Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em
|
|
Chương 33
Đại khái là câu thông báo cố chấp của Tương Văn Đào đã gây phản tác dụng, sau khi nghe xong, vốn Song Hỉ định “có nên đi xem thêm vài chỗ khác không” thì giờ biến thành ngay ngày hôm sau đã vội vội vàng vàng chọn chỗ ở, giao tiền đặt cọc, chuẩn bị dọn đi.
Trở về thu dọn quần áo, mở tủ ra, Song Hỉ bỗng ngơ ngẩn cả người.
Bình thường không để ý, bây giờ muốn bỏ của chạy lấy người, mới phát hiện khi mới đến chỉ có một túi du lịch với vài bộ quần áo, lúc này đây hành lý đã tăng lên gấp bảy, tám lần, chỉ riêng giày da đã có sáu đôi rồi.
Những quần áo này phần lớn đều do Tương Văn Đào đặt mua. “Đàn ông đi làm, không thể ăn mặc xuề xòa được”, lời này dường như đã thành câu cửa miệng của anh. Anh rất hay mua đồ cho Song Hỉ, mà có vẻ còn vô cùng thích thú nữa chứ. Không những đưa cậu đi cắt tóc mà còn mua những đồ phục sức cho cậu, lúc trước Uông Khởi do dự không từ bỏ cậu, một phần cũng nhờ vẻ ngoài của Song Hỉ, xét ở khía cạnh này, không thể không kể đến công của Tương Văn Đào.
Bây giờ, Song Hỉ nhìn tủ quần áo, thấy hơi hơi dao động.
Không phải cậu ham hàng hiệu, cậu ham là ham tâm ý ẩn chứa sau những đồ hiệu ấy.
Tương Văn Đào mua cho cậu những đồ vật này, từ trước tới nay đều là tiền trảm hậu tấu, mua rồi cắt hết nhãn mác mới đưa cho cậu, trả lại cũng không trả được. Mấy thứ này luôn bị anh nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu như “hàng hạ giá ấy mà” hoặc “mua được giá gốc từ người quen”, cứ như thể không có gì đáng giá, nhưng thực chất mỗi lần mặc ra ngoài, đồng nghiệp đều tấm tắc tán thưởng khiến Song Hỉ cũng cảm nhận được chút gì đó.
Tương Văn Đào vô lại thật, song có những câu anh nói thật có lý. Ngoài anh ra, quả thật không có ai coi trọng cậu đến vậy, đối với những đãi ngộ khó có được ấy, sao Song Hỉ có thể không lưu luyến chứ?
Cuối cùng cậu chỉ lấy một bộ âu phục giá trị và vài bộ quần áo mình tự mua, thu dọn qua loa một chút, xách túi đi ra ngoài.
Tương Văn Đào đang hút thuốc trong phòng khách, chỉ đứng cách xa nhau một chút, ánh mắt hai người chạm nhau, Song Hỉ hơi do dự.
Theo lý lẽ ra cậu nên chào Tương Văn Đào một tiếng, cũng coi như cám ơn cậu ta đã chăm sóc mình một thời gian dài. Nhưng lần này dọn ra ngoài, hai người gần như là chia tay chẳng vui vẻ gì, có nên tạm biệt cậu ta không?
Đang chần chừ thế, Tương Văn Đào đã mở lời trước: “Hôm nay dọn đi?”
Song Hỉ hơi xấu hổ, gật đầu.
Tương Văn Đào dúi tắt thuốc, nói ngắn gọn: “Tớ tiễn cậu.”
“Hả? Không cần ——”
Lời từ chối của Song Hỉ không hề có chút tác dụng nào. Tương Văn Đào lờ đi như thể không nghe thấy, lấy chìa khóa nói: “Đi thôi.” Song Hỉ căn bản không có cách nào chống lại sự cố chấp của anh, hết cách, đành phải nghe theo.
“Cậu thuê nhà ở đâu?”
“………. phía Tây đường Phục Hưng”
Tương Văn Đào im lặng hai giây. Phía Tây đường Phục Hưng, đoạn đường đó được coi là “khu nhà ổ chuột” của Thượng Hải. Đang ở khu nhà ở cao cấp giờ chuyển tới nơi vừa phức tạp vừa ồn ào như vậy, Song Hỉ chẳng khác nào “lên voi xuống chó”(*). Thấy cậu có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như thế, Tương Văn Đào chỉ thấy ngứa ngứa răng, không kìm được mà hơi nghiến răng.
Nhưng chính anh cũng không có tư cách gì để nói cậu, nín thở một chút rồi anh đạp chân ga, xe phóng đi như mọi khi.
Tương Văn Đào lái xe, đi giữa dòng xe cộ, qua đường cái, vào ngõ nhỏ, cảnh vật hai bên dần thay đổi, nhà cửa dần trở nên thấp tè, lụp xụp và đổ nát, so với khu nhà ở cao cấp kia quả thực như một trời một vực.
“Dừng ở con ngõ phía trước là được rồi.” Song Hỉ nhẹ giọng chỉ đường.
Tương Văn Đào dừng xe theo lời cậu, sau đó nghiêng đầu quan sát bên trong ngõ.
Đó là một con ngõ rất nhỏ hẹp, phòng trọ đã cũ lắm, lan can hai bên phơi đầy quần áo. Có đứa bé con chỉ mặc nhõn một cái quần đùi đang ngồi chơi ở cửa, có bà cụ già tóc đã bạc phơ đang ngồi trên ghế, vừa nói chuyện với hàng xóm vừa nhặt rau.
Nhìn thấy cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân mà Tương Văn Đào nín thở, anh cố dằn xuống, rút chìa khóa ra: “Tớ đưa cậu vào.”
Song Hỉ ngẩn ra, buột miệng nói: “Không. Không cần đâu.”
Cậu vốn là người trọng sĩ diện, không muốn Tương Văn Đào thấy phòng trọ tồi tàn của mình. Nhưng nói “không cần” với người này cũng chẳng có tác dụng gì, đành phải cố lấy dũng khí nói to thêm một chút: “Không nhất thiết phải ——”
Tương Văn Đào nháy nháy mắt trêu chọc, liếc cậu một cái, Song Hỉ “miệng hùm gan sứa”, chỉ được cái vẻ cường ngạnh bên ngoài. Tương Văn Đào cười cười, nói: “Thôi cũng được”. Song Hỉ ngạc nhiên, không ngờ người này lại đồng ý nhanh đến vậy.
Cậu giật mình rồi vội vàng xách hành lý xuống xe, ai ngờ đi chưa tới hai bước đã nghe phía sau “sầm” một tiếng, Tương Văn Đào cũng bước xuống xe.
Song Hỉ quay lại, Tương Văn Đào đang thong dong đi theo cậu. Cậu không nhịn được hỏi anh: “Cậu định làm gì?” Tương Văn Đào chớp chớp mắt, ưu nhã nói: “Ngõ này cũng đâu phải của mình cậu nhỉ?” Song Hỉ buồn bực không nói được lời nào.
Nhìn quanh bốn phía, có vài người vẻ mặt hứng thú quan sát hai người bọn họ, Song Hỉ không hề muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, lại càng không muốn mới ngày đầu tiên mình dọn đến đã trở thành đề tài bàn ra tán vào của hàng xóm lúc trà dư tửu hậu, đành quay lại, tiếp tục đi, nhưng Tương Văn Đào vẫn bám gót theo sau, tình cảnh hiện tại khiến cậu cảm giác như có gai đâm sau lưng vậy, nghĩ đến cái đuôi ở phía sau, Song Hỉ vừa tức vừa vội nhưng cũng không biết làm thế nào, đúng là hết cách với cái tên mặt dày này.
Đi một chút rồi lại dừng, mãi rồi cũng tới được phòng cậu ở. Đó là một căn phòng gỗ ở tầng hai, phòng cũng đã cũ, cầu thang lúc đi lên đi xuống thì không ngừng kẽo kẹt rung lắc, nhìn qua khe hở trên sàn có thể thấy được toàn cảnh ở tầng dưới.
Song Hỉ dừng trước cửa, có chút bất đắc dĩ nói: “Chính là nơi này, cậu thấy sao?”
Tương Văn Đào thu lại vẻ cợt nhả trên mặt, đi đến trước mặt cậu, anh muốn giải thích cho cậu hiểu không phải là anh muốn chê cười cậu, đang định nói, Song Hỉ lại dùng giọng điệu như thể mình đầu hàng: “Chắc cậu còn muốn xem ở bên trong nữa.” Sau đó mở cửa cho anh vào.
Tương Văn Đào cũng không khách khí mà quan sát căn phòng, diện tích nhỏ hẹp và cách bài trí đơn sơ đều là những điều anh đã đoán trước được. Anh nhìn Song Hỉ, đưa ra một vấn đề rất quan trọng: “Nơi này giao thông không thuận tiện, bình thường cậu đi làm, định mấy giờ dậy?”
Xem ra người này không mang hết những điều mình băn khoăn ra hỏi thì nhất định không chịu về. Song Hỉ thở dài, đành phải thành thật trả lời.
“Có xe mà.” Cậu đưa tay chỉ, “Chủ nhà bán cho tớ với giá 150 tệ.” (150 tệ xấp xỉ 500 nghìn đồng Việt Nam)
Tương Văn Đào nhìn theo hướng tay cậu chỉ thấy một chiếc xe cổ lỗ sĩ thì cười nhạt: “Cái xe cũ này, ngoài còi không kêu được còn lại cái gì cũng kêu phải không?”
Song Hỉ xấu hổ phản bác: “Làm gì đến mức ấy……”
Tương Văn Đào có chút phiền muộn, thong thả bước tới hỏi: “Cậu nghĩ mình có thể thích ứng được với cuộc sống thế này sao?”
Không phải anh nói quá, nơi này so với nhà của Song Hỉ trước kia còn không bằng một phần. Đi làm thì xa, nhà vệ sinh thì dùng chung, phòng tắm không có vòi hoa sen. Hơn nữa nhà gỗ rất không an toàn, dễ xảy ra hỏa hoạn, càng không bàn tới những sinh hoạt cá nhân. Song Hỉ tuy không phải là cậu ấm được nuông chiều từ bé, nhưng nơi này, nếu cậu chuyển đến thì cũng khó mà sống được, anh thấy Song Hỉ đúng là tự mình chuốc khổ vào thân, suy cho cùng ở với anh thì có gì không tốt chứ?!
Song Hỉ cũng có những suy nghĩ của riêng mình.
Cậu thấy Tương Văn Đào đang quan trọng hóa vấn đề quá thôi. Đúng là điều kiện nơi này không tốt thật, nhưng cũng đâu tệ như Tương Văn Đào nói. Cậu cố gắng dùng một giọng điệu lạc quan nói: “Được chứ sao, có gì không ổn nào? Cuộc sống có bao giờ chiều theo ý của chúng ta đâu, vậy thì đương nhiên chúng ta phải thích ứng với cuộc sống rồi.”
Lời này nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng Tương Văn Đào lập tức bắt lấy sơ hở vặn lại: “Vậy sao cậu không thử thích ứng sống với tớ?” Lại nhanh mồm nhanh miệng dẫn dụ: “Sống với tớ, có lẽ cũng không khó như cậu tưởng đâu.”
Song Hỉ ngẩn ra, lập tức trốn tránh dời tầm mắt đi.
Tương Văn Đào hiển nhiên là người khôn ngoan, bắt lấy mọi cơ hội để thay đổi suy nghĩ của cậu. Tương Văn Đào như vậy khiến cậu vừa bối rối vừa buồn nản, “Chúng ta đừng nói tới vấn đề này nữa được không……..”
Ánh mắt sắc bén của Tương Văn Đào dõi theo cậu, Song Hỉ thì cứ nhìn chăm chăm vào vách gỗ, nhất định không chịu nhìn thẳng anh. Tương Văn Đào thở dài, thấp giọng đáp: “Ừ…..” Nếu không muốn nói chuyện, vậy thay bằng hành động đi, Song Hỉ, để xem cậu sẽ trốn được bao lâu……
|
Chương 34
“Thích ứng với cuộc sống”, lời này nói ra thì dễ, làm mới khó, phải có nghị lực và bản lĩnh lớn.
Mới ở đây có một buổi tối, Song Hỉ đã bị quân đoàn muỗi vây đánh khiến cậu không thể chịu nổi. Cậu không sợ bị muỗi chích, chỉ ngại bị chúng làm phiền, cứ vo va vo ve quanh quẩn bên tai, như thể máy bay ném bom loại nhỏ vậy. Song Hỉ hận một nỗi mình không phải Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, bằng không cậu đã “móc ruột, vặn cổ, chà đạp ——’ chúng rồi. Chà, nếu có thể giải quyết gọn ghẽ mấy con muỗi đáng ghét ấy, vậy cả thế giới đều yên bình rồi …….
Khổ nỗi, cậu chỉ là một người bình thường, nên việc duy nhất cậu có thể làm là ngồi đập muỗi giữa đêm hôm khuya khoắt………
Ngày thứ hai cậu vác đôi mắt gấu mèo đi làm, bị đồng nghiệp trêu chọc: “Tối hôm qua cậu đi ăn trộm nhà người ta hả?”
Song Hỉ mặt rầu rầu, còn chưa kịp ôm nghèo kể khổ, nhìn ra đằng kia đã thấy búp bê đang đứng trước cửa phòng sếp ngoắc ngoắc tay gọi cậu. Cậu đi đến, cô nàng làm một vẻ mặt thật quỷ dị mật báo cho cậu: “Sếp gọi cậu.”
Song Hỉ trong lòng giật thột, nỗi khốn khổ hôm qua bị muỗi quấy rầy cả đêm không ngủ được bỗng chốc chẳng đáng nhắc tới.
Cậu là do Tương Văn Đào giới thiệu tới đây làm, ông chủ vẫn luôn khách sáo với cậu, cho tới giờ cũng chưa từng gây khó dễ gì, lần này đột nhiên lại cho gọi cậu, là phúc hay họa? Trong lòng Song Hỉ âm thầm cầu nguyện: Bây giờ cậu ăn, mặc, ở, đi lại đều nhờ vào công việc này, ngàn vạn lần không thể sơ xảy gì.
Chậm rề rề đi vào, vừa chào hỏi đồng thời cẩn thận quan sát sắc mặt ông chủ. Nét mặt giám đốc ôn hòa, dường như không phải điềm xấu gì, sau khi nghe ông ta mở lời, Song Hỉ mới vỡ lẽ.
Thì ra giám đốc giao cho cậu một trọng trách, trên danh nghĩa thì là tới chỗ Tương Văn Đào đưa tài liệu, nhưng thực chất là để nhắc nhở số tiền hàng chưa được thanh toán…….
Đưa tài liệu —— bảo Song Hỉ đi cũng phải thôi. Cậu là người mới, làm chân chạy vặt cũng là điều hiển nhiên, hơn nữa để cậu ra mặt cũng thuận lợi cho việc giao lưu tình cảm, bên này mà có làm việc gì không được chu toàn, đối phương cũng sẽ nể mặt người quen mà không trách móc quá nặng nề. Nhưng mà, loại công việc đi đòi nợ này…… làm Song Hỉ có chút vã cả mồ hôi lạnh, ông chủ nghĩ cậu và Tương Văn Đào còn thân thiết như hồi trước sao?
Cậu không dám nói mối quan hệ giữa cậu và Tương Văn đã thay đổi, lại càng không dám mở miệng bảo “xin ngài giao việc này cho người nào giỏi hơn tôi”, đành vâng vâng dạ dạ nghe theo, cầm lấy tập tài liệu.
Tuy rằng trong lòng không hề muốn đi, nhưng cũng chẳng dám lèo nhèo, đành phải giả bộ mình là người rất nhiệt tình trong công việc mà chạy nhanh ra cửa.
Dọc đường đi cậu buồn gần chết.
Nếu việc thúc nợ này làm không xong, hiển nhiên ông chủ cũng không tỏ thái độ gì trước mặt cậu, nhưng sau này cũng sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của cậu. Mặt khác, cậu không muốn đi tìm Tương Văn Đào chút nào. Gặp rồi thì phải nói gì đây?
Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng phương tiện giao thông công cộng vẫn phớt lờ những cảm xúc của cậu, bánh xe không ngừng lăn, đã thế còn có vẻ chạy nhanh hơn mọi khi nữa chứ, thoáng cái đã tới khách sạn nơi Tương Văn Đào làm.
Trốn không được, Song Hỉ thở dài, lề rề đi vào.
Tương Văn Đào đang họp, thư kí thấy Song Hỉ đến, rất nhanh nhẹn đứng lên, mời cậu ngồi rồi rót trà, lại còn quan tâm hỏi han: “Có khi còn lâu nữa mới kết thúc cuộc họp, hay để tôi đi thông báo một tiếng với Tương tổng?”
Lúc này Song Hỉ đang ước gì thời gian trôi chậm lại để khỏi phải gặp Tương Văn Đào, nghe thế thì vội vàng nói: “Không cần đâu, tôi chờ ở đây là được rồi.”
Thư kí mỉm cười: “Vậy xin cứ tự nhiên.”
“Cô cứ đi làm việc của mình đi.” Song Hỉ khách sáo, ngồi vào một bên ghế sô pha, lấy tờ báo ra vờ như đang đọc. Cô thư kí thấy cậu trên tay cầm báo, trước mặt có trà, cũng coi như là tiếp đón chu đáo rồi, khẽ cười, lúc này mới ngồi vào bàn làm tiếp công việc.
Song Hỉ qua mép tờ báo lặng lẽ nhìn cô, hơi thở phào một chút. Trong lòng cậu hiểu rất rõ, mấy cô thư kí xinh đẹp làm việc trong khách sạn thường rất kiêu kỳ, hẳn sẽ không để một viên chức nhỏ như cậu vào mắt, giờ lại tiếp đón cậu ân cần như thế, không loại trừ khả năng là vì đối phương biết Tương Văn Đào coi trọng cậu.
Nghĩ tới đây, cậu liền cảm thấy rất xấu hổ, nhưng đồng thời cũng thấy hơi thỏa mãn.
Tương Văn Đào từng tuyên bố “sẽ không buông tha cậu”, mặc dù bị loại tình cảm mãnh liệt mà ngang ngược ấy hù dọa, nhưng được một người ra sức lấy lòng mình quả thực rất vui, đêm đêm nghĩ tới chuyện này, có cảm giác như được an ủi mình không phải là người vô dụng.
Cậu ít khi được đánh giá cao, trong lòng luôn có chút mặc cảm nho nhỏ. Lúc đi hiến máu, ngoài việc để tâm đến chính sách đãi ngộ kia, thật ra là còn để tự khẳng định mình —— cậu không có gì cả, chỉ có máu để cứu lấy sinh mạng người khác mà thôi. Ý nghĩ này thậm chí còn khiến cậu xúc động đến độ muốn đi xét nghiệm tủy, biết đâu chừng có người nào đó đang ngày đêm bị bệnh tật hành hạ không tìm được người có tủy phù hợp với mình, mà cậu lại là người mà người ta đang cần thì sao.
Ngồi trên ghế sô pha, cậu không thể nào chuyên tâm đọc báo. Nội dung tờ báo không có gì hấp dẫn, tất cả đều là những bài thông tin tài chính kinh tế. Tối hôm qua cậu ngủ không an giấc, bây giờ lại ngồi xem tờ báo nhàm chán này, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
Cậu cũng muốn cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, nhưng cậu thật sự rất mệt mỏi, nhiệt độ phòng điều chỉnh vừa đủ, sô pha lại êm êm rất thoải mái, bảo cậu đừng ngủ thì chẳng khác nào làm khó cậu.
Cũng không biết cậu đã ngủ bao lâu, đến khi bừng tỉnh dậy, mới phát hiện xung quanh không một bóng người, chẳng lẽ cậu ngủ đến tận lúc người ta tan làm rồi?
Song Hỉ cả kinh, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, một cái chăn lông mềm mại tuột xuống khỏi người cậu.
“Tỉnh?”
Giọng nam trầm thấp khiến cậu lập tức quay đầu lại, Tương Văn Đào đang cầm tách trà đứng sau sô pha, ánh mắt thâm sâu khó dò.
Song Hỉ giật bắn mình hỏi: “Bây giờ là mấy giờ? Xong rồi, xong rồi, thư kí cũng tan ca rồi.” Sếp còn chờ cậu đem kết quả về, lần này tiêu thật rồi.
“Giờ là giữa trưa.” Giọng nói trầm ấm của Tương Văn Đào rất có tác dụng xoa dịu lòng người. “Thư kí đi ăn trưa rồi.”
Song Hỉ lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
“Cậu rất ít khi hành xử thất thố như vậy, ngủ quên ở nơi công cộng.” Tương Văn Đào quan sát sắc mặt cậu, “Sao rồi, tối qua lạ chỗ không ngủ được?”
Song Hỉ buồn bực.
Cậu biết lúc này chắc trông mình thảm lắm. Đôi mắt thâm quầng không nói làm gì, đã thế trên mặt chỗ nào cũng nổi lên những nốt muỗi đốt, hơn nữa vừa tỉnh dậy xong bộ dáng nhất định rất khó coi, giờ bị Tương Văn Đào nhìn thấy, thật sự rất mất mặt.
|
“Với em, anh sẽ không bao giờ là người như em mong đợi
Là không thể phải không em?
Chìm trong lòng tham vô vọng, anh chỉ sợ sẽ tuột mất em
Cố ngăn cản khát khao mãnh liệt này, nhưng: Ngốc ạ, anh yêu em đến chết khát khao em đến chết”
—Love you to death—
Chương 35
“Là do tớ chủ quan, quên không mua nhang muỗi và màn thôi.”
Thấy Song Hỉ mạnh miệng Tương Văn Đào cũng chỉ phì cười, nhẹ lắc đầu, cũng chẳng biết nên làm sao. Anh đặt tách trà xuống, cầm lấy áo khoác, trong giọng nói mang chút trêu chọc: “Đi thôi. Nếu cậu tỉnh rồi, ra ngoài ăn cơm đi, tiện thể mua nhang muỗi và màn luôn.”
Song Hỉ ngẩn ra, lúc này mới chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình: “Tớ…… tớ tới tìm cậu để ký tên…….” Nói tới đây, đột nhiên lại nhớ ra tài liệu quan trọng kia, “Ơ, bản báo giá đâu nhỉ?” Lúc cậu ngủ rõ ràng còn cầm trên tay, sao giờ lại không cánh mà bay?
“Ở đây.” Tương Văn Đào nhàn nhã đáp lại, sau đó mới thong thả đưa cho cậu, “Đã ký xong rồi."
Song Hỉ xấu hổ mặt đỏ bừng lên, nhìn nhìn anh, đưa tay nhận lấy, rồi lí nhí hỏi: “Vậy, khi nào chuyển tiền……..”
Tương Văn Đào vừa giận vừa buồn cười. Để người da mặt mỏng như Song Hỉ đi thúc nợ, nếu không phải đợt hàng này do anh nhận, chỉ sợ cậu giục đến sang năm cũng không đòi được. Anh không nhịn được muốn trêu cậu một chút, cố tình nói: “Khi nào chuyển tiền à, còn phải xem biểu hiện của cậu nữa……”
Lời nói mang vẻ ám muội, ngụ ý là phải có quà hối lộ, Song Hỉ giật mình, vội ngẩng đầu lên, cậu thực không dám tin vào tai mình nữa.
Hai người đứng nhìn nhau mấy giây. Bị đôi mắt đen láy của Song Hỉ mang theo vẻ kinh ngạc và giận dữ nhìn chằm chằm, anh không kìm được cảm giác ngứa ngáy trong lòng, thật muốn nói vài câu đen tối trêu chọc cậu, nhưng lại sợ Song Hỉ không thèm nhìn mặt mình nữa, chỉ có thể khẽ cười, chữa lại nói: “Tớ chỉ đùa thôi mà.” Anh dừng lại một chút rồi lại bỏ thêm một câu: “Đi ăn cơm với tớ đi, chiều nay nhân viên kế toán làm việc sẽ chuyển khoản cho bên cậu.”
Ngữ điệu của anh tuy mềm mỏng, nhưng vẫn mang lại cảm giác rất đáng tin cậy. Lời mời ấy làm Song Hỉ ngẩn người ra, dường như không biết nên đáp lại thế nào.
Tiền chưa tới tay, cậu cũng không dám đắc tội ông thần tài này, có thể sẽ phải đi ăn cơm với cậu ta……..
Tương Văn Đào biết cậu là người thụ động, nên anh không để cho cậu có thời gian do dự, xoay người bước đi, thấy cậu cứ rề rề, anh còn thúc giục: “Đi thôi, không phải cậu còn muốn mua đồ sao?”
Song Hỉ hết cách, đành ngoan ngoãn đi theo sau…..
Vì Song Hỉ nói muốn ăn mì thịt bò, vì thế hai người đi vào một quán mì thịt bò ở trong ngõ nhỏ, gọi món, ngồi chờ.
Tương Văn Đào không quen ngồi ăn ở quán, vừa mới ngồi một lúc, mày đã nhăn nhíu lại.
Nơi này quá ồn ào, bàn ghế cũ kĩ, bát đĩa thì bám đầy dầu mỡ chưa được rửa sạch, hơn nữa bàn bên cạnh còn có đứa nhóc gào khóc không chịu ăn mà chỉ muốn lấy lọ hạt tiêu để nghịch, mẹ cậu bé thì cứ quát con ầm ĩ cả lên.
Chỗ này không phải nơi thích hợp để nói chuyện tâm sự, nhưng hiếm có dịp Song Hỉ đi ăn với anh, nên anh cố gắng bắt lấy cơ hội này, hỏi thăm một chút về cuộc sống của cậu, vân vân và vân vân. Vừa mới gọi một tiếng “Song Hỉ”, bàn bên cạnh đột nhiên có tiếng khóc ré lên, thì ra cậu nhóc kia bị mẹ cho ăn bạt tai, làm nước mì văng cả ra.
Tương Văn Đào liếc xéo sang bàn bên, anh rất ghét những đứa trẻ khó bảo, vừa gặp việc gì không như ý là ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Theo anh thấy thì thằng nhóc này không được dạy bảo tử tế, thích thử thách sự kiên nhẫn và lòng khoan dung của người lớn, nếu nó là con anh, anh tự nhủ sẽ cho nó biết thế nào là nhừ đòn! (*)
(*) Nguyên văn “笋子炒肉” nghĩa là “thịt lợn nấu măng”, thịt nấu măng cần nấu nhừ nên mình đoán chắc ý anh Đào là sẽ cho thằng nhỏ nhừ thịt, nhừ xương, để cho ngắn gọn thì mình dùng từ “nhừ đòn”. Anh Đào cũng ghê lắm chứ đùa. =))
Tiếng khóc như xé vải của thằng bé khiến thực khách xung quanh có vẻ bực mình, giữa trưa trời nóng hầm hập, vốn làm người ta dễ bực mình rồi, giờ tiếng khóc của thằng bé càng khiến người ta khó chịu, đã thế mẹ cậu nhóc còn có vẻ hết cách, vừa dọa nạt vừa dỗ dành cũng không ăn thua, đứa trẻ càng khóc thét to hơn.
Tiếng khóc đinh tai nhức óc khiến Tương Văn Đào thật muốn xách thằng bé ra ngoài, nhưng anh biết nếu làm thế thật, hậu quả sẽ rất phiền phức, đành miễn cưỡng nhẫn nhịn, quay đầu lại, anh phát hiện Song Hỉ đang nhìn chằm chằm đứa bé kia, ánh mắt rất kỳ lạ, nhưng chắc chắn không phải là chán ghét hay bực bội.
Tương Văn Đào giật mình, lòng bỗng như trầm xuống.
Đã hơn một lần Song Hỉ thổ lộ ước vọng về một cuộc sống gia đình, một gia đình, ngoài có vợ, đương nhiên còn phải có con. Trong mắt người khác đứa trẻ kia thật đáng ghét, nhưng trong mắt Song Hỉ, phải chăng lại không thấy như vậy? Thoáng chốc trong lòng Tương Văn Đào như có trăm mối tơ vò: Người đồng tính nếu yêu một người không cùng tính hướng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Tình địch không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ, còn phải thuyết phục người nhà của đối phương chấp nhận, đã thế người kia lại còn yêu trẻ con nữa, vậy áp lực lại càng tăng thêm gấp bội…. Hỡi ôi, còn có người nào mạng khổ hơn không? Già trẻ gái trai, đâu đâu cũng là địch.
Sợ bị Song Hỉ chê là kẻ “vô cảm”, Tương Văn Đào không dám để lộ dù chỉ là một chút tư tưởng bạo lực muốn xách thằng nhóc ném ra ngoài, chỉ có thể nghiến răng ken két, bao nhiêu ác cảm cũng đành nuốt xuống, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Thằng bé này……. cũng ồn ào thật……..”
Song Hỉ rầu rĩ trả lời: “Dù vậy, cũng không xấu mà……”
Câu này lọt vào tai Tương Văn Đào, khác nào điềm xấu. Anh thấp tha thấp thỏm hỏi lại: “Không xấu thế nào?” Song Hỉ biết mình lỡ lời, cúi đầu, không nói câu nào.
Tương Văn Đào là người thông minh, ngẫm nghĩ lại những chuyện trước đây, chợt hiểu ra.
Lúc Song Hỉ còn nhỏ, có lẽ chưa bao giờ cậu được làm nũng như vậy, phải tự chăm sóc bản thân, ngoan ngoãn thật thà, được cha mẹ dạy bảo phải biết “vâng lời”. Đến khi nhận ra mình đã để lỡ điều gì thì đã sớm qua rồi cái thời trẻ dại bốc đồng, đành phải tiếp tục duy trì hình tượng người lớn, vô hình trung, tạo thành một thói quen.
Nhớ lại ngày xưa lúc mình còn nhỏ từng bị cha bắt nằm úp sấp trên băng ghế đánh cho bầm dập, Tương Văn Đào thật muốn khóc. Chắc Song Hỉ chưa từng bị vậy bao giờ, hẳn cậu vẫn ngoan ngoãn từ bé đến giờ, cha mẹ bảo sao thì cậu làm vậy, để lấy lòng cha mẹ đấy mà….
Bỗng chốc trong lòng anh ngập tràn thứ tình cảm mang tên “yêu thương”, không kìm được mà nắm lấy tay Song Hỉ.
Song Hỉ giật bắn người, theo phản xạ rụt tay lại. Tương Văn Đào dùng sức nắm chặt tay cậu lại, Song Hỉ giãy ra không được, đành phải ngước mắt nhìn anh tỏ vẻ van nài.
Tương Văn Đào chăm chú nhìn cậu, thấp giọng nói: “Nếu tớ nói rằng ở trước mặt tớ, cậu có thể tùy hứng, có thể ích kỉ, có thể tự do không cần tự tạo áp lực cho bản thân…… Song Hỉ, cậu có thể suy nghĩ tới chuyện sống cùng tớ không?”
Đêm nay, Song Hỉ lại mất ngủ.
Màn đã mắc, nhang đã thắp, tối hôm qua không được ngủ ngon, lẽ ra cậu nên đặt lưng là ngủ khò khò mới phải. Nhưng, không hiểu sao cậu không ngủ được, hai tay để ra sau đầu, mơ hồ nhìn lên đỉnh màn, trong đầu cậu không quên được câu hỏi chân thành của Tương Văn Đào: “Có thể suy nghĩ tới chuyện sống cùng tớ không?”
Nhận được lời hứa hẹn sẽ được tự do làm điều mình thích, không cần ép buộc bản thân làm chuyện mình không muốn —— Song Hỉ không thể phủ nhận, khi nghe Tương Văn Đào nói vậy, ít nhất có ba giây đồng hồ, cậu cảm nhận rõ được, tim mình đang đập thình thịch.
Tuy rằng lý trí mau chóng chế ngự những suy nghĩ của cậu, cũng cố gắng bật ra một câu “đừng nói thêm gì nữa…….” nhưng trong đó rõ ràng ẩn chứa ý trốn tránh, ngay cả chính mình còn không lừa được, sao có thể giấu được người kia chứ.
Đêm khuya thanh vắng.
Giữa đêm tối tĩnh lặng, cuối cùng Song Hỉ cũng cố thu hết can đảm để tự đối diện với chính bản thân mình. Cậu lo sợ và tuyệt vọng nhận ra rằng, Tương Văn Đào giống như axit sunfuric có tính ăn mòn cực mạnh, cậu cứ ngỡ trái tim mình đã có một bức tường phòng vệ vô cùng chắc chắn, thế nhưng giờ đây nó lại đang không ngừng lay động……
|
Chương 36
Sắp đến giờ tan tầm, mây đen vần vũ trên trời cả chiều cuối cùng cũng trút xuống một trận mưa to.
Tuy có nhiều người mang ô, nhưng mưa lớn như vậy, có đi nhanh thì quần áo và giầy vẫn bị ướt nhẹp, nên mọi người cũng không vội về, cứ túm năm tụm ba đứng tán chuyện ở thềm của tòa cao ốc, chờ cho mưa ngớt.
Song Hỉ cũng đứng nói chuyện với búp bê. Cậu vừa dọn đến nơi ở mới, đồ dùng sinh hoạt còn chưa mua đủ, nói gì tới chuyện mua ô.
Hôm nay xe taxi vô cùng đắt khách, một chiếc xe tấp vào lề trả khách, sẽ có khoảng hơn chục người đội mưa chạy đến, những người không vội, nhìn thấy cảnh ấy thì chỉ đứng ở xa mà chê cười.
Búp bê than thở: “Những lúc thế này, ước gì có bạn trai đánh xe tới đón.”
Song Hỉ xùy một tiếng: “Đúng là phụ nữ!” Rất thực dụng!
Búp bê ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. “Thanh cao nỗi gì. Cậu thử nghĩ mà xem, nếu giờ có người lái xe tới đón cậu, cậu có cảm thấy đắc ý không? Thế này nhé, cho dù không có xe, chỉ cần anh ta mang ô đến cho cậu cũng có nghĩa là anh ta quan tâm đến cậu, không phải ai cũng có lòng như vậy đâu.”
” Ừ thì…..”
Dù có là phim ảnh cũng không có chuyện trùng hợp như thế, hai người đang nói đến đây, chợt nghe thấy có người gọi to: “Song Hỉ ——”
Song Hỉ nhìn kĩ, trời ạ, Tương Văn Đào đang ngồi trong xe vẫy tay gọi cậu, trong đầu cậu như có tiếng nổ lớn, mắt cũng mở to, trên mặt nóng bừng lên, cứ như thiêu như đốt.
“Ái chà, bạn cậu đến đón cậu kìa.”
Song Hỉ bối rối liếc nhìn búp bê, không biết câu nói của cô nàng chỉ đơn thuần để thông báo hay còn ý tứ gì khác, nghĩ tới câu chuyện “có xe đưa đón” hồi nãy, khiến cậu lòng dạ rối bời, lên xe cũng không được, mà không lên cũng không được, chân tay cứ luống ca luống cuống, không biết nên làm sao cho phải.
Tương Văn Đào thấy cậu không phản ứng gì, còn tưởng mưa to quá cậu không nhìn thấy mình, anh bèn mở cửa xe ra chạy lên gọi cậu. Chiếc xe của anh vốn đã bắt mắt, lại thêm chủ nhân chiếc xe có vẻ là nhân tài xuất chúng, hơn nữa một tiếng gọi vừa rồi, đã thu hút ánh mắt của những đồng nghiệp cũng đang trú mưa ở đây. Trong ấn tượng của đồng nghiệp, Song Hỉ vẫn luôn là người chăm chỉ thật thà, tất cả mọi người đều không ngờ cậu lại có một người bạn xuất sắc như vậy, hơn nữa lại còn chơi thân với nhau đến mức anh ta đến đón cậu sau giờ làm, nhất thời mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này, càng làm Song Hỉ căng thẳng hơn.
Căng thẳng quá làm cậu nói lắp: “Cậu, cậu, cậu, sao lại đến……….”
Tương Văn Đào đáp lời: “Tớ đoán cậu không mang ô nên đến đón cậu.” Sau đó anh liếc mắt quan sát búp bê, ánh nhìn đánh giá cũng không buồn che giấu. Đánh giá cô nàng xong, anh quay lại nói với Song Hỉ: “Thôi mình đi, mưa to thế này đường tắc lắm, chỗ đường nhà cậu cũng khó đi nữa.”
Song Hỉ xấu hổ, vội quay lại gật đầu với búp bê tỏ ý tạm biệt, cúi đầu, nhanh chóng chạy vọt vào trong xe.
Xe đã đi xa mà cậu thấy cả mặt lẫn người mình vẫn nóng bừng bừng, nếu hồi trước Tương Văn Đào tới đón, chắc chắn cậu sẽ không cảm thấy mất tự nhiên như vậy, nhưng từ khi hai người làm chuyện đó, mọi thứ đều trở nên bất bình thường. Cô nàng búp bê kia, người đâu có thuần khiết như tên, không biết vừa rồi cô có nhìn ra sơ hở gì không, Song Hỉ cũng không dám chắc điều gì, nghĩ đến cảnh mình ở trước mặt bao nhiêu người được Tương Văn Đào đón đi, độ nóng trên mặt chỉ có tăng chứ không giảm.
Nín nhịn mãi, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa: “Thật ra, cậu không cần tới đón……” Cậu đường đường là một người đàn ông, cũng đâu phải là phụ nữ yếu đuối, mưa thế này dù có làm toàn thân ướt rượt đi chăng nữa thì cũng đâu chết người được, Tương Văn Đào lại cẩn thận tới đón cậu sau giờ làm, khiến cậu cảm thấy kỳ lạ sao ấy.
Nhưng được ai đó quan tâm cũng thấy vui vui trong lòng, sau khi nói xong câu nói trái lương tâm “không cần tới đón”, không phải cậu không thấy tự dằn vặt bản thân.
Tương Văn Đào bật cười, mang chút tinh nghịch trả lời: “Tớ đang theo đuổi cậu, những lúc thế này không tranh thủ thể hiện thì còn đợi lúc nào nữa?”
Anh ăn nói trắng trợn như thế khiến Song Hỉ suýt sặc nước bọt. Tương Văn Đào lái xe, người bên cạnh đang liếc nhìn anh, ánh mắt ngây ngốc của Song Hỉ khi nhìn anh khiến anh cảm thấy buồn cười, cuối cùng không nhịn được mà cười rộ lên: “Sao nào, cậu vẫn chưa chịu nhận ra hử? Cậu hỏi Song Khánh đi, Tương Văn Đào tớ là người có thể đối xử tốt với bất kì ai sao? Tớ quan tâm ai, cũng chỉ vì tớ coi trọng người ấy thôi.”
Cái tên này sao có thể đem những lời ngon tiếng ngọt như thế dễ dàng nói ra miệng vậy. Mặt Song Hỉ đỏ bừng lên, có vẻ ngượng nghịu, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được dư vị ngòn ngọt trong lòng. Cậu còn chưa kịp điều chỉnh lại những cảm xúc rối rắm, chợt nghe Tương Văn Đào ho nhẹ một tiếng, như vô tình mà lại cố ý hỏi tới một chuyện: “Này, công ty của cậu cũng nhiều nhân viên nữ nhỉ.”
Song Hỉ giật mình, dài giọng: “Ừm……”
Tương Văn Đào hừ nhẹ: “Quan hệ tình cảm cũng không tệ lắm.”
“………….”
Không biết vì sao, Song Hỉ đột nhiên muốn cười. Cậu mím môi, liếc nhìn Tương Văn Đào, cũng không hé răng nói nửa lời. Tương Văn Đào quay qua nhìn cậu, thấy vẻ mặt này của cậu, biết tâm tư mình chắc bị người ta đoán được mất rồi, khụ một tiếng, tránh né ánh nhìn của cậu.
Dại quá! Ai lại để Song Hỉ nhìn ra mình đang ăn dấm chua (ghen) chứ? Anh thầm rủa bản thân một câu.
“Người kia, là đồng nghiệp làm ở tổ chức Cầu Vồng mà tớ từng kể cho cậu……” Vừa nói dứt lời Song Hỉ liền hối hận: mình cần gì phải giải thích với Tương Văn Đào? Nhất là khi thấy Tương Văn Đào vui vẻ à một tiếng, cậu càng thấy buồn bực.
Xe chạy về tới ngõ mà mưa vẫn chưa ngớt, Song Hỉ đang định cầm tập tài liệu chạy vào, vừa mở cửa xe đã bị Tương Văn Đào gọi lại: “Từ từ đã.” Sau đó anh cầm ô bước ra, “Để tớ đưa cậu vào.”
Mưa thì to, ô thì nhỏ, hai người chạy vội vào cửa, ống quần vẫn bị mưa tạt ướt sũng. Song Hỉ vuốt nước trên mặt, nhìn sang người kia, Tương Văn Đào cũng chật vật không kém. Vì mải che ô cho Song Hỉ, nửa người Tương Văn Đào cứ như được vớt từ dưới nước lên, ướt sũng hết cả.
Chợt Tương Văn Đào cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, Song Hỉ vội vã quay đi.
Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bất an, tựa như con thú nhỏ cảm giác được có bẫy rập đang chờ mình. Cảm giác này khiến cậu lo lắng đề phòng, mà lời nói và hành động sau đó của Tương Văn Đào quả nhiên đã chứng minh trực giác của cậu không hề sai.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về, Tương Văn Đào cũng không vội về ngay, anh thử thăm dò nói: “Mưa to quá……”
Song Hỉ tiếc lời như vàng chỉ nói: “Ừ.” (*)
“Có thể cho tớ vào phòng cậu ngồi một lát, đợi mưa ngớt rồi đi……”
Lần này Song Hỉ ngay cả một chữ cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm nền đất, những hạt mưa lớn rơi xuống đất tạo thành một vũng nước nhỏ, bọt nước bắn ra xung quanh.
Tương Văn Đào nín thở chờ một lúc, mà Song Hỉ thì cứ nhìn chằm chằm mặt đất như thể không nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, anh hơi thất vọng, chỉ có thể thở dài: “Thôi, bỏ đi……”
Mí mắt Song Hỉ hơi giật giật.
Qua cầu rút ván là hành động rất không tốt, cậu lại mềm lòng, nhưng cái người này trước đây từng có tiền án rồi chứ bộ, cậu không thể lại tin tưởng được. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, sau đó cậu mới hỏi vặn lại: “Mưa ngớt cậu sẽ đi thật chứ?” Nghiêng đầu qua nhìn anh, trong mắt ánh lên vẻ nghi ngờ.
Tương Văn Đào ngớ ra một lúc, sau đấy liền kích động, thề thốt nói: “Thề có Mao Chủ tịch!”
Song Hỉ liếc anh, có vẻ không vừa lòng cái kiểu nói năng ngọt xớt của anh, khép mắt ngẫm ngợi hồi lâu, cuối cùng nói: “Thôi cũng được.”
Cuối cùng 2 người cũng có tiến triển,
|
Chương 37
Lúc đi theo Song Hỉ lên tầng, toàn thân Tương Văn Đào ướt sũng, trái tim thì không ngừng nhảy nhót, trong lòng xao động không thôi.
Song Hỉ đồng ý cho mình vào nhà, đúng là một niềm vui bất ngờ, mình cần phải nắm chắc cơ hội này mới được. Khi nào vào nhà rồi mình sẽ mượn cậu ấy quần áo để thay —— đó là một yêu cầu chính đáng mà không ai có thể khước từ được. Nhà Song Hỉ không có máy sấy, đợi chỗ quần áo kia khô cần một khoảng thời gian dài nữa, vì thể mình có thể ăn cơm ở đây, thưởng thức lại tay nghề nấu ăn của Song Hỉ. Sau đó mình sẽ xung phong đi rửa bát, giúp cậu ấy làm một vài việc lặt vặt, chỉ cần mình biết kìm chế bản thân, tỏ ra mình là người vô hại với cả người lẫn vật, chắc chắn Song Hỉ sẽ không nỡ lòng nào đuổi mình đi…….. Nghĩ đến đây Tương Văn Đào thấy mừng thầm trong bụng, tuy ngoài kia mây đen vẫn che phủ cả bầu trời, nhưng ở trong mắt anh lại chẳng khác nào minh chứng cho một tương lai tươi sáng….
“Thôi rồi!” Song Hỉ vừa mở cửa đã hét lên ngay tắp tự, sau đó chạy vội vào phòng.
Tương Văn Đào cứ tưởng xảy ra chuyện gì to tát, vội dứt bỏ những ảo tưởng hương diễm kia, “Sao vậy?” Anh chạy tới trước cửa, nhìn thấy cảnh trong phòng cũng không khỏi “a” một tiếng.
Cửa sổ bị hỏng mất một cánh, mưa to thốc vào khiến cho phía trước cửa sổ đều là nước đọng, mà tệ hơn thế, do căn phòng đã quá cũ nát không chịu được mưa lớn nên bị dột, lớp sơn tưởng tróc đầy trên sàn gỗ như sao sa, bên ngoài trời mưa to, ở trong phòng mưa nhỏ……… Tương Văn Đào từ nhỏ lớn lên trong một gia đình cán bộ cấp cao, nào có bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế, anh buột miệng xuýt xoa.
Đổi lại là một ánh nhìn khinh bỉ của Song Hỉ. “Còn không mau đến giúp!” Có gì hay mà nhìn!
Cậu không hề ý thức được rằng mình đang to tiếng sai bảo Tương Văn Đào, mà người bị sai kia dường như cũng không hề nhận ra điều này, chỉ ờm một tiếng, vội vàng làm theo, cố gắng tỏ ra mình là người có ích.
Hai người bận rộn một chập, Tương Văn Đào tìm những tấm ván gỗ cũ.
Sợ chốt cửa sổ sẽ bật ra, Song Hỉ mang hết gáo chậu nồi niêu ra hứng mưa, đến tận khi trong phòng đi ba bước gặp một cái bát, đi năm bước gặp một cái nồi mới thôi, cậu lại còn gom một giống báo chí và giẻ lau ra thấm nước trên sàn.
Tương Văn Đào vừa đại công cáo thành đóng lại được mấy tấm ván xong, “Xong rồi!” Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cảnh Song Hỉ đang chổng mông hì hụi lau lau chà chà, ái dà, cảnh đẹp nha cảnh đẹp nha, anh nuốt nước miếng cái ực, định lén thưởng thức một lát, Song Hỉ không cho anh có cơ hội rảnh rỗi, ngẩng đầu lên thấy anh xong việc rồi, không hề khách khí mà ném một cái khăn lau qua.
……..
Còn nói cái quái gì hả, làm việc đi người ạ!
Giữa tiếng mưa rơi rào rào, chỉ thấy cảnh hai người đàn ông lưng dài vai rộng đang quỳ trên nền ra sức lau sàn.
Diện tích căn phòng vốn không lớn, xung quanh lại còn đặt bao nhiêu đồ hứng mưa, giữa cái không gian chật hẹp ấy —— cốp một tiếng hai người cụng đầu vào nhau.
“Au!”
Hai người không hẹn mà cùng ôm đầu ngẩng lên, mặt cũng nhăn nhó y chang nhau, nhìn chằm chằm nhau một lúc, Tương Văn Đào phá lên cười.
Mẹ nó, cuộc sống đôi khi cứ như một vở bi hài kịch vậy. Song Hỉ vốn đang buồn bực vì thuê phải một căn phòng tồi tàn như vậy, khi nhìn anh cười vui vẻ đến thế, cũng chợt hiểu ra một điều, lau dọn vất vả thế này thật ra cũng chả sao cả, tiện thể tập thể dục luôn cũng tốt.
Hai người ngồi cười, tuy rằng xung quanh vẫn bừa bãi, nhưng lòng lại vô cùng nhẹ nhõm, chợt nhớ một thời học sinh cũng từng đi quét dọn như thế.
Tương Văn Đào khẽ cười đưa tay vuốt ve bên thái dương đang đỏ lên của cậu, dùng một ngữ khí cưng chiều mà rằng: “Cậu ấy à, đúng là thích chuốc khổ vào thân” (*) Nói xong, anh cứ đăm đăm nhìn cậu.
Song Hỉ đang cười, dần dần cũng nhận ra không khí im lặng kỳ quặc này, vẻ mặt cậu tự nhiên cũng bối rối và căng thẳng trông thấy.
Tương Văn Đào chăm chú nhìn đôi môi của cậu. Do có phần hồi hộp, môi Song Hỉ vô thức mấp máy, cứ như thể đang mời gọi người ta vậy. Anh lo mình sẽ làm cậu sợ, cố gắng nhích người chầm chậm về phía cậu. Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, mây đen nhuộm bầu trời thành một khoảng không mênh mông cùng tận. Trong cảnh tối tăm ấy(*), thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi……
(*) Chữ “tối” ở đây có thể hiểu theo hai nghĩa:
1. Khung cảnh xung quanh tối do trời mưa.
2. “Tối” còn được hiểu là “ám muội/ mờ ám/ đen tối”
Thành công đã gần kề ngay trước mắt rồi, đúng lúc này ——
“Tớ đi tìm quần áo cho cậu thay.” Song Hỉ trốn tránh vội đứng lên.
Tương Văn Đào nhào vào khoảng không chỉ có thể đứng hình tại chỗ, nhếch miệng, “Shit!”
Trộm hôn không thành, đến tận khi thay quần áo mặt Tương Văn Đào vẫn xị ra, hậm hà hậm hực. Tâm trạng của anh lúc này chẳng khác nào đứa trẻ con không được cho kẹo, mãi đến khi thấy Song Hỉ đứng nấu cơm ở ngoài hiên, tâm tình không vui ấy mới tốt lên một chút.
Bên ngoài mái hiên, những giọt nước to đang trút xuống như dệt lên một tấm màn mưa, sắc trời càng lúc càng tăm tối. Cái oi bức trong không khí như vợi đi, nhưng cũng không mát mẻ hơn là bao. Dự báo thời tiết nói trong vòng ba ngày tới thành phố sẽ liên tục có mưa lớn, Tương Văn Đào chỉ hi vọng mưa đừng có ngừng rơi.
Nhưng suy nghĩ của Song Hỉ thì hoàn toàn trái ngược với Tương Văn Đào.
Cậu hi vọng mưa mau tạnh đi, nếu không thì cũng ngớt một chút, để cậu còn có lý do đuổi khéo Tương Văn Đào về. Cậu tự thấy buồn thay cho mình, sao còn chưa chịu nhìn thấu bộ mặt thật của Tương Văn Đào đi, tên kia ngay cả một cơ hội nhỏ cũng không chịu bỏ qua, ở chung với một người như thế rất nguy hiểm, vừa rồi nếu không phải mình tỉnh táo, khéo lại bị hắn mê hoặc rồi cũng nên.
Đã thế tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện kia còn tỏ vẻ ngượng ngùng sán lại bắt chuyện: “Tối nay ăn gì vậy……?” Song Hỉ giận, không thèm để đến anh, xới hai đĩa cơm bưng vào phòng. Tương Văn Đào sờ sờ mũi, biết mình lại bị người ta ghét bỏ rồi. Ai bảo vừa rồi đang yên đang lành thì anh lại để lòi cái đuôi sói.
Nhưng mà không sao, thắng không kiêu bại không nản! Anh không tin Song Hỉ cho anh nhịn cơm, mặt dày mày dạn bám theo cậu đi vào.
Phòng chỉ có một người ở, ăn uống cũng chẳng cần cầu kì gì. Tối qua vẫn còn cơm thừa, Song Hỉ liền làm món cơm trộn đậu cô-ve. Món ăn kèm là dưa chua, ăn uống đơn giản là vậy nên ngay cả bàn cũng không dọn ra, chỉ để trên sàn, bên cạnh đĩa cơm là một bát canh. Tương Văn Đào nhìn thấy, đầu tiên thì ngây người ra, sau đó thở dài: “Song Hỉ……”
Song Hỉ không thèm để ý ánh mắt xót xa của anh, nghèn nghẹn nói: “Ăn cơm.”
“Ừm."
Hai người một tay cầm đĩa, một tay cầm thìa, bắt đầu ăn cơm. Tương Văn Đào vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, cứ để thế này không ổn, điều kiện nơi này quá kém, ở lâu khéo lại còn bị bệnh phong thấp, hơn nữa sàn nhà này làm bằng gỗ, đi lên đi xuống cũng phải nơm nớp lo sợ, chẳng may một ngày nào đấy nó sập rơi xuống tầng dưới thì sao?
Phải nghĩ cách để Song Hỉ mau dọn đi mới được!
Anh mải mê suy nghĩ, Song Hỉ thì thấy ngạc nhiên trước sự im lặng của anh, rồi lại càng lo lắng hơn bởi sự im lặng này như đang tiềm ẩn nguy cơ nào đó không thể đoán ra được, cậu giả bộ không để tâm nhưng thực chất thì trộm liếc nhìn anh.
Vừa mới nhìn đã phải bất ngờ.
Hồi nãy toàn thân Tương Văn Đào ướt nhẹp, Song Hỉ lấy quần áo cũ của mình cho anh thay, kích cỡ hai người quá chênh lệch, dù cậu đã chọn một bộ mình mặc rộng thùng thình, nhưng khi mặc trên người Tương Văn Đào vẫn có vẻ chật ních.
Dù sao cũng đang là mùa hè nên không sợ bị cảm, Tương Văn Đào để người trần luôn, bên dưới chỉ mặt độc một cái quần đùi, không chỉ để lộ cơ ngực, ngay cả cơ bụng cũng nhìn thấy hết luôn.
Song Hỉ trộm liếc người ta xong thì lập tức cúi đầu.
Tương Văn Đào mọi ngày vẫn mặc âu phục nên không để lộ dáng, nhìn bề ngoài thấy anh cũng không có vẻ rắn chắc, nhưng bây giờ cởi quần áo rồi, những ký ức xáo trộn trong đầu Song Hỉ lại đột nhiên sắc nét đến lạ thường.
Cơ thể nóng bỏng này từng ôm lấy cậu, nhiệt độ nóng rẫy, cánh tay hữu lực, cái eo dẻo dai ấy, đong đưa, đong đưa……….
Song Hỉ giật bắn lên vì những suy nghĩ của mình, sao cậu lại có những ý nghĩ như thế chứ?! Kinh ngạc dời tầm mắt đi, rồi lại vô tình nhìn thấy lông chân của Tương Văn Đào —— những suy nghĩ của cậu, càng lúc càng không thể khống chế —— nghe nói người có lông chân dài dù là tính cách hay tính dục cũng đều rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh …….
Ngây ngốc một lát, Song Hỉ thấy sợ tới mức muốn khóc.
Chắc chắn là mình bị tên Tương Văn Đào kia tiêm nhiễm rồi, nếu không sao có thể nhìn cơ thể đàn ông mà nghĩ đến chuyện kia?
“Song Hỉ……..” Không biết Tương Văn Đào định nói gì với cậu mà lại hơi nghiêng người về phía này, Song Hỉ xoay người đứng lên, cách anh một khoảng thật xa.
Phản ứng quá khích này làm Tương Văn Đào ngạc nhiên, mà Song Hỉ cũng bối rối, một lát sau, bỗng nhiên cậu gượng gạo nói: “Mưa ngớt rồi.”
“…………”
Tương Văn Đào nhìn ngoài trời cơn mưa vẫn không ngớt đi tí nào, không nói thành lời, ấm ức. Đây rõ ràng là nói dối không chớp mắt mà, Song Hỉ nhà mình sao lại chơi xấu như vậy……….
“Tớ vẫn chưa ăn xong………”
“Vậy ăn xong rồi đi.”
“Quần áo cũng chưa khô nữa……..”
“Tớ sẽ là cho cậu.”
Tương Văn Đào buồn bực, Song Hỉ làm sao vậy, tự nhiên lại không buồn nể tình đuổi mình đi cho bằng được thế? Mình cũng không làm chuyện gì quá đáng mà.
Song Hỉ nói sao làm vậy, ăn cơm xong bèn đi là quần áo cho anh. Áo khoái ngoài thì chắc không khô được rồi, chỉ có thể thử quần áo bên trong. Chỗ cậu không có bàn là điện, nhưng vấn đề nhỏ này không làm khó được Song Hỉ, cậu đổ nước sôi vào một cái bát inox, biến nó thành cái bàn ủi đơn giản.(*) Tương Văn Đào nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất đáng để ngâm cứu. Rốt cuộc Song Hỉ bị chập dây thần kinh nào rồi?
(*) Dùng nước sôi đổ vào bát inox, nhiệt độ tỏa ra sẽ làm cái bát nóng lên, dùng cái bát nóng ấy để là quần áo. ==+ Cách này mà cũng nghĩ ra được ~~
Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Tương Văn Đào, đầu Song Hỉ càng lúc càng cúi thấp.
Cậu cũng biết mình phản ứng hơi thái quá, sao lại mất kiên nhẫn như vậy, trong đầu mình nghĩ gì Tương Văn Đào cũng đâu biết được, cần gì phải căng thẳng hồi hộp như vậy? Cậu buồn bã không thôi, động tác là quần áo cũng càng lúc càng chậm, càng cẩn thận, càng do dự hơn.
Tương Văn Đào chăm chú nhìn cậu, dưới ánh đèn lờ mờ, tiếng giọt mưa tí tách rơi vào chậu, bóng hình đang là quần áo kia càng mờ nhạt không tỏ…….. Tương Văn Đào chợt nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: “Song Hỉ, tớ vẫn luôn nghĩ rằng làm một cặp vợ chồng nghèo sẽ khó nhọc trăm bề, chỉ có tiền bạc mới là chỗ dựa của tình yêu. Nhưng, cậu tin không, bây giờ đột nhiên tớ lại cảm thấy, tình yêu của những người nghèo, dường như cũng không có gì không tốt cả.”
|