cáo, coi mòi, không được rồi.
Tương Văn Đào nghĩ quả là trời cũng giúp ta, trong giọng nói thì vẫn giữ vẻ quan tâm săn sóc: “Hay là đến nhà tớ ngủ đi, phòng của cậu, tớ vẫn giữ nguyên đấy.”
Song Hỉ sợ run cả người, vội nói: “Không, không cần đâu………”
“Tớ ở lại đây với cậu.”
Đề nghị này so với đề nghị vừa rồi còn đáng ngờ hơn.
“Không ——”
“Cậu không sợ tối?”
Song Hỉ câm nín, không nói thêm câu nào.
Tương Văn Đào biết nhược điểm của cậu: nhát gan, sợ tối.
Hồi trước cha mẹ cậu đi trực đêm, ở nhà chỉ có mình cậu. Đèn để ở cửa, vì thế lần nào đi ngủ Song Hỉ cũng mang đèn để sát giường, chui vào chăn trùm kín cả người rồi mới thò tay ra tắt đèn. Thời trung học, có một đợt đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng, ban đêm cậu không dám đi vệ sinh một mình, lần nào cũng kéo Tương Văn Đào đi cùng.
Tương Văn Đào dụ khị: “Cho tớ ở lại với cậu đi……….”
Song Hỉ dao động một chút, cuối cùng vẫn cố kháng cự: “Không, thật sự…………. Không cần……”
Đúng là cậu rất sợ tối, nhưng so với bóng tối, cậu còn sợ phải ở cùng Tương Văn Đào hơn. Không, có lẽ cậu cũng không sợ Tương Văn Đào, cậu sợ chính bản thân mình.
Ban ngày, con người luôn lý trí, tỏ vẻ đạo mạo, phép tắc, truyền thống, quy phạm đạo đức, nhưng khi màn đêm buông xuống, cứ như thể có ma lực nào đó, khiến cho những thứ kiềm nén vào ban ngày, sẽ không kiêng dè gì nữa mà bộc lộ, cậu sợ mình không cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy, mà một lần sa chân, nghìn năm hận.
Tương Văn Đào im im một lúc, bỗng nhiên đánh bạo, cầm tay Song Hỉ.
Song Hỉ không rút tay được, căng thẳng hẳn lên. Mặc dù không biết hàng xóm có chú ý tới bọn họ hay không, nhưng vì chột dạ, cậu gần như là van nài: “Tương Văn Đào……..”
“Tớ sẽ không làm gì cậu.” Tương Văn Đào khe khẽ nói, giữa tiếng mưa rơi rào rào lại có vẻ âu sầu. “Song Hỉ, chẳng lẽ tớ là ma quỷ sao? Cậu có thể đừng sợ tớ như thế, cho tớ một cơ hội được không.”
|
Chương 39
Rào rào, ngoài trời mưa càng lúc càng to.
Giữa đêm hôm mưa to gió lớn lại cúp điện, mọi người ngoài việc lên giường đi ngủ sớm, dường như cũng không còn việc gì khác để làm.
Trong phòng tối như mực, người ngồi ở mép giường im lặng nhấc chân lên giường, tay cũng nhẹ nhàng rút vào, buông màn.
Anh cố gắng kìm nén sự hưng phấn kích động trong lòng, trong giọng nói là một sự bình lặng ngụy tạo.
“Ngủ đi………”
Người bên trong dường như sợ run cả người: “Ừ………”
Chiếc giường vì động tác nằm xuống của hai người mà kẽo cà kẽo kẹt, một lát sau trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi vào chậu.
Cả người Song Hỉ cứng còng, căng thẳng, không được thoải mái.
Chiếc giường đơn cũ vì có hơn một người nằm mà có vẻ chật chội, cậu nằm kề sát tường, sợ tới mức không dám nghĩ tới chỉ cần quay sang là sẽ chạm vào cơ thể ấm áp kia. So với cậu thì Tương Văn Đào bình tĩnh hơn hẳn, an phận nằm yên, nhắm mắt lại, hô hấp bình ổn —-
Tiếng hít thở đều đều kia khiến cho Song Hỉ có chút ngẩn ngơ. Cho đến lúc này cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại ngầm đồng ý cho anh ở lại, thậm chí còn ngầm đồng ý cho anh ngủ chung giường?
Người ta thường nói họa từ ánh trăng mà ra, tới lượt cậu thì họa từ mất điện mà ra. Trong bóng tối ấy, người thích mình khẩn cầu mình cho cậu ấy cơ hội, vì thế chính mình cũng hồ đồ mà…… mềm lòng?
Khụ! Lúc này Song Hỉ mới bắt đầu hối hận.
Đã có nguyên tắc phải trái rõ ràng, sao còn có thể mềm lòng như thế chứ. Vạn nhất đêm nay thật sự xảy ra chuyện gì, cũng không trách được ai, chỉ có thể tự trách bản thân. Ai bảo mình ngốc như vậy, cùng một sai lầm mà mắc lại hai lần?
Song Hỉ hối hận thật rồi, nhưng bây giờ cũng không thể bảo Tương Văn Đào “cậu đi về đi”, chỉ có thể chú ý động tĩnh của Tương Văn Đào, hi vọng người này có thể giữ lời không làm gì mình.
Mà xem biểu hiện trước mắt của Tương Văn Đào, xem chừng, vẫn có thể khiến người ta an tâm.
Có lẽ cũng hiểu mình được ở lại đã là tốt lắm rồi, người kia nằm ngủ rất ngoan, bàn tay cũng an phận, không làm gì mờ ám, Song Hỉ lén liếc nhìn, thấy tay anh ngay cả ngón tay cũng không hề động đậy, lúc này mới thả lỏng phòng bị.
Lặng lẽ nhìn ngắm bóng hình của người nọ trong đêm tối………
Thật ra, cũng không phải là cậu chưa nằm cùng giường với người này bao giờ.
Thời còn đi học, mùa đông ga trải giường giặt xong rất lâu khô, tới tối cậu thường ngủ chung giường với Tương Văn Đào……… Kết quả là khi tỉnh lại lần nào cũng thấy người này ôm mình vào lòng.
“Lạnh quá!” Cậu luôn oán giận bản thân “ngủ say như chết”, mà lần nào Tương Văn Đào cũng đưa ra lý do rất đúng lý hợp tình để an ủi cậu “cậu cho tớ nằm cùng chăn, tớ làm lò sưởi cho cậu thì có sao đâu”, lúc ấy mình cũng không nghĩ sâu xa gì, bây giờ nhớ lại……… phải chăng cậu ta đã có ý đồ từ hồi ấy?.
Ý nghĩ này khiến Song Hỉ nóng cả mặt, nhớ lại câu nói chân thành của người ấy lúc tối, mặt cậu càng nóng như thiêu như đốt.
Tương Văn Đào ép buộc cậu làm chuyện đó, hiển nhiên khiến cậu hận một nỗi không thể đánh chết anh, nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đối xử rất tốt với cậu như thế, dần dà cũng khiến cậu thấy mềm lòng. Dù sao cũng là con người bằng xương thịt, được một người thích mình, sao có thể không mảy may để ý chứ.
Cậu se sẽ thở dài, thầm nghĩ, nếu Tương Văn Đào là phụ nữ thì tốt biết bao, chí ít cậu sẽ không phải phiền não như vậy……….. Tự nhiên suy nghĩ của cậu lại rẽ ngoặt sang hướng đen tối: nếu Tương Văn Đào là phụ nữ thật, vậy lúc ở trên giường……… sao có thể tinh lực tràn trề như vậy?
Quả nhiên suy nghĩ quá nhiều sẽ loạn. Chẳng qua Song Hỉ chỉ vô tình nghĩ thế, ấy vậy mà cơ thể đã nhanh chóng nhớ lại khoái cảm tiêu hồn thực cốt kia, nhất thời phía dưới dấy lên một chút lửa, bây giờ có muốn ngủ cũng không được.
Càng không muốn nghĩ, lại càng nghĩ tới.
Mà càng muốn, càng nhen lửa kia cháy vượng.
Nóng quá, thật khó chịu.
Cố không để tâm đến nó mà không được. Song Hỉ cắn môi, có hơi sờ sợ.
Da mặt cậu vốn mỏng, trước kia tự an ủi, cũng đều làm ở trong phòng, khép hết cửa sổ rồi mới âm thầm làm. Bây giờ ham muốn nói đến là đến làm cậu vô cùng xấu hổ, làm sao cậu có thể làm việc này khi đang nằm cạnh Tương Văn Đào chứ? Khổ nỗi phía dưới thật khó chịu, dù cậu có nhẫn nhịn tốt đến mấy, cũng không nhịn được mà cọ sát hai chân, vỗ về nơi đó một chút.
Vừa mới cựa quậy, ván giường đã kêu kèn kẹt.
Tương Văn Đào mở mắt, nhẹ giọng hỏi: “Không ngủ được à?”
“………..” Song Hỉ cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Tương Văn Đào cười cười, nhẹ nhàng thốt lên một câu: “Tớ cũng không ngủ được.”
Dở hơi, ngủ không được mới là bình thường ý. Hai người nằm cùng một giường mà còn có thể ngủ được thì đúng là quá vô tâm.
Vừa mới nghĩ như vậy, Song Hỉ đã thấy ruột gan mình như thắt lại. Cậu hơi hồi hộp ngẫm nghĩ: trong tình cảnh này, nếu là vợ chồng hoặc người yêu, vậy có phải nên có một người nói câu “Chúng mình làm chút chuyện gì khác đi” không?
Tương Văn Đào xoay người lại, Song Hỉ sợ run lên. Nhưng nhìn lại, người kia cũng không làm gì, chẳng qua chỉ nằm nghiêng người, một tay gác ra sau đầu.
—— cái điệu bộ này là đang muốn tâm sự đây.
Dù không có đèn, nhưng nằm gần nhau như vậy, Song Hỉ vẫn có thể thấy nét cười nhàn nhạt trên môi anh.
Anh nhìn Song Hỉ, cả người thả lỏng, không gợn chút tà niệm. Anh vẫn hay dùng ngữ điệu thong dong như vậy nói chuyện: “Song Hỉ, cậu nói xem, những người khác buổi tối mà mất ngủ như vầy sẽ làm gì để giết thời gian?”
Song Hỉ méo miệng.
Cậu còn nhớ lời bài giảng hài hước ngày trước: Vì sao ở nông thôn lại sinh nhiều con như vậy? Buổi tối không có việc gì làm chứ sao.
Tương Văn Đào cũng đâu phải là thiếu nữ chưa tỏ sự đời, giờ giữa đêm hôm khuya khoắt tự nhiên lại hỏi một câu ngây thơ vô số tội như thế, bụng dạ khó lường nha! Cậu nghĩ như vậy, hơi thở đột nhiên cũng hỗn loạn.
Cơ thể cậu vốn thiếu máu suy nhược, bình thường đối với chuyện kia cậu cũng không có nhiều nhu cầu lắm, nhưng một khi ham muốn thật sự kéo đến, cậu sẽ tưởng tượng rất nhiều thứ. Cậu bây giờ, mặt thì nóng rát, tim thì đập dồn dập, mạch suy nghĩ lại tan ra như nước, có khi thì nhớ lại khoái cảm mãnh liệt khi làm với Tương Văn Đào lần trước, có lúc thì trong thâm tâm lại như phát ra tiếng cười ha hả: “Đêm nay mưa to gió lớn, chính là thời khắc để chúng ta hành động!”
Hành động, hành động……. Tưởng tượng như thế, cả người không khô nóng mới lạ.
Tương Văn Đào thấy cậu thở hổn hển, không nhịn được nuốt nước miếng đánh ực một cái.
Đàn ông đối với người mình thích sao có thể không suy nghĩ tới chuyện giường chiếu, anh dùng trăm phương nghìn kế để ở lại, trong đầu hiển nhiên cũng có chút ý đồ, chẳng qua sợ chọc Song Hỉ giận, đành cố gắng kiềm chế, bây giờ Song Hỉ rạo rực như vậy, anh như mở cờ trong bụng, nhưng anh cũng hiểu, giờ phút này, nói ít, làm nhiều. Anh im ỉm không nói tiếng nào, nhưng mặt thì nhích sát vô cậu.
Song Hỉ thấy mặt anh càng lúc càng gần, cứ như thể đang định hôn cậu. Cậu căng thẳng gần chết, theo phản xạ một tay túm chặt lấy màn.
Thật ra cũng biết như vậy là không nên.
Thật ra cũng biết là nên bảo cậu ta dừng lại ngay.
Cơ mà khi môi Tương Văn Đào chạm vào môi cậu, tất thảy lý trí đều hỗn loạn, như thể đã cháy sạch toàn bộ.
Nụ hôn của Tương Văn Đào triền miên, cẩn thận, dịu nhẹ như bướm hút mật hoa, hoàn toàn không nóng bỏng mãnh liệt như cuồng phong vũ bão. Song Hỉ được anh yêu thương như vậy, bờ mi không kìm được khẽ run, chờ tới khi người nọ tách ra, lúc này mới nhẹ thở ra tựa như thở dài, từ từ mở to mắt, đăm đắm nhìn người ở phía trên.
Tương Văn Đào cũng không làm gì tiếp, chỉ cúi người nhìn cậu, một đôi con ngươi màu đen trong suốt, sâu không thấy đáy, như thể đang cho cậu một cơ hội rút lui.
Song Hỉ kinh ngạc nhìn anh. Trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý “nếu cứ tiếp tục sẽ khó mà ngừng lại”, nhưng thật kỳ lạ, cậu cũng không muốn rút lui. Có lẽ cơ thể cậu vẫn còn nhớ rõ khoái cảm ấy như thế nào, có lẽ nụ hôn khẽ khàng của Tương Văn Đào càng khiến cậu lưu luyến gấp bội, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn không muốn nhúc nhích, đối với chuyện sắp xảy ra có phần sợ hãi, cũng có phần chờ mong……..
Không khí đang rất tốt đẹp, cơ thể Tương Văn Đào cũng dần nóng lên. Anh kiên quyết thực hiện bốn chữ vàng “nói ít làm nhiều”, lại hôn xuống, lúc này đã không kìm được mà mạnh bạo hơn, một bàn tay quen thói lần xuống sờ soạng thân thể người ấy, cầm lấy nơi đang không an phận giữa hai chân Song Hỉ.
|
Chương 40
Tương Văn Đào vừa nắm chặt một chút, lập tức cảm nhận được sức sống dồi dào của nơi đó, thoáng chốc sắc mặt có hơi kỳ lạ.
Anh vốn định trêu chọc Song Hỉ một chút, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị dập tắt ngay, không được, nhỡ chẳng may Song Hỉ thẹn quá hóa giận thì dở. Anh cũng hiểu làm gì cũng cần có chừng mực, lẳng lặng thay cậu xoa dịu cơn cương nóng.
Song Hỉ cảm giác được anh ngừng lại một chút, biết anh cũng phát hiện, nhất thời thấy hơi xấu hổ. Nhưng ngay sau đó, dưới bàn tay của Tương Văn Đào, những tiếng rên rỉ khe khẽ của cậu dần dật ra ——
Nơi mẫn cảm ấy, bỗng nhiên lại được xoa nắn bởi một bàn tay không phải của mình, cảm giác này thực kỳ diệu, khiến cậu càng thêm phấn khích, bên dưới lại càng to ra.
Nói tới bản lĩnh của Tương Văn Đào, chính là thân kinh bách chiến. Chỉ riêng kỹ xảo đã thuần thục hơn Song Hỉ gấp mấy lần, cách thức làm cũng rất đa dạng, khi xoa nắn lúc đè nén, khi nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, Song Hỉ bị anh làm đến độ sắc mặt ửng hồng, dù cho cậu đã cố cắn môi kiềm nén, lại vẫn không kìm được những tiếng rên mang theo giọng mũi, trong bóng đêm nghe sao như tiếng khóc rấm rứt, càng làm cho Tương Văn Đào toàn thân nóng bừng bừng như thiêu đốt, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.
Song Hỉ nhắm mắt lại thở dốc, ngửa đầu, cảm giác như thể mình đang bước trên những bấc thang dẫn lên trời. Muốn đi tới, khi gần đến nơi, trước mặt chính là thiên đường, chỉ còn vài bước nữa thôi…….. Nhưng đúng lúc chỉ còn vài bước chân nữa là đến, đột nhiên tay Tương Văn Đào lại di chuyển đến nơi khác.
Khoái cảm chưa đạt được khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, chả khác nào đá cậu rơi từ trên trời ngã xuống dưới đất vậy. Song Hỉ mở mắt, bất mãn xoay xoay một chút, như thể muốn đuổi theo bàn tay của anh vậy.
Bàn tay Tương Văn Đào đang xoa vuốt đùi trong của cậu, nhưng nhất quyết không chịu chạm đến bộ vị quan trọng kia. Anh xấu xa cúi mặt xuống một chút, trước thì thưởng thức vẻ chau mày của Song Hỉ, sau đó mới cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, rồi ghé vào tai cậu mà thì thầm: “Tớ cho cậu thoải mái xong, cậu lại trở mặt cho mà xem.”
Bài học lần trước đã được lĩnh giáo đủ rồi. Song Hỉ người này rất là đáng giận, dục hỏa vừa được giải phóng, lý trí đạo đức cũng quay lại thì liền mặc kệ người khác còn nghẹn như thế nào. Mà anh không được thỏa mãn đã đành, đã thế cậu còn tỏ ra mình là người bị hại, lại đòi chuyển nhà tuyệt giao, bây giờ không thể phạm sai lầm như lần trước được.
Song Hỉ đỏ bừng mặt, hờn dỗi quay đi, cũng không thèm để ý đến thể diện gì nữa, thò tay xuống định tự mình làm. Tương Văn Đào nắm chặt lấy tay của cậu, cười cười hỏi: “Định lén làm?”
Song Hỉ khó chịu muốn chết, khổ nỗi không thoát ra được, chỉ có thể thở hổn hển trả lời: “Cậu bỏ tay ra………”
Tương Văn Đào nghe giọng cậu run run như đèn cầy trước gió, biết cậu thật sự nôn nóng muốn phát tiết, nhân cơ hội uy hiếp cậu: “Bỏ tay ra cũng được thôi. Nhưng sau đó cậu không được đuổi tớ đi.”
Lúc này anh nói cái gì thì chính là cái đó, Song Hỉ khóc lóc rên rỉ tùy tiện gật đầu, chỉ mong được giải thoát.
Tương Văn Đào cầm được kim bài miễn tử rồi, lúc này mới vừa lòng. Bàn tay to lại quay về chỗ cũ, chỉ mới xoa nắn một chút, tiếng thở dốc của Song Hỉ đã ngày càng hỗn loạn, rồi đột nhiên oằn người lên bắn ra, bàn tay anh hiển nhiên đã ẩm ướt.
Trong màn nhất thời tràn ngập mùi vị của đàn ông, Song Hỉ còn đang chìm đắm trong khoái cảm, ngửa mặt xụi lơ, tựa như một đứa trẻ.
Tương Văn Đào yêu muốn chết dáng vẻ mềm yếu này của cậu, hôn cậu một chút, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn. Lúc này đầu ngón tay chuyển dần ra phía sau, được một tấc lấn một thước. Song Hỉ làm sao kháng cự lại được kĩ thuật của anh, dần dần phía sau cảm thấy ngưa ngứa, hơi thở lại bắt đầu hỗn loạn.
Khi đầu ngón tay cắm vào phía sau, đầu lưỡi Tương Văn Đào đã khéo léo di chuyển trước ngực Song Hỉ, khiến Song Hỉ tê dại choáng váng, làm sao còn biết gì nữa, đành phó mặc cho anh.
Mưa không biết đã ngừng rơi tự bao giờ, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của hai người.
Tương Văn Đào cố kiềm chế khai mở nơi ấy, cuối cùng cũng từ từ tiến vào, rồi không khỏi phát ra tiếng thở dài xúc động.
Về thăm lại nơi cũ(*), mẹ nó thực không dễ dàng gì!
(*) “Nơi cũ” được hiểu theo nghĩa bóng, ờ thì nó chính là cúc hoa của anh Hỉ =)))
Song Hỉ nào biết anh lại bùi ngùi như vậy, cau mày, chỉ cảm thấy phía dưới căng ra thật khó chịu. Tương Văn Đào cúi người ôm chặt lấy cậu, hạ thân bắt đầu di chuyển, làm cho Song Hỉ rên rỉ thành tiếng.
Hai người nhìn nhau.
Song Hỉ lí nhí nói: “Cậu, nhẹ thôi…….” Chẳng may ván giường không chịu nổi sức ép mà quyết đình công thì biết làm sao bây giờ? Không có chỗ ngủ chỉ là chuyện nhỏ, kinh động hàng xóm mới là chuyện lớn, rồi ngày mai làm sao dám gặp người ta?
Tương Văn Đào cẩn thận, hỏi: “Dưới tầng không có ai ở chứ?”
“Không…….”
Tương Văn Đào quyết định thật nhanh, mau chóng rút ra. Chỉ thấy anh xoay người xuống giường đem chai lọ xô chậu gạt hết sang một bên, tạo ra một khoảng trống, sau đó rải chăn ra sàn, rồi quay lại bế Song Hỉ xuống dưới. Song Hỉ vẫn còn giãy giụa: “Điều hòa chỗ tớ bị……….”
“Ngày mai đi mua giường mới cho cậu.” Vừa nói vừa đi vào lần nữa, vừa chuyển động hạ thân, Song Hỉ đã nấc lên, nhất thời chẳng ý kiến gì nữa.
Trong cảnh tối lửa tắt đèn, hai người hùng hục làm ngay trên sàn.
Tuy rằng điều kiện có hạn, nhưng Tương Văn Đào chưa từng làm ở nơi nào như thế này, hơn nữa đối phương còn là Song Hỉ, so với lúc trước đánh dã chiến thì còn kích thích hơn nhiều, thế nên anh cũng vô cùng phấn khích. Chỉ khổ mỗi Song Hỉ, cậu biết nơi này cách âm không tốt, cho nên một tiếng động nhỏ nhất cũng không dám phát ra, chỉ ôm lấy cổ Tương Văn Đào, cắn môi cố sức kiềm nén, chỉ đến khi không thể nhịn được nữa mới dật ra vài tiếng rên nho nhỏ.
Những động tác đâm chọc của Tương Văn Đào càng lúc càng mạnh, khi cậu sắp không thể kìm được nữa mà chuẩn bị hét lên, động tác của người kia đột nhiên chậm lại, thậm chí còn ngừng hẳn. Song Hỉ khẽ thả lỏng, lại không hiểu vì sao, thở hổn hển mở mắt ra, chỉ thấy anh đang tập trung nghe ngóng gì đó. Tương Văn Đào nghe một lúc, chợt bật cười, thấp giọng nói: “Cậu nghe xem.”
Tiếng động ở cách vách truyền đến, dù rất nhỏ nhưng lại theo nhịp điệu, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng rên của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông…….. Thì ra sàn gỗ này không chỉ truyền âm, mà ngay cả nhịp độ rung lắc thế nào bên kia đều có thể cảm nhận được, huống chi hai người ở trên sàn còn vận động nhịp nhàng như thế. Buối tối mất điện mọi người đều đi ngủ sớm, giữa đêm khuya thanh vắng giác quan lại càng tinh nhạy, bên này vận động đã sớm làm cho bên kia đỏ mặt tim đập, nghe xong cuối cùng không chịu được mà luyện tập luôn.
Tương Văn Đào đang dụi đầu vào cổ Song Hỉ thấy buồn cười, nhẹ giọng nói: “Cậu nói xem, thế này chẳng khác nào nhàn rỗi sinh nông nổi.” (*) Anh ngừng một chút, đột nhiên lại sinh lòng hiếu thắng, “Cậu nói coi người đàn ông bên kia không phải đang bắt chước tớ sao. Nào, mình phải làm nhiều hơn hắn.” Nói xong, nâng eo đẩy vào, va chạm thật mạnh làm Song Hỉ a một tiếng đã bắn ra.
|
“Chỉ mong thể xác và linh hồn này hóa thành chăn gấm, ngày ngày đắp trên ngực em”
Chương 41
Nắng thủy tinh ban sớm vấn vít ôm lấy những chấn song cửa sổ, dần dần phác họa ra bóng hình hai người đang nằm trên sàn nhà.
Song Hỉ nằm úp sấp, ngủ đến là say sưa. Còn Tương Văn Đào, không biết là do điều kiện nơi này không được tốt hay do ăn được Song Hỉ mà quá hưng phấn, rõ ràng gây sức ép cho con nhà người ta đến nửa đêm, tiêu hao nhiều thể lực như vậy nhưng vẫn dậy sớm. Sáng sớm, không khí trong lành, mang theo cả sự tĩnh lặng. Mở mắt ra, thấy được người mình yêu đang nằm ngủ bên cạnh…… Mặc dù do thế nằm của người kia nên chỉ thấy được phía sau lưng, nhưng cảm giác hạnh phúc ấy lại khó mà có được……. Một đêm xuân tình làm cho cả thể xác lẫn tinh thần của Tương Văn Đào đều khoan khoái, thời khắc này trong lòng càng cuộn trào cảm giác mang tên tình yêu, không thể kìm được mà vươn tay qua, ôm ngang người cậu.
Tuy đang vào giữa hè, nhưng đêm qua mưa to, không khí ban sớm mang theo vài phần thanh sạch mát mẻ.
Làn da Song Hỉ cũng hơi lành lạnh. Nhiệt độ lúc sáng sớm và ban ngày chênh nhau rất nhiều, lúc này lẽ ra nên đắp chăn, nhưng chăn trên giường đã bị bọn họ lấy ra làm đệm, Tương Văn Đào sợ cậu bị cảm, liền nằm nhích lại ôm chặt Song Hỉ, một chân cũng gác lên đùi cậu.
Điều chỉnh lại tư thế xong, trong đầu anh bỗng nhiên nhớ tới một câu nói đã từng đọc ở quyển sách nào đó, rất phù hợp với tình cảnh này. Anh không nhịn được khẽ cười, day cắn tai Song Hỉ mà nhỏ giọng thầm thì: “Chỉ mong thể xác và linh hồn này hóa thành chăn gấm, ngày ngày đắp trên ngực em.” (*)
(*) Anh QT dịch “锦被” ( cẩm bị) là “áo ngủ bằng gấm”, nhưng mình tra từ điển thì chữ “被” (bị) có nghĩ là “chăn”, thêm nữa câu sau lại có từ “盖” nghĩa là “đắp” thì dịch “chăn đắp” nghe hợp lý hơn là “áo đắp”.
Chữ “胸” dịch là “ngực”, còn có nghĩa là “tấm lòng”, chắc ý anh Đào là mong không chỉ cho cậu sự ấm áp bên ngoài mà còn ấm áp cả trong lòng nữa. ngày ngày đắp trên ngực em.
Đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù xem, Song Hỉ đang ngủ say chỉ thấy tai ngưa ngứa, nhíu mày, bất mãn cựa quậy một chút. Tương Văn Đào biết tối qua đã vắt kiệt sức cậu, lúc này nên để cậu nghỉ ngơi, bấy giờ mới săn sóc mà không quấy rầy nữa, chỉnh lại tư thế nằm rồi nhẹ vuốt ve làn da lành lạnh của Song Hỉ.
Tuy anh xoa dịu nhẹ nhàng đến vậy, lúc ban đầu cũng thấy hiệu quả, nhưng cái đệm thịt hằng nhiệt này thật nặng, chỉ lát sau Song Hỉ đã cảm thấy chân tê rần, giãy giụa một chút, cuối cùng nghiêng người, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Tương Văn Đào thừa lúc cậu chưa tỉnh hẳn, sán đến cắn một miếng vào môi cậu, sau đó mới nhích ra, bằng chất giọng khàn khàn cười hỏi: “Tỉnh rồi?”
“………..”
Nhìn rõ người trước mắt rồi, những hành động điên cuồng tối qua cũng hiện lên rõ mồn một luôn. Sắc mặt Song Hỉ liên tục thay đổi, lập tức xoay người, lại quay lưng về phía anh.
Phản ứng này làm Tương Văn Đào sờ sợ, có hơi lo lắng mà nhìn qua, lại phát hiện từ sau tai cho đến gáy người nọ, đỏ hồng đến độ gần như là trong suốt.
Tương Văn Đào thấy nhẹ cả người, rồi lại thấy hơi mắc cười. Từ trước tới nay da mặt Song Hỉ vốn mỏng, e là bây giờ đang xấu hổ vì hành vi phóng đãng tối qua mà không dám nhìn mặt ai đây. Lúc này đây anh thấy thương yêu cậu vô ngần, nắm lấy bờ vai cậu, trộm in lên cần cổ những nụ hôn vụn vỡ.
Song Hỉ khép mắt lại, bờ mi không kìm được khẽ run.
Sự dịu dàng mà thân mật ấy của Tương Văn Đào khiến cậu khó xử, cậu có hơi thinh thích, nhưng lí trí lại khiến cậu muốn cưỡng lại. Sau chuyện đêm qua cậu cũng không còn lý do gì để đuổi Tương Văn Đào đi, dẫu sao cũng là do cậu đồng ý……… Nghĩ đến đây Song Hỉ lại hối hận bội phần: a a, lý trí của mình, liêm sỉ của mình, sự tự chủ của mình chết đâu hết rồi, vì sao lại buông vũ khí đầu hàng trước bóng tối và dục vọng chứ? Quả nhiên vẫn bị dụ dỗ mà……
Tương Văn Đào không hề biết những suy nghĩ trong đầu người này đang như sóng cuộn biển gầm, ngọt ngào hỏi nhỏ: “Song Hỉ, dọn tới chỗ tớ được không? Ở đây……”
Song Hỉ buột miệng thốt lên: “Không!”
Tương Văn Đào không ngờ cậu lại cự tuyệt nhanh đến vậy, cứ như thể trong lòng vốn có sự kháng cự ấy, nhất thời trầm xuống, tăng lực đạo trên tay xoay người cậu lại, hỏi: “Vì sao?”
Song Hỉ không đáp, cắn môi, dời mắt nhìn sang nơi khác, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh.
Tương Văn Đào nhìn chằm chằm cậu một lúc, dần dà cũng hiểu ra.
Đối với anh, nếu Song Hỉ ngầm đồng ý cho anh làm, vậy cũng chẳng khác nào thừa nhận mối quan hệ giữa hai người, nên có dọn đến sống cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ Song Hỉ lại không nghĩ như thế. Tuy không hiểu cậu vẫn còn khúc mắc điều gì, nhưng Tương Văn Đào biết: người mà mình thích, chỉ lúc chìm trong dục vọng mới thành thật nhất mà thôi, lúc này hẳn cậu đang trốn tránh điều gì đó. Mặc dù anh rất không bằng lòng với kiểu né tránh này, nhưng ngẫm lại, tối qua chật vật mãi mới dụ được cậu đồng ý, đã coi như là một bước tiến lớn rồi, bây giờ cậu vừa mới tỉnh lại, không nên vì chút việc nhỏ mà phá vỡ bầu không khí. Nghĩ được thế nên anh cũng chịu lùi một bước, dung túng cười nói: “Được rồi. Không dọn thì không dọn.” Nhưng trong lòng lại xấu xa nghĩ: đợi đến khi “làm” thật nhiều, “làm” đến lúc tầng trên tầng dưới đều biết cậu “làm” với đàn ông, để xem cậu còn mặt mũi ở lại đây không.
Song Hỉ nào biết trong đầu anh lại có ý nghĩ tà ác nhường ấy, thấy anh không ép uổng, cũng ngượng ngùng thả lỏng, nhắm mắt lại như thể ngủ chưa đã. Ngay cả khi Tương Văn Đào hỏi cậu “Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu ở đâu không?” cậu cũng vờ như không nghe thấy.
Tương Văn Đào thấy cậu không để ý đến mình, nhưng vành tai lại dần đỏ hồng lên, cũng biết sự mềm mỏng của mình có hiệu quả, khẽ cười rồi tiếp tục vuốt ve tay cậu. Hai người không hề nói chuyện, những động tác vỗ về ấy cứ như thể đang thôi miên, mí mắt Song Hỉ dần trĩu nặng, cậu thầm nghĩ dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, liền yên tâm mà tiếp tục ngủ.
Song Hỉ bị đánh thức bởi những tiếng gõ cửa dồn dập.
Mở mắt ra, phát hiện mình đã được bế lên giường nằm, mà người bế cậu lên giường – Tương Văn Đào lại không hề thấy bóng dáng.
Đi rồi? Còn chưa kịp thấy hụt hẫng, tiếng gõ cửa bên ngoài đã thành tiếng đập cửa, cậu vội gác lại những cảm xúc kỳ lạ này: “Tôi ra đây.”
Vừa mở cửa, đã thấy nụ cười tươi rói của mấy người thanh niên —— công ty bách hóa đưa hàng tới.
Đó là một chiếc giường lớn dài hơn hai mét, ngoài ra còn có một bộ chăn ga gối đệm.
“Tương tiên sinh đã trả tiền rồi, ngài ấy dặn chúng tôi đưa hàng đến địa chỉ này.”
“………..”
Song Hỉ 囧 không biết nên nói gì, nhưng có người hàng xóm ở tầng dưới đi lên nhìn quanh: “Mua đồ dùng mới…….. định làm hỉ sự phải không?”
Song Hỉ đỏ mặt tim đập, vội mở cửa cho họ mang đồ vào, nhưng phải cái diện tích căn phòng quá nhỏ, đầu tiên phải mang giường cũ bỏ ra ngoài trước, sau đó lại vội vàng mang chăn đệm cũ để vào một góc. Mọi người đang bận rộn như thế, bỗng có người hàng xóm vừa đi làm về, đến trước cửa phòng cậu thì dừng lại hỏi: “Ái chà, thay giường hả?”
Đây là kiểu bắt chuyện của người Trung Quốc, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, Song Hỉ theo phản xạ ậm ừ vài tiếng, mãi đến khi nhìn rõ người vừa hỏi, không khỏi thấy thẹn vô cùng.
Thì ra người này, chính là người đêm qua ở phòng bên cạnh đọ sức với Tương Văn Đào……..
Nghĩ đến cảnh giữa đêm hôm hai tuyển thủ vừa tập trung lắng nghe động tĩnh cách vách, vừa ra sức “làm” hùng hục……. Tuy cuộc đua cuối cùng cũng chấm dứt với phần thắng nghiêng về Tương Văn Đào, nhưng mẹ nó chứ, có gì đáng để tự hào hả! Ấy thế mà tên Tương Văn Đào kia còn vô cùng đắc ý nữa chứ! Bây giờ ban ngày ban mặt gặp người ta thế này, Song Hỉ hận không thể kiếm được cái lỗ nào để chui xuống —— người khác mà nói “thay giường hả” thì cũng chỉ là câu bắt chuyện bình thường, nhưng cùng câu hỏi ấy mà nói ra bởi người kia, nghe sao như có dụng ý khác.
Người nọ ngắm nghía chiếc giường, rồi nhìn chằm chằm Song Hỉ, tự nhiên lại cười gian hai tiếng: “………….Tôi về trước đây.”
“Đi thong thả……….”
Song Hỉ hận Tương Văn Đào đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng đành chịu mà tự an ủi bản thân: không có việc gì, không có việc gì, phòng này chỉ có mình là đàn ông, nói không chừng anh ta nghĩ người thắng đêm qua là mình.
|
Chương 42
Người của công ty bách hóa đi rồi, cậu đóng cửa, xoay người lại, đập vào mắt là chiếc giường lớn kia. Phòng trọ chật hẹp, đồ đạc cũ kĩ, chiếc giường lớn mới tinh kia lại choán hầu hết diện tích phòng, thật khiến người ta khó có thể lờ đi sự tồn tại của nó.
Mà những đồ vật ở trên giường cũng rất thu hút ánh nhìn của người khác —— không hiểu nổi lúc chọn những thứ này Tương Văn Đào nghĩ cái gì, màu chủ đạo là màu hồng rực rỡ, như thể có chuyện vui, cũng giống như phòng tân hôn của vợ chồng mới cưới vậy.
Song Hỉ trợn mắt nhìn, càng nhìn càng cảm thấy ngứa răng.
Tương Văn Đào tặng cậu một cái điều hòa không khí thì cũng thôi đi, thế nhưng còn tặng cậu cả bộ chăn đệm, tặng chăn đệm thì cũng đã đành, vì sao còn muốn tặng một chiếc giường to như thế!
Chẳng khác nào cậu ta ngại chiếc giường kia không đủ chắc chắn để lúc “làm” được tận hứng nên nhân dịp này mà làm một công đôi việc luôn…….. Nghĩ đến mục đích Tương Văn Đào tích cực thay giường, mặt Song Hỉ cứ như bảng màu vẽ bị đánh đổ, màu gì cũng có.
Đúng lúc cậu đang bần thần nhìn chiếc giường, Tương Văn Đào gọi điện thoại tới.
Tâm trạng Tương Văn Đào hôm nay vui sướng khôn cùng. Nhìn bầu trời, xanh thật là xanh, nhìn đám mây, trắng thật là trắng, ngay cả tên đối thủ cạnh tranh mà thường ngày anh cảm thấy hắn là kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, tự nhiên hôm nay thấy hắn cũng ưa nhìn hơn mọi ngày, khi bị hắn khiêu khích —— Ai dà, đại nhân không nên chấp tiểu nhân (*), rồi càng cười đến độ như gió xuân ấm áp.
(*) Câu ngày có thể hiểu là “người lớn không chấp trẻ con” hoặc người có lòng rộng lượng thì không chấp kẻ tiểu nhân bỉ ổi.
Thư kí liếc mắt một cái thì cũng biết ngay nên tận dụng thời cơ, nhân cơ hội trình lên đơn xin nghỉ phép đã cất kĩ trong ngăn bàn nhiều ngày nay. Boss Tương hôm nay tự nhiên dễ tính bất ngờ, tuyệt bút vung lên, hào phóng phê chuẩn, khiến cô thư kí cảm động không thôi: ông trời ơi, xin hãy cho mùa xuân của sếp tới mau đi! Tương Văn Đào gọi điện thoại cho Song Hỉ, vừa kết nối được, đã dùng giọng nói dịu nhẹ đến độ có thể nổi được trên mặt nước: “Vẫn còn ngủ sao? …….. Tớ mua vài món đồ, lát sẽ có người ở công ty bách hóa đưa hàng tới……….”
Song Hỉ đen mặt: “Đã tới rồi.”
“Hả? Làm việc cũng mau lẹ thiệt…….”
Song Hỉ hỏi có vẻ hơi thừa: “Tương Văn Đào, cậu mua giường mang đến đây làm gì?”
Tương Văn Đào chợt dừng lại, tròng mắt đảo loạn.
Có họa ngốc mới nói thật, anh không phải là tên ngốc, ngược lại còn rất khôn ngoan. Cho nên anh lảng đi không nói vào trọng tâm câu chuyện, nhẹ giọng, mang tất cả thành ý ra: “Song Hỉ, giường của cậu cũng cũ lắm rồi. Cậu xem mỗi lần chỉ trở mình một cái cũng kêu kèn kẹt, nhỡ ngày nào đó giường sập làm người ngã thì sao?” Nói đến cổ lỗ sĩ, tự nhiên anh lại muốn phá tan cái xe của Song Hỉ. Có nên mua cho cậu một cái xe khác không nhỉ? Suy nghĩ vừa hiện lên thì chết yểu ngay lập tức, anh cũng không muốn khuyến khích Song Hỉ tiếp tục ở lại nơi đó đâu.
Song Hỉ chậm rãi trả lời: “Cậu bảo, cậu–mua-giường-đôi, cho tớ?”
Câu hỏi này rất là hiểm. Khiến anh không thể trả lời là “có”, mà cũng không thể bảo là “không”.
Tương Văn Đào không dám nói bừa, giở chút thủ đoạn vô lại, nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Một mình cậu ngủ cũng thực trống trải, thỉnh thoảng chia tớ nửa giường được không……..”
“………..”
Tương Văn Đào dán sát tai vào máy, có thể tưởng tượng được giờ phút này Song Hỉ xấu hổ và tức giận như thế nào, thật sung sướng khi trêu chọc được con nhà người ta. Nhưng anh biết, đùa gì thì đùa cũng phải có chừng mực, chẳng may làm quá, sẽ dễ khơi dậy cảm giác căm giận của đối phương. Thế nên anh lập tức cười ha hả, giải thích: “Tớ đùa thôi mà.”
Song Hỉ: “……….”
Tương Văn Đào đổi lại ngữ khí nghiêm chỉnh, giọng nói vẫn mang vẻ dịu dàng: “Nhưng cũng phải nói thật, mấy hôm nay tớ bận nhiều việc lắm, không có thời gian qua chỗ cậu ——”
Song Hỉ thẹn quá hóa giận, nhất thời chưa kịp nghĩ đã thốt ra miệng: “Ai cần cậu đến?”
“!”
Chợt một chút im lặng khiến Song Hỉ cả kinh, nhất thời hiểu ra mình đang làm trò cười cho thiên hạ.
Vừa rồi cậu nói gì cơ?
Ai cần?
Song Hỉ hơi sợ kiểu phản ứng thái quá này của mình. Sao mình có thể dùng kiểu ngữ khí như đang hờn dỗi này? Đây chẳng phải chỉ có con gái mới nói với bạn trai như vậy sao?
Cậu trợn tròn mắt xấu hổ vô cùng, Tương Văn Đào ở đầu bên kia thì cố nhịn cười.
Điềm lành. Đây quả là điềm lành.
Trong giọng nói của anh ngập tràn ý cười, cứ như thể đang dỗ dành người yêu của mình mà nhẹ giọng nói: “Tớ cần. Là tớ cần được chưa?”
Song Hỉ đỏ bừng mặt, nghiến răng nghiến lợi cúp máy.
Tương Văn Đào đồ chết bầm, đồ chết bầm kia ~~
Đêm đến Song Hỉ lại mất ngủ.
Giường rất to, chăn rất nhẹ, gối ngủ mềm vừa phải, một mình cậu giang tay giang chân, lăn lộn hồi lâu vẫn không hết giường, nhưng mà, cậu không ngủ được.
Song Hỉ nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng trong đầu lại không thể khống chế được những suy nghĩ loạn thất bát tao, một chút buồn ngủ cũng không có. Cuối cùng cậu đành ngồi dậy ngẩn người: Tại sao lại không ngủ được? Chẳng nhẽ đúng như Tương Văn Đào nói, một người ngủ thật trống trải?
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì nhanh chóng bị cậu dập tắt: trống trải cái rắm ý, ông đây không phải loại đói khát như vậy. Nhất định là do ban ngày mình ngủ quá nhiều rồi!
Đây đúng là lý do khiến người ta yên tâm. Song Hỉ nghĩ lý do ấy rất là chính đáng, nhẹ cả người, lại quay về giường nằm.
Cậu đổi một tư thế ngủ khác thoải mái hơn, chuẩn bị mặc kệ mọi thứ, nhưng mà lại vô tình đánh mắt sang bên cạnh, còn một chiếc gối chưa ai nằm.
Giường đôi, gối cặp……
Song Hỉ tự thôi miên bản thân: chỉ để trưng cho đẹp, cho đẹp thôi! Không có ý gì khác……. Vả lại, mình thích nằm một cái, ôm một cái không được sao? Mình thích ngủ bên trái hay bên phải, dùng cả hai cái gối không được sao? Ai nói giường đôi, nhất định phải có hai người nằm chứ……..
Mấy ngày nay quả thật Tương Văn Đào bận rất nhiều việc.
Thành phố tổ chức họp hội nghị quốc tế, hơn một chục nhân vật tầm cỡ thế giới làm mưa làm gió nghỉ lại tại khách sạn của họ, từ việc bố trí lực lượng an ninh đến chất lượng phục vụ, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Nhưng chẳng nhẽ anh thật sự bận đến mức không có thời gian chỗ Song Hỉ ăn uống nghỉ ngơi sao? Tất nhiên là không phải.
Có câu “rèn sắt khi còn nóng”, nhưng cũng có câu “lấy lùi để tiến”. Bây giờ Tương Văn Đào đang sử dụng chiêu này.
Tình yêu, kỳ thật chính là một trận chiến, lúc tấn công khi phòng thủ.
Nam và nữ, đó là chiến tranh lưỡng tính; nam và nam, đó là chiến tranh đồng tính. Dù là loại chiến tranh nào, đều cần coi trọng chiến thuật; Tương Văn Đào cơ trí, linh hoạt thay đổi chiến thuật, sau khi biến mất vài ngày khỏi cuộc sống của Song Hỉ, cảm thấy cũng đã đến lúc mình nên xuất hiện rồi.
Khi anh mang đồ ăn tới cửa thì Song Hỉ đang lẳng lặng ăn cơm, đột nhiên thấy anh lù lù xuất hiện, mém chút đánh rơi cả bát cơm.
“Cậu, sao cậu lại đến đây?”
Cậu không rõ khi nhìn thấy người này thì mình cảm thấy thế nào, dường như có một chút vui sướng, nhưng càng nhiều hơn lại là tức giận. Người này rốt cuộc coi cậu là cái gì, thích đến thì đến, thích đi thì đi?
Tương Văn Đào cười, nhẹ giọng đáp: “Tớ nhớ cậu.”
Người này lúc nào cũng không tiếc lời ngon tiếng ngọt, chỉ một câu ngắn ngủn đã khiến Song Hỉ mất tự nhiên, tròn mắt, mặt ửng đỏ.
Tương Văn Đào thấy cậu cười, vờ như không có gì nói: “Có còn cơm không? Tớ đói lắm.”
Song Hỉ liếc nhìn anh, rồi cũng xới cho anh một bát cơm. Sau đó hỏi: “Khách sạn chỗ cậu làm không phải cũng bán đồ ăn sao? Sao không đi ăn.”
“Tớ vội đến chỗ cậu mà.” Tương Văn Đào trả lời bâng quơ, mở túi thức ăn ra, “Này, cậu ăn nhiều thịt bò một chút, lúc nào cũng ăn rau, sắp thành con thỏ đến nơi rồi.” Nói xong, gắp cho cậu một gắp thịt to.
Song Hỉ ngẩn ra, lặng ngước mắt nhìn anh, Tương Văn Đào và cơm lia lịa, có vẻ đói bụng thật.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai người ngồi đối diện nhau lẳng lặng ăn. Họ không hề nói chuyện với nhau, nhưng mỗi lần bát của Song Hỉ hết thức ăn, Tương Văn Đào lại gắp đầy cho cậu, cứ vậy lại khiến Song Hỉ thấy hơi sợ, cậu thầm nghĩ: Như thế này, có khác nào đang sống dựa vào nhau đâu…..
Cơm nước, rửa bát xong xuôi, hai người nói chuyện một lúc, khi kim đồng hồ điểm mười giờ, Song Hỉ ngầm bắn tín hiệu cho Tương Văn Đào: cậu phải về đi.
Cơ mà Tương Văn Đào lại không hiểu ý cậu chút nào, hoặc nên nói là anh hiểu, nhưng lại giả vờ hồ đồ. Anh cười tủm tỉm, tiếp tục kể chuyện về những nhân vật hô mưa gọi gió nọ. Song Hỉ bó tay, đành phải liều mình tiếp “quân tử”: “…….Tớ…….đi lấy thêm nước cho cậu.”
Chỉ là nước còn chưa kịp rót xong, Tương Văn Đào đã ôm xiết lấy cậu từ phía sau, tay Song Hỉ run lên, xém chút làm đổ cốc nước trên tay. Tương Văn Đào đã ôm được người rồi thì nhất quyết không chịu buông ra, ngả ngớn nói: “Song Hỉ, mấy hôm rồi cậu có nhớ tớ không.” Song Hỉ méo mặt. Mặt cậu hết đỏ lại xanh, xanh rồi đỏ, nửa ngày sau mới cứng miệng đáp trả: “Sao tớ phải nhớ cậu…….”
“À —” Tương Văn Đào dài giọng, chợt hỏi một câu rất vô lại: “Vậy “Song Hỉ bé” cũng không nhớ tớ sao?” Vừa hỏi vừa đưa tay xuống rờ rẫm, vô cùng chuẩn xác mà bắt lấy vật ở giữa hai chân Song Hỉ.
Song Hỉ bị hành động này của anh dọa sợ, đến khi kịp phản ứng lại, nơi yếu hại đã bị người kia tóm cổ.
“……….Tương Văn Đào!” Cậu vừa thẹn vừa bối rối, chân thì mềm nhũn ra, nhưng phía dưới thì lại cứng lên. Muốn giãy ra, song lại chẳng dám giãy, bởi vì cậu phát hiện phía sau mình cũng có cái gì đó nóng ấm đang kề sát vào…..
Tương Văn Đào vươn đầu lưỡi liếm, để lại dấu vết trên cổ cậu, hàm hồ nói: “Cho tớ ở lại đêm nay được không, giường kia…….. tớ còn chưa thử qua nữa……”
Anh Đào ơi là anh Đào, sao càng ngày lại càng giống gian xảo công thế này ~
|